Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống - Chương 09

9.

- Mồng một tháng mười một… Chúc mừng sinh nhật
Marilyn!

Người mẹ từ
trong bếp bước ra trên tay bê một chiếc khay kim loại lớn, trên đó là một chiếc
bánh sinh nhật hình cỗ quan tài. Người cha, đứng trước chiếc bàn tròn trong
phòng ăn, làm bật tung nút chai sâm banh và nói với con gái trong lúc rót cho
nó:

- Hãy tự nhủ
rằng sinh nhật này sẽ làm cho con bớt sống đi một năm!

Bọt trào lên
trong ly, Marilyn Tuvache đặt một ngón tay trỏ lên miệng ly và lớp bọt tự xẹp
xuống. Chiếc bánh ga tô tang tóc ngự chính giữa tâm bàn, giữa các món ăn của
bữa tối gia đình và ngay trước cái đĩa trống trơn, vẫn còn sạch bong của Vincent,
người mà Mishima cũng muốn rót cho ly rượu sâm banh.

- Cám ơn bố.
Con không khát.

Người cha
cho chảy vài giọt vào ly của Alan:

- Nào uống
đi, con, tâm hồn lúc nào cũng tràn trề nhựa sống… để chúc mừng tuổi thành niên
của chị con, nó vậy là đã đoạn tuyệt với tuổi thơ và thời niên thiếu. Được thế
đã là tốt rồi.

Các bề mặt
thẳng đứng của bánh ga-tô bằng sô cô la sữa bắt chước gỗ cây dương đánh véc-ni
đài hỏa táng. Nắp bằng ca-cao đen trang trí các đường rãnh giống như gỗ hồng
tâm. Ở hai phần ba chiều dài của nó, từ phía trên lộ ra một chiếc gối đầu bằng
kem trứng, trên đó đặt một cái đầu được chế bằng bột hạnh nhân hồng. Các lát
chanh trùm lên đó làm thành một mái tóc vàng óng ả.

- Ô, là con
đây mà! - Marilyn thốt lên và đưa hai tay lên môi. - Mẹ ơi, đẹp quá đi!

- Mẹ chẳng
có công lao gì nhiều đâu. - Người mẹ khiêm tốn thú nhận. - Vincent đã có ý này
và đã vẽ ra cho mẹ. Anh con không thể nhúng tay vào bếp núc được, khổ thân nó
thế, do chứng ngán thức ăn mà thế, nhưng dẫu sao anh con cũng chuẩn bị những cây
nến.

Đã hơi bị
chảy mềm để uốn thành hình hai con số dựng đứng và cháy bên cạnh nhau, những
cây nến màu be và xoắn tít như những sợi dây thòng lọng: một và tám, mười tám.
Marilyn nhấc số một lên và đặt sang cạnh số tám: “Con thích giờ đã tám mươi mốt
tuổi hơn…” Sau đó cô thổi nến hệt như người ta thổi bỏ sự tồn tại của cô,
Mishima vỗ tay:

- Giờ đến
lượt tặng quà nào!

Người mẹ,
sau khi đã khép tủ lạnh trong bếp, quay lại với một gói giấy bọc có dáng giống
như một khúc đường ống:

- Marilyn,
con sẽ tha lỗi cho sự trang trí này chứ. Mẹ đã sai Alan đi mau giấy gói quà màu
trắng viền đen giống như thiếp báo tang nhưng nó đã mang về loại giấy màu điểm
những cháng hề đang cười hỉ hả này. Nhưng chuyện ấy thì con đã biết tính em con
rồi đấy… Đây, con gái bé bỏng yêu quý của mẹ, phần quà bố mẹ tặng con.

Marilyn, cảm
động vì đã được mừng quà như thế, liền gỡ từng nếp gấp ở mỗi đầu gói và mở ra.

- Một cái xi-lanh à? Nhưng có cái gì bên trong giống như nước vậy ạ?

- Một loại dược phẩm cực độc.

- Ô, bố mẹ, rốt cuộc thì bố mẹ cũng tặng cho con cái chết ư? Thật thế ạ,
con có thể tự hủy mình ư?

- Ồ không, không phải con! - Lucrèce thốt lên, ngước mắt nhìn trời. - Mà là
tất cả những người con sẽ hôn họ.

- Thế là thế nào?

- Ở hãng Coi Thường Cái Chết, họ đã chào hàng nhà ta loại chất
lỏng mà họ vừa hoàn thiện này. Con sẽ tiêm trực tiếp vào ven và con, do con
không đau ốm gì nên sẽ không sao cả. Nhưng trong nước bọt của mình, con sẽ nuôi
dưỡng một chất độc mà chất độc này sẽ giết chết những ai sẽ hôn con. Mỗi một nụ
hôn của con sẽ gây tử vong…

- … Do con, con cứ hoài công tìm kiếm vị trí của mình trong cửa hàng. -
Mishima tiếp lời. - Nên cùng với mẹ các con, chúng ta đã quyết định sẽ ủy thác
cho con quầy hàng tươi. Con sẽ túc trực ở đó và sẽ tặng một nụ hôn cho khách
hàng, những người mà cửa hiệu sẽ cố vấn cho kiểu chết tự nguyện này: Nụ hôn của
Tử thần, The Death kiss!

Marilyn đang ngồi uể oải vụt đứng dậy, run lẩy bẩy vì xúc động. Người cha
nói rõ thêm:

- Chỉ có điều con cần phải nhớ là đừng có bao giờ hôn những người trong gia
đình mình.

- Nhưng mẹ ơi, làm sao có thể mang nọc độc trong người mà chính mình lại
không bị trúng độc hả?

- Thế những con vật, chúng làm thế nào? - Lucrèce đáp lại, vẻ chuyên gia. -
Các loại rắn, nhện vân vân… vẫn sống khỏe mạnh với cái chết trực sẵn trong mõm
chúng. Nên với con thì cũng giống như thế thôi.

Người cha bóp mạnh bắp thịt phía trên khuỷu tay con gái. Thiếu nữ vỗ nhẹ
lên phần thân dài chiếc xi lanh, làm một giọt nước chảy từ kim ra và tự mình
tiêm vào ven ngay trước mặt Alan đang chăm chú nhìn chị gái mình. Mắt thiếu nữ
ngân ngấn nước.

- Đó là do sâm banh đấy! - Cô biện bạch.

- Rồi, còn các con, các anh em trai, - Mishima hỏi, - quà dành cho chị và
em gái đâu?

Chàng trai Vincent gày nhỏng lôi từ gầm bàn ra một gói kếch xù. Marilyn gỡ
lớp giấy bọc điểm những anh hề đang cười ngặt nghẽo ra. Anh trai cô giải thích
công dụng của món quà lập dị:

- Đây là một chiếc mũ bảo hiểm xe máy, nó che kín toàn bộ phần đầu, mặt và
cổ bằng các-bon không thể phá hủy mà anh đã bọc sắt vào phần lưỡi trai. Bên
trong anh cho gắn hai thanh chất nổ vào chỗ treo hai sợi dây… Như vậy, nếu một
ngày nào đó, cha mẹ cho phép chúng ta tự kết liễu đời mình, thì em đội mũ vào,
thắt dây dưới cằm cẩn thận, sau đó em giật hai sợi dây này. Đầu em sẽ nổ tung
trong mũ bảo hiểm mà không hề làm bẩn tường nhà.

“Quả là tế nhị khi nghĩ đến những chi tiết này!” Lucrèce vỗ tay nhiệt liệt
cậu con cả, người đồng thời cũng khiến Mishima ngưỡng mộ. “Ông nội bố có vẻ
cũng như thế đấy: rất sáng tạo. Còn con, quà của con đâu, Alan?”

Đứa trẻ mười một tuổi trải ra một mảnh vuông lụa lớn trắng muốt. Marilyn
ngay lập tức chộp lấy, vung lên kéo xuống rồi xiết quanh yết hầu:

- Một sợi dây để chị treo cổ à!

- Ô, không đâu… - Alan tủm tỉm, giải thích cho chị gái. - Phải để thả lỏng
ra hơn nữa, để nó bồng bềnh hơn nữa. Nó phải như là một đám mây chờn vờn quanh
cổ chị, trên vai chị, trên ngực chị cơ.

- Con đã mua nó thế nào hả? - Người mẹ lo lắng hỏi trong lúc cắt một phần
chiếc bánh ga tô hình cỗ quan tài và chìa cho Vincent.

- Không, cám ơn mẹ.

- Con trả bằng tiền bỏ túi tiết kiệm được đấy. - Alan đáp lại.

- Của cả năm liền à?

- Vâng.

Lucrèce dừng tay dao đang cắt bánh, buông lơ lửng trên không, phía trước
chiếc ga-tô.

- Mẹ chẳng thấy có gì thú vị cả. - Chị nói tiếp khi cắt một miếng bánh
khác.

- Đúng là tiêu tiền vô ích… - Người cha xác nhận thêm.

Marilyn, lặng ngắm gia đình đông đủ, tung nhẹ chiếc khăn bay quanh cổ:

- Con không hôn cả nhà đâu, đương nhiên rồi, nhưng tấm lòng con thì có đấy.

Báo cáo nội dung xấu