TẬP 1
Hyruga, một hoàng tộc cai trị vương quốc Hakou, mang lại hòa bình và hạnh phúc ấm no cho người dân. Tại vương thành Hyruga nơi vua cai trị không có hoàng tử nối dỗi và hoàng hậu nối ngôi. Chỉ có một cô công chúa mười tuổi với vẻ đẹp yêu kiều, nước da trắng và nàng sở hữu mái tóc đỏ tựa như màu của hoàng hôn. Đứng trước hoàng cung là một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt hiền hậu, đó là UI, vua của vương quốc Hakou.
- Đã mười năm trôi qua kể từ khi phụ thân của ta, ngài Zeno băng hà. Vương quốc Hakou này là một nước nhỏ, lại còn gần kề Noxus nên thường bị vướng vào các cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, nhờ thần linh phù hộ, mười năm qua không hề xảy ra bất kì cuộc chiến nào. Để ngày hôm nay, vương quốc thịnh vượng phồn vinh. Ái nữ Yon của trẫm sắp lên mười tám tuổi, ta cầu mong dưới sự che chở của dòng tộc Hyruga, hòa bình của dân sẽ tồn tại muôn đời.
Toàn bộ thần dân bên dưới đều ủng hộ và hô to “Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế”. Lúc này tại phòng của công chúa, người đang sửa soạn y phục để chuẩn bị cho buổi tiệc mừng sinh nhật mình diễn ra nay mai.
- Bộ đó cũng được đấy công chúa. – Một người hầu cận công chúa nói.
- Vẫn chưa được, ta vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Mà nè, cái áo vải gấm đâu rồi nhỉ?
Yon cởi bỏ bộ y phục đang mặc, chạy lại đưa cho cô hầu cận, sau đó nàng định chạy ra khỏi phòng. Vừa bước đến cửa thì hoàng thượng cũng vừa bước vào.
- Ơ, cha… Buổi lễ ra sao rồi ạ?
Vua UI bước đến, những người xung quanh cúi đầu chào ngài.
- Nhìn là biết, nó đã xong rồi.
- Xin lỗi cha, con còn chưa…
Vua UI cười và ông xoa đầu đứa con gái của mình.
- Không sao đâu, đằng nào thì đó cũng chỉ là hình thức, con không cần phải xuất hiện trước đám đông làm gì cả.
- Phụ hoàng ơi, nhìn tóc con có lạ không ạ?
Vua UI ngạc nhiên vì câu hỏi của công chúa.
-Lạ ở chổ nào chứ? Con là vàng ngọc châu…
- Vâng, là khuôn mặt ạ. Con nghĩ mình đã đẹp từ lúc mới sinh ra rồi. – Yon lấy tay quấn quấn tóc mình. Nhưng con sao mái tóc của con lại xoăn và đỏ rực thế ạ? Không hợp, chẳng gọn gàng gì cả. (Công chúa nhõng nhẽo).
- Chẳng hề có chuyện đó đâu, phải không Rengar?
Khi nghe đến Rengar, công chúa như đứng hình. Nàng tự hỏi tại sao Rengar lại ở đây và chứng kiến cảnh nhõng nhẽo của mình.
- Vâng ạ. Ai lại nói tóc công chúa lạ gì đâu chứ. Nếu có điều gì nói, thì đó phải là “não khác thường”.
Rengar vừa nói vừa cười,hắn đang trêu chọc công chúa.
- Ngâm miệng lại đi, tên nô bộc.
Yon cầm lấy cái lọ bên phải, ném vào Rengar nhưng không trúng. Cô nhìn xung quanh, cầm tất cả những gì có thể ném và ném về phía Rengar. Lần này Rengar không né, mà chụp lấy toàn bộ.
- Phụ hoàng, người hãy mau tống khứ tên nhân tử này ra khỏi hoàng cung đi.
-Thôi thôi mà, Rengar là bạn của con từ thuở nhỏ mà. Và còn là một trong năm chiến binh bảo vệ hoàng cung này. Ở bộ tộc nhân tử, hắn còn là…
- Con không cần biết chuyện đó. Nếu cha cần hộ vệ, hãy chọn một người nào đó khả ái hơn.
Nói hết câu, Yon cầm lấy tách trà mà người hầu kia đang bưng để ném về Rengar một lần nữa. Khác với hai lần trước, lần này Rengar không phòng thủ, khi tách trà vừa tới mặt hắn, Rengar lập tức đánh vỡ tách trà ra.
- Nếu thế thì tại sao công chúa không thử tự làm cho mình ‘khả ái” đi. – Yon ngạc nhiên. Ngài San sắp đến rồi đấy.
- Ngươi… ngươi phải nói chuyện đó sớm hơn chứ. – Yon đỏ mặt.
- San à, bởi vậy nên nó mới hỏi chuyện tóc tai sao. – Vua UI thắc mắc.
- Hời, có lẽ là thứ mà thiên hạ hay gọi là “tâm tư thiếu nữ”. - Rengar nói xong bước đến uống một tách trà.
- Mà này Rengar, ngươi đã làm vỡ bao nhiêu tách trà rồi hả!
Rengar phụt trà trong miệng ra, bối rối không biết làm sao. Hắn liền nghĩ ra một ý.
- Ơ ơ, chuyện đó thì ngài hãy ghi sổ cho cha tôi đi ạ.
Do chuyện xảy ra bất ngờ quá, Rengar đành phải lấy cha mình ra “làm bia đỡ”, đúng là có hiếu thật. Công chúa Yon lúc này đang hối hả chạy lung tung trong hoàng cung. Yon luôn lẩm bẩm trong miệng “San”, dường như đó là một người nào đó rất rất quan trọng với cô. Do mãi chạy đi nên cô vô ý đụng vào một người đàn ông. Người ấy đỡ lấy Yon, Yon định nói lời xin lỗi nhưng khi cô nhìn người ấy, cô đã không thể nói lên lời.
- Công chúa vẫn hoạt bát, vui vẻ như ngày nào nhỉ. Sao lại hối hả vậy? – Người ấy lên tiếng.
- Tại ta nghe nói huynh đến nên ra đón. Lần này huynh sẽ ở lại chứ, San?
- Tất nhiên rồi, ta sẽ ở đây khoảng một tuần để mừng sinh nhật công chúa mà. – San trả lời. Mới đây mà công chúa đã mười tám tuổi rồi nhỉ, sắp thành hoàng hậu rồi. Mà bệ hạ UI và Rengar đâu rồi? Ta phải đi chào hỏi.
Nói xong San bỏ đi tìm bệ hạ, để Yon ở lại đây. Công chúa Yon có vẻ hơi thất vọng, vì từ sáng đến giờ nàng đã chuẩn bị kĩ càng y phục và trang điểm bằng những loại mỹ phẩm tốt nhất nhưng San không nhận ra.
- Hời, công dã tràn nhỉ. – Rengar ở phía sau lên tiếng. (Ý muốn nói việc làm của Yon không có ý nghĩa gì cả)
- Ngươi im đi cho ta nhờ!
Yon bỗng nhớ lại kỉ niệm xưa, lúc mà nàng không ăn uống vì mẫu thân của nàng mất. Lúc đó Yon rất buồn, chỉ có San là đến tìm nàng và an ủi.
- Thôi mà công chúa, muội cứ buồn như thế thì bệ hạ UI lo lắm.
- Phiền phức, tránh xa muội ra.
San vẫn cứ mãi dí theo Yon, cậu dẫn công chúa đến nơi nào đó và ôm nàng vào lòng.
- Ổn rồi mà, ở đây không ai thấy đâu, muội có thể khóc được rồi đấy.
Yon không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cô tuôn trào ra. Một lát sau khi Yon thôi khóc thì San lấy ra một quả táo.
- Này công chúa, người hãy ăn đi đã. Đây là quả táo của sư phụ Mundock đưa cho ta.
Vừa nói dứt lời thì bụng của San cũng “gào thét” lên khiến anh đỏ mặt. Lúc ấy Yon cười nhỏ trong miệng, cô đã bớt buồn hơn hẳn khi có San. Đối với Yon, thì San là một người quan trọng với nàng, một người không thể thiếu. Cô đã ngủ quên đi trong lúc đang nhớ lại kỉ niệm xưa từ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, Yon đang đứng trước cửa phòng của San. Chuẩn bị xong xuôi, Yon mở cửa phòng ra.
- Chào buổi sáng, San! Muội có kẹo ngon nhất đây này, huynh có muốn ăn…
Yon nhìn xung quanh nhưng không có ai cả, cô chạy ra ngoài thì gặp bệ hạ UI. Người hầu cận kế bên ngài hiểu ý công chúa.
- Thưa công chúa, nếu là ngài San thì ngài ấy đang đi cùng Rengar ạ.
Một lát sau Yon đã tìm được San và Rengar, họ đang ở dưới khu huấn luyện quân đội.
- Rengar xấu bụng, dám gạt ta ra để chơi với San à! –Yon đứng phía trên nói.
- Thôi thôi… Hai người đó lâu ngày gặp lại mà. – Vua UI lên tiếng.
Rengar cầm kiếm, ném về phía San nhưng bị San chặn lại. Sau đó San lao đến trả đòn, đâm kiếm vào Rengar nhưng Rengar không cần né mà còn lấy tay chụp lấy thanh kiếm và bẻ ra làm hai. San bị bất ngờ trước hành động của Rengar, điều đó vô tình tạo cho Rengar cơ hội. Hắn đá San ra, sau đó nhảy vọt đến. San vừa chạm đất, chưa kịp làm gì thì bỗng nhận ra Rengar đã ở trước mắt, chĩa kiếm vào cổ mình. Bỗng nhiên cả cơ thể của San nhấp nhoáng, sau đó anh biến mất. Xuất hiện tại phía trên Rengar, San tạo ra hai quả cầu ném xuống Rengar. Bùm! Công chúa Yon ở phía trên hoảng hồn, sợ rằng có ai đó bị thương.
- Cha, như thế có qua không ạ? – Yon nói.
- Vẫn chưa đủ để làm Rengar bị thương đâu, con gái à. – Vua vuốt ve đứa con gái của mình.
Từ trong làn khói, Rengar dần xuất hiện, nhưng lần này xung quanh hắn có một làn khí nhô nháy màu đỏ, trông nó dũng mãnh như sư tử. San cũng không hề nao núng, anh gồng lên, truyền sức mạnh lên khắp cơ thể. Cả người San cũng xuất hiện dòng khí, nhưng không như Rengar, nó màu xanh huyền và mờ ảo, uốn lượn như những con rắn. Cả hai lao vào nhau, đánh đấm loạn xạ, Rengar thì tung ra những cú đấm “chất lượng” và mạnh mẽ, còn những quả đấm của San thì uyển chuyển, mượt mà, nhưng nguy hiểm. Tốc độ của cả hai nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy hết được, chỉ nhìn thấy những chấn động không khí và những tiếng đánh nhau “ầm,ầm”. Tốc độ của San thì hơn hẳn Rengar, anh luồn lách từ chổ này đến chổ khác. Rengar gầm lên, tạo ra một dòng năng lượng quanh cơ thể để chống lại những cú đánh chí mạng của San. Canh lúc Rengar sơ hở, San lao vào hòng phá lớp giáp. Tưởng chừng như mọi việc đều diễn ra một cách suôn sẻ, nhưng lúc San vừa chuẩn bị chạm vào Rengar thì Rengar xoay người, nhanh chóng chụp lấy tay San. Lúc này San nhận ra mình vừa bị Rengar lừa. Con Nhân tử kia đấm vào mặt San khiến anh choáng váng, sau đó ném San xuống đất.
- Được rồi, thắng bại đã rõ, nếu đánh nữa thì sẽ có người bị thương mất. – Vua UI lên tiếng.
San mở mắt ra, gượng dậy thì thấy bàn tay của Rengar đưa ra. Anh hiểu ý liền cầm lấy tay Rengar để hắn nâng anh dậy.
- Tốc độ của ngài đã nhanh hơn rồi đấy, San đại nhân! - Rengar nói.
- Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. – San đáp.
- Đủ để làm gì cơ? – Rengar hỏi lại.
- Để đánh bại cậu.
Rengar ngạc nhiên, nhưng hắn nhận ra điều đáng ngờ gì đó. Lúc đó công chúa Yon chạy đến.
- San, huynh có sao không? Có bị thương ở đâu không?
- Ta không sao cả, muội đừng lo cho ta. – San đáp trả.
- Tên nô bộc kia, tại sao lại mạnh tay như vậy? - Yon quay sang lườm Rengar.
- Thôi thôi, tại ta muốn kiểm tra sức mạnh của mình nên mới bảo Rengar không khoan nhượng đấy thôi, nhưng cậu ta vẫn còn chưa tung hết sức mà. À cũng tối rồi, mọi người cùng ăn thôi nhỉ?
Câu nói chuyển chủ đề của San làm cho Rengar càng phải suy nghĩ. Dường như San đang giấu điều gì đó. Đến chiều, Yon ở trong phòng suy nghĩ về việc sau này sẽ kết hôn với San như thế nào, có bao nhiêu con, sống cuộc sống ra sao. Cô đang mải mê nghĩ thì vua UI đến.
- Con đang nghĩ đến chuyện kết hôn phải không?
- Vâng ạ, con đang nghĩ về việc kết hôn với San.
- Không được!
Mọi người trong phòng ngạc nhiên, công chúa Yon đứng dậy nói:
- Thưa cha, con không muốn cha can thiệp vào chuyện yêu đương của con.
- Yon, từ đó đến giờ ta luôn cho con bất cứ thứ gì mà con muốn. Từ trâm cài tóc, hoa tai cho đến cung điện, hoa viên. Chỉ cần con vui là bất cứ thứ gì ta cũng cho con được. Nhưng dù cho con có ước đến đâu ta cũng không thể đưa San cho con được. Con là công chúa của Hakou, ai làm chồng con sẽ là vua của vương quốc này. Và người đó phải do vua là ta chọn lọc.
Mặt của Yon tối sầm xuống, trông cô có vẻ buồn bã. Mọi người xung quanh kể cả Rengar cũng không nói gì, chỉ biết đứng nhìn công chúa.
- Mẹ của con đã bị phản tặc trong hoàng cung giết hại. Chúng ta là hoàng tộc, vì vậy ta luôn luôn phải đối mặt với hiểm nguy. Yon, con cũng muốn San được hạnh phúc mà, phải không?
Yon không nói gì, cô càng lúc càng buồn hơn nữa. Yon chạy ra khỏi phòng.
- Công chúa!
Người hậu cần gọi nhưng Yon vẫn cứ bỏ đi, không màng đến họ. Yon chạy đến nơi mà chỉ có mình cô. Tại đây cô suy nghĩ có nên để người đàn ông lấy cô gặp bất hạnh không.
- Mình không có quyền được hạnh phúc sao?
Yon nói với bản thân một cách vô cùng buồn bã. Trời bắt đầu đổ mưa. Một tiếng chân dẫm lên nước mưa khiến Yon giật mình.
- Ai đó? Rengar, là Rengar phải không?
Từ phía đó, một bóng người đàn ông chạy tới Yon. Cô hoảng hồn, lập tức đứng dậy để chạy. Trong lúc chạy Yon nhớ đến những lời nói khi nãy của cha mình. Lúc đó cô càng sợ hãi thêm nữa, Yon dốc hết lực chạy thật nhanh về căn phòng nào đó. Mở cửa và đóng thật nhanh, Yon thở hộc hộc. Bỗng nhiên có ai đó bịt miệng cô từ phía sau. Yon có kêu cứu nhưng không ai nghe. Cô cố gắng nắm gỡ tay người lạ kia khỏi miệng và hét lên “San”.
- Yon?
Yon quay về phía sau.
- San?
- Haha, xin lỗi nhé, ta làm muội sợ à?
San đi đến mở đèn. Nhận thấy Yon đang sợ hãi, anh liền hỏi:
- Yon, muội bị sao vậy?
- Một kẻ lạ mặt vừa đuổi theo muội. – Yon nói trong sợ hãi.
San chạy ra mở cửa, nhìn xung quanh nhưng không có ai ở đó cả.
- Có ai đâu.
- Không phải, có lẽ hắn đã bỏ chạy mất rồi.
Yon sợ hãi thêm nữa, cô sợ rằng cô sẽ bị giết tại vì cô là con gái của vua. San chạy đến, cởi áo khoác ra trùm vào người Yon.
- Ổn rồi. Đã có ta.
Yon rơi nước mắt.
- Huynh không thể ở cạnh ta được, San.
San đứng dậy.
- Được rồi, nếu muội muốn bên cạnh Rengar, ta sẽ đưa muội đi.
- Không phải.
- Không cần phải giấu đâu.
San từ từ bước đi, còn gương mặt của Yon bắt đầu rơi nước mắt.
- Ta… ta có thể yêu huynh không?
Yon lấy hết can đảm nói ra tình cảm của mình, thế nhưng San lại làm ngơ.
- Mưa tạnh rồi nhỉ. Để ta đưa muội về phòng.
Yon chạy đến, đưa hai tay định ôm lấy San nhưng tay của cô chưa kịp chạm vào người San thì anh đã quay lại đánh tạt Yon ra. Yon dường như mất hồn.
- Xin lỗi, muội đừng lại gần ta. Ta sẽ hiểu lầm đó. – San lên tiếng.
- Nếu không phải là hiểu lầm, huynh có giận không?
- Rắc rối quá.
- Thôi đủ rồi, chỉ cần huynh thừa nhận muội, bây giờ như vậy là đủ.
Yon vẫn còn yêu San, yêu nhiều lắm. Cô cảm thấy chỉ cần bên cạnh San là đủ, bởi vì San là niềm hạnh phúc lớn nhất của Yon. Ở bên ngoài, một sinh vật nào đó nhìn chằm chằm vào phòng của San một lát rồi đi mất. Không rõ là người hay thú.