Người đi ngủ.
Trước khi rời đi, người bỏ lại một tin nhắn, xanh màu xanh "blue" truyền thống của tin nhắn facebook: "Chả hiểu mày yêu tao hay yêu cảm giác của mày nữa." Tôi giật mình sững lại một nốt lặng, cuối cùng chỉ gõ được ba phím u-w-f, nhưng người đã đi rồi.
Người đi, chỉ trong một đêm ấy, với một câu nói như ai đó khẽ đụng vào khuỷu tay khi đang viết, tạo thành một nét nguệch trên con chữ tôi đang nắn nót đưa bút từng chút cho thật đẹp, thật gọn gàng, vì không thể tẩy xóa mà chỉ có thể viết duy nhất một lần thôi. Nét bút dường như hoàn hảo không chút gợn, cứa vào tim tôi một đường sắc ngọt, giờ bỗng chệch quỹ đạo một nhịp, vết thương rỉ máu loang lên từng con chữ đang kêu gào thảm thiết vì đau...
Người có biết tôi đang viết gì, khắc gì lên chính trái tim của mình không?...
...
Tình yêu, vốn dĩ chỉ là những xúc cảm rung động từ tận sâu trong lòng mình. Yêu một người, chỉ đơn giản là yêu một người mà thôi.
Nếu yêu mà cần bất cứ một lý do gì, thì chẳng phải yêu người đó là có mục đích hay sao?
Giống như kiếm tiền, là để tự nuôi sống. Ăn, là để tồn tại. Con người ta làm gì rồi cũng có mục đích, có lý do, và có lẽ chỉ có một tình yêu nồng say đích thực là chẳng cần lý do nào hết. Người ta cứ yêu là yêu thôi, mặc kệ không có tương lai, không có kết quả. Cái kết kia, rốt cuộc là gì mà nhiều người lại mong muốn đến thế?
Một cuộc hôn nhân? Một cái kết viên mãn như trên phim ảnh?
Không, có những tình yêu như thế, chẳng cần có thứ gọi là "kết quả"...
Người ta thấy trong lòng gợn sóng trước một ai đó. Người ta yêu. Người ta say đắm. Thăng hoa và si nồng. Và rồi người ta chấp nhận, cho dù sắp tới xảy ra bao biến cố đẩy người ta ra xa, khiến người ta không còn cuồng tận trong tình yêu kia nữa. Người ta chỉ sống vì hiện tại, vậy thôi.
Có thể nói người ta thiển cận cũng được, điên rồ cũng được, ngu xuẩn cũng được. Người ta đâu còn có thể quan tâm đến xung quanh, khi người ta đang bận ôm giữ lấy từng tia nắng ấm áp lạc giữa đêm đông giá lạnh: người ta đang yêu.
Người ta cũng trở nên xấu tính và ích kỉ. Vì người ta sợ, sợ mất đi đối phương, sợ mất đi tình yêu, sợ mất đi thứ cảm giác ngọt ngào chìm say này. Lòng muốn độc chiếm và sở hữu của người ta bỗng lớn một cách đáng sợ; nó càng lớn bao nhiêu, nỗi sợ hãi trong lòng càng dâng cao bấy nhiêu. Người ta ghen từ những thứ nhỏ nhặt, chỉ khác ở chỗ mỗi người lại thể hiện cơn ghen ấy theo cách khác nhau. Người ta giữ chặt đối phương bên mình, luôn sợ đối phương rời đi mất. Người ta ghét những ánh mắt nhìn vào đối phương, muốn đối phương chỉ duy nhất là của mình, không ai có quyền dù chỉ là nhìn ngắm.
Trở nên đáng ghét và đáng sợ...
Nhưng có ai hay, chỉ vì lòng người rung động quá mạnh, chỉ sợ sóng tình kia ào đến rồi lại cuốn trôi tất cả ra biển lớn bạc sóng bao la, chỉ mong giây phút bên ai kéo dài vô tận...
Có ai hay?
...
Người nói một câu thấu tận tâm can.
Tôi yêu người, tôi không bao giờ hoài nghi hay lăn tăn về điều đó. Người không phải hoàn hảo nhất trong số người tôi từng gặp, nhưng trong khi họ mang cho tôi mùa đông buốt lạnh, thì người mang tới từng tia nắng, mỏng thôi, nhưng đủ để tan đi lớp tuyết phủ đặc che kín thế giới tối tăm của tôi, một thế giới tưởng chừng như đã chết. Người cũng mang cho tôi những cơn mưa, cơn mưa ngọt lành, rửa trôi những bụi bặm bám đầy trên trái tim đầy sẹo của tôi, cho tôi cảm nhận những giác cảm tuyệt vời một lần nữa.
Người không phải hoàn hảo nhất, nhưng người hoàn hảo đủ, thậm chí là dư thừa đối với một kẻ tồi tệ như tôi đây...
Tôi không thể không thừa nhận rằng tôi yêu cảm giác khi được ở bên người. Làm gì có ai không yêu cảm giác tuyệt vời khi được bên cạnh người mình yêu thương. Thử hỏi nếu không yêu, thì những cảm giác ấy có tồn tại không?
Nếu không phải yêu, thì những cảm giác ấy từ đâu mà có? Chỉ có yêu mà thôi...
Tôi yêu người, và yêu cảm giác người đem đến cho tôi khi tôi được ở bên cạnh người.
Nhưng tôi là kẻ vụng dại và ngu xuẩn. Tôi luống cuống không biết nên yêu người sao cho phải, hậu đậu vun đắp tình yêu vốn dĩ đã mong manh này, và rồi rất nhiều lần đã tổn thương người. Tôi chưa bao giờ xứng đáng với người, chỉ biết cắm đầu cắm cổ lao về phía trước, có đâm vào đâu thì lại tự mình gượng dậy, rồi lại lao tiếp, lao và lao. Khi dừng chút nhìn lại, hóa ra không chỉ mình bị đau...
Tôi chỉ xin người đừng bao giờ hoài nghi vào tình yêu này của tôi thôi...
Tôi chỉ muốn yêu người khi tôi còn có thể.
Dòng đời cuốn xoay, thời gian trôi chảy, con người đổi thay.
Tôi đang yêu, chỉ đơn giản là yêu, yêu người. Không toan tính, không mục đích, không trông chờ vào bất cứ một "kết quả" nào, tập sống hòa bình với nỗi sợ hãi, kiểm soát bản thân tốt hơn.
Tôi yêu người.
...
"Chả hiểu mày yêu tao hay yêu cảm giác của mày nữa."
"Nếu không phải yêu mày, thì những cảm giác của tao đang bị nén chặt ở nơi nào?"
12:56, 03.01.2017.
Trước khi rời đi, người bỏ lại một tin nhắn, xanh màu xanh "blue" truyền thống của tin nhắn facebook: "Chả hiểu mày yêu tao hay yêu cảm giác của mày nữa." Tôi giật mình sững lại một nốt lặng, cuối cùng chỉ gõ được ba phím u-w-f, nhưng người đã đi rồi.
Người đi, chỉ trong một đêm ấy, với một câu nói như ai đó khẽ đụng vào khuỷu tay khi đang viết, tạo thành một nét nguệch trên con chữ tôi đang nắn nót đưa bút từng chút cho thật đẹp, thật gọn gàng, vì không thể tẩy xóa mà chỉ có thể viết duy nhất một lần thôi. Nét bút dường như hoàn hảo không chút gợn, cứa vào tim tôi một đường sắc ngọt, giờ bỗng chệch quỹ đạo một nhịp, vết thương rỉ máu loang lên từng con chữ đang kêu gào thảm thiết vì đau...
Người có biết tôi đang viết gì, khắc gì lên chính trái tim của mình không?...
...
Tình yêu, vốn dĩ chỉ là những xúc cảm rung động từ tận sâu trong lòng mình. Yêu một người, chỉ đơn giản là yêu một người mà thôi.
Nếu yêu mà cần bất cứ một lý do gì, thì chẳng phải yêu người đó là có mục đích hay sao?
Giống như kiếm tiền, là để tự nuôi sống. Ăn, là để tồn tại. Con người ta làm gì rồi cũng có mục đích, có lý do, và có lẽ chỉ có một tình yêu nồng say đích thực là chẳng cần lý do nào hết. Người ta cứ yêu là yêu thôi, mặc kệ không có tương lai, không có kết quả. Cái kết kia, rốt cuộc là gì mà nhiều người lại mong muốn đến thế?
Một cuộc hôn nhân? Một cái kết viên mãn như trên phim ảnh?
Không, có những tình yêu như thế, chẳng cần có thứ gọi là "kết quả"...
Người ta thấy trong lòng gợn sóng trước một ai đó. Người ta yêu. Người ta say đắm. Thăng hoa và si nồng. Và rồi người ta chấp nhận, cho dù sắp tới xảy ra bao biến cố đẩy người ta ra xa, khiến người ta không còn cuồng tận trong tình yêu kia nữa. Người ta chỉ sống vì hiện tại, vậy thôi.
Có thể nói người ta thiển cận cũng được, điên rồ cũng được, ngu xuẩn cũng được. Người ta đâu còn có thể quan tâm đến xung quanh, khi người ta đang bận ôm giữ lấy từng tia nắng ấm áp lạc giữa đêm đông giá lạnh: người ta đang yêu.
Người ta cũng trở nên xấu tính và ích kỉ. Vì người ta sợ, sợ mất đi đối phương, sợ mất đi tình yêu, sợ mất đi thứ cảm giác ngọt ngào chìm say này. Lòng muốn độc chiếm và sở hữu của người ta bỗng lớn một cách đáng sợ; nó càng lớn bao nhiêu, nỗi sợ hãi trong lòng càng dâng cao bấy nhiêu. Người ta ghen từ những thứ nhỏ nhặt, chỉ khác ở chỗ mỗi người lại thể hiện cơn ghen ấy theo cách khác nhau. Người ta giữ chặt đối phương bên mình, luôn sợ đối phương rời đi mất. Người ta ghét những ánh mắt nhìn vào đối phương, muốn đối phương chỉ duy nhất là của mình, không ai có quyền dù chỉ là nhìn ngắm.
Trở nên đáng ghét và đáng sợ...
Nhưng có ai hay, chỉ vì lòng người rung động quá mạnh, chỉ sợ sóng tình kia ào đến rồi lại cuốn trôi tất cả ra biển lớn bạc sóng bao la, chỉ mong giây phút bên ai kéo dài vô tận...
Có ai hay?
...
Người nói một câu thấu tận tâm can.
Tôi yêu người, tôi không bao giờ hoài nghi hay lăn tăn về điều đó. Người không phải hoàn hảo nhất trong số người tôi từng gặp, nhưng trong khi họ mang cho tôi mùa đông buốt lạnh, thì người mang tới từng tia nắng, mỏng thôi, nhưng đủ để tan đi lớp tuyết phủ đặc che kín thế giới tối tăm của tôi, một thế giới tưởng chừng như đã chết. Người cũng mang cho tôi những cơn mưa, cơn mưa ngọt lành, rửa trôi những bụi bặm bám đầy trên trái tim đầy sẹo của tôi, cho tôi cảm nhận những giác cảm tuyệt vời một lần nữa.
Người không phải hoàn hảo nhất, nhưng người hoàn hảo đủ, thậm chí là dư thừa đối với một kẻ tồi tệ như tôi đây...
Tôi không thể không thừa nhận rằng tôi yêu cảm giác khi được ở bên người. Làm gì có ai không yêu cảm giác tuyệt vời khi được bên cạnh người mình yêu thương. Thử hỏi nếu không yêu, thì những cảm giác ấy có tồn tại không?
Nếu không phải yêu, thì những cảm giác ấy từ đâu mà có? Chỉ có yêu mà thôi...
Tôi yêu người, và yêu cảm giác người đem đến cho tôi khi tôi được ở bên cạnh người.
Nhưng tôi là kẻ vụng dại và ngu xuẩn. Tôi luống cuống không biết nên yêu người sao cho phải, hậu đậu vun đắp tình yêu vốn dĩ đã mong manh này, và rồi rất nhiều lần đã tổn thương người. Tôi chưa bao giờ xứng đáng với người, chỉ biết cắm đầu cắm cổ lao về phía trước, có đâm vào đâu thì lại tự mình gượng dậy, rồi lại lao tiếp, lao và lao. Khi dừng chút nhìn lại, hóa ra không chỉ mình bị đau...
Tôi chỉ xin người đừng bao giờ hoài nghi vào tình yêu này của tôi thôi...
Tôi chỉ muốn yêu người khi tôi còn có thể.
Dòng đời cuốn xoay, thời gian trôi chảy, con người đổi thay.
Tôi đang yêu, chỉ đơn giản là yêu, yêu người. Không toan tính, không mục đích, không trông chờ vào bất cứ một "kết quả" nào, tập sống hòa bình với nỗi sợ hãi, kiểm soát bản thân tốt hơn.
Tôi yêu người.
...
"Chả hiểu mày yêu tao hay yêu cảm giác của mày nữa."
"Nếu không phải yêu mày, thì những cảm giác của tao đang bị nén chặt ở nơi nào?"
12:56, 03.01.2017.