Chiến binh của công chúa - Chương 37 - 38

Chương 37

Đúng như lời Ewan,
chàng không dừng lại quá vài phút cho tới khi đến gần biên giới lãnh địa
McCabe. Họ chạy qua đêm với tốc độ mà Ewan lập ra một cách khắc nghiệt.

Mairin đi cùng Ewan,
và khi nàng không ngủ, Ewan lấy cho nàng đồ ăn từ chiếc túi vải buộc vào yên.
Mọi người nhìn mệt nhoài nhưng không ai kêu ca một lời nào. Chuyến đi tĩnh lặng
một cách kỳ lạ, cả Caelen lẫn Alarie đều không trò chuyện gì. Họ đang quá tập
trung để chắc chắn không bị đuổi theo.

“Ewan, em cần dừng
lại,” nàng thì thầm.

“Nàng có thể đợi thêm
vài dặm nữa được không?” Chàng hỏi. “Chúng ta sẽ sớm đến lãnh địa McCabe”

Nàng nhăn nhó. “Em e
là không. Em bé trong bụng khiến em không nhịn được.”

Ewan khẽ cười khi ra
lệnh dừng lại. Chàng đỡ nàng xuống khỏi yên, suýt nữa thì nàng ngã phịch xuống
nếu không có Gannon ở đó đỡ. Nàng suýt khóc vì biết ơn khi anh ta nở nụ cười
trấn an. Trước sự ngạc nhiên tột độ của Gannon, nàng quàng tay ôm chặt lấy anh
ta. Gannon giơ hai tay lên và lắp bắp khi cố hỏi nàng định làm gì.

“Cảm ơn anh.” Nàng thì
thầm, buông tay ra rồi mỉm cười với anh ta.

“Vì chuyện gì, thưa
phu nhân?” Anh ta bối rối hỏi.

“Vì đã đến cứu ta.”

Rồi nàng quay đi và
tìm một chỗ kín đáo để giải quyết nhu cầu cá nhân.

Ewan mỉm cười và dõi
theo khi nàng cúi xuống dưới một cái cây đằng xa. Lời cảm ơn của nàng khiến
Gannon sững sờ. Chàng đoán tất cả mọi người đều sẽ nhận được tình yêu mến của
nàng trước khi kết thúc chuyến đi.

Một lát sau, Mairin
quay lại, Ewan thấy nàng đặt một tay lên để che phần bụng tròn trĩnh nhỏ nhắn
của mình. Chàng không thể, hay hầu như không thể diễn tả cảm giác nhẹ nhõm thế
nào khi đưa được nàng trở về nhà. Chàng lại thúc giục mọi người, sợ rằng Duncan
sẽ đuổi theo và Mairin chắc chắn sẽ bị bắt trên đường đi vì họ còn phải chiến
đấu. Chàng muốn nàng an toàn. Chàng muốn nàng tránh thật xa khỏi cuộc đổ máu
kinh hoàng giữa chàng và Cameron. Gã con hoang ấy sắp chết đến nơi rồi, và Ewan
sẵn sàng thách thức cả đức vua để trả thù cho vợ.

Nàng quay lại và ngước
nhìn chàng với ánh mắt buồn bã và cầu xin. “Khi đi vào lãnh địa McCabe, chàng
có thể để mọi người đi trước được không? Em phải nói chuyện với chàng, Ewan. Em
cần phải nói trước khi mình đến pháo đài. Một khi vào đến sân sẽ bận rộn với
rất nhiều việc. Em cần phải giải quyết chuyện này. Rất cần.”

Chàng chạm vào mặt nàng
và cố gắng xua tan sự lo lắng trên đôi lông mày đang nhíu lại. Chuyện gì đã
khiến nàng lo lắng đến thế?

Một nỗi lo sợ siết
chặt trái tim chàng khi chàng nhìn thấy nỗi buồn sâu thẳm tỏng mắt nàng. Chàng
cầu nguyện cho mình có đủ sức mạnh để chịu đựng những gì nàng sắp nói. “Thôi
được, vậy ta sẽ nói chuyện.”

Một giờ sau, chàng ghì
cương và ra hiệu cho những người còn lại đi trước.

Caelen và Alarie cho
ngựa chạy lại và dừng bên cạnh Ewan và Mairin.

“Bây giờ chúng ta đã
tiến khá sâu vào đất của mình. Ta cần có chút thời gian một mình bên cạnh vợ.
Lát nữa ta sẽ đuổi kịp. Mọi người đi trước và thông báo ta đang đưa cô ấy trở
về an toàn.”

Alarie và Caelen miễn
cưỡng vượt lên. Họ tăng tốc khi xuống núi tiến về đoạn đường cuối cùng dẫn về
nhà. Chẳng mấy chốc hai người kia theo sát phía sau, thúc ngựa phi nước đại rồi
sau đó lại tăng tốc.

Những tiếng la hét
vang lên trong không gian. Tiếng hò reo và hô vang chiến thắng
văng vẳng bên tai Ewan khiến chàng mỉm cười. Nhưng khi chàng cúi nhìn Mairin,
đôi mắt nàng đầy lo lắng và đau buồn.

Chàng vô cùng bối rối
và nhắm hai mắt lại khi chuẩn bị lắng nghe tất cả những gì Duncan đã làm với
nàng. Một phần trong con người chàng không muốn biết. Chàng muốn quên nó đi -
muốn nàng quên đi – chôn vùi tất cả vào quá khứ. Nhưng chàng cũng biết rằng
nàng sẽ cần phải nói về nó để có thể giải thoát mình khỏi những ám ảnh tồi tệ
Cameron đã gây ra.

Ewan xuống ngựa rồi
vươn người nhẹ nhàng bế Mairin ra khỏi yên, đỡ nàng xuống một đám cỏ dầy được
mặt trời sưởi ấm. Chàng ngồi xuống và ôm chặt nàng trong vòng tay.

Chàng gần như không
dám tin rằng họ đang ở trên đất của mình và nàng đã quay trở lại trong vòng tay
chàng. Một tuần vừa qua là sự thử thách cho sức chịu đựng của chàng. Vào lúc
tuyệt vọng nhất, chàng tự hỏi liệu còn cơ hội nào để gặp lại nàng không?

Chàng không bao giờ
muốn niềm tin của mình bị thử thách như vậy lần nữa.

“Em đã làm một việc
rất khủng khiếp.” Nàng nghẹn ngào.

Ewan ngạc nhiên khựng
lại, cau mày bối rối. “Nàng đang nói đến chuyện gì?”

“Em đã đồng ý. Chúa
ơi, em đã đồng ý với lời thỏa thuận ma quỷ để đảm bảo an toàn cho con. Em đã
phản bội chàng Ewan, vì đã thề chung sống và chấp nhận những lời tuyên bố dối
trá của Duncan để con mình được sống.”

Ewan nén nỗi đau trong
lòng trước sự tuyệt vọng trong giọng nói của nàng. “Suỵt.” Chàng thì thầm. “Ta
sẽ không bao giờ tin dù một giây phút rằng nàng đã phản bội ta.”

Nỗi đau trào dâng
trong mắt Mairin. “Hắn muốn bỏ con của chúng ta. Hắn định bắt em uống một loại
thuốc độc. Em sẽ nói và làm bất cứ điều gì để bảo vệ con của chúng ta. Em
thuyết phục hắn rằng nếu em sảy thai, trong thời điểm thai đã lớn như vậy có
khả năng em sẽ không thể mang thai được nữa. Em thuyết phục hắn rằng điều nên
làm là cứ tiếp tục công nhận đó là con của hắn, vì miễn là em sinh con, Neamh
Álainn là của hắn dù đứa bé là con ai. Hắn đồng ý nhưng ngay cả đến lúc đó em
vẫn sợ đến nỗi không dám ăn hay ngủ vì lo hắn sẽ nuốt lời và tìm cách giết con
của chúng ta.”

Ewan ôm nàng vào lòng
và khẽ đung đưa, chàng nhắm nghiền hai mắt khi nghe đến nỗi khiếp đảm mà nàng
phải sống cùng. Không ngạc nhiên khi nàng quá gầy, Nàng đã không ăn vì sợ mất
đi đứa con của mình. Con của chàng.

“Sự thông minh của
nàng khiến ta ngạc nhiên. Nãng đã rất nhanh trí khi nghĩ ra một giải pháp như
vậy. Ta thực sự hổ thẹn trước lòng can đảm và sự liều lĩnh của nàng. Không đứa
trẻ nào có thể có một người mẹ mạnh mẽ đến thế. Con trai hay con gái của chúng
ta sẽ vô cùng may mắn.”

Nàng ngước mắt lên
nhìn chàng, tia sáng hy vọng đầu tiên lấp lánh trong mắt nàng: “Chàng không
giận sao?”

“Sao ta có thể giận
một người phụ nữ sẵn sàng hi sinh tất cả để giữ an toàn cho đứa con của ta
chứ?”

“Ôi, Ewan,” nàng thì
thầm. Nhưng rồi ánh mắt nàng lại trở nên u ám và nàng nhìn xuống.

Chàng nâng cằm nàng
lên bằng một cử chỉ dịu dàng “Chuyện gì vậy?”

“Em đã đồng ý làm vợ
hắn. Em đồng ý sẽ không bao giờ từ chối hắn.”

Nàng nhắm mắt lại khi
nước mắt chảy thành dòng lấp lánh xuống hai gò má.

Trong giây lát Ewan không thể thở. Chàng
không thể tưởng tượng đến một sự hi sinh như vậy. Ngực chàng đau nhói khi hít
một luồng khí vào trong phổi. Nhưng nếu nàng có thể lấy độ can đảm nói cho
chàng mọi chuyện, chàng cũng sẽ lấy đủ can đảm để nghe nó. “Nàng hay nói ta
nghe… Hắn có làm nàng bị đau không?”

Từng lời được thốt lên đầy đau đơn từ miệng
chàng. Chàng nghẹn lại khi nghĩ đến những gì nàng có thể đã phải chịu đựng.

“Em…em đã nôn mửa lên người hắn ngay trong
lần đầu tiên hắn chạm vào người em. Em nói do mang thai, nhưng thực sự ý nghĩ
về việc lên giường với hắn khiến em buồn nôn. Sau đó, cỏ vẻ như hắn sợ em lại
làm nhục hắn lần nữa nên đã tránh xa em ra.”

Ewan cảm thấy nhẹ nhõm đến nỗi đầu chàng
lâng lâng. Chàng ôm nàng vào lòng và giữ chặt để tận hưởng cảm giác có nàng
trong vòng tay sau bao nhiêu tuần lễ. Và rồi, chàng lặng lẽ cười một mình, hình
ảnh nàng nôn lên khắp người Cameron khiến chàng vô cùng thích thú.

Nàng ngước nhìn lên, đôi mắt sáng lấp lánh
khiến chàng như chìm trong bể sâu. Trời ngả bóng râm một lúc và nàng cau mày.
“Ewan, còn chuyện hồi môn? Chúng ta mất chúng vĩnh viễn rồi sao?”

Ewan thở dài. “Nó được trao cho Cameron. Ta
chắc chắn hắn sẽ nhận dù nàng có ở đó hay không. Archibald, và có thể là cả đức
vua nữa, đã thông đồng với Cameron.”

Nước mắt Mairin lại tuôn rơi, nàng gục đầu
xuống. “Tất cả mọi thứ để chàng cưới em đều đã không diễn ra như dự định. Gia
tộc ta cần thức ăn và quần áo. Binh lính cần được tiếp tế. Chúng ta rất cần hồi
phục lại. Chúng ta sẽ sống sót thế nào đây, Ewan?”

Ewan đưa bàn tay ôm chặt Mairin và nhìn sâu
vào mắt nàng. “Nàng
tất cả đối với ta, Mairin. Ta có thể sống mà không cần ăn. Pháo đài của ta có
thể sụp đổ. Nhưng ta giờ đây không thể sống thiếu nàng. Chúng ta sẽ vượt qua
được. Chúng ta đã luôn làm được. Chúng ta sẽ vượt qua bằng cách này hay cách
khác. Ta không thể sống cuộc sống mà không có nàng ở bên. Dù không có của hồi
môn. Dù chúng ta không bao giờ đòi được Neamh Álainn. Miễn là có nàng. Miễn là
ta có nàng thôi.”

Mairin ôm chầm lấy
Ewan và siết chặt đến nghẹt thở. Toàn thân nàng run lên khi nước mắt chảy dài
xuống cổ. Nhưng chàng không trách mắng bởi sự thật là chàng cũng đang muốn khóc.

“Em yêu chàng, Ewan.
Cảm ơn Chúa đã đưa chàng đến bên em.”

Chàng chạm trán mình
lên trán nàng trong khi hai đôi môi tiến lại gần nhau hơn. “Ta sẽ chiến đấu với
cả lửa địa ngục để đưa nàng trở về. Giờ thì tiếp tục lên đường thôi. Con trai
nàng đang rất nhớ mẹ, và gia tộc đang rất nhớ bà chủ của họ.”

Cả gia tộc tập trung ở
sân khi Ewan chạy qua cầu, Mairin ngồi vững vàng trên yên ngay trước chàng.

Đầu nàng tựa lên ngực
chàng, mái tóc nàng xõa xuống lưng và đuôi tóc bay lên trong làn gió nhẹ.

Tất cả đàn ông trong
gia tộc đều vươn người ra, trên từng khuôn mặt hiện rõ mong muốn được thấy bà
chủ vẫn bình an.

Ewan dừng lại, kéo tấm
chăn bảo vệ Mairin xuống. Tiếng đồng thanh hoan hô vang lên khắp sân.

Mairin ngồi thẳng lên
trong vòng tay Ewan và mỉm cười với mọi người. Những giọt nước mắt lấp lánh
trong mắt nàng và nàng giơ tay vẫy để trấn an.

“Mẹ! Mẹ ơi!”

Crispen lao qua đám
đông và chạy thẳng về phía ngựa của Ewan. Chàng mỉm cười nhìn con trai.

“Ở đó, con trai. Ta sẽ
đưa mẹ con xuống.”

Nụ cười của Crispen và
Mairin làm cho khung cảnh của toàn sân sáng bừng. Có điều gì đó bên trong Ewan
chuyển động và siết chặt cho đến khi ngực chàng đau nhói. Tình yêu.

Alarie và Caelen lại
gần và Ewan đưa Mairin xuống cho hai em đỡ trong khi chàng xuống ngựa. Đúng như
chàng dự đoán, nàng vươn hai cánh tay ra, trước tiên là ôm lấy Alarie rồi siết
chặt cho đến khi cậu ta tươi cười cầu xin. Sau đó, nàng thả cậu ta ra và quay
sang Caelen đã giơ sẵn tay lên né tránh. Không chút ngại ngần, nàng lao vào
khiến cậu ta không còn lựa chọn nào khác và buộc phải đón lấy nàng để nàng
không bị ngã. Nàng ôm cậu thật chặt và liên tục líu lo cảm ơn.

“Chị đúng là mất trí.”
Caelen lẩm bẩm. “Có phải thực sự chị nghĩ bọn em sẽ để lại chị cho con lợn đấy
à?” Cậu ta véo cằm nàng và nàng cười rạng rỡ trước khi lại ôm chặt.

Caelen rên rỉ và xoay
nàng về phía chồng, Ewan quá đỗi hạnh phúc, chàng ôm chầm lấy nàng và xoay
tròn.

“Đặt mẹ xuống đi, cha!
Con muốn ôm mẹ.”

Ewan cười tủm tỉm rồi
đặt nàng xuống. Crispen vòng tay qua hông nàng. Mắt đẫm lệ. Mairin ôm lấy cậu
bé rồi hôn rối rít lên mái tóc cậu.

Alarie và Caelen nhìn
đầy bao dung, nhưng Ewan có thể thấy rõ trong mắt họ một tình yêu mến giành cho
vợ chàng. Nàng đã chinh phục được tất cả mọi người. Ewan. Hai người em trai của
chàng. Binh lính của chàng cùng toàn bộ gia tộc.

Chàng giơ tay lên ra
hiệu cho đám đông náo động xung quanh yên lăng. “Hôm nay là một ngày rất trọng
đại,” chàng nói với toàn thể gia tộc. “Bà chủ của chúng ta cuối cùng cũng đã
trở lại. Nàng đã hy sinh một cách phi thường để giữ an toàn cho con ta và bảo
toàn gia tài nhà McCabe. Nàng đã lo ngại rằng việc mất của hồi môn sẽ làm giảm
sự nồng nhiệt của chúng ta trước sự trở về của nàng, trong khi thực tế nàng
chính là kho báu quý giá nhất của chúng ta.”

Rồi chàng quay sang
Mairin và từ từ quỳ một đầu gối xuống trước mặt nàng. “Nàng là kho báu quý giá
nhất của ta.” Chàng thì thầm.

Xung quanh nàng, các
binh lính đều đã quỳ xuống, họ tuốt gươm hướng về phía nàng. Alarie và Caelen
cũng bước lên. Ewan thấy sự băn khoăn trong mắt nàng. Rồi họ quỳ gối trước mặt
nàng.

Thế là quá nhiều cho
người vợ nhạy cảm và dịu hiền của chàng. Nàng bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Dường như không ai quan tâm. Nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt những người
đàn ông đã kiệt sức sau chuyến đi.

“Ôi, Ewan,”nàng thốt
lên khi lao về phía chàng.

Chàng buộc phải bắt
lấy nàng, và họ đứng đó ôm chầm lấy nhau. Nàng áp sát người và hôn tới tấp lên
mặt và cổ chàng.

Nàng khóc nhiều đến
nỗi hai lần môi nàng trơn trượt khỏi mặt và tai chàng.

“Em yêu chàng.” Nàng
nức nở. “Em đã không bao giờ mơ được một người đàn ông như chàng.”

Ewan dang rộng tay và
trìu mến nhìn vào mắt nàng.

“Bây giờ thì ai cũng biết nàng là món quà
của Chúa giành cho gia tộc này. Cho ta. Đặc biệt là cho ta,” chàng thì thầm.

Tiếng hoan hô vang rền
chói tai. Mairin giơ cao tay lên vỗ, nhưng chỉ cần nụ cười của nàng đã thắp
sáng đêm đông đen tối nhất.

Không cần biết ai dõi theo, hay kết luận gì
được họ đưa ra, chàng nhún chân, nhấc bổng nàng trong vòng tay và bắt đầu đi về
phía bậc thềm của lâu đài.

“Ewan, chàng đang làm gì vậy?” Nàng hỏi.

Chàng khiến nàng im lặng bằng một nụ hôn
trong lúc đi vào sảnh.

“Im lặng nào. Đừng hỏi. Ta cần được trải
nghiệm sự thiếu đoan trang của vợ mình ngay bây giờ.”

Chương 38

Mairin khao khát nhìn ra những sườn đồi
trùng điệp, mặt đất đang bừng lên màu xanh cây cỏ. Nàng hít vào bầu không khí
thơm mát ngọt ngào của mùa hè. Mairin rất muốn ra ngoài cửa tháp, dù là đi
quanh sân, nhưng Ewan đã cấm nàng rời khỏi sự an toàn của những bức tường, và
chàng đã có quá nhiều điều phải lo lắng rồi. Gia tộc McCabe đã sẵn sàng cho
chiến tranh. Không phải là từ lời kêu gọi công khai mà là một sự chuẩn bị lặng
lẽ về quân lính và vũ khí. Họ đã chấp nhận số mệnh của mình là kẻ thù của hoàng
gia và Duncan Cameron.

Mairin rời cửa sổ và đi xuống cầu thang dẫn
đến sảnh. Thấy Gannon và Cormac đang ăn trưa với các binh lính, nàng vẫy tay ra
hiệu họ cứ tiếp tục.

“Ta xuống bếp gặp Gertie,” nàng nói khi đi
ngang qua. “Ta sẽ không đi xa hơn đâu.”

Gannon gật đầu nhưng vẫn dõi theo: “Xin hãy
để tôi vẫn thấy được cô.”

Nàng mỉm cười bước qua ngưỡng cửa nhưng vẫn
để Gannon có thể nhìn thấy mình từ chỗ ngồi.

Gertie không ngồi trên bếp lò như mọi khi.
Mairin hít bầu không khí trong bếp. Không có mùi bánh mỳ nướng, một điều khác
thường vì Gertie luôn nướng một mẻ bánh, cả ban ngày lẫn ban đêm. Mairin vẫn
thường băn khoăn không biết bà ấy nghỉ ngơi lúc nào.

Có lẽ bà ấy đã vào kho. Đúng rồi, rất có
thể, và nếu vậy, lát nữa bà ấy sẽ quay lại. Gertie sẽ không rời bếp mà không có
ai trông coi quá vài giây.

Mairin cau mày khi không thấy Gertie quay
lại. Một âm thanh nghe như tiếng rên phát ra từ kho khiến nàng hành động. Nàng
lao qua bếp và bước vào một căn phòng nhỏ, ánh mắt đảo quanh tìm Gertie.

Và kia, Gertie đang nằm trên sàn, máu chảy
thành dòng xuống thái dương. Mairin chạy vội tới, quỳ gối xuống bên cạnh bà.
Khi nàng ngoảnh lại toan gọi Gannon thì bất ngờ bị một bàn tay bịt chặt miệng
nàng và một cánh tay thình lình giật mạnh, ép nàng vào một cơ thể rắn chắc.

“Im lặng.”

Nàng cố gắng gỡ bàn tay ra. “Diormid”

“Im lặng,” hắn gầm gừ.

Sự sững sờ tan biến, thay vào đó là một nỗi
căm hận bùng cháy. “Ngươi còn dám xuất hiện trên đất McCabe? Ngươi sẽ không
sống sót đến ngày mai! Chồng ta sẽ giết ngươi.”

“Cô chính là con đường dẫn ta đến với tự
do,” tiếng hắn xì xào bên tai.

Cảm nhận rõ rệt một lưỡi dao cắt qua lớp
váy trên bụng khiến Mairin rợn sống lưng. Hắn giữ con dao gần đến nỗi nàng hầu
như không dám di chuyển vì sợ bị cắt vào người.

Diormid kẹp chặt cánh tay nàng và đặt lưỡi
dao lên phần bụng hở ra của nàng. “Nghe đây. Nếu cô làm bất cứ điều gì dại dột,
tôi sẽ cắt phanh bụng và lôi đứa bé ra. Nếu không giao cô lại cho Cameron, tôi
chết. Nếu bị bắt trên đất McCabe, tôi chết. Tôi không còn gì để mất nữa, phu
nhân McCabe, và tôi đảm bảo với cô, nếu cô thu hút sự chú ý, tôi sẽ giết cô và
đứa bé trước khi chết.”

Vì lẽ gì đó nhưng lời của hắn khiến nàng
phẫn nộ hơn là sợ hãi. Nàng đã phát ngán nỗi sợ hãi vô tận mà mọi người ở đây
phải chịu đựng. Nàng chán ghét sự lo lắng trong mắt Ewan. Chàng ăn không ngon,
ngủ không yên. Tất cả vì chàng sợ hậu quả của những lựa chọn mà chàng đưa ra
với tư cách lãnh chúa ở đây.

Nàng lần tìm con dao găm trong thắt lưng.
Caelen đã tặng nó cho nàng khi họ trở về pháo đài McCabe. Cậu ấy nghĩ rằng
không cớ gì mà một người phụ nữ lại không thể tự vệ nếu gặp rắc rối. Ngay lúc
này, nàng thấy hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ ấy.

Thận trọng không để Diormid khó chịu, nàng
gật đầu đồng ý. “Tất nhiên ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Ta không muốn
con ta gặp nguy hiểm.”

“Ra phía sau, chỗ bức tường đổ. Ngựa của
tôi đang đợi trong lùm cây. Nếu có ai thấy, hãy nói Gertie cần gặp thầy thuốc.”

Mairin gật đầu. Một tay Diormid túm gáy
nàng trong khi tay kia vẫn kề dao lên bụng. Ngay sau khi cảm thấy lưỡi dao
không chạm vào da thịt, nàng xoay người vùng ra xa, trong tay lăm lăm con dao găm.

Diormid sững sờ, hắn vung dao qua bắp tay
nàng. Nhưng hầu như không thấy đau, nàng chỉ tập trung vào con dao trên tay
mình.

Nàng thụi đầu gối vào chính giữa hai chân
hắn và cùng lúc đâm con dao vào sâu bụng hắn. Diormid lảo đảo lui lại rồi quỵ
xuống, hai tay ôm bụng. Hắn gào thét còn thảm thương hơn nhiều tiếng thét của
Heath khi Ewan đã làm điều tương tự với hắn.

Để chắc chắn hắn không còn khả năng chống
cự, nàng chộp lấy một cái chảo rất nặng trên sàn rồi giáng xuống đầu hắn. Hắn
lập tức nín thinh, nằm lăn ra sàn, tay và chân sõng soài. Chỉ còn thấy con dao
trên bụng hắn. Không còn nhìn thấy phần lưỡi dao nữa. Nó bị cắm quá sâu vào da
thịt.

Yên tâm rằng lúc này hắn không thể đi đâu,
nàng quay đầu cười khẩy rồi vừa đi ra vừa lớn tiếng gọi Gannon.

Ra đến bếp, nàng đâm sầm vào Gannon và bật
ngửa. Nàng đã ngã nếu anh ta không túm lấy hai cánh tay nàng giữ thăng bằng.
Rồi anh ta thấy váy nàng ị tách và nét mặt bang hoàng.

“Cô sao vậy, phu nhân? Có chuyện gì?”

Trước khi nàng kịp đáp, anh ta đẩy nàng ra
sau và tuốt gươm.

“Có một thứ ta muốn anh thấy,” nàng khẩn
nài. “Ta cần anh đứng canh trong khi ta đi tìm Ewan.”

Không đợi Gannon trả lời, nàng túm lấy tay
anh ta kéo vào kho. Nàng đưa tay chỉ Diormid đang nằm sõng sượt trên sàn. “Ta
phải đi tìm Ewan. Anh có thể chắc chắn không để hắn rời khỏi đây cho đến khi ta
quay lại chứ?”

Khuôn mặt Gannon tối sầm lại vì phẫn nộ khi
nhìn kẻ mà anh đã từng tin tưởng gọi là chiến hữu. Rồi anh ngạc nhiên nhìn lên
Mairin. “Phu nhân, cô đã làm gì hắn vậy?”

Trước câu hỏi của anh ta, những sự việc xảy
ra lúc nãy bỗng ồ ạt hiện lên. Nàng nhận ra cả nàng và con đã suýt nữa gặp
nguy. Hai bàn tay bắt đầu run lên và dạ dày nàng cồn cào. Nàng quay đi và nôn
dữ dội. Nàng gập người và ôm bụng trong khi nôn ra sàn. Nước mắt tuôn nóng bỏng
khi nàng hít những hơi thở vội vã, cố gắng cho dạ dày lắng xuống.

“Phu nhân, cô đau không? Chuyện gì đã xảy
ra?” Gannon lo lắng hỏi.

Nàng đứng thẳng dậy và đặt tay lên cánh tay
Gannon để giữ thăng bằng. “Anh hứa với ta được chứ, Gannon? Anh đảm bảo hắn
không thể đi đâu cho tới khi ta quay lại cùng Lãnh chúa được chứ?”

“Ta đây. Cả pháo đài đều nghe thấy tiếng
thét của nàng.” Giọng Ewan vang lên sau lưng nàng.

Mairin quay lưng về hướng giọng nói và thấy
Ewan cùng hai người em trai đang đứng ở ngưỡng cửa, chợt hối tiếc vì hành động
của mình. Cảm giác buồn nôn dâng lên trong bụng và nàng lại gập người xuống.

Caelen vong một cánh tay ôm lấy nàng khi
những cơn co thắt trở nên quá dữ dội. Ewan còn mải xem xét toàn cảnh trước mặt.

“Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?” Ewan
gầm lên. “Sao hắn vào được kho của ta?” Chàng quay sang Gannon. “Anh có lời
giải thích nào cho chuyện này không?”

“Không, thưa lãnh chúa.”

“Gertie,” Mairin nghẹn ngào. “Ewan, bà ấy
bị thương rồi.”

Ewan ra hiệu cho Gannon chăm sóc Gertie, bà
vẫn đang nằm trên sàn cách đó không xa. Gannon đỡ Gertie dậy và đưa bà ra khỏi
kho. Bà đã tỉnh lại và phản kháng quyết liệt rằng bà có thể tự đi được. Ewan
quay sang Mairin đang lắc lư như một chiếc lá bên cạnh Caelen.

“Nàng hãy nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra.”

“Hắn cắt váy của em,” nàng vừa nói vừa giơ
phần vải bị rách trên váy. “Hắn dọa sẽ cắt bụng và lôi con ra nếu em không chịu
hợp tác.”

Alarie ngạc nhiên nhìn nàng trừng trừng.
“Nếu hắn kề dao lên bụng chị, làm sao hắn lại nằm bất tỉnh trên sàn với con dao
của chị cắm sâu vào bụng như vậy?”

“Chị làm theo một trang trong sách của
Ewan.” Nàng ra chiều nghiêm nghị nói.

Ewan nhướng mày và trao đổi ánh mắt với
Caelen.

“Em phải nghe chuyện này mới được.” Caelen
lẩm bẩm.

“Chị dùng đầu gối đá hắn… dưới đó. Rồi cùng
lúc chị đâm con dao vào bụng hắn. Khi hắn ngã, chị muốn chắc chắn hắn không thể
chạy thoát nên lấy một cái chảo nện vào đầu hắn.”

Alarie nhăn mặt. “Em không nghĩ hắn có thể
đi đâu được nữa.”

Nàng nhún vai. “Thực sự chị đã muốn giết
hắn. Hắn đã đe dọa con chị.”

Caelen tủm tỉm. “Em không nghĩ Crispen hay
những đứa trẻ khác của anh sẽ phải lo sợ gặp nguy hiểm đâu, Ewan. Vợ anh sẽ một
mình chống lại bất cứ mối đe dọa nào đến bọn trẻ.”

Ewan kéo Mairin và hôn lên đỉnh đầu nàng.
“Nàng không sao chứ?”

“Em không sao.”

Chàng buông tay ra và cau mày khi nhìn thấy
máu trên cánh tay nàng. “Vậy đây là gì?” Chàng hỏi.

Nàng nhún vai và nhớ lại Diormid đã cắt
phải nàng trong cuộc ẩu đả. “Chỉ là vết xước thôi. Em sẽ rửa nó sau.”

“Ta làm gì với Diormid đây lãnh chúa?”
Cormac hỏi từ phía ô cửa.

Nét mặt Ewan tối sầm, nhưng rồi chàng liếc
nhìn Mairin, có lẽ chàng nhớ lại vẻ không hài lòng của nàng khi nhìn Heath bị
xử tội chết vì phạm luật.

“Ta nghĩ hắn nên làm mồi cho một bầy sói
hoang.” Mairin lẩm bẩm. “Có lẽ bị trói giữa hai cái cây cho chảy máu để thu hút
bọn dã thú.”

Ewan và hai em trai há hốc miệng kinh ngạc.

“Hoặc chỉ đơn giản kéo lê hắn vài dặm đằng
sau một con ngựa?” Nàng hỏi đầy hy vọng.

Caelen cười ngặt nghẽo. “Đúng là quý bà
khát máu. Em thích thế! Chị ấy hung tợn quá, Ewan. Em rất yêu mến chị ấy.”

“Chắc chắn là vậy rồi.” Ewan lẩm bẩm.

Ewan cau có nhìn vợ: “Ta định gợi ý giết
hắn, và đã phải bác bỏ ý định đó vì hắn sẽ không thể sống sót với con dao của
nàng cắm vào bụng như vậy.”

“Cái chết như thế thì nhanh quá,” nàng khụt
khịt. “Em nghĩ ta nên để hắn chịu đau đớn.”

Ewan cau mày, còn nàng thì thở dài. “Thôi
được. Ban cho hắn cái chết nhanh chóng. Nhưng hắn không được chôn trên đất
McCabe. Chàng có thể để xác hắn làm mồi cho chim ó được không?”

Ewan lắc đầu và cười lớn trước giọng điệu
đầy hy vọng của nàng. Chàng ôm lấy nàng và siết chặt cho đến khi nàng nghẹt
thở.

“Ừ, chúng ta có thể để xác hắn làm mồi cho
dã thú. Nàng có thấy vui hơn không khi tưởng tượng cảnh nhãn cầu của hắn bị lôi
khỏi hai hốc mắt?”

Bụng nàng cuộn lên trước hình ảnh ấy và
nàng đặt tay lên miệng để ngăn một cơn buồn nôn khác. Rồi nàng ngước nhìn
chồng: “Chàng cố tình!”

Chàng cười toe toét và quay sang hai em
trai. “Hãy lo liệu thi thể hắn. Anh sẽ đưa vợ mình trở lại sảnh.”

Mairin để Ewan dẫn đi, nhưng rồi nàng dừng
lại và gọi với vào trong. “Chị muốn lấy lại con dao nhé, Caelen.”

Báo cáo nội dung xấu