Tứ quái TKKG (Tập 17) - Chương 04 phần 2
Tứ quái lên đường rong ruổi về phố Chung
Thủy.
Gaby đột nhiên bảo Tarzan:
- Nếu mình là bạn, mình sẽ không tự nhận là
bạn trai của Inge.
- Sao vậy Gaby? Mình và Inge ngó sàn sàn
như nhau. Mình nghĩ bà chủ trọ đó sẽ tin thôi.
- Ai mà nói chuyện tin hay không tin. Nhưng
thiệt mà nói, nếu các bạn vào thuê phòng như một… cặp, mình thấy kì cục sao đó.
Nếu bà Waberina lại là một bà già nghiêm khắc thì nguy to. Tốt nhất, cứ nhận là
anh ruột hay anh họ, đại ca ạ.
- Ờ, hình như bạn có lí đó, Công Chúa!
Tarzan làm bộ thản nhiên. Nhưng hắn đã hiểu
Gaby không thích hắn giả đóng cặp với Inge. Và vì sao chớ… Mới nghĩ tới đó, hắn
đã suýt đỏ mặt.
Bốn đứa đã đếu cầu tàu hỏa, ngay sau cầu là
đường Chung Thủy. Ga phía đông ở cạnh bên. Khu vực này toàn là những khu nhà
cho thuê xám xịt, tường loang lở ngó buồn thê thảm. Hai bên vệ đường đậu đầy xe
hơi. Các quán cà phê khách ngồi chật kín. Tarzan bảo cả bọn:
- Các bạn đợi tôi ở đây nghe.
Hắn phóng xe dọc con phố, căng mắt ra tìm
số nhà 14. Té ra đó là cổng thứ hai của một tòa nhà chạy dài, ở tầng một là một
loạt cửa hiệu nhỏ buôn bán đủ thứ và có cả một chi nhánh của công ty xổ số.
Tarzan phát hiện ra một tấm biển đồng gắn cạnh cổng: NHÀ TRỌ WABERINA Ở TẦNG
HAI.
Cửa vào để ngỏ.
Hắn chụm tay quan sát các ô cửa tầng hai.
Ái chà, các khung cửa cũ kĩ như sắp sút ra đến nơi.
Tarzan bay về chỗ các chiến hữu. Hắn nói:
- Đã tìm thấy mục tiêu. Đố Inge dám ngủ ở
đó tới hai đêm.
Lúc hắn kể lại, Gaby chép miệng:
- Nhà trọ tồi tàn vậy thì giá thuê chắc rẻ
thôi.
Cả đám ngồi lên gờ tường thành cầu đợi chưa
đến mười phút đã thấy Inge và Barbel đạp xe tới. Coi nào, Inge hôm nay mặc váy
xếp nếp màu lam, sơ mi trắng dài tay, tóc tết thành bím sau gáy giống Barbel
như đúc. Cô bé đem theo một chiếc túi du lịch đã sờn nhiều chỗ. Giọng cô run
run:
- Không có Tarzan nhận đi cùng chắc mình đã
thay đổi ý kiến.
Gaby đã trở lại vẻ hồn nhiên thường có:
- Ừ, mình cũng thích tự lập, nhưng có cánh
mày râu bảo vệ vẫn tốt hơn. Mà lại được Tarzan bảo vệ thì cực kì đó, Inge.
Tarzan dựng xe đạp của Inge vào bên mấy
chiếc xe của Tứ quái. Hắn cầm túi du lịch của Inge và hỏi:
- Bạn đã chuẩn bị giấy tờ tùy thân chưa?
- Rồi…
Hai đứa vẫy tay chào các bạn và thẳng tiến…
đến cầu thang dẫn lên nhà trọ. Tarzan dặn Inge:
- Tôi là… anh họ của bạn nghe!
- Hở? Anh họ ư? Cũng được… Mà mình sẽ gọi bạn là Peter chớ?
- Đương nhiên!
Trên một cánh cửa lớn trong hành lang rộng, bọn chúng đụng phải một tấm
biển đồng hệt ở dưới nhà. Tarzan lẩm bẩm:
- Đây là nhà trọ Waberina. Đợi tôi bấm chuông…
Người đàn bà xuất hiện sau tiếng chuông cỡ… sáu mươi tuổi là ít. Tuy nhiên
bà ta “hồi xuân” một cách dị hợm. Trên thân hình ú nụ của bà ta là chiếc áo
phông đỏ chói, trước ngực có in chân dung một ngôi sao nhạc pop màu xanh đen.
Chưa kể chiếc quần jeans
trắng bó chặt đùi và những móng chân sơn đỏ lòi khỏi đôi dép xăng-đan nhũ vàng.
Mặt bà ta có đủ cả bảy sắc cầu vồng.
Lúc lắc hai chiếc khuyên tai khổng lồ, bà ta hất hàm:
- Chuyện gì?
Ôi, chất giọng vĩ cầm trầm đục của bà ta nghe như tiếng sấm rền từ xa vọng
tới.
- Chào bà, tụi cháu cần mướn một phòng cho cô em họ vừa đáp tàu hỏa đến. Bà
còn phòng trống nào không ạ?
Người đàn bà phốp pháp nhoẻn cười, phô ra hai hàm răng giả:
- Vô, vô. Các cô cậu gặp hên đó. Hiện giờ khá ít khách trọ. Sao? Định mướn
bao lâu?
Tarzan bẻ… ngón tay răng rắc:
- Chưa biết được, thưa bà. Nếu anh cả cháu đi công tác thì có lẽ Inge sẽ về
chỗ phòng trống của anh ấy. Nhưng… à mà thôi, có lẽ độ hai, ba ngày…
- Kèm ăn sáng chớ?
- Ồ không, Inge sẽ ăn sáng tại nhà cháu.
- Cũng tốt. Xin tự giới thiệu, tôi là Waberina.
- Cháu tên là Peter Carsten. Em họ cháu là Inge Selbmann.
Bà Lydia Waberina di động như một con vịt bầu lấy từ trên kệ một cuốn sổ và
cây bút chì mòn vẹt.
- Nào, cháu Inge Selbmann. Cháu mướn phòng nào?
Inge bối rối:
- Cháu… cần một phòng có buồng tắm.
- Chỉ có hai phòng đúng yêu cầu của cháu. Nhưng một phòng đã có khách.
Bà Waberina lại tiếp tục lê tấm thân phì nộn lạch bạch hướng dẫn đám trẻ
tới phòng số… 15 làm Tarzan chết điếng. May phước, bàn tay mập ú của bà ta mới
sờ vào nắm cửa căn phòng đã… buông ra tức khắc. Bà lẩm bẩm:
- Tôi… lẩm cẩm rồi. Phòng có buồng tắm số 17 ở bên cạnh kia mà.
Thật hú hồn. Tarzan đặt một tay lên ngực và bước theo bà ta vào gian phòng
kê đầy những chiếc ghế bọc nhung cổ lỗ sĩ. Còn cái gọi là giường ư? Cứ như là
một sản phẩm từ viện bảo tàng được trưng bày không đúng chỗ. Cũ và xưa hết
biết. Trên tường là một bức tranh có vẽ các thiên thần nhỏ xíu đang tung tăng
trên đồng cỏ mùa xuân. Bà chủ nhà trọ nhếch môi:
- Buồng tắm đó…
Tarzan đẩy cửa liếc mắt. Đúng là bức tường trong buồng tắm ốp toàn gạch men
màu nâu. Hắn quan tâm tới từng chi tiết vặt vãnh, có lẽ suốt ba năm qua vẫn
không hề được tân trang lại rồi… mỉm cười ý nhị.
- Một buồng tắm tuyệt đẹp…
Ừ nhỉ, tại sao lại chẳng tuyệt đẹp chớ. Giá trị cái buồng tắm tới 400.000
mark nào phải ít ỏi gì. Inge hiểu ngay tín hiệu của Tarzan. Cô dứt khoát:
- Cháu chọn phòng này.
Bà Waberina lại tấu khúc… vĩ cầm:
- Cháu có quyền đi về lúc nào tùy thích. Tôi sẽ đưa cho cháu một chìa khóa
nhà. Và nhớ rằng sau 22 giờ không được bật đài. Và không được tắm. Bây giờ thì…
xin cháu trả tiền trước. Ba ngày là 60 mark không tính tiền ăn sáng.
Inge móc giấy tờ tuỳ thân ra nhưng bà chủ nhà trọ không thèm liếc đến nửa
con mắt. Bà ta xì một tiếng dài:
- Tôi chỉ nhận tiền thôi, còn giấy tờ thì miễn.
“Chà, vậy đó!” - Tarzan thầm rủa. Bà ta điều khiển giang sơn theo đúng luật
lệ giang hồ. Thảo nào hai thằng ăn trộm cách đây ba năm chỉ cần “nhả” giấy bạc
ra là tha hồ đào xới cái buồng tắm và ra vô như đi chợ. Hắn đột nhiên tái mặt.
Nếu “chơi” lục lâm như vậy tại sao hắn lại dại dột phun tên họ thực của mình và
Inge ra? Hắn không thể ngờ rằng chỉ một sai lầm nhỏ đó mà Tứ quái sau này suýt
trả giá đắt.
- Cần hóa đơn không?
Tarzan nhún vai đúng điệu… xã hội đen.
- Không cần thiết, thưa bà!
Bà Waberina không nói thêm lời nào nữa. Cánh cửa sau lưng bà đóng sập lại.
Tarzan và Inge nhìn nhau hồi hộp:
- Còn nguyên vẹn hở Tarzan?
- Ừ! Hình như vậy.
Tarzan quỳ một chân xuống bồn rửa mặt. Hắn ngoác miệng cười tươi:
- Chúc mừng bạn, Inge. Lại đây mà xem, viên gạch có dấu X…
Inge cắn nhẹ đuôi tóc:
- Tạ ơn trời!
Tarzan gõ vào viên gạch. Tiếng “lục bục” vang lên chứng tỏ đằng sau nó
trống rỗng. Hắn thì thầm:
- Âm thanh của nó khác xa mọi viên gạch khác. Lạy Chúa, chỉ còn viên gạch
ngăn cách chúng ta với kho báu. Đáng tiếc là nó kết dính với vách tường một
cách hoàn hảo bởi tay nghề cao cường của hai tên trộm. Tôi đoán rằng tối thiểu
cũng có một tên trộm làm thợ nề. Phải chăng gã là tác giả của lá thư tố giác?
Hắn đứng dậy:
- Giờ thì tôi phải… biến. Từ 10 giờ đến 10 giờ 30 sẽ tái ngộ. Phải cảnh
giác tuyệt đối với bà Waberina. Bà ta có lỗ tai cực thính của một vũ nữ về
chiều. Lúc đụng độ bà ta, tôi sẽ nói là tôi đem cho cô em họ vài thứ vặt vãnh
trong cái túi du lịch. Inge hiểu không?
Inge gật đầu như một cái máy:
- Yên tâm đi Tarzan. Tôi sẽ đứng ở cửa sổ và quăng chìa khóa xuống cho bạn.
Tarzan quay trở lại cầu tàu. Mới tường thuật sơ sơ mà ba quái mắt đã sáng
lên reo hò rầm trời. Hắn phải kìm bớt để lũ bạn khỏi cao hứng quá:
- Chúng ta chưa cầm chắc hai con tem trong tay đâu. Trước hết, mình cần
dụng cụ để gỡ viên gạch.
Tròn Vo ngơ ngác:
- Rồi đại ca làm sao gắn viên gạch lại đúng vị trí được?
Tarzan cười:
- Mày quên keo siêu dính rồi hở Tròn Vo?
Tứ quái hài lòng chia tay nhau. Máy Tính
Điện Tử có nhiệm vụ hộ tống Gaby và Barbel về nhà. Tarzan và Kloesen rẽ sang
đường về kí túc xá.
*
Khi hai hiệp sĩ đã an tọa trong “Tổ đại
bàng”, Tarzan mới thắc mắc:
- Hồi nãy mày ra ngoài hành lang làm gì vậy
Kloesen?
Thằng mập trề môi:
- Tao lên gian kho thám thính chứ làm gì.
Chẳng thấy thằng tống tiền nào, cũng chẳng thấy giày của hắn. Keo… còn y xì.
- Suýt nữa tao quên bẵng chuyện đó. Đáng lẽ
tụi mình phải đến chỗ thùng thư trường nữ để coi tụi tống tiền đã lấy phong bì
chưa?
Tròn Vo mơ mộng:
- Còn tao chỉ muốn làm một thùng thư ở
trước cửa sổ phòng Barbel. Tao sẽ… tỏa hương sôcôla ru cô ấy ngủ.
- Thôi, bây giờ đâu phải lúc trồng cây si
hả mập!
Đêm xuống nhanh như chớp.
Thằng mập vừa ngủ thẳng cẳng là Tarzan ôm
túi đồ nghề trong đó có tuýp kem siêu dính đu dây xuống chỗ giấu xe đạp trong
bụi rậm. Hắn đạp như cơn lốc đến phố Chung Thủy trước mười giờ rưỡi.
Cửa sổ nhà trọ có một cái vẫn sáng đèn.
Inge thò đầu ra vẫy vẫy. Cô liệng chìa khóa đúng tầm bắt của Tarzan và nói
thêm:
- Bà Waberina đã biết là bạn sẽ đến và
không hề phản đối. Bạn cứ dắt xe đạp vô hành lang.
- Ôkê!
Tại sao cô bé nói năng run rẩy như vậy?
Tarzan cảm thấy có gì khó hiểu. Hắn gõ cửa phòng Inge. Tiếng gõ của cô lúc này
càng run bắn:
- Bạn giữ chìa cơ mà?
- Ờ ờ…
Hắn tra chìa khóa vào ổ. Inge hiện ra trên
ghế bành, lắp bắp:
- Khủng khiếp quá. Tôi đã chờ bạn từng giây
từng phút.
- Có chuyện không ổn à?
Inge chỉ tay vô bức tường:
- Lão già trọ phòng bên cạnh đã ba lần gõ cửa.
Lão đòi mình phải uống chung với lão một li rượu vang tại phòng lão. Trời ơi,
lần đầu ra mở cửa tôi cứ tưởng là bà Waberina. Ai mà ngờ… Tarzan biết không?
Cặp mắt lão muốn lồi khỏi tròng khi nhìn thấy tôi. Lão lè nhè nói rằng bà chủ
Waberina rất biết tôn trọng luật im lặng. Hai lần sau lão già mặt vàng bủng,
răng bồ cào đó lại gõ tiếp cửa. Lão nồng nặc ép tôi uống rượu. Lão… xỉn không
còn nói được nữa. Chỉ líu lưỡi… Ôi, tôi không thể ở đây suốt đêm được.
- Được rồi, đêm nay bạn sẽ ngủ ở nhà
Barbel. Chúng ta chỉ cần lấy
được hai con tem là biến liền.
Khuôn mặt hiền dịu của Inge đã bớt thất thần. Cô nói nhỏ:
- Vậy thì bây giờ tôi sẽ viết cho bà Waberina một vài dòng giải thích lí do
tụi mình bỏ đi nha.
- Ờ, viết đi. Và bỏ lá thư lẫn chìa khóa trên cái giá ngoài hành lang. Được
chớ. Thôi, tôi phải bắt tay vào công việc gấp.
Tarzan không còn thì giờ để “đầu tư” vào lão già vô luân nữa. Hắn đi vô
buồng tắm, bật đèn và đặt cái túi đồ nghề xuống. Công việc gỡ viên gạch men
không đơn giản chút nào. Hắn chậm rãi như vậy mà viên gạch vẫn bị mẻ một chút
xíu men.
- Coi chừng bị lộ đó Tarzan?
- Ồ, bạn viết xong rồi hả? Không sao đâu, lát nữa tôi sẽ bôi keo dán lại
như cũ.
- Bạn đúng là một… siêu thợ. Tinh thông đủ mọi thứ.
Tarzan cười giòn tan:
- Đừng bốc tôi lên mây sớm như vậy.
Hắn dừng tiếng cười để nghe ngóng. Hình như có tiếng… gõ cửa.
- Giải quyết lão già lố bịch đó cho tôi, Inge. Lão mò sang đó.
Cô bé giận dữ chạy ra sau cánh cửa hét ầm lên. Còn phải hỏi, có Tarzan bên
cạnh mà không dám can đảm là… dở.
- Mời ông về phòng!
Giọng bà Lydia Waberina cất lên ồm ồm làm Inge chưng hửng.
- Tôi chứ đâu phải ông nào. Tôi chỉ hỏi xem cháu có cần tôi đánh thức
không?
- Ơ… thì ra là bà Lydia. Cháu xin lỗi. Cảm ơn bà, cháu chẳng cần bà
nhọc lòng đâu ạ.
Khi Inge quay vô buồng tắm thì Tarzan đã ngồi vắt vẻo trên thành bồn. Dưới
chân hắn là viên gạch men có dấu X. Hắn cười bí mật:
- Đố Inge mình đang giấu cái gì sau lưng?
Inge mừng tới nỗi máu dồn lên ửng hồng đôi má. Cô nói bập bẹ hệt trẻ con
luyện giọng:
- Mình…mình… đoán là… hai… con tem!
Tarzan chìa báu vật trên tay ra. Chao ơi, đó là một cái túi bằng giấy bóng
kính bao kín ba mặt, mặt thứ tư dán băng keo trong. Chiếc phong bì lồ lộ qua
lần giấy lụa mỏng. Trên chiếc phong bì, hai con tem hiện lên lờ mờ với dấu bưu
điện và một dòng chữ khó đọc.
Inge muốn khóc:
- “Nó” đó hở Tarzan? “Nó” đơn sơ vậy mà giá trị tới 400.000 mark. Lạy Chúa…
Tarzan giải thích thật bình tĩnh:
- 400.000 mark hai con tem vô dụng trên một phong bì. Khó hiểu quá phải
không Inge? Với số tiền đó người sành điệu có thể mua được vài tác phẩm hội họa
tuyệt tác. Nhưng, nhiều khi vẫn có chuyện như vậy đó. Chỉ vì là của hiếm mà
nhiều thứ bỗng có giá hàng triệu - mặc cho những người thông thái khẳng định
rằng chúng không thực sự mang giá trị bây nhiêu. “Gu” của một số người giàu sụ
mà. Họ nổi hứng sưu tầm tem và phải là tem lạ, quý hiếm rồi định giá cho nó.
Thôi, chúng ta chỉ cần biết một điều: bạn và gia đình sẽ có 400.000 mark. Và,
sẽ chia tay vĩnh viễn những ngày khốn khó.
Điều xảy ra sau đó thật bất ngờ với Tarzan.
Inge bỗng nhảy lên bá cổ hắn. Và hắn chưa kịp hiểu gì thì cô bé đã hôn chụt
vào má hắn. May mà hắn còn đủ tỉnh táo để không ngã lăn vào bồn tắm vì hoảng
sợ.
- Mình cảm ơn bạn vô cùng, Tarzan!
Tarzan chỉ còn biết ngượng nghịu mỉm cười. Chà, nếu không phải là Inge mà
là… Bây giờ thì tới phiên hắn đỏ mặt vì ý nghĩ của mình.
Hắn lập tức quay trở lại với thực tế bằng cách tống chỗ vữa vụn vào lỗ
hổng, nơi hắn vừa gỡ viên gạch lên.
Cuối cùng viên gạch đã được gắn chặt ở vị trí cũ. Tarzan lau sạch các dấu
vết và gói ghém đồ nghề. Riêng Inge tay run run cầm phong bì bọc giấy bóng kính
đã được lau sạch bụi bặm và chưa hết bàng hoàng. Cô bé nói như mê sảng:
- Không thể hiểu được. Một phong bì tầm thường vậy mà…
Trong lúc Tarzan tắt dèn để hai đứa yên lòng lên đường thì Inge mở cửa
phòng. Cô hét lên thất thanh:
- Tarzan…
Coi, một lão già đứng lù lù ngoài hành lang dung nhan y hệt như Inge đã tả.
Lão dang hai cánh tay quờ quạng giống một kẻ bắt chuồn chuồn. Lưỡi lão cứng
ngắc:
- Bây… giờ… ê cưng… bé bỏng. Sang… với tôi… Một li… hèm, chỉ một li…
Lưỡi lão như bị đóng băng bởi hung thần xuất hiện trước mặt. Lão nhìn thấy
Tarzan quá muộn màng.
Tarzan túm lấy cổ áo lão già, ấn lão vào cánh cửa phòng 15 và chào tạm biệt
lão với một cú đá mạnh vào phần mông bẩn thỉu. Lão già say bay xuống cái giường
nhàu nhĩ của lão.
Tarzan cười gằn:
- Nếu ông còn tán tỉnh các cô gái nhỏ một lần nữa thì hãy nhớ lại chuyện
này nghe!
Hắn đóng rầm cánh cửa phòng số 15. Tiếng rên rỉ từ bên trong nghe văng
vẳng. Còn bên ngoài ư? Lần đầu tiên hắn thấy Inge nhoẻn miệng cười. Một nụ cười
đã qua cơn… méo xệch.
Hai đứa rời khỏi nhà trọ không một giây do dự.

