Mạc đạo vị liêu quân tâm túy - Chương 95 + Phiên ngoại 1

CHƯƠNG 95

CHUYỆN VUI LÚC NHỎ CỦA MỘ NGƯU
NGƯU

Liên quan tới tiểu bằng hữu Mộ
Ngưu Ngưu có ba giai thoại.

Giai thoại một: về danh tự Mộ
Ngưu Ngưu.

Mộ Ngưu Ngưu lúc nhỏ không biết
cái gì gọi là danh tự, nghe mọi người gọi hắn là Mộ Ngưu Ngưu cho nên hắn cũng
không để ý lắm. Cho đến khi hắn xuống núi đi dạo lần đầu tiên, gặp được một
tiểu cô nương, trên đỉnh Thiên Sơn ngoài trừ mẫu thân hắn thì toàn là nam nhân.

Vì vậy khi Tiểu Ngưu Ngưu nhìn
thấy tiểu cô nương thì tâm hồn liền trở nên xao động, bám dính lấy tiểu cô
nương nhà người ta, còn hứa hẹn nếu ngày mai gặp lại nàng thì sẽ mang hoa tặng
cho nàng.

Nhưng điều làm cho Tiểu Ngưu Ngưu
bực mình không thôi chính là tiểu cô nương sau khi nghe tên của hắn xong thì...
không thèm để ý tới hắn nữa, cho nên khi mẹ hắn cho người xuống núi gọi hắn về
ăn cơm, hắn mới nhịn không được mà hỏi vì sao tiểu cô nương kia không để ý tới
mình.

Thực ra một màn trước mắt làm cho
người ta cảm thấy thực ngây thơ, thực đáng yêu.

Hai đứa trẻ ngây thơ, tiểu nam
hài thì xinh đẹp như phấn điêu ngọc mài, tiểu oa nhi thì trong sáng đáng yêu, hai
thân ảnh nho nhỏ nghiêm túc đối mặt nhìn nhau, sau đó tiểu nam hài thở dài nói:
“Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao không để ý tới ta không? Có phải ngươi đã
có người trong lòng không?”

Tiểu nữ hài không bác học như
tiểu nam hài, không hiểu ba từ người trong lòng của tiểu nam hài là có ý gì, nhưng
mà thua người không thua trận, cho dù không hiểu vẫn không để hắn nhận ra. Tiểu
nữ hài thanh âm ngây thơ nghiêm túc đáp: “Ai biểu ngươi có tên gọi quái dị như
vậy làm chi, ngươi tên Ngưu Ngưu, ta chơi với ngươi chẳng phải là chơi với trâu
sao, chơi lâu rồi chẳng phải ta cũng biến thành một đại ngưu sao?”

Mộ Ngưu Ngưu bị tổn thương nghiêm
trọng, vừa khổ sở lại rất bi ai.

Sau khi về đến nhà, hắn làm nũng
chui vào ngực mẫu thân, cái đầu nhỏ không ngừng cọ qua xát lại để bày tỏ sự ủy
khuất làm cho cha hắn nhìn không vừa mắt, mỉm cười kéo hắn ra khỏi mẹ hắn, hỏi:
“Ngưu Ngưu, lại có chuyện gì muốn làm phiền mẹ ngươi hả?”

Mộ đại thập phần hiểu rõ con trai
bảo bối của mình. Tiểu tử kia khi muốn điều gì là lại chui vào lòng mẹ cọ cọ, mà
mẹ hắn lại quá mềm lòng hắn lại rèn sắt nhân lúc còn nóng, nói mấy lời ngọt
ngào làm cho mẹ hắn trong lúc cả người đều lâng lâng mới nói ra yêu cầu của
mình, khi đó mẹ hắn không cần suy nghĩ mà lập tức đáp ứng ngay.

Tiểu quỷ này tinh quái lắm, hắn
biết rõ trong nhà ai là người có tiếng nói nhất, hắn biết nếu nói yêu cầu với
cha thì khẳng định là không được đáp ứng, nhưng chỉ cần nói với mẹ thì chuyện
gì cũng xong, vì cha nghe mẹ.

Tiểu Ngưu Ngưu lập tức hai mắt
ngấn lệ, đáng thương nhìn mẹ hắn, nhìn cho đến khi tâm của mẹ hắn mềm đi, ôm
lấy hài tử trong tay cha hắn, áp đầu vào ngực mình hỏi: “Ngưu Ngưu, làm sao
vậy? Có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?”

Năng lực của Tiểu Ngưu Ngưu tuyệt
đối không phải là hư danh, nhìn thấy mẹ hắn đã mềm lòng liền lập tức nắm bắt cơ
hội, làm nũng nói: “Mẹ à, mẹ ơi, đổi tên cho người ta được không? Những đứa trẻ
khác dưới núi đều có tên rất đẹp, còn ta lại gọi là Ngưu Ngưu, bọn hắn nói tên
của ta không phải là tên người, vì sao lại gọi ta là trâu a...”

Mấy lời cuối dường như Tiểu Ngưu
Ngưu diễn quá mức nhập vai cho nên thanh âm có mang theo nước mắt.

Ngưu mẹ lập tức đầu hàng, quay
sang nói với Ngưu cha: “Hay là chúng ta đổi tên cho con đi.”

Ngưu cha vẻ mặt không đồng ý:
“Thu nhi, đừng để bề ngoài đáng thương của tiểu tử này lừa, bộ dáng của hắn như
thế nhất định là đang giả vờ, thực ra có gì đâu. Tên Ngưu Ngưu có gì mà khó
nghe, chẳng qua tiểu nữ hài mới chê một câu, liền về nhà đòi đổi tên, nam tử
hán đại trượng phu lại bị nữ nhân sai khiến, thật không có tiền đồ.”

Tiểu Ngưu Ngưu không phục, cãi
lại: “Nhưng mà ngươi luôn nghe lời của mẹ nha.”

Mộ đại gia cực kỳ sĩ diện lại bị
con mình không chút lưu tình mà nói toạc ra, cảm thấy rất quẫn bách, liền không
chút lưu tình mà lạm dụng uy quyền của một người cha: “Không cho đổi tên, cứ
gọi là Ngưu Ngưu đi, mẹ ngươi cũng phải nghe ta đó”. Mộ đại gia vô sỉ đi tranh
hơn thua với con mình, tiểu oa nhi đáng thương vì khí thế yếu hơn, không thể
làm gì, chỉ biết khóc rống lên.

Ngưu cha làm như không để ý, xoay
người bỏ đi, Ngưu mẹ đau lòng không thôi liền lên tiếng dỗ dành: “Bảo bối, nghe
mẹ nói nè, tên của ngươi là có lai lịch đó, cho nên cha ngươi mới không muốn
cho ngươi đổi.”

Tiểu bảo bối vừa khóc thút thít
vừa đáng thương hỏi: “Lai lịch thế nào a?”

Ngưu mẹ đáp: “Vì trước kia cha
ngươi là người lợi hại nhất thiên hạ, được tôn xưng là đại gia trâu bò đệ nhất
võ lâm. Sau khi mẹ gả cho hắn, thiên hạ tôn xưng mẹ là nương tử trâu bò đại gia
đệ nhất võ lâm. Sau khi mẹ sinh ra ngươi, cha ngươi cảm thấy ngươi là cốt nhục
của hai kẻ đệ nhất trâu bò như chúng ta thì nhất định tên gọi cũng phải trâu bò,
mà còn phải là loại trâu bò của trâu bò mới được, vì vậy mới gọi ngươi là Ngưu
Ngưu. Cho nên tên của ngươi không phải là trâu, mà là một danh tự thuộc loại
trâu bò, có biết không?”

Khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp còn
dính nước mắt, bị những lời giải thích loạn thất bát tao của mẹ hắn làm cho nín
khóc mỉm cười.

Tiểu Ngưu Ngưu cao hứng nghĩ thầm,
thì ra ta không phải là một con trâu bình thường, mà là trâu đại gia a.

Mặt trăng trên cao cũng phải nấp
mình sau đám mây mà cười thầm, tiểu hài tử đúng là dễ dụ a, mẹ hắn chỉ nói vài
câu, hắn đã đắc chí đến thế rồi.

Nếu sau này hắn lên, suy nghĩ cẩn
thận mọi chuyện có vì mình tuổi trẻ nông nỗi, thiếu suy nghĩ mà ân hận hay
không?

Chuyện tương lai để sau này tính
đi, dù sao lúc này Tiểu Ngưu Ngưu đang rất vui vẻ, đắc chí, mà đang lúc như thế
này thì ai còn đi so đo hay lo lắng về cái tên?

Ha ha...

Giai thoại 2: học bản lĩnh của ai?

Mộ Ngưu Ngưu là một tiểu nam hài
rất có cá tính, hắn có cha là đệ nhất võ lâm nhưng hắn lại không chịu học chân
truyền của cha mình, mà lại đi học từ đám bằng hữu đại nhân trên đỉnh Thiên Sơn,
tuyệt kỹ của ai hắn cũng học, trừ của cha mình.

Mộ đại gia đối với thái độ của
con trai bảo bối rất chi là khó hiểu, hắn cảm thấy mình bị coi thường, lại bị
chính con trai bảo bối của mình coi thường, làm hắn cảm thấy rất tổn thương.
Hắn muốn biết trong lòng nhi tử đang nghĩ gì nhưng mà hắn sĩ diện, không tự
mình lên tiếng mà quanh co lòng vòng muốn thê tử của mình dò hỏi thay mình.

Mộ nương tử cũng ngoan ngoãn tuân
lời phu quân, ân cần hỏi han thăm dò con trai bảo bối của mình, làm cho hắn
biết rằng trong thiên hạ, người thân nhất với hắn chính là cha hắn, người có võ
công cao cường nhất cũng chính là cha hắn, người có thể dốc lòng dốc sức truyền
hết tuyệt nghệ của mình cho hắn cũng chính là cha hắn... Thuyết giáo một hồi, đến
khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử trở nên mờ mịt, Mộ nương tử mới cảm thấy
thời cơ đã chín muồi liền chốt hạ: “Bảo bối, ngươi nên học bản lĩnh của cha
ngươi đi, hắn mới là lợi hại chân chính nhất trên đời này a.”

Không ngờ hài tử lại hét lên:
“Không được.”

Mộ nương tử đơ như cây cơ...

Chẳng lẽ nói mỏi miệng nãy giờ
đều là tốn công vô ích sao?

Đang lúc buồn bực thì thấy nhi tử
mang theo vẻ mặt nghiêm túc lại có cảm giác như tên trộm nói: “Mẹ a, ta không
thể học nghệ với phụ thân được. Phụ thân lúc nào cũng chịu dạy ta, nhưng còn
mấy thúc thúc bá bá kia thì ngày nào đó có thể sẽ rời đi, ta muốn nhân lúc bọn
họ còn chưa rời đi mà học hết tất cả bản lĩnh của bọn họ, sau đó mới học của
phụ thân nha.”

Mẹ Ngưu Ngưu lại đơ như cây cơ
lần thứ hai, không nói nên lời.

Nàng và phu quân đã lo lắng dư
thừa rồi, cứ nghĩ nhi tử của mình ngốc, không chịu học bản lĩnh trong nhà, không
ngờ hắn tinh quái quá mức, tính toán lại chi li đến sợ.

Mà như vậy... cũng tốt. Phù sa
không nên chảy ra ruộng ngoài a.

Giai thoại ba: về vấn đề độ khí

Lúc Tiểu Ngưu Ngưu còn rất nhỏ, có
một ngày hắn chứng kiến cha mẹ hắn trốn trong phòng, hai người ôm nhau còn
miệng đối miệng. Lúc trước hắn không phát hiện ra chuyện hiếm như vậy, cho nên
hắn rất biết điều nấp sau cánh cửa, im lặng, nghiêng đầu, chăm chú mở to mắt
nhìn xem.

Hắn cảm thấy phụ thân giống như
rất dùng sức, giống như hận không thể nuốt mẹ hắn vào bụng mà mẹ hắn thì như
không còn chút khí lực nào, thanh âm nhỏ như rên lại còn thở gấp không ngừng, hai
tay ôm chặt cha hắn, hai má đỏ như ánh hoàng hôn.

Trong lúc hắn đang chăm chú xem, đang
nghiêm túc suy đoán phụ thân và mẫu thân đang làm gì thì hai mắt của mẫu thân
vốn đang nhắm nghiền chợt mở ra, chợt nhìn thấy hắn đang rình coi liền hét lên
một tiếng, đẩy cha hắn ra. Làm cho hắn hoảng sợ tới mức té ngã xuống đất.

Thế nhưng khi hắn đứng dậy, hắn
lại cảm thấy dường như mẹ hắn còn kinh hãi nhiều hơn hắn.

Khuôn mặt mẹ hắn đỏ bừng như bị
sung huyết, cha hắn thì vẫn ung dung thản nhiên, nhưng mà sao hai lỗ tai của
phụ thân lại hồng hồng?

Tiểu Ngưu Ngưu vội chạy đến bên
cạnh mẹ hắn, ôm lấy đùi mẹ, ngẩng đầu, thanh âm ngây thơ hỏi: “Mẹ a, vừa rồi mẹ
cùng phụ thân chơi cái gì vậy?”

Ánh mắt mẹ hắn nhìn hắn rồi lại
quay sang nhìn cha hắn, cha hắn thì rất nghiêm túc nói: “Cái này... ta và mẹ
ngươi vừa rồi đang... độ khí. Thân thể mẹ ngươi không tốt, cha đang giúp nàng
độ khí, như vậy ngực của mẹ ngươi sẽ không khó chịu nữa.”

Tiểu Ngưu Ngưu bừng tỉnh đại ngộ
“a” lên một tiếng.

Thì ra là độ khí, khó trách phụ
thân lại dùng sức như vậy, hắn nhất định là sợ mẹ khó chịu, muốn độ khí nhiều
hơn cho nàng, khó trách mẹ nhìn như rất thống khổ nhưng mà nàng lại không có
tức giận.

Tiểu hài tử giống như có được thu
hoạch lớn liền chạy ra khỏi gian phòng của cha mẹ, hắn nghĩ rằng mình đã học
được kỹ năng cứu người vĩ đại cho nên vô cùng cao hứng, không biết rằng mình bị
người cha vô lương lừa thê thảm.

Về sau có một ngày tiểu nam hài
xuống núi xong mang theo khuôn mặt đầm đìa nước mắt và có vết hồng hồng về nhà,
Ngưu mẹ thấy vậy thì đau lòng tới mức rơi lệ, ôm tâm can bảo bối vào lòng hỏi:
“Bảo bối, mặt của ngươi bị ai làm thành như vậy?”

Tiểu Ngưu Ngưu vô cùng ủy khuất
nói: “Ta xuống núi tìm Nữu Nữu ở trong thôn chơi, thấy nàng vừa chạy vừa thở
hổn hển nên mới giúp nàng độ khí, thế nhưng người ta có hảo tâm, nàng không
biết ơn thì thôi còn hung hăng đánh ta... Mẹ... ta không bao giờ chơi cùng Nữu
Nữu nữa, nàng quá hung dữ, nàng giống như một con cọp cái... ô ô.” Tiểu nam hài
nức nở khóc đến thương tâm, còn mẹ hắn lại đơ như cây cơ.

[Chúc bạn đọc sách
vui vẻ tạiwww.gacsach.com-
gác nhỏ cho người yêu sách.]

Buổi tối, khi Ngưu cha lại “độ
khí” cho Ngưu mẹ, Ngưu mẹ nhớ tới chuyện ban ngày, liền đẩy tướng công đang
kích tình dâng cao ra, xấu hổ nói: “Hôm nay Ngưu Ngưu hôn Nữu Nữu dưới dân núi,
Nữu Nữu tát vào mặt hắn làm hắn khóc thật đáng thương a... chúng ta sau này
không nên lừa gạt nhi tử, nói thế này... thế này là... là độ khí a.”

Ngưu cha ôm lấy Ngưu mẹ, dùng môi
bịt kít miệng nàng, trằn trọc hồi lâu mới thở gấp nói: “Được, không nói độ khí
nữa, nói là bổ sung năng lượng là được rồi.”

...

Tuổi thơ của Tiểu Ngưu Ngưu trải
qua cùng người cha mặt dày vô lương thực sự là rất đáng thương a...

PHIÊN NGOẠI 1

TRUYỀN THUYẾT

Mộ Thiên Sơn biến mất. Thu Địch
Phỉ biến mất. Ngay cả hài tử của hai người, nhũ danh Ngưu Ngưu cũng không thấy
đâu.

Bọn họ đi đâu, không ai biết. Rất
nhiều năm sau đó, Mộ Thiên Sơn đã trở thành nhân vật truyền kỳ, làm người ta
bàn tán không biết mỏi miệng.

Truyền thuyết hắn có dung mạo như
trích tiên. Truyền thuyết hắn có võ công cái thế. Truyền thuyết hắn mưu trí như
Gia Cát Lượng tái thế hay ba anh thợ giày gộp lại cũng không bằng. Truyền thuyết
khi còn trẻ hắn rất phong lưu phóng khoáng, tùy hứng. Truyền thuyết hắn lại yêu
một nữ tử rất bình thường.

Truyền thuyết sau khi nhất thống
thiên hạ, hắn lại vì nữ tử này mà thương tâm gần chết, cuối cùng buông tay từ
bỏ giang sơn.

Truyền thuyết...

Bách Quái vừa rót rượu, vừa cát
ngang đám vẹt om sòm...

“Truyền thuyết cái con khỉ á, đều
là ăn ốc nói mò. Tiểu tử kia rõ ràng mang thê tử của hắn lên Thiên Sơn tìm
tuyết liên thôi, lại làm như một nhà ba người bọn họ tu hành đắc đạo, thăng
thiên thành tiên vậy. Các ngươi còn om sòm, coi chừng ta nhổ sạch lông đem các
ngươi nướng làm mồi nhắm rượu a.”

Đội hình cầu vồng nghe sư phụ uy
hiếp mất con vẹt cưng của mình thì rất không hài lòng và mất hứng, bực bội nói:
“Lão già chết tiệt, đừng quên hiện tại ngươi chẳng có chút võ công nào, ai cũng
không đánh lại đấy, còn không khách khí với mấy con chim của chúng ta thì chúng
ta cũng sẽ không khách khí với ngươi.”

Bách Quái bật cười nói: “Một đám
vương bát đản mà, các ngươi tạo phản rồi. Cho dù ta không có võ công thì vẫn
còn vô số độc dược nha, ai không muốn sống thì thử đụng tới ta xem.”

Tám người oán hận nhe răng trừng
mắt...

...

Cái rắm, mấy người bọn họ sớm
mong tối ước đã nhiều rồi, hi vọng lão già chết tiệt mất hết võ công, hôm nay
rốt cục mộng ước đã thành sự thật, bọn họ lại quên mất lão già ngoài võ công
còn rất giỏi dụng độc a. Cái rắm, chẳng lẽ cả đời này đều bị lão ăn tới gắt gao
sao.

Không không không là không không
không.

Mọi người còn đang đắm chìm trong
cảm xúc, chợt vẹt một run run lên tiếng: “Để cho ta đem truyền thuyết nói cho
xong đã, sau đó các ngươi muốn võ đấu hay độc đấu cũng được. Truyền thuyết này
rất quan trọng, rất rất quan quan trọng trọng a.”

Mọi người liền vung tay lên, ý
bảo nó có rắm mau thả, không thì vác bụng sang chỗ khác mà chơi.

Vẹt một xin được quyền lên tiếng
xong liền tranh thủ thời gian, hắng giọng nói: “Lại nói, truyền thuyết rằng ở
Thiên Sơn xa xôi từng có người gặp được một đôi vợ chồng trẻ vô cùng ân ái cùng
một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài. Hai vợ chồng kia khí độ lỗi lạc, tướng mạo
thoát tục, quả thực không giống như người phàm, mà đặc biệt nhất là người chồng
lại là nam tử một đầu tóc bạc đến chói mắt.”

...

Vẹt một cuối cùng cũng nói xong
truyền thuyết tâm đắc nhất.

Bách Quái ngửa cổ uống cạn chén
rượu, thoải mái cười lớn: “Ta nói rồi mà, nha đầu kia phúc lớn mạng lớn sao có
thể dễ dàng bị lão thiên gia bắt đi được chứ.”

Dứt lời, thừa dịp mọi người không
để ý liền nhanh tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt, bên môi vẫn tươi cười.

Biết bọn họ còn sống là tốt rồi, là
tốt rồi a...

Báo cáo nội dung xấu