Công tước của riêng em - Chương 19 - Phần 2
“Và trong khi bà ngẫm nghĩ về điều đó, bà Busy, có thể bà nên nghĩ thêm về việc ta có thể sẽ cưới nữ chủ nhân của bà, tiểu thư Lisette,” Villiers nói. “Trong trường hợp đó thì ngôi nhà này sẽ trở thành một cái lều khổng lồ cho bản tính xấu xa của ta đấy. Và rồi bà, bà Busy, sẽ cần phải ném mình lên con đường thánh hóa bởi vì ta rất có thể sẽ đưa sáu đứa con của mình đến sống dưới mái nhà này. Phòng trường hợp bà còn băn khoăn, không đứa nào trong sáu đứa đó được thụ thai dưới danh nghĩa hôn nhân.”
“Sáu!” bà ta thở dốc, ngã ngửa ra sau và nhìn anh như thể là ác quỷ. “Ngài nói dối. Không người đàn ông nào lại thấp kém đến thế dưới bầu trời của Chúa.”
Chẳng hiểu làm sao, Villiers lại bắt đầu thấy thích thú.
“Bà đang nghiến răng sao, bà Busy? Bà đang phát ra một thứ âm thanh mới kỳ cục làm sao.”
“Ngài là một gã Nebuchadnezzar je ne sais quoi[32] – một gã Nebuchadnezzar xấu xa, đến mỉa mai tôi!” bà Busy nói.
[32] Je ne sais quoi (Tiếng Pháp): Điều khó tả bằng lời.
Một trong những cậu bé bê đồ cười khúc khích.
“Chị Busy,” Popper nài xin.
“Ta phải đi đây,” Villiers nói kèm một cái cúi chào bay bướm. “Cám ơn bà vì cuộc trò chuyện thú vị này.”
Popper chạy theo anh ra hành lang. “Xin ngài thứ lỗi, thưa đức ngài,” ông ta nói, thở hổn hển.
Villiers ngừng lại. “Bà ta có họ hàng gì với ông à?”
Popper vung vẩy tay. “Bà ấy là chị tôi, thưa đức ngài. Bọn tôi theo Thánh Giáo, ngài thấy đấy, nhưng chị ấy hơi quá sùng đạo, và rồi chị ấy cưới Zeal-của-xứ-Land, và tôi e là chị ấy trở nên khá cứng ngắc. Chị ấy cần vị trí này. Chị ấy không có chỗ nào để đi, và Zeal-của-xứ-Land đã quyên tất cả tài sản cho nhà thờ.”
“Ông ta đã quyên mọi thứ cho nhà thờ sao?”
Popper gật đầu. “Với đòi hỏi là họ cầu nguyện cho linh hồn ông ấy bốn lần một ngày trong suốt một năm. Một việc mà họ sẽ làm, bởi vì hóa ra anh Busy lại có một điền trang tương đối rộng. Nhưng không may thay di chúc của anh ấy khiến chị tôi lâm vào cảnh nghèo túng và cần việc làm. Đức ngài, xin hãy làm ơn, tôi biết chị ấy là một phụ nữ hung hăng. Nhưng cái chết của anh Busy khiến chị ấy trở nên chua chát.”
“Ta có thể hình dung,” Villiers nói, đẩy cánh cửa bọc len dẫn ra sảnh.
Họ bước vào một đám lộn xộn. Hàu đang sủa điên cuồng và chạy vòng tròn, Eleanor đang hét, một trong những người hầu đang đuổi theo con chó, và Lisette đang đứng trên bậc thang thứ hai hay thứ ba gì đó, gào thét. Popper lao vội vào giữa đám người đó, thốt ra những câu quở trách vô dụng bằng giọng the thé.
“Im lặng!” Villiers rống lên.
Tất cả tuân lệnh ngoại trừ, đúng là điển hình, Eleanor. Cô quay phắt lại, tay chống hông, và nói qua hàm răng nghiến chặt. “Hãy hộ tống Lisette đi bất kỳ nơi đâu trước khi tôi làm một việc gì đó mà mình có thể – hoặc có thể không… hối hận.”
Hàu đã ngồi bệt xuống và đang nhìn anh với một tư thế chăm chú khá là quyến rũ, nên Villiers giơ một ngón tay lên với người hầu, anh ta bế con chó lên. “Đưa nó ra ngoài,” anh ra lệnh trước khi quay lại nhìn Lisette.
Cô đang bám chặt lấy lan can, mặt rút sạch máu. Mặc dù đã ngừng hét nhưng rõ ràng cô vẫn đang tê liệt vì sợ hãi.
“Lisette,” anh nói, đi tới chân cầu thang.
Cô ta nhìn anh, mặt nhợt nhạt đến đáng thương, đôi mắt xanh dương mở to.
“Cô bé tội nghiệp,” anh nói, và chìa tay ra. Cô rơi vào tay ngài công tước và anh bế cô ta lên. Cô ta tựa đầu vào vai anh một cách tin cậy như thể mình là một đứa bé.
“Hãy đưa cô ấy vào phòng khách,” Eleanor nói. “Tôi sẽ ra ngoài và bảo đảm Hàu nằm ngoài tầm mắt,” cô nói đều đều, không chút cạnh khóe, nhưng Villiers có thể đọc vị giọng cô một cách dễ dàng.
Anh nhìn xuống mái tóc như vàng đang chảy của Lisette. Cô không phải là một sinh vật dũng cảm, nhưng biện hộ cho cô vào thời điểm này cũng chẳng được ích gì. Bên cạnh đó, Eleanor đã hầm hầm lao ra cửa để đi theo Hàu rồi.
Nên anh đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô-pha. Sau một lúc Lisette rời khỏi lòng anh, ngồi xuống cái ghế băng bên cạnh.
“Em khá là vô lý đối với lũ chó,” những giọt nước mắt lớn khiến mắt cô sáng long lanh. “Em ghét mình nhát gan như vậy lắm.”
“Rất nhiều người sợ chó,” anh nói, cố ra vẻ an ủi, mặc dù thông cảm không hẳn là sở trường của anh. “Không cần phải xin lỗi.”
“Hàu có lẽ là một chú chó khá dễ thương,” cô ta đang vặn các ngón tay. “Chỉ là năm ngoái em đã có một trải nghiệm kinh khủng trong làng. Một con chó hung dữ đã đe dọa tất cả mọi người, và trong quảng trường có nhiều trẻ con. Em phải bảo vệ chúng.”
“Khủng khiếp,” Villiers chỉ nghe loáng thoáng.
“Nếu chúng ta cưới,” Lisette nói, “ngài phải hứa với em rằng chúng ta sẽ không có chó săn trong các điền trang.”
“Nếu chúng ta cưới?” anh lặp lại, giật mình chú ý.
Đây là lần thứ hai trong chưa đầy vài ngày một người phụ nữ tuyên bố về cuộc hôn nhân trong tương lai gần của họ mà không thèm chờ anh cầu hôn. Trong trường hợp này, anh thậm chí còn chưa đề cập tới vấn đề hôn nhân, điều đó khiến cho lời tuyên bố của cô ta có vẻ quá mức tự tin.
“Phải,” Lisette nói, rõ ràng là không chút lay động trước sự ngạc nhiên trong giọng anh. “Em thật sự đang cân nhắc việc đó đấy, Leopold. Em thích các con của ngài lắm.”
Tất nhiên, đây cũng là lý do anh cũng đang cân nhắc việc đó: vì cô sẽ là một người mẹ rộng lượng, tuyệt vời cho những đứa con tạp chủng của anh.
Cô ta mỉm cười với anh. “Em nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau, đặc biệt là vì anh không có chó.”
Không có chó nhưng có sáu đứa con. Đa số phụ nữ sẽ vừa la hét vừa bỏ chạy, nên có vẻ như anh đã tìm được người phụ nữ hoàn hảo. Ít nhất thì từ góc độ đó.
“Sao bây giờ ngài không hôn em nhỉ?” Lisette hỏi. Mắt cô không khác gì màu bầu trời ngoài cửa sổ. Tất nhiên là anh muốn hôn cô.
Anh cúi người xuống và đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô. Chúng có màu hồng nhạt, rất mềm mại.
“Em thích hôn,” cô ta nói, khẽ thở dài. Cô ta đặt một tay lên ngực anh. “Ngài có thích hôn không, Leopold?”
“Tất nhiên,” anh nói, tự hỏi mình đã vướng vào cái quái quỷ gì. Chính sự ngọt ngào tươi mát đã biến cô thành một lựa chọn hoàn hảo để làm vợ. Anh sẽ phải từ tốn, tử tế và hy vọng rằng mình không héo mòn vì nhạt nhẽo trong khi hôn.
“Tất nhiên, em cũng thích những việc khác khi lên giường cùng đàn ông nữa,” cô ta nói.
Anh chớp mắt.
“Hôn em lại đi,” cô ta thủ thỉ, bĩu môi. Anh tuân theo, hôn lên đôi môi mềm mại của cô ta. Lisette hẳn không có ý như vậy khi thốt ra lời bình luận đó đâu nhỉ.
“Em thích gì khi lên giường với đàn ông cơ?” anh hỏi.
Cô ngẩng lên nhìn qua hàng lông mi một cách e thẹn. “Em chắc chắn rằng ngài có thể dạy em rất nhiều.”
Lisette là hình mẫu chuẩn xác của một trinh nữ đáng kính. Không giống Eleanor đang cáu bẳn, người rõ ràng là đã ngủ cùng Gideon trước khi anh ta bỏ đi cưới Ada. Và cũng không giống cô ở những mặt khác nữa, bởi vì Eleanor có mánh lới làm máu đàn ông như cháy lên chỉ bằng việc nhìn gã đó.
Trong khi đôi mắt xanh ngọt ngào của Lisette thật an bình.
“Hôn em lại đi,” cô ta nói, vòng một cánh tay thon thả qua cổ anh.
Anh lại cúi đầu và lần này rê lưỡi dọc viền môi cô. Anh hơi sợ rằng cô có thể tỏ vẻ đoan trang – không phải trinh nữ luôn bối rối trước nụ hôn đầu thật sự của họ sao?
Nhưng cô mở miệng ra một cách khá sẵn lòng. Họ chơi đùa lưỡi nhau một lúc, và cô thậm chí còn vuốt ve vai anh.
Họ sẽ ổn trên giường thôi.
Nhưng sự thật là anh cứ nghĩ mãi về Eleanor, và cái cách cô rên rỉ những âm thanh khẽ khàng ngớ ngẩn khi hôn anh… Điều đó không thể chấp nhận được.
Anh đã xác định số phận của mình từ thời điểm cho phép Tobias được thụ thai. Anh không thể đảo ngược những sai lầm ấy sau từng ấy năm, nhưng anh có thể chọn lựa vợ một cách tỉnh táo thay vì chọn một người dựa trên dục vọng.
Bởi vì thật quái quỷ, anh thấy thèm khát Eleanor. Kể cả nghĩ về cô thôi cũng khiến anh cứng lên. Nhớ lại cái cách anh cúi người áp vào cô trên ban công, và mông cô rúc…
Anh thức tỉnh thì phát hiện ra Lisette đang phản đối sức mạnh của miệng anh. “Thật là, Leopold,” cô càu nhàu. “Em biết ngài mang dục vọng của đàn ông, nhưng đâu cần phải thái quá như thế chứ.”
Chưa bao giờ, trong suốt quãng đời phí hoài của mình, anh từng hôn một người phụ nữ trong khi lại mải mê nghĩ về một phụ nữ khác. Anh làm mình kinh hãi – một nhiệm vụ không dễ dàng chút nào. “Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa,” anh tuyên bố. “Tôi xin lỗi.”
Lisette mỉm cười lộ lúm đồng tiền với anh. Thật ra thì, em khá vui khi thấy sức mạnh…” cô ta ho khan một cách yêu kiều, “dục vọng của ngài. Em đã thấy ngài nhìn Eleanor và cứ nghĩ có lẽ ngài có tình cảm với cô ấy.”
“Quyết định không kết hôn là quyết định chung,” anh nói, giọng anh phát ra gay gắt hơn dự tính.
“Em rất mừng khi nghe điều đó!” Lisette nói, lúm đồng tiền của cô lại hiện ra. “Dù rằng bình thường em không hay lo lắng về các cuộc cạnh tranh nhưng Eleanor rất hóm hỉnh. Và cô ấy có một vẻ mà je ne sais quou nhưng khiến cô ấy hết sức hấp dẫn đàn ông.”
“Tôi biết.”
“Và,” Lisette tiếp tục, “cô ấy thật sự thông minh. Khi còn bé bọn em hay chơi cờ vua và cô ấy toàn thắng. Cô ấy đánh bại cả anh trai mình và cả cha em.”
“Cờ vua?” Villiers nói. “Cô ấy chơi cờ vua sao?”
“Ngài không biết sao? Em tưởng cô Marguerite từng bảo rằng ngài cũng khá thích nó, không phải sao?”
“Em có thể nói vậy,” anh nói. Vì anh là một trong ba kỳ thủ hàng đầu trong vương quốc.
“Ngài thấy đấy, một người cô khác của em cũng là một kỳ thủ khá giỏi. Nên vào mùa hè cô ấy dạy tất cả mọi người chơi cờ và sắp xếp bọn em vào các cặp đấu.”
“Tên bà ấy là gì?” Villiers nói, nheo mắt nhìn qua cửa sổ. Một cỗ xe vừa đi tới, nhưng anh không thể nhìn rõ liệu nó có gia huy trên cửa hay không.
“Rosamund Patton,” Lisette nói. “Ngài đã gặp bà ấy chưa?”
“Tôi đã chơi cờ với bà Patton ở câu lạc bộ cờ vua,” Villiers nói. “Bà ấy là người phụ nữ duy nhất đã giành được quyền gia nhập câu lạc bộ cho tới gần đây, khi nữ công tước Beaumont giành được một vị trí.”
“Chà, nếu thế thì em chắc chắn Eleanor cũng có thể làm được như vậy. Hồi xưa cô ấy toàn đánh bại bà Rosamund. Em nghĩ Eleanor có lẽ là người phụ nữ thông minh nhất mà mình biết.”
“Tôi nghĩ em là một trong những người phụ nữ tử tế nhất mà mình từng biết,” Villiers nói, đặt một nụ hôn lên miệng cô. “Không có mấy quý cô tán dương một người phụ nữ khác như em đâu.”
Toàn bộ khuôn mặt của Lisette sáng lên khi cô mỉm cười. “Phụ nữ có thể đối xử với nhau thật ngốc nghếch! Đàn ông đến rất dễ dàng nhưng những người bạn nữ thì không. Chúa ơi, nhìn kìa! Chúng ta có một vị khách khác,” cô ta vỗ tay, nhảy bật dậy. “Thật vui làm sao! Em đã không có khách suốt ba mươi ngày Chủ nhật rồi, và giờ đây rõ ràng là có cả một cơn mưa người tới.”
“Trên cửa xe có gia huy,” Villiers nói.
“Vậy thì em nghĩ đó là Astley,” Lisette nói.
“Gì cơ?”
Cô quay sang nhìn anh. “Công tước Astley, tất nhiên rồi. Tối qua ở bữa tối ngài không nghe chuyện sao? Vợ anh ta đã mất. Anh ta sẽ đến vì Eleanor.”
Villiers túm lấy cánh tay cô. “Ý em là gì?”
Lisette nhíu mày cho tới khi anh nới lỏng tay và rồi cô tặng anh một nụ cười. “Em nói, đó là công tước Astley, đến tìm Eleanor, tất nhiên rồi.”
“Nhưng…”
“Ồ, em quên mất. Có lẽ ngài không biết. Hồi bé họ đã yêu nhau. Và rồi anh ta buộc phải cưới một người phụ nữ tên là Ada. Điều đó thật buồn.”
“Làm sao em biết được những chuyện này?”
“Em đã bảo ngài rồi! Hồi còn bé bọn em toàn chơi với nhau, và thỉnh thoảng bọn em vẫn thư từ. Dẫu sao đi nữa, Astley… Em nghĩ tên anh ta là Gideon, dù em chưa hề gặp. Anh ta… yêu Eleanor. Và cô ấy cũng yêu anh ta, nên em nghĩ anh ta sẽ đến tìm cô ấy.”
“Anh ta đến tìm cô ấy sao?”
Lisette ngước lên nhìn anh. “Eleanor không phải loại phụ nữ mà bất kỳ người đàn ông nào có thể quên được,” cô chỉ ra.
“Tất nhiên đó không phải Astley,” Villiers tuyên bố. “Vợ anh ta chỉ vừa xuống mồ thôi mà,” anh chìa cánh tay ra.
“Em sẽ ra ngoài để xem,” Lisette nói, và cô thật sự chạy ra ngoài mà không chờ anh hộ tống.
Villiers quyết định rằng quy tắc xử sự của quý ông không bắt người ta phải lon ton đuổi theo một người phụ nữ đang chạy, nên anh bước ra sảnh với tốc độ vừa phải.
Không cần bận tâm đến sự thật là anh đang kìm lại mong muốn đi nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Tất nhiên đó không phải là Astley. Dù có phải đi nữa thì cũng chẳng quan trọng với anh.
Anh không muốn cưới Eleanor, anh sẽ cưới Lisette. Điều duy nhất làm anh bận tâm là sự thật sẽ có một vụ tai tiếng kinh hoàng nếu Eleanor lao tới bên người công tước Astley chỉ vài ngày sau khi vợ anh ta mất.
Không thể nào. Anh biết Astley. Người đàn ông đó định nghĩa nên từ “tuân thủ quy tắc.” Astley suy nghĩ cẩn trọng như chính anh khi chọn Lisette làm vợ. Astley là một người đàn ông lý trí.
Các công tước phải là những người đàn ông lý trí. Họ không thể đơn giản bỏ đi và làm bất kỳ việc gì mình thích. Anh rảo bước nhanh hơn. Cỗ xe hẳn là chở cha của Lisette, càng tốt, bởi vì anh sẽ đưa ra yêu cầu chính thức xin được kết hôn với Lisette. Không kể đến sự thật là có ai đó đã nhắc tới cuộc đính hôn nổi tiếng giữa Lisette và con trai của điền chủ Thestle hàng xóm. Không phải Roland, mà là một cậu con trai khác. Anh cho là điều đó cũng cần phải xử lý.
Luôn có khả năng là Gilner sẽ từ chối anh, vì những đứa con hoang của anh hoặc hôn ước đang tồn tại của Lisette. Nhưng khi anh quan sát kỹ càng điền trang của Gilner, anh nghi ngờ điều đó. Gilner rõ ràng không phải người quá khắt khe về khuôn phép. Con gái ông ta được giám sát bởi một người phụ nữ sống chung một cách trơ trẽn cùng người bạn tận tụy của bà ta.
Hon nữa, từ những gì anh thấy, bà Marguerite dành rất nhiều thời gian đi du lịch. Không có người họ hàng lớn tuổi nghiêm khắc nào ở trong nhà, được giao nhiệm vụ làm lá chắn ngăn cản những người theo đuổi tán tỉnh Lisette bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu anh ta muốn. Thực ra thì, nếu anh muốn, anh hẳn có thể nhảy van-xơ vào tận phòng ngủ của Lisette và cướp mất đời con gái của cô.
Thậm chí sẽ chẳng có ai nhận thấy, nhiều khả năng là thế.
Dù anh cũng sẽ không làm điều đó, bởi vì…
Anh đi xuống các bậc thềm trước cửa với cảm giác như một thằng ngốc. Cỗ xe không mang gia huy của Gilner. Một nhóm người nhỏ đang đứng trước các bậc thềm, và Lisette xoay người lại, vẫy tay.
“Leopold! Đến đây!”
Anh đi tới, biết rõ sự thật trong chính ruột gan của mình.
“Ngài thấy chưa?” cô ta nói một cách vui vẻ, luồn tay vào tay anh. “Em đã bảo ngài thế rồi mà!”
Eleanor đang bị khóa chặt trong vòng tay một người đàn ông khác.
Không phải một người đàn ông nào khác mà là Gideon, công tước Astley, là một người đàn ông đặc biệt đẹp trai. Không cao cho lắm, nhưng ai còn cần chiều cao khi anh ta đã có vẻ đẹp?
Villiers hít một hơi thật sâu.
Gideon đang hôn Eleanor trước mặt em gái Anne của cô, Lisette, quản gia, ba người hầu, những người giữ ngựa – và mẹ của Eleanor, nữ công tước. Bà ta đang mỉm cười, Villiers nhận ra với một cú sốc khác. Không phải với sự tán thành miễn cưỡng khi bà đón nhận tin tức rằng anh, công tước Villiers, sẽ cưới con gái bà, mà với một loại vui sướng bất ngờ, tột độ.
Và Eleanor? Anh chỉ có thể thấy đầu cô, nhưng tay Gideon đang vò tóc cô, ôm cô với sự dịu dàng mà đến cả anh, một gã khốn nạn lạnh lùng, cũng cảm thấy… điều gì đó.
“Nó không lãng mạn sao?” Lisette nói, siết tay anh.
Anh phải dùng hết ý chí mới không giật tay ra.
“Họ rất yêu nhau. Cô ấy đã chờ anh ta. Và anh ta đến với cô ấy ngay giây phút đầu tiên có thể. Em nghĩ trong suốt những năm qua ngày nào anh ta cũng nghĩ về cô ấy.”
Anh có thể tưởng tượng ra điều đó.
Không may thay là thế.

