Hàm Cá Mập - Chương 08 phần 2

Ellen
cười khanh khách. Cô phục vụ mang những cốc rượu đầy tới và đặt lên mép bàn hai
tấm thực đơn. Hai người nói chuyện - đúng hơn là hàn huyên sôi nổi về thuở năm
xưa, về những người quen chung của cả hai, về chuyện bây giờ con người ta đam
mê thứ gì, về nghề của Hooper, về những cao vọng của anh. Họ không đả động lời
nào đến cá mập, đến Brody, đến những đứa con của Ellen. Câu chuyện cởi mở không
giữ kẽ rất hợp với người phụ nữ trẻ. Cốc rượu thứ hai đã làm lưỡi Ellen linh
động hẳn lên, và chị cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng.

Ellen
muốn Hooper gọi cho mình thêm rượu gin nữa, nhưng biết rằng chưa chắc anh ta đã
dám. Chị bèn cầm lấy thực đơn, hy vọng làm cô phục vụ chú ý rồi thốt ra:

-
Xem xem ở đây có thứ gì ngon nào.

Hooper
cầm tờ thực đơn thứ hai lên nghiên cứu, và một phút sau cô phục vụ đã đi tới
bàn họ ngồi.

-
Chị đã chọn được chưa?

-
Chưa, - Ellen trả lời. - Trong thực đơn cái gì cũng có vẻ ngon cả. Anh đã chọn
được chưa, anh Matthew?

-
Gần như được rồi.

-
Hay là ta tạm gọi thêm mỗi người một cốc rượu nữa.

-
Hai cốc ạ? - Cô phục vụ nói.

Hooper
có vẻ do dự. Sau đó mới gật đầu:

-
Dĩ nhiên rồi. Một dịp thế này kia mà.

Họ
ngồi im lặng xem thực đơn. Thực tình mà nói ba cốc đối với Ellen là khá nhiều, mà
chị thì lại muốn đầu óc tỉnh táo, cái lưỡi không khua luyên thuyên. Rượu vẫn
được coi là kích thích ham muốn, nhưng lại cản trở sự thực hiện ham muốn. Tuy
nhiên, chị nghĩ, điều đó chỉ quan hệ đến đàn ông. Mình thì chả phải lo. Còn
Matthew ra làm sao? Giả sử là anh ta không thể... Mình có thể giúp gì được
không nhỉ? Dào, chuyện ngớ ngẩn. Anh ta mới uống có hai cốc. Đâu phải năm, phải
sáu bảy cốc mà làm người đàn ông phải hổ nhục trước người đàn bà. Vả lại có bị
nỗi sợ dồn thêm thì mới đến nước ấy. Có lẽ Matthew sợ? Chị rời mắt khỏi thực
đơn, liếc trộm Hooper. Chẳng có vẻ gì là anh ta hồi hộp cả. Có vẻ còn ít nhiều
trầm ngâm là khác.

-
Có cái gì đó không được như ý phải không? - Chị hỏi.

Hooper
ngước mắt lên.

-
Cái gì là cái gì?

-
Anh đang chau mày. Nom có vẻ đãng trí.

-
Chẳng có gì đặc biệt đâu. Chẳng qua tôi thấy trong thực đơn cái món mào biển, hay
là người ta gọi ra như thế. Chắc đó chỉ là cá bơn do máy cắt làm bánh.


phục vụ mang cốc đến và hỏi:

-
Chị đã chọn được chưa ạ?

-
Rồi, - Ellen đáp. - Cho tôi món xalát với tôm và gà om nhé.

-
Chị muốn thêm gì vào xalát không? Có gia vị Pháp, phomát Roquefort, Thousand
Island, dầu thực vật và dấm.

-
Chị làm ơn cho Roquefort.

-
Đây có đúng là mào biển đánh ở vịnh lên không? - Hooper hỏi.

-
Chắc thế, - cô phục vụ trả lời. - Nếu như trong thực đơn đã ghi như vậy.

-
Được thế thì cho tôi mào biển và gia vị Pháp cho xalát.

-
Có cần ít aperitif[27] không?

[27] Aperitif (từ tiếng
Pháp apéritif): một loại rượu nhẹ dùng để kích thích tiêu hóa.

-
Không, - Hooper vừa cầm cốc lên vừa nói. - Thế cũng đủ rồi.

Mấy
phút sau cô phục vụ đem xalát tôm cho Ellen.

-
Anh có biết tôi thèm gì không? - Ellen nói đưa đẩy khi cô phục vụ đã đi khỏi. -
Một chút rượu vang nào đó.

-
Một ý kiến hay, - Hooper nhìn sang chị và nói. - Nhưng chị nhớ cho là tôi đã
nhắc đến việc bị rượu kích thích. Tôi không dám bảo đảm cho mình đâu.

-
Tôi thì thế nào chả thế. - Nói những lời này Ellen cảm thấy mình đỏ mặt.

-
Thế thì được, nhưng cũng nên kiểm tra lại túi tiền của mình cái đã. - Hooper
thò tay vào túi tìm tờ giấy bạc.

-
Chả cần đâu. Tôi thết anh mà.

-
Chuyện vớ vẩn. Ai lại thế bao giờ.

-
Không, thật đấy. Tôi mời anh đi ăn trưa đấy chứ.

Ellen
bối rối. Chị không ngờ là Hooper lại cứ khăng khăng đòi trả tiền. Ellen không
muốn làm phiền anh ta vì bắt anh ta phải trả tiền. Mặt khác chị cũng không muốn
làm phật ý vì các kiểu lo toan bề trên của mình, chỉ sợ chạm đến lòng tự ái đàn
ông.

-
Tôi biết, - anh nói. - Nhưng cứ coi như tôi mời chị.

Anh
ta gắng muốn đạt được những ưu thế nào đó cho bản thân? Ellen không dám chắc.
Nếu chắc chị đã sẵn sàng đồng ý, nhưng còn nếu như anh ta chỉ tỏ ra lịch sự mà
thôi...

-
Anh quý hóa quá, nhưng...

-
Tôi nói nghiêm túc đấy.

Chị
cúi mặt xuống, nghịch nghịch con tôm duy nhất còn sót lại trên đĩa.

-
Ấy thế nhưng mà...

-
Xin đa tạ sự quan tâm săn sóc, nhưng cái đó không thành vấn đề. David chưa bao
giờ kể về ông nội của chúng tôi cho chị nghe à?

-
Không, theo như tôi nhớ. Thế sao?

-
Cụ già Matt không được người ta ưa lắm vì nổi tiếng là kẻ cướp có nghệ. Nếu như
ông tôi còn sống bây giờ thì có lẽ đến cũng phải dẫn đầu một đơn vị săn lùng “thủ
cấp” ông tôi. Nhưng cụ đã mất, nên giờ tôi chỉ phải băn khoăn về việc có nên
giữ một đống tiền tôi đã thừa hưởng được hay là tiêu xài nó. Vấn đề đâu có phải
là khó giải quyết. Tôi cho là mình cũng biết cách tiêu tiền không kém bất cứ ai
khác.

- David
cũng giàu chứ?

-
Vâng. Chỉ có một điều làm tôi thắc mắc. Anh ấy có đủ tiền để dưỡng
mình và nuôi bao nhiêu vợ cho đến hết đời cũng được. Thế mà không hiểu tại sao
anh ấy lại mê một cô ả trống rỗng, giờ là vợ thứ hai của anh ấy? Chỉ vì cô ả có
nhiều tiền hơn anh tôi ư? Tôi chịu không hiểu. Quả thực như thiên hạ vẫn nói
ngưu tầm ngưu, mã tầm mã[28].

[28] Nguyên văn: “tiền
lại bám lấy tiền” - N.D.

-
Ông của anh làm nghề gì?

-
Làm nghề đường sắt và hầm mỏ. Đấy là nói mặt hợp pháp. Thực chất ông tôi là một
nhà triệu phú ăn cướp. Đã có một thời phần lớn Denver là của ông tôi. Ông có cả
một khu phố “lầu xanh”.

-
Mánh ấy chắc lời lãi lắm.

-
Cũng chẳng lời lãi lắm như chị tưởng đâu, - Hooper phá lên cười. - Theo chỗ tôi
biết, ông tôi ưa lối trả bằng “hiện vật” kia.

“Một
câu bóng gió khá rõ ràng,” Ellen nghĩ. “Mình trả lời sao đây?”

-
Cái chuyện ấy chắc là cô học trò nào mà chả mơ, - chị lả lơi cất tiếng.

-
Chuyện gì cơ?

- À... chuyện
làm một thứ giang hồ ấy mà. Thích được ngủ với nhiều đàn ông.

-
Chị cũng đã từng mơ như thế à?

Ellen
phì cười, cố giấu sắc hồng nổi lên trên má. Chị nói:

-
Tôi không nhớ chính xác, nhưng theo tôi, chúng ta ai mà chả mơ một cái gì đó.

Hooper
mỉm cười, ngả lưng ra ghế và gọi cô phục vụ.

-
Mang cho chúng tôi một chai Chablis lạnh ấy nhé, - anh nói.

Đã
có cái gì đó thay đổi, Ellen nghĩ bụng. Kể cũng hay, vậy là anh ta đã hưởng ứng
sự khêu gợi của chị, như một con đực đánh hơi thấy mùi con cái? Dù có thế nào
chăng nữa, anh ta đã chuyển sang tấn công. Chị chỉ còn cách không làm anh ta
thất vọng.

Món
ăn nóng được bưng đến và một phút sau là rượu vang. Món cá biển mà Hooper đã
đặt cỡ bằng viên kẹo dêphia.

-
Cá bơn đấy, - anh nói khi cô phục vụ đã đi. - Tôi biết ngay mà.

-
Làm thế nào mà anh đoán ra? - Ellen cất tiếng hỏi, nhưng rồi thấy hối ngay vì
đã đặt ra câu hỏi ấy. Chị không muốn câu chuyện chuyển sang hướng khác.

-
Thứ nhất là các miếng quá to. Mép thì bằng quá. Rõ ràng là cắt bằng máy.

-
Anh có thể thôi không lấy đĩa này.

Trong
thâm tâm Ellen mong Matthew sẽ không rủa cô phục vụ, làm mất không khí vui vẻ
giữa họ.

-
Có thể chứ, - Hooper đồng ý, rồi mỉm cười với Ellen. - Nhưng bây giờ
thì tôi không muốn. - Anh lót rượu cho Ellen, sau đó rót cho mình và nói lời
nâng cốc. - Chúc cho những mơ ước, - anh nói. - Hãy kể cho tôi chị ước mơ gì
nào. - Đôi mắt Hooper sáng, một màu xanh lơ nhạt, môi hơi hé thành nụ cười.

Ellen
cười thích thú:

-
Anh sẽ chẳng thấy thú vị đâu. Toàn những chuyện tầm thường vặt vãnh cả.

-
Không có lẽ. Thì chị cứ kể đi xem nào.

Anh
ta đề nghị, nhưng không tỏ ra nì nèo, khiến Ellen cảm thấy cái trò chị khơi lên
cần phải được tiếp tục.

-
Anh biết không, - chị nói. Một luồng nhiệt âm ấm tỏa ra khắp bụng, còn cổ chị
thì nóng ran. - Tôi mơ ước đủ thứ trò tếu vô thưởng vô phạt.

Họ
cùng cười. Khi tiếng cười đã lắng đi, Ellen lại sốt sắng thêm vào:

-
Chúng ta cùng tưởng tượng với nhau một chút nhé.

-
Được rồi. Bắt đầu từ cái gì nào?

-
Anh sẽ làm gì với tôi, nếu như chúng mình... anh hiểu chứ?

-
Một câu hỏi rất lý thú, - với vẻ nghiêm túc gượng gạo, Hooper nói. - Tuy nhiên,
trước khi nói “cái gì”, thì phải giải quyết cái câu “ở đâu”. Tôi cho rằng
buồng khách sạn của tôi luôn luôn thuộc toàn quyền sử dụng của chúng ta.

-
Nguy hiểm lắm. Ở khách sạn ấy ai cũng biết tôi cả. Mà nói chung ở Amity thì quá
mạo hiểm.

-
Thế thì ở chỗ chị?

-
Ối giời, không được. Nhỡ có đứa trẻ nào về nhà. Vả lại...

-
Tôi hiểu. Không nên làm vấy bẩn chỗ chăn gối vợ chồng. Thế thì ở đâu bây giờ?

-
Trên đường từ đây đến Montauk thể nào cũng phải có các môten[29]. Ở
nơi nào đó gần Orient Point thì lại càng hay.

[29] Motel: Khách sạn
dành cho khách du lịch có ôtô riêng - N.D.

-
Có lý lắm. Mà thậm chí nếu không có môten, thì lúc nào cũng sẵn cái ôtô đấy.

-
Ngay giữa thanh thiên bạch nhật ấy à? Anh quả là có một trí tưởng tượng mãnh
liệt.

-
Tưởng tượng ra cái gì mà chả được... Chúng ta sẽ cố gắng tìm ra một môten,
nơi nào mà các buồng ở riêng nhà hoặc cách tường dày ấy.

-
Để làm gì?

-
Để cách âm. Tường môten mỏng như tờ giấy. Cốt ta khỏi lo lắng rằng ở phòng bên
cạnh có một gã bán giầy nào đó rỗi hơi muốn ghé tai sát tường để nghe trộm.

-
Thế nếu ta không tìm được một môten như thế.

-
Sẽ tìm được, - Hooper quả quyết. - Tôi đã nói rồi: tưởng tượng ra cái gì mà chả
được.

“Tại
sao lúc nào anh ta cũng lặp đi lặp lại câu ấy?” Ellen thầm nghĩ. “Vị tất anh ta
chỉ múa lưỡi và tưởng tượng không thôi, ắt là muốn cả thực hiện nữa cơ đấy.”
Chị dò thêm, cốt tiếp tục mạch chuyện.

-
Chúng ta sẽ đăng ký với khách sạn tên họ gì nào?

- Ừ
nhỉ. Quên mất. Tôi không hình dung được là vào thời đại ngày nay còn có ai để ý
đến cái đó. Nhưng dầu sao chị nói cũng đúng: phải bịa ra tên họ nào đấy: biết
đâu, nhỡ đụng phải một lão chủ khách sạn cổ hủ thì sao. Gọi là ông bà Al Kinsey[30] thì
chị thấy thế nào? Có thể bảo chúng tôi đang đi công tác, một chuyến nghiên cứu
khoa học dài.

[30] Al Kinsey: nhà
tình dục học nổi tiếng của Mỹ.

-
Và nói thêm là ta sẽ gửi bản sao báo cáo của chúng ta có kèm theo chữ ký.

-
Và lời đề tặng nữa chứ?

Cả
hai cùng rộ lên cười.

-
Thế sau khi họ đã ghi ta vào danh sách rồi?

-
Chúng ta sẽ lại buồng mình, xem xét. Kiểm tra xem có ai ở các phòng bên cạnh
không, trong trường hợp họ không cho chúng ta một ngôi nhà riêng biệt, rồi mới
vào.


phục vụ đang tiến lại bàn họ, nên cả hai cùng ngả người ra ghế, ngừng tán
chuyện phiếm.

-
Có cần gì thêm nữa không ạ?

-
Không, - Hooper đáp. - Chị cho phiếu tính tiền nhé.

Ellen
cứ nghĩ rằng cô phục vụ sẽ quay về quầy để ghi phiếu, nhưng cô ta lại đứng ngay
cạnh bàn họ, chóng vánh ghi ghi chép chép.

Ellen
xích người ra mép ngoài ghế rồi đứng dậy.

- Xin
lỗi. Phải rắc phấn lên mũi một chút trước khi đi.

-
Lúc nào cũng cứ một trò ấy, - Hooper vừa nói vừa mỉm cười.

-
Thật thế à? - Cô phục vụ né người cho Ellen đi qua và hỏi. - Thử nghĩ mà xem, chuyện
lấy vợ lấy chồng biến đổi con người ta đến như thế đấy. Em thì chẳng thích có
ai để ý những thói quen của mình tỉ mỉ đến thế.

***

Ellen
về đến nhà đã gần năm rưỡi. Chị vào buồng tắm xả nước. Cởi hết quần áo và giúi
vào trong giỏ lẫn với chỗ quần áo lót bẩn khác, Ellen tiến lại gương và ngắm kỹ
cái cổ, khuôn mặt. Không còn một dấu vết nào.

Tắm
xong, chị thoa phấn, đánh răng và súc miệng bằng rượu thuốc chữa sâu răng. Rồi
vào phòng ngủ, mặc chiếc xi líp sạch và cái áo ngủ vào, hốt chăn ra để chui lên
giường. Chị nhắm mắt, cứ nghĩ rằng sẽ chợp mắt ngay.

Nhưng
mãi không xua đuổi được những ký ức ken chật trong đầu. Cuộc trăng hoa đầu tiên
vẫn tiếp tục gây xao xuyến không cho chị thanh thản.

Cuối
cùng cái mệt cũng thắng, và chị thiếp đi. Hình như có giọng nói của ai đó đánh
thức chị.

-
Em này, khỏe đấy chứ?

Ellen
mở mắt ra và trông thấy Brody đang ngồi bên mép giường.

Ellen
ngáp.

-
Mấy giờ rồi?

-
Gần sáu giờ.

-
Thôi chết. Lẽ ra em phải đi đón thằng Sean. Phillys
Santos chắc là phải lồng lộn lên.

- Anh đã đưa nó về rồi. Anh nghĩ thế là tốt hơn
cả, vì không thể nào liên lạc được với em qua điện thoại.

- Anh gọi điện cho em à?

- Gọi mấy lần rồi. Lúc gần hai giờ gọi đến bệnh
viện thì người ta bảo hình như em đã về nhà rồi.

- Đúng đấy. Em về rồi. Khó ở kinh khủng. Mấy viên
thuốc chữa chỗ tuyến giáp cũng chẳng ăn thua gì. Thế nên em mới về nhà.

- Sau đó anh có gọi điện về nhà.

- Giời ạ, chắc là có chuyện gì?

- Chả có gì đặc biệt cả. Chẳng qua anh quyết định
xin lỗi em vì tối hôm trước đã thô lỗ với em.

Trong khoảnh khắc Ellen thấy lương tâm bứt rứt.

- Anh chu đáo quá, mà chớ phiền muộn làm gì. Em
đã quên chuyện ấy rồi.

Brody im lặng đợi xem Ellen còn nói gì nữa, nhưng
Ellen chẳng nói thêm lời nào, lúc ấy anh mới nêu câu hỏi:

- Thế nhưng em đi đâu nhỉ?

- Em đã bảo với anh là ở đây mà! - Lời nói vang
lên gay gắt hơn là chị muốn. - Em đi về nhà rồi lên giường cho tới lúc anh về
đấy.

- Thế mà em không nghe thấy tiếng chuông điện
thoại? Nó ở ngay cạnh em thôi mà. - Brody chỉ cái bàn con ở phía bên kia
giường.

- Không, em... - Chị muốn trả lời là đã tắt
điện thoại đi rồi, nhưng kịp thời nhớ ra là máy điện thoại này không thể tắt
được. - Em uống thuốc ngủ, cho nên ngay cả tiếng la của những kẻ bị đày xuống
địa ngục cũng chẳng thể đánh thức em được nữa là.

Brody lắc đầu:

- Anh sẽ vứt chỗ thuốc chết tiệt ấy vào nhà xí.
Em đâm nghiện rồi.

Brody đứng dậy đi vào nhà tắm.

- Hooper có gọi điện đến không? - Brody hỏi vọng
lên.

Ellen ngẫm nghĩ chừng một phút xem nên trả
lời thế nào, rồi nói:

- Có gọi điện sáng nay, cám ơn về bữa ăn. Mà sao
hả anh?

- Anh muốn tìm anh ấy mà không được. Quãng giữa trưa
và mấy lần trong ngày. Ở khách sạn người ta bảo là không biết Hooper ở đâu. Anh
ta gọi điện lúc nào?

- Ngay sau khi anh đi làm.

- Anh ta không nói là sửa soạn làm gì à?

- Anh ta nói... nói là chắc sẽ làm việc trên
tàu, hình như là thế. Quả thực, em cũng không nhớ chính xác.

- Thế à? Lạ nhỉ.

- Cái gì lạ cơ?

- Anh đã phóng ra cảng trên đường về nhà. Giám
đốc cảng nói là không trông thấy Hooper cả ngày hôm nay.

- Có thể Hooper đã đổi ý.

- Chắc là anh ta giải trí ở đâu đó với Daisy
Wicker.

Báo cáo nội dung xấu