Chiến binh của công chúa - Chương 08 - 09

Chương 8

“Thưa Lãnh chúa! Thưa
Lãnh chúa!”

Ewan cau mày, ngẩng
lên và thấy Maddie McCabe đang lao như bay vào phòng, khuôn mặt đỏ bừng vì gắng
sức.

“Sao thế, Maddie? Ta
đang bận.”

Maddie phớt lờ lời
khiển trách và dừng lại cách đó vài mét. Bà đang rất kích động, tay vặn xoắn
vào nhau.

“Xin phép ngài, thưa
Lãnh chúa, có điều này tôi phải nói với ngài.” Bà lén lút liếc nhìn quanh rồi
thì thầm: “Nói riêng, thưa Lãnh chúa. Chuyện này rất quan trọng.”

Thái dương Ewan bắt
đầu đập rộn lên. Tính đến bây giờ thì buổi sáng nay toàn là chuyện giật gân.
Đêm qua cũng thế, khi chàng nhớ đến việc đụng độ Mairin. Cô ta vẫn chưa xuất
hiện, và chàng chắc chắn cô ta đang cố tỏ ra bất hợp tác. Ngay khi chàng giải
quyết xong việc với Alaric và Caelen, chàng định sẽ gặp thẳng cô ta và nói rằng
thời gian đã hết.

Ewan giơ tay ra hiệu
cho người của chàng ra ngoài. Chàng đáp lại ánh mắt của Alaric và Caelen rồi
gật đầu cho họ ngồi lại. Maddie có nói điều gì thì cũng sẽ phải nói trước mặt
ba anh em họ.

Ngay khi lính của
chàng ra ngoài, Ewan tập trung chú ý trở lại Maddie.

“Nào, có chuyện gì
quan trọng mà bà xen vào cuộc họp của ta với mọi người thế?”

“Là cô gái kia,” bà ta
bắt đầu, và Ewan nghiến răng.

“Lại là chuyện gì nữa?
Cô ta không ăn à? Hay cô ta định ném mình qua cửa sổ? Hay cô ta lại biến mất
rồi?”

Maddie nhìn chàng bối
rối. “Tất nhiên là không rồi, thưa Lãnh chúa. Cô ta vẫn đang ở trên phòng. Tôi
còn tự mình mang bữa sáng lên cho cô ta mà.”

“Vậy thì cô ta làm
sao?” Ewan gầm gừ.

Maddie thở ra một hơi
cứ như đã chạy cả một quãng đường dài. “Tôi có được phép ngồi không, thưa Lãnh
chúa? Vì thực sự, chuyện tôi sắp kể với các ngài không ngắn đâu ạ.”

Caelen đảo mắt còn
Alaric trông chán nản. Ewan ra hiệu cho bà ta ngồi xuống.

Bà ta ngồi xuống, nắm
hai tay lại với nhau và đặt lên bàn phía trước mặt.

“Tên cô ta là Mairin
Stuart.”

Bà ta nói ra câu đó
như thể chờ đợi Ewan phản ứng theo cách nào đó.

“Ta biết cô ta là
Mairin. Ta chưa biết họ cô ta là gì nhưng đó là một cái tên khá phổ biến ở vùng
cao nguyên. Câu hỏi là làm thế nào mà bà có được thông tin đó? Cô ta không nói
cho ai biết mình là ai. Nếu Crispen không lỡ miệng nói ra thì ta cũng không thể
nào biết được.”

“Không, cô ta không
nói với tôi. Mà là tôi biết, ngài hiểu không?”

“Không, ta không hiểu.
Có lẽ bà nên nói cho ta biết,” Ewan kiên nhẫn nói.

“Khi tôi mang đồ ăn
lên cho cô ta, tôi thấy cô ta đang mặc quần áo. Chuyện đó rất khó xử, và tất
nhiên tôi đã xin lỗi, nhưng trước khi cô ta kịp mặc quần áo, tôi đã nhìn thấy
hình xăm.”

Giọng Maddie lại vống
lên khi bà ta rướn người tới trước, mắt sáng lên vì phấn khích.

Ewan nhìn Maddie chằm
chằm đầy chờ đợi, chờ bà ta nói tiếp. Lạy Chúa, nhưng người phụ nữ này thích kể
một câu chuyện gay cấn. Các em trai chàng ngả người ra sau, phát chán trước
cách kể chuyện màu mè của Maddie.

“Cô ta là Mairin
Stuart,
” Maddie lặp lại. “Cô ta có huy hiệu hoàng gia của Alexander. Tôi đã
thấy nó, hình xăm trên chân cô ta ấy. Cô ta là người thừa kế của Neamh Álann.”

Ewan lắc đầu. “Thật
nhảm nhí, Maddie ạ. Chuyện này chẳng khác nào một truyền thuyết mà các nhà thơ
vẫn hay truyền tụng cả.”

“Truyền thuyết nào
cơ?” Alaric hỏi trong lúc vươn người về phía trước. “Em chưa bao giờ nghe qua
truyền thuyết nào như thế.”

“Đó là vì anh chưa bao
giờ lắng nghe các nhà thơ,” Caelen khô khan nói. “Anh còn bận vén váy của mấy
cô hầu gái nhân dịp hội hè quá mà.”

“Còn em thì chịu khó
nghe mấy nhà thơ và ca sĩ đó lắm đấy,” Alaric mỉa mai.

Caelen nhún vai. “Đó
là một cách hay để bắt kịp những chuyện ngồi lê đôi mách.”

Mắt Maddie sáng lên
khi bà ta chuyển chú ý sang Alaric. “Chuyện kể rằng Vua Alexander có một người
con sau khi kết hôn với Sybilla. Và khi cô con gái đó ra đời, ngài cho xăm hình
huy hiệu hoàng gia lên đùi cô ta để xác nhận danh tính. Sau này, ngài truyền
lại Neamh Álainn cho con gái đầu lòng của mình.” Bà ta vươn người về phía trước
và thì thầm: “Người ta nói rằng, ngài làm như thế để đảm bảo cho cô ta kiếm
được tấm chồng tử tế vì cô ta là một đứa trẻ sinh ra có nguồn gốc thấp hèn do
mẹ cô ta có xuất thân tầm thường.”

Alaric khịt mũi: “Có
một sự thật ai cũng biết là Alexander chưa bao giờ có con gái. Ngài không có
đứa con hợp pháp nào ngoài thằng con hoang mất dạy là Malcolm.”

“Ngài có một cô con
gái. Người con gái đó tên là Mairin Stuart. Và cô ta đang ở trên lầu, trong
phòng của cô ta,” Maddie khăng khăng. “Tôi nói với các ngài là tôi đã nhìn thấy
hình xăm đó. Tôi không nhầm đâu.”

Ewan vẫn giữ yên lặng
trong lúc ngẫm nghĩ đến lời nhận định của Maddie và các em trai. Chàng không
chắc mình có tin chút nào những điều nhảm nhí này không, nhưng nó giải thích rõ
ràng lý do tại sao Duncan Cameron lại quyết tâm cưới cô ta cho bằng được, và nó
cũng giải thích tại sao cô ta lại muốn được trốn thoát đến thế.

“Sao không hỏi thẳng
cô ta luôn đi?” Alaric gợi ý. “Đứa con thấp hèn nào của vua mà chẳng kiếm được
tấm chồng môn đăng hộ đối. Đàn ông có mà xếp hàng dài để hòng thừa kế ngai
vàng.”

“Ngài không muốn ai
biết việc đó cả,” Maddie nói. “Tôi nhớ cách đây mấy năm có nghe được lời đồn
đại lan truyền. Alexander chờ năm năm tròn rồi mới công bố quyền thừa kế của
con gái. Ngài coi trọng cuộc hôn nhân của mình với Sybilla, và Malcolm được
sinh ra trước cuộc hôn nhân đó. Người ta không hiểu ngài giải thích
quyền thừa kế như thế nào, nhưng chẳng bao lâu sau khi ngài băng hà, tin đồn về
sự tồn tại của cô gái kia bắt đầu lan đi.”

“Với việc Malcolm vẫn
đang bị cầm tù, sự tồn tại của một người thừa kế khác của Alexander có thể mang
lại lợi thế cho những kẻ theo Malcolm,” Ewan trầm ngâm nói. “Thực ra, đó là lý
do rõ rành rành cho việc Cameron quyết tâm cưới cô ta. Tiếp quản quyền thừa kế
của cô ta sẽ mang lại cho hắn nhiều quyền lực hơn so với những gì hắn đang có
hiện giờ. Nhiều hơn rất nhiều mới đúng. Scotland có lẽ sẽ lại có chiến tranh,
và David sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa mới. Việc Alexander có nhiều hơn
một người thừa kế, có thể là hai, cho ngai vàng sẽ làm cho địa vị của David bị
suy yếu. Ông ta không thể nào chạy theo một cuộc chiến tranh kéo dài để rồi
Scotland lại bị chia tách một lần nữa.”

“Một đứa con hoang
không thể nào thừa kế được,” Caelen nhắc nhở chàng. “Chuyện đó không bao giờ
được chấp nhận.”

“Nghĩ thử xem, Caelen.
Nếu Duncan Cameron có quyền kiểm soát Neamh Álainn, hắn sẽ trở thành bất khả
chiến bại. Lúc đó chuyện không còn nằm ở sự ra đời của những đứa con của
Alexander nữa. Với quyền lực và sự giàu có như bây giờ, nếu Cameron chọn cách
liên minh với Malcolm, một trong hai sẽ tiếm quyền.”

“Có phải anh đang ngụ
ý rằng anh tin vào chuyện vớ vẩn này không?” Alaric ngạc nhiên hỏi.

“Ta không nói gì cả.
Vẫn chưa chắc,” Ewan bình tĩnh nói.

“Ngài không hiểu sao,
thưa Lãnh chúa?” Maddie xen vào, sự hứng khởi sục sôi trong giọng nói. “Cô ta
là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu ngài cưới cô ta thì
con của ngài sẽ thừa kế Neamh Álainn. Điều đó có nghĩa cô ta không những có của
hồi môn rất lớn khi kết hôn mà còn truyền lại đất đai cho đứa con đầu lòng của
mình.”

“Cưới cô ta ư?”

Câu hỏi đó được ba anh
em đồng thanh hét lên. Miệng Ewan há hốc, chàng nhìn Maddie đầy kinh ngạc.

Maddie gật đầu dứt
khoát. “Ngài phải thừa nhận rằng đây là một kế hoạch hoàn hảo. Nếu ngài cưới cô
ta, Duncan Cameron sẽ không thể làm thế được nữa.”

“Chính là vậy đấy,”
Caelen chỉ ra.

Alaric quay sang
Caelen, vẻ mặt hoài nghi. “Giờ thì tất cả mọi người đều vào hùa chuyện điên rồ
này à?”

Ewan giơ tay ra hiệu cho họ im lặng. Tiếng
đập rộn trong đầu chàng đã trở thành cơn đau đầu thực sự. Chàng lại nhìn Maddie
đang lắng nghe một cách chăm chú, say mê.

“Giờ bà có thể đi được rồi, Maddie. Ta hy
vọng tất cả những điều vừa mới nói ở đây được giữ bí mật hoàn toàn. Nếu có lời
ra tiếng vào, ta biết nó bắt nguồn từ đâu đấy.”

Maddie đứng lên và nhún gối chào. “Tất
nhiên rồi, thưa Lãnh chúa.”

Sau khi Maddie nhanh chóng lui bước, Ewan
quay sang hai em trai.

“Hãy bảo em là không phải hai người đang
cân nhắc đến chuyện điên rồ này đi,” Alaric xen vào trước khi Ewan kịp mở
miệng.

“Em nghĩ là ta đang cân nhắc đến chuyện
điên rồ gì?” Ewan nhẹ nhàng hỏi.

“Kết hôn ấy. Tin rằng cô gái kia là đứa con
có xuất xứ tầm thường của Alexander và là cháu gái của vị vua hiện tại của
chúng ta ấy. Chưa kể đến việc cô ta là em cùng cha khác mẹ của gã đàn ông từng
cố truất ngôi David suốt mười năm ròng. Và hắn nhất định sẽ làm thế một lần nữa
nếu có cơ hội dù nhỏ nhất.”

“Điều ta tin là cô gái đó và ta sẽ có một
cuộc nói chuyện dài. Ta định sẽ tự mình kiểm tra vết xăm đó. Nhờ có mối quan hệ
giữa cha chúng ta và Alexander, ta đã từng nhìn qua gia huy của ông ấy hơn một
lần rồi. Ta sẽ biết liệu hình xăm trên chân cô ta là thật hay giả.”

Caelen khịt mũi. “Vậy anh nghĩ cô ta sẽ vén
váy lên cho anh nhìn hình xăm đó ư? Cô ta dễ tặng anh một cú lên gối để kháng
cự lắm.”

“Khi cần, tài thuyết phục của ta cũng khá
lắm đấy,” Ewan dài giọng.

“Được, em rất muốn thấy hình xăm đó,”
Alaric nói.

Ewan nhướng mày. “Em sẽ không thấy gì hết.
Nếu bắt gặp em trông có vẻ như muốn nhìn bên dưới váy của Mairin Stuart, thì
gươm của ta sẽ ghim em vào tường đấy.”

Alaric xua tay bao biện. “Quên điều em nói
đi. Anh quá nhạy cảm về cô gái mà anh bảo cứ làm phiền anh suốt.”

“Nếu cô ta đúng là người như Maddie nói thì
ta định sẽ lấy cô ta,” Ewan quả quyết nói. “Gia tộc chúng ta cần của hồi môn mà
cô ta mang lại.”

Miệng hai em trai chàng há hốc cùng một
lúc. Caelen chửi thề rất to còn Alaric lắc đầu và ngước mắt lên trời.

“Nghĩ kỹ những điều anh vừa nói nhé,”
Caelen nói.

“Ta tin rằng chỉ có mình ta là đang suy
nghĩ thôi,” Ewan đáp trả. “Nếu sự thật là đứa con đầu lòng của cô ta sẽ thừa kế
Neamh Álainn, thử nghĩ xem điều đó sẽ có ý nghĩa thế nào với gia tộc ta. Chúng
ta sẽ kiểm soát những vùng đất tốt nhất trên toàn Scotland. Chúng ta sẽ không
còn phải ngồi đây mơ mộng về ngày báo thù Duncan Cameron nữa. Chúng ta sẽ tàn
sát hắn và tên tuổi hắn. Hắn sẽ bị xóa sổ khỏi lịch sử. Tên tuổi của chúng ta
sẽ được rửa nhục. Gia tộc McCabe sẽ chỉ đứng thứ hai sau đức vua. Không một ai,
ý ta là không có ai, sẽ có đủ sức mạnh để tiêu diệt chúng ta như Duncan Cameron
đã làm gần tám năm trước.”

Nắm đấm của chàng hạ xuống bàn, cả thân
người chàng rung lên vì giận dữ.

“Ta đã thề trước mộ cha rằng ta sẽ không
nghỉ ngơi cho đến khi gia tộc chúng ta giành được vinh quang trở lại và ta sẽ
bắt Duncan Cameron phải trả giá cho những tội ác mà hắn gây ra.”

Mặt Caelen đanh lại, Ewan có thể thấy nỗi
đau hằn lên trong mắt người em trai. Nhưng cậu ấy gật đầu, hai môi mím lại
thành một đường mỏng dính. “Chúng ta nhất trí về điểm này.”

“Neamh Álainn nằm ở phía bắc, và chỉ có gia
tộc McDonald nằm chen giữa chúng ta. Nếu chúng ta thành lập liên minh vững chắc
với ông ta, chúng ta sẽ kiểm soát được một phần rộng lớn ở vùng này.”

Sự hứng khởi sục sôi trong huyết quản Ewan
khi kế hoạch ấp ủ trong suốt tám năm qua giờ đây được vạch ra rõ rệt trong đầu
chàng. Cuối cùng, chàng cũng tìm ra cách để thực hiện lời thề của mình với
người cha quá cố.

“Cô gái kia dũng cảm và rất bảo bọc
Crispen. Cô ta sẽ trở thành một người mẹ tốt của thằng bé, cũng như của những
đứa con còn lại mà cô ta sẽ sinh cho ta. Đổi lại, ta sẽ bảo vệ cô ta, và cô ta
sẽ không bao giờ phải lo lắng về Duncan Cameron nữa.”

“Anh không phải thuyết phục chúng em,” Alaric
vừa nói vừa mỉm cười. “Mà là cô gái kia kìa. Caelen và em sẽ luôn đứng về phía
anh. Chắc anh biết rõ điều đó. Lòng trung thành của bọn em là dành cho anh.
Luôn luôn là vậy. Nó cũng sẽ được trao cho người phụ nữ anh sẽ lấy, không cần
biết cô ta là ai. Cô ta đúng là một cô gái can đảm. Bản thân
em đã chứng kiến điều đó. Và nếu như cô ta có của hồi môn là Neamh Álainn thì
em chẳng thấy có gì không tốt trong việc lấy cô ta cả.”

Caelen gật đầu, nhưng không nói gì về
Mairin. Ewan cũng không mong cậu ta sẽ nói. Việc Caelen cho phép mình tin tưởng
vào phụ nữ một lần nữa sẽ khiến Ewan ngạc nhiên. Nếu cậu ta có ý định sinh con
trai, Ewan cảm thấy thương hại cho người phụ nữ mà Caelen sẽ lấy. Trước đây,
Caelen đã cởi mở cho đi tất cả. Sự bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng cậu ta đã thề
là sẽ không bao giờ lặp lại một lần nào nữa.

Ewan đặt cả hai tay xuống bàn và chống mình
đứng lên. “Có vẻ như ta sẽ có rất nhiều chuyện phải bàn với Mairin Stuart.
Alaric, ta muốn em cử một người đi hộ tống Cha McElroy. Ông ấy đang ở nhà McDonald
để tiến hành nghi lễ cuối cùng cho một người ốm bên đó. Ta sẽ cần ông ấy ở đây
để thực hiện lễ cưới. Nếu cô ta là người mà Maddie nói, ta không muốn trì hoãn
lâu. Bọn ta sẽ tổ chức đám cưới ngay lập tức.”

Chương 9

Ewan dừng lại bên ngoài phòng Mairin và mỉm
cười trước sự gần gũi của nó với nơi ở của chàng. Có lẽ nàng sẽ không hài lòng
nếu biết chàng đã sắp xếp cho nàng ở gần mình đến thế nào. Gõ cửa để tỏ ra lịch
sự, nhưng chàng không chờ nàng đáp lại mà mở luôn cửa và bước vào trong.

Mairin đang đứng bên cửa sổ liền quay ngoắt
lại, mái tóc nàng bồng bềnh xõa trên vai. Tấm rèm cửa bằng lông thú đã được kéo
sang một bên để đón ánh nắng mặt trời, nàng tạo dáng tựa một bức chân dung đầy
mê hoặc với đôi mắt bừng sáng.

Nàng là một cô gái mảnh dẻ, thật tuyệt nếu
cưới nàng và có con cùng nàng. Khi đã quyết tâm hành động theo kế hoạch, chàng
mong đến lúc được đặt Mairin lên giường mình.

Trông nàng có vẻ tức giận trước sự xâm phạm
đường đột của chàng, nhưng trước khi nàng kịp buông lời quở trách mà chàng biết
chắc là nàng sắp nói, Ewan đã giơ một tay lên. Cô gái này không hề tôn trọng
quyền lực của chàng, nhưng chuyện đó sẽ sớm thay đổi. Khi nàng đã là vợ của
chàng, chàng sẽ thích thú giảng giải cho nàng biết bổn phận của mình đối với
chàng, và quan trọng nhất, nàng phải tuân theo lời chàng mà không được phép
thắc mắc.

“Nàng sẽ nói cho ta điều ta cần biết bây
giờ chứ?” Chàng hỏi. Để công bằng - chàng luôn là người công bằng - chàng muốn
nàng có cơ hội để kể về bản thân trước khi nói ra điều chàng đã biết.

Nhưng đúng như chàng tiên liệu, nàng vênh
cằm lên thách thức và lắc đầu cương quyết. “Không, tôi sẽ không nói. Ngài không
thể bắt tôi tin ngài. Đó là điều nực cười nhất mà tôi từng nghe.”

Nhận thấy nàng như đang chuẩn bị lao vào
cuộc khẩu chiến, chàng làm điều sẽ khiến nàng im lặng.

Nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa họ,
chàng vòng tay ôm lấy cánh tay nàng rồi nhấc bổng nàng lên. Trong nháy mắt, môi
chàng tìm đến môi nàng, tiếng thở hổn hển vì tức giận của nàng bị chàng khóa
chặt.

Nàng cứng người lại, tay cố đẩy chàng ra.
Chàng quét lưỡi lên môi nàng, nếm sự ngọt ngào, và tìm lối vào miệng nàng.

Nàng hổn hển, đầu hàng sự khát khao của
mình. Môi nàng hé mở rồi nàng mềm người ngả vào ngực chàng như mật ấm. Nàng quá
mềm mại và vừa vặn với chàng như thanh gươm nằm gọn trong tay chàng vậy. Thật
hoàn hảo.

Chàng đẩy lưỡi lướt trên lưỡi nàng. Nàng
cứng người lại, ngón tay bấu vào ngực chàng như những con dao găm nhỏ. Chàng
nhắm mắt lại và tưởng tượng chúng sẽ đâm vào lưng chàng như thế nào khi họ ân
ái.

Chúa ơi, nàng ngọt ngào quá. Lên giường với
nàng chắc chắn sẽ rất tuyệt. Hình ảnh nàng sưng phồng với cậu bé của chàng lóe
lên trong đầu, và chàng thấy mình thật hài lòng trước hình ảnh đó. Cực kỳ hài
lòng.

Khi chàng cuối cùng cũng buông được nàng
ra, mắt nàng đang đờ đẫn, môi nàng sưng lên gợi cảm, và người nàng lả đi như
cây non trước gió.

Nàng chớp mắt mấy lần rồi cau mày rất sâu.
“Tại sao ngài lại làm thế?”

“Đó là cách duy nhất để khiến nàng im
lặng.”

Nàng bừng lên vì giận dữ. “Khiến tôi im
lặng ư? Ngài cướp đi sự tự do của… của… của môi tôi để khiến tôi im lặng ư?
Ngài thật xấc xược, Lãnh chúa ạ. Tôi sẽ không bao giờ để ngài làm thế một lần
nào nữa.”

Chàng mỉm cười và khoanh tay trước ngực.
“Có, nàng sẽ cho phép thôi.”

Miệng há hốc kinh ngạc, rồi đôi môi nàng
mấp máy liên tục khi cố bật ra. “Tôi đảm bảo với ngài là không.”

“Ta đảm bảo với nàng là có.”

Nàng giậm chân, và chàng cố nén cười khi
thấy sự giận dữ trong đôi mắt nàng. “Ngài mất trí rồi! Đó là mánh lới của ngài
phải không? Ngài dùng cách đó để dụ dỗ tôi nói cho ngài biết tôi là ai?”

“Không hề, Mairin Stuart ạ.”

Nàng giật nảy mình vì sốc. Nếu chàng còn
chút nghi ngờ nào về lời khẳng định của Maddie thì lúc này chúng đã hoàn toàn
biến mất. Phản ứng của Mairin quá thật. Nàng thực sự kinh hoàng khi thấy chàng
nói ra tên của mình.

Nàng nhanh chóng nhận ra mình đã để lộ danh
tính, vì nàng đã không phủ nhận nó. Nước mắt trào dâng, nàng quay mặt đi, nắm
tay đưa lên miệng.

Một cảm giác khó chịu bóp nghẹt lồng ngực
chàng. Hình ảnh nàng đau khổ làm chàng thấy không yên. Cô gái này đã phải chịu
đựng quá đủ rồi và giờ trông nàng như thể hoàn toàn bị đánh bại. Ánh sáng lấp
lánh đã tan biến khỏi đôi mắt nàng ngay lúc bị chàng nhắc tên.

“Mairin,” chàng bắt đầu nói và nhẹ nhàng
chạm vào vai nàng. Mairin run rẩy trước sự đụng chạm đó, và chàng nhận ra nàng
đang run lên vì nức nở. “Đừng khóc. Chuyện này không tệ đến mức đó đâu.”

“Không ư?” Nàng sụt sịt và giằng ra khỏi
bàn tay chàng, lại bước đến gần cửa sổ. Nàng cúi đầu, mái tóc rủ xuống mặt, cản
tầm nhìn của chàng.

Chàng không giỏi đối diện với nước mắt.
Chúng làm chàng lúng túng. Chàng thấy thoải mái hơn rất nhiều nếu phải đối mặt
với sự giận dữ của nàng. Vậy nên, chàng làm điều mà biết sẽ khiến nàng cáu
tiết. Chàng ra lệnh cho nàng ngừng khóc.

Đúng như chàng dự đoán, nàng quay lại, gắt
lên như một con mèo đã bị dồn đến chân tường.

“Tôi sẽ khóc nếu tôi muốn. Ngài thôi cái
việc ra lệnh cho tôi đi!”

Chàng nhướng một bên mày. “Nàng dám ra lệnh
cho ta ư?”

Nàng đỏ mặt, nhưng ít nhất là nàng không
khóc nữa.

“Giờ thì nói cho ta biết về hình xăm trên
đùi nàng đi. Gia huy của cha nàng ấy. Ta muốn xem nó.”

Nàng đỏ bừng mặt và lùi lại một bước cho
đến khi chạm phải khung cửa sổ. “Tôi sẽ không làm một việc đáng hổ thẹn như vén
đùi lên cho người khác xem đâu!”

“Sau khi chúng ta kết hôn, ta sẽ còn nhìn
nhiều hơn thế,” chàng nói nhẹ như không.

“Kết hôn? Kết hôn ư? Tôi không
lấy ngài, Lãnh chúa ạ. Tôi sẽ không lấy ai cả. Đến bây giờ thì chưa.”

Từ “chưa” khiến Ewan tò mò. Rõ ràng là cô
gái này không phải là không đếm xỉa gì đến việc lấy chồng, và dường như nàng đã
bình tĩnh lại, nên nàng nhận ra tầm quan trọng của việc kết hôn. Nàng không thể
sinh ra một người thừa kế Neamh Álainn nếu nàng không lấy chồng.

Chàng ngồi lên giường và duỗi thẳng chân.
Chuyện này sẽ mất thời gian một chút, và chàng cũng cảm thấy thoải mái hơn.

“Nói cho ta biết tại
sao lại là ‘chưa’. Chắc chắn là nàng đã nghĩ đến việc kết hôn.”

“Phải, tôi đã nghĩ đến
việc đó. Tôi đã nghĩ về một số chuyện khác nữa trong những năm qua,” nàng buột
miệng. “Ngài có biết là mười năm qua với tôi như thế nào không? Sống trong sợ
hãi, phải chạy trốn khỏi những người đàn ông bắt tôi phải làm theo ý họ và đòi
tôi kết hôn với họ. Những kẻ muốn được gieo mầm mống của chúng vào bụng tôi và
sẽ vứt bỏ tôi ngay khi tôi sinh con.”

“Khi còn là một đứa
bé, tôi đã bị buộc phải đi trốn. Một đứa bé. Tôi cần thời gian
để lập kế hoạch. Mẹ Serenity khuyên tôi nên tìm một người đàn ông, một chiến
binh, với đủ sức mạnh để bảo vệ quyền thừa kế của tôi, nhưng đó cũng phải là
một người đàn ông có danh dự. Một người đối xử tốt với tôi,” nàng nghĩ thầm.
“Một người đàn ông sẽ trân trọng món quà tôi mang đến cho cuộc hôn nhân ấy, và
trân trọng cả tôi nữa.”

Chàng hơi choáng trước
sự yếu đuối trong giọng nói của nàng. Những giấc mơ của một người phụ nữ trẻ
nghe thật mạnh mẽ trong câu chuyện nàng vừa kể. Điều đó thật bất khả thi, nhưng
khi nhìn nàng, chàng hiểu rằng nàng đã từng tuyệt vọng và lo sợ đến thế nào, vì
vậy nàng đã bám vào hy vọng là sẽ tìm được người đàn ông như thế trong số tất
cả những kẻ sẽ làm điều mà nàng vừa nói: cưới nàng, làm nàng có thai, và bỏ rơi
nàng khi nàng không còn có ích cho mục đích của hắn nữa.

Chàng thở dài. Nàng
muốn được yêu thương và tôn trọng. Chàng không thể mang lại cho nàng điều đó,
nhưng chàng có thể mang lại cho nàng sự quan tâm và bảo vệ. Chúng lớn hơn rất
nhiều so với những gì Duncan Cameron sẽ cho nàng.

“Ta sẽ không bao giờ
làm nàng tổn thương, cô gái ạ. Nàng sẽ được tôn trọng khi là vợ của lãnh chúa
gia tộc McCabe. Ta sẽ bảo vệ nàng và những đứa con nàng sinh cho ta. Nàng muốn
một người đàn ông có đủ sức mạnh để bảo vệ tài sản thừa kế của nàng. Ta chính
là người đàn ông đó.”

Nàng ngước đôi mắt tổn
thương lên nhìn chàng, sự hoài nghi bừng lên trong ánh mắt. “Không phải tôi
muốn sỉ nhục ngài, thưa Lãnh chúa, nhưng pháo đài của ngài đã bị đổ nát. Nếu
ngài không thể bảo vệ những thứ thuộc về chính mình thì làm sao ngài hy vọng
bảo vệ được một tài sản lớn như Neamh Álainn?”

Chàng cứng người trước
lời lăng mạ, dù có cố ý hay không.

“Ngài không thể tức
giận trước một sự thật như thế,” nàng vội vã nói. “Tôi có quyền được chất vấn
những phẩm chất của người đàn ông mà tôi sắp lấy làm chồng và đặt cả cuộc đời
mình vào tay người đó.”

“Ta đã dành cả tám năm
vừa rồi để huấn luyện quân đội của mình. Không có đội quân nào lớn hơn và hùng
hậu hơn của ta trên toàn Scotland này.”

“Nếu điều đó là sự
thật thì tại sao ngài lại để cho pháo đài của ngài trông như thể nó bị tàn phá
nặng nề trong một trận chiến như vậy?”

“Đúng vậy,” chàng
thẳng thừng đáp. “Tám năm trước. Kể từ đó, mục tiêu của ta là duy trì cho gia
tộc được no đủ và lính của ta được huấn luyện. Việc sửa chữa là một ưu tiên
thấp hơn rất nhiều.”

“Tôi vẫn chưa muốn kết
hôn với ai cả,” nàng nói bằng giọng thiểu não.

“Phải, ta có thể hiểu
chuyện đó. Nhưng có vẻ như nàng không còn lựa chọn nào khác. Nàng đã bị phát
hiện. Nếu nàng nghĩ rằng Duncan Cameron sẽ bỏ cuộc khi một khối tài sản như
Neamh Álainn đang bị đe dọa thì nàng mất trí rồi.”

“Không cần phải xúc
phạm tôi,” nàng ngắt lời. “Tôi không mất trí.”

Chàng nhún vai, mỗi
lúc một bực bội trước hướng đi mà cuộc nói chuyện này đang dẫn tới. “Theo ta
hiểu thì bây giờ nàng có hai lựa chọn. Duncan Cameron. Hoặc ta.”

Nàng tái nhợt và hai
tay xoắn vào nhau vì bối rối.

“Có lẽ nàng nên suy
nghĩ về chuyện đó. Linh mục sẽ đến đây trong vòng hai ngày nữa. Đến lúc đó ta
mong sẽ có câu trả lời.”

Phớt lờ vẻ sửng sốt
trong mắt nàng, chàng quay người và bước ra ngoài. Ewan dừng lại ở cửa và nhìn
nàng chằm chằm.

“Đừng có nghĩ đến việc
bỏ trốn lần nữa. Nàng sẽ thấy ta không có kiên nhẫn đuổi theo những cô nàng khó
bảo trên lãnh địa của ta đâu.”

Báo cáo nội dung xấu