YÊU THƯƠNG NGƯỜI CŨ
~By Mai~
“Ưu điểm duy nhất của cận nặng, đó là chỉ cần đứng ở khoảng cách đủ xa, bạn sẽ không phải nhìn thấy người cũ đang vui vẻ như thế nào…”
Sinh viên năm nhất thường là mấy đứa thích mơ mộng hơn học hành, để bù đắp cho quãng thời gian cấp ba mải mê học đến quên ăn, quên chơi.
Mặc kệ giảng viên đang giảng bài, tôi và An cúi gằm đầu vào cái điện thoại, lén lút đọc tin nhắn của chàng trai khoá trên mà cười rinh rích.
Chuyện là, vào một ngày mưa, An nhận được một chiếc ô của đàn anh khoá trên. Vì bị cảm nắng nụ cười của Kiên, An đã xin số điện thoại của anh trước mặt bàn dân thiên hạ.
An không phải là cô gái chủ động, nhưng vì thích một ai đó, mà cô có thể gạt bỏ mọi xấu hổ sang một bên để theo đuổi.
Nhưng may là những giây phút xấu hổ trôi đi, kết quả là một mối tình đẹp nở hoa. Một mối tình mà chẳng ai ngờ được sẽ đơm bông kết trái.
An và Kiên thỉnh thoảng hẹn nhau đi chơi, vì có chung sở thích, họ bỗng chốc yêu nhau trong sự ngỡ ngàng của những người đã chứng kiến màn xin số điện thoại huyền thoại ngày hôm đó.
Hiện tại, cô nàng đang nhắn tin cùng Kiên, và thỉnh thoảng thì cho tôi đọc chung tin nhắn để tư vấn. Đợi thật lâu mà Kiên không trả lời tin nhắn, An ngáp dài một hơi, chán nản nói với tôi: “Sao cậu không yêu đương đi? Năm sau thì học bù đầu, chẳng có thời gian đâu.”
Tôi vẽ bừa ra quyển vở, trông nó giống quyển nháp hơn là vở ghi bài, nói: “Không thích.”
“Tớ nghe nói hôm qua cậu có đi gặp mấy anh mới quen cùng nhỏ Dung mà.”
“Ừ, có đi.” Tôi đáp, giả vờ ghi chép bài khi ông giảng viên đã ngoài năm mươi nhìn xuống, cố gắng nói thật nhỏ: “Nhưng chẳng thấy thích ai cả. Không thấy rung động, không cảm thấy an toàn.”
An cười phá lên, thật may là không bị ai để ý: “Gì mà không thấy an toàn chứ? Yêu đương thì phải có cảm giác hồi hộp thì mới là yêu đương chứ!”
Tôi lưỡng lự một lát rồi quay ra nhìn nó, giọng mơ hồ giống như chìm vào quá khứ nào đó rồi: “Thế mà tớ từng yêu đương với một anh chàng mang lại cảm giác an toàn cho tớ rồi đấy.”
An ghé tai vào nghe, tự dưng tôi lại muốn kể ra. Ừ thì kể ra cho nhẹ lòng: “Mối tình đầu, cũng là mối tình cuối cùng cho đến bây giờ.”
Anh hơn tôi một tuổi, nhưng vì vấn đề sức khoẻ mà học lại, cùng lớp với tôi. Anh là một người ấm áp, nhiệt tình, và thú vị. Cũng là một học sinh rất gương mẫu và giỏi giang. Trong mắt thầy cô, bạn bè đều được yêu quý. Khác hẳn với tôi, một học sinh mờ nhạt, lười biếng, không biết cố gắng.
Đối với hai con người sống ở hai thế giới như thế, gặp và quen biết nhau, yêu nhau, chắc chỉ có vài cặp.
Lần đầu tiên mở màn cho cuộc gặp kì quái giữa chúng tôi, cũng là lần đầu tiên anh làm việc xấu.
Đầu năm lớp 12, vào giờ thể dục, lớp tôi có một bạn bị bong gân, nên thầy giáo cho cả lớp lên lớp trước. Vốn chẳng chơi với ai, tôi lên đầu tiên, liền bắt gặp anh đang đứng trước cửa sổ hút thuốc. Lúc đó trong mắt tôi ngập tràn chế giễu, một học sinh được thầy cô tin yêu, hoá ra lại còn dám hút thuốc ngay trong lớp học. Có vẻ nghe thấy tiếng động, anh quay ra nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn bối rối, thậm chí còn không cất điếu thuốc. Tôi nghe thấy tiếng chuyện trò sau lưng, thản nhiên đi đến chỗ ngồi của mình, nhưng trong lúc chạm mắt với anh, tôi lại nhắc nhở: “Các bạn sắp vào đấy.”
Anh như tỉnh ngộ, vội vàng cất điếu thuốc đi. Sau đó, từng đoàn học sinh kéo vào lớp. Anh nhìn tôi cảm kích, nhưng tôi lại không cho vào mắt.
Vào tiết toán sau đó, giáo viên hỏi tôi đã làm bài tập chưa. Cả lớp bốn mươi con người, thầy lại bước xuống bàn cuối cùng, nhìn thẳng tôi mà hỏi tôi đã làm bài tập chưa. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng thầy ghét tôi. Tôi không đứng dậy, ngước lên nhìn thầy, thản nhiên nói dối: “Em làm rồi.”
Thầy ngạc nhiên lắm, trợn mắt lên, chìa tay ra: “Đưa cho thầy kiểm tra.”
Tôi còn chẳng thèm lục cặp sách: “Em quên mang rồi.”
Thầy cười gằn, quay người đi lên bục giảng: “Ghi vào sổ đầu bài, một học sinh không làm bài tập và nói dối.”
Tôi đứng bật dậy: “Em không mang vở, chứ không phải em chưa làm.”
“Không mang là câu nói học sinh biện hộ cho việc không làm bài tập.”
Tại sao quên vở lại là không làm bài tập. Quả thật tôi chưa làm bài tập, nhưng nghe lí lẽ đó vẫn không thấy xuôi tai. Đó là người lớn mà không biết rằng lí lẽ ấy sẽ khiến cho những người thực sự làm bài tập nhưng quên sẽ cảm thấy tổn thương sao. Vốn định đứng lên nói lí lẽ, nhưng anh lại đứng dậy, cướp lời của tôi trước: “Thiên thực sự đã làm bài tập rồi ạ!” Nhận được ánh mắt nghi ngờ của thầy, anh cũng không hề nhún nhường: “Hôm qua cô ấy còn hỏi bài em.”
Thầy giáo gật đầu. Có thể là vì tin tưởng một học sinh gương mẫu chăng? Tôi không biết, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ tự cao của anh, tôi lại thấy bực mình. Hà cớ gì lại nói dối vì tôi?
Sau giờ tan học, tôi thấy anh đi bộ trên đường, quả thật có một chút tò mò, tôi đã đến gần, nói chuyện với anh: “Sao lại nói dối?”
Anh hơi ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười: “Muốn thử cảm giác thôi.”
“Thử cảm giác nói dối á? Chẳng lẽ anh chưa nói dối bao giờ?” Tôi thậm chí còn muốn lăn ra đất để cười.
Anh đưa tay lên gãi tai, trả lời trịnh trọng: “Ừ, lần đầu tiên.”
Tôi vẫn không tin, nhưng lúc đó xe buýt đến nơi, tôi vội vã chào anh rồi chạy lên xe. Nhìn anh qua khung cửa kính, tôi bỗng nhiên cảm thấy anh là một người thú vị, chứ không hề nhàm chán chỉ biết học hành và nghe lời.
Đến ngày hôm sau, khi đến trường, tôi thấy anh đứng ở ngoài cổng. Tôi đứng từ xa nhìn anh, đến cả khi trống trường vang lên, anh cũng không vào. Tôi thắc mắc vô cùng, đến gần vỗ vai anh: “Tại sao anh không vào?”
Anh đưa tay lên gãi tai, nở nụ cười ngượng nghịu: “Muốn thử cảm giác lần đầu tiên đi học muộn.”
Đến giờ thì tôi thật sự không biết phải bình luận thế nào về anh nữa. Một người thế nào mà chưa nói dối, chưa đi học muộn, nhưng lại có thể hút thuốc trong lớp chứ?
Tôi kéo lấy tay anh, vừa chạy xa khỏi trường học, vừa nói: “Tại sao không trốn học lần đầu tiên luôn?”
Tôi đưa anh đến quán net, vui vẻ cười vào mặt anh khi anh thường xuyên thua tôi trong mấy trò chơi điện tử. Tôi đưa anh đến công viên, dạy anh trò gắp thú, và quả thật là anh hoàn toàn mù tịt về trò chơi này. Anh không hề giỏi, nhưng tôi chẳng phiền hà khi phải dạy anh chút nào.
Thậm chí, tôi còn cảm thấy thương anh. Một người phải như thế nào thì mới bất hạnh như thế chứ? Không nói dối, không đi học muộn, không trốn học, không chơi điện tử… Mãi mãi chỉ làm đứa con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và bạn bè. Rốt cuộc anh đã cô đơn thế nào chứ? Rốt cuộc, anh có bao nhiêu thứ chưa có lần đầu tiên đây?
Mặt trời đã ngả về hướng Tây. Tôi dẫn anh đi ven một con suối. Tôi ngồi xuống một bãi cỏ, và ra hiệu cho anh cùng ngồi xuống. Chúng tôi chỉ yên lặng ngồi bên nhau, đón nhận khoảng khắc bình yên. Có lẽ bầu không khí quá tĩnh lặng nên khiến anh muốn trải lòng thì phải, anh nói: “Ông nội anh bị liệt. Bố và mẹ anh mới hoàn thành thủ tục ly hôn hai tuần trước.”
Tôi không thấy ngạc nhiên lắm. Bố mẹ tôi cũng ly hôn, họ ly hôn từ khi tôi học cấp hai. Nhưng tôi vẫn ổn, tôi chẳng làm sao cả. Có lẽ nếu ai đó nói về chuyện bố mẹ họ ly hôn, thì tôi là người không cần lắng nghe nhất, vì trong lòng tôi cũng có một nỗi đau như thế, quá đủ để còn an ủi thêm một ai nữa. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn ngồi im, nghe anh nói: “Anh thường phải về nhà sớm sau giờ học, giúp đỡ bố chăm ông, nấu cơm, và cố gắng làm mẹ vui lòng sau giờ đi làm để nuôi cả gia đình. Anh đã cố gắng học thật giỏi, làm tốt mọi thứ, khiến mọi người yêu thương, và khiến mẹ thôi áp lực về cuộc sống vất vả của mình. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn không chịu được, bà ly hôn, và có lẽ sẽ ra nước ngoài sống.”
Tôi không nói gì. Vì tôi chẳng biết mình nên nói gì để lòng anh thấy nhẹ nhàng hơn cả. Nhưng anh cũng chẳng cần tôi nói, anh chỉ muốn một người có thể lắng nghe anh, không coi anh là người hoàn hảo: “Có lẽ mấy ngày hôm nay, làm đủ thứ lần đầu tiên, là cách mà anh phản đối quyết định của bà, cố gắng giãy dụa để bà thay đổi ý kiến, nhưng không thành công thì phải.”
Tôi ôm lấy anh, để anh tựa vào vai mình. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Một khoảng thời gian sau đó, có vẻ anh thấy ổn rồi, tôi liền nói với anh: “Anh nên làm nhiều thứ lần đầu tiên nữa để phản đối ý kiến của mẹ. Nhưng đừng sa đoạ, đừng hút thuốc, uống rượu, hay đánh nhau. Anh sẽ làm tổn thương mình đấy.”
Anh nhìn tôi rất lâu, rồi bật cười: “Anh không hút thuốc.” Thấy ánh nhìn không mấy tin tưởng của tôi, anh thở dài: “Đó là lần đầu tiên đấy. Anh ho sặc sụa, em chỉ thấy anh cầm điếu thuốc thôi đúng không?”
Đúng là như vậy. Tôi nghĩ lại rồi khẽ nở nụ cười.
Khi chúng tôi cùng về, anh bỗng hỏi tôi: “Còn em, hình như bố mẹ em cũng ly hôn. Em thấy thế nào?”
Tôi suy nghĩ hồi lâu, đáp: “Chẳng sao cả. Em vẫn ổn. Còn cảm thấy tự do hơn vì không ai quản.”
Anh nhìn tôi, xoa đầu tôi, khiến mái tóc tôi rối bù: “Em nói xạo.”
Tôi không phản bác. Mỗi khi tôi nói như vậy với một người bạn, họ thường im lặng, bởi họ cảm thấy tôi đáng thương. Không như anh, vạch trần tôi như thế.
Quãng ngày sau đó, tôi thường xuyên đi cùng anh. Tôi và anh cùng làm nhiều thứ lần đầu tiên hơn. Trốn tiết, lấy trộm chìa khoá phòng bảo vệ trốn lên sân thượng, ngủ gật trong lớp. Thành tích của anh cũng không tốt như trước, nhưng tạm ổn.
Đến một ngày, khi tôi đang chăm chú vẽ phong cảnh, còn anh thì đọc truyện tranh trên sân thượng, anh nói với tôi: “Có một thứ anh chưa có lần đầu tiên. Có bạn gái.”
Lờ mờ hiểu ý anh là gì. Nhưng tôi vẫn vờ vĩnh: “Em cũng vậy đấy!”
Anh bỗng cười rạng rỡ, lại đưa tay lên gãi tai, lúc ấy, ánh mắt trời khiến cả cơ thể anh lấp lánh: “Em có muốn cùng có lần đầu tiên với anh không?”
Chúng tôi trở thành người yêu, dính nhau như sam. Quãng thời gian đó là quãng thời gian rực rỡ nhất thời thanh xuân của tôi. Anh khiến tôi mở lòng, quen biết thêm nhiều bạn bè. Anh cũng khiến tôi có hứng thứ với một vài môn học, nhất là Hội hoạ. Và các bức vẽ của tôi thường là anh.
Đó là khoảng thời gian, có lẽ, hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Mãi đến cuối năm lớp mười hai, cách kì thi đại học hơn một tháng. Đó là khi mà chúng tôi nghỉ học ở trường, tự mình ôn thi ở nhà. Anh hẹn tôi ở cổng trường, khi đã quá chín giờ đêm rồi.
Khi tôi mỉm cười chạy đến, anh bỗng kéo tôi vào lòng. Anh cúi xuống, môi anh chạm khẽ vào môi tôi. Anh nhìn tôi thật kĩ, trong đôi mắt tôi ngập tràn hình bóng anh. Bỗng, anh buông tôi ra, lùi vài bước. Anh nói: “Thiên à, bố anh mắc bệnh ung thư.”
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã nói tiếp: “Bố muốn anh thi vào đại học y. Đó là ước nguyên của bố.”
Lúc đó, trong lòng tôi có dự cảm chẳng lành. Tôi tiến lại gần, anh lại lùi ra xa: “Chúng ta chia tay đi. Anh muốn giành một tháng cuối cùng để tập trung học.”
Tôi thật sự cảm thấy việc anh tập trung học và chia tay tôi không hề có liên quan. Tôi nói: “Vậy anh cứ học đi, còn chúng ta cứ yêu đương thôi.”
Anh tiến lại gần, nhìn vào tôi, thở dài: “Em nghĩ rằng anh có thể tập trung học khi vẫn còn yêu em ư? Trong khi lúc nào cũng nghĩ đến em, muốn gặp em, muốn cùng em đi dạo, muốn cùng em chơi sao?”
Tôi thật sự hoang mang. Trong khi tôi còn đang bối rối, anh đã quay người đi mất. Tôi chỉ thấy người ta chia tay khi chuyển cấp là vì không còn được gặp nhau, ít thời gian mà hết yêu. Chứ không hề biết vì yêu không thể học hành mà chia tay. Tôi rút chiếc dép lê đi ở chân ra, ném vào đầu anh: “Anh nói dối. Anh có người mới rồi chứ gì? Anh định chia tay mà còn tranh thủ hôn tôi. Anh là đồ khốn khiếp.”
Nói xong quay người đi thẳng.
An đang nằm ườn trên bàn nghe tôi kể. Lớp học cũng trống trơn khi hết tiết học, chỉ còn tôi và An. Tôi thu dọn sách vở, còn An thì nghĩ gì mông lung lắm.
Khi tôi đứng dậy định đi, An liền hỏi: “Vậy… cậu còn yêu anh ấy đúng không?”
Tôi quay đầu nhìn An một cái, rồi vội vã đi khỏi lớp học. Tôi sợ mình sẽ rơi nước mắt trước mặt An, mà tôi thì không thích mình yếu đuối như vậy chút nào.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, để nước mắt chảy ngược vào trong lòng. Mở điện thoại ra đọc tin nhắn của An: “Đồ ngốc, nếu vẫn yêu người ta thì đến buổi họp lớp hôm qua ai nhắn tin thông báo đi. Nếu anh ta vẫn yêu cậu thì tái hợp, còn không thì cũng không còn luyến tiếc gì nữa và có thể tìm người mới. Tuổi trẻ là phải yêu đương, cô nàng ngốc ạ!”
Tôi phì cười khi tưởng tượng đến giọng điệu của An khi đọc mấy dòng tin nhắn. Có lẽ An nói đúng, tôi cũng nên gặp lại anh một lần. Để biết rằng tôi cần tiến lên hay lùi lại, để chắc rằng mối tình với tôi vẫn khiến anh ấy day dứt, hoặc thật sự kết thúc ở buổi tối hôm ấy rồi.
*
*
*
Tôi nhìn mình trong gương, hoàn toàn chỉnh chu cho một cuộc họp lớp. Tôi đắn đo nhìn kính sát tròng, rồi cuối cùng không đeo. Cũng cất luôn cặp kính mắt vào túi sách. Người ta nói cận nặng mà không đeo kích giống như cảm thấy cả thế giới không hề an toàn, và tôi cũng đồng tình với điều đó. Mọi thứ đều mờ mờ, ảo ảo, nếu một ai đó đứng cách xa tầm nhìn của tôi, người đó hoàn toàn thành người xa lạ.
Vì là một buổi thăm trường cũ, trường học nhộn nhịp như một ngày khai giảng đích thực. Đám bạn học giỏi đỗ cao tụ tập quanh giáo viên trò chuyện. Khi tôi đến gần, cô Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nói: “Nói thật là ngày xưa cô không nghĩ em đỗ vào trường Nghệ thuật bậc nhất thành phố đâu. Bây giờ em đỗ rồi, cô mới dám nói ra.”
Chúng tôi bật cười. Tôi cố gắng tỏ ra thật hoà đồng, cười đùa với bạn bè. Khi ấy, ai đó nói to: “Lớp trưởng Đăng kìa. Anh ấy đỗ Y đấy. Hồi cuối năm tôi thấy anh ấy sa sút hẳn, không ngờ vẫn đỗ được.”
Tôi bất giác căng thẳng, đưa mắt nhìn về phía đám nam sinh đang tụ tập. Thật tốt, đúng như kế hoạch, tôi chẳng nhìn thấy anh.
Ưu điểm duy nhất của cận nặng, đó là chỉ cần đứng ở khoảng cách đủ xa, bạn sẽ không phải nhìn thấy người cũ đang vui vẻ như thế nào. Tôi không cần thấy anh đang vui vẻ, vì thế lòng cũng không thấy buồn phiền. Còn anh nhìn thấy tôi đang cười đùa hạnh phúc, sẽ cho rằng cuộc sống của tôi không có anh, vẫn ổn.
Đã quá trưa, đám học sinh về thăm trường đã về quá nửa. Vì tôi cũng chẳng phải là một học sinh nhiệt huyết gì, nên không ở lại cùng đi ăn trưa. Tôi thoát ra khỏi đám đông, lục tìm chiếc kính trong túi sách, khi đeo nó vào mới cảm giác được sống rồi.
Mọi thứ nên rõ ràng, rành mạch thì tốt hơn.
Tôi nhớ đến con sông mà mình và anh cùng tản bộ, lại bỗng nhiên muốn nhìn thấy nó. Vì thế liền đổi hướng đi đến đó. Tôi buồn chán, liền lấy một viên đá ném xuống sông, nước sông vốn phẳng lặng liền gợn sóng lăn tăn.
Lúc ấy, bỗng dưng, anh đến và ngồi bên cạnh tôi. Cũng cầm lấy một viên đá và ném xuống sông. Trái tim tôi bỗng đập thình thịch.
Anh thôi không nghịch mấy viên đá nữa, quay sang nhìn tôi, thở dài một hơi: “Hồi nãy thấy em cười đùa như vậy, thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh một cái, anh đã nghĩ mình tiêu rồi, em không còn thích anh nữa.”
Tôi không dám nói gì. Cũng không dám cử động. Ở trước mặt anh tôi bỗng hoá một nàng nai tơ như thế. Có thể là thấy thái độ của tôi nghiêm túc quá, anh phì cười. Rồi anh nói tiếp: “Lúc nãy trên đường về, anh nghĩ làm gì có lí do nào mà em lại không thích một người tài giỏi như anh cơ chứ. Rồi anh bỗng nhận ra, em không đeo kính. Em cũng không đeo kính sát tròng. Anh lại nhớ đến câu chuyện em từng kể, mỗi lần em muốn đi qua một đám bạn nữ không thích em, em chỉ cần cất kính đi, không nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ và khinh bỉ trên mặt họ nữa, em sẽ rất tự tin mà bước di trước mặt họ như đi catwalk.”
Tôi hình như đoán được anh định nói gì rồi. Và quả nhiên anh nhìn vào mắt tôi, nói từng từ từng chữ: “Vì thế anh liền đoán em còn thích anh. Vì nếu em không thích anh nữa, em sẽ chẳng cần bỏ kính ra để làm mình thản nhiên trước mặt anh.”
Tôi không đáp, mà anh cũng chẳng cần tôi đáp. Anh đưa mặt mình vào gần mặt tôi, rồi anh đưa tay lên tháo kính của tôi, khi mà tôi định phản ứng, anh đã đưa tay ra ôm lấy tôi, thật chặt. Và đặt môi anh lên môi tôi.
Hôn sâu.
Những giây sau đó, mặc dù trước mắt tôi cảnh vật thật nhạt nhoà, nhưng trong tim tôi, cảnh vật lại rõ rành rành. Lần đầu tiên tôi bắt gặp anh hút thuốc, lần đầu tiên cùng anh đi dạo trên bờ sông, lần đầu tiên cùng anh ngồi trên sân thượng mỗi đứa làm một việc…
Nhưng trái tim lại chung một nhịp đập.
Anh thả tôi ra, cười khẽ: “Lần đầu tiên. Là lần đầu tiên anh hôn mãnh liệt như vậy…”
Sau giây phút choáng váng, tôi phì cười.
Tôi đã nói ở bên anh có cảm giác an toàn chưa nhỉ?
Vì trong quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau, anh chỉ toàn môi chạm môi với tôi. Có lần tôi hỏi anh: “Anh không biết hôn sao? Chỉ chạm môi thế thôi á?”
Anh cau có đáp: “Anh chỉ muốn hôn em như thế thôi. Anh muốn em có cảm giác an toàn khi ở bên anh. Anh khác lũ con trai chỉ yêu đương vì muốn lợi dụng.”
Lần này anh lại hôn tôi như vậy. Và trái tim tôi lại đập rộn ràng khi ở bên anh, một lần nữa.