2. Bầu trời đêm tĩnh lặng với những ngôi sao lấp lánh.
Ngày hôm sau, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cô ấy. Một cô gái trẻ với đôi mắt to và gương mặt bầu bĩnh. Cô ấy ánh lên vẻ ngây thơ và hiền lành nhưng bóng tối ở đôi chân mày lại kiềm hãm tuổi trẻ, khiến cô ấy khoác lên người vẻ chậm chạp của người già. Nếu bảo cô ấy giống thứ gì đó thì tôi nghĩ đến một con rối gỗ xinh đẹp với những sợi dây kéo vô hình.
Nhưng thật lạ khi đôi mắt của rối gỗ lại phát ra ánh sáng dịu dàng khi nhìn tôi. Ánh sáng đàm đạm như ánh trăng non trong màn đêm bình lặng. Không rực rỡ hay ấm áp nhưng lại đẹp một cách lạ kì.
- Mèo con, đỡ hơn chưa? Còn đau không?
Giọng cô ấy rất hay, rất dịu dàng. Quãng âm này khiến tôi dễ chịu. Tôi thích cách cô ấy gãi nhẹ đầu tôi, xua đi cơn đau cùng nỗi sợ vẫn đang dằn vặt. Cô ấy, có lẽ là liều thuốc giảm đau tôi đang níu giữ.
Dẫu tôi muốn cô ấy ở cạnh thế nào, cô ấy vẫn rời đi. Khi tấm áo khoác được phủ lên người, tôi thấy con rối gỗ đã được lên dây, điều chỉnh hành động theo ý người điều khiển, bước ra sân khấu nơi nó thuộc về.
Tôi chờ đợi trong căn phòng buồn chán, ngửi mùi thơm đạm mạc của cô ấy, nhìn bóng tối vờn quanh căn phòng, lưu luyến mọi ngõ ngách trong tầm mắt. Thật lâu rồi, trong cái kí ức hư vô của tôi, cảm giác thân quen này lại trở về. Nó hòa vào bóng tối, lôi kéo tận sâu trong màn đêm đen đặc tiếng sấm rền gắt gỏng. Tia chớp ánh lên cái nhìn giận giữ, chiếu rọi đồng cỏ khô tiêu điều mà bao la bên dưới.
Từ lâu rồi, trong tôi chỉ còn một cánh đồng hoang vu không sức sống. Tôi không biết mình đang tìm gì, chỉ theo bản năng đi phía trước. Hi vọng mong manh tìm về thứ kí ức mang theo cảm giác nghiệt ngã và nỗi sợ mơ hồ.
Tôi sợ hãi, nhưng lại không ngăn được khao khát đến gần nó hơn.
Cạch.
Tiếng mở cửa kéo tôi khỏi giấc ngủ chập chờn, kéo tôi khỏi giấc mơ hoang đường rồi đẩy về thực tại nặng nề với những cơn đau kéo lên từ chân sau.
Cô gái của tôi đã trở về với nụ cười hiền và nét mệt mỏi đọng trên vai.
- Mèo con ở nhà có ngoan không?
Cô ấy mặc nguyên áo khoác đến chỗ tôi, kiểm tra chân và thức ăn bên cạnh. Có lẽ vì khoảng cách gần lại nên tôi ngửi được mùi mồ hôi từ cô ấy. Mồ hôi đã khô lẫn với mùi cỏ và nước trong veo. Mùi thịt, mùi người và đậm nhất là mùi của những con vật khác.
- Em không ăn gì à? Vậy không được đâu. Chị pha sữa cho uống nhé?
Đôi mắt trong veo nhìn tôi chờ đợi. Một gương mặt xinh đẹp và hiền lành. Cảm giác ấm áp cô ấy mang lại khiến tôi nghĩ đến hơi ấm của mẹ. Ấm áp và bình yên. Chẳng vì cái gì, tôi tin cô ấy không bao giờ hại tôi.
Nhìn tấm lưng gầy ấy vào phòng, tôi tự hỏi mình tại sao lại suy nghĩ thế. Cô ấy có thể hại tôi chứ, nếu cô ấy muốn.
Cô gái của tôi trở lại với mùi nước ẩm ướt trên người. Mái tóc nửa khô nửa ướt vắt ngang tấm lưng gầy. Núp mình trong bộ quần áo thùng thình, cô ấy thoải mái đi loanh quanh trong nhà.
Một chén sữa nhỏ đặt trước mặt tôi, mùi giống hệt ly sữa cô ấy đang cầm. Vẫn tông giọng tôi thích, cô ấy nói rằng:
- Ráng ăn một chút, đừng để bị đói.
Cô ấy đến chỗ bàn trà, ngồi hẳn xuống sàn và mở tivi. Ngược với vẻ ngoài mềm mại, chương trình cô ấy xem là những buổi biểu diễn mạnh mẽ với tiếng nhạc đùng đùng gây hấn. Cô ấy chăm chú xem, thỉnh thoảng còn quên cả bữa tối trước mặt. Đôi mắt kia như ánh sao lấp lánh giữa bầu trời. Thay vì nói là yêu thích, nó lại giống điều gì như ngưỡng mộ hơn.
Vậy mà tôi từng nghĩ cô ấy là diễn viên múa cổ điển.
Có lẽ tôi đã nhầm.
***
Một ngày như bình thường, cô ấy rời đi với mái tóc đã buộc chặt, chiếc áo khoác thùng thình và một bóng tối mơ hồ trên vai. Luôn là một gương mặt xinh đẹp được trang điểm cẩn thận. Mùi nước hoa ngọt ngào và một chút tự tin giả tạo. Cô ấy luôn ra ngoài với ánh sáng vay mượn để rồi trở về trong tan tác mệt mỏi.
Hôm nay, cô ấy về với đôi mắt sưng ướt và gương mặt rời rạc. Bóng tối đậu trên hai vai đặc quánh, sền sệt chuyển động như bột hồ. Đôi mắt lấp lánh hằng ngày phủ đầy bóng tối, cô quạnh với những suy nghĩ u ám.
Cô ấy vào nhà, không cởi áo khoác, không nhìn tôi mà đi thẳng về cái ti vi giữa phòng. Tiếng nhạc chát chúa tràn ngập trong tai, khiến đầu óc tôi mụ mị.
Cô ấy ngồi đó, mắt ươn ướt nhìn những người đang nhảy nhót trong ti vi. Chiếc áo to ụ che khuất thân người còm nhom đang run rẩy.
Dưới ánh sáng nhấp nháy phía trước, cô ấy bỗng trở thành hòn đá nặng nề. Đối chọi với tiếng nhạc dồn dập kia là sự tĩnh lặng đến cô quạnh cô ấy phủ lên người.
Có lẽ cô ấy khóc, hoặc không.
Có lẽ chỉ lặng thing ngồi đó, chẳng nghĩ gì. Hoặc giả nghĩ những điều tôi không thể với tới.
Thời gian theo tiếng tích tắc trôi đi. Tiếng nhạc inh ỏi trong phòng đã dừng lại. Cô ấy thiếp dần trong tiếng nấc nghẹn ứ, kết thúc một ngày dài dằng dặc.
***