Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 1) - Chương 15 - Phần 2

Tiếng nhành liễu gãy đôi như dùi trống đánh mạnh vào tim
tôi, tôi lập tức tỉnh cả người, chìa tay đón lấy nhành liễu gãy trong tay My
Trang. Lúc nhặt lúc khoan, lúc chặt lúc lỏng thì mới giữ được sự hài lòng của
quân vương lâu dài. Nếu dùng sức quá mạnh, dù có dẻo dai như nhành liễu này thì
cũng sẽ có lúc phải gãy đôi. Tôi ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời đỏ rực bên trên
bờ hồ Thái Dịch, khẽ thốt: “Đa tạ tỷ tỷ!”

My Trang thấy khó hiểu, hỏi lại tôi: “Tạ tỷ chuyện gì?”

Tôi im lặng hồi lâu rồi lẳng lặng đi theo My Trang, chầm
chậm dạo bước dọc theo bờ hồ Thái Dịch. Hồ Thái Dịch mênh mông, bát ngát, tôi
chợt cảm thấy con đường này thật dài, thật dài tựa như vĩnh viễn chẳng thể đi
hết được.

Đến đêm, tôi vẫn được gọi thị tẩm như cũ. Nửa đêm, mưa nhẹ
rơi tí tách, bởi trong lòng băn khoăn chẳng yên, giấc ngủ không sâu, tôi tỉnh
giấc rồi không sao ngủ lại được. Được sủng ái quá mức, nổi bật hơn người, tôi
đã bị Hoa Phi sinh lòng bất mãn rồi. Vừa bắt đầu đã ra sức quá mạnh, chỉ e về sau
không kéo dài được, đạo lý đó cũng hệt như dây cung kéo quá căng thì sẽ rất dễ
bị đứt rời.

Khẽ trở mình, chiếc gối nhồi hoa khô kêu sột soạt, không ngờ
đã đánh thức Huyền Lăng dậy. Y nửa mơ nửa tỉnh hỏi: “Sao lại thức dậy rồi?”

“Thần thiếp nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài hiên.” Cơn mưa nhỏ
lất phất trên hoa lá bên ngoài điện, âm thanh tí tách, trong trẻo.

“Nàng có tâm sự sao?”

Tôi khẽ lắc đầu. “Không hề.” Dưới ánh nến đỏ vàng mờ ảo, mái
tóc tôi tựa như tấm đoạn đen nhánh gối trên cánh tay của y.

“Không được phép nói dối trẫm.”

Tôi quay người, dựa mình vào ngực y, nút buộc của chiếc áo
ngủ lụa vàng buông lơi, để lộ khoảng da thịt trước ngực mát rượi. Tôi giơ tay
chầm chậm buộc lại cho y. “Hoàng thượng, thần thiếp sợ.”

Giọng y bình tĩnh: “Có trẫm ở đây, nàng sợ gì nào?”

“Hoàng thượng đối xử với thần thiếp tốt như vậy, thần
thiếp...” Giọng tôi thấp dần, tựa như tiếng muỗi kêu, khó mà nghe rõ được.
“Hoàng thượng đã từng nghe câu, được sủng ái cũng là chịu oán hận hay chưa?”

Giọng của Huyền Lăng bắt đầu trở nên nghiêm nghị: “Sao rồi?
Có người làm khó nàng sao?”

“Chẳng ai làm khó thần thiếp cả.” Trong lòng chợt cảm thấy
chua xót nhưng những lời này không thể không nói ra, cuối cùng tôi cũng nói dằn
từng tiếng: “Ân điển ban xuống chia đều cho mọi người, sáu cung hòa thuận, như
thế mới có thể kéo dài đường con cháu và phúc đức cho hoàng gia. Thần thiếp
không dám chiếm trọn sự sủng ái của Hoàng thượng.”

Cánh tay ôm lấy thân thể của tôi buông lỏng đôi chút, ánh
mắt ơ hờ nhưng vẫn theo dõi từng biểu hiện của tôi: “Nếu như trẫm không đồng ý
thì sao?”

Tôi biết y sẽ đồng ý, phi tần sáu cung có biết bao mối quan
hệ rắc rối, phức tạp với tiền triều, chỉ cần động vào một chút sẽ ảnh hưởng đến
toàn bộ thế cục, y sẽ không đời nào không đồng ý. Trong lòng tôi không khỏi cảm
thấy ủ ê, tựa như thời tiết mưa phùn miên man bên ngoài điện vậy. Hồi lâu sau,
tôi mới khẽ khàng lên tiếng: “Hoàng thượng là bậc minh quân.”

“Minh quân ư?” Y khẽ “hừ” một tiếng, cổ họng tựa như có mùi
vị mát lạnh, giống món dầu bạc hà mà y hay dùng để làm thanh tỉnh thần trí, mùi
vị vừa mát lạnh vừa có phần chua chát.

“Đã tám ngày rồi. Hoàng thượng ở tiền triều bận bịu chính
sự, nếu như sáu cung trở thành chốn hun đúc oán khí thì chưa hẳn sau nhà nổi
lửa, nhưng e là sẽ khiến cho Hoàng thượng phiền lòng.” Y lẳng lặng nghe tôi
nói, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không, tôi tiếp tục thưa: “Hoàng thượng
nếu chỉ sủng ái mỗi mình thần thiếp mà lạnh nhạt với các hậu phi khác, khó
tránh khỏi người ngoài cho rằng Hoàng thượng nam nhi bạc tình, có mới nới cũ.”
Hai tay tôi giữ chặt lấy vạt áo của y, giọng điệu có phần nức nở: “Thần thiếp
không thể để Hoàng thượng phiền lòng vì mình được, thần thiếp chẳng nỡ nào.”
Nói đến câu cuối cùng, giọng tôi đã có phần hơi van vỉ.

Hẳn là gió đã nổi, hàng rèm mềm bằng lụa vốn đã vô cùng mỏng
manh, làn gió tựa bàn tay to lớn vô hình, lẳng lặng xuyên rèm tiến vào. Bóng
rèm lay động, nến đỏ chao đảo, phản chiếu vẻ mặt Huyền Lăng lúc sáng lúc tối.
Hai chân trần lộ ra ngoài chăn nhưng tôi không hề có ý định rụt lại, từng chút
hơi lạnh thấm vào cơ thể.

Cánh tay của Huyền Lăng dùng sức mạnh hơn, má tôi áp lên
xương quai xanh của y, bị ghì chặt đến phát đau. Chân y quấn lấy chân tôi, hơi
ấm ùa tới. Y nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới nói: “Biết rồi!”

Tôi cũng nhắm mắt lại, sau đó chẳng nói được gì thêm.

Đêm hôm sau, Huyền Lăng quả nhiên không tiếp tục lật thẻ của
tôi. Tiểu Doãn Tử từ sớm đã nghe ngóng được, hoàng đế đến thăm Cẩn phi, người
đã lâu chưa được sủng ái. Tuy có hơi bất ngờ, nhưng chỉ cần y không chọn tôi,
tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cũng đã bảy, tám ngày không nghỉ đêm tại Đường Lê cung, tôi
cảm thấy nơi đây có phần hơi xa lạ. Thay áo ngủ xong, tôi vẫn tỉnh như sáo.
Trong lòng như đang thiếu thốn thứ gì đó, trằn trọc chẳng yên. Cẩn phi, kẻ lâu
lắm rồi không thấy mặt quân vương sẽ vui vẻ, sung sướng đến nhường nào đây? Lại
yểu điệu lấy lòng Hoàng thượng thế nào đây?

Tôi rầu rĩ thở dài một hơi, thuận tay đùa nghịch với chiếc
đàn bằng gỗ ngô đồng khắc hình đuôi phượng, dây đàn mỏng như tơ, ngón tay vừa
lướt qua, âm thanh du dương vang lên như nước suối róc rách, vung tay đàn một
khúc, hóa ra là bài Oán ca hành.

Mười lăm tuổi
vào cung, sắc hoa cười xuân thắm. Quân vương tuyển dáng ngọc, thị tẩm chốn rèm
vàng. Gối đầu khuya trăng sáng, khép áo quấn gió xuân. Ai ngờ Triệu Phi Yến,
đoạt sủng hận vô cùng. Buồn bã ủ ê người, tóc xanh thành sương trắng. Một buổi
không vừa ý, chuyện đời cũng là không. Nhạn trời đổi rượu ngon, áo múa thay
rồng chạm. Khổ lạnh chẳng nên lời, vì người đàn một khúc. Đứt ruột đứt dây đàn,
lòng sầu dạ ủ ê.

Chưa đàn hết khúc mà tình điệu đã rõ mồn một, chỉ mới ngắt
quãng đàn được đôi ba câu, tôi đã cảm thấy đây là điềm không lành. Câu thơ cứ
như lời tiên đoán, hồng nhan trong cung trước giờ vốn bạc mệnh mà. Phảng phất
như nỗi sợ hãi bí mật trong lòng bị một mũi kim sắc nhọn vạch trần, ngón tay
tôi hơi run rẩy, khúc đàn loạn nhịp.

Oán ca hành, oán ca hành, ái hận của nữ nhân trong cung
trước giờ không thể để lộ ra mặt, huống gì đây lại là “oán”, chính là đại kỵ
cho đức hạnh của nữ nhân. Mà có gì để oán cơ chứ, chính tôi muốn y đến với
người khác mà. Không thể không làm vậy được...

Tôi thoáng tĩnh tâm lại, đổi sang đàn khúc Sơn chi cao.

Núi cao cao,
trăng nho nhỏ. Trăng nho nhỏ, sáng vằng vặc! Ta có người thương trên đường xa.
Một ngày không gặp được, lòng ta ưu sầu.

Lặp đi lặp lại mấy lần như thế, Lưu Chu bất giác tò mò hỏi
tôi: “Tiểu thư, sao người chỉ đàn đi đàn lại mỗi nửa đầu của khúc nhạc này
vậy?”

Tôi dồn hết tâm tư vào tiếng đàn, mày mắt không lay động,
bình thản đáp: “Ta chỉ thích mỗi nửa đầu của khúc này thôi.”

Lưu Chu không dám hỏi thêm, đành ôm một ngọn đèn có chụp
bằng sa đến đặt trước án, rồi lẳng lặng đứng hầu một bên. Đàn hồi lâu, tay áo
dài rộng buông lơi tới tận khuỷu, ánh trăng soi qua màn cửa sổ, rọi ánh trong
trẻo lên cánh tay tôi, tựa như vô số đóa hoa lê trắng muốt đang nở rộ, mơ hồ
tỏa hào quang mờ ảo. Đầu ngón tay hơi cảm thấy đau nhức, giơ lên nhìn kĩ, hóa
ra chúng đã sớm đỏ lên rồi.

Tôi đẩy chiếc đàn sang một bên rồi bước ra ngoài. Áo ngủ
trắng muốt thêu hoa văn lượn sóng lê thê dài chấm đất, khẽ lướt theo từng bước
chân tôi. Tôi yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, mặt trăng treo trên nhành liễu, đêm
nay đã là Mười bốn, mặt trăng tròn vành vạnh như mâm bạc, ánh ngọc ngời ngời,
khiến sao giăng đầy trời cũng mất đi nhan sắc thường ngày. Thực ra thì mặt
trăng không tròn hẳn, chỉ là nhìn thì có vẻ rất tròn mà thôi. Ngày mai mới là
đêm trăng tròn thực sự, vào đêm trăng tròn, theo quy định của tổ tiên, hoàng đế
sẽ đến nghỉ ở điện Chiêu Dương của Hoàng hậu. Trơ mắt lạnh quan sát suốt nửa
năm nay, Huyền Lăng đối đãi với Hoàng hậu cũng chỉ được đến thế, quả thực là
kính nhau như khách. Chỉ có điều coi nhau quá giống khách nên hai bên chỉ biết
đối xử khách sáo và tôn trọng lẫn nhau. Ngày Mười lăm mỗi tháng hẳn là ngày mà
Hoàng hậu trông đợi nhiều nhất. Cứ nghĩ đến đó, tôi không khỏi sinh lòng đồng
tình và thương xót với Hoàng hậu.

Lúc này gió sương mát lạnh, hai gốc hải đường trước điện
đang vào độ nở rộ, từng cụm lá xanh nhạt điểm xuyết, sắc hoa đỏ tươi, yểu điệu
như xử nữ, thoáng nhìn rực rỡ như ráng sớm, chi chít đầy cành như tuyết như vụ.
Ánh trăng lạnh nhạt như sương trắng bao phủ khắp nơi, chỉ lờ mờ nhìn thấy hình
dáng mơ hồ như có như không.

Gió vừa nổi, hoa rơi rào rạt như mưa, từng đóa dính vào vạt,
tay áo, tựa những giọt son đỏ đọng lại. Gió nhẹ thổi tung bay mái tóc dài, vấn
vít giữa làn hoa như bướm lượn. Tôi lặng lẽ đứng yên không động đậy, để mặc gió
cuốn lấy tay áo mỏng mảnh, quét qua cổ tay, lúc cao lúc thấp, như có như không.
Thỉnh thoảng lại có tiếng chim dạ oanh kêu thảng thốt, phá vỡ màn đêm trong
trẻo, tĩnh mịch như nước.

Tôi biết y đã đến, mùi Long Tiên hương quen thuộc lơ lửng
trôi giữa làn hoa, chẳng mùi hương nào có thể át đi được. Y không lên tiếng,
tôi cũng chỉ lẳng lặng đứng đó, tựa như bức tượng vô cảm.

Y cuối cùng cũng mở miệng: “Nàng muốn đứng thế này đến chừng
nào?” Tôi vẫn không xoay người, chỉ nghe tiếng bước chân y tiến lại gần, giày
đạp lên cánh hoa rơi đầy đất, phát ra âm thanh sột soạt khe khẽ. Khóe môi nhếch
lên thành nét cười nhàn nhạt, quả nhiên y đã đến. Rồi tôi vội vã giấu nụ cười
đi, chầm chậm quay người lại, vờ như bất ngờ trông thấy y, ngần ngừ cất tiếng
gọi: “Hoàng thượng.”

Còn cách cả nửa trượng, y đã dang rộng hai tay, chân tôi
chợt động, lao tới nhào vào lòng y. Trên mũ miện vàng của y lấm tấm vài giọt
sương, phát ra hào quang lấp lánh dưới anh trăng. Tay y nhẹ nhàng vuốt ve bờ
vai tôi. “Nàng thế này khiến trẫm đau lòng quá, sao trẫm có thể yên tâm bỏ nàng
lại được đây?”

Tựa như nhớ ra điều gì đó, tôi lách người ra khỏi vòng ôm
của y, khẽ khàng hỏi lại: “Không phải Hoàng thượng đi thăm Cẩn phi rồi sao? Sao
lại đến Đường Lê cung này?”

Y mỉm cười: “Đã gặp nàng ta rồi. Đi ngang qua đây, thấy ánh
trăng đêm nay đẹp quá nên muốn ghé vào xem nàng đang làm gì.” Đôi môi của y khẽ
áp vào trán tôi. “Nếu trẫm không đến đây thì thật đã phụ lòng khúc Sơn chi cao của nàng rồi. Tiếng đàn hay
như vậy, thật may là trẫm không bỏ lỡ.”

Tôi xoay người, cười phì một tiếng, hai má nóng bừng như vừa
uống rượu mạnh. “Hoàng thượng nói vậy khiến thần thiếp xấu hổ chẳng biết chui
vào đâu.” Những ngón tay tôi nghịch ngợm, vuốt má y. “Đường đường là đấng quân
vương chí tôn mà lại bắt chước người ta “nghe lén”.”

Y nắm chặt ngón tay của tôi, giả vờ nổi giận: “Càng lúc càng
lớn gan lớn mật! Phạt nàng phải đàn một khúc nữa để chuộc tội.”

Tôi và y nắm tay cùng bước vào Oánh Tâm đường, đám Cận Tịch
sớm đã chuẩn bị sẵn một bình trà mới, bày đủ hoa quả đúng mùa dâng lên, lại có
nội giám tùy tòng giúp Huyền Lăng thay áo. Thấy mọi người lui xuống, đóng cửa
lại, tôi khẽ cau mày, thưa: “Hoàng thượng bỏ đi thế này, Cẩn phi hẳn là đau
lòng lắm.”

Y dùng ngón trỏ nâng cằm tôi lên, đuôi mắt dài lườm tôi,
tràn đầy ý cười: “Nàng nỡ lòng nào đuổi trẫm đến chỗ của người khác hay sao?”

Tôi đẩy y ra, lùi lại hai bước, cố giữ vẻ nghiêm túc, thưa: “Thần
thiếp nói rồi mà, Hoàng thượng là minh quân.” Huyền Lăng vẫn tươi cười, cúi đầu
nói khẽ vào tai tôi: “Để mai trẫm hẵng làm minh quân vậy, đêm nay tiếp tục làm
hôn quân thêm chốc nữa.”

Tôi không nhịn được, phá lên cười: “Vậy thì ngày mai thần
thiếp hẵng tiếp tục làm hiền phi, đem roi tới trước mặt Cẩn phi tỷ tỷ xin tội
vậy.” Rồi nghiêng đầu. “Tứ lang, chàng muốn nghe thiếp đàn khúc nhạc nào đây?”

Y thoáng ngẩn người, tựa như không nghe rõ câu hỏi của tôi,
hồi sau mới hỏi lại: “Khi nãy nàng gọi trẫm là gì?”

Lúc ấy tôi mới phát hiện ra mình lỡ lời, đầu óc chấn động
như vừa bị đổ một vò băng tuyết lên người, thuận thế quỳ gối, thưa: “Thần thiếp
thất lễ...”

Y chìa tay cản lại thế quỳ của tôi, cúi mình ôm nửa người
tôi vào lòng, trong mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh kỳ lạ mà tôi chưa nhìn thấy
bao giờ. “Hay lắm, nàng gọi trẫm như vậy, trẫm rất hài lòng.” Y đặt tôi ngồi
lên đầu gối của mình, giọng điệu dịu dàng tựa ánh mặt trời ấm áp tháng Tư.
“Khuê danh của nàng là Chân Hoàn, vậy tên ở nhà của nàng là gì?”

“Thần thiếp không có tên ở nhà, ai cũng gọi thần thiếp là
Hoàn nhi cả.”

“À, vậy thì trẫm gọi nàng là Hoàn Hoàn nhé, có được không?”

Cúi đầu nắm lấy tay y, tôi liếc mắt nhìn thấy bóng tôi và
Huyền Lăng được ánh nến chiếu rọi lên bức tường trát tiêu và bùn, lòng nở rộ
như đóa hải đường màu son đỏ rực, khẽ khàng vâng một tiếng.

Uể oải dựa vào người của Huyền Lăng, giọng của y êm đềm,
trầm ấm như đang say rượu, những nụ hôn nhè nhẹ buông lơi nơi cổ: “Khi nãy trẫm
đứng ngắm nàng thật lâu. Hoàn Hoàn, nàng đứng dưới gốc hải đường, thoáng nhìn
hệt như tiên nữ trên chín tầng trời. Hoàn Hoàn, nàng đàn một khúc Thiên Tiên Tử đi.”

Vâng lời đứng dậy, tôi chỉnh lại dây đàn rồi nhìn y mỉm cười
đầy quyến rũ: “Thực ra Hoàn Hoàn đàn không khéo lắm đâu, tài đàn của My Trang
tỷ tỷ hơn thiếp rất nhiều, cũng nhờ tỷ ấy thỉnh thoảng chỉ dạy cho thiếp đấy.”

Y nhướng mắt hỏi lại: “Là Huệ tần phải không? Hôm nào phải
nghe nàng ấy đàn một khúc để thưởng thức mới được.”

Tiếng đàn véo von vang lên, tôi chỉ cảm thấy đèn thơm trăng
sáng, cả gian phòng ấm áp sắc xuân.

Vừa định nghỉ ngơi, cửa phòng chợt vang lên hai tiếng cốc
cốc. Giọng the thé của nội thị cung kính vang lên bên ngoài cửa: “Hoàng
thượng!”

Huyền Lăng có chút bực bội, bảo: “Có chuyện gì gấp gáp vậy?
Để mai hẵng bẩm báo.”

Tên nội thị đó chần chừ một chút rồi vâng dạ nhưng vẫn không
nghe tiếng chân lui xuống.

Tôi bèn khuyên: “Hay Hoàng thượng nghe hắn bẩm báo xem có
chuyện gì, không chừng là chuyện quan trọng đấy.”

Huyền Lăng khoác áo ngồi dậy, bảo tôi: “Nàng không cần ngồi
dậy.” Rồi lạnh nhạt cao giọng gọi với ra ngoài: “Vào đi!”

Bởi vì có tần phi ở bên trong, người vào bẩm việc là Phương
Nhược. Trước giờ theo quy củ, cung nhân không được bộc lộ tình cảm qua vẻ mặt
và lời nói khi thưa chuyện với Hoàng thượng. Phương Nhược chỉ không nhanh không
chậm bẩm báo: “Khải bẩm Hoàng thượng, Huệ tần tiểu chủ rơi xuống nước.”

Tôi kinh hoàng bật dậy, vén rèm kêu thất thanh: “Tứ lang, My
tỷ tỷ vốn không biết bơi!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3