Cây viết trong tôi ở nơi đâu?

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Re: Cây viết trong tôi ở nơi đâu?
Thứ nhất mình không nghĩ cậu bé Nguyễn Bình là người đi đầu của văn học hiện đại. Văn học có đặc thù khác với những ngành khác và giống với nghệ thuật, đôi khi văn học trẻ không dùng để chỉ người trẻ. Tương tự như thế văn học hiện đại không dùng để chỉ văn do lứa người hiện đại viết ra mà nó là từ đại diện của một giai đoạn phát triển gắn liền với thời hiện tại.

Thứ hai là nếu không phải dân viết chuyên nghiệp (chuyên nghiệp được định nghĩa là kiếm tiền từ công việc mình đang làm, không phải dùng để xét hay hay dở) thì mình nghĩ cũng không cần đợi người khác công nhận hay ngưỡng mộ gì đó mới được ngẩng cao đầu hãnh diện. Bất kỳ ai cũng có quyền tự hào về những thứ mình làm ra, miễn là không ảnh hưởng xấu tới người khác.

Rất rất nhiều người trả một cái giá lớn để có thể đạt được cảm giác thỏa mãn tự thân.
Vâng vâng, ý em đó đó.
Thương anh Trứng quớ. *mừng rớt nước mắt*.
 

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
32,4
Re: Cây viết trong tôi ở nơi đâu?
Chuyện cái bóng râm kia coi bộ tôi không hiểu bạn và bạn không hiểu tôi, gác lại vậy.

Có lẽ do tôi viết cho chính mình và những người giống mình là chính nên không cần đến cái mà bạn gọi là sự thừa nhận. Người khác nghĩ gì thì tôi vẫn ngẩng cao đầu.

[Thạch Đầu Ký] cũng từng bị "người đi trước" chê bai, cấm đoán đủ điều, phải rất lâu sau mới có thể ra ánh sáng nhờ những "người trẻ" không phải sao?

Tôi đã hỏi khá nhiều người, ai cũng lắc đầu không biết Nguyễn Bình, Google nói Nguyễn Bình là vị anh hùng lịch sử nào đó. Nhưng một đứa trẻ mà được tôn vinh như bạn đã nói thì tôi lại thấy lo lắng cho nó.
Đúng là không ai biết Nguyễn Bình nhưng ai cũng biết Trần Đăng Khoa không phải sao?
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Re: Cây viết trong tôi ở nơi đâu?
Đúng là không ai biết Nguyễn Bình nhưng ai cũng biết Trần Đăng Khoa không phải sao?
Cái này thì tôi quên hỏi rồi, "ai" ở đây không có tôi.
Kiến thức hạn hẹp, cần về bổ sung gấp.
 

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
32,4
Re: Cây viết trong tôi ở nơi đâu?
Thứ nhất mình không nghĩ cậu bé Nguyễn Bình là người đi đầu của văn học hiện đại. Văn học có đặc thù khác với những ngành khác và giống với nghệ thuật, đôi khi văn học trẻ không dùng để chỉ người trẻ. Tương tự như thế văn học hiện đại không dùng để chỉ văn do lứa người hiện đại viết ra mà nó là từ đại diện của một giai đoạn phát triển gắn liền với thời hiện tại.

Thứ hai là nếu không phải dân viết chuyên nghiệp (chuyên nghiệp được định nghĩa là kiếm tiền từ công việc mình đang làm, không phải dùng để xét hay hay dở) thì mình nghĩ cũng không cần đợi người khác công nhận hay ngưỡng mộ gì đó mới được ngẩng cao đầu hãnh diện. Bất kỳ ai cũng có quyền tự hào về những thứ mình làm ra, miễn là không ảnh hưởng xấu tới người khác.

Rất rất nhiều người trả một cái giá lớn để có thể đạt được cảm giác thỏa mãn tự thân.
Bạn nói như thể chính mình không có được tự tin ở bản thân vậy. Nếu tự hào với những gì mình làm ra thì sao lại sợ người khác không công nhận?

Mình đâu nói là công nhận bởi một hay cá nhân nào, mà là cộng đồng. Một tác phẩm hay thì dù người khác nói thế nào thì vẫn hay.
 

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
32,4
Re: Cây viết trong tôi ở nơi đâu?
Cái này thì tôi quên hỏi rồi, "ai" ở đây không có tôi.
Kiến thức hạn hẹp, cần về bổ sung gấp.
Đúng là mình cũng không biết bất kì tác phẩm nào của Trần Đăng Khoa, dù có đọc rồi thì cũng quên mất. Nhưng khi có người nhắc tên thì biết là một nhà thơ nổi tiếng. Và cũng qua cuộc thi của Waka mới biết được bài phỏng vấn của ông và ở đó ông nhắc đến Nguyễn Bình.
 

Banhmitrung

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/8/14
Bài viết
174
Gạo
62,3
Re: Cây viết trong tôi ở nơi đâu?
Bạn nói như thể chính mình không có được tự tin ở bản thân vậy. Nếu tự hào với những gì mình làm ra thì sao lại sợ người khác không công nhận?

Mình đâu nói là công nhận bởi một hay cá nhân nào, mà là cộng đồng. Một tác phẩm hay thì dù người khác nói thế nào thì vẫn hay.

Sợ không được công nhận khác với không cần được công nhận. Có một số người viết để được cộng đồng công nhận, có một số người viết chỉ để thỏa mãn bản thân. Với người đầu tiên thì cái sự cần được công nhận nó lấn áp mọi cái khác nên họ sợ nhất là bị quên lãng, với người thứ hai thì cái sự "sướng" của cá nhân nó lấn áp mọi thứ khác, nên họ sợ nhất là không thỏa mãn. Không ai nói người thứ nhất sai người thứ hai đúng hay ngược lại, tâm thế khác nhau dẫn đến mục đích khác nhau.

Trong nghệ thuật, bao gồm cả viết, không có hằng đúng hay hằng sai. Richard Clayderman được hàng triệu người say mê, cũng không thiếu người gọi nó là thứ âm nhạc hàng chợ. Tức là chỉ có thích hay không thích, không ai dám vỗ ngực bảo rằng thứ do tôi làm ra mọi người đều thích, kể cả một sản phẩm đại chúng thiên tài như facebook. Chỉ là mình có bằng lòng với số người đó hay không thôi.
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Re: Cây viết trong tôi ở nơi đâu?
Đúng là mình cũng không biết bất kì tác phẩm nào của Trần Đăng Khoa, dù có đọc rồi thì cũng quên mất. Nhưng khi có người nhắc tên thì biết là một nhà thơ nổi tiếng. Và cũng qua cuộc thi của Waka mới biết được bài phỏng vấn của ông và ở đó ông nhắc đến Nguyễn Bình.
Nói vậy thì nhà thơ này không thành công theo định nghĩa của tôi. Đối với tôi một nhân vật thật sự nổi tiếng hay thành công thì khi nhắc tới người ta phải nghĩ ngay đến sự kiện hoặc cái đặc điểm nào đó, hay một câu nói gì đó. Một nhà thơ được nhiều người biết đến nhưng chẳng ai biết thơ ông viết thế nào thì thành công kiểu gì?
 

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
32,4
Re: Cây viết trong tôi ở nơi đâu?
Sợ không được công nhận khác với không cần được công nhận. Có một số người viết để được cộng đồng công nhận, có một số người viết chỉ để thỏa mãn bản thân. Với người đầu tiên thì cái sự cần được công nhận nó lấn áp mọi cái khác nên họ sợ nhất là bị quên lãng, với người thứ hai thì cái sự "sướng" của cá nhân nó lấn áp mọi thứ khác, nên họ sợ nhất là không thỏa mãn. Không ai nói người thứ nhất sai người thứ hai đúng hay ngược lại, tâm thế khác nhau dẫn đến mục đích khác nhau.

Trong nghệ thuật, bao gồm cả viết, không có hằng đúng hay hằng sai. Richard Clayderman được hàng triệu người say mê, cũng không thiếu người gọi nó là thứ âm nhạc hàng chợ. Tức là chỉ có thích hay không thích, không ai dám vỗ ngực bảo rằng thứ do tôi làm ra mọi người đều thích, kể cả một sản phẩm đại chúng thiên tài như facebook. Chỉ là mình có bằng lòng với số người đó hay không thôi.
Đúng như ý anh nói vậy, người viết cũng cần thỏa mãn cái tôi và đôi lúc nó quan trọng hơn hết thảy.

Nhưng điều đó sẽ duy trì được bao lâu? Nếu Facebook không được nhiều người đón nhận thì nó chỉ là giây phút ngẫu hứng của người tạo ra rồi dần vào quên lãng như bao nhiêu trang mạng xã hội khác.
Có ai chứng minh rằng một người có thể luôn chấp nhận kiểu viết riêng mình mà không cần được chấp nhận?

Đúng là nói ra thì rất hay, em trước kia cũng tâm niệm như vậy. Nhưng... Nguyễn Bình viết như thế nào mà được công nhận? Những tác phẩm viết như thế nào thì được xuất bản? Tại sao những người đó có thể sống bằng đam mê còn mình lại không khi những cống hiến cho truyện có khi còn nhiều hơn?
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Re: Cây viết trong tôi ở nơi đâu?
Bạn cho rằng tất cả những truyện được xuất bản đều là truyện hay?
 

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
32,4
Re: Cây viết trong tôi ở nơi đâu?
Bạn cho rằng tất cả những truyện được xuất bản đều là truyện hay?
Không. Mà là truyện của họ được xuất bản. Họ hiện thực hóa đam mê bằng hành động.

Tại sao ta lại ngờ vực sự "thành công" của người khác? Dù rằng chữ "thành công" đó có khi bạn thấy không xứng. Cái chính mà ta nghĩ là ta có viết được như họ. Xuất bản chỉ là một hình thức, cái chính là để giữ cho đam mê không phải lụi tàn.
 
Bên trên