Chiến binh của công chúa - Chương 06 - 07
Chương 6
Mairin dành hết buổi
chiều hôm đó để nghiên cứu về sự phòng vệ của pháo đài và tìm kiếm lối thoát an
toàn. Lãnh chúa không cho nàng bất cứ sự lựa chọn nào. Trong lúc quan sát tỉ mỉ
những việc đang xảy ra xung quanh, Mairin cũng cân nhắc nơi nàng sẽ đến.
Duncan rồi sẽ lại lùng
sục các tu viện. Rõ ràng đó không phải là lựa chọn tốt. Mẹ nàng đến từ vùng đảo
phía tây, nhưng bà đã tách khỏi gia tộc trước cả khi trở thành vợ vua.
Và nói thật là nàng
không thể hy vọng không biết gì về Neamh Álairin. Rồi nàng sẽ phải cưới người
đàn ông đầu tiên biết về quyền thừa kế của nàng. Nàng cần thời gian. Thời gian
để suy nghĩ và tìm hướng giải quyết tốt nhất.
Mẹ Serenity đã cùng
Mairin thảo luận để đưa ra danh sách những ứng cử viên tốt nhất để kết hôn. Khi
ấy, Mairin không muốn lấy một chiến binh, nhưng lúc này nàng nhận ra mình cần
phải lấy một người như thế làm chồng. Kể từ giây phút nàng công bố tài sản
thừa kế của mình, chồng nàng sẽ phải dành suốt phần đời còn lại để bảo vệ nó
khỏi những tên đàn ông tham lam và khát quyền lực.
Nhưng chẳng phải là
cuộc sống vẫn luôn như vậy sao? Chỉ có kẻ mạnh mới sống sót, còn kẻ yếu sẽ phải
bỏ mạng.
Nàng nhíu mày. Không,
điều đó không đúng. Chúa bảo vệ kẻ yếu. Có lẽ đó là tại sao ngài tạo ra các
chiến binh để họ có thể bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Điều đó có nghĩa là Duncan
Cameron chỉ có thể là quỷ dữ.
Khẽ thở dài, nàng
chống hai tay lên mặt đất nay đã ấm bởi hơi ấm từ mặt trời, định đứng lên đi về
phòng, chuẩn bị cho kế hoạch bỏ trốn. Nhưng trước khi kịp đứng thẳng dậy, nàng
nhìn thấy Crispen đang chạy lên đồi và vẫy tay với nàng.
Mairin ngồi dậy, chờ
cậu nhóc chạy tới chỗ nàng. Khuôn mặt thằng bé cười toe toét rạng rỡ và nó ngồi
phịch xuống cạnh nàng.
“Hôm nay chị thấy khá
hơn chưa?” Nó lịch sự hỏi.
“Chị khỏe hơn nhiều
rồi. Nãy giờ chị đi lại để xem còn đau nhiều không.”
Nó dụi vào người
nàng. “Em vui lắm. Chị nói chuyện với cha em chưa?”
Mairin thở dài. “Rồi.”
Crispen ngước lên cười
với nàng. “Em đã bảo chị là cha sẽ lo mọi chuyện mà.”
“Đúng vậy,” nàng lầm
bầm.
“Vậy chị sẽ ở lại
chứ?”
Vẻ hy vọng trên khuôn
mặt thằng bé làm trái tim nàng tan chảy. Nàng vòng tay ôm quanh người nó. “Chị
không ở lại được, Crispen ạ. Em phải hiểu điều đó. Có rất nhiều người chứ không
chỉ mỗi Duncan Cameron sẽ đến để bắt chị đi nếu họ biết chị là ai.”
Mặt nó nhăn lại cho
đến khi mũi nó giật giật. “Tại sao ạ?”
“Chuyện này phức tạp
lắm,” nàng nói khẽ. “Chị ước là mọi chuyện khác đi, nhưng Mẹ Serenity luôn
nói với chị rằng dù hoàn cảnh có như thế nào chúng ta cũng phải đối mặt và
vượt qua.”
“Khi nào chị đi và chị
định đi đâu? Em sẽ gặp lại chị chứ?”
Lúc này nàng phải thật
cẩn thận. Nàng không thể để cho Crispen chạy đi báo cho cha nó về sự ra đi của
nàng được. Giờ nàng đã quyết định sẽ ra đi, nàng không muốn ngài lãnh chúa cản
trở bằng cách ra lệnh cho nàng phải tin anh ta. Nàng gần như bật cười khi nghĩ
đến điều đó. Anh ta có thể yêu cầu người trong gia tộc phải tin mình, và nàng
chắc chắn là anh đã làm thế, nhưng một người phụ nữ ở vào hoàn cảnh như nàng
không thể tin được bất kỳ ai.
“Chị vẫn chưa biết.
Cần phải lên kế hoạch cho chuyến đi mà.”
Thằng bé ngẩng cằm lên
để nhìn thẳng vào mắt nàng. “Chị sẽ nói em trước khi đi để em chào tạm biệt chị
chứ?”
Tim nàng nhói đau
trước ý nghĩ sẽ phải rời xa thằng bé mà nàng thực sự yêu quý trong những ngày
qua. Nhưng nàng không nói dối và không muốn cho bất kỳ ai biết về chuyến đi của
mình.
“Chị không hứa được,
Crispen ạ. Có lẽ chúng ta nên tạm biệt từ bây giờ để có thể nói được tất cả
những điều mình muốn.”
Nó vươn lên và vòng
cánh tay quanh người nàng, gần như kéo nàng ngã xuống đất.
“Em yêu chị,” nó hùng
hổ nói. “Em không muốn để chị đi.”
Nàng ôm chặt lấy thằng
bé và đặt nụ hôn lên đỉnh đầu nó. “Chị cũng yêu em, nhóc ạ. Chị sẽ luôn giữ em
trong trái tim chị.”
“Chị hứa nhé?”
Nàng mỉm cười. “Chị có
thể hứa điều đó, chị hứa.”
“Chị sẽ ngồi cạnh em
bữa tối nay chứ?”
Vì nàng không định rời
đi trước khi mọi người đã ngủ nên lời đề nghị của thằng bé có thể chấp nhận
được. Nàng gật đầu, và nó lại cười thật tươi với nàng.
Một tiếng thét từ sân
vang lên đến tận triền đồi nơi Mairin và Crispen đang ngồi. Nàng quay về phía
âm thanh đó và thấy một đoàn người ngựa đang đi qua cầu để tiến vào pháo đài.
Crispen tụt khỏi tay
nàng và chạy mấy bước rồi mới dừng lại. “Đó là chú Caelen! Chú ấy về rồi!”
“Vậy thì tất nhiên là
em phải đi chào chú ấy rồi,” Mairin nói và mỉm cười.
Thằng bé chạy lại chỗ
nàng, túm lấy tay nàng định kéo dậy. “Chị đi cùng nhé.”
Nàng lắc đầu và rút
tay lại. “Chị ở đây thôi. Em đi đi. Chị sẽ loanh quanh một chút.”
Nàng không muốn chạm
mặt một người anh em nhà McCabe nào nữa. Nàng rùng mình. Có lẽ anh ta cũng khó
chịu như Ewan và Alaric.
Ewan đến đón Caelen
vừa đúng lúc Caelen trượt từ lưng ngựa xuống và sải bước về phía Ewan.
“Có thật không?
Crispen đã về thật chưa?” Caelen hỏi.
“Phải, đúng vậy.
Alaric đưa nó về nhà hôm qua.”
“Chà, thằng nhóc đâu
rồi?”
***
Ewan mỉm cười khi
Crispen lao qua sân và hét lên “chú Caelen” bằng giọng to nhất có thể. Caelen
biến sắc, loạng choạng lùi bước trước khi kịp giữ thăng bằng và túm lấy thân
hình một thằng bé đang lao thẳng vào vòng tay mình.
“Chúa lòng lành,”
Caelen thở ra. “Cháu vẫn còn sống.”
Crispen vòng tay quanh
cổ Caelen và bám chặt lấy. “Cháu xin lỗi, chú Caelen. Cháu không định dọa chú
và cha cháu đâu. Nhưng chú đừng lo, chị Mairin chăm sóc cháu tốt lắm.”
Ewan nhướng mày. Bên
cạnh chàng Alaric cũng kịp ghi nhận câu lỡ lời của Crispen.
Caelen cau mày nhìn
Ewan qua đầu Crispen. “Mairin là kẻ quái nào thế?”
Crispen cứng người lại
trong vòng tay Caelen, nó giãy giụa cho đến khi Caelen phải đặt nó xuống. Hướng
ánh mắt buồn khổ đến Ewan, trông nó thật dằn vặt.
“Ôi không, cha ơi, con
đã phá vỡ lời hứa rồi. Con phá vỡ nó rồi!”
Ewan đưa tay ra và nắm
lấy vai nó trấn an. “Con không định làm thế mà, con trai. Nếu con muốn, cha sẽ
ra lệnh cho Alaric và Caelen quên nó đi ngay lập tức.”
“Còn cha thì sao?”
Crispen lo lắng. “Cha cũng sẽ quên nó luôn chứ?”
Ewan cố nén cười và
liếc nhìn hai em trai. “Cả ba chúng ta sẽ cố gắng quên.”
“Ai đó có thể nói cho
tôi biết có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây được không?” Caelen hỏi. “Và
nó có liên quan gì đến người phụ nữ lạ mặt đang ngồi trên triền đồi kia không?”
Ewan nhìn theo ánh mắt
của Caelen đến nơi Mairin đang ngồi trên đồi và nhìn xuống pháo đài. Chắc chắn
Caelan đã quan sát và thấy người lạ mặt trong gia tộc. Em trai chàng rất cẩn
trọng với những người được phép cho vào đây. Một bài học đắt giá mà họ từng
trải qua.
“Chị ấy sẽ không ở lại
đâu,” Crispen buồn bã nói.
Ewan quay ngoắt về
phía con trai. “Sao con lại nói thế?”
“Chị ấy nói chị ấy không
thể.”
“Ewan? Em có cần phải
tra tấn để lấy thông tin từ anh không?” Caelen hỏi.
Ewan giơ tay lên để
ngắt lời Caelen. “Cô ấy có nói gì nữa không, Crispen?”
Crispen cau mày và mở
miệng định nói rồi lại ngậm lại ngay, môi nó mím lại thành một đường mỏng. “Con
đã phá vỡ lời hứa của mình rồi,” nó lẩm bẩm. “Con không nên nói thêm gì nữa.”
Ewan thở dài và lắc
đầu. Cả câu chuyện rắc rối chết tiệt này đã đủ làm chàng nhức hết cả đầu rồi.
Cầu Chúa giúp chàng tránh xa những người đàn bà cứng đầu và bí ẩn. Tệ hơn là,
cô ta đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim con trai chàng, và cô ta không thể bỏ đi
nhanh như thế được.
Chàng cau mày trước ý
nghĩ đó. Không hẳn là chàng muốn cô ta ở lại. Chàng không muốn Crispen phải đau
khổ, nhưng chàng cũng không muốn phiền nhiễu vì một người phụ nữ khó bảo như cô
ta hay phải đối mặt với những rắc rối mà cô ta mang đến.
“Sao con không đi chỗ
khác chơi để cha chào đón chú con trở về cho đúng cách nhỉ? Cha cần nói chuyện
với chú Caelen và Alaric.”
Thay vì tỏ ra khó
chịu, mắt Crispen lại sáng lên vì nhẹ nhõm. Thằng bé quay người và đi thẳng lên
đồi nơi Mairin đã ngồi. Nhưng lúc này nàng đã đi rồi. Ewan liếc nhìn quanh xem
cô ta đã đi đâu, nhưng chẳng thấy tăm hơi cô ta đâu cả.
“Mairin? Mairin là kẻ
quái nào thế nào và cô ta có liên quan gì đến Crispen? Mà cô ta đang làm
gì ở đây?”
Ewan ngoắc ngón tay về
phía Alaric. “Cậu ấy đưa cô ta về.”
Đúng như dự đoán,
Alaric lập tức phủ nhận vai trò của mình trong toàn bộ câu chuyện này. Ewan cố
nín cười trước sự yếu ớt trong giọng nói của Alaric.
Caelen gần như mất hết
kiên nhẫn, thứ mà vốn dĩ cậu cũng chẳng có nhiều nhặn gì, vì vậy Ewan nói cho
em trai biết tất cả những gì chàng biết. Alaric bổ sung thêm một số thông tin
khi họ nói xong, Caelen nhìn Ewan với vẻ hoài nghi.
“Cô ta không nói gì
với anh ư? Và anh cho phép điều đó?”
Ewan thở dài. “Chú bảo
ta phải làm gì bây giờ, đánh cô ta như Cameron từng làm à? Cô ta sẽ thay đổi.
Ta cho cô ta thời gian đến ngày mai để quyết định sẽ phải tin ta.”
“Vậy anh sẽ làm gì nếu
ngày mai cô ta cự tuyệt?” Alaric châm chọc.
“Cô ta sẽ không cự
tuyệt đâu.”
“Điều quan trọng là
chúng ta có được Crispen rồi,” Caelen nói. “Điều mà người phụ nữ kia nói hay
làm không quan trọng. Nếu Cameron muốn đến gây chiến, em rất sẵn lòng đáp trả
và rồi chúng ta sẽ để cô ta đi.”
“Thôi, trời sắp tối
rồi, Gertie cũng chuẩn bị xong bữa tối. Bà ấy không muốn phục vụ một bữa ăn
nguội ngắt đâu, mọi người biết rõ điều đó mà,” Ewan nói. “Để chuyện của Mairin
cho ta. Hai chú không cần bận tâm đến chuyện đó.”
“Cứ làm như chúng em
muốn lắm ấy,” Caelen lầm bầm khi chàng đi ngang qua và huých vào vai Ewan.
Chương 7
Mairin quấn chặt khăn
choàng quanh người và bò qua bức tường đổ nát. Nàng đã chọn lối đi gần nhất với
cái hồ vì ở đó có ít lính canh hơn. Suy cho cùng, kẻ thù rất ít khi đột nhập
bằng đường thủy để tấn công.
Không khí mùa xuân khá
lạnh, đột nhiên ý tưởng rời xa khỏi sự ấm áp của căn phòng nhỏ dành cho nàng
không còn tuyệt vời như trước nữa.
Bữa tối là một sự kiện
căng thẳng. Nàng đã liếc nhìn một lần người em út của lãnh chúa và cân nhắc
nhiều hơn đến lời hứa ngồi cạnh Crispen bên bàn ăn. Anh ta cau mày với nàng,
không phải là nàng chưa bao giờ nhận được cái cau mày từ anh em nhà McCabe,
nhưng trong cái cau mày của Caelen có một sự đen tối nào đó làm nàng thấy sợ.
Nàng xin lỗi vì cảm
thấy không được khỏe rồi lên lầu ngay lập tức. Vì nàng sắp đi nên Crispen mang
một đĩa thức ăn lên phòng nàng, hai người ngồi khoanh chân trước lò sưởi và
cùng nhau ăn.
Sau đó, nàng nói rằng
mình mệt và bảo Crispen về phòng. Rồi nàng chờ đợi. Trong nhiều tiếng đồng hồ,
nàng nghe âm thanh tắt dần. Khi chắc chắn rằng mọi người đã đi ngủ, hoặc chí ít
là đã quay về nơi ở một cách an toàn, nàng lẻn xuống cầu thang và đi ra lối dẫn
đến hồ.
Mairin thở dễ dàng hơn
khi đến được chỗ hàng cây ngăn giữa pháo đài và hồ nước. Ở đây nàng có thể di
chuyển mà không ai biết, rồi nàng sẽ đi men theo hồ cho đến khi ra khỏi đây.
Bỗng có tiếng tóe nước
khiến nàng giật mình. Nàng quay về hướng âm thanh đó rồi đứng yên, nín thở khi
hé mắt qua thân cây để nhìn xuống mặt nước đen như mực. Đêm nay gần như không
có trăng, chỉ có một làn ánh sáng mỏng tỏa trên mặt nước đang xao động.
Nhưng chừng đó thôi
cũng đủ để nàng thấy ba người đàn ông đang bơi trong đêm khuya. Nàng cũng nhìn
thấy rõ họ là ai nữa. Ewan McCabe cùng các em trai đang ngụp lặn dưới hồ, và
lạy Chúa, trên người họ không có lấy một mảnh vải che thân.
Ngay lập tức, nàng đưa
cả hai tay lên che mắt, thấy xấu hổ vì đã nhìn thấy phía đằng sau của ba người
đàn ông trưởng thành. Họ bị điên rồi ư? Nước hồ hẳn phải lạnh khủng khiếp. Nàng
rùng mình với ý nghĩ bơi như thế sẽ lạnh đến mức nào.
Nàng ngồi yên mất mấy
phút bên cạnh một cái cây, tay vẫn che mắt cho đến khi nàng hé mở và thấy Ewan
McCabe từ dưới nước đi lên. Mắt nàng mở to vì sốc, tay nàng rũ xuống bên hông,
sững sờ trước cảnh tượng một người đàn ông hoàn toàn khỏa thân. Anh ta đứng đó,
lau khô người bằng một mảnh vải, và mỗi động tác đều thu hút sự chú ý vào cơ
thể lực lưỡng của mình. Và… Và… nàng thậm chí còn không dám nghĩ đến khu vực
giữa hai chân anh ta nữa.
Khi Mairin nhận ra
mình đang nhìn chằm chằm không chút nao núng vào phần… phần… nam tính của anh
ta, nàng vội vã đưa cả hai tay lên che mắt và cắn chặt môi để ngăn tiếng kêu
đang chực phát ra.
Hy vọng duy nhất của
nàng là họ nhanh chóng bơi cho xong rồi quay về. Nàng không dám mạo hiểm di
chuyển để bị chú ý, nhưng nàng cũng không muốn ngồi đây nhìn họ một cách khiếm
nhã như vậy.
Má nàng nóng bừng, và
mặc dù nàng đã nhắm chặt mắt, hình ảnh Ewan McCabe trần như nhộng vẫn quay
cuồng trong tâm trí nàng một cách rõ ràng. Dù có làm gì, nàng cũng không thể rũ
bỏ hình ảnh anh ta bước lên từ mặt nước - hoàn toàn khỏa thân.
Phải mất đến ba lần
xưng tội nàng mới có thể rũ bỏ được tội lỗi tày trời này.
“Bây giờ thì cô có thể
nhìn được rồi. Ta đảm bảo với cô là ta đã mặc quần áo đầy đủ.”
Giọng khô khốc của
lãnh chúa truyền thẳng vào tai nàng. Sự xấu hổ cuồn cuộn dâng lên trong nàng,
má nàng đỏ lên vì bẽ bàng đến mức tất cả những gì nàng có thể nghĩ được là ngồi
đó, tay vẫn che lấy mắt. Có lẽ nếu nàng ước thật lòng, thì khi nàng mở mắt ra,
ngài lãnh chúa đã đi xa, rất xa rồi.
“Chưa chắc,” lời đáp
có vẻ thích thú vang lên.
Nàng đưa tay bịt
miệng. Đúng ra tay nàng phải ở vị trí đó suốt từ nãy đến giờ mới phải, có như
vậy nàng mới không buột miệng nói ra điều gì ngốc nghếch, kiểu như điều ước
ngài lãnh chúa sẽ đi rất xa vậy.
Giờ đây khi một mắt
không còn được che nữa, nàng đánh liều nhìn lãnh chúa và thấy anh ta đúng là đã
mặc quần áo vào rồi. Vậy là nàng buông tay còn lại xuống trong lúc lo lắng
nhìn.
Anh ta đứng đó, hai
chân giang rộng, tay khoanh trước ngực, và, đúng như nàng dự đoán, anh ta đang
cau mày.
“Có muốn nói cho ta
biết cô đang lén lút làm gì trong bóng tối không?”
Hai vai nàng chùng
xuống. Dường như nàng không thể trốn thoát một cách yên lành được rồi. Làm sao
nàng biết được anh ta và các em trai lại có cái trò bơi muộn ngớ ngẩn như thế
cơ chứ?
“Tôi có cần phải trả
lời câu đó không?” Nàng lí nhí.
Ngài lãnh chúa thở
dài. “Cô cố tình không hiểu khi ta nói rằng cô không được xa rời sự bảo vệ của
ta phải không? Ta không đối xử tốt với những ai dưới quyền mình mà ngang nhiên
cãi lại lệnh của ta đâu. Nếu cô mà là lính của ta thì ta đã giết cô rồi.”
Câu cuối nghe không có
vẻ khoác lác tí nào. Anh ta thậm chí còn không hề ngần ngại khi nói ra điều đó,
vì thế nàng chắc chắn không phải anh ta đang hù dọa mình. Không, thề có Chúa là
vậy, và điều đó còn làm cho nàng sợ hơn.
Ma xui quỷ khiến thế
nào mà nàng lại phủ nhận lời nói của anh ta. “Tôi không dưới quyền ngài, thưa
Lãnh chúa. Tôi không biết tại sao ngài lại nghĩ như thế, nhưng điều đó không
đúng lắm. Tôi chẳng dưới quyền ai cả, chỉ phụng sự ý Chúa và làm theo ý mình
thôi.”
Lãnh chúa ngạo mạn
cười với nàng, hàm răng lóe lên dưới ánh trăng mờ ảo. “Nếu xét về mặt một cô
gái quyết tâm tự làm mọi việc theo ý mình thì cô không thành công lắm đâu.”
Nàng khịt mũi. “Ngài
nói như thế là hơi khắt khe đấy.”
“Có nói thế thì cũng
chẳng sai đi đâu tí nào. Bây giờ, nếu không còn gì để nói nữa thì ta đề nghị
chúng ta quay trở về tháp chính, tốt hơn là nên về trước khi con trai ta rời
phòng ta để sang tìm cô. Có vẻ như nó thích được ngủ cùng cô. Ta không muốn
hình dung ra phản ứng của nó khi nó phát hiện ra giường cô trống trơn.”
Ồ, thật bất công, và
lãnh chúa hiểu rõ điều đó. Anh ta đang thao túng tình cảm của nàng và đang cố
làm cho nàng cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ Crispen mà đi. Nàng nhíu mày để cho anh
ta biết sự khó chịu của mình, nhưng anh ta phớt lờ và kéo tay nàng bằng những
ngón tay mạnh mẽ.
Nàng không còn sự lựa
chọn nào khác ngoài việc để anh ta lôi trở về hướng tháp chính. Anh ta đi cùng
nàng vòng qua bức tường đá rồi băng qua sân. Ở đó, anh ta dừng lại và gay gắt
ra lệnh cho lính canh không được phép để nàng trốn đi lần nữa. Sau đó, anh ta
tiếp tục đi vào, nàng còn lo sợ hơn khi anh ta cứ khăng khăng đòi đưa nàng về
đến tận phòng.
Anh ta mở cửa rồi xô
nàng vào trong. Tiếp đó, đứng ở ngưỡng cửa, anh ta nhìn nàng đầy giận dữ.
“Nếu ngài định hăm dọa
tôi bằng cách tỏ ra hung hãn như thế thì chắc chắn là ngài sẽ thất bại,” nàng
ung dung nói.
Anh ta ngước mắt lên
trời một lúc, nàng thề là anh ta đang thầm đếm trong đầu. Anh ta làm thế khoảng
một giây, như thể cố lấy lại lòng kiên nhẫn đang tuột dốc không phanh, vì điều
đó làm nàng thích thú. Nàng băn khoăn không biết anh ta có chút kiên nhẫn nào
không nữa.
“Nếu cần phải chặn cửa
lại, ta sẽ làm. Ta có thể là một người rất có sức chịu đựng, cô gái ạ, nhưng cô
đã thử thách ta quá nhiều. Ta đã cho cô thời hạn đến ngày mai để nói cho ta
biết điều cô đang giấu. Sau đó, ta hứa là cô có thể từ chối lòng hiếu khách của
ta.”
“Giờ tôi đã không
thích nó rồi,” nàng cáu kỉnh nói, vẫy tay về phía anh ta. “Ngài có thể đi được
rồi. Tôi sẽ đi ngủ ngay đây.”
Quai hàm anh ta giật
giật, những ngón tay siết lại hai bên hông. Nàng tự hỏi không biết liệu có phải
anh ta đang nghĩ đến việc siết những ngón tay đó quanh cổ nàng hay không. Lúc
ấy, trông anh ta như đang cân nhắc đến khả năng đó vậy.
Sau đó, như để chống
lại yêu cầu của nàng, lãnh chúa bước tới trước cho đến khi bóng người to cao
lừng lững của anh ta đứng trước mặt nàng. Quai hàm anh ta vẫn đang giật giật,
và mắt anh ta hẹp lại trong lúc cúi xuống nhìn nàng.
Anh ta chĩa ngón tay
lên chóp mũi nàng. “Ở đây cô không được quyền ra lệnh. Ta mới có quyền. Cô nên
nhớ kĩ điều đó.”
Nàng nuốt khan, đột
nhiên cảm thấy choáng ngợp bởi vóc dáng của anh ta. “Tôi sẽ cố gắng nhớ.”
Lãnh chúa khẽ gật đầu
rồi quay gót rời phòng và đóng cánh cửa đánh sầm.
Mairin ngồi phịch
xuống đệm rơm và thở dài chán ghét. Chuyện đó không xảy ra
theo ý định của nàng. Đáng nhẽ giờ này nàng đã phải đi khỏi đất nhà McCabe được
một đoạn xa rồi mới đúng, hoặc chí ít là cũng đến được biên giới. Dự định của
nàng là liều đi về phía bắc, vì ở phía nam chẳng có gì cho nàng cả.
Giờ đây nàng bị kẹt
trong pháo đài với một tên lãnh chúa hống hách luôn cho rằng anh ta có thể bắt
nàng phải có lòng tin vào anh ta dễ như khi anh ta chỉ huy quân lính. Ngày mai
anh ta sẽ thấy nàng không dễ khuất phục trước yêu cầu của người khác đến thế.

