Bố già - Chương 14 phần 2
Vito đứng lên tiễn chân đàn anh, đưa ra tận ngoài
đường cho ai nấy cùng thấy rõ là giờ này ông Fanucci đã về đàng hoàng. Lên trên
nhà hé cửa sổ nhìn ra, nó thấy đàn anh đi tà tà quẹo qua đại lộ số 21, nghĩa là
sắp ghé về nhà cất tiền cho chắc ăn. Hay cất khẩu súng cũng nên. Nhanh như cắt,
Vito trèo lên gác thượng rồi cứ truyền mấy nóc nhà kề nhau mò xuống. Đẩy bung
cánh cửa sau ra, nó nhanh chân ra cửa trước. Bên kia đường là khu nhà đàn anh
Fanucci.
Đó là một cư xá toàn nhà hai ba tầng thứ rẻ tiền
cất biệt lập. Cỡ vài chục căn trên khoảng đất trống mênh mông của Sở Hỏa xa,
trông hoang vắng rờn rợn nên người tử tế hay nhát gan đâu dám ở chỗ này? Chỉ có
mấy ông làm Hỏa xa độc thân, mấy dân phu hay các em điếm bình dân. Mấy người
này chập tối là ra quán nhậu hoặc chui vô nhà ngủ chớ đâu có lối xách ghế ra
trước cửa ngồi nói dóc với nhau như mấy mụ nội trợ Ý bên đại lộ số 10? Từ bên
nhà lầu băng qua đường, Vito xô cửa đi tuốt vào tới hành lang nhà Fanucci mà có
đụng đầu ai… hoặc có ai thấy?
Nấp sát vách, nó rút súng đợi. Từ hàng ba, Vito
ngó chăm chăm về đại lộ số 10 qua khe cửa và nhẹ nhàng mở chốt an toàn, cho đạn
lên nòng. Chưa bắn thử thứ này lần nào nhưng súng thì nó quen xài từ năm lên
chín, từng theo bố xách lupara vô
rừng săn thú. Nó phải xài lupara ngon
thế nào nên mấy cha Mafia hồi đó mới ngán, mới tìm cách diệt trước thằng nhỏ
mười hai tuổi chớ? Trong hành lang tối thui nhìn ra, Vito nhác thấy chiếc nón
nỉ trắng đang băng qua đường sắp vô nhà. Nó bèn rời cánh cửa, lùi lại vài ba
bước.
Cho chắc ăn, Vito tựa vai vào cầu thang, chĩa
súng sẵn ra cửa. Nó đẩy cửa vô là nổ. Cánh cửa bật mở, cả khuôn người Fanucci đồ
sộ, trắng toát, nồng nặc hơi rượu lọt vào đúng tầm. Nó nhấn cò. Cánh cửa mở,
tiếng nổ thoát được ra ngoài mà còn rung rinh cả nhà. Fanucci lặng người, một
tay níu cánh cửa, một tay vùng rút súng. Nó vùng mạnh quá khiến sút nút áo vét
để lộ khẩu súng nằm cạp quần, mà cũng cho thấy luôn một vết đỏ loè trên ngực áo
sơ-mi trắng máu tuôn ồng ộc. Rất cẩn
thận như y tá luồn kim vào gân máu, Vito nhắm đúng chỗ đo đỏ đẩy tới phát nữa.
Fanucci lập tức ngã khuỵu xuống đẩy cánh cửa bật
mở. Nó gào một tiếng rùng rợn như kép giễu trên sân khấu. Ít nhất Vito cũng
nghe ba tiếng gào dễ sợ như vậy trước khi nó xích tới, kê sát màng tang đàn anh
đẩy phát kết thúc bể óc. Từ lúc Fanucci đẩy cửa ra đến lúc thân hình đồ sộ của
nó nằm một đống chận ngang cánh cửa vỏn vẹn năm giây đồng hồ.
Rất cẩn
thận, Vito móc túi Fanucci lấy chiếc ví da nhét trong sơ-mi rồi đi trở ra,
băng ngang đường. Leo tới nóc nhà nó ngó xuống thấy cái xác vẫn còn nằm chắn
cửa, chưa có ai tới. Từ trên lầu có hai cánh cửa sổ mở ra, mấy cái đầu ngó
xuống rồi thụt mau vô. Tối mò ai nhìn thấy mà lo? Vả lại dân xóm này đâu phải
thứ nhiều chuyện mỗi chút mỗi đi thưa cảnh sát?
Chỉ lấy lời khai, đi làm chứng cũng quá mất công!
Họ sẽ đóng chặt cửa, làm như không nghe tiếng súng, để mặc Fanucci nằm đến sáng
mai, nếu tình cờ tuần cảnh không đi ngang.
Vito theo đường cũ truyền nóc nhà, tới đúng nhà
mình từ từ leo xuống. Vô nhà đóng cứng cửa lại mới lấy cái bóp da ra kiểm soát.
Bảy trăm đô còn nguyên, thêm tờ giấy năm và vài tờ 1 đô la. Trong một ngăn còn
có đồng năm đô la tiền vàng rất có thể Fanucci mang trong người lấy hên. Nhưng
Vito đoán đúng: đàn anh chỉ là tuýp dân chơi hạng bét. Găng-tơ thứ bảnh có bao giờ mang tiền theo trong người?
Phải thủ tiêu ngay khẩu súng và cái bóp da. Ngay
từ hồi đó Vito cũng đã biết để trả lại đồng tiền vàng, không ham những thứ có
thể gây họa đó! Nó leo lên sân thượng, liệng chiếc ví da thật xa cho nó rớt
xuống khe hốc nào đó. Khẩu súng cũng bị đập bể làm mấy mảnh, quăng mỗi mảnh một
nơi. Từ tầng lầu năm liệng xuống, chúng rớt êm và lăn vô mấy đống rác rến mỗi
ngày mỗi đầy thêm thì có trời kiếm!
Sự thực tay chân Vito có hơi run song nó bình
tĩnh lắm. Sợ quần áo dính máu, nó chạy vô phòng tắm ngâm bộ đồ một hồi trong
bồn nước rồi đổ xà-bông bột, thuốc giặt đồ vô chà xát một hồi. Xả nước bộ đồ
xong nó còn chà xà-bông cả bồn giặt cho kĩ luôn! Sau khi liệng bộ đồ vô mớ quần
áo vợ vừa giặt xong để mai phơi, Vito thay đồ sạch sẽ mở cửa xuống nói chuyện
tầm phào với vợ con và bà con lối xóm.
Vito Corleone đã sắp đặt kĩ như vậy đấy… nhưng
xét ra quá thừa! Xác Fanucci mãi sáng hôm sau cảnh sát mới phát giác và có ai
hỏi gì tới Vito đâu? Nó đã lo dựng vở tiễn chân ông Fanucci để bà con cùng thấy
rành rành nhưng rốt cuộc có ma nào đả động tới vụ nạn nhân lên nhà Vito
Corleone chơi tối hôm đó? Mãi sau này mới biết bọn cớm đâu có ưa đàn anh
Fanucci, nó bị bắn bỏ còn mừng nữa! Hồ sơ hình cảnh được ghi như một vụ thanh
toán nội bộ giữa bọn côn đồ nên mấy gã dân chơi có thành tích trong vùng bị gọi
lên hỏi qua loa cho xong… chớ ai dám nghi kẻ xuống tay hạ sát Fanucci lại có
thể là Vito Corleone?
Vito qua mặt cớm dễ ợt nhưng làm sao giấu nổi hai
người anh em Clemenza và Tessio? Cả tuần sau hai đứa cùng lánh mặt. Đúng hai
tuần sau nữa mới dám đến nhà… hai đứa rủ nhau cùng đến và cùng ngán rõ! Vito
vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, rót rượu chát mời.
Mãi sau, Clemenza rụt rè mở lời:
“Ít bữa nay mấy thằng chủ tiệm đại lộ số 9 khỏi
đóng tiền… Không biết đóng cho ai nữa! Mà mấy sòng bạc xóm này cũng vậy.”
Vito Corleone giương mắt ngó, không hé răng.
Tessio đành phải ra lời: “Tụi mình có thể lãnh mấy mối đó. Họ sẽ chi cho tụi
mình…”
Vito nhún vai. “Ô hay, sao lại tụi mình? Tôi không muốn biết đến những
vụ đó.”
Đột nhiên, Clemenza cất tiếng cười ha hả. Hồi đó
chưa có bụng giọng cười của nó cũng có vẻ “mập” lắm rồi. Nó vặn thằng nhà quê Vito: “Tụi mày không muốn
biết đến… thì cho tao xin lại khẩu súng hôm nọ đi? Mày có cần đến đâu mà giữ?”
Vito đứng lên, móc túi lấy bạc bó đếm năm giấy năm đô đưa cho
Clemenza và mỉm cười nói: “Tôi liệng bỏ từ hôm đó! Đây, bồi thường bạn… “
Nụ cười mỉm của Vito vốn dễ sợ ở chỗ nó lạnh
tanh, không đe dọa gì nhưng ai nấy đều rởn ốc. Chỉ có một mình Vito là hiểu
được cái cười đó, vả lại chỉ mỉm miệng cười trong những vụ hung hiểm ghê gớm,
có cười là có chuyện! Vì cả đời Vito có mấy khi cười đâu, lúc nào cũng chỉ lì
lì, trầm lặng. Vả lại ai chẳng thấy miệng nó cười nhưng mắt nó có cười bao giờ?
Nhưng hồi đó chính Vito cũng chưa hiểu tác dụng nụ cười của nó khủng khiếp thế
nào.
Hôm đó Vito cười cười và móc tiền ra bồi thường
khẩu súng mà Clemenza ngán, cóc dám nhận. Không nhận thì Vito lấy lại đút tút,
không nói không rằng. Hiểu nhau quá rồi, chẳng cần nói gì. Nó không hạ Fanucci
thì còn ai? Có ai dám hé răng mà mấy tuần sau lối xóm còn ai không biết? Vì
biết nên bà con ngán Vito Corleone, ngán quá! Nó lại không thèm lãnh mối của
Fanucci để lại nên càng rét nữa.
Bỗng một hôm con vợ Vito dẫn về nhà một bà hàng
xóm, một người cùng xứ sở mẹ góa con mồ côi, một bà mẹ ở vậy nuôi con vô cùng
gương mẫu! Tháng tháng thằng con trai mười sáu tuổi đưa nguyên phong bì lương
về cho mẹ, con bé gái thợ may mười bảy tuổi cũng vậy. Cả nhà còn phải lãnh nút
về đơm mướn suốt đêm với giá rẻ mạt mới mong khỏi đói. Bà góa phụ Colombo gặp
một chuyện khó khăn không giải quyết nổi nên phải chạy tới ông Vito Corleone cầu cứu.
Con vợ nó có lời nói trước nên Vito cứ tưởng đâu
bà Colombo sang hỏi vay tiền. Nếu vậy có ngay nhưng không phải. Chỉ vì một con
chó, con chó cưng của thằng con nhỏ, ông chủ phố than phiền đêm hôm nó sủa dữ
quá, cả xóm bực bội. Vậy phải liệng đi bằng không thì kiếm nhà khác mướn. Vì
tiếc con vật và thương con nên cứ giấu lén nuôi khiến mất lòng ông chủ phố. Nên
đuổi chó rồi vẫn cứ bị đuổi nhà, nếu không dọn ra đã có cảnh sát xúc.
“Nhưng tại sao bà lại đến nhờ tôi?”
“Tại bà nhà biểu tôi cứ thử nói với ông!”
Ra con vợ nó ghê thật. Nó làm như chẳng để ý gì
đến công việc của chồng mà cũng chẳng hề hỏi đang thất nghiệp mà tiền lấy đâu
ra nhiều thế. Mặt nó lúc nào cũng lặng ngắt! Vito thử đề nghị:
“Nếu bà cần chút ít tiền thì tôi giúp.”
“Không… Tôi đâu cần tiền? Tôi chỉ muốn khỏi bị
đuổi nhà. Ở đây bà con hàng xóm quen rồi, toàn người xứ sở mình. Nếu dọn đi chỗ
khác thì mẹ con tôi khó sống quá! Chỉ xin ông Corleone nói giùm một tiếng, ông chủ phố thế nào cũng chịu.”
Nếu nói một tiếng mà cả gia đình Colombo được ở
lại vì ông chủ thế nào cũng chịu thì
Vito có tiếc gì một lời nói?
“Được, sáng mai tôi nói với ông chủ phố…”
Vito liếc nhìn thấy con vợ mỉm cười, làm như sung
sướng lắm. Nó biết nhưng lờ đi. “Chủ phố là ông Roberto phải không? Nếu vậy
chắc được vì ông Roberto cũng là người tốt. Hoàn cảnh bà đáng giúp lắm chớ? Vậy
bà yên tâm về làm ăn nuôi con đi. Sáng mai gặp ông Roberto… tôi sẽ nói chuyện phải quấy với ổng!”
oOo
Chủ phố Roberto ngày nào chẳng tới ngó qua năm
dãy nhà cho mướn xóm này? Nhưng là người
tốt thì chưa chắc vì nghe nói tiền cất từng dãy nhà cho mướn toàn do
áp-phe mộ phu mà có. Nghĩa là ông
chủ từng đi khắp miền quê mộ dân phu cung cấp cho các đồn điền, xí
nghiệp. Ông chủ là người
miền Bắc lại có học thức thì đám cù lần mù chữ, thất học miền Nam có coi ra gì?
Nhất là bọn đầu bò đầu bướu ở Naples, ở Sicily!
Đối với ông
chủ thì chúng chỉ là thứ con sâu cái kiến, thứ vô trách nhiệm ăn đâu
ỉa đấy, sân trước sân sau là để liệng rác tuốt và có thấy gián phá chuột gặm cả
dãy nhà cũng làm lơ đừng ngó! Thực ra Roberto đâu phải người xấu mà là chồng
tốt cha hiền. Có điều đầu óc lúc nào cũng điên lên vì tiền. Tiền kiếm được sợ
ít, tiền bỏ ra làm ăn sợ mất và tiền tiêu ra sợ uổng. Tối ngày chỉ có lo tiền
mà quạu quọ.
Vì vậy, đang đi đường bị Vito Corleone lễ phép
chặn hỏi chút chuyện, ông chủ bực
lắm. Nhưng với đám dân miền Nam thì tụi nó có hỏi gì chẳng nên làm chúng mất
mặt ngang có ngày ăn dao oan. Ông chủ biết vậy nên dù thằng cha này coi bộ hiền
lành cũng không dám để lộ bực bội mà chỉ dừng lại nghe một cách khó chịu.
“Bà hàng xóm Colombo bên cạnh nhà tôi là người
đàng hoàng, hoàn cảnh mẹ góa con côi chật vật, tội nghiệp lắm. Chỉ vì con cho
sủa bậy mà mất lòng ông chủ nên
vừa bị đuổi nhà. Bây giờ phải dọn tới xóm lạ thì khó sống lắm nên bà ấy nhờ tôi
thưa lại với ông chủ nhủ lòng thương cho ở lại. Ông chủ là người nhân đức xưa nay chắc phải có chuyện hiểu lầm
mới ra nông nỗi vì con chó đã phải cho đi rồi. Vậy người cùng xứ sở với nhau, mong ông nghĩ
lại…”
Ông
chủ Roberto ngó thằng người cùng xứ sở. Nó người tầm thước, rắn rỏi. Coi không đến nồi đầu trộm
đuôi cướp, chỉ phải cái nhà quê rõ. Vậy mà cũng dám xưng cùng xứ sở! Ben nhún vai:
“Căn nhà của mụ Colombo hả? Tôi bằng lòng cho
người khác mướn rồi, tiền nhà cao hơn… đâu thể vừa sai lời với người ta vừa mỗi
tháng chịu mất với mụ một số tiền?”
“Mỗi tháng thêm bao nhiêu đô?”
Thấy nó gật gù coi bộ hiểu biết và hỏi vậy ông
chủ phố đáp gọn “năm đô la”. Bịp, thứ nhà ọp-ẹp ở khu đất nhà ga này mồi căn
một tháng mười hai đô la đã là cao. Ai điên trả thêm năm đô một tháng?
Vậy mà Vito Corleone móc túi lấy ra bó bạc đếm đủ sáu tờ giấy năm đô:
“Đây ông cầm lấy ba mươi đô, sáu tháng tiền phụ
trội. Ông khỏi nói với bà Colombo, hết sáu tháng cứ tôi mà đòi. Mà nếu trả thêm
tiền nhà thì nuôi chó được chớ?”
“Không được! Mà anh là thằng nào mà lớn lối dữ.
Coi chừng, đối với tôi mà giỡn mặt là nát xương!”
“Ô hay, cái này là tôi năn nỉ ông chủ mà? Ông làm ơn cầm giùm tôi
số tiền này, như tôi đề nghị đi. Tôi đâu dám lớn lối? Chỉ mong ông ra ơn nhận
tiền giùm. Chừng được thì tốt lắm, bằng không ông nhất định đuổi nhà thì sáng
mai ông cho xin lại tiền. Nhà ông thì ông toàn quyền muốn cho ở hay không tôi
đâu dám nói? Còn ông thích cho ai nuôi chó… thì tôi cũng ghét chó như ông
vậy!”
Thấy ông chủ chưa chịu, Vito cố nhét tiền tận
tay. Còn vỗ vai rất thân mật cho hay thêm:
“Ông chủ chưa biết tôi đấy thôi! Tôi là người ơn
nghĩa phân minh, nhờ ông làm việc này không bao giờ quên. Ông cứ hỏi mấy người
quanh đây là biết…”
Sự thực ngay lúc bấy giờ ông chủ Roberto cũng đã
đoán biết phần nào. Nên buổi chiều đi hỏi thăm lối xóm về thằng cha Vito
Corleone xong là không đợi sáng mai mà ngay buổi tối hôm đó đã tới gõ cửa
liền. Ông chủ xin lỗi đêm
hôm còn tới quấy rầy và được bà Corleone mời ly rượu lo cảm ơn rối rít. Sau đó
mới xin ông Corleone vui lòng bỏ
qua cái vụ hiểu lầm đuổi nhà. Dĩ nhiên mẹ con bà Colombo có quyền ở lại và muốn
nuôi chó cứ việc nuôi. Mấy bà con lối xóm cũng dân-ở-mướn chớ là cái thá gì dám
phàn nàn nó sủa bậy? Sau cùng ông móc ra ba mươi đô ban sáng, đặt lên bàn. Và
đi đến kết luận là:
“Thấy ông khi
không còn dám bỏ tiền ra giúp bà ta… tôi thấy mắc cỡ quá. Tôi người Công
giáo, tôi cũng có lương tâm chớ! Thôi, tiền nhà tôi đề nghị giữ nguyên vậy,
khỏi tăng nữa!”
Ông
chủ đóng kịch khéo quá nên Vito Corleone cũng phải
đáp lễ. Vở kịch tử tế diễn ra thật hay. Vito thét gọi lấy thêm rượu thêm bánh
và nắm tay ông Roberto khen tốt bụng. Còn ông chủ thì nhờ biết ông
bạn Vito Corleone mới hay thế gian này vẫn còn người tử tế!
Chuyện vãn một lúc ông chủ phố Roberto cung kính
xin phép ra về. Ra khỏi nhà rét run cầm cập vì hú vía, suýt chết! Lên xe điện
về nhà, leo lên giường ngủ liền và ba hôm sau mới dám thò mặt xuống dưới mấy
dãy nhà cho mướn.
Kể từ hôm đó Vito Corleone nghiễm nhiên được lối
xóm kể như một “nhân vật” phải kính nể! Lại có tin đồn nó có gốc Mafia bự, ở
tuốt bên Sicily! Một thằng chủ sòng bài lá gần đó mau mắn tới thăm, đề nghị nạp
tiền tuần hai mươi đô la, kể như tiền “quen biết”. Mỗi tuần Vito chỉ cần tà tà
tới sòng một hai lần cho bà con thấy mặt. Có thấy mặt họ mới yên chí chơi vì đã
có Vito “bảo vệ” còn ai dám phá?
Mấy ông chủ tiệm bị du đãng phá phách cũng tới
nhờ Vito can thiệp. Có can thiệp là có tiền mà thời buổi đó ở Nữu-Ước mỗi tuần
kiếm 100 đô la là quá rồi. Clemenza, Tessio vì là anh em và cộng sự viên nên
cũng được Vito Corleone tự ý chia cho một phần.
Sau đó mới tới vụ nhập cảng dầu ăn, làm chung với
Genco Abbandando. Đàn anh Genco ở trong nghề đã lâu nên lo việc chọn hàng nhập
cảng, giá cả và tồn trữ. Tìm mối tiêu thụ là phần việc Tessio, Clemenza. Hai
đàn anh chia nhau đến từng tiệm chạp phô, thực phẩm người Ý mời mua dầu ô-liu
nhãn hiệu Genco Pura. (Có
bao giờ Vito Corleone chịu mang tên ra làm nhãn hiệu dầu?) Hết vùng Manhattan
sang Brooklyn, sang Bronx… Vì bỏ ra nhiều vốn hơn cả nên Vito phải là chủ
lớn, với một nhiệm vụ gay go. Chủ tiệm nào chê không chịu lấy hàng của Tessio,
Clemenza thì Vito đích thân xuất hiện để chinh phục bằng tình cảm.
Mấy năm sau Vito Corleone lo khuếch trương công
việc làm ăn và hài lòng thấy cơ sở mỗi ngày mỗi phát triển lớn. Nhãn hiệu Genco Pura có hồi đã bán chạy nhất trong
số các thứ dầu ăn của Ý kia mà? Vì vậy dù có thương vợ con Vito cũng chẳng có
thời giờ rảnh chăm sóc. Công việc bận bù đầu: phải cạnh tranh với các đối thủ
bằng đủ mánh lới: hạ giá, chiếm mối tiêu thụ, nuốt dần thằng yếu để hạ thằng
khỏe. Muốn loại bằng hết đối thủ để độc chiếm thị trường ở một nước tự do tranh
thương như nước Mỹ thì dùng những thủ đoạn thông thường đâu có được? Hãng Genco Pura mới ra sau, vốn không
nhiều, không chịu tốn tiền quảng cáo (ông chủ Vito chủ trương chẳng có thứ
quảng cáo nào hiệu nghiệm bằng lối cổ điển quảng cáo mồm, rỉ tai) và sự thực là
dầu cũng chẳng hơn gì các
nhãn hiệu khác thì làm sao bán một mình một chợ nổi?
Đó là lý do Vito Corleone phải tận dụng cái mác
“nhân vật phải kính nể” để phụ họa cho chủ trương “ruột” là biết điều trong công việc làm ăn.
Ngay từ hồi còn trẻ Vito Corleone đã nổi tiếng
“con người biết điều”. Không đe dọa mà chỉ đưa ra những lý lẽ không thể cãi
chối, cưỡng lại. Và cho thấy ngay ai nấy cùng có ăn, khỏi người nào thua thiệt.
Nhưng để phát triển làm ăn, Vito nhất định không chấp nhận cạnh tranh mà chủ trương độc quyền.
Chẳng hạn ở Brooklyn có mấy thằng lái buôn dầu có
cỡ nhưng cứng đầu, không chịu chấp nhận ý kiến Vito, kiên nhẫn thuyết phục mọi
lẽ lợi hại cũng vô ích. Đành giơ tay lên “đầu hàng” vậy. Nhưng nếu tao nói mày
không nghe thì để chú em Tessio nói… bằng những thứ khác!
Lập tức Tessio sang Brooklyn lập tổng hành dinh
và giải quyết vấn đề cái một. Dầu của nó chất trong kho thì đốt, di chuyển thì
đổ bỏ. Dầu từ tàu chất lên xe hơi thì cho chảy lênh láng, biến mấy con đường
bến tàu thành hồ, thành ao.
Một thằng gốc người Milan tin ở pháp luật như bổn
đạo tin Chúa bèn đi thưa cảnh sát. Người cùng
xứ sở mà làm vậy là vi phạm luật omerta. Cảnh sát chưa thấy đâu thì thằng đi thưa đã biến mất để lại
một vợ ba con. Mấy thằng con lớn lên đành phải sáp nhập vào hãng Genco Pura vậy.
Cứ phát triển làm ăn như thế đó thì mấy lúc mà
khá? Khi nước Mỹ bắt đầu cho bán rượu líp thì từ một công thương gia tầm
thường, Vito Corleone nhảy cái một thành Ông Trùm trong giới giang hồ, nghiễm
nhiên thủ lãnh cánh Corleone. Chỉ gầy dựng trong khoảng thời gian vài năm.
Tất cả khởi đầu rất khơi khơi. Hồi đó hãng dầu
ô-liu Genco Pura mới vỏn
vẹn sáu chiếc xe chở dầu. Một bọn buôn rượu lậu nhờ Clemenza giới thiệu với
Vito Corleone bàn việc chở huýt-ky từ Gia-Nã-Đại sang phân phối trong vùng
Nữu-Ước. Dĩ nhiên mấy thằng lãnh công tác phân phối phải là thứ tin cậy, kín
đáo và dám chơi dữ. Họ muốn Vito Corleone bao cả xe lẫn người và chịu trả giá
cao đến độ ông chủ hãng dầu ra lệnh tốp chở dầu ăn để lãnh hết vụ chuyên chở
rượu. Họ trả giá thật hậu nhưng vẫn không quên hù nhẹ một phát. Với con người
như Vito thì có đe dọa thẳng thừng hay chửi vào mặt cũng chẳng vì vậy mà bỏ qua
mối lợi. Hắn mổ xẻ và thấy ngay chỉ đe dọa láo, do đó coi nhẹ hẳn cả bọn.
Làm ăn đã ra tiền Vito Corleone còn hiểu biết
thêm, kinh nghiệm thêm và giao thiệp rộng thêm. Nếu nhà băng lo làm giàu thì
hắn lo thâu ơn nghĩa để một mai
có ngày cần đến. Một thứ đại ân nhân của những gia đình Ý nghèo nàn, lãnh rượu
về nhà bán kiếm thêm chút lời, huýt-ky cứ 15 cents một ly. Đứa con út của góa phụ Colombo chịu lễ thêm sức
thì nhận ngay làm con đỡ đầu, cho hẳn một món đồ vàng hai mươi đô la.
Chuyên chở rượu lậu thì tránh sao khỏi đụng đầu
cớm? Để thủ thế sẵn, Genco được lệnh mướn ngay một ông thầy kiện bồ bịch với rất nhiều cò và thẩm
phán. Tổ chức Corleone bắt đầu có cả một danh sách những viên chức phải lo lót
tiền tháng. Khi thấy cái “lít” lo lót này quá dài, ông thầy kiện sợ thân chủ
tốn tiền đề nghị cúp bớt thì Vito Corleone lắc đầu: “Khỏi. Cứ người nào đáng lo
là mình lo, bây giờ họ chưa giúp thì sau
này họ sẽ giúp. Tôi tin ở tình
bạn và bổn phận mình là phải biểu lộ tình bạn trước.”
Với thời gian cơ sở Vito Corleone lớn dần: Nhiều xe
hơn, “lít” lo lót dài hơn và bọn đành em của Tessio, Clemenza dĩ nhiên phải
đông hơn nữa. Người đông thì làm ăn lộn xộn, nếu ông chủ không phân chia hệ
thống đàng hoàng. Do đó, Tessio và Clemenza mới chính thức lãnh chức caporegime, mỗi đứa chỉ huy một toán và
Genco Abbandando được phong consigliori.
Giữa Vito Corleone và đám đàn em là nhiều trái độn để Ông Trùm chỉ phải ra lệnh
cho Genco hoặc một trong hai caporegime,
khỏi ai trông thấy nghe thấy để làm nhân chứng!
Ngay caporegime Tessio
cũng được lệnh tổ chức biệt lập, chịu trách nhiệm trọn vùng Brooklyn. Rõ ràng
Vito Corleone muốn tách rời hai đàn em, nếu không có gì cấp thiết thì gặp nhau
cũng kỵ nữa. Tessio được giải thích là sự tách rời không ngoài vấn đề bảo vệ an
ninh cho tổ chức nhưng một người thông minh như hắn làm gì không hiểu ngầm rằng
Ông Trùm phòng ngừa trước nạn hai thằng đàn em mạnh nhất liên kết nhau để hạ bệ
đàn anh hay đặt vấn đề yêu sách! Tessio được toàn quyền hoạt động trong vùng
Brooklyn nhưng vùng Bronx của Clemenza còn phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của
Ông Trùm. Clemenza bề ngoài vui nhộn thật nhưng Tessio hơn ở khoản liều, độc và
vô kỉ luật nên lúc nào cũng phải kềm cho chặt!
Thời buổi kinh tế khủng hoảng còn giúp Vito
Corleone lên nữa, nghiễm nhiên có quyền xưng danh Ông Trùm từ đấy. Dân Nữu-Ước
đói cả đám, người tử tế kiếm việc lương thiện không ra. Nhiều đấng tai to mặt
lớn đành muối mặt lãnh đồ cứu trợ của nhà nước, miễn vợ con khỏi đói. Nhưng
người của Ông Trùm Corleone khỏi lo đói đã đành mà lúc nào cũng tiền đầy túi
lại khỏi lo mất sở! Nhũn nhặn đến như Vito cũng không thể không kiêu hãnh:
thằng nào làm cho ta, làm đàng hoàng và phục vụ tận tình không kể đến bản thân
thì chắc chắn sẽ no ấm. Có
lỡ kẹt trong vòng lao lý thì vợ con cũng có người chu cấp đàng hoàng, không
phải bố thí bữa no bữa đói mà ở tù cũng lãnh lương đủ!
Vito Corleone nổi tiếng nhân đạo đâu phải vì lòng
thương người khơi khơi? Nếu vậy đã thánh thiện! Phải thế nào mới được. Lỡ đi
hàng bị cớm vồ quả tang phải câm
họng. Không cung khai tùm lum thì tức khắc vợ con có người chiếu cố. Ra tù còn
có người đón, đặt tiệc tẩy trần tại nhà muốn gì có nấy và bà con bè bạn còn xúm
lại chia vui. Rất có thể nửa đêm ông consigliori
hay đích thân Ông Trùm “bất thình lình hạ cố tới nâng ly rượu danh dự để
chào mừng người hùng trở lại. Sau đó người hùng sẽ có tấm xéc hay món tiền còm
đủ để đưa vợ con đi du hý cỡ nửa tháng ăn chơi cho bõ lúc gian khổ. Rồi mới bắt
tay vào công việc như xưa. Đó, muốn được hưởng lòng nhân đạo của Ông Trùm là
phải như vậy.
Lúc bấy giờ Ông Trùm Corleone mới nảy ý tưởng so
sánh. Mình chơi ngon vậy mà mấy thằng lớn đầu thế lực bảnh hơn nhiều nhưng xử
sự thì dở ẹt. Chúng lại còn cản đầu nhiều phen. Nếu không ngon sao bà con lối
xóm đổ xô tới nhờ vả hoài hoài? Khi nhờ xin sổ cứu trợ, khi năn nỉ gắp một thằng
con khỏi tù hay cho nó công việc làm. Người năn nỉ giựt tiền lửa, người xin can
thiệp chủ phố bớt tiền nhà.
Có người nào tới mà Ông Trùm Corleone không giúp
đỡ? Rất tận tình và con lựa lời an ủi cho khỏi tủi lòng vì ngửa tay xin xỏ, vay
mượn. Nhờ đức độ hào hùng ấy Ông Trùm được tôn xưng Bố Già, nghiễm nhiên là một thứ cố vấn có việc thắc mắc gì không
giải quyết nổi là chạy tới hỏi. Ngay những dịp bầu cử hội đồng, viên chức hay
dân biểu nghị sĩ đám dân Ý dốt nát không biết bầu cho ai thường tới hỏi Ông Trùm.
Nắm một số phiếu đáng kể trong tay làm gì Vito Corleone không được các đảng,
các ông thủ lãnh ve vuốt? Cùng lúc đó Vito Corleone còn nhìn xa trông rộng để
lo đầu tư lớp tuổi trẻ: gia
đình nghèo có con học xuất sắc là thế nào cũng trợ cấp cho học lên Đại học. Mấy
năm sau thiếu gì thứ con cháu nhà luật
sư, thẩm phán và cả biện lý, chánh án? Lối chuẩn bị tương lai như vậy thì có
thua gì một nhà lãnh đạo quốc gia cỡ lớn?

