Chiến binh của công chúa - Chương 04

Chương 4

Ewan chăm chú nhìn người phụ nữ trước, đó
là tất cả những gì chàng có thể làm để không khiến cô bất tỉnh. Thằng bé càn rỡ
quá rồi, và nó đã truyền cho cô ta điều đó. Chàng không biết cô ta có ý nghĩa
với con trai chàng như thế nào, nhưng chàng sẽ sớm tìm ra thôi.

Ngay cả Alaric cũng như bị dính bùa của cô
ta, mặc dù chàng có thể hiểu được lý do, vì Chúa, cô ta thật hấp dẫn, nhưng
chàng vẫn điên tiết bởi em trai mình đã bảo vệ cô ta và chống lại chàng.

Khi cô ta vênh cằm lên thách thức, ánh mặt
trời chiếu thẳng vào đôi mắt đó. Xanh dương. Không chỉ là xanh dương mà còn là
màu sắc tươi sáng khiến chàng liên tưởng đến bầu trời mùa xuân ngay trước khi
mùa hè ùa đến.

Tóc cô ta lấm lem bùn đất, nhưng những lọn
tóc xoăn thả đến tận eo, một vòng eo có thể nằm gọn trong hai bàn tay chàng.
Phải, hai tay chàng sẽ ôm vừa khít phần đường cong nằm giữa hông và ngực của cô
ta, và nếu chàng trượt tay lên cao một chút nữa, chàng sẽ ôm trọn lấy bầu ngực
căng tròn kia.

Cô ta xinh đẹp. Và cô
ta rắc rối.

Cô ta đang đau đớn. Cô
ta không giả vờ tỏ ra như thế.

Mắt cô ta mờ đi và
chàng nhìn rõ hơn quầng thâm xung quanh. Cô ta đang cố hết sức để che giấu đi
sự khó chịu, nhưng vẫn toát ra rất rõ ràng.

Việc tra hỏi cô ta sẽ
phải chờ thôi.

Chàng giơ tay lên và
chỉ vào một trong những người phụ nữ đang tập trung ở rìa sân.

“Chăm sóc cho cô ta,”
chàng ra lệnh. “Chuẩn bị bồn tắm. Bảo Gertie chuẩn bị cho cô ta một đĩa thức
ăn. Và vì Chúa, đưa cho cô ta đồ gì đó để mặc chứ không phải màu sắc của nhà
Cameron.”

“Cẩn thận đấy,” Alaric
nhắc. “Vết thương của cô ấy vẫn còn đau lắm.”

Hai người phụ nữ buông
tay, thay vào đó, họ ra hiệu cho cô ta đi theo họ vào lâu đài. Cô ta nhìn quanh
đầy lo lắng, rõ ràng là cô ta không hề muốn vào chút nào. Cô ta cứ cắn môi cho
đến khi Ewan chắc chắn là nó sẽ bật máu nếu cô ta không dừng lại.

Ewan thở dài. “Ta
không bắt cô đi chết đâu. Cô xin được tắm và đồ ăn. Cô đang nghi ngờ lòng hiếu
khách của ta ư?”

Cô ta cau mày, mắt hẹp
lại trong lúc nhìn chàng chằm chằm. “Tôi xin ngài một con ngựa và đồ ăn. Tôi
không đòi hỏi sự hiếu khách của ngài. Tôi muốn lên đường càng sớm càng tốt.”

“Ta không có dư ngựa,
thêm nữa, cô sẽ không được đi đâu cho đến khi ta giải quyết xong tất cả chuyện
này. Nếu cô không cần tắm, ta chắc chắn là mấy người phụ nữ sẽ đưa cô đến nhà
bếp để tìm đồ ăn.”

Chàng kết thúc bằng
một cái nhún vai cho thấy chàng chẳng buồn quan tâm liệu cô ta có muốn tắm hay
không. Đó là ý của Alaric, nhưng không phải tất cả phụ nữ đều thích được nhảy
vào một chiếc bồn tắm đầy nước nóng ư?

Cô ta cong môi lên
định cãi nhưng rõ ràng cô ta đã quyết định kiềm chế là cách tốt nhất. “Tôi muốn
đi tắm.”

Chàng gật đầu. “Vậy cô
nên đi theo mấy người phụ nữ lên lầu trước khi ta đổi ý.”

Cô ta quay người, lầm
bầm điều gì đó mà chàng không nghe được. Mắt chàng nheo lại. Cô gái bướng bình
đó đang thử thách lòng kiên nhẫn của chàng.

Ewan nhìn quanh để tìm
con trai và thấy nó đang chạy theo mấy người phụ nữ vào trong.

“Crispen,” chàng gọi.

Crispen quay lại, sự
lo lắng vì bị tách ra khỏi người phụ nữ hiện rõ trên đôi lông mày nhíu lại của
nó.

“Lại đây nào, con
trai.”

Sau một thoáng lưỡng
lự, nó lao người về phía Ewan, và chàng bế nó lên.

Trái tim chàng đập
điên cuông khi sự nhẹ nhõm vì được ôm đứa con thân yêu trong tay lại lần nữa
tràn ngập. “Con làm cha sợ chết khiếp, nhóc con ạ. Đừng bao giờ dọa cha như thế
một lần nữa.”

Crispen đu lấy vai
Ewan và vùi mặt vào cổ chàng.

“Con sẽ không làm thế
nữa đâu, cha ạ. Con hứa.”

Ewan ôm thằng bé lâu
hơn cần thiết, cho đến khi Crispen ngọ nguậy đòi tự do. Chàng không nghĩ sẽ
được nhìn thấy con trai mình lần nữa, và nếu Alaric nói đúng thì chàng cần phải
cảm ơn người phụ nữ kia.

Chàng nhìn qua đầu
Crispen về phía Alaric, chất vấn câu trả lời từ người em trai đang im lặng.
Alaric nhún vai.

“Nếu anh đang muốn câu
trả lời từ em thì anh tìm nhầm người rồi.” Cậu ta chỉ tay về phía Crispen với
vẻ cáu giận. “Thằng nhóc và cô gái đó nhất quyết không nói cho em biết. Nó còn
bạo gan bắt em đưa cả hai về đây để anh bảo vệ cô ta đấy.”

Ewan cau mày nhìn vào
mắt Crispen. “Có đúng thế không, con trai?”

Crispen trông rất tội
lỗi, nhưng sự kiên quyết bừng lên trong đôi mắt màu lục của nó. Môi nó mím chặt
chống đối, nó căng thẳng như thể đang chờ Ewan tuôn ra một tràn mắng mỏ.

“Con đã hứa mất rồi,”
Crispen bướng bỉnh đáp lại. “Cha từng nói một người nhà McCabe không bao giờ
phá vỡ lời hứa.”

Ewan lắc đầu chán nản.
“Ta bắt đầu thấy hối hận vì đã nói cho con những điều mà người nhà McCabe không
làm rồi. Nào, đến sảnh ngồi và kể cho ta nghe chuyến phiêu lưu của con đi.”

Chàng đưa mắt liếc
nhìn Alaric, lặng lẽ đề nghị sự có mặt của cậu em. Sau đó chàng quay sang
Gannon. “Đưa người của ngươi lên phía bắc tìm Caelen. Bảo cậu ấy là Alaric đã
đưa Crispen về nhà. Quay trở về càng sớm càng tốt.”

Gannon cúi đầu và
nhanh chóng đi ra, lớn tiếng ra lệnh cho quân lính.

Ewan đặt Crispen xuống
nhưng vẫn giữ chặt lấy vai nó khi cùng đi vào trong. Họ bước vào đại sảnh giữa
những tiếng hò hét vui sướng. Phụ nữ nào đi ngang qua cũng đều ôm lấy Crispen,
còn những người đàn ông trong gia tộc thì vỗ vào lưng nó. Cuối cùng Ewan xua họ
ra chỗ khác để ba người họ được ở một mình.

Ewan ngồi vào bàn và
vỗ vào chỗ bên cạnh chàng. Crispen nhảy lên chiếc ghế dài còn Alaric ngồi phía
đối diện.

“Giờ thì nói cho cha
biết chuyện gì đã xảy ra,” Ewan ra lệnh.

Crispen cúi nhìn bàn
tay mình, vai nó rũ xuống.

“Crispen,” Ewan nhẹ
nhàng. “Con còn nhớ cha nói với con về những điều mà người nhà McCabe luôn làm
không?”

“Nói sự thật ạ,”
Crispen miễn cưỡng trả lời.

Ewan mỉm cười. “Đúng
vậy. Giờ thì bắt đầu câu chuyện của con đi.”

Crispen thở dài não nề
trước khi nói. “Con lẻn ra để đi gặp chú Alaric. Con nghĩ là con sẽ đợi ở biên
giới và làm chú ấy bất ngờ khi về nhà.”

Alaric liếc Crispen
qua bàn, nhưng Ewan McCabe giơ tay lên.

“Để thằng bé nói
tiếp.”

“Chắc là con đã đi xa
quá. Một tên lính nhà McDonald bắt được con và nói sẽ đưa con về chỗ lãnh chúa
của hắn để đòi tiền chuộc.”

Nó nhìn Ewan McCabe
bằng ánh mắt cầu xin. “Con không thể để hắn làm như thế, cha ạ. Điều đó sẽ làm
cha hổ thẹn, và gia tộc ta không thể đủ tiền chuộc. Vậy nên con đã bỏ trốn và
núp trong xe ngựa của một người bán hàng rong.”

Ewan cứng người lại
giận dữ trước hành động của tên lính nhà McDonald, và tim chàng siết chặt vì sự
kiêu hãnh trong giọng nói của con trai mình.

“Không bao giờ con làm
cha hổ thẹn cả, Crispen ạ.” Ewan McCabe nói nhỏ. “Giờ thì kể tiếp câu chuyện
của con đi. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra?”

“Một ngày sau, người
bán hàng phát hiện ra con và đuổi con đi. Con không biết mình đang ở đâu nữa.
Con cố ăn trộm một con ngựa của những người đàn ông đang nghỉ chân ở gần đó
nhưng họ bắt được con. M… ý con là chị ấy cứu con.”

“Ai cứu con?” Ewan
hỏi.

Chị ấy cứu
con.”

Ewan cố kiềm chế. “Chị
ấy
là ai?”

Ce vặn vẹo khó chịu. “Con không thể cho cha biết được. Con đã hứa rồi.”

Ewan và Alaric liếc nhau thất vọng, rồi
Alaric nhướng một bên mày như muốn nói: “Em đã bảo anh thế mà.”.

“Được rồi, Crispen, vậy chính xác thì con
đã hứa điều gì?”

“Con hứa rằng con sẽ không nói cho cha biết
chị ấy là ai,” Crispen đáp. “Con xin lỗi cha.”

“Ta hiểu rồi. Con còn hứa gì nữa?”

Crispen trông bối rối một thoáng, và ở đầu
bàn bên kia mỉm cười khi nhận ra mục đích mà Ewan đang hướng đến.

“Con chỉ hứa là sẽ không nói cho cha biết
tên chị ấy.”

Ewan cố kìm nụ cười. “Được rồi, vậy con
tiếp kể đi. Cô gái đó cứu con. Làm thế nào mà cô ta cứu được con? Có phải cô ta
đi cùng những gã đàn ông mà con cố trộm ngựa không? Có phải họ đang áp giải cô
ta đi đâu đó không?”

Trán Crispen nhăn tít trong lúc nó xoay xở
tìm cách trả lời câu hỏi đó mà không vị phạm lời hứa.

“Cha sẽ không hỏi tên cô nữa đâu,” Ewan
trịnh trọng nói.

Thở phào nhẹ nhỏm, Crispen cắn môi rồi nói.
“Bọn người đó bắt chị ấy từ một tu viện. Chị ấy không muốn đi cùng chúng. Con
thấy chúng đưa chị ấy vào một doanh trại.”

“Chúa ơi, cô ta là một
nữ tu à?” Ewan thốt lên.

Alaric lắc đầu quả
quyết. “Nếu người phụ nữ đó là một nữ tu thì em là một thầy tu.”

“Cha có thể cưới một
nữ tu không?” Crispen hỏi.

“Tại sao con lại hỏi
vậy?” Ewan hỏi.

“Duncan Cameron muốn
cưới chị ấy. Nếu chị ấy là một nữ tu thì hắn không cưới được, đúng không ạ?”

Ewan ngồi thẳng dậy và
bắn sang Alaric một cái nhìn gay gắt. Sau đó, chàng quay sang Crispen, cố gắng
giữ cho phản ứng của mình bình tĩnh để con trai không sợ.

“Những gã đàn ông mà
con cố gắng trộm ngựa ấy. Chúng là lính nhà Lãnh Cameron à? Chúng chính là bọn
đã bắt cô gái kia từ tu viện à?”

Crispen trịnh trọng gật đầu. “Chúng đưa bọn
con đến chỗ Lãnh chúa Cameron. Hắn đã cố bắt… chị ấy… cưới hắn, nhưng chị ấy
phản đối. Rồi hắn đánh đập chị ấy rất dã man.”

Nước mắt trào lên khóe mi, và thằng bé cố
gắng không để chúng rơi ra.

Một lần nữa, Ewan liếc nhìn Alaric để xem
phản ứng của em trai mình như thế nào trước tin đó. Người phụ nữ này là ai mà
khiến Duncan Cameron muốn có được đến nỗi phải bắt cóc cô ta từ một tu viện?
Phải chăng cô ta là một người thừa kế sau khi kết hôn?

“Chuyện gì xảy ra sau khi hắn đánh cô ta?”
Ewan hỏi tiếp.

Crispen lấy tay quẹt mặt làm má nó dính
nguyên một vết bẩn.

“Khi quay lại phòng, chị ấy gần như không
thể đứng nổi. Con phải giúp chị ấy bò lên giường. Sau đó, có một người phụ nữ
đánh thức tụi con và nói rằng lãnh chúa ngủ say rồi và hắn định uy hiếp con để
bắt chị ấy phải làm điều hắn muốn. Bà ấy nói chúng con phải trốn đi trước khi
hắn tỉnh dậy. Dù rất sợ nhưng chị ấy hứa sẽ bảo vệ con. Và vì thế con hứa sẽ
đưa cả hai về đây để cha có thể bảo vệ chị ấy. Cha sẽ không để Duncan Cameron
lấy chị ấy, đúng không, Papa? Cha sẽ không để hắn làm chị ấy bị thương nữa phải
không ạ?”

Nó ngẩng lên nhìn Ewan đầy lo lắng, mắt nó
thật thành khẩn và nghiêm nghị. Trong giây phút đó, trông nó già dặn hơn rất nhiều
so với độ tuổi lên tám của mình, như thể nó đang phải gánh một trách nhiệm lớn
lao, một trách nhiệm lớn hơn rất nhiều so với sức chịu đựng của một đứa trẻ ở
lứa tuổi này. Nhưng nó quyết tâm thực hiện điều đó đến cùng.

“Không đâu, con trai. Cha sẽ không cho
Duncan Cameron làm hại cô gái đó.”

Sự nhẹ nhõm lan ra trên mặt của Crispen và
đột nhiên trông nó cực kỳ mệt mỏi. Nó chùng người xuống và dựa vào tay Ewan.

Ewan nhìn xuống con trai một lúc lâu, cố
cưỡng lại mong muốn được vuốt ve mái tóc bờm xờm của nó. Ewan không thể không
cảm thấy tự hào trước cái cách mà Crispen chiến đấu cho người phụ nữ đã cứu nó.
Theo lời của Alaric, Crispen đã hăm dọa Alaric và lính của cậu ta trên suốt
quãng đường về pháo đài McCabe. Và bây giờ Crispen lại ép Ewan phải giữ một lời
hứa mà nó đã nói ra dưới danh nghĩa của một người nhà McCabe.

“Thằng bé ngủ rồi,” Alaric thì thầm.

Ewan nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc con trai và
ôm chặt lấy thằng bé.

“Người phụ nữ này là
ai, Alaric? Cô ta có ý nghĩa như thế nào với Cameron?”

Alaric phát ra một âm thanh chán
nản. “Giá mà em có thể nói cho anh biết. Cô gái đó không nói với em một
lời trong suốt thời gian đi cùng em. Cô ta và Crispen kín tiếng y như hai thầy
tu đã thề khóa miệng vậy. Tất cả những gì em biết là khi em tìm thấy cô ta, cô
ta đã bị đánh trọng thương. Chưa bao giờ em thấy một cô gái nào bị ngược đãi
đến như vậy. Nó khiến em buồn nôn, Ewan. Không thể chấp nhận được việc một
thằng đàn ông lại đối xử như thế với phụ nữ. Nhưng mà, dù đang bị thương nặng,
cô ta vẫn lao vào tấn công em và lính của mình khi tưởng rằng bọn em định làm
hại Crispen.”

“Cô ta không nói gì suốt quãng đường đi
cùng em sao? Không để lộ ra điều gì à? Nghĩ thử xem, Alaric? Cô ta hẳn phải nói
điều gì đó chứ? Bản chất của phụ nữ đơn giản là không thể giữ im lặng trong một
khoảng thời gian dài.”

Alaric làu bàu. “Ai đó nên nói với cô ta
điều đó. Cô ta không nói gì, nhìn em chằm chằm như thể em là một thằng khốn
vậy. Tệ hơn nữa, cô ta khiến Crispen đối xử với em như kẻ thù. Hai người họ thì
thầm với nhau như những kẻ đang mưu đồ đen tối và trừng mắt với em nếu em định
xen vào.”

Ewan cau mày và gõ gõ ngón tay trên mặt bàn
gỗ cứng. “Cameron muốn gì từ cô
ta? Hơn nữa, một cô gái cao nguyên làm gì ở một tu viện vùng đồng bằng? Người
cao nguyên bảo vệ cô gái họ kỹ như vàng. Anh chưa bao giờ thấy một người con
gái nào bị đưa đến một tu viện cách xa như vậy.”

“Trừ phi cô gái đó bị
trừng phạt,” Alaric suy đoán. “Có lẽ cô ấy bị bắt quả tang tại trận. Cũng có
những cô gái đã bị tán tỉnh bên ngoài chiếc giường hôn nhân.”

“Cũng có thể cô ta là
một đứa con khó bảo làm cha cô ta tuyệt vọng,” Ewan lầm bầm khi anh nhớ lại
việc cô ta cứng đầu cứng cổ như thế nào lúc họ chạm mặt. Anh có thể tin vào
viễn cảnh đó. Nhưng, cô ta hẳn đã phạm một tội lỗi tày đình thì cha cô ta mới
đày cô ta đi xa thế.

Alaric cười nhỏ. “Cô
ta rất dũng cảm.” Sau đó anh trầm ngâm. “Nhưng cô ta đã bảo vệ Crispen rất tốt.
Hơn một lần, cô ta lấy thân mình chen giữa thằng bé và những người khác, và vì
thế cô ta bị đau không ít đâu.”

Ewan suy nghĩ về sự
thật đó một lúc lâu. Sau đó, chàng ngẩng lên nhìn Alaric một lần nữa. “Em đã
nhìn thấy những vết thương đó?”

Alaric gật đầu. “Em
nhìn rồi. Ewan, thằng khốn đó đá cô ta. Có dấu giày trên lưng cô ta.”

Ewan chửi thề, âm
thanh đó vọng khắp sảnh. “Giá mà ta biết mối liên hệ giữa cô ta và Cameron. Và
tại sao hắn lại cần cô ta đến mức phải bắt cóc cô ta từ một tu viện và đánh cô
ta đến bất tỉnh khi cô ta không đồng ý lấy hắn. Tại sao hắn lại nghĩ đến việc
sử dụng con trai ta để gây áp lực.”

“Việc đó cũng đúng
thôi,” Alaric nói. “Cô ta bảo vệ Crispen. Nếu Cameron uy hiếp nó, cô ta sẽ phải
đầu hàng thôi. Em chắc chắn là thế.”

“Chuyện này thật khó
hiểu,” Ewan lặng lẽ nói. “Cameron muốn cô ta. Con trai muốn ta bảo vệ cô ta.
Còn cô ta lại chỉ muốn ra đi. Và còn bí mật về thân thế của cô ta nữa.”

“Nếu Cameron phát hiện
ra chỗ trú ẩn của cô ta, hắn sẽ đến để cướp cô ta đi,” Alaric cảnh báo.

Ewan gật đầu. “Hắn sẽ
làm thế.”

Ánh mắt của hai anh em
giao nhau và dừng lại hồi lâu. Alaric gật đầu chấp thuận lời đề nghị ngầm của
anh trai. Nếu Cameron muốn chiến tranh, nhà McCabe sẽ sẵn sàng nghênh chiến.

“Thế còn cô ấy thì
sao?” Cuối cùng Alaric hỏi.

“Anh sẽ quyết định sau
khi nghe toàn bộ câu chuyện từ cô ta,” Ewan đáp.

Chàng tin mình là một
người biết lẽ phải, và một khi cô ta biết điều đó, cô ta sẽ hoàn toàn hợp tác.

Báo cáo nội dung xấu