Hàm Cá Mập - Chương 13 phần 1
13
-
Tôi không cho phép chất cái của ấy lên tàu tôi. - Quint nói.
Họ
đứng ở bến tàu. Trời đã rạng sáng. Vầng dương đã vạch một đường chân trời, nhưng
phía trên đại dương vẫn còn bồng bềnh những làn mây thấp. Cơn gió nhẹ thổi từ
hướng nam. Con tàu đã sẵn sàng ra khơi. Những chiếc thùng xếp dãy gần mũi tàu, các
cần câu quăng giương thẳng đứng trên côngxon. Động cơ khẽ hừ hừ hầm hầm, làm
tóe bọt lên mặt nước khi có những con sóng nhỏ ập vào ống xả, và ho ra muội
diezen để cho ngọn gió nhỏ cuốn lấy đưa lên cao.
Ở
phía đầu kia của bến tàu một người đàn ông đã ngồi vào một chiếc xe tải nhỏ bật
máy, thế là chiếc xe từ từ đi xa dần trên con đường bẩn thỉu. Dòng chữ đề trên
cửa xe ghi: “Woods Hole, Viện Hải dương học”.
Quint
đứng quay lưng về phía canô, mắt nhìn Brody và Hooper đang túm tụm ở hai bên
phía chiếc lồng bằng nhôm. Nó cao hơn sáu bộ một chút, dài sáu bộ và rộng bốn
bộ. Bên trong là bảng điều khiển, còn phía trên là hai cái bình hình trụ. Trên
sàn lồng có thiết bị lặn, bộ phận điều chỉnh khí, mặt nạ và quần áo thủy lực.
-
Tại sao ông không muốn nhận cái lồng? - Hooper hỏi. - Nó nhẹ thôi, tôi có thể
buộc vào đâu đó, không ảnh hưởng gì đến ai cả.
-
Nó chiếm quá nhiều chỗ.
-
Tôi đã nói rồi, - Brody chen vào, - là ông ta không nghe đâu.
-
Mà nói cho cùng thì nó là cái gì? - Quint hỏi.
-
Lồng bảo vệ khỏi cá mập, - Hooper giải thích. - Thợ lặn sử dụng nó ở ngoài biển
khơi. Người ta mang từ Woods Hole đến cho tôi trên chiếc xe tải vừa mới đi ban
nãy.
-
Ông cần đến nó để làm gì?
-
Khi nào ta tìm thấy cá mập hoặc khi nào nó tìm thấy chúng ta, tôi sẽ chui vào
lồng xuống nước làm vài pô ảnh. Chưa ai chụp được một con cá mập lớn đến như
vậy cả.
-
Không ăn thua, - Quint nói. - Đừng có vác lên chiếc canô của tôi.
-
Tại sao không?
-
Chuyện ngu ngốc, thế chứ còn sao nữa. Người thông minh phải biết những khả năng
của mình. Ông chưa biết mùi đời lắm nhỉ.
-
Sao ông lại nghĩ thế?
-
Chưa ai làm được việc ấy cả. Con cá mập này sẽ bẻ gẫy lồng của ông để điểm tâm.
-
Nó bẻ gẫy được? Chà, tôi không nghĩ thế đâu. Đồng ý là nó có thể lao đến cái
lồng, thậm chí có thể lấy hàm ngoạm chấn song, nhưng chắc gì cá mập đã muốn
nuốt.
-
Nó muốn, nếu trông thấy trong lồng một con mồi béo bở như anh.
-
Tôi không tin.
-
Thôi, dông dài thế là đủ.
-
Ông Quint này, cơ hội như thế chỉ đến một lần trong đời. Giá hôm qua tôi không
trông thấy con cá ấy, thì tôi đã không cần xin ông điều gì. Nó thuộc loài hiếm,
ít ra ở bán cầu của chúng ta chưa ai gặp những con cá mập đại loại như vậy cả.
Tôi đã xem các phim về những con cá mập trắng khổng lồ, nhưng chưa ai làm được
việc chụp lại một con cá hai mươi bộ ngoài biển khơi. Chưa lần nào.
-
Ông Quint đã nói với anh rồi: dông dài thế là đủ - Brody can thiệp vào. - Thế
nên anh hãy quên cái lồng của anh đi. Sau nữa, tôi không muốn phải chịu trách
nhiệm cho anh. Chúng ta đến đây để giết cá mập, chứ không phải để quay phim
chụp ảnh tài tử về nó.
-
Tại sao anh lại phải chịu trách nhiệm cho tôi? Tôi hành động hoàn toàn tự chủ.
-
Ấy không, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm về anh. Chiếc canô này do thị trấn trả
tiền, cho nên mới như lời tôi nói.
Hooper
quay về phía Quint.
-
Tôi sẽ trả tiền cho ông.
Quint
mỉm cười.
-
Ối dào! Bao nhiêu nào?
-
Dông dài thế là đủ, - Brody nhắc lại. - Quint có nói gì thì đối với tôi cũng
không quan trọng. Tôi chống lại việc anh mang cái của này theo.
Hooper
không để ý đến lời nói của Brody.
-
Một trăm đôla. Tiền mặt, - anh ta đề xuất với chủ tàu, - và trả trước, nếu ông
thích. - Hooper thò tay vào túi sau lấy ví tiền.
-
Tôi đã nói là không, - Brody khăng khăng.
-
Thế nào, ông Quint? Một trăm tờ mượt. Bằng tiền mặt. Này đây, - Hooper đếm năm
tờ hai mươi đôla chìa cho Quint.
-
Tôi không biết, - Quint nói. Nhưng tiền đã mồi chài được ông ta, ông ta bèn nói
thêm. - Cóc cần, muốn ngoẻo thì cho ngoẻo, tôi không giữ.
-
Nếu ông nhận lồng, ông Quint, - Brody nói, - thì ông sẽ mất bốn trăm đôla. “Phải
để cho Hooper thanh toán nợ với cuộc đời vào thời gian rảnh việc,” viên cảnh
sát nghĩ.
-
Nếu cái lồng bị bỏ lại trên bờ thì tôi sẽ không đi cùng với các ông, - Hooper
nói.
-
Cũng chả cần, mẹ kiếp, - Brody nổi cáu. - Anh có thể ngồi ở đây, tôi cũng chẳng
làm sao.
-
Tôi không nghĩ rằng ông Quint thích thế. Thế nào, hả ông Quint? Ông sẽ ra khơi
cặp đôi với ông sếp cảnh sát? Đồng ý chứ?
-
Chúng tôi sẽ tìm cho mình được người giúp việc, - Brody nói.
-
Thế thì cứ việc, - Hooper hậm hực đáp. - Xin chúc may mắn.
-
Cũng khó tìm, - Quint lên tiếng. - Nhất là trong thời hạn ngắn như thế này.
-
Xéo hết đi đằng quỷ nào thì xéo, - Brody tức tối. - Ta sẽ hoãn chuyến ra khơi
đến ngày mai. Còn Hooper có thể quay về Woods Hole và giải trí với mấy con cá
con của mình.
Hooper
cáu tiết, cơn giận làm mờ mắt anh ta. Thành thử anh không thể dằn lòng được và
bật ra:
-
Tôi còn có tài làm được nhiều cái hơn thế nữa... Mà thôi, quên chuyện đó
đi!
Trong
vài giây một sự im lặng nặng nề bao trùm. Brody chăm chăm nhìn Hooper mà không
dám tin vào tai mình nữa. Anh không rõ bao nhiêu phần trong lời nói của Hooper
chứa ẩn ý, còn bao nhiêu phần là sự huênh hoang khoác lác. Bỗng nhiên cơn cuồng
nộ dâng lên trong lòng Brody. Anh tiến hai bước lại chỗ Hooper, lấy cả hai tay
túm cổ áo và dùng nắm tay bóp họng anh ta.
-
Cái gì. Anh nói cái gì?
Hooper
hổn hển. Anh ta bị kẹt cứng trong những ngón tay của Brody.
-
Không nói gì cả! - Nhà ngư học gắng sức trả lời - Không nói gì cả! - Anh ta
toan lùi lại, nhưng Brody càng ấn họng anh ta mạnh hơn.
-
Anh muốn nói cái gì?
-
Thì tôi đã bảo anh là không nói gì cả! Anh đã nổi cáu lên với tôi. Thế cho nên
bạ nghĩ gì thì nói luôn.
-
Hôm thứ tư tuần trước ban ngày anh ở đâu?
-
Không ở đâu! - Hai thái dương Hooper ong ong. - Buông tôi ra. Anh bóp cổ chết
tôi bây giờ!
-
Anh đã ở đâu? - Brody lại càng bóp mạnh hơn.
- Ở
khách sạn! Bỏ ra đã!
Brody
nới lỏng tay hơn.
-
Với ai? - Anh vừa hỏi vừa thầm khấn: “Lạy trời, là ai cũng được, miễn là không
phải Ellen.”
-
Với Daisy Wicker.
-
Nói láo! - Brody lại bóp cái cổ họng đáng ghét và cảm thấy lệ ứa ra trên mắt.
-
Anh cần gì ở tôi nào? - Hooper cất tiếng khàn khàn và toan gỡ ra.
-
Daisy Wicker - cái con tình dục đồng giới bất hạnh ấy? Cô cậu làm gì với nhau, ôm
ghì lấy nhau chứ?
Trong
đầu Hooper mọi cái đang đảo lộn. Tay Brody như đai thép đè lên các động mạch cổ
của Hooper. Lông mi Hooper run run, anh ta bắt đầu mất tri giác. Brody thả cổ
áo ra và lấy sức đẩy nhà ngư học một cái. Hooper nằm sóng soài ra bến tàu, miệng
đớp không khí một cách khó khăn.
-
Anh nói gì về việc ấy đây? - Brody vẫn tiếp tục căn vặn. - Hay là anh có thể
ngủ với ai cũng được, kể cả cái đứa tình dục đồng giới?
Đầu
Hooper nhanh chóng rạng ra, và anh ta trả lời.
-
Không, tôi không biết cô ta là đứa tình dục đồng giới, rồi sau đó thì đã quá
muộn rồi.
-
Cái gì? Hay là anh muốn nói rằng cô ta lên buồng anh rồi sau đó lại thay đổi ý
định? Không một đứa tình dục đồng giới nào lại làm như thế.
-
Thế mà có đấy! - Hooper nói, cố trả lời trôi chảy các câu hỏi của Brody. - Cô
ta bảo là muốn... đã đến lúc thử trở thành một người phụ nữ bình thường.
Nhưng sau đó cả hai lại chẳng được như ý gì cả. Khiếp thật!
-
Anh nói bố láo!
-
Không. Anh có thể hỏi chính cô ta. - Hooper biết rằng đó chỉ là cái chước thất
sách. Brody dễ dàng kiểm tra được. Nhưng Hooper không nảy ra được cái gì hơn
trong đầu nữa. Tối nay trên đường về nhà Hooper có thể gọi điện cho Daisy
Wicker ở một trạm điện thoại nào đó và yêu cầu cô ta xác nhận lời anh ta. Hoặc
là đi khỏi Amity không quay lại nữa - rẽ lên hướng bắc, ngồi nhà ở Orient Point
và rời khỏi bang trước khi Brody kịp liên lạc với Daisy Wicker.
-
Tôi sẽ hỏi, - Brody quả quyết. - Anh cứ tin như thế.
Brody
nghe thấy sau mình tiếng cười của Quint.
-
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa bao giờ được nghe một câu chuyện như
vậy, - Quint nói. - Lại đến nước ấy nữa: ngủ với một con tình dục đồng giới.
Brody
chăm chú nhìn vào mắt Hooper, cố tách bạch trong đó một gợn dối trá. Nhưng
Hooper lại nhìn vào nền lát bến tàu.
-
Thế nào nào? - Quint hỏi. - Hôm nay có ra khơi không? Dù thế nào mặc lòng, ông
Brody ạ, ông vẫn phải trả tiền.
Brody
bàng hoàng. Anh muốn hoãn chuyến đi lại, quay về Amity và tìm hiểu xem cái gì
gắn bó Hooper và Ellen lại. Giả sử những mối nghi ngại được xác nhận. Thế thì
anh sẽ làm gì? Đòi hỏi Ellen trả lời? Đánh đập cô ta? Bỏ vợ? Thế nhưng được
tích sự gì? Phải đợi, suy nghĩ cho kỹ đã.
-
Có ra khơi. - Anh gật đầu đáp lại Quint.
-
Mang cả lồng?
-
Mang cả lồng. Nếu thằng ngu ấy muốn chết thì đấy là việc của nó.
-
Tôi thì can hệ quái gì, - Quint nói. - Nào thì chất gánh hàng xiếc này lên.
Hooper
đứng dậy và tiến lại chiếc lồng.
-
Tôi sẽ lên tàu, - anh ta khàn khàn nói. - Đầu tiên hãy dịch cái lồng đến sát
mép bến và hãy nghiêng nó về phía tôi, giúp tôi lôi nó vào một góc.
Brody
và Quint đặt chiếc lồng ở mép bến tàu, và viên đội cảnh sát ngạc nhiên thấy
chiếc lồng quá nhẹ. Ngay kể cả trang thiết bị của thợ lặn, cái lồng cũng chỉ
nặng không quá hai trăm pao. Họ nghiêng cái lồng về phía Hooper, Hooper tóm lấy
hai chấn song và đợi cho đến lúc Quint xuống chỗ anh ta. Hai người đàn ông dễ
dàng đặt lồng vào đúng góc dưới đài dẫn. Hooper lấy hai dây thừng buộc lồng
lại.
Brody
nhảy lên tàu.
-
Rời bến, - anh hạ giọng.
-
Ông quên đưa tôi một thứ?
-
Thứ gì?
-
Bốn trăm đôla.
Brody
rút phong bì trong túi ra và trao cho Quint.
-
Ông chết đi sẽ là một người giàu có, Quint ạ.
-
Ước mơ vàng của tôi đấy. Bỏ cáp buộc đằng đuôi xuống. - Quint tháo dây mũi tàu
và dây mạn tàu rồi ném chúng xuống boong, khi cáp đuôi tàu đã bỏ xong, ông ta
mở động cơ rồi rời bến. Quint quay tay lái sang phải, ấn nút tăng số, và chiếc
canô lao nhanh trên mặt biển yên lặng ngang qua đảo Hicks và Goff Point, vòng
quay Shagwong và Montauk. Chẳng mấy chốc ngọn hải đăng ở mũi Montauk đã lùi lại
phía sau, và họ nhằm hướng Nam - Tây Nam ra ngoài khơi đại dương.
Con
tàu êm nhẹ lắc lư trên sóng, Brody dần dần nguôi đi. Có thể Hooper nói thật.
Điều đó không loại trừ. Không một kẻ nào lại đi nói dối nếu dễ kiểm tra được sự
nói dối ấy. Trước kia Ellen chưa bao giờ lừa dối anh cả, anh tin chắc điều đó.
Cô ấy cũng không trăng hoa với những người đàn ông khác. Tuy nhiên, anh tự nhủ,
mọi cái có thể diễn ra lần đầu tiên. Với ý nghĩ này cổ họng anh lại nghẹn lại.
Anh bị những cảm xúc ghen tuông và hổ nhục, bất lực và phẫn nộ cào xé. Anh nhảy
khỏi ghế leo lên cầu đài dẫn...
Quint
ngồi lùi lại trên ghế băng để lấy chỗ cho anh, thế là Brody ngồi xuống bên
cạnh.
-
Các cậu chỉ suýt nữa là nện vào mõm nhau lúc ở bến tàu ấy, - Quint cười hô hố.
-
Chuyện ba lăng nhăng.
-
Đừng nói thế. Anh cho rằng anh ta lòng thòng với vợ anh à?
Nghe
những lời biểu hiện ý nghĩ riêng của ông ta một cách thô tục đến thế, Brody
giật mình vì bất ngờ.
-
Chuyện ấy không liên quan gì đến ông, - anh lầu bầu.
-
Việc đếch gì đến tôi. Nhưng tôi không nghĩ anh ta có thể làm được cái gì ra trò
cả.
-
Tôi không quan tâm đến việc ông nghĩ cái gì, - Brody cắt ngang vì muốn mau mau
thay đổi chủ đề câu chuyện. - Ta lại ra chỗ cũ chứ?
-
Lại ra chỗ ấy. Giờ cũng không còn xa nữa đâu.
-
Ông cho rằng cá mập vẫn còn ở đấy?
-
Ai biết được? Chúng ta chẳng còn cái cách nào khác.
-
Chỉ vừa mới hôm kia ông nói qua điện thoại làm như là ông sẽ lừa được bất cứ
con cá nào. Có phải không? Vậy là ông tin vào thành công?
-
Gần như thế. Chẳng qua chỉ cần biết đoán ra những trò của chúng thôi. Chung quy
chỉ là cái chỗ ấy. Chúng ngu như lợn ấy.
-
Ông chưa bao giờ gặp phải một con cá thông minh?
-
Chưa.
Brody
sực nhớ đến cái mõm độc ác, cười giễu của con cá mập đã từ dưới nước nhìn anh
bằng đôi mắt hung hãn.
-
Tôi không rõ, - anh nói. - Cái con cá hôm qua có vẻ ngoài đểu cáng quá. Dường
như nó hiểu được việc nó làm.
-
Dớ dẩn, nó chẳng hiểu gì sất.
-
Hay là một vài con cá có khả năng tư duy?
-
Cá ấy à? - Quint phá lên cười. - Anh tâng bốc chúng nó quá. Con cá, chứ không
phải con người, tuy rằng lắm khi cũng gặp những kẻ cũng ngu đần như cá. Không, cá
mập không biết nghĩ đâu. Chúng ứng xử khác nhau, sau một thời gian nào đó anh
sẽ biết được các trò của chúng.
-
Vậy ra cá mập không thể là kẻ thù thách thức con người.
-
Không. Nó đối với chúng ta là kẻ thù cũng giống như ống tiêu nước đối với anh
thợ đường ống. Khi đang ra sức cạo rửa ống, có thể anh ta cũng vừa rửa nó vừa
siết clê vào nó. Nhưng người thợ đường ống biết rằng cái ống không phải là kẻ
thù của anh ta. Thỉnh thoảng tôi lại chạm trán với một con cá đỏng đảnh nào đó,
nó gây cho tôi nhiều bận bịu hơn những con khác, thì lúc ấy tôi phải dùng đến
những phương tiện đặc biệt.
-
Nhưng cũng có những con cá anh không tài nào bắt được chứ?
-
Tất nhiên, nhưng điều đó chẳng hề có nghĩa là chúng thông minh hay láu lỉnh.
Chẳng qua hoặc là chúng no bụng, hoặc là quá nhanh nhẹn, hoặc là ta không có
đúng loại mồi chúng thích. - Quint ngừng lại một phút sau đó lại tiếp tục. - Có
lần một con cá suýt nữa thì xơi tái tôi. Dạo ấy cách đây đã hai chục năm. Tôi
đâm lao vào một con cá mập xanh khỏe mạnh, còn nó thì vọt lên và kéo tôi ra
khỏi thành tàu xuống nước.
-
Thế ông đã làm gì?
-
Tôi trèo lên sống tàu nhanh hệt như bay lên không. May mắn cho tôi là tôi nhào
từ phía đuôi tàu ngâm dưới nước. Chứ nếu tôi ngã từ phía giữa thân tàu thì cũng
khốn rồi. Dù sao thì tôi leo lên ngay tức khắc, khiến con cá không kịp nhận ra
tôi. Vả lại lúc đó nó đang cố giãy ra khỏi cái lao.
-
Còn nếu ông ngã từ phía giữa thân tàu và cá mập trông thấy ông? Có thể có
phương kế nào không?
-
Tất nhiên. Phải cầu nguyện. Thì cũng như ngã từ trên máy bay xuống mà không có
dù và hy vọng sẽ rơi vào vựa cỏ khô ấy. Chỉ có ông trời mới có thể cứu được bởi
vì chính ông trời đã đẩy anh nhào ra ngoài thành tàu, đến năm xu tôi cũng chẳng
cho để cứu sinh mạng anh đâu.
-
Có một phụ nữ ở Amity cho rằng mọi tai ương của chúng ta là từ trên thượng giới
dội xuống, - Brody nhận xét. - Bà ta khẳng định rằng đấy cũng là một thứ hình
phạt của ông trời.
Quint
mỉm cười.
-
Hoàn toàn có thể như vậy. Thượng đế đã tạo nặn nên con vật chết tiệt kia nên có
thể ra lệnh cho nó phải ăn gì.
-
Ông nói nghiêm túc đấy chứ?
-
Ấy không. Tôi không mê tín cho lắm.
-
Nếu vậy thì tại sao, theo ông, cá mập lại ăn thịt người?
-
Thị trấn không được may mắn lắm. - Quint kéo cần bộ tăng tốc về phía sau. Con
tàu giảm tốc độ và lắc lư trên sóng. Quint lấy từ trong túi ra một mẩu giấy, giở
nó ra đọc dòng ghi chép và kiểm tra sự định hướng theo cánh tay. Ông ta quay
chìa đánh bugi, thế là động cơ tắt lịm. Trong sự im lặng vừa đến có cái gì đó
nặng nề và u ám.
-
Này, Hooper, - Quint gọi, - anh hãy đổ cái thứ thổ tả này ra ngoài thành tàu
đi.
Hooper
nhấc vung chậu gỗ và bắt đầu múc mồi đổ xuống biển. Phần đầu tiên rơi toạt vào
chỗ nước lặng, nên vết dầu chỉ chầm chậm lan về phía tây.
Đến
mười giờ, một cơn gió thoảng thổi mạnh. Trên mặt nước xuất hiện gợn lăn tăn, kéo
theo cái mát dễ chịu. Yên lặng, yên lặng quá, chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy
tiếng nước ộp oạp là khi Hooper đổ mồi.
Brody
ngồi trên ghế, vật lộn với cơn buồn ngủ. Anh ngáp, rồi mới sực nhớ là mình đã
để quên cuốn truyện trinh thám chưa đọc hết ở phía dưới. Anh đứng dậy vươn vai,
sau đó bước xuống buồng thủy thủ ba bậc một. Anh tìm thấy cuốn sách và đã toan
lên boong thì vừa vặn cái nhìn của anh rơi vào ngăn tủ lạnh.
Anh
nhìn đồng hồ, cứ tưởng thời gian trên tàu đã dừng lại.
-
Tôi muốn uống bia, - anh gọi to. - Mang cho các ông nữa chứ?
-
Tôi không cần, - Hooper đáp lại.
-
Cứ lấy đi, việc gì phải hỏi, - Quint lên tiếng. - Ta sẽ bắn vỏ sắt tây.
Brody
lôi từ ngăn ra hai lon, xé đai kim loại và lên cầu thang. Anh vừa đặt chân vào
bậc cuối cùng thì bỗng nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Quint.
-
Đây rồi.
Thoạt
đầu Brody tưởng rằng Quint đang nói về anh, nhưng sau lại thấy Hooper nhảy bật
dậy khỏi sống đuôi tàu, khẽ huýt sáo và nói:
- A
ha! Quả thực vị khách của chúng ta đây rồi!
Brody
cảm thấy tim mình đập dồn dập. Anh bước nhanh lên boong và hỏi:
-
Đâu?
-
Kia kìa, - Quint chỉ. - Ngay sau đuôi tàu.
Mắt
Brody nhanh chóng quen với ánh sáng, lúc đó anh đã trông thấy cái vây - một
hình tam giác không cân, màu nâu xám cắt sóng, còn phía xa hơn lộ ra cái đuôi
hình lưỡi liềm đang vỗ nước mạnh và đều. Nó bơi cách canô khoảng ba chục yát, Brody
ước chừng. Cũng có thể đến bốn mươi.
-
Ông chắc rằng đây là con cá mập của chúng ta? - Brody hỏi.
-
Nó đấy, - Quint trả lời.
-
Ông định làm gì bây giờ?
-
Chẳng làm gì cả. Ít ra là cho đến khi nào chúng ta xác định được là nó cần gì.
Hooper, cứ tiếp tục đổ của nợ kia xuống đi. Ta thử nhử nó vào gần hơn.
Hooper
nâng chậu lên sống đuôi tàu và đổ một phần mồi xuống nước. Quint tiến về phía
trước và tra mũi lao vào cán. Ông ta nâng chiếc thùng con lên và kẹp vào nách.
Ném cuộn dây thừng qua bàn tay còn tự do, ông ta cầm lấy dao. Ông đem cả bộ đồ
nghề xiên cá mập ấy xuống đuôi tàu để xuống boong.
Con
cá mập tiến tiến lui lui theo lớp váng, nó cố xác định xem mùi máu tỏa ra từ
đâu.
-
Cuốn dây cước lại, - Quint bảo Brody. - Giờ ta không cần gì đến chúng nữa.
Brody
cuốn hết dây này đến dây khác, và mồi câu bị kéo tuột lên boong.
Con
cá mập tiến lại gần canô một chút, và vẫn thong thả lượn xung quanh.
Quint
đặt thùng lên sống đuôi, phía bên trái chậu mồi của Hooper và ném dây thừng
ngay cạnh. Sau đó ông ta leo lên sống đuôi đứng thẳng người, mũi lao giữ trong
cánh tay phải.
-
Nào, - ông ta gọi. - Mày hãy lại đây.
Nhưng
cá mập vẫn cứ giữ khoảng cách năm mươi bộ đối với con tàu.
-
Thế này thì tầm tôi không tới nó được, - Quint nói. - Phải làm sao để nó vào
gần hơn. Brody, anh hãy lấy cái kìm trong túi sau của tôi ấy, xẻo một miếng mồi
câu rồi ném xuống nước. Biết đâu mùi thức ăn bắt nó tiến vào gần ta. Anh hãy cố
làm ầm ĩ vào, lúc ném mồi ấy. Để cho nó đánh hơi thấy ở đây có món lót dạ.
Brody
làm theo lời ông ta, vỗ vỗ câu liêm xuống nước. Anh không rời mắt khỏi vây con
cá mập, anh có cảm tưởng như nó sắp sửa nhô lên từ dưới sâu và đớp lấy tay anh.
-
Hãy ném thêm miếng mồi nữa, một khi anh đã cất công làm, - Quint lại nói. - Nó
ở trong hòm ấy. Rồi ném cả lon sắt tây đựng bia xuống nữa.
-
Lon sắt tây đựng bia? Để làm gì?
-
Phải ném tất cả những gì vớ được trong tay. Càng nhiều càng tốt, cốt sao lôi
cuốn được con cá này.
-
Thế nếu ném cá heo? - Hooper hỏi.
- Ơ
hay, ông làm sao thế, ông Hooper? - Quint ngạc nhiên. - Tôi cứ tưởng ông chống
lại việc đó cơ mà.
-
Không quan trọng, - Hooper đang phấn khích trả lời. - Tôi muốn nhìn thấy cá
mập.
-
Còn kịp chán, - Quint nói. - Ta hãy đợi chút nữa.
Mồi
nhử từ từ trôi về phía cá mập, một lon sắt bồng bềnh trên mặt nước, mỗi lúc một
xa đuôi tàu. Ấy thế mà con cá vẫn không lại gần chiếc canô.
-
Tiên sư mày, - Quint lại chửi. - Chắc không còn cách nào khác. - Ông ta gác lao
sang một bên rồi nhảy từ sống tàu xuống. Sau đó Quint hất nắp thùng đựng rác ở
cạnh chỗ Brody, thế là sếp cảnh sát đã trông thấy đôi mắt thiếu sinh khí của
con cá heo bé nhỏ đang đong đưa trong nước biển. Brody thấy ghê ghê, anh bèn
quay đi.
-
Nào, bé ngoan, - Quint nói. - Đã đến giờ của bé rồi. - Ông ta lôi từ khoang
đuôi một dây xích đai dài và nhét một đầu xích vào tai lưỡi móc lủng lẳng dưới
hàm con cá heo con. Đầu kia của sợi dây xích được Quint buộc dây chão bằng gai
dầu dày đến ba phần tư insơ. Ông tháo lỏng thêm vài yát dây chão, cắt một đoạn
và quấn kỹ vấu mỏ vịt trên lan can thành tàu bên phải.
-
Tôi nhớ hình như ông có nói rằng con cá mập này có thể lôi được bất cứ cột cáp
nào cơ mà, - Brody nhận định.
-
Hoàn toàn có khả năng, - Quint đáp. - Nhưng tôi cuộc là thế nào tôi cũng sẽ
xiên lao vào nó và cắt dây thừng trước khi nó kịp tớp được vấu mỏ vịt.
Quint
cầm lấy dây xích quẳng lên sống đuôi tàu về phía thành bên phải. Sau đó lại leo
lên sống đuôi và kéo con cá heo về phía mình. Ông rút dao ra khỏi bao đeo ở
thắt lưng. Tay trái nâng con cá heo lên trước mặt. Sau đó tay phải vạch mấy
đường khía không sâu trên bụng cá. Những giọt nước đen hôi hám rỏ xuống biển.
Quint ném con cá heo ra ngoài thành tàu, vặn lỏng ra sáu bộ dây thừng rồi dẫm
lên. Con cá heo bé nhỏ đều đặn lắc lư, đã chui xuống nước ở chỗ cách tàu sáu
bộ.
-
Quá gần, - Brody nhận xét.
-
Phải thế, - Quint nói. - Tôi không thể để mình rơi vào tay cá mập được, khi nó
đang cách tàu ba chục bộ.
-
Sao ông lại giẫm lên dây thừng?
-
Cốt để con cá heo con này ở chỗ hiện nay của nó. Tôi không muốn buộc nó vào vấu
mỏ vịt quá gần canô. Nếu cá mập mà vớ được con cá heo ở gần quá, không thể quay
ngang quay dọc thì nó sẽ quay ở ngay đây, cạnh canô, làm chúng ta bắn tung như
vỏ bào ấy. - Quint giương lao lên và nhìn vào vây cá mập.

