Truyện ngắn Yêu thương kịp thời

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Keng...

Đồng xu mệnh giá 500 đồng do Lan bất cẩn làm rơi ra khỏi ví, cứ lăn vòng trên vỉa hè. Trả tiền xong cho người bán bánh, cô vội vàng đuổi theo đồng xu tính lượm lại.

Đồng xu này hôm nay dường như rất bướng bỉnh, cứ lăn hoài tựa một đứa trẻ thích đùa nghịch làm Lan vồ trượt mấy lần. Mãi đến khi đụng trúng một mũi giày da thì dừng lại, Lan vui mừng lượm đồng xu lên, tỉ mỉ lau đi vết bụi bám trên đó.

Ngẩng lên nhìn người đối diện, vẻ mặt ngây thơ kèm theo một nụ cười tươi bỗng ngưng lại, những kỷ niệm với bao nhiêu cảm xúc vui buồn lẫn lộn của mối tình đầu ồ ạt kéo về.

Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, Lan mấp máy đôi môi hồng: ''Anh về khi nào vậy?''

''Mới thôi.'' Người thanh niên trước mặt khẽ nhếch môi đáp, mắt hơi nheo lại nhìn chăm chăm vào vật trong tay cô, trên khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra vẻ bất cần, lạnh lùng hỏi: ''Vẫn còn giữ nó sao?''

Lan siết chặt đồng xu trong tay, hít một hơi để ổn định lại tâm trạng đang bối rối lúc này, ánh mắt né tránh: ''Em còn có việc, đi trước đây.'' Nói rồi chạy vụt đi.

Dương nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, đang vụt đi như bỏ chạy kia mà ánh mắt trở nên u buồn.
Đã 3 năm kể từ khi chia tay, tuy Lan không phải là người đầu tiên anh yêu, nhưng lại là người con gái anh yêu sâu đậm, cho đến hiện tại vẫn là người khảm sâu vào tâm trí của anh. Chỉ tiếc là sự lựa chọn của Lan vốn không thuộc về anh nữa rồi.

Vào một buổi chiều mưa tầm tã, trước cổng trường đại học Công nghiệp, một cô sinh viên dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy trắng, nổi bật với mái tóc buộc lệch và đôi mắt to tròn, đang nép mình sát vào mái hiên tránh những hạt mưa hắt vào.

Chầm chậm rồi đỗ trước mặt Lan lúc này là một chiếc ô tô thương vụ màu đen, Dương mở cửa xe, chiếc giày da đắt tiền bước xuống vũng nước, mở ra chiếc dù Dương đi đến trước mặt cô, giọng điệu nhàn nhạt: ''Đi thôi.''

Lan sau cơn bàng hoàng, vội thu lại vẻ mặt ngốc nghếch, lắc đầu: ''Không cần đâu, nếu anh có lòng tốt cho em mượn tạm chiếc dù này được rồi, bạn trai em lát nữa sẽ đến.''

Bạn trai em.

Ba từ này như một mũi dao, hung hăng đâm vào trái tim của Dương.

Bàn tay anh buông thõng giữa không trung, chiếc dù cũng theo đó mà rơi xuống đất.

Chiếc ô tô thương vụ vút đi trong màn mưa trắng xóa.

Lan đứng đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo chiếc ô tô đã khuất dạng, ngồi trong chiếc xe đó chính là người mà cô yêu, mối tình đầu, cũng là duy nhất của cô.

Vào ngày sinh nhật của cô, mấy đứa trong phòng kéo cô đến quán karaoke đập phá, đều là sinh viên cả đứa nào cũng đều có đôi có cặp, chỉ mình cô ba năm qua vẫn luôn đi về một mình. Cô không hề xấu, ngược lại rất xinh đẹp và ngây thơ, người theo đuổi cô những năm qua nhiều vô kể, chỉ là cô tự xây cho mình một bức tường thành quá lớn, khiến những người kiên trì nhất cũng phải bỏ cuộc. Bởi chỉ cô mới hiểu trái tim mình thuộc về ai.

Ngay lúc đi ra ngoài phòng hát Lan đã đụng trúng một người, nhìn người này cô lại lần nữa sửng sốt tự hỏi, phải chăng trái đất này vốn nhỏ bé như vậy, lại cứ đem hai người có duyên không phận ghép lại với nhau.

Dương hai tay bỏ túi, lạnh lùng nhìn người trước mặt: ''Sinh nhật vui vẻ.''

''Cảm ơn, anh cũng vậy.'' Lan mỉm cười gượng gạo.

Là trùng hợp cũng là duyên phận, cô và anh vì đón cùng một ngày sinh nhật tại một nhà hàng mà quen được nhau, rồi yêu nhau.

Dương vẫn giữ kiểu thái độ đấy hỏi người trước mặt: ''Anh ta có đến không?''

''Có, đang ở bên trong.''

''Người yêu cũ gặp người yêu mới thôi chứ nhỉ.'' Dứt lời Dương đẩy cửa, kéo theo Lan vào bên trong.

Cả căn phòng vốn rất ầm ĩ, nay có một chàng công tử đẹp trai như diễn viên kéo theo tay nhân vật chính bước vào thì sửng sốt cả lượt, Vy còn khá tỉnh táo chạy đến với lấy điều khiển tắt đi. Khắp căn phòng im ắng đến quỷ dị.

Dương đưa mắt quét quanh đám người này một lượt, quay lại giọng nói lành lạnh, mang tính uy hiếp hỏi Lan: ''Là ai?''

Lan bị dồn đến thế bí, đi đến cạnh Đạt bạn trai của Vy tự động khoác tay anh ta, giọng nói hơi mất tự nhiên: ''Là anh ấy.''

Mọi người ở đây nhất thời không hiểu hành động của hai người mới bước vào, đứng ngây ra cả lượt.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Dương đã lao đến, túm lấy cổ Đạt hung hăng đấm mạnh một cái: ''Anh thua hắn ta ở chỗ nào hả? Tại sao em nhất quyết chọn kẻ như vậy chứ không cho anh một cơ hội.''

Đạt trong người đã có chút hơi men, vô duyên vô cớ bị đấm thì cơn giận kéo đến, đứng dậy phản đòn.

Hai người đàn ông cứ thế mà lao vào nhau. Vy lúc này thấy người yêu bị đánh cơn giận cũng lên đến đỉnh đầu, hét lên: ''Đây là bạn trai tôi.''

Dương nghe thấy câu này bàn tay đang siết cổ áo đối phương cũng từ từ nới lỏng, nhìn sang Lan.

''Em đứng lại cho anh.''

Dương đuổi theo phía sau, túm được người thì ôm chặt không buông, giọng nói lúc này trở nên ôn nhu như ba năm về trước, xúc động nói: ''Bọn họ nói ba năm qua em không hề yêu ai, tại sao lại nói dối anh, tại sao không cho anh cơ hội.''

''...''

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, Lan ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn người trước mặt, trong lồng ngực vết thương xưa truyền đến từng đợt chua xót, cô nói trong tiếng nghẹn ngào: ''Vì anh không xứng.''

Bàn tay đang siết chặt kia một lần nữa buông thõng giữa không trung. Bất lực nhìn người kia rời đi.

Đêm đó điện thoại Lan bất chợt vang lên, trong điện thoại hồi lâu chỉ có tiếng gió gào thét hòa vào đó là một giọng nói ôn nhu quen thuộc: ''Em ngủ chưa?''

''Ngủ rồi nói chuyện được với anh sao?'' Lan đầu dây bên này bực bội, gắt nhẹ.

Đầu dây bên kia có tiếng cười, Dương nhẹ nhàng nói: ''Anh hát cho em nghe nhé?''

Lan cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng rồi cũng nhắm mắt lại, lắng nghe giọng hát ấm áp cho đến bây giờ vẫn khiến con tim cô tan chảy. Những câu chuyện từ xa xưa lại ùa về trong ký ức:

''Anh yêu em nhiều không?''

''Nhiều hơn em yêu anh một chút.'' Dương vừa trả lời, vừa cọ mũi mình vào mũi cô, đôi mắt quyến rũ nhìn cô đầy yêu thương.

''Vậy nếu một ngày em làm anh giận, anh có bỏ em đi không? Có tha thứ cho em không?''

''Mọi lỗi lầm em phạm phải anh đều có thể bao dung.''

''Nhưng em thì không làm được như vậy, nếu một ngày anh làm chuyện có lỗi với tình cảm của hai ta, em tuyệt đối không tha thứ cho anh.''

Ánh mắt Dương lúc này thoáng buồn, ngả đầu vào vai cô: ''Nếu là vậy anh cũng tuyệt đối không tha thứ cho bản thân mình.''

Đoạn ký ức khép lại, đầu dây bên kia cũng ngừng hát, Lan sực tỉnh mở to hai mắt,giọng nói vô cùng gấp gáp: ''Anh đang ở đâu?''

Đầu dây bên kia không trả lời, đáp lại chỉ có tiếng gió...

Nỗi sợ hãi kéo đến khiến lan bật dậy khỏi giường, cầm theo điện thoại lao ra bên ngoài, vừa đi vừa hét vào trong điện thoại: ''Anh đang ở đâu, mau đến đây gặp em.''

Vừa đi, vừa khóc, Lan lần theo dấu hiệu trên điện thoại, dùng hết sức lực leo đến lên trên tầng thượng của nhà hàng mà cả hai ngày xưa hay tới.

Cảnh tượng trước mắt khiến Lan vô cùng kinh ngạc, trên đó là vô số ánh nến kết thành hình trái tim, cùng những cánh hoa hồng rải khắp mặt đất tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Kẻ vừa dọa cho cô hoảng sợ đến tột cùng, bây giờ đang ung dung bước đến.

Ôm Lan vào lòng Dương thì thầm: ''Chúng ta đã chạy trốn tình cảm này quá lâu rồi, cũng đã nếm đủ mùi vị đau khổ khi xa cách đối phương rồi, anh quả thật không thể chịu đựng thêm một phút giây nào thiếu em được nữa, tha thứ cho anh được không?''

Lan mắt đã ngấn lệ, gật đầu cái rụp, ngay lúc này cảm nhận một vật lành lạnh luồn vào ngón áp út.

Dương đặt lên đó một nụ hôn, cười đầy hạnh phúc: ''Cô bé, cảm ơn em đã tha thứ cho anh.''

Luồn tay ôm chặt người đàn ông mình yêu, Lan tham lam siết chặt anh cho thỏa sự mong nhớ.

''Nếu em không tha thứ thì sao? Anh định sẽ làm điều gì dại dột sao?''

''Sẽ.''

Lan đưa tay bịt chặt miệng anh. Cô cảm ơn bản thân đã quay đầu lại đúng lúc.

Anh cười, siết chặt cô hơn nữa, trên bầu trời một màn pháo hoa đẹp mắt thi nhau tỏa ra sắc màu, đẹp như tình yêu của họ lúc này.

Chẳng ai hay biết lúc cảm nhận sẽ mất đi anh cô đã hoảng hốt đến nhường nào, đau đến nhường nào, lo sợ đến nhường nào. Cô thầm cảm ơn bản thân đã kịp thời quay đầu lại, cho anh cơ hội, cũng cho chính bản thân mình cơ hội, cô nức nở trong lòng anh:

''Em sẽ không buông anh ra thêm một lần nữa đâu.''

Sự cố chấp, lòng thù hận hay những sai lầm cuối cùng đều bị đánh bại bởi tình yêu.
Nhưng đừng để đến khi nhận ra điều đó lại đánh mất đi tình yêu, để cuối cùng nhận lại chỉ là sự hối hận muộn màng và hai từ ''giá như''.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Re: Yêu thương kịp thời
Văn phong của chị khá tốt, tuy nhiên em vẫn thắc mắc về lý do chia tay của Dương và Lan, cũng là mấu chốt của câu chuyện. Ở khúc cuối khi Lan bỗng chốc hoảng hốt, rồi lại tha thứ cho anh người yêu cũ khiến em khá hoang mang. Cảm giác hình như bị thiếu hụt chi tiết quan trọng nào đó...
 

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Re: Yêu thương kịp thời
Văn phong của chị khá tốt, tuy nhiên em vẫn thắc mắc về lý do chia tay của Dương và Lan, cũng là mấu chốt của câu chuyện. Ở khúc cuối khi Lan bỗng chốc hoảng hốt, rồi lại tha thứ cho anh người yêu cũ khiến em khá hoang mang. Cảm giác hình như bị thiếu hụt chi tiết quan trọng nào đó...
Trong tình yêu lí do chia tay có rất nhiều, đôi khi hai người vì quá yêu mà sinh hận, mặc dù lí do ấy chẳng đáng là gì?
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Re: Yêu thương kịp thời
Trong tình yêu lí do chia tay có rất nhiều, đôi khi hai người vì quá yêu mà sinh hận, mặc dù lí do ấy chẳng đáng là gì?
Trừu tượng ghê chị ha! Chỉ tiếc ở tuổi này em vẫn chưa hiểu được gì, phải chăng là trải nghiệm qua từng câu chữ trong sách mà thôi.
 

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Re: Yêu thương kịp thời
Câu chữ trong sách cũng được lấy từ cảm hứng đời thực. Dẫu sao cũng cảm ơn bạn đã quan tâm đến truyện của mình, hihi
 
Bên trên