Em đã bỏ rơi một thời mơ mộng
Bỏ rơi một thời hoa bướm hồn nhiên
Em đã không còn ngây ngô dại vụng
Nặng mang bên mình sầu muộn triền miên.
Có đáng trách tình anh trao hờ hững?
Có nên buồn những lạnh nhạt thờ ơ?
Có đắm đuối tiếp ngọt ngào hư ảo?
Chỉ là giả vờ nên...em bơ vơ.
Em từng hứa không nghĩ về yêu nữa
Từng ngăn mình không được vướng sầu đau
Nhưng rồi anh đã khiến em lần lữa
Hỏi một lời : Yêu và khổ, vì đâu?
Yêu là khổ, nhân gian luôn day dứt
Khổ khi yêu rồi, người tránh được đâu
Em vì yêu mà vơi đầy thao thức
Mà neo mình nơi khổ ải sầu đau.
Khi không yêu, em cô đơn nhiều lắm
Lúc yêu rồi em lại vẫn lẻ loi
Rồi sẽ có một một ân tình nồng thắm
Hay là em phải lẻ bóng suốt đời?
Bỏ rơi một thời hoa bướm hồn nhiên
Em đã không còn ngây ngô dại vụng
Nặng mang bên mình sầu muộn triền miên.
Có đáng trách tình anh trao hờ hững?
Có nên buồn những lạnh nhạt thờ ơ?
Có đắm đuối tiếp ngọt ngào hư ảo?
Chỉ là giả vờ nên...em bơ vơ.
Em từng hứa không nghĩ về yêu nữa
Từng ngăn mình không được vướng sầu đau
Nhưng rồi anh đã khiến em lần lữa
Hỏi một lời : Yêu và khổ, vì đâu?
Yêu là khổ, nhân gian luôn day dứt
Khổ khi yêu rồi, người tránh được đâu
Em vì yêu mà vơi đầy thao thức
Mà neo mình nơi khổ ải sầu đau.
Khi không yêu, em cô đơn nhiều lắm
Lúc yêu rồi em lại vẫn lẻ loi
Rồi sẽ có một một ân tình nồng thắm
Hay là em phải lẻ bóng suốt đời?