Hàm Cá Mập - Chương 13 phần 2
Con
cá mập đang tiến gần lại, vẫn tiếp tục những vòng lượn; mỗi một lần quẫy mình
nó lại giảm khoảng cách giữa nó và chiếc canô được dăm bộ một. Sau đó con mãnh
ngư dừng lại cách canô quãng hai mươi, hai mươi lăm bộ và trong một giây dường
như nó lặng đi, đầu quay về phía con người. Bỗng dưng đuôi nó biến mất, vây
lưng thụt lại và lẩn đi, từ mặt nước nhô lên cái mõm to lớn với đôi mắt đen
không đáy và cái hàm khẽ hé mở trong kiểu cười nhạo rùng rợn.
Brody
nhìn con cá mập đăm đăm, người cứng đờ vì nỗi khủng khiếp tựa như anh đang
trông thấy ma quỷ.
- Ê,
con cá, - Quint gọi. Ông ta đứng ở sống đuôi, chân giạng ra, tay nắm chặt cán
lao. - Lại đây mà xem chúng tao đã chuẩn bị sẵn sàng chờ mày đây.
Trong
chốc lát từ dưới nước con cá mập quan sát họ. Rồi đầu nó êm lặng lẩn đi.
-
Nó đi đâu rồi? - Brody hỏi.
-
Nó quay lại bây giờ đây, - Quint đáp. - Lại đây, con cá ranh, - ông đon đả. -
Lại đây, cô nàng yêu dấu. Lại đây ăn bữa của mình đi. - Ông ta hướng mũi lao
vào con cá heo đang bập bềnh.
Đột
nhiên chiếc canô chao mạnh. Quint trượt chân ngã ngửa ra sống đuôi. Chiếc lao
tuột cán đập lanh canh trên boong. Brody bị xô bệt sườn xuống. Theo bản năng
anh nắm lấy thành ghế và lăn đi cùng với nó. Hooper bị đẩy bổ chửng ra sau đập
vào lan can thành bên trái.
Dây
thừng buộc con cá heo căng mạnh và rung lên. Các thớ dây ở đầu nút quấn vào mỏ
vấu bắt đầu đứt. Lan can dưới mỏ vấu kêu ken két. Thế rồi dây thừng giật lên, chùng
xuống và sã thành từng vòng trên nước cạnh con tàu.
-
Bố sư khỉ! - Quint kêu lên.
-
Có vẻ như con cá mập đã đoán ra ông đang định làm gì, - Brody nói. - Nó biết
đích xác là cái bẫy đã chuẩn bị sẵn.
- Đồ
trời đánh thánh vật! Cả đời chưa bao giờ thấy con cá nào lại giở trò như thế
này.
-
Nó cứ tưởng rằng nếu nó xô ông ngã là có thể xơi ngon lành con cá heo.
-
Vớ vẩn, chẳng qua nó nhắm vào con cá heo nhưng lại trượt.
-
Từ phía đối diện với canô à? - Hooper lên tiếng.
-
Toàn chuyện phải gió cả, - Quint kết luận. - Dù gì thì gì, nó đã lừa được ta.
-
Nhưng làm thế nào nó thoát khỏi lưỡi câu được nhỉ? - Brody hỏi. - Nó có bửa
được vấu đâu.
Quint
bước lại lan can thành bên phải và kéo dây thừng.
-
Nó hoặc là đã cắn đứt dây xích, hoặc là... chà, tôi nghĩ đúng mà. - Quint
cong người qua lan can và nắm lấy dây xích. Ông ta lôi dây xích lên boong. Dây
xích còn nguyên - các đầu kẹp vẫn bám chắc tai lưỡi câu. Nhưng bản thân lưỡi
câu đã trở nên vô tác dụng. Thanh thép không còn cong nữa. Nó gần như đã được
uốn thẳng với hai vết vồng nho nhỏ ở chỗ trước kia là điểm cong.
-
Trời đất ơi! - Brody thốt lên. - Nó lấy răng mà làm được thế này cơ à?
-
Uốn ra uốn nhé, - Quint nói. - Chắc nó chỉ mất chừng hai giây đồng hồ để làm việc
này.
Brody
thấy trống rỗng trong đầu. Đầu các ngón tay như có kim châm. Anh ngồi phịch
xuống ghế và thở dài mấy lần, thật sâu, cố nén nỗi khiếp hãi đang dâng lên.
-
Theo ý ông thì nó đi đâu rồi? - Hooper, đứng phía đuôi, vừa nhìn xuống nước vừa
hỏi.
- Đâu
đó quanh đây, không xa, - Quint nói. - Tôi nghĩ rằng nó sẽ quay lại. Con cá heo
này đối với nó cũng chỉ là cá trổng đối với cá ngừ. Nó sẽ còn tiếp tục kiếm
thức ăn. - Quint lắp lại chiếc lao, cuốn dây thừng và đặt toàn bộ đồ lề lên
sống đuôi. - Ta chỉ còn cách là chờ. Và đổ mồi nhử. Tôi sẽ chuẩn bị thêm mấy
mồi câu nữa và sẽ thả xuống.
Brody
quan sát Quint - ông ta lấy dây thừng buộc cứng mồi câu và thả nó ra ngoài
thành tàu, đầu dây còn lại thì chốt chắc vào mỏ vấu, các côngxon để cần câu và
vào bất cứ chỗ nào có thể buộc được. Khi đã có khoảng một tá mồi câu nổi rải
rác quanh tàu và ở các độ sâu khác nhau, thì Quint đứng dậy lên đài dẫn rồi
ngồi xuống đó.
Brody
muốn trêu Quint. Anh bắt đầu:
-
Có vẻ như con cá này quả thực là thông minh.
-
Thông minh hay không thì tôi làm sao biết được, - Quint nói. - Thế nhưng nó đã
giở giói ra những trò mà chưa một con cá nào tôi có dịp tiếp xúc từ trước đến
giờ biết giở ra. - Ông ta ngừng lời, sau đó nói thêm, tự nhủ với bản thân nhiều
hơn là nói với Brody. - Nhưng tôi sẽ bắt được đồ chó đẻ này. Nhất định sẽ bắt
được.
-
Sao ông lại tin chắc như vậy?
-
Tôi tin chắc, chỉ có thế thôi. Còn bây giờ thì hãy để cho tôi yên.
Đấy
là mệnh lệnh chứ không phải lời yêu cầu. Và tuy Brody muốn khơi chuyện gì cũng
được, chỉ cốt khỏi nghĩ đến con quái vật đáng sợ đang ém mình trong nước phía
bên dưới họ, Quint không nói thêm lời nào nữa, nên Brody chỉ nhìn đồng hồ: mười
một giờ năm.
Họ
canh chừng, chờ đợi vào bất cứ lúc nào, cái vây cắt nước sẽ nhô lên sau đuôi
tàu. Hooper đổ mồi, thứ mồi lần nào cũng làm Brody liên tưởng đến những trận
tháo dạ, khi nó dập dềnh trên mặt nước.
Vào
lúc mười một giờ rưỡi, Brody rùng mình vì có tiếng răng rắc vang giòn đột ngột.
Trong nháy mắt Quint vụt khỏi thang, chạy trên boong và nhảy lên sống đuôi. Ông
ta với lấy chiếc lao và giơ nó lên, vừa sẵn sàng tư thế vừa nhìn kỹ mặt nước
sau đuôi tàu.
-
Cái quái gì thế? - Brody hỏi.
-
Nó đã quay lại.
-
Sao ông biết? Tiếng động gì thế?
-
Tiếng dây kim loại đứt. Con cá mập đã cắn mồi.
-
Sao lại đứt? Tại sao cá mập không róc mồi?
-
Có lẽ nó không cắn dây. Nó ngoạm lấy mồi, khi hàm đóng lại rồi, thì dây cước
kim loại đã mắc vào trong răng nó. Con cá mập chắc là đã làm như thế này, -
Quint quay mạnh đầu sang một bên, - thế là dây đứt.
-
Nhưng sao ta có thể nghe thấy tiếng dây đứt được nhỉ, nếu như dây đứt dưới
nước?
-
Nó không đứt dưới nước, mẹ kiếp! Nó đứt tung ra ngay ở đây này. - Quint chỉ tay
về phía đoạn dây vài insơ lủng lẳng buộc vào vấu mỏ vịt ở giữa canô.
-
Chà chà! - Brody thốt lên. Anh vẫn đang nhìn đầu dây đứt, thì bỗng lại thấy một
sợi dây khác ở cạnh lan can cách sợi dây trước vài bộ cũng yếu đi. - Cá mập lại
làm một con mồi nữa, - anh nói, rồi đứng dậy, tiến lại thành lan can và kéo dây
ra. - Chắc là con cá nó ở ngay dưới chân chúng ta.
-
Có ai muốn xuống tắm không nào? - Quint hỏi.
-
Ta hạ cái lồng xuống nhé, - Hooper đề nghị.
-
Anh đùa đấy à? - Brody lên tiếng.
-
Không, tôi không đùa. Biết đâu cái lồng lại lôi cuốn cá mập.
-
Còn anh thì chui vào trong lồng?
-
Không, đầu tiên ta xem con cá có thái độ như thế nào đã. Ý kiến ông thế nào, ông
Quint?
-
Có thể thử được, - chủ tàu nói. - Cũng chẳng hại gì nếu ta hạ nó xuống nước, vả
lại anh đã trả tiền lồng rồi cơ mà. - Ông ta gác lao và cùng với Hooper lại chỗ
cái lồng.
Họ
lật nằm chiếc lồng. Hooper mở cửa và chui vào trong. Sau đó anh ta lấy bộ đồ
lặn, bộ phận điều chỉnh, mặt nạ, bộ quần áo thủy lực mới toanh và đặt tất cả ra
boong tàu. Họ lại dựng lồng thẳng lên và khiêng lại lan can thành bên phải.
-
Ông có hai cái dây thừng không? - Hooper hỏi. - Tôi muốn buộc lồng vào tàu. -
Quint bước xuống dưới hầm tàu và quay trở lại với hai cuộn dây thừng. Họ buộc
một cuộn vào vấu đuôi tàu, cuộn kia vào cột cáp ở giữa boong, sau đó buộc hai
đầu còn lại vào trần lồng.
-
Xong, - Hooper nói. - Nào hạ xuống.
Họ
nâng lồng lên, nghiêng nó đi rồi vần xuống biển. Chiếc lồng hạ xuống nước ở độ
sâu vài bộ, chừng nào dây thừng còn cho phép. Sau đó chiếc lồng lơ lửng trong
nước, chầm chậm dềnh lên hạ xuống cùng với sóng. Ba người đàn ông đứng bên lan
can nhìn xuống nước.
-
Sao anh lại nghĩ rằng cá mập nhận thấy cái lồng và bơi lên mặt nước? - Brody
hỏi.
-
Tôi không bảo “bơi lên”, - Hooper đáp. - Tôi bảo “xuất hiện”. Tôi nghĩ rằng nó
sẽ xuất hiện để xem chiếc lồng có thể ăn được không.
-
Có như thế cũng chẳng ăn thua gì, - Quint góp lời. - Tôi không phóng đúng cá
mập được, nếu nó ở độ sâu mười hai bộ.
-
Nếu cá mập ở đây, - Hooper nói, - thì chắc nó sẽ ló mặt lên mặt nước. Giờ ta
không có cách lựa chọn nào khác.
Nhưng
cá mập không xuất hiện. Chiếc lồng thong thả đung đưa trong nước.
-
Nó xơi thêm mất một mồi nữa rồi, - Quint vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. -
Nó kia kìa, đích xác như vậy. - Ông ta vươn người ra phía ngoài lan can và kêu
to. - Chém cha cái thứ mày! Nào, có giỏi thì cứ thò mặt ra để, để tao cho mày
biết tay!
Mười
lăm phút sau Hooper nói:
-
Thôi được. - Và xuống hầm tàu. Mấy phút sau anh ta đã lên với chiếc máy quay
phim trong bao không thấm nước và Brody thấy hình như có cả cây gậy con, phía
đầu lủng lẳng dây da.
-
Anh định làm gì đấy? - Brody hỏi.
-
Tôi muốn xuống nước. Có thể tôi sẽ thu hút cá mập.
-
Anh điên rồi. Nếu nó lù lù xuất hiện thì sao?
-
Thì đầu tiên tôi sẽ làm vài pô ảnh. Sau đó sẽ tìm cách giết nó.
-
Xin hỏi anh lấy cái gì để giết?
-
Lấy cái này đây, - Hooper giơ gậy lên.
- Ý
nghĩ tài ba thật, - Quint cười khùng khục, vẻ châm chọc. - Nếu cái roi của ông
không làm việc thì anh cứ việc cù nó cho nó chết.
-
Cái gì thế này? - Brody hỏi.
-
Một số người gọi cái “roi con” này là gậy bắn. Một số khác thì gọi là vũ khí
tiếp xúc tự động. Đây là súng săn dưới nước. - Hooper nắm lấy hai đầu gậy, tháo
nó ra làm hai phần. Anh ta vừa nói vừa chỉ ổ đạn. - Đạn cỡ mười hai được lắp
vào đây. - Anh ta lấy trong túi ra viên đạn và ấn nó vào ổ đạn, sau đó lại nối
hai phần gậy vào với nhau. - Nếu con cá tiến lại khá gần rồi, thì chỉ cần đâm
đầu vũ khí này vào con cá thì nó sẽ nhả đạn. Nếu trúng vào chỗ hiểm duy nhất ở
não thì mới giết được con cá.
-
Giết được cả con cá to như thế?
-
Có lẽ. Nếu trúng đích.
-
Còn nếu không? Giả sử anh trượt, chỉ lệch độ một tí thôi.
-
Tôi sợ như thế đấy.
-
Đến tôi cũng sợ ấy chứ, - Quint chêm vào. - Một con to như con khủng long nặng
năm nghìn pao giận dữ toan ăn thịt anh thì có gì hay ho.
-
Tôi lo là cái khác kia, - Hooper nói. - Nếu tôi trượt thì chỉ sợ nó đâm hoảng
thôi. Nó sẽ lặn xuống đáy và chúng ta chẳng bao giờ biết được nó có ngoẻo hay
không.
-
Hiện giờ nó chưa ăn thịt thêm người nào nữa, - Brody nói.
-
Đúng rồi.
-
Anh mất hết trí khôn rồi, - Quint nói.
-
Sao ông lại cho là như vậy? Cho đến giờ ông cũng vẫn chưa xử lý được con cá
này. Chúng ta có thể phất phơ ở đây cả tháng trời, còn nó sẽ vẫn cứ tiếp tục
nuốt mồi ngay dưới mũi chúng ta.
-
Nó còn nổi lên, - Quint nói. - Hãy nhớ lời tôi.
-
Ông sẽ chết già trước khi nó nổi lên, ông Quint ạ. Hình như còn cá này đã làm
ông sợ. Nó chơi không theo quy tắc gì cả.
Quint
nhìn Hooper.
-
Ông định dạy nghề cho tôi đấy hả? - Ông ta hỏi giọng đều đều.
-
Không. Nhưng tôi nói rằng ông không đảm đương nổi việc xử lý con cá này đâu.
-
Ra thế. Vậy ông cho rằng ông sẽ làm việc này tốt hơn tôi?
-
Ông nghĩ thế nào thì tùy. Nhưng theo ý tôi thì tôi có thể giết được con cá này.
-
Nói hay như trong nhà hát ấy: thế thì ra tay đi xem nào.
-
Thôi đi, - Brody nổi giận. - Phải cấm anh ta mò xuống nước.
-
Việc gì đến ông nhỉ? - Quint ngạc nhiên. - Theo chỗ tôi hiểu thì ông không nên
phản đối, cứ để anh ta xuống nước, rồi không bao giờ lên nữa mới được. Ít ra
thì thôi không còn...
-
Thôi đi! - Brody bị những tình cảm mâu thuẫn nhau ập đến. Hooper sống hay chết
thì anh cũng thấy như nhau. Có lẽ, đâu đó trong thâm tâm anh còn hy vọng Hooper
sẽ chết. Tuy nhiên kiểu rửa hận ấy hẳn sẽ vô nghĩa lý và chẳng vẻ vang gì. Có
thể nào anh thực sự muốn cho anh ta chết không? Không. Hiện giờ thì không.
-
Nào, - Quint bảo với Hooper. - Anh chui vào lồng đi.
-
Ngay bây giờ đây. - Hooper cởi áo, giày, quần dài và bắt đầu kéo căng bộ quần
áo thủy lực. - Khi nào tôi đã vào lồng, anh ta vừa nói vừa xỏ vào ống cao su, -
hãy đứng thẳng dậy và đừng rời mắt khỏi tôi. Chắc anh có thể bắn được cá mập
nếu nó nhoi lên đủ gần mặt nước. - Anh nhìn sang Quint. - Ông hãy cầm lao sẵn
sàng nhé...
-
Tôi thừa biết tôi phải làm gì, - Quint đáp lại. - Hãy cứ lo cho bản thân anh đi
thì hơn.
Mặc
bộ quần áo thủy lực vào rồi, Hooper mới lắp bộ phận điều chỉnh vào cổ bộ đồ lặn,
vặn tai hồng lại và mở van. Anh hít vào hai lần để chắc chắn rằng không khí từ
các bình chứa tuôn tới đều đặn.
-
Nhờ anh khoác bộ đồ lặn vào người cho tôi với, - Hooper nhờ Brody.
Brody
nhấc thiết bị lặn lên và giữ nó, đợi Hooper xỏ hai tay qua dây đeo và cái đai
lưng. Sau đó nhà ngư học trùm mặt nạ lên đầu.
-
Tôi quên mất trọng tải dằn, - Hooper nói.
-
Anh quên mất bộ não của mình thì có, - Quint chọc.
Hooper
cho tay phải vào dây đai nhỏ của khẩu súng bắn dưới nước và cầm lấy máy quay
phim.
-
Xong, - anh ta hạ giọng và đi tới lan can. - Các ông hãy nắm lấy dây thừng mà
kéo tới khi nào lôi được cái lồng lên khỏi nước. Tôi sẽ mở cửa phía nắp và chui
vào trong, sau đó các ông lại hạ lồng xuống. Tôi sẽ không sử dụng các bình khí
để ngoi lên, nếu như chưa đứt một cái dây thừng nào đó.
-
Hoặc là chưa bị ăn thịt, - Quint nói móc.
Hooper
nhìn Quint mỉm cười:
-
Cảm ơn cả về việc ấy nữa.
Quint
và Brody kéo dây thừng, thế là chiếc lồng nổi lên trên mặt nước.
-
Thôi đủ rồi, - Hooper nói, khi cửa lồng đã nhô lên khỏi mặt nước. Anh ta nhổ
nước bọt vào mặt nạ, xoa nước bọt khắp mặt kính rồi đeo mặt nạ vào. Anh kiểm
tra lại ống dẫn ôxy, cho cái đầu vòi ngậm vào mồm và hít sâu. Sau đó anh nhoài
người ra ngoài lan can, đẩy chốt cửa lồng và mở toang nó ra. Sắp quàng chân lên
lan can rồi, thì anh bỗng dừng lại.
-
Ấy quên mất, - nhà ngư học bỏ đầu ngậm ra khỏi mồm nói. Mặt nạ áp vào mũi
Hooper nên giọng nói nghe âm âm như tắc mũi. Nhà ngư học bước trở lại boong và
cầm cái quần dài của mình lên. Anh ta lục lọi các túi. Sau đó anh ta mở
phécmơtuya chỗ ngực ra.
-
Cái gì thế? - Brody hỏi.
Hooper
giơ lên chiếc răng cá mập có viền bạc. Giống hệt chiếc răng anh ta đã tặng
Ellen. Hooper bỏ chiếc răng vào trong cổ áo.
-
Cẩn thận thì hơn, - anh vừa mỉm cười vừa nói. Hooper quay lại thành tàu, cho
đầu ngậm vào mồm và giơ chân lên lan can. Anh hít dài một cái và chui thẳng vào
cửa lồng mở. Brody vừa quan sát nhà ngư học vừa nghĩ: anh có cần phải biết sự
thật về Hooper và Ellen lắm không?
Hooper
dừng lại, không chạm tới đáy lồng, duỗi thẳng người ra. Anh vươn tay đóng cửa
lại. Sau đó nhìn lên Brody và lấy tay ra hiệu rằng mọi việc đã ổn rồi đứng
xuống đáy lồng.
-
Chắc là có thể hạ lồng được rồi, - Brody nói. Họ thả dần dây thừng, chiếc lồng
chìm xuống cho tới khi cửa nắp cách mặt nước bốn bộ.
-
Cầm lấy khẩu súng này, - Quint bảo Brody. - Nó ở cái giá đựng đồ ấy. Đã nạp đạn
rồi. - Còn ông ta thì leo lên sống đuôi mà giương lao lên.
Brody
xuống phía dưới tìm súng rồi vội vã quay lên boong. Anh kéo khóa nòng cho đạn
vào ổ.
-
Anh ta có đủ không khí đúng trong bao lâu? - Anh hỏi.
-
Tôi không rõ, - Quint đáp. - Dù cho cả cái đời anh ta, theo tôi chắc gì anh ta
đã kịp xài hết số không khí ấy.
-
Cũng có thể ông nói đúng, nhưng ông cũng lại đã bảo rằng không thể đoán được cá
mập xử sự như thế nào cơ mà?
- Ừ,
nhưng đấy là việc khác. Đây chẳng khác nào giúi tay vào lửa mà lại hy vọng
không bị bỏng. Một người bình thường không bao giờ lại hành động như thế.
Hooper
đợi chỗ bong bóng sủi sau khi anh lặn xuống tan hết. Nước lọt vào mặt nạ; để
làm sạch mặt nạ, anh ngửa đầu ra phía sau, ấn vào lớp kính và mấy lần gắng sức
thở mạnh bằng mũi. Anh cảm thấy lâng lâng khoan khoái. Cảm giác tự do và tĩnh
tại mà anh vẫn cảm thấy ở dưới sâu lại đến với anh. Anh có một mình trong cảnh
yên lặng màu xanh lơ, lấp lánh ánh sáng mặt trời đang nhảy múa trên mặt nước.
Chỉ có hơi thở phì phò là vi phạm sự yên lặng ấy - anh nghe tiếng sì sì rất
trầm khi hít không khí vào và tiếng sủi tăm óc ách khi thở ra. Nhà ngư học nín
thở, thế là sự tĩnh mịch hoàn toàn kéo đến. Không có trọng tải dằn người anh
quá nhẹ, khiến anh phải nắm lấy chấn song để thiết bị lặn khỏi va vào cửa phía
trên. Anh quay người nhìn con tàu, cái thân xám của nó hơi đung đưa ngay trên
đầu. Lúc đầu cái lồng làm anh bực dọc. Nó hạn chế tự do, mà anh thì muốn vẫy
vùng thoải mái dưới nước. Nhưng rồi anh sực nhớ ra mục đích xuống đây để làm gì,
thì lại thấy sung sướng vì anh có thể cảm thấy an toàn.
Anh
đưa mắt tìm cá mập. Hooper biết rằng con cá không thể ở dưới canô như Quint
nghĩ. Nói chung nó không thể đứng yên một chỗ hoặc nghỉ ngơi được. Nó phải
chuyển động để sống.
Tuy
mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng tầm nhìn rất tồi, không quá bốn mươi bộ.
Hooper từ từ quay người cố phát hiện một cái gì đó trong tối, cố bắt gặp một
chuyển động nhỏ nhất. Anh nhìn xuống phía dưới chiếc canô, chỗ đó nước có màu
xám chứ không phải xanh, và tiếp xuống nữa thì đen hẳn. Chung quanh không có gì
cả. Anh nhìn đồng hồ và tính thấy rằng nếu thở đều đặn thì có thể ở dưới nước
được nhiều nhất là ba mươi phút nữa.
Một
mồi câu theo đà dòng nước đang mắc lại giữa những chấn song lồng và lủng lẳng
trên dây cước, chạm vào mặt nạ. Hooper hất nó ra khỏi lồng.
Anh
cúi xuống phía dưới, rồi đã toan đưa mắt đi chỗ khác thì lại cúi xuống ngay.
Thẳng tiến đến anh, từ trong màu xanh sẫm xịt, là con cá mập đang ngoi lên chậm
chạp và đều đều. Nó bơi lên có vẻ như không cần một nỗ lực nào, giống như con
quỷ gieo chết chóc đang bay tới chỗ hẹn tai ương.

