Viên thuốc ma thuật của tình yêu - Chương 10 - Phần 2 (Hết)
Mông phu nhân, cũng chính là mẹ của Mông Thái Tử khoác tay Mông Hoàng Thượng cũng chào hỏi tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp bà, bà có một đôi mắt rất dịu dàng, có vẻ là một người hiền từ.
- Bố à, bố đừng nói linh tinh, chừng nào Tây Mễ chưa kết hôn thì con vẫn còn cơ hội. – Mông Thái Tử đeo chiếc mặt nạ ác quỷ đáng sợ đi tới chỗ chúng tôi.
- Á, giật cả mình! – Tôi đánh mạnh Mông Thái Tử một cái, đá hắn ra. – Anh đi xem đội kèn thế nào rồi?
- Ha ha ha, được thôi!
Mông Thái Tử vui vẻ đi về phía đội kèn vẫn chưa tìm được phương hướng.
- Thằng bé này quá nghiêm túc, tính tình lại bướng bỉnh. Haiz, nếu cháu và nó ở với nhau thì tốt biết mấy. – Mông Hoàng Thượng nói bằng giọng tiếc nuối.
Tôi đành giả bộ như không nghe thấy, chào hỏi những người khác.
- Ha ha ha, giờ hối hận cũng muộn rồi. Nào lại đây, chơi với tôi, đừng có đứng ở đây nữa! – Ông Đại Thánh khoác tay Mông Hoàng Thượng, cầm một cái đèn lồng được làm từ những vật phẩm bỏ đi ra chơi, còn Mông phu nhân thì đang đi vào chỗ ngồi dưới sự hướng dẫn của Tiểu Đới.
Tất cả mọi người đều đã vào lễ đường, chỉ có tôi là vẫn đứng ngoài chờ đợi.
Anh có tới không?
Trong lòng tôi không dám chắc, nhưng nhớ tới phản ứng của anh ngày hôm qua, chắc là anh đã nhìn thấy tờ giấy, có thể vì anh quá bận... Một cảm giác thất vọng mãnh liệt dội lên. Tôi cảm thấy sức lực toàn thân mình bị rút kiệt, không thể nào lấy lại tinh thần.
- Tây Mễ, lễ hội bắt đầu rồi, vào đi!
Giọng nói của Tiểu Đới vang lên trong tiếng nhạc, thúc giục tôi vào lễ đường.
MC của lễ hội lần này là MC giỏi nhất cả nước do Tập đoàn Sun mời tới, thế nên lễ hội được tiến hành vô cùng náo nhiệt, còn tôi thì chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc, nhìn mọi người khiêu vũ, trò chuyện, không làm sao mà vui lên được...
Thì ra nhớ nhung một người là có cảm giác này...
Chỉ khi có anh bên cạnh tôi mới cảm thấy mình tràn đầy sức sống. Còn khi anh ra đi, tôi như một cái vỏ đánh mất sinh mạng, chỉ biết miễn cưỡng mỉm cười như cái máy.
Cuối cùng cũng tới giai đoạn cao trào nhất của lễ hội, MC sẽ bốc thăm người may mắn của lễ hội hôm nay, và đáp ứng một nguyện vọng của người đó.
Đương nhiên là trước đó tôi đã tính toán cho Tiểu Đới. Để cô với tiền bối A Triết đến được với nhau thì chỉ còn cách này thôi, ha ha, nếu không cứ như thế thì không biết bọn họ đến khi nào mới thành một đôi thực sự!
- A! Người may mắn lần này là ai nhỉ? Các vị, người may mắn được rút thăm trúng có thể yêu cầu bất cứ ai có mặt ở đây làm cho họ một việc, việc gì cũng được, ví dụ như yêu cầu được kiss, cầu hôn... Bất cứ việc gì nhé! Nhưng tuyệt đối không được đòi những thứ như là tiền bạc, quyền lực, ha ha, đương nhiên là điều không thể. Nói nhiều quá rồi, rốt cuộc người may mắn là ai? Chúng ta hãy cùng chờ đợi...
MC cố ý dừng lại một lát, sau đó hào hứng tuyên bố:
- Người may mắn là... Mông Thái Tử!
Cái gì?
Sao lại là Mông Thái Tử? Rõ ràng là trong cái hộp giấy đó tôi chỉ viết mỗi tên A Triết thôi mà?
Tôi thấy ánh mắt thoáng tối đi của tiền bối A Triết. Mông Thái Tử thì hưng phấn vừa vẫy tay vừa bước lên sân khấu. Tôi giận dữ lao ra sau cánh gà tìm MC. Gì thế này? Sao có thể biến Mông Thái Tử thành người may mắn? Thế thì bao nhiêu công sức của tôi đều đổ sông đổ biển à!
Ấy?
Sao sau cánh gà tối thế nhỉ? Chỉ có một tia sáng phía trước?
Tôi mò mẫm đi về phía đó, định thăm dò tình hình xung quanh, thế rồi bỗng dưng nơi tôi đứng cao dần lên, tôi sợ hãi đứng yên không dám động đậy.
- Nguyện vọng của tôi thực ra rất đơn giản, từ hôm gặp thú cưng, từ hôm cô ấy rơi vào cuộc sống của tôi, hình như từ giây phút đó, trái tim tôi được đốt cháy rồi, tôi hy vọng được mãi mãi ở bên cô ấy, Tây Mễ...
Khi miếng gỗ có tôi trên đó dừng lại, tôi mới phát hiện ra mình đang đứng ở giữa sân khấu, còn các bạn ở dưới sân khấu thì đã ồn ào hẳn lên, chỉ có tôi là hoảng hốt nhìn Mông Thái Tử, không nói được lời nào. Chuyện gì thế nhỉ?
Tôi lùi về sau một bước, không dám tin là sự việc sẽ như vậy.
- Chờ chút!
Một luồng ánh sáng dừng lại bên phải sân khấu, một bóng người cao lớn chầm chậm đi về phía tôi, anh nắm tay tôi. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, anh ôm tôi vào lòng.
- Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Ở cùng với cậu ư? “Khỉ đỏ”, cậu đừng nằm mơ nữa!
- Này, sao lần nào cậu cũng nhảy ra làm đảo lộn kế hoạch của tôi thế?
- Tôi nghĩ chắc cậu bị người ta bẫy rồi, đồ ngốc! Hôm qua có người thông báo với tôi rằng hôm nay cậu sẽ tỏ tình với vị hôn thê của tôi nên bảo tôi phải tới bảo vệ vị hôn thê của mình.
Đôi mắt màu hổ phách của Thánh Bách Nguyên đảo tròn, anh liếc nhìn hai ông già đang ngồi ở hàng ghế khách quý.
- Lão đại gia, đến con trai lão cũng bán đứng sao, lão thật quá đáng!
Mông Thái Tử điên cuồng nhảy xuống khỏi sân khấu, định tìm Mông Hoàng Thượng tính sổ. Hai ông già thấy Mông Thái Tử đuổi theo thì bỏ chạy mất dạng.
- Này, ông Đại Thánh...
Chẳng nhẽ ông thay tờ giấy của tôi?
Thế nên phản ứng của Thánh Bách Nguyên tối qua mới kỳ quái như thế...
Tôi định hỏi rõ, ai ngờ đột nhiên bị một đôi môi chặn lại, trong tiếng ồ kinh ngạc của mọi người, Thánh Bách Nguyên lưu luyến rời khỏi môi tôi, quỳ một gối xuống, tháo chiếc nhẫn hình chữ S trên ngón tay anh ra, đưa ra trước mặt tôi:
- Tây Mễ, cưới anh nhé!
Anh đang cầu hôn tôi?
Ánh đèn trên sân khấu chiếu thẳng lên người chúng tôi, giống như những gì trong câu chuyện cổ tích, hoàng tử hôn công chúa, sau đó nhìn nàng say đắm...
Nhưng...
Một hồi lâu sau, tôi khó nhọc lắm mới thốt ra được một câu khiến khán giả dưới sân khấu suýt ngất:
- Nhưng chúng ta đều là học sinh trung học mà.
Thánh Bách Nguyên xoa chân, cau mày:
- Có phải anh mù luật đâu! Ai bắt em cưới luôn, đính hôn trước được không?
Lúc này tôi mới bẽn lẽn gật đầu, nhận chiếc nhẫn, khán giả dưới sân khấu thở phào nhẹ nhõm.
3.
- Trời ơi, ông xã! Con gái của chúng ta xinh đẹp quá, đẹp hơn bất cứ thí nghiệm nào mà chúng ta từng làm, đúng không?
Mẹ khen ngợi một cách khoa trương, sau đó hí hửng nhào vào lòng bố.
Ngất!
Làm ơn đi mẹ, hôm nay là ngày con gái bảo bối của mẹ đính hôn đấy! Mẹ có thể đừng nói tới hai chữ “thí nghiệm” đáng ghét ấy được không!
Có điều...
Tôi nhìn mình trong gương, cũng bất giác nheo mắt lại.
Hàng lông mi dài được uốn mascara cong vút, đôi mắt to đen láy được đánh mí màu hồng phấn trông càng đáng yêu, gò má trắng nõn được phủ thêm lớp phấn hồng, đôi môi xinh xắn được tô màu hồng đào phơn phớt...
Chiếc vương miện nhỏ bằng bạc trên đỉnh đầu tỏa sáng lấp lánh.
Tôi mặc chiếc soire màu trắng, cái nơ bướm trước ngực khiến nó trông vừa trang trọng mà vẫn không mất đi sự đáng yêu. Từng lớp ren được kéo dài từ đỉnh đầu xuống tận đuôi váy. Tiểu Đới đi sau lưng tôi, giúp tôi nâng chiếc váy dài, còn trước mặt là những người bạn học cùng đang đua nhau chạy tới đòi chụp ảnh chung với tôi...
Ha ha...
Ông Đại Thánh suy nghĩ thật chu đáo, còn chuẩn bị riêng cho tôi một căn phòng chuyên chụp ảnh lưu niệm với các bạn. Phòng chụp ảnh được trang trí rất hoa lệ, bài trí những chiếc ghế dài theo phong cách cung đình Anh, thêm vào đó là áo cưới và vương miện nhỏ, đêm nay tôi không khác gì nàng công chúa trong truyện cổ tích...
Không có chú rể cao 1,1m, không có Đại ma hoàn, tôi có thể cùng với “Nhật Thần đại nhân” của tôi – một người cao lớn đẹp trai cùng nhận lời chúc phúc của mọi người, tất cả đều đẹp như một giấc mơ.
- Á! Hoàng Thượng, sao ông không cho con tới tham gia lễ đính hôn của thú cưng và thằng ranh đó? Con giống người hay gây sự lắm sao?
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng nói sang sảng của Mông Thái Tử.
Ngất! Cái con “khỉ đỏ” này đến phá hoại nghi thức đính hôn của tôi sao?
Tôi vội vàng mở cánh cửa phòng chụp ảnh, thấy Mông Thái Tử đã đánh ngã mấy người vệ sĩ, đang tiến về phía này.
- Làm gì thế, chẳng phải đã bảo các cậu nói với thằng bé là lễ đính hôn của họ được tổ chức ở Mỹ rồi sao?
- Báo cáo Chủ tịch, tôi nói rồi, nhưng tin tức đính hôn lan đi khắp nơi, không thể giấu được Thái Tử thiếu gia ạ.
Viên thư ký đi theo bên cạnh Mông Hoàng Thượng khổ sở nói.
- Stop! Anh định phá hoại à?
Tôi túm đuôi váy lên, loạng choạng đi tới trước mặt Mông Thái Tử.
...
Thấy tôi đi ra hắn đứng yên như một gã ngốc. Một hồi lâu sau, hắn lau nước bọt, nói:
- A, thú cưng, không ngờ cô mặc váy cưới vào trông cũng giống người lắm, đẹp lắm...
- Chết tiệt!
Tôi bất chấp hình tượng thục nữ, đá cho hắn một cái.
Mông Thái Tử lồm cồm bò dậy, gương mặt vô cùng đáng sợ. Hu hu, chết rồi, tôi quên mất tính tình Mông Thái Tử không như người bình thường, tôi phải giữ thể diện cho hắn mới đúng...
Nhìn nắm đấm của hắn đã giơ lên, tôi lấy tay che mắt, hét to:
- Hu hu, anh là đồ thô lỗ, người ta là cô dâu mà!
Nắm đấm vút qua bên tai, hắn bỗng dưng tách tay tôi ra, đôi mắt xanh thẫm nhìn tôi chăm chú.
- Anh... anh định làm gì?
Tạ ơi trời đất, cuối cùng tôi cũng nghe thấy giọng nói của chính mình rồi.
Từ người Mông Thái Tử lúc này tỏa ra bầu không khí xâm lược, hoàn toàn không giống Mông Thái Tử trong ấn tượng của tôi, mọi người xung quanh đều hoảng sợ trước sự ngang ngược của hắn, không ai dám bước lên.
Đôi môi hắn chỉ còn cách tôi 1 cm, nỗi sợ hãi của tôi càng mãnh liệt...
Thánh Bách Nguyên, rốt cuộc thì anh còn bận tới khi nào mới đến được? Đến lễ đính hôn mà anh cũng tới muộn là sao?
Mông Thái Tử càng lúc càng gần tôi. Tôi không biết phải làm sao, muốn quay đầu đi, không ngờ đôi môi hắn lại sớm hơn tôi một bước, đặt lên trán tôi, để lại một dấu ấn sâu sắc...
- Chỉ cần công chúa hạnh phúc thì tôi nguyện làm kỵ sĩ đứng đằng sau bảo vệ nàng.
Nói xong, Mông Thái Tử bỏ tôi ra, quay người nhe nanh múa vuốt lao về phía Hoàng Thượng.
- Hoàng Thượng, ông đứng lại cho tôi, đừng hòng chạy...
Nhìn bộ dạng tức giận của hắn cứ như thể mọi việc vừa nãy chưa hề xảy ra, chỉ có tôi là biết, cái lời thề không giống lời thề ấy sẽ ở trong tim tôi rất lâu, rất lâu...
Sau một “khúc nhạc thừa” đó, các quan khách đều đã tới nơi, lễ đính hôn sắp chính thức cử hành mà vẫn không thấy bóng dáng Thánh Bách Nguyên đâu, tôi bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại ra ấn mấy con số quen thuộc.
Tút tút tút...
Tại sao không gọi được?
Tôi cầm điện thoại thẫn thờ, trái tim thấp thỏm không yên, không biết anh có xảy ra chuyện gì không.
- Tiểu Đới, liệu anh ấy có bị bắt cóc nữa không?
- Không đâu! Cậu đừng có lo, ông Đại Thánh đã phái người đi tìm anh ấy rồi, chắc là tới ngay thôi.
Tiểu Đới vỗ vai tôi an ủi.
- Hu hu hu... Thánh Bách Nguyên, liệu anh có giống nhân vật chính trong phim thần tượng, tới hôm đính hôn thì xảy ra tai nạn hay gì đó không... em không muốn đâu...
Nhân lúc phòng trang điểm không có người, tôi ngồi phịch xuống đất khóc to bất chấp chiếc váy cưới đắt đỏ, đẹp đẽ đến đâu. Không có chú rể thì cần những thứ này làm gì?
- Khụ khụ, không phải là tai nạn, thằng mọt sách đó trốn hôn rồi...
Ông Đại Thánh giận dữ đi vào phòng trang điểm, thấy tôi ngồi bệt dưới đất, đau lòng dìu tôi đứng lên, sau đó đưa cho tôi một bức thư.
Rầm!
Tôi như bị một tiếng sét đánh trúng, cả người đen sì.
Trong thư chỉ có vài hàng chữ: “Tây Mễ, xin lỗi, anh vẫn không thể vượt qua được chính mình, cho dù lời nguyền có thật hay không thì anh cũng không thể mang em ra làm vật cá cược, anh không thua nổi”.
Hu hu hu...
Cái gì mà “không thua nổi”? Định như thế rồi đuổi tôi đi sao? Đồ xấu xa chết tiệt!
4.
Ai nói rằng con gái thất tình sẽ đau đớn chán sống, ngày nào cũng ủ rũ không vui, Bối Tây Mễ tôi tuyệt đối không làm chuyện gì ngốc nghếch như thế, chết tiệt, chẳng nói lời nào đã biến mất, thật quá đáng!
Tôi giận dữ lấy ra một tờ giấy trắng siêu to, sau đó tìm hộp màu, chọn màu đỏ viết ra hai chữ “Giấy từ”.
Nhưng...
Hử, mở đầu nên viết thế nào nhỉ? Tôi nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi.
Sao cô giáo dạy môn Gia chánh chỉ dạy viết thiệp mời mà không dạy kiến thức viết loại giấy như thế này nhỉ? Để bây giờ tôi chẳng biết viết thế nào! Thôi kệ, cứ viết bừa đi, tôi cầm bút màu lên bắt đầu nắn nót viết lên tờ giấy trắng.
GIẤY TỪ
Tôi, Bối Tây Mễ, vì tuổi trẻ ngây thơ, bị kẻ xấu xa Thánh Bách Nguyên dùng lời lẽ ngon ngọt lừa gạt nên mới ngốc nghếch rơi vào lưới tình, nhưng Thánh Bách Nguyên lại không biết trân trọng, bỏ của chạy lấy người, đã phạm vào quy định tam tòng tứ đức, thế nên tôi viết giấy từ, từ bỏ người đó, từ nay về sau không còn quan hệ.
Người viết giấy: Bối Tây Mễ.
Ngày... tháng... năm...
* * *
Viết xong, tôi nghiêm túc đọc lại hai lần, phát hiện ra mình viết quá hay. Ha ha, bổn tiểu thư tuy học hành không giỏi nhưng viết cái này thì đúng là có tài thật!
Sau đó tôi lại mở máy tính ra, tìm ảnh Thánh Bách Nguyên mà tôi chụp trộm trước đó, phát ra mấy tiếng cười gian tà trong căn phòng tối om.
He he, bức ảnh thật của Thánh Bách Nguyên Sun “Nhật Thần”, chỉ cần bán trên mạng chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt? Nghĩ tới việc những đồng bạc của bọn con gái si tình ngu ngốc tới tấp bay đến thì tôi có nằm mơ cũng phải bật cười mà tỉnh dậy.
Quả nhiên, tin tức mới được đưa ra vài ngày, tôi đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, rất nhiều nữ sinh trong trường thậm chí còn yêu cầu tôi in thành poster, bao nhiêu tiền cũng mua...
Trong cuộc trò chuyện trên QQ.
- Cô chủ, ảnh 12 x 18 mà bán giá 200 tệ một bức thì đắt quá, em không mua nổi, có thể bán rẻ một chút không?
- Đây đã là giá thấp nhất rồi.
- Nhưng giờ em mới học lớp 5 tiểu học thôi, tiền tiêu vặt hàng tháng không được nhiều.
Oa! Thánh Bách Nguyên, đến trẻ con tiểu học cũng bị anh hại thế à?
- Thế à, thế thì chị giảm 50% cho em nhé, 100 tệ.
- Thật không? Thế thì em cảm ơn chị, chị tốt thật, chị chắc là xinh lắm...
Thì ra mùi vị được nịnh cũng hay ra phết, tôi lập tức quyết định sẽ tặng cô bé thêm một bức ảnh cỡ 4 x 6.
...
- Chị chủ, các bạn nữ lớp em mỗi người muốn mua thêm một bức ảnh to nữa, giao hàng phải nhanh nhé, chúng em không chờ được nữa rồi.
- Tớ mua cả bộ ảnh limited đó, tiền thanh toán trong một lần.
- Tớ mua kiểu ảnh mặc áo ngủ ấy, phóng to cỡ A0, tớ phải treo trên đầu giường ngắm mỗi ngày...
Tôi dụi đôi mắt mệt mỏi vì cả ngày ngồi cắm đầu vào máy tính, mệt mỏi nằm vật ra giường, nghe tiếng bố mẹ đang khua bát khua đũa trong phòng bếp, tiếng động to như tiếng động đất, tôi vui tới mức chảy cả nước mắt.
Sau lần tôi “bị trốn hôn”, bố mẹ sợ tôi xảy ra chuyện gì đó nên xin nghỉ một tháng để ở nhà với tôi.
Nhưng Thánh Bách Nguyên...
Rốt cuộc giờ anh đang ở đâu? Tuy có bố mẹ ở bên cạnh, nhưng tôi vẫn thấy nơi này... bên lồng ngực trái âm thầm nhói đau.
- Chú khoa học, chú đốt cháy nhà bếp rồi à? – Giọng của Mông Thái Tử.
- Lại là cậu, sao ngày nào cậu cũng tới hả?
Bố tuy nói thế, nhưng nghe giọng thì vui lắm.
- A a, tiểu Thái Tử, cháu tới rồi à, mau tới chơi rang lạc với bác nào. – Mẹ hét to tới mức hàng xóm cũng nghe thấy.
- Ha ha ha, bác gái, bác càng ngày càng xinh đẹp! Lát nữa cháu sẽ ra chơi với bác, giờ cháu phải vào xem thú cưng Tây Mễ của cháu đã, cô ấy... khỏe chứ?
- Ngoài mặt thì bình thường, thực ra trong lòng...
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, chắc là cố tình nói thầm.
...
Sau đó họ nói gì tôi nghe không rõ nữa, một lát sau, Mông Thái Tử đạp cửa phòng ngủ của tôi, ung dung bước vào.
- Á, lần nào vào cũng không gõ cửa, đây là phòng ngủ của tôi nhé.
Tôi túm lấy cái gối in hình Hello Kitty ném về phía hắn, nhưng bị hắn tóm trúng.
- Làm gì có chủ nhân nào vào phòng của thú cưng mà còn phải gõ cửa.
Mông Thái Tử ôm cái gối, hớn hở ngồi xuống chiếc sô-pha đối diện giường tôi, tiện tay nhặt tấm ảnh Thánh Bách Nguyên tôi để trên bàn, gương mặt rạng rỡ ban nãy thoáng tối sầm.
- Quả nhiên là cô đang nhớ hắn! Loại người nhu nhược, yếu đuối như hắn không đáng để cô thích.
- Cái gì mà nhớ hắn, hắn chỉ là cái cây kiếm tiền của tôi thôi... – Tôi chột dạ, bèn kể cho Mông Thái Tử nghe từ đầu đến cuối cái việc vĩ đại mà tôi đang làm.
Mông Thái Tử lập tức vui vẻ hét lên:
- Ha ha ha, không ngờ thú cưng nhà chúng ta lại có đầu óc buôn bán ra phết, kinh doanh siêu lợi nhuận, có điều...
Hắn dừng lại một chút, đôi mắt đảo tròn, nói tiếp:
- Có điều tôi vẫn cảm thấy khó chịu! Tôi có ý này hay hơn, tôi bỏ tiền ra để mua toàn bộ số ảnh này, được không?
Gáy tôi xịt khói đen, tôi nghiêm giọng từ chối:
- Không... được, như thế thì tôi còn niềm vui gì nữa! Huống hồ anh có thích Thánh Bách Nguyên đâu, anh mua ảnh hắn về để tự chọc tức mình à?
- Thì cô cứ bán cho tôi đi, thực ra... thực ra tôi cũng thích thằng ranh đó lắm, ngoại trừ việc hắn kiêu một tí, mặt lạnh một tí và thích giành thú cưng của tôi...
Tôi bực mình, đẩy Mông Thái Tử lắm chuyện ra ngoài, sau đó khóa trái cửa lại, mặc kệ hắn.
Quỷ mới tin hai cái người không đội trời chung này lại thích đối phương!
*
* *
Lúc này, QQ lại có tiếng động, xem ra lại có vụ làm ăn mới rồi, tôi thông qua lời mời kết bạn của người đó, không lâu sau avatar của người đó hiện lên.
Nickname của người đó là Sun.
Xem ra lại là một fan bự nữa, những fan đặt nickname trên mạng kiểu Nhật Thần, Sun, Con mặt trời nhiều không đếm xuể.
- Ảnh bán giá bao nhiêu?
- 12 x 18 thì 200, cứ tăng thêm một cỡ thì thêm 20 tệ; bản giới hạn là ảnh nuy nửa thân trên, giá 1000 tệ một tấm; ảnh áo ngủ đang có ưu đãi giảm giá, 500 tệ, ngoài ra tiền bưu điện tự trả.
- Thánh Bách Nguyên chỉ rẻ thế thôi sao?
Rẻ?
Tôi trợn tròn mắt, đọc đi đọc lại cái chữ này ba lần, trong lòng vui như tết, chẳng nhẽ gặp phải đại gia rồi? Kiểu fan bự sẵn sàng vì thần tượng bỏ ra cả ngàn vàng cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
- Lãi ít thì bán được nhiều mà, nhưng nếu bạn cảm thấy rẻ thì bạn cứ trả nhiều thêm cũng được, tôi không phiền lòng đâu, ha ha ha.
- Tôi bỏ ra 10 nghìn để mua ảnh... giới hạn, có điều bạn phải đích thân mang cho tôi, trưa thứ sáu tan học, ở trường Trung học Thâm Điền. – Sau đó người đó out khỏi mạng.
Ấy, sao tôi lại cảm thấy cái người tên Sun này có vẻ không muốn nói tới bức ảnh nuy nửa thân trên nhỉ, hehe, có thể là một em gái trong sáng nên ngượng nói đây mà, nhưng không quan trọng, quan trọng là...
A a a! 10 nghìn tệ!
Trên thế giới sao lại có loại người như thế? Chẳng nhẽ là Mông Thái Tử? Không đâu, giờ hắn vẫn đang dật dờ ngoài phòng khách nhà tôi mà...
* * *
Thứ sáu đến nhanh chóng, bầu trời u ám cuối cùng cũng sáng trở lại. Sau tiếng chuông tan học buổi trưa, tôi vội vàng ôm niềm vui “phất trong một đêm” lao ra cổng trường, còn liên tục tính toán xem làm thế nào để lợi dụng giá trị cuối cùng mà Thánh Bách Nguyên để lại để tạo ra nhiều tiền bạc hơn.
Nhưng hồi ức cũng dội lại nỗi đau trong tim.
...
- Công chúa của anh, sinh nhật vui vẻ!
- Bởi vì cô là người con gái đầu tiên cưỡng hôn tôi, nên cô buộc phải chịu trách nhiệm với tôi, hôn ước đó tôi miễn cưỡng chấp nhận rồi...
- Xin lỗi, anh không nên để em bị tổn thương...
...
- Là lá la, Thánh Bách Nguyên, anh là đồ xấu xa, tôi sắp trở thành nữ đại gia rồi, tới khi đó tôi phải tìm một người bạn trai đẹp trai hơn anh cả vạn lần.
Tôi lắc đầu, sau khi ném hết những hồi ức đó đi, nắm chặt nắm tay, nói như thề.
Nhưng miệng thì nói vậy, khóe mắt lại thấy cay cay, tôi lập tức ngửa mặt lên trời, không để nước mắt lăn ra.
- Vậy sao? Thế em cảm thấy anh thế nào?
Giọng nói này...
Ánh mặt trời vốn lười biếng bỗng dưng tràn đầy sinh lực, chiếu lên hàng cây ngọc lan trước cổng trường, một bóng người cao lớn, đẹp trai từ bóng râm đi ra.
Mọi âm thanh trên thế giới đều đã rời bỏ tôi, tôi ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, cơn gió nhẹ thổi tới, mang theo mùi hương của trà xanh. Giây sau anh đưa tay ra, tôi như con mèo ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tưởng rằng anh sẽ như nhân vật chính trong truyện tranh, lau nước mắt cho tôi.
Cốc!
Đầu tôi bị cốc một cái rõ đau.
Đôi mắt màu hổ phách của anh nheo lại, thoáng qua một tia nguy hiểm:
- Em dám lén anh tìm bạn trai mới hả?
- Đâu... đâu có. – Tôi tránh ánh mắt anh, chột dạ cúi đầu.
Hừ, việc gì mà tôi phải chột dạ?
Mười mấy giây sau tôi mới phản ứng lại, hét lớn:
- Anh... sao anh lại ở đây? Rõ ràng là tôi đã hẹn với người mua rồi, cô ấy đồng ý bỏ ra 10 nghìn tệ để mua ảnh...
Biểu cảm của Thánh Bách Nguyên thoắt thay đổi thật đáng sợ, tôi lập tức thấy sự việc không bình thường.
- Thánh Bách Nguyên chỉ rẻ thế thôi sao?
- Tôi bỏ ra 10 nghìn để mua ảnh... giới hạn, có điều bạn phải đích thân mang cho tôi, trưa thứ sáu tan học, ở trường Trung học Thâm Điền.
- Á, chẳng nhẽ anh chính là fan bự đồng ý bỏ ra 10 nghìn đó hả?
Anh gật đầu.
- Anh chỉ đáng giá chút tiền đó thôi sao? Với lại... dám bán ảnh bán nuy của anh, em muốn chết à?
Cốc!
Tôi lại bị anh cốc mạnh một cái nữa.
Thì ra không phải vì xấu hổ không muốn đề cập mà là vì giận quá nên không gõ được chữ “nuy”! Bây giờ tôi bị anh bắt tại trận, tự tử cho xong.
Thượng đế ơi, vì sao ngài lại bắt con phải yêu anh?
Cả người tôi co rúm lại như xì hơi. Hu hu, thế là những đồng tiền thơm phức đã vẫy tay chào tôi rồi.
Lúc này bỗng dưng có một tờ giấy trong túi áo phát ra âm thanh xào xạo, tôi lập tức hưng phấn nhảy lên, nói to hết mức có thể:
- Này, anh tìm hiểu cho rõ nhé, bổn công chúa đã từ anh rồi, bây giờ nhân lúc anh nổi tiếng để kiếm chút tiền bồi thường, OK?
- Từ anh?
Thánh Bách Nguyên nhìn tôi bằng ánh mắt 0 độ.
Khó nhọc nuốt nước bọt, tôi trợn mắt rút tờ giấy từ mà tôi viết một tháng trước ra... khụ khụ, định “ném” vào mặt anh. Nhưng trước thân hình cao 1m80 của anh thì tôi vẫn không dám manh động, thế là tôi chột dạ ném nó vào ngực anh.
- Đúng, tôi từ anh rồi!
Anh nhận tờ giấy, đọc kỹ một lượt, cứ xong một chữ là sắc mặt lại tối đi một chút, tới chữ cuối cùng thì mặt anh đen như than, sau đó anh xé đôi tờ giấy, đi về phía tôi.
- Này này này, anh định làm gì? Em nói cho anh biết, em đã từ anh rồi, nếu anh dám đánh em thì không tính là bạo lực gia đình, mà là cố ý gây thương tích đấy nhé...
Hu hu, tôi vẫn thích anh phiên bản nhỏ hơn, anh lúc này trông đáng sợ quá, chẳng nhẽ anh định đánh tôi thật?
Nhưng anh chỉ lặng lẽ đi tới trước mặt tôi, cúi người xuống, đặt đầu lên vai tôi, nhẹ nhàng nói thầm:
- Anh không đánh em đâu. Mấy ngày qua anh đều ở một mình, muốn quên em nhưng lại phát hiện mất em rồi, đến việc hít thở đối với anh cũng thật khó khăn! Anh nhớ em, nhớ cảm giác ấm áp mà em mang lại cho anh... Thế nên bất kể lời nguyền nào đó, anh cũng sẽ cùng em đối mặt, từ nay về sau, anh sẽ không rời xa em nữa, không bao giờ nữa!
Tôi sững lại, giây sau, tôi ôm chặt lấy anh, gương mặt anh cách tôi càng lúc càng gần...
Vầng mặt trời chiếu lên chúng tôi tạo thành hình trái tim thật đẹp, ở giữa trái tim đó, thân hình Thánh Bách Nguyên từ từ nhỏ lại, cho tới khi trở thành một cậu nhóc 8 tuổi, tôi vẫn hôn đối phương theo tư thế ban đầu, nhưng đổi lại là tôi ôm anh...
- Sao anh lại biến nhỏ?
- Thực ra... giải dược của Đại ma hoàn vẫn chưa nghiên cứu thành công, giờ chỉ trong giai đoạn dùng thử, dược tính vẫn chưa ổn định, thế nên có lúc anh vẫn biến nhỏ.
- Ồ, thế à! Thế thì... tiểu quỷ, anh như thế này, chúng ta tổ chức nghi thức đính hôn nhé.
- Vì sao?
- Em cảm thấy đính hôn với một anh bạn nhỏ rất thú vị, ha ha ha, nghi thức đính hôn này chắc chắn sẽ chấn động toàn thế giới! Anh nói xem, tới khi đó chúng ta có thể xin đăng ký kỷ lục Guiness không...
...
- Cứ quyết định thế nhé, ha ha, để em gọi điện thoại cho ông Đại Thánh, chắc là ông vui phát điên lên...
...
THE END
[1] (八).

