Viên thuốc ma thuật của tình yêu - Chương 04 - Phần 1
Sáng sớm hôm sau, tôi
và Thánh Y Đằng ăn xong bữa sáng, rồi một trước một sau đi đón xe buýt.
Thật may là trên tuyến buýt 159 hôm
nay đặc biệt ít người. Nhìn gương mặt phúng phính của Thánh Y Đằng bên cạnh,
tôi bất giác nhớ lại chuyện tối qua, gương mặt thoáng ửng đỏ. Thực ra cái gã
này cho dù là lớn hay nhỏ, trông đều rất đẹp trai.
- Bà thím, xuống xe rồi.
Tôi cảm giác có một bàn tay nhỏ vỗ
lên mặt mình.
Lại gọi tôi là bà thím? Hừ, tạm thời
không chấp, tôi vươn vai, lau nước dãi bên khóe miệng, theo sau lưng hắn chuẩn
bị xuống xe.
Trượt...
Không cẩn thận, lại đang ngái ngủ
nên tôi hụt chân, ngã xuống bậc của xe buýt.
Chết rồi! Lần này chân tôi chắc chắn
sẽ bị trẹo, á á á!
Ấy?
Không bị ngã, cũng không bị trẹo
chân, tôi chỉ đang đứng với tư thế nghiêng 45 độ, đùi tôi hình như bị cái gì đó
giữ lại.
- Cô không thể bớt gây phiền phức
cho tôi được hả? – Bên cạnh tôi vang lên tiếng thở dài.
Cúi đầu, tôi thấy một đôi mắt màu hổ
phách đang nhìn mình. Sau 10 giây khựng lại, một cái tát bay về phía hắn.
- Khốn nạn, tay của anh đặt vào đâu
thế hả?
Trên gương mặt nhỏ trắng ngần của gã
tiểu quỷ lập tức xuất hiện vết ngón tay đỏ lựng, gương mặt hắn tối sầm lại, hắn
giận dữ lao về phía trước, không thèm nhìn tôi một cái.
- Tôi xin lỗi, ai bảo anh đặt tay
lên đùi tôi? Tôi biết là anh muốn cứu tôi, lại vì thấp quá nên không với tới
tôi được, thế nên đành phải ôm đùi, nhưng mà người ta ít nhiều gì cũng là thiếu
nữ, biết xấu hổ mà!
Tôi chạy đuổi theo gã tiểu quỷ vẫn lặng
thinh nãy giờ, trên mặt còn hằn vết ngón tay, rõ ràng là cảm thấy mặt hắn càng
đen hơn.
- Này...
Thật nhỏ mọn!
Hừ, không đếm xỉa gì tới tôi thì
thôi, chẳng nhẽ tôi lại phải khẩn cầu anh? Thế là tôi ỷ mình chân dài, giận dữ
bước thật nhanh, bỏ hắn lại sau lưng.
- Đồ xấu xa, tôi nghĩ chắc Thượng đế
cũng ghét cái tính cách lạnh lùng của anh nên mới biến anh thành tiểu quỷ để trừng
phạt anh. Hừ hừ, tối nay nhất định tôi sẽ ném Cục Xương vào chăn anh, để nó cắn
chết anh! Cắn chết anh đi!
Tôi giận dữ đi trước, nhưng phát hiện
ra có một khối màu đỏ đang di chuyển về phía tôi.
Á á, lại là kẻ khó ưa Mông Thái Tử.
Mặc chiếc áo phông màu đỏ, trông hắn
chẳng khác nào một đốm lửa, vừa “cháy rực” vừa phóng về phía tôi.
Không được, không được, nhất định phải
trốn đi, không được để hắn nhìn thấy tôi, nếu chọc vào hắn thì sẽ “dẫn lửa lên
người”.
Tôi trốn!
Tôi phải trốn!
- Thú cưng? Thú cưng Tây Mễ? Bối Tây
Mễ...
Ngất mất!
Đã trốn vào sau thùng rác rồi mà hắn
còn tìm thấy tôi! Có phải hắn lắp máy theo dõi trên người tôi không?
- Ha ha, là Mông Thái Tử à, tình cờ
quá.
- Cái gì mà “tình cờ”, tôi tới đây chờ cô đấy.
Cô trốn
sau thùng rác làm gì? Chẳng nhẽ... chẳng nhẽ cô không muốn nhìn thấy
tôi? Hử?
Đúng, Thái Tử thật là thông minh!
Tôi không muốn nhìn thấy anh, thì
sao nào?
Nhưng nếu tôi nói thế, cái gã Thái Tử
ngang ngược, tính tình nóng nảy này chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, chắc chắn hắn
sẽ bắt lấy tôi, trợn mắt nói:
- Thú cưng, cô nghe cho rõ đây, cô
còn nợ tôi 100 nghìn tiền sửa xe, trước khi trả hết nợ, cô là thú cưng của bổn
thái tử đây!
- Ha ha, đâu có, tôi chỉ đi vứt rác
thôi, vứt rác thôi!
- Thật không? – Mông Thái Tử nhìn
tôi nghi ngờ, cau mày, đặt “móng vuốt” lên vai tôi, sa sầm mặt nói. – Cái thằng
lạnh lùng hôm qua là ai? Thú cưng, phản bội tôi sẽ có hậu quả nghiêm trọng lắm
đấy, mau nói nó là ai?
Ngất thêm lần nữa!
Cái gì mà phản bội? Nói cứ như thể
tôi là loại con gái xấu xa bắt cá hai tay vậy...
- Mau trả lời tôi!
Đức Mẹ Maria ơi, mau cứu con với,
con mà cứ bị hắn lắc như thế này thì đầu con sẽ đứt khỏi cổ mất thôi!
- Sao cô cứ lắc đầu thế hả, mới uống
thuốc lắc à?
Không phải tôi đang lắc đầu mà là
anh ra sức lắc người tôi đấy chứ!
Không được, nếu cứ bị hắn lắc như thế này tiếp
thì
tôi sẽ điên mất, tôi phải tự cứu mình! Thế là tôi dùng hết sức lực của
toàn thân, đẩy Mông Thái Tử ra, chạy điên cuồng.
- Đồ thú cưng chết tiệt, dám chạy à,
cô chết chắc rồi!
...
Ha, tôi không chạy thì mới chết ấy!
- Người đằng trước kia, mau giúp tôi
giữ con nha đầu “cỏ dại” kia lại. Giữ lại, bổn thái tử sẽ tặng mỗi người một
cái điện thoại mới nhất...
Bỉ ổi!
Lại còn lấy vật chất ra để cám dỗ
người khác nữa chứ, quá đáng!
Hu hu, cái bọn thấy tiền là sáng mắt
ra này quả nhiên đã bao vây tôi lại. Hừ, Bối Tây Mễ tôi tuyệt đối không khuất
phục đâu!
Tôi chạy sang hướng khác, cho tới
khi hết đường để trốn, mới dừng lại.
Thở hổn hển, lau cái trán mướt mồ
hôi, tôi thấy Mông Thái Tử tách đám người ra, đi từng bước về phía tôi, trên mặt
là nụ cười đắc ý.
- Thú cưng, cô không thoát khỏi lòng
bàn tay của tôi đâu, ha ha ha...
Oa oa, bị hắn bắt được thì chắc chắn
sống không bằng chết, đã thế tôi bất chấp. Tôi thấy bên cạnh có một cái thang
mà mấy bác thợ để lại sau khi quét vôi tường, thế là tôi trèo lên như một con
khỉ.
- Cô... cô xuống đây cho tôi!
Tiếng hét như tiếng sấm vang lên.
Trời ơi!
Sao mà chân tôi run thế này. Hu hu
hu, nó đang mềm ra, chân tôi mềm nhũn ra, nhưng còn sinh mạng, sinh mạng mới là
quan trọng nhất!
Nắm chặt tay, tôi kiên định nói:
- Tôi không xuống đâu, tôi... thích
trên này. A, nhìn từ đây thấy phong cảnh trường mình đẹp quá.
Nói xong, tôi còn tạo một tạo hình
kinh điển của Hoa Tiên Tử.
- Cẩn thận, ngã đấy...
Đúng lúc đó, chân tôi nhẹ bẫng, tôi ngã
xuống khỏi cái thang. Phút chốc, trong não tôi xuất hiện một câu nói – lần này
thì chết chắc rồi!
Hu hu hu...
Hy vọng là đầu không rơi xuống trước,
nếu không thì tôi toi thật, vốn dĩ thân hình đã chẳng đẹp, nếu không còn gương
mặt thì biết làm thế nào?
- Cục cưng, em không sao chứ?
Một giọng nói ấm áp vang lên trên đầu
tôi.
Tôi hoảng hốt mở mắt ra. Đập vào mắt
tôi là một gương mặt đẹp trai, dưới ánh mặt trời, nó sáng chói như gương mặt của
thần Mặt trời Apollo, tôi nghe thấy tiếng trầm trồ của các bạn nữ xung quanh.
Thánh Y Đằng!
Gã này biến lớn vào lúc này chẳng phải
sẽ gây phiền phức cho tôi sao?
Tôi bực bội lườm hắn, nhưng hắn giả
bộ như không trông thấy, dìu tôi đứng lên, sau đó liếc ánh mắt lạnh lùng về
phía đám người đang đứng xem, dường như đang trách cứ bọn chúng vì đã giúp đỡ Mông
Thái Tử.
- Này, thằng ranh con, mày dám chạy
tới địa bàn của tao, muốn chết phải không? – Quả nhiên, Mông Thái Tử giận dữ
quát lớn.
- “Khỉ đỏ”, không ai nói với mày là
dáng vẻ của mày trông rất nực cười sao?
Thánh Y Đằng bắt đầu công kích bằng
“miệng lưỡi độc địa” của hắn.
- Mày dám gọi tao là khỉ? Ô, hôm nay
tao không dạy dỗ thằng ranh này thì tao không còn là Mông Thái Tử nữa... – Mông
Thái Tử xắn tay áo lên, vung ra một nắm đấm, nhưng Thánh Y Đằng tránh được.
Thánh Y Đằng lạnh lùng nhìn hắn,
nói:
- Chỉ những kẻ kém cỏi mới sử dụng bạo
lực.
Cái gã này nói năng ngày càng độc địa!
Không được, tôi không muốn trở thành
tiêu điểm của trường Trung học Thâm Điền đâu, phải mau chóng ngăn hai người họ
lại, để tránh tình hình càng lúc càng nghiêm trọng!
Thấy Mông Thái Tử lại giận dữ lao tới
Thánh Y Đằng, tôi vội vàng chắn trước mặt hắn.
- Đừng có đánh nữa!
Bụp một tiếng, nắm đấm của Mông Thái
Tử dừng lại chỉ cách mũi tôi vài mm.
- Thú cưng, cô đang giúp nó hả? Lần
trước rõ ràng là cô cưỡng hôn tôi cơ mà? Sao cô có thể phản bội tôi? – Nắm đấm
của Mông Thái Tử xòe ra, sau đó kéo mạnh tôi, cố định tôi trong lòng hắn.
- Anh nói linh tinh cái gì thế hả?
Thấy cánh tay trắng trẻo vòng trên cổ
tôi, tôi há răng cắn mạnh.
- Lần trước là cô nhảy lên cưỡng hôn
tôi, còn cắn môi tôi chảy cả máu, chẳng nhẽ cô không muốn chịu trách nhiệm? – Khóe
môi Mông Thái Tử nhếch lên, tạo thành một nụ cười đểu giả.
Xì...
Bọn học sinh xung quanh thở dài một
hơi.
- Đó là vì... tôi...
Tôi luống cuống giải thích.
- Cái gì, thì ra lại bạo thế à?
- Thái tử của chúng ta bị con gái cưỡng
hôn. Trời ơi, giữ tôi với, tôi ngất đây!
- Hu hu, Thái tử là của tôi... Thật
không thể nhận ra, một đứa bình thường thích ôm búp bê, giả vờ ngây thơ...
...
Tôi thấy mình thật là oan ức, ánh mắt
các bạn nhìn tôi như những mũi kim chích vào tim tôi, tôi cảm thấy tầm mắt của
mình càng lúc càng mơ hồ...
- Này, sao cô lại khóc... thú cưng,
cô đừng như thế được không? Xin lỗi, cô đừng khóc nữa... – Mông Thái Tử có vẻ
hoảng loạn, đưa tay ra định lau nước mắt cho tôi.
Bụp!
Tôi gạt tay hắn ra, lao ra khỏi đám
người đang chỉ trỏ vào tôi.
Hu hu...
Mông Thái Tử là đồ ngu ngốc, khốn nạn,
là con “khỉ đỏ”! Sao hắn có thể bóp méo sự thực, nói tôi cưỡng hôn hắn trước mặt
bao nhiêu người như thế chứ? Rõ ràng là tôi không cẩn thận bị đụng vào mà! Hu
hu hu...
Một mình tôi ngồi thu lu trong góc
sân vận động khóc rất lâu, bỗng dưng có một bàn tay nhỏ xoa đầu tôi.
- Con khỉ đó là đồ ngốc, cô chấp hắn
làm gì, còn khóc đỏ cả mắt lên nữa. – Giọng nói trẻ con của Thánh Y Đằng nghe
êm tai hơn trước rất nhiều.
Thế là tôi không kiềm chế được tâm
trạng của mình nữa.
- Hu hu... Mông Thái Tử chết tiệt...
ai hôn hắn chứ. Tôi không cẩn thận bị đụng phải... hu hu hu. – Tôi cúi người,
vùi đầu vào cổ hắn, thút thít nói đứt đoạn.
Cơ thể Thánh Y Đằng cứng lại, sau đó
hắn vỗ nhẹ lên lưng tôi.
Không biết vì sao, hình như tôi rất
bận tâm chuyện tiểu quỷ có hiểu lầm tôi không. Liệu hắn có tưởng rằng tôi là loại
con gái dễ dãi không...
- Tôi biết. – Thánh Y Đằng dùng bàn
tay nhỏ bé vuốt mái tóc đã rối bời vì chạy của tôi, giọng nói dịu dàng chưa từng
có.
Cảm giác thật dễ chịu!
Giống như bàn tay mẹ đang an ủi tôi,
làm tâm trạng kích động của tôi dần dần bình tĩnh lại.
- Hu hu... anh thấp quá... tư thế
này chẳng dễ chịu chút nào, hu hu hu... – Tôi bắt đầu ca thán.
“Phịch”!
Một người bị tổn thương lòng tự trọng
đẩy tôi ra, mông tôi tiếp xúc thân mật với mặt đất.
- Đồ nhỏ nhen, người ta nói thật
lòng mà, quỳ như thế này đau đầu gối lắm. – Tôi lườm Thánh Y Đằng một cái, phủi
bụi trên mông quần rồi đứng lên.
- Khóc trông thật xấu.
Nói xong, người đó bước chân bỏ đi,
chẳng buồn nhìn tôi một cái.
- Á, anh chờ tôi với, này...
Gã đáng ghét!
Tinh vi, khiến tôi vừa nãy còn cảm thấy hắn dịu
dàng, hừ, chắc chắn là tôi đau lòng quá nên đầu óc bị chạm mạch rồi.
* * *
Quả nhiên,
việc tôi “cưỡng hôn” Mông Thái Tử đã trở thành chủ đề nói chuyện trong lúc trà
dư tửu hậu của học sinh Trung học Thâm Điền, những kẻ sùng bái Mông Thái Tử đã
coi tôi là một trong những nhân vật nguy hiểm số 1, khiến ngày nào tôi cũng thấp
thỏm không yên, không phải sợ người khác ngáng chân giữa được thì cũng sợ đột
nhiên có một xô nước từ trên cao hắt xuống...
- Quần áo ướt
hết rồi, á, mấy người trên kia, các người đừng quá đáng quá... – Thê thảm như một
con gà nhúng nước, cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa, hét lên với những người ở
tầng 2.
Chết tiệt
thật!
Đúng là quá
quá đáng mà, thỏ mà bực mình cũng biết cắn người đấy!
Rào rào...
Lại một chậu
nước từ trên trời đổ xuống.
Trời ơi,
sao mà có mùi khó chịu thế này? Lại còn có hạt cơm, lá rau, bã đậu phụ...
Một cơn gió
thổi qua, trên người tôi bất giác thêm một chiếc khăn bông, còn có một bàn tay
lớn giúp tôi xoa mạnh cơm thừa còn dính trên tóc.
- Này, bọn gián các người, còn đối xử
với thú cưng
của tôi như thế nữa thì đừng có trách! – Mông Thái Tử vừa lau người cho
tôi, vừa hằn học quát lên với đám người ở tầng hai.
Đám con gái trên tầng hai sợ hãi vội
vàng chui vào lớp, không dám thở mạnh.
- Ai cần anh chơi trò mèo khóc chuột?
Tôi giằng lấy cái khăn, ném nó xuống
đất, cảm thấy vẫn chưa hả giận, tôi còn giẫm lên đó mấy cái.
- Thú cưng, sao cô không biết điều
gì thế hả? Tôi... tôi...
Mông Thái Tử giận đỏ bừng mặt.
- Anh cái gì mà anh, nếu không phải
vì anh thì giờ tôi có bị họ bắt nạt không? Đồ chết tiệt, anh hoàn toàn không
quan tâm gì tới cảm nhận của người khác mà... – Hắn giận cái gì, người giận là
tôi mới phải!
- Xin lỗi!
Tiếng xin lỗi rất to vang lên như một
tiếng sấm.
Tôi ngẩng phắt đầu lên, Mông Thái Tử
như đứa trẻ phạm lỗi, cầu xin người lớn tha tội, ánh mắt tràn đầy vẻ biết lỗi
và bất an, ngốc nghếch nhìn tôi.
Hắn...
Đang xin lỗi tôi?
“Lãnh đạo cao nhất” của trường Trung
học Thâm Điền đang nói “xin lỗi”? Hử, có phải là tai tôi có vấn đề gì không?
- Anh nói gì?
- Tôi... tôi... xin lỗi... – Gương mặt
Mông Thái Tử tím ngắt. Phát hiện ra tôi đang nhìn hắn trân trối, hắn đột ngột
quay đầu bỏ chạy như một cơn gió.
Trời ơi! Mặt trời chắc chắn là mọc từ
phía Tây rồi!
Tuy nghĩ thế, nhưng trên mặt tôi vẫn
nở một nụ cười toe toét.
Có thể...
Mông Thái Tử không đáng ghét như tôi
vẫn tưởng!
2.
Buổi tối tan học về nhà, tôi ôm gói
khoai tây chiên ngồi một mình trên sô-pha xem tivi.
- Bà thím, cô lại xem mấy cái vở kịch
thiếu dinh dưỡng à – Tiểu quỷ bò ra từ sau lưng tôi như một u hồn.
- Mấy hôm nay anh chạy đi đâu thế hả?
Cứ tan học là chẳng thấy người đâu, tôi nói cho anh biết, nếu trước 12 giờ đêm
không về nhà là tôi sẽ đi báo cảnh sát đấy.
Tôi bỏ một miếng khoai tây vào miệng,
nhồm nhoàm nói.
Từ sau khi biết hắn không phải là trẻ
con, tôi chẳng quản lý hắn nữa, ai ngờ mấy hôm nay hắn về nhà rất muộn, có những
hôm còn đi cả đêm không về.
Đúng là một gã tiểu quỷ bất lương!
- Đồ ngốc, cô có chút thường thức
nào không hả, phải mất tích 24 giờ trở lên mới được báo cảnh...
- Hừ! Quan trọng là cấm cửa, cấm cửa
hiểu không? Sau 12 giờ tôi sẽ không mở cửa cho anh nữa! OK?
- Tùy thôi, dù sao thì tôi cũng vẫn
vào được.
Á!
Tôi quên mất rồi, cái gã xấu xa này
có chìa khóa vạn năng, đáng ghét! Rốt cuộc hắn có biết là mình đang đi ở nhờ
không hả, tức chết mất, điện thoại của bố mẹ thì gọi mãi không được, sao không
có ai về đưa hắn đi thế hả trời...
- Này, anh đừng có ngang ngược quá,
đây là nhà tôi.
Tôi đi theo sau lưng tiểu quỷ, giận
dữ nhìn chòng chọc vào gáy hắn.
Nghe nói như thế này có thể khiến
người mình ghét gặp vận xui, ngày trước tôi chưa thử bao giờ, giờ tôi thực sự
không thể nhịn được nữa rồi! Hừ hừ... tôi nhìn! Tôi phải nhìn cho anh chết...
- Nhà hết muối rồi, cô đi mua một
gói về đi.
Tiểu quỷ bỗng dưng quay đầu lại khiến
tôi giật nảy mình, tôi lập tức làm bộ như đang tìm gì trên mặt đất, nhưng hắn vừa
nói...
- Sao lại là tôi đi?
- Thế thì cô nấu bữa tối...
Òng ọc òng ọc...
Hừ, hình
như tôi còn chưa ăn cơm! Bụng đói quá, mà lại rất muốn ăn đồ ăn hắn nấu! Hừ, nếu
không nể tình anh nấu ăn ngon thì tôi còn lâu mới nhịn như thế...
- Đi thì
đi!
Ấy?
Siêu thị
bên cạnh nhà tôi sao lại đóng cửa thế nhỉ? Lạ thật, mấy hôm trước chẳng phải vẫn
còn kinh doanh sao, sao tự nhiên lại đóng cửa...
Xem ra tôi
phải đến siêu thị lớn ở đường Tam Điều xa hơn để mua rồi.
Á á á, gã
tiểu quỷ đúng là sinh vật đáng ghét nhất thế giới, hại tôi muộn rồi còn phải xuất
đầu lộ diện ngoài đường, bực mình quá!
Đường Tam
Điều đèn điện sáng trưng, nhìn từ xa như một chuỗi dây chuyền sáng long lanh với
vô số những viên kim cương khổng lồ.
Oa! Đẹp
quá, kem dâu kết hợp với những giọt vani quyến rũ, không tài nào mà chống lại nổi
cám dỗ! Tôi bò trên cánh cửa kính của cửa hàng kem, nhìn những loại kem bắt mắt
bên trên, nuốt nước miếng ừng ực.
- Trông có
vẻ rất ngon nhỉ!
- Đương
nhiên... – Tôi gật đầu như bổ củi.
- Cứ nhìn
thế cũng được, bữa tối không cần phải ăn nữa.
- Ừ ừ.

