Chiến binh của công chúa - Chương 05

Chương 5

Mairin thức giấc và
nhận ra nàng không ở một mình trong căn phòng nhỏ. Gáy nàng đau nhói, nàng cẩn
thận mở một mắt ra và thấy Ewan McCabe đang đứng ở cửa.

Ánh nắng len qua cửa
sổ, xuyên qua những khe hở trên lớp lông thú được dùng làm mành che. Ánh sáng
dường như khiến anh ta đáng sợ hơn so với khi anh ta ẩn mình trong bóng tối.
Dưới ánh sáng, nàng có thể thấy anh ta rất cao lớn. Tư thế đầy đe dọa, anh ta
gần như chắn kín lối ra vào.

“Xin lỗi vì đã mạo
phạm,” Ewan cộc lốc nói. “Ta đang tìm con trai.”

Đến lúc đó, theo ánh
mắt của anh ta hướng đến cái cuộn bên cạnh nàng, Mairin mới nhận ra Crispen đã
trèo vào giường nàng trong đêm. Nó nằm rúc hẳn vào cạnh nàng, chăn che kín đến
cổ.

“Tôi xin lỗi. Tôi
không biết là…” nàng lên tiếng.

“Vì đêm qua ta bế
thằng bé vào giường của ta nên ta chắc chắn cô không biết rồi,” anh ta nói khô
khốc. “Có lẽ nó đi trong đêm.”

Nàng bắt đầu cử động,
nhưng Ewan giơ tay lên. “Không, đừng đánh thức thằng bé. Hai người cần nghỉ
ngơi. Ta sẽ bảo Gertie làm bữa sáng cho cô.”

“C… Cảm ơn ngài.”

Nàng bất lực nhìn anh
ta, không biết nên làm gì trước lòng tốt đột ngột đó. Ngày hôm qua anh ta thật
dữ tợn, cái nhíu mày của anh ta đủ dọa một người đến độ quên đường về. Sau cái
gật đầu nhẹ, anh ta ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Nàng cau mày, không
tin vào sự thay đổi chóng mặt đó. Sau đó, nàng liếc cậu bé đang ngủ bên cạnh
mình, cái nhíu mày của nàng giãn ra. Nhẹ nhàng, nàng vuốt tóc nó, thích thú
nhìn những lọn tóc mềm ôm quanh khuôn mặt thằng bé. Sau này, tóc nó cũng sẽ dài
như tóc cha mình.

Có lẽ lãnh chúa đã
bình tĩnh khi thấy con trai trở về an toàn. Có lẽ anh ta thậm chí còn cảm thấy
biết ơn và hối lỗi vì đã cư xử cộc cằn ngày hôm qua.

Hy vọng tràn đầy trong
lồng ngực nàng. Có thể anh ta sẽ cho nàng một con ngựa và chút thức ăn. Nàng
không biết sẽ đi đâu, nhưng vì Duncan Cameron có vẻ là kẻ thù truyền kiếp của
Ewan McCabe nên việc nàng ở đây không phải là một ý hay.

Nỗi buồn trào lên
trong tim khi nàng ôm Crispen vào lòng. Tu viện từng là nhà của nàng trong một
thời gian dài, sự hiện diện của các xơ là nguồn an ủi của nàng, giờ đây nàng
không còn cả hai điều đó nữa. Nàng không có nhà để về, không có chỗ an toàn nào
để đi.

Nhắm mắt lại, nàng thì
thầm một lời cầu nguyện thiết tha mong được Chúa đoái thương và bảo vệ. Chắc
chắn là Ngài sẽ ban chúng cho nàng khi nàng cần.

Khi nàng tỉnh dậy lần
thứ hai, Crispen không còn trên giường. Nàng vươn mình và cử động ngón chân,
rồi sau đó nhăn mặt khi cơn đau len lỏi khắp cơ thể. Ngay cả việc tắm nước nóng
và một chiếc giường êm ái cũng không đủ xua đi sự đau đớn đang giày vò nàng.
Tuy vậy, nàng đã có thể cử động tốt hơn so với hôm qua, nàng chắc chắn mình đủ
khỏe để ngồi trên lưng ngựa một mình.

Tung tấm chăn lông thú
qua một bên, nàng đặt chân xuống sàn đá và khẽ rùng mình ớn lạnh. Nàng đứng
lên, bước đến cửa sổ kéo mành che cho ánh sáng tràn vào.

Những tia nắng bao
quanh lấy nàng như hổ phách lỏng. Nàng nhắm mắt và hướng mặt về phía mặt trời,
sung sướng tận hưởng tia nắng ấm.

Hôm đó trời rất đẹp,
vẻ đẹp chỉ có ở mùa xuân trên cao nguyên. Nàng đưa mắt nhìn những sườn đồi,
sung sướng đắm mình trong cảm giác lần đầu tiên được nhìn lại cảnh vật quê nhà
thân yêu sau bao năm ròng rã. Thực ra, nàng đã khao khát được ngắm lại thiên
đường không biết bao nhiêu ngày. Neamh Álainn. Thiên đường tuyệt đẹp đó. Một
ngày nào đó, nàng sẽ được thỏa sức ngắm nhìn tài sản thừa kế của mình – tài sản
thừa kế của con mình. Phần duy nhất của người cha mà nàng từng có.

Nàng cuộn các ngón tay
thành nắm đấm. “Ta sẽ không thua đâu,” nàng thì thầm.

Không muốn mất thêm
thời gian, nàng mặc chiếc váy giản dị mà một người phục vụ đã để lại cho nàng.
Cổ áo được thêu một đường viền hoa đầy nữ tính, ở giữa thân áo là thứ mà nàng
nghĩ là gia huy của nhà McCabe, có màu xanh lục và vàng. Vui mừng vì không phải
khoác trên mình màu sắc của Duncan Cameron, nàng đi nhanh ra cửa.

Khi gần đến chân cầu
thang, nàng lưỡng lự, đột nhiên cảm thấy không chắc chắn lắm. Một người phụ nữ
nhà McCabe nhìn thấy Mairin và giúp nàng khỏi lúng túng trước lối vào đại sảnh.
Người đó mỉm cười, bước tới chào nàng.

“Chúc cô buổi chiều
tốt lành. Hôm nay cô cảm thấy tốt hơn chưa?”

Mairin nhăn mặt. “Đã
là buổi chiều rồi ư? Tôi không định ngủ cả ngày.”

“Cô cần nghỉ ngơi mà.
Hôm qua trông cô như sắp ngất đến nơi. Nhân tiện, tên tôi là Christina. Tên cô là
gì?”

Mairin đỏ mặt, đột
nhiên cảm thấy mình ngu ngốc. Nàng băn khoăn không biết có nên nghĩ ra một cái
tên không, nhưng nàng ghét phải nói dối.

“Tôi không thể nói cho
cô được,” nàng thì thầm.

Lông mày Christina
nhướng lên, nhưng Mairin lấy làm mừng vì cô ta không phản ứng gì thêm. Sau đó
cô ta với lấy cánh tay của Mairin và khoác vào tay mình.

“Ồ, vậy thì, tiểu thư,
chúng ta cùng nhau vào bếp trước khi Gertie mang bữa ăn của cô cho mấy chú chó
săn nào.”

Cảm thấy nhẹ nhõm vì
Christina không bắt ép, nàng để cô gái kéo mình vào bếp, ở đó có người phụ nữ
đứng tuổi đang nấu nướng bên bếp lò. Mairin nghĩ đó là một người phụ nữ đoan
trang, tại sao thì nàng không biết. Chẳng phải những người phụ nữ biết nấu
nướng đều rất hiền hậu, nhân từ ư?

Gertie gầy nhom, mái tóc
hoa râm của bà được buộc lại sau gáy. Một vài sợi xõa ra, lòa xòa quanh mặt,
khiến bà có vẻ hoang dã. Bà liếc mắt nhìn Mairin sắc như thể bóc da nàng ra vài
lớp.

“Đến lúc cô tỉnh dậy
và đi lại rồi. Ở đây không ai ngủ lâu đến thế trừ khi họ đang hấp hối, mà tôi
thì không nghĩ cô như vậy, cô đang đứng trước mặt tôi rất hồng hào và khỏe
mạnh. Đừng có biến điều đó thành thói quen, nếu không tôi sẽ không giữ bữa sáng
lại cho cô đâu.”

Mairin hết sức ngạc
nhiên, theo bản năng, phản ứng đầu tiên của nàng sẽ là cười ầm lên, nhưng nàng
không biết người phụ nữ kia có thấy khó chịu hay không. Nên thay vào đó, nàng
trịnh trọng khoanh tay trước ngực và hứa sẽ không bao giờ lặp lại điều đó. Một
lời thề nàng cảm thấy nhẹ nhàng khi nói ra vì nàng không định ở trong nhà McCabe
thêm một đêm nào nữa.

“Vậy thì ngồi đi. Có
một chiếc ghế đẩu ở góc bếp đấy. Cô có thể ăn ở đó. Không cần thiết phải dọn
bàn ra sảnh chỉ cho một người ăn.”

Mairin ngoan ngoãn
nghe lời và ăn nhanh đĩa thức ăn. Gertie và Christina nhìn trong lúc nàng ăn,
Mairin có thể nghe tiếng họ thì thầm khi họ nghĩ Mairin không để ý.

“Không nói tên cô ta
cho cô ư?” Gertie nói to.

Bà quay ra nhìn Mairin
và phát ra một tiếng “Hừm”.

“Khi người ta không
nói tên mình ra thì đó là vì họ có điều gì muốn giấu. Cô đang che giấu điều gì?
Đừng nghĩ lãnh chúa của chúng tôi sẽ không tìm ra. Ngài rất giỏi trong việc
điều tra những điều vớ vẩn như thế từ loại con gái như cô.”

“Vậy tôi sẽ nói chuyện
đó với lãnh chúa của bà, và chỉ với ông ta thôi,” Mairin quả quyết nói. Nàng hy
vọng bằng việc nói rõ ràng, dứt khoát, người phụ nữ kia sẽ kiềm chế lại. Gertie
chỉ đảo mắt rồi lại quay về chỗ bếp lò.

“Cô có thể đưa tôi đến
chỗ ông ta được không?” Mairin hỏi Christina khi nàng đứng dậy. “Tôi thực sự
muốn nói chuyện với ông ấy ngay bây giờ.”

“Tất nhiên rồi, thưa
tiểu thư,” Christina nói với giọng ngọt ngào. “Tôi được yêu cầu là đưa cô đến
chỗ ngài ấy ngay sau khi cô ăn xong mà.”

Chỗ thức ăn mà Mairin
vừa nuốt vào bụng cuộn lên trong cổ họng nàng như bia hỏng chua loét.

“Cô lo lắng phải không?”
Christina hỏi khi họ đi xuống cầu thang ra ngoài. “Cô chẳng có lý do gì phải lo
cả. Lãnh chúa có vẻ dữ dằn thế thôi, khi ngài tức giận, ngài có thể nghiêm
khắc, nhưng ngài rất công minh với mọi người trong gia tộc chúng tôi.”

Phần Christina đã bỏ
qua là Mairin không phải một phần của gia tộc McCabe, cũng có nghĩa bất kỳ cách
xử sự nào liên quan đến sự công bằng và vô tư đều không được áp dụng với nàng.
Nhưng nàng đã cứu Crispen, và rõ ràng là ngài lãnh chúa yêu con trai mình. Nàng
bám vào suy nghĩ đó khi họ rẽ qua góc nhà để vào sân.

Mairin mở to mắt trước
cảnh tượng mình nhìn thấy, rất đông thanh niên đang luyện tập. Tiếng gươm và
khiên va vào nhau chan chát làm tai nàng ù đi, ánh mặt trời buổi chiều lóe trên
những mảnh kim loại khiến nàng chói mắt và nhíu mày lại. Nàng chớp mắt, hướng
ánh nhìn ra khỏi những hình ảnh lấp loáng trong không trung. Khi nhận ra điều
mà mình đang nhìn thấy, nàng thở gấp.

Nàng run rẩy đưa tay
lên ngực, tầm nhìn của nàng mờ đi. Mãi cho đến khi lá phổi khốn khổ của nàng
cầu xin lòng thương hại, nàng mới nhận ra mình đang nín thở. Nàng hít đầy một
hớp không khí, nhưng điều đó không làm cho đầu óc nàng minh mẫn ra chút nào.

Lãnh chúa đang đấu với
một người lính khác, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần bó sát bằng vải kẻ
sọc vuông và đi bốt. Vòm ngực trần của anh ta lấp lánh mồ hôi, bên sườn có một
dòng máu nhỏ đang chảy xuống.

Lạy Chúa tôi.

Nàng nhìn chòng chọc,
không thể nào rời mắt đi chỗ khác, dù biết việc nhìn như thế này là một tội
lỗi.

Lãnh chúa có đôi vai
rộng. Vùng ngực to lớn có vài vết sẹo do đánh trận. Vết tích mà một người đàn
ông ở độ tuổi anh ta không thể không mang. Đó là những huân chương danh dự của
người cao nguyên. Một người đàn ông không có sẹo sẽ bị coi là yếu ớt và hèn
nhát.

Mái tóc anh ta bám
chặt vào lưng, những lọn tóc tết đong đưa khi anh ta xoay người dưới đất để né
một đường gươm khác của đối thủ. Các cơ bắp của anh ta căng ra và phồng lên khi
anh ta vung lưỡi gươm nặng quanh đầu và đâm xuống. Vào giây cuối, đối thủ của
anh ta giơ khiên đỡ nhưng vẫn oằn người sau cú đánh.

Người lính trẻ hơn ngã
sóng soài, gươm của anh ta văng đi. Anh ta vẫn có ý thức đưa tấm khiên lên che
chắn trong lúc nằm đó thở hổn hển.

Lãnh chúa cau mày
nhưng vẫn đưa tay keo anh ta lên. “Lần này cậu cầm cự được lâu hơn, Heath ạ,
nhưng cậu vẫn để cảm xúc chi phối hành động. Khi nào cậu chưa học được cách để
kiểm soát cảm xúc của mình, cậu vẫn sẽ là một chiến binh nhẹ ký trên chiến
trường.”

Heath cau có và có vẻ
không hài lòng với lời nhận xét của lãnh chúa. Cậu ta phớt lờ bàn tay chìa ra
của Ewan, lồm cồm bò dậy, mặt đỏ bừng vì giận dữ.

Đến lúc đó, Ewan mới
ngẩng lên và nhìn thấy Mairin đang đứng cạnh Christina. Mắt anh ta nheo lại và
nàng thấy choáng váng trước sức mạnh từ cái nhìn đó. Alaric ném áo chùng cho
anh ta ngay khi được ra hiệu. Sau khi tròng vội chiếc áo vào người, anh ta lệnh
cho Mairin đi tới.

Cảm thấy thất vọng một
cách kỳ lạ khi anh ta đã khoác áo vào, Mairin tiến lại gần hơn, gần như lê gót
trên nền đất bụi bẩn. Thật ngớ ngẩn. Nàng là một người phụ nữ trưởng thành,
nhưng khi đứng trước người đàn ông này, nàng cảm thấy mình như một đứa trẻ hư
đang bị gọi ra quở trách vậy.

Lương tâm tội lỗi. Một
lời nhận lỗi sẽ làm mọi việc dễ chịu hơn.

“Cô lại đây. Chúng ta
có rất nhiều chuyện phải nói.”

Nàng nuốt nước bọt,
lén đưa mắt liếc nhìn Christina, cô ta hướng về phía lãnh chúa để nhún gối chào
trước khi quay người trở vào nơi họ vừa đi ra.

Hàm răng anh ta thoáng
lộ sau nụ vười rộng mở. “Đến đây,” anh ta lặp lại. “Ta không cắn đâu.”

Sự hài hước đột ngột
đó làm nàng mỉm cười rạng rỡ mà không hề biết ảnh hưởng của nó đối với những
người đàn ông xung quanh thế nào.

“Vâng, thưa Lãnh chúa.
Vì ngài đã đưa ra lời đảm bảo như vậy, tôi sẽ chấp nhận mạo hiểm và đi cùng
ngài.”

Họ ra khỏi sân và vào
con đường nhỏ dẫn lên triền đồi nhìn xuống hồ. Đến đỉnh đồi, lãnh chúa dừng lại
rồi đưa mắt nhìn mặt hồ.

“Con trai ta nói rằng
ta phải cám ơn cô rất nhiều.”

Nàng khoanh tay trước
ngực, ngón tay bấu vào lớp vải chiếc áo đang mặc. “Crispen là một cậu bé tốt.
Cậu bé giúp tôi nhiều như tôi đã giúp cậu ấy vậy.”

Lãnh chúa gật đầu.
“Thằng bé cũng nói với ta thế. Nó mang cô về cho ta.”

Mairin không thích cái
cách anh ta nói câu cuối cùng. Có quá nhiều sự sở hữu trong câu nói ấy.

“Lãnh chúa, hôm nay
tôi phải đi. Nếu ngài không thể cho tôi một con ngựa, tôi sẽ đi bộ, tuy vậy tôi
mong được hộ tống đến biên giới lãnh địa của ngài.”

Anh ta nhướng một bên
mày, quay sang nhìn nàng. “Đi bộ ư? Cô sẽ không đi được xa đâu, cô gái. Cô sẽ
bị ném lên lưng ngựa của một ai đó rồi bị đem đi ngay sau khi cô rời khỏi đất
của ta.”

Nàng nhíu mày. “Nếu
tôi cẩn thận thì sẽ không sao.”

“Cẩn thận như khi cô
để mình bị lũ người nhà Duncan Cameron bắt sao?”

Má nàng nóng bừng.
“Chuyện đó khác. Lúc đó tôi không lường trước là…”

Sự thích thú kín đáo
lóe lên trong mắt anh ta. “Có ai lường trước là mình sẽ bị bắt đi đâu?”

“Phải,” nàng thì thầm.

“Nói cho ta biết đi.
Có vẻ cô là người hoàn toàn tin tưởng vào một lời hứa. Ta cá là cô hy vọng
người ta sẽ làm theo những gì họ nói.”

“Ồ phải,” nàng thành
thật.

“Và cô yêu cầu một lời
hứa từ con trai ta, đúng không?”

Nàng nhìn xuống.
“Phải, tôi có.”

“Và cô hy vọng nó giữ
lời hứa đó?”

Nàng xoắn tay rối bời
nhưng vẫn gật đầu với cảm giác tội lỗi đầy mình.

“Và Crispen cũng đòi
một lời hứa từ ta.”

“Lời hứa nào cơ?” Nàng
hỏi.

“Bảo vệ cô.”

“Ồ.”

Nàng không biết phải
nói gì. Dường như nàng đã tự buộc mình vào một cái bẫy. Nàng biết điều đó.

“Ta cho là việc bảo vệ
một cô gái sẽ rất khó khăn nếu cô ta chạy bộ khắp cao nguyên, cô có nghĩ thế
không?”

Nàng cau mày, không
hài lòng trước cái hướng mà câu chuyện này đang được dẫn dắt.

“Thế thì tôi giải
thoát cho ngài khỏi lời hứa với cậu bé.”

Anh ta lắc đầu, một nụ
cười nở trên khóe môi. Choáng váng, nàng nhìn chằm chằm vào sự thay đổi đó trên
khuôn mặt anh ta. Trời ạ, anh ta khá đẹp trai đấy chứ. Rất đẹp trai là đằng
khác. Và trông anh ta trẻ hơn, không khắc nghiệt như trước, vì đã nhìn thấy
những vết sẹo, nên nàng biết anh ta là không phải là người dịu dàng. Anh ta là
một chiến binh. Không thể biết được anh ta đã giết bao nhiêu người trong chiến
trận. Sao nhỉ, anh ta có thể bẻ cổ ai đó chỉ bằng những ngón tay của mình. Chắc
chắn là cổ nàng cũng thế.

Suy nghĩ đó làm nàng
vụt đưa tay lên che cổ lại.

“Chỉ có Crispen mới có
thể giải thoát ta khỏi lời hứa đó, cô gái ạ. Và ta chắc chắn là nó đã nói với
cô rồi, người nhà McCabe luôn luôn giữ lời.”

Rầu rĩ, nàng nhớ là
Crispen có nói như thế. Nàng cũng nhớ lời thề nó nói với nàng rằng cha nó sẽ
bảo vệ nàng. Nàng đã dựa quá nhiều vào bản năng tự bảo toàn của mình đến mức
không suy nghĩ thấu đáo xem lời nói đó có nghĩa gì.

“Có phải ngài đang nói
rằng tôi không thể đi?” Nàng thì thầm.

Trông anh ta như đang
cân nhắc câu hỏi đó một hồi, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng. Anh ta nhìn chăm
chú đến mức khiến nàng cảm thấy lúng túng.

“Nếu ta biết cô có một
nơi an toàn để đi, tất nhiên ta sẽ để cô đi. Có lẽ là về với gia đình chăng?”

Nàng không định nói
dối là mình có gia đình, nên nàng không trả lời.

Lãnh chúa thở dài.
“Nói cho ta biết tên cô. Cho ta biết tại sao Duncan Cameron lại khăng khăng một
mực đòi cưới cô. Ta đã hứa với Crispen là sẽ bảo vệ cô, ta sẽ làm, nhưng ta
không thể làm điều đó nếu không biết toàn bộ sự thật.”

Ôi trời ơi, anh ta lại
bắt đầu trở nên nóng giận khi nàng không làm theo yêu cầu của anh ta. Anh ta đã
định bóp cổ nàng ngày hôm trước. Có lẽ sau một đêm, mong muốn đó vẫn chưa dịu
đi, cho dù lúc này anh ta có tỏ ra kiên nhẫn đến đâu đi chăng nữa.

Thay vì công khai
thách thức anh ta như hôm qua, nàng im lặng, tay vẫn khoanh trước ngực.

“Rồi cô thấy, ta sẽ
tìm ra sớm thôi. Tốt hơn là cô nói cho ta điều ta muốn biết nay bây giờ. Ta
không thích phải chờ đợi. Ta không phải là một người kiên nhẫn. Đặc biệt là khi
những người dưới quyền thách thức ta.”

“Tôi không dưới quyền
của ngài,” nàng buột miệng trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo về điều đó.

“Thời điểm cô đặt chân
lên đất của ta, cô đã là người dưới quyền ta rồi. Lời hứa của con trai ta đặt
cô dưới sự chăm lo và bảo vệ của ta. Lời hứa của ta với con trai ta củng cố
điều đó. Cô sẽ phải nghe lệnh của ta.”

Nàng hếch cằm lên,
nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục sắc bén đó. “Tôi đã sống sót dưới bàn tay
của Duncan Cameron. Tôi cũng sẽ sống sót dưới tay ngài. Ngài không thể bắt tôi
nói ra điều gì được. Cứ đánh tôi nếu ngài muốn, nhưng tôi sẽ không nói
cho ngài điều ngài muốn biết đâu.”

Cơn phẫn nộ lóe lên
trong mắt, và miệng anh ta há hốc. “Cô nghĩ ta sẽ đánh cô? Cô nghĩ ta cũng là
loại người như Cameron sao?”

Sức mạnh mãnh liệt
trong giọng nói anh ta làm nàng phải lùi lại. Nàng hoảng sợ, và cơn giận truyền
từ đôi vai anh ta xuống thành những cơn sóng cuồn cuộn. Anh ta gần như hét câu
hỏi đó vào mặt nàng.

Lãnh chúa quay đi, tay
đưa lên vuốt tóc. Nàng không biết anh ta định kéo tóc trong lúc tức giận hay
định ngăn không cho bản thân siết những ngón tay quanh cổ nàng nữa.

Khi anh ta quay lại,
mắt anh ta sáng lên có chủ ý, và anh ta tiến lại gần nàng, thu hẹp khoảng cách
giữa họ. Nàng vội lui một bước về sau, nhưng anh ta đã ở đó rồi, hiện ra lù lù
trước mặt nàng, cứng người lại vì điên tiết.

“Không bao giờ, không
bao giờ ta đối xử với đàn ông hay phụ nữ theo cái cách mà Cameron đối xử với
cô. Chó còn được đối xử tốt hơn thế. Đừng bao giờ phạm sai lầm so sánh ta với
hắn.”

“V… vâng, thưa Lãnh
chúa.”

Anh ta giơ tay lên,
nàng cố gắng không nao núng. Làm thế nào mà nàng có thể đứng như trời trồng ở
đó, nàng không biết, nhưng điều quan trọng là dường như nàng không thấy sợ hãi
về việc anh ta sẽ đánh mình. Nhưng thay vì đánh nàng như nàng tưởng, anh ta lại
chạm vào một lọn tóc đang rủ xuống má nàng.

“Ở đây sẽ không có ai
làm cô bị thương đâu. Cô phải tin ta.”

“Ngài không thể bắt
người khác phải tin ngài được!”

“Có, ta có thể, và cô
sẽ phải làm thế. Ta cho cô thời gian đến ngày mai để quyết định xem có đủ tin
ta rồi kể cho ta nghe những điều ta muốn biết hay không. Ta là lãnh chúa của
cô, và cô sẽ phải tuân lệnh ta như tất cả những người ở đây. Mong cô hiểu điều
đó?”

“Điều đó… điều đó thật
nực cười,” nàng lắp bắp, quên mất mình không được chọc giận anh ta thêm nữa.
“Đó là điều vô lý nhất mà tôi từng nghe.”

Nàng quay lưng về phía
anh ta để thể hiện quan điểm của mình về mệnh lệnh mà anh ta đưa ra. Khi bước đi,
nàng đã bỏ lỡ nụ cười thích thú ngự trên khuôn mặt Ewan.

Báo cáo nội dung xấu