Bố già - Chương 14 phần 1
CHƯƠNG
14
Năm mười hai tuổi, Ông Trùm trông đã người lớn
bộn. Người dong dỏng, nước da ngăm đen. Corleone vốn là tên làng, một làng quê
nghèo đảo Sicily coi na ná một làng châu Phi. Tên cha mẹ đặt là Vito Andolini
nhưng vì có chuyện phải bỏ quê hương, thay tên đổi họ sang Mỹ làm ăn nên giữ
lại tên làng cho khỏi mất gốc. Cả đời Vito Corleone rất hiếm chuyện tình cảm
như vậy.
Thời buổi đó, vào khoảng sắp bước qua thế kỉ 20,
dân Sicily quả có hai chính phủ: nhà nước La Mã ở xa nên yếu xèo, trên đảo mấy
ông Mafia mạnh hơn nhiều. Ông bố của Vito có việc tranh chấp với một dân làng.
Hắn mang ra nhờ mấy ông Mafia phân xử. Bị xử ép, bố Vito đâu có chịu và sau một
chầu gây gổ, lỡ tay đập chết gã đại diện Mafia địa phương.
Cỡ tuần lễ sau thì ổng đền mạng, người nát ra vì
đạn lupara (thứ súng thô sơ
bắn phát một, đạn ghém thông thường là chì; kiểu shotgun có thể làm lấy được).
Một tháng sau ngày đưa đám ma bố thì đến lượt Vito bị “hỏi thăm sức khoẻ”. Nó
sắp lớn đến nơi, không lo triệt trước đi thì chắc chắn có hậu họa. Mấy năm nữa
thế nào nó chẳng kiếm cách trả thù cha? May cho Vito là nó được họ hàng bà con
che chở rồi kiếm cách gởi tuốt sang Mỹ lánh nạn.
Sang đất Mỹ, Vito nương náu trong gia đình
Abbandando và để đổi lấy cơm ăn nhà ở, thằng bé mười hai tuổi phải làm công
việc nhà trong cái quán chạp phô đại lộ số 9, khu chợ Địa Ngục cũ.
Năm mười tám tuổi Vito lấy vợ, một cô bé cùng gốc
Sicily vừa sang đến đất Mỹ mới mười sáu tuổi đầu nhưng đã có tài quán xuyến, tề
gia nội trợ rất khá. Hai vợ chồng son đi ở phòng mướn ở xóm lao động đại lộ số
10, xế đường số 15 cho gần chỗ làm. Hai năm sau, đứa con trai đầu lòng là thằng
Santino ra đời.
Hồi đó trong xóm có một đàn anh tên Fanucci. Gã
to con, trông rõ ra dân chơi người Ý, quanh năm bận đồ lớn thứ mắc tiền màu
nhạt, nón phải là nón nỉ màu mỡ gà. Thấy mặt Fanucci là bà con ngán hết: nghe
nói gã có chân trong Bàn Tay Đen,
thối thân của Mafia, một tổ chức chuyên dọa nạt những dân có máu mặt để bắt
địa. Tuy nhiên vì dân xóm toàn gốc Ý và coi bộ hung dữ không vừa nên Fanucci
chỉ bắt nạt được mấy ông già bà cả không có con lớn trong nhà. Mấy chủ tiệm
thỉnh thoảng cũng phải chi cho gã chút đỉnh để khỏi có chuyện lộn xộn. Mối làm
ăn chính của Fanucci là những dân chơi có thành tích, mấy ổ bao đề và sòng bạc
nhỏ chứa bài lấy xâu. Lâu lâu gã cũng tới bắt địa còm quán chạp phô Abbandando
làm thằng Genco sùng lắm, mấy lần nằng nặc đòi để nó giải quyết nhưng đều bị
cha mẹ cấm triệt để. Những chuyện đó Vito Corleone biết hết nhưng lờ đi, kể
như chuyện thiên hạ, dây dưa tới
làm chi?
Có lần Vito tình cờ chứng kiến một vụ để thẹo mà
Fanucci là nạn nhân. Có ba thằng mới lớn lập mưu cho gã vào bẫy, lấy dao rạch
một đường “quai nón” từ tai bên này sang tai bên kia. Dĩ nhiên mũi dao vô không
sâu lắm, chết sao được… nhưng đau gần chết và máu tuôn có vòi. Vito thấy
Fanucci ôm mặt máu chạy về và nó quên sao được cảnh đàn anh lấy cái nón nỉ mỡ
gà vừa chạy vừa bưng cằm, làm như gã phải hứng thật đàng hoàng cho máu khỏi
tuôn xuống ướt bộ đồ lớn hay văng ra đầy đường vậy.
Tưởng đâu vụ để thẹo sẽ làm gã mất mặt, nào ngờ
cuộc đời Fanucci lại lên mới lạ! Số là ba thằng kia là thứ trai mới lớn, ức gã
bóc lột quá đáng nên nổi máu anh hùng, cảnh cáo dữ dằn vậy cho gã sợ chứ chúng
đâu đã dám giết người? Fanucci mới là thằng dám. Vì mấy tuần sau chính thằng
nhóc cầm dao rạch cổ gã bị bắn chết làm gia đình hai thằng kia hoảng hồn, mau
mau chạy tới năn nỉ gã bỏ qua và họ bằng lòng chung một số tiền bồi thường miễn
Fanucci hứa không trả thù nữa. Sau vụ này Fanucci có quyền bắt địa nặng hơn và
sòng bạc nào trong xóm cũng phải cho gã ăn chia răng rắc! Những vụ này Vito
Corleone cũng biết cả nhưng… vẫn là chuyện
thiên hạ.
Hồi Đệ Nhất thế chiến, kẹt đường tiếp tế nên dầu
ô-liu bỗng khan hiếm, quán chạp phô Abbandando phải nhờ cậy Fanucci mới có dầu
ăn bán chợ đen. Còn cả Salami,
dăm-bông, phó mát chính cống Ý nữa. Nghiễm nhiên gã trở thành có phần hùn trong
tiệm và kéo ngay một thằng cháu vô làm, cho Vito Corleone nếm mùi thất nghiệp.
Một thằng cần cù, kiêu hãnh, nhẫn nhục như Vito cũng bị đá đít!
Năm đó vợ Vito lại vừa sanh thêm thằng con thứ
hai, thằng Frederico thành thử nhà bốn miệng ăn, không có việc làm thì đói đến
nơi. Dù Genco là bạn thân nhất, Vito cũng phải lên tiếng chửi: “Ông già mày đối
với tao tệ quá.”
Genco thẹn đỏ mặt nhưng long trọng hứa với bạn là
đừng lo đói, thế nào nó cũng có cách xoay của ông già một mớ thực phẩm mang tới
cho. Vậy mà Vito khẳng khái từ chối, chê bẩn. Con mà ăn cắp của cha mẹ đâu được?
Nhưng đối với đàn anh Fanucci thì Vito hầm lắm:
mọi sự đều do thằng này mà ra. Vậy thì tạm thời nán giận đã, rồi mày biết tao.
Vito xoay sở mãi mới được vô làm phu hỏa xa. Chỉ được ít tháng lại chết đói dở:
Hết chiến tranh, công việc ít mà người thất nghiệp đông, có tháng nào làm được
quá vài ba ngày? Mấy thằng cai người Mỹ, người Ái-Nhĩ-Lan có coi dân phu ra gì?
Mở miệng nói là chửi lên đầu nhưng Vito cố làm mặt lạnh, làm như không biết
tiếng Anh dù nói đơ đớ và hiểu chẳng sót một tiếng.
Một buổi tối đang ngồi ăn cơm trong nhà Vito nghe
có tiếng gõ cửa cấp bách. Có ai gọi ở cửa sổ phía trong, ở chỗ trông ra dẫy nhà
sau cách nhau có một khoảng trống thông hơi. Kéo tấm màn qua một bên, nó ngẩn
người khi thấy thằng cha hàng xóm Peter Clemenza đang vươn người khỏi cửa sổ,
chìa ra một gói dài dài bọc vải trắng. Giọng nó hối hả, hấp tấp:
“Ê, nhà
quê! Cầm giùm ta cái này chút… chừng tao hỏi hãy đưa trả. Lẹ lên mày?”
Vito nhanh nhẩu đưa tay ra đỡ. Mặt thằng Clemenza
lúc bấy giờ bấn quá, sợ sệt quá nên Vito chạnh lòng, không nỡ từ chối. Nhưng
lúc mang xuống bếp mở ra coi mới rụng rời: năm khẩu súng mới toanh, còn dầu mỡ
đàng hoàng. Vito bèn giấu tuốt vô kẹt tủ trong phòng ngủ. Sau này mới biết tối
hôm đó nhà Clemenza bị cớm bao vây, lúc chúng gọi cửa ầm ầm vô xét nhà mới gõ
cửa sổ nhờ thằng cha nhà quê hàng
xóm giữ giùm “gói đồ”.
Dĩ nhiên Vito ngậm miệng mà con vợ cũng chẳng dám
hó hé sợ lộ ra là chồng có chầu ở tù lây. Hai bữa sau mới thấy mặt Clemenza. Nó
vừa được cớm thả ra. Nó thản nhiên hỏi:
“Gói đồ của tao mày còn giữ giùm đàng hoàng không?”
Vito gật đầu. Tính nó ít nói, lạnh lùng vậy đó.
Clemenza được nó mời lên nhà chơi, lôi ra nguyên vẹn bọc đồ và uống ly rượu
chát. Nó thong thả làm từng ngụm một, thản nhiên ngó Vito hỏi:
“Mày có mở ra coi không?”
Vito điềm nhiên lắc đầu: “Tôi chẳng để ý chuyện
người.”
Hai đứa ngồi uống với nhau tối hôm đó, hạp chuyện
quá. Một thằng phục phịch ngó đã tức cười mà kể chuyện có duyên. Một thằng lầm
lì ít nói nhưng nghe bao nhiêu cũng được. Vậy là chuyện dứt không ra! Mấy hôm
sau Clemenza nói nếu chị thích một cái thảm trải nhà thì anh ấy đi theo tôi về
lấy. Nó đưa Vito vô một căn nhà hách quá, có cột đá bực cửa đàng hoàng. Lấy
chìa khóa mở cửa ra bên trong nhà trang hoàng còn hách hơn. Mỗi thằng một đầu
cuốn cái thảm lên. Chao ôi, cái thảm len đỏ quý quá, không ngờ anh bạn mới tốt
bụng như vậy! Mỗi đứa một đầu khiêng ra cửa còn nặng…
Lúc ra về thì chuông reo. Clemenza đang lom khom
khiêng một đầu bèn liệng ngay xuống, chạy ra cửa sổ ngó và… rút súng nhét
trong bụng ra. Bấy giờ Vito mới chưng hửng là đang khiêng cái thảm của người khác, nghĩa là vô nhà người ta
ăn trộm đồ. Chuông cửa lại reo lên, nó chạy ra đứng sát bên Clemenza. Ngó ra
thì thấy một bố cớm mặc sắc phục đàng hoàng. Hai thằng cứ đứng yên nhìn ra. Vị
cảnh sát nhận chuông thêm một phát nữa rồi mới nhún vai, lắc đầu trước khi tà
tà bước mấy bực thang đi xuống. Clemenza khoái chí:
“Nào, bây giờ tụi mình về.”
Thế là mỗi đứa lại xách một đầu, bình tĩnh đi ra
theo. Vị cớm vừa khuất dạng ở góc đường là hai thằng hì hục đẩy cánh cửa nặng
tổ mẹ, tà tà khiêng tấm thảm về nhà Vito. Cỡ nửa giờ sau thì tấm thảm đã được
cắt xén lại cho vừa khít khao với căn phòng khách nhỏ xíu. Trải luôn cả phòng
ngủ cũng còn đủ. Vụ cắt xén này anh bạn Clemenza nghề quá: nó móc túi lấy ra
lỉnh kỉnh đủ thứ dao kéo… đồ nào việc đó! (Cả đời Clemenza chỉ thích mặc
quần áo rộng thùng thình, sờ chỗ nào cũng thấy túi để đủ chỗ chứa đồ nghề!)
Thời gian qua… gia đình Corleone càng ngày
càng đói. Tấm thảm quý vẫn nằm đó nhưng cắt ra ăn đâu được? Công việc không có
để mà làm nữa. Để vợ con khỏi chết đói, Vito thỉnh thoảng đã phải ngửa tay nhận
mấy gói đồ ăn của thằng Genco kia mà?
Một hôm, Clemenza đưa lại giới thiệu bạn Tessio,
người cùng xứ sở, cùng xóm chớ phải đâu xa? Hai đứa cùng nói quý mến nết Vito
lắm, chịu tư cách của nó lắm và còn thông cảm rằng cả nhà Vito đói đến nơi. Họ
đề nghị Vito nhập băng “làm ăn” chung với nhau cho vui! Công việc cũng nhẹ
nhàng, chẳng có gì khó khăn vì mối làm ăn xưa nay mà? Có cái xưởng may đồ phụ
nữ thật lớn ở đường số 31. Những xe vận tải tới đó “ăn hàng”, toàn là đồ tơ lụa
len dạ phụ nữ mắc tiền không! Băng Clemenza, Tessio chuyên đưa súng vào họng
tài xế, đuổi tụi nó xuống để “lái giùm” nguyên xe tới một địa điểm nào đó để từ
từ “xuống hàng”. Thông thường là một nhà kho bồ bịch.
Công việc giản dị có thế vì mấy thằng tài xế chết
nhát vừa thấy họng súng đã run như cầy sấy, khỏi đuổi cũng nhảy ra lẹ lẹ. Bây
giờ có Vito lãnh chân lái xe thì đẹp quá, khỏi phải mất công đi kiếm mà có khi
kiếm không ra. Năm 1919 đã có mấy đứa có bằng lái xe vận tải, mà Vito từng cầm
tay bánh chiếc xe giao hàng cho nhà Abbandando mà?
Theo tụi nó nói thì có hàng là có mối bao gần
hết. Còn ít hàng lẻ thì tiêu thụ lấy, đi bán dạo, đi hết nhà này sang nhà khác
ở những khu có nhiều người xứ sở mình. Đại lộ Arthur vùng Bronx, đường Mulberry
hay xóm Chelsea ở Brooklyn… chẳng hạn. Chẳng bao giờ ế cả, mấy bà mấy cô
nhà nghèo lấy tiền đâu ra may những món sang trọng này ở ngoài tiệm?
Ngẫm nghĩ một lát Vito đành nhận lời. Vợ đói con
đói mình thất nghiệp… chỉ cần lái một cuốc xe kiếm ra một lúc những một
ngàn đô la, phần riêng của nó? Tuy bó buộc phải vô băng, Vito cũng nhận ra bọn
Clemenza, Tessio làm ăn cái lối này coi bộ sinh tử quá, kế hoạch tổ chức vớ vẩn
và lối tiêu thụ hàng hóa thì điên khùng! Nghĩa là làm ẩu, làm đại… nhưng
cả hai xem ra cùng đàng hoàng. Thằng Clemenza mập mạp có thể tin được, còn Tessio
người nhỏ thó thì khôn ngoan phải biết!
Vụ ăn hàng xuôi rót. Lạ quá, Vito chẳng thấy sợ
sệt gì khi hai thằng bạn dí súng đuổi tài xế xuống để chính nó lên thay tay.
Không ngờ Tessio, Clemenza tỉnh táo đến thế. Không vội vàng nóng nảy mà còn cà
rỡn thằng lái xe là nếu biết điều, ngoan ngoãn sẽ gởi biếu con vợ nó vài món đồ
mặc chơi! Sau cú làm ăn này, phần Vito đáng lẽ một ngàn chỉ còn có bảy trăm. Đi
bán dạo từng nhà coi bộ kì cục quá, thà bán rẻ nhưng bán phứt một lần cho xong.
Năm 1919 thì bảy trăm đô cũng làm một sản nghiệp.
Sáng hôm sau Vito đụng đầu đàn anh Fanucci. Vẫn
bộ đồ vía, vẫn nón nỉ mỡ gà! Cái thẹo “quai nón” không thèm giấu còn cố tình
chìa ra cho thiên hạ thấy cả một đường bán nguyệt trắng hếu dễ sợ. Cặp lông mày
chổi xể, mặt mũi thô bỉ nó cười trông vừa bẩn vừa giễu.
Giọng nó đặc sệt dân Sicily:
“À, chú mày. Bà con nói chú mày vừa phất lớn, cả
hai thằng nhóc kia nữa! Chú mày chơi vậy mà coi được? Đất này là đất của tao,
tụi bay không cho tao liếm láp chút nào sao? Phải chia chác đi chớ?”
Làm gì nó không biết ý định chấm mút của đàn anh!
Tính Vito ít nói nên đợi đàn anh cho biết cụ thể hơn. Fanucci cười nhe bộ răng
vàng, chìa luôn cái thẹo thòng lọng quanh cổ và làm như nực nội lắm, nó lấy
khăn tay lau mặt, mở banh nút áo vét cho thấy khẩu súng nhét cạp quần rồi mới
gật gù cho biết:
“Mấy thằng nhãi hồi này lộng quá. Riêng chú mày
muốn biết điều thì nạp năm trăm đô đi… tao hứa bỏ qua.”
Vito vẫn mỉm cười. Nụ cười ngây thơ, chân chất
làm đàn anh Fanucci ơn ớn lạnh. Đàn anh bèn nạt thêm:
“Bằng không thì chú mày sẽ bị cớm vồ tức thời.
Mình tù tội, vợ con chết đói hết! Thôi, cứ kể như mày vớ ít hơn đi. Lần đầu đưa
tao ba trăm đủ rồi, nhưng ba trăm là ba trăm, khỏi lộn xộn đấy!”
Lúc bấy giờ Vito Corleone mới ra tiếng. Điềm đạm,
lễ độ đúng mức, thưa gởi đàng hoàng với bậc trên trước… chớ đâu dám cáu
giận vô phép?
“Sự thật tiền là tiền chung của cả ba đứa. Để tôi
nói lại với hai thằng kia.”
“Ừ nhỉ, còn hai thằng kia! Chú mày cứ nói thẳng
với tụi nó rằng tao muốn vậy đó… Thằng Clemenza biết điều lắm. Chỗ quen biết
cả, chắc chắn nó sẽ hiểu ngay. Chú mày theo Clemenza làm ăn được đấy.”
Vito làm bộ lúng túng:
“Cái nghề này tôi mới vô… chưa biết gì hết.
Nếu có sơ sót ông là bề trên, ông chỉ bảo cho.”
“Tốt lắm, chú mày nghĩ vậy là phải. Chớ bọn nhãi
bây giờ không biết trên trước gì hết! Lần sau có gì hay hay nhớ đến ta nghe?
Làm gì tao chẳng giúp được một tay?”
Đàn anh Fanucci coi bộ chịu lắm, nắm tay chú em
Vito thật thân thiết. Sau này Vito mới biết sở dĩ hôm ấy nó chịu nhẫn nhục nổi,
không phát khùng lên khi đàn anh tính lột một phần số tiền mà nó phải liều mang
sinh mạng và tự do ra đổi là vì nó nhớ đến cái chết thê thảm của ông bố ở quê
nhà ngày nào. Nóng giận không đi đến đâu hết, chỉ mau chết! Đâu phải nó ngán
đàn anh Fanucci? Trong thâm tâm nó còn muốn cười vào mặt cái thằng già ngu
muội. Một thằng ngon như Clemenza đời nào chịu nạp cho nó một xu? Bộ nó tưởng
dễ ăn? Có một tấm thảm bữa đó mà nó còn rút súng ra sẵn sàng nổ thằng cớm mà!
Còn thằng Tessio nữa: nhỏ người song là tuýp rắn độc chớ đồ bỏ?
Ngay tối hôm đó gặp nhau đằng nhà Clemenza,
dân-mới-vô-nghề Vito Corleone được thêm một bài học “nghề nghiệp.” Thằng
Clemenza chửi thề um lên. Tessio cằn nhằn quá xá nhưng ngay sau đó hai thằng đã
bàn nhau mỗi thằng hai trăm đô không hiểu đàn anh Fanucci có chịu nhận không?
Tessio bảo chắc được nhưng thằng mập gạt đi ngay:
“Không xong đâu! Thằng khốn nạn đó làm gì không
biết mỗi thằng mình kiếm bao nhiêu, chính thằng mua đồ của tụi mình cho nó con
số chớ ai? Nó không chịu dưới ba giấy đâu, tin tao đi. Thôi thì tụi mình chi
cha cho nó cho xong!”
Dĩ nhiên là Vito ngạc nhiên lắm nhưng làm ra vẻ
thản nhiên hỏi lại:
“Ô hay, sao tụi mình phải chi? Hắn có làm gì cho
mình, trong vụ này? Tiền mình kiếm ra sao lại chia vô lý vậy? Mình mạnh hơn
nó… mình có súng mà?”
Clemenza ôn tồn quay qua thằng nhà quê giải thích:
“Thằng Fanucci có bồ bịch thứ dữ, gốc bự lắm. Nó lại quen nhiều cớm, lúc
nào nó chẳng có thể tố mình để lấy điểm? Có vậy nó mới là xếp sòng khu này. Vả
lại đất này là của nó, Maranzalla OK rồi.”
Hồi đó nhắc đến tên Maranzalla là phải biết! Báo
chí đăng dài dài, đàn anh là tay tổ, là thủ lãnh một nhóm giang hồ dao búa
chẳng cái gì không dám làm, từ mở sòng, bắt địa đến ăn hàng lớn… Clemenza
rót ra mấy ly rượu chát nhà làm. Vợ nó bưng lên nào bánh mì, nào trái ô-liu,
xúc-xích, salami rồi nhắc
ghế ra nhà sau góp chuyện với mấy mụ hàng xóm. Nó mới ở quê nhà sang vài năm
nay, đâu đã biết tiếng Anh tiếng Mỹ?
Ba thằng ngồi uống rượu nói chuyện. Mãi đến lúc
bấy giờ Vito Corleone mới có cảm giác trời cho nó một bộ óc vô cùng thông minh
mà nó chưa bao giờ dùng tới. Nó không ngờ mình sáng suốt, tính toán nhanh và
đúng đến thế! Những sự kiện về con người đàn anh Fanucci liên tiếp diễn ra,
khỏi sót một chi tiết nhỏ…
Bữa đó đàn anh bị ba thằng rạch cổ, vùng chạy lẹ
lẹ. Vừa chạy vừa lấy cái nón nỉ úp chặt vào cằm, cố chặn không cho máu tuôn ra.
Thằng cầm dao bị bắn bỏ nhưng hai thằng kia chung tiền chuộc mạng nên đàn anh
vui lòng bỏ qua… Vậy là đàn anh bịp, đàn anh cóc có gốc mà chưa
chắc đã dám bồ với cớm! Dân chơi ngon đời nào ngửa tay nhận tiền chuộc mạng? Tui bay đã dám đụng đến tao thì cả ba thằng phải đi luôn. Vậy mới là Bàn Tay Đen! Đúng là nuốt không trôi tha
làm phúc chớ dễ gì hạ thêm hai
mạng nữa khi tụi nó đã phòng bị? Fanucci biết chơi, láu cá ở chỗ đó. Nó cậy
khỏe và liều mạng thì làm gì không bắt địa được mấy gã chủ tiệm chết nhát, mấy
sòng bạc chơi cò con trong xóm lấy xâu? Có một sòng thằng chủ nhất định không
chi một xu cho nó mà hồi nào đến giờ có hề hấn gì đâu?
Vậy là Fanucci chỉ một mình. Bè cánh khỏi có.
Hoặc cùng lắm chỉ quen biết mấy thằng bắn mướn, có chuyện nhờ vả phải xì tiền
ra, tiền mặt. Nhận định chắc như vậy nên cuộc đời Vito Corleone mới rẽ qua một
ngã khác. Đó là phần số, là con đường định mạng.
Cái vụ phần số này Vito Corleone từng nhắc lại
hoài. Ai cũng có mà muốn làm khác cũng không được. Phải chi đêm hôm ấy Vito
chịu đóng ba trăm đô cho Fanucci thì lại đến đi làm thư ký hãng buôn và ngày
giờ này không hơn gì một chủ tiệm chạp phô. Nhưng phần số của nó là Ông Trùm
Mafia nên một sự tình cờ nào đó đã đưa đẩy, dẫn dắt đàn anh Fanucci tới đúng
lúc để Vito Corleone lao đầu vào đúng con đường định mạng.
Ba thằng làm xong chai rượu chát thì Vito mới
ngập ngừng nói:
“Nếu phải chung cho Fanucci thì… tại sao
không đưa tôi để tôi nạp cho hắn một thể? Hai anh chỉ phải chi mỗi người hai
trăm đô thôi… mà tôi cam đoan là tôi đưa hắn sẽ nhận,… nhận một cách
vui vẻ. Tôi cam kết làm xong vụ này mà các anh sẽ hài lòng chắc.”
Clemenza đưa mắt ngó, loáng lên một tia ngờ vực.
Làm Vito phải lạnh lùng xác nhận:
“Đã là chỗ bạn bè tin cậy… tôi không bao giờ
nói láo. Mai anh gặp Fanucci thử hỏi coi? Thế nào hắn chẳng đòi nhưng chớ có
đưa tiền ra… mà anh đừng gây gổ. Cứ nói đã đưa cho tôi và tôi sẽ tự tay nạp lại
đủ số! Bao nhiêu cũng gật, chịu hết. Đừng nằn nì xin bớt… tôi cũng chẳng
ra giá với Fanucci đâu! Tội gì mình chọc giận một kẻ có thể hại mình như chơi,
phải không?”
Sáng mai Clemenza hỏi Fanucci để biết đàn anh
muốn ăn thật chớ chẳng phải thằng em Vito dám bịa chuyện nói láo. Sau đó mới
tới tận nhà, đưa cho nó hai trăm đô. Rồi vừa ngó lom lom vừa hỏi:
“Nó bắt tao nạp đủ ba trăm đô… mà mày làm
cách nào để nó chịu xuống giá hay vậy?”
“Cái đó anh khỏi lo. Đã có tôi lo giùm anh… còn e ngại gì?”
Lát sau Tessio cũng tới. Nó yếu hơn Clemenza
nhưng khôn hơn, bén hơn và đa nghi hơn thấy rõ. Nó đánh hơi ra bên trong vụ này
phải có một cái gì, nhất định có cái gì không ổn những chưa biết rõ nên e ngại
ra mặt. Nó e dè ngỏ ý:
“Mày ỷ y với thằng khốn Bàn Tay Đen ấy là chết với nó lúc nào không biết nghe? Nó điếm
lắm, tin không được đâu! Nếu mày muốn lúc đưa tiền tao tình nguyện ở bên cạnh
mày để sau này có gì còn ra tòa làm chứng.”
Vito khỏi cần. Khỏi trả lời mà chỉ lắc đầu gọn.
Nó nó với Tessio thật chững chạc:
“Anh nhắn Fanucci tôi sẽ đưa đủ tiền cho hắn, tối
mai 9 giờ ở nhà tôi. Mình phải tiếp khách ở nhà, phải có cái gì mời mọc ăn nhậu
mới có cảm tình, xin hạ giá mới được chớ?”
“Không ăn thua gì đâu! Thằng Fanucci chỉ tiền.
Khỏi bớt một xu…”
“Tôi sẽ nói
chuyện phải quấy với hắn.”
Bốn chữ nói
chuyện phải quấy sau này thường được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong
đời Vito Corleone. Nó như một khẩu lệnh chuẩn bị đánh lớn, ăn thua đủ. Vì với
Ông Trùm Corleone thì nói phải quấy không
xong là tất nhiên phải đổ máu và đổ máu lớn chớ còn gì nữa?
Chập tối hôm đó, Vito biểu vợ cơm nước xong dẫn
hai thằng con nhỏ đi lối xóm chơi, cấm chúng nó về nhà còn nó thì phải ngồi
canh cửa. Chừng nào kêu mới được về. Nó sắp có câu chuyện cần nói riêng với ông
Fanucci, không ai được nửa chừng phá khuấy!
Con vợ sợ xanh mặt thì Vito quắc mắt lên. Nó tính
la nhưng không nỡ. Chỉ nói nhẹ nhàng rằng bộ cô lấy một thằng chồng khùng hả?
Con vợ im thin thít vì sợ quá, sợ thằng chồng chớ sợ gì Fanucci! Mới có từ sáng
đến giờ mà coi Vito ghê quá, làm như nó đang lột xác từng giờ để biến thành một
người khác, hoàn toàn khác. Một con người nguy hiểm, đụng phải là chết. Xưa nay
Vito ít nói thật nhưng dịu dàng, biết điều chớ đâu có hùng hổ như đàn ông con
trai Sicily? Chỉ mới một ngày mà nó đã lột xác, bỏ lại thằng đàn ông hiền lành
để choàng vô bộ áo giáp an toàn vô cùng kinh khủng. Năm ấy Vito đã hai mươi
lăm, vô giới giang hồ thì tuổi đó là trễ rồi nhưng bù lại nó tiến mau, tiến
mạnh đến độ không ngờ.
Hôm đó Vito Corleone đi tới một quyết định ghê
gớm: phải hạ thằng Fanucci.
Bắn bỏ nó là thấy dư ra bảy trăm đô la, đã không tốn ba trăm đô phải nộp mà còn
lời bốn trăm của hai thằng Clemenza, Tessio. Bằng không thì bảy trăm đô la này
nhảy sang túi nó. Cái mạng thằng Fanucci có ra gì mà đáng bảy trăm đô? Giả thử
đưa ra bảy tờ giấy trăm mà cứu được mạng nó, bằng không Fanucci chết chắc thì Vito
cũng lắc đầu kia mà? Không ơn nghĩa, không bà con ruột thịt mà một tí cảm tình
với nó cũng không thì tại sao lại phải thòi ra một lúc những bảy trăm đô cho
Fanucci kia?
Nó không muốn đưa mà thằng khốn nhất định dùng áp
lực cưỡng đoạt số bảy trăm đô đó thì để thằng Fanucci sống làm gì? Thiếu một
thằng người như nó xã hội có hề hấn gì đâu?
Dĩ nhiên đó là cả một vấn đề. Anh em, bè cánh nó
trả thù. Nó cũng nguy hiểm không vừa và còn cảnh sát và ghế điện nữa chớ? Nhưng
đời Vito Corleone có xa lạ gì với cái chết! Mạng nó đã kể bỏ từ năm mười hai
tuổi, ông bố bị bắn chết là nó phải bỏ nhà trốn biệt sang đây lánh nạn, tên họ
cũng phải đổi luôn. Những năm cơ cực, câm lặng nhìn đời đã cho Vito thấy rõ một
điều. Nó thực sự trội hơn người
ở mưu trí và can trường mà chưa sử dụng đấy thôi.
Lần đầu tiên sử dụng ưu điểm đó, nó do dự lắm. Nó
lấy ra bảy trăm, đếm đàng hoàng nhét kĩ trong bóp và đút cẩn thận vô túi quần
bên trái. Túi quần bên mặt thủ khẩu súng lục mà Clemenza đưa cho hôm cùng đi ăn
hàng.
Đúng 9 giờ tối Fanucci mò tới. Vito xách ra hũ
rượu chát cũng của Clemenza cho. Đàn anh đặt chiếc nón nỉ trắng lên bàn, nới
ca-vát cho mát, chiếc ca-vát màu cà chua hoa sặc sỡ. Tối nay nóng quá, đèn hơi
lù mù và nhà im lặng như tờ. Nhưng khuôn mặt Vito lạnh tanh. Để tỏ thiện chí nó
lấy mớ bạc ra đưa trước, ngó đàn anh đếm kĩ và nhét tuốt vô chiếc ví da bự. Đút
túi quần xong, Fanucci làm hớp rượu, nói tỉnh khô:
“Mới có bảy trăm đô. Còn thiếu tao hai trăm nghe
chú mày?”
Vito trình bày hoàn cảnh túng thiếu, thất nghiệp
và thật sự là kẹt quá mới xin đàn anh cho khất vài tuần. Đàn anh thế nào chẳng
bằng lòng. Vớ một lúc bảy trăm đô rồi thì còn hai trăm nữa trước sau cũng có,
còn chạy đi đâu? Vito đã tính trước như vậy và nói ra là đàn anh cười ha hả:
“Chú mày láu quá! Chú mày làm ăn kín đến nỗi ở
xóm này bao lâu mà tao đâu biết? Bảnh đấy! Tao có thể bắt áp phe cho chú mày,
tha hồ ngon…”
Nghe đàn anh hứa hẹn, Vito gật đầu vâng dạ, cung
kính rót rượu thêm. Nhưng đàn anh đâu thể nói chuyện dông dài mãi, Fanucci đứng
lên vỗ vai chú em: “
Tao về đây, không có gì buồn chớ chú em? Nói cho
chú em mừng là nhờ vụ này anh en mình biết nhau, tao có thể làm nhiều thứ giùm
chú em lắm đấy!”

