Ngang trái phủ Tây Hồ - Chương 12

12

Thị Lộ vào cung làm
Lễ Nghi học sĩ. Buổi đầu tiên nàng ngạc nhiên thấy, trong cung vua, phép tắc
chẳng còn gì. Con hầu đánh bạc với cung nữ, cung nữ lả lơi với thái giám… Tệ
hại nhất là mấy cô gái trẻ, đang hao hức được vua vời. Mặt rồng - Đức Vua - như
một niềm khao khát. Không phải là thứ tình yêu, mà đó là sự vượt trội ở một
khoảnh đất, va vào đâu cũng gặp đàn bà.

Đức vua được cưng
chiều từ thuở lọt lòng, lên ngôi từ khi vắt mũi chưa sạch. Quyền thần thì nương
tựa để nắm lấy những uy lực nhất thời. Vua thì lúc trẻ con, lúc người lớn; lúc
tỏ ra là “đấng thiên tử”, lúc tại tùy hứng theo vui giận hằng ngày…

Thị Lộ thở dài…
Nàng coi lại tên của hàng trăm cung nữ, gọi từng người đến thử xem họ học hành
đến đâu. Đa phần họ không biết một chữ nhất bẻ đôi… Vào cung chỉ nhờ sắc đẹp,
gọn ghẽ dễ coi… Nhưng ở chỗ cung vui, việc ít người nhiều, họ mau chóng thành
người thạo việc. Và, vua đi đến đâu, họ như đám ruồi, bám theo để làm vui, khi
nào vua cáu giận, lại tản ra. Và, khi đêm tối trùm xuống, người nào lại thu về
cái góc tăm tối, u buồn của mình…

Với lòng mẫn cán,
dễ mủi lòng, Thị Lộ thương họ lắm. Song nàng không bộc lộ. Làm nghề thầy, phải
lấy “nghiêm” làm trọng, không học trò dễ nhờn…

Nguyễn Thị Lộ tâu
vua, xin chia ra làm mấy loại. Loại chỉ cần học những phép khu xử, hầu hạ, biết
phép tắc trong hoàng cung. Phần này, học nhanh và có thể dạy nhiều người một
lúc… Một loại khác, là những cung tần, tư dung, các bà phi thông minh, cần hiểu
biết những lễ nhạc trong cung cấm, cần phải được chút ít chữ nghĩa, có thể hiểu
được kinh truyện, nắm được sử sách nước nhà… Giỏi có thể giúp vua trong những
buổi tối thích chuyên tâm và bách gia, chư tử… Người có năng khiếu có thể hầu
hạ vua một tối chọn vở hay mà diễn, chọn khúc nhạc đẹp mà tấu, biết vùng đất
nào có lễ hội đáng đến, đáng xem mà phủ dụ; chùa chiền nào có truyền thống mấy
đời nay, kinh Phật nào nên đọc trước, sách văn nào nên dành thì giờ thưởng
thức… Số người này, thường được cha mẹ ở nhà lo cho học từ trước, thì, đến khi
vào học, mới có thể bồi bổ thêm được.

Nguyễn Thị Lộ bắt
tay vào việc. Nàng sắp xếp, chọn phòng học, lựa người, lựa sách, khá công phu.
Nàng thường hỏi chồng, Nguyễn Trãi sẵn sàng chỉ bảo cho nàng. Nàng hăng hái
lắm.

Công việc rất có
kết quả. Lớp con đòi nghe nàng nói, nàng thị phạm cách thưa gửi, có đứa cứ há
hốc miệng ra mà nghe… Những bậc tư dung, chiêu nghi, đều tự đến xin học… Nguyễn
Thị Lộ hết lòng, đem những hiểu biết của mình ra truyền thụ cho họ. Nàng lại
kích động lòng tự trọng, cách biết giữ giá trị của mình của đàn bà con gái, dù
là gì đi chăng nữa, khiến đám người đẹp ở hoàng cung, đều nao nức, hứng khởi,
như nhận biết ra những điều mới mẻ mà từ trước tới nay, chưa ai nói cho mình…
Nàng được mọi người yêu mến thực sự…

Một bữa, vừa tan
buổi học Thị Lộ thấy một ả hoàn, nấp sau một bụi mai, níu áo lại, nói gấp gáp:

- Lễ Nghi học sĩ,
mời bà vào chỗ bà chúa con. Chủ của con có những lời muốn hỏi han.

- Chúa của ngươi là
ai vậy?

- Thưa, bà Ngọc
Dao, người được vua đã từng sủng ái!

- Và bây giờ thì
sao rồi?

- Dạ, bây giờ… Từ
ngày bà có tin mừng, thì… Đức vua không đến nữa mà hiểm họa như thanh gươm đã
kề vào cổ!

- Sao vậy?

- Xin bà cứ đến rồi
sẽ biết.

Nguyễn Thị Lộ nhíu
lông mày và quay gót, rẽ phải, qua những lối giả, tường đá và đi thẳng đến Phủ
riêng của hoàng phi Ngô Thị Ngọc Dao.

Bà phi, thấy nàng
đến, mừng lắm, tíu tít mời vào phòng riêng, gọi thị nữ dâng trà. Chén trà ngon,
Thị Lộ tỉnh táo hẳn, nàng hỏi:

- Hoàng phi gọi tôi
đến đây, có điều gì chỉ bảo?

- Đâu dám, tôi…
tôi… tôi…, thấy nữ học sĩ là người am tường hiểu biết, Vương phi cung nữ ở đế
đô đều nể trọng, tôi tiếng được tuyển vào cung nhưng học hành chẳng được bao
lăm!

Nhìn ra ngoài, trời
đã đổ tối, Thị Lộ sốt ruột, sợ Nguyễn Trãi chờ lâu, liền thưa:

- Hoàng phi cứ nói,
điều gì có thể giúp được, tôi xin hết lòng!

- Xin học sĩ vào
phía trong này!

Thị Lộ vào tận
trong giường riêng của Ngô hoàng phi.

Phi nhìn trước nhìn
sau rồi nói:

- Tôi nói điều này,
nếu ai biết, thì có khi liên lụy cả nhà, xin học sĩ giữ kín cho.

- Xin hoàng phi cứ
nói.

- Đại học sĩ hẳn
biết quan đại tư đồ Lê Ngân chứ!

- Vâng, ông ấy đang
cầm quyền ở Nội Mật Viện, và ông ta có con gái hiện là Nguyên phi của triều đình!

- Quyền uy của họ
bao trùm lên tất cả! Nguyên phi lại chưa có con, nên càng ganh ghét những người
được trời đất ban phước lành cho.

- Tôi biết, thưa
hoàng phi.

- Tôi được đám ả
hoàn, thị tỳ cậy cho hay Nguyên phi đang làm nhiều điều để triệt hạ cái đám đàn
bà đang sắp sửa sinh cho hoàng đế những đứa con, nhất là lại sinh được con
trai.

- Hoàng phi cứ nói
tiếp đi.

- Tôi dại quá!

- Sao lại dại.

- Việc nằm mơ thấy
tiên đồng xuống đầu thai làm con hoàng đế, giá tôi cứ giấu kín đi thì tốt hơn.
Nhẹ dạ, tôi nói ra để ai cũng biết, nên Nguyên phi lại càng thù tôi hơn bao giờ
hết.

- Đã có hành động
gì chưa?

- Có rồi, có rồi đấy!
Cha tôi được đám đầy tớ săn tin nơi điện thái giám cho hay, bảo tôi phải dè
chừng. Một bữa, tôi được bát yến do Nguyên phi ban cho, tôi chợt nghĩ đến
chuyện hằn thù, không ăn, cho con mèo quí ăn thử, nó liền lăn ra chết!

Nguyễn Thị Lộ nhíu
lông mày lại:

- Nhẫn tâm đến thế
ư?

- Quả có thế, tôi
không dám nói sai, bây giờ sắp đến kỳ sinh nở, mà ở trong hoàng cung, tôi khó
có thể mẹ tròn, con vuông, nên không biết làm thế nào. Lúc nào cũng nơm nớp thế
này, sao cho an toàn được!

Nguyễn Thị Lộ nghĩ
ngợi một lát rồi nói:

- Sao hoàng phi
không xin về bên ngoại mà ở có hơn không!

- Học sĩ không biết
đấy! Luật lệ hoàng cung rất ngặt. Các hoàng phi sắp sinh nở chỉ được ở hoàng
cung thôi, bao giờ mãn nguyệt khai hoa, thái giám so với đúng ngày Đức vua yêu,
nhận là hoàng tử, lúc ấy thì ngôi phi mới tôn quý thêm được. Lê Nguyên phi đã
thù ghét tôi, nay lại bỏ đi, thì có khác gì, chui đầu vào bẫy của họ…

Nguyễn Thị Lộ nhìn
nét lo toan của người đàn bà có ngôi cao trong hoàng cung, được vua yêu một
thuở không rời, còn thế, huống chi mình, trong lòng rất thương, muốn giúp đỡ.
Nàng nói:

- Xin hoàng phi hết
sức cẩn trọng, chờ cho sinh nở an toàn đã. Tôi nghe nói, phủ riêng của quan
tướng bên ngoại ở ngoài thành, gần chùa Huy Văn, khi hoàng phi đầy cữ, nên nói
với quan tướng xin về đấy, thật nhất cử lưỡng tiện.

- Sao lại nhất cử
lưỡng tiện?

- Thì hoàng phi
thường đi cầu tự ở đền Huy Văn và được ứng mộng đó thôi. Vậy thì khi đầy cữ, ra
đấy gọi là làm lễ tạ ơn Thần Phật, lấy tên nhà chùa cho con, chẳng là điều đích
đáng sao, ai bắt bẻ nổi.

Ngô Hoàng phi mừng
rỡ, vội chắp tay vái Nguyễn Thị Lộ, lòng đầy mến phục:

- Trời ơi, sao lòng
dạ học sĩ sáng láng thế. Tôi thật mê muội lời khuyên vàng ngọc này thật vô cùng
quý giá. Ơn chỉ bảo này, tôi chẳng bao giờ dám quên.

Vương phi lúng túng
như muốn tìm một thứ gì để tạ ơn, cuối cùng bà lấy một viên minh châu trong túi
gấm ra nói:

- Buổi đầu sơ kiến,
được học sĩ hết lòng chỉ dẫn, có chút quà, để học sĩ cầm lấy, nhớ cho buổi kỳ
ngộ này.

Nguyễn Thị Lộ chần
chừ. Ngô vương phi vội nói:

- Vật thử chẳng là
bao! Đây là viên ngọc quý, một người làng chài đánh được con cá to, nhờ ông nội
tôi chữa thuốc khỏi, đem đến tạ ơn. Cha tôi được trao lại, coi như là bảo ngọc.
Khi tôi vào cung, người lại trao cho tôi, quý như một báu vật để yên bản mệnh.

Bấy giờ Thị Lộ mới
chịu nhận, ra về.

*

Lê Ngân, đi lại
trong phòng riêng, tỏ ý bồn chồn không yên. Dạo này bọn Nguyễn Cung, Đinh Thắng
xa lánh hẳn ông. Bọn họ không đến nhà nữa. Lũ hoạn quan, thái giám này, thật
đáng gờm. Chúng nó có hành động mờ ám gì, không ai hiểu nổi. Chúng nó ở gần
vua, biết chiều vua. Giỏi giang như Nguyễn Trãi mà được Thái Tổ mời về triều
cũng bó tay. Kiệt hiệt, quyền uy như Lê Sát, cuối cùng cũng bị chui vào thòng
lọng của chúng, được tự tử ở nhà, mà vẫn coi như là ân sủng của Đức vua.

Lê Ngân vốn nhu
nhược. Ngân chỉ biết cầm gươm xông pha trận mạc. Nhờ có sức khỏe, xông pha trăm
trận, thành người từng trải. Ngân thật thà, bộc tuệch, bảo thế nào cũng ừ, cho
thứ gì cũng lấy. Trước giặc, Ngân hung dữ như sư tử, nhưng trước vợ con, Ngân lại
hiền lành, bảo gì cũng nghe. Con khóc, Ngân bối rối hẳn lên. Có lúc, làm đến
đại thần mà vợ quát, Ngân vẫn giật mình. Vợ Ngân con nhà giàu, ruộng thẳng cánh
cò bay, Ngân vốn trước ở rể nhà vợ, sau bố vợ khinh rẻ mới bỏ theo Thái Tổ Lê
Lợi, đến khi thành đạt, bố vợ gọi về, dàn hòa, Ngân lại nghe, lại đem vợ theo.
Vợ Ngân đẹp, sắc sảo. Ngân sợ, ít dám gần. Kỳ Lê Sát bị tội, bọn hoạn quan tâng
bốc Ngân một tấc đến trời, lại đem một thiếp yêu của Sát, trẻ và đẹp, tâu vua
ban cho Lê Ngân, Ngân tuy sợ vợ cũng nhận.

Ngân đem về, giấu
vợ, vẫn thường đêm lui tới với thiếp yêu của Lê Sát cũ. Cô ả mới ngoài hai mươi
tuổi, mơn mởn, tươi non, có đêm Ngân say đắm, lơi lả suốt đêm không chán, ngủ
muộn đến nỗi, tất tả vội vàng mới kịp vào Nội Mật Viện.

Vợ Ngân được con hầu
nịnh mách, đến tận nơi thăm, dịu dàng, an ủi, người thiếp trẻ tưởng Phu nhân
quan tướng đại tư khấu là người rộng lượng. Cô ta đưa tiễn thật xa, niềm nở chị
em không dứt.

Chẳng ngờ, Phu nhân
cho gia nhân đón ở chợ, gây sự, đánh một trận thật đau, lại lấy giày cứ nhè vào
mặt đánh đến sưng tấy lên. Mặt khác, lại truy hỏi Lê Ngân, cấm không được lại
vãng đến nhà người thiếp của Lê Sát cũ nữa.

Trần Thị, vốn là
thiếp yêu của Lê Sát, bây giờ sang với Lê Ngân, vai vế đã kém, Lê Ngân lại nhát
nhúa, không đường hoàng như Sát, bề ngoài chịu ép một bề, trong bụng rất chán
ghét Ngân, kế đến bị trận đòn giữa chợ, càng bực bội, trằn trọc khóc lóc mấy
đêm không ngủ. Trần Thị vẫn tưởng nhớ Lê Sát, bèn nghĩ cách báo thù cho chồng.
Trần Thị trước đây vốn quen biết Nguyễn Cung, liền sai một con đòi thân tín,
cầm thư riêng vào nội điện tố cáo nhà Lê Ngân, thờ Phật, nuôi phù thủy trong
nhà, dùng hình nhân yểm bùa vua và các hoàng hậu đang có tin mừng, sợ họ tranh
mất ngôi báu, đáng lý phải thuộc về phúc phận của con gái mình.

Nguyễn Cung được
thư của Trần Thị, mừng lắm, tức tốc đến ngay nhà Lương Đăng để bàn tính công
việc. Đăng xem thư cùng Nguyễn Cung lên kiệu vào cung ngay.

Thái Tôn đang ở
trong cung điện một mình. Từ ngày gặp mặt Thị Lộ, chờn vờn mà chưa ôm ấp được,
nhà vua vẫn còn tức bực lắm. Kịp đến, vua phong cho Thị Lộ làm Lễ Nghi học sĩ,
nàng chỉ mải mê về công việc dạy dỗ cung tần, mỹ nữ, mà chưa một lần chịu đến
hầu hạ Đức vua…

Thái Tôn cảm thấy ở
người đàn bà này, có sự kiêu kỳ khắc hẳn đám vương phi, cung nữ, lại có sự yếu
mềm của bất kể một người đẹp nào. Người này có học, biết mình, biết người, biết
kìm giữ ham muốn… Nàng thật khó hiểu.

Lương Đăng và
Nguyễn Cung đến, quỳ trước mặt:

- Tâu Thánh thượng,
có việc quan trọng, xin Ngài liệu định.

- Điều gì vậy?

- Lê Ngân phạm
thượng, dám thờ Phật Bà Quan Âm trong nhà, nuôi phù thủy, cô đồng để quyền rũ
những kẻ mê tín…

- Những cái đó thì
phạm thượng nỗi gì. - Thái Tôn gắt.

- Dạ, dạ, việc phạm
thượng thần sợ hãi không dám tâu!

- Thì mày cứ nói đi!

- Dạ, dạ… Lê Ngân
viết tên Đức Vua và các Phi tần đang có thai, dùng phù thủy yểm trấn, để mong
hãm hại…

Thái Tôn cáu kỉnh:

- Thằng giặc già ấy
láo đến thế ư! Truyền võ sĩ đến nhà áp đảo xem hư thực ra sao!

Lương Đăng, Nguyễn
Cung chỉ chờ có thế. Chúng gọi thêm Đỗ Đại, Đinh Thắng và năm người võ sĩ có
hạng, tức tốc theo Vua, lên ngựa, thẳng đến nhà quan đại tư khấu.

Lê Ngân đang ngồi ở
nhà. Đám đồng cốt ở trong điện riêng vẫn đang mê đắm trong hương khói. Tên phù
thủy vẫn khoa chân múa tay, bắt quyết, hét la soi những tàn hương chữ “cấp cấp
như luật linh” lên những hình nhân bằng mã bé nhỏ, phía sau có đề đích danh tên
Đức Vua là Lê Nguyên Long, tư dung là Ngô Thị Ngọc Dao, thân phi là Nguyễn Thị
Anh…

Võ sĩ ập đến, quát:

- Mọi người ngồi
im, nghe lệnh chỉ!

Bọn phù thủy, cô
đồng trở tay không kịp, đều bị bắt gọn. Lê Ngân và bọn quan hầu, phu nhân và tỳ
nữ đầu phủ phục trong sân. Bọn võ sĩ vẫn tiếp tục lục soát. Vua đứng trước mặt
hắn nói:

- Lê Ngân, ta quý
trọng ngươi thế nào, trao cả quyền binh trong triều đình vào tay ngươi. Sao ngươi
lại định hãm hại ta!

Lê Ngân ú ớ tâu:

- Thần tội đáng
chết, nhưng chưa biết tội như thế nào. Xin Thánh thượng chỉ bảo!

Vua quát:

- Thôi, đừng vờ
vĩnh nữa! Ngươi muốn ngồi lên ngai vàng phải không? Lê Sát trước đây đã làm tấm
gương mà ngươi không chịu soi vào hay sao? Nói đã bị treo cổ tại nhà rồi đấy!

- Thần vẫn chưa
biết tội gì!

- Nhân chứng!

Bọn Nguyễn Cung dẫn
người vợ lẽ Lê Sát, được ban cho Lê Ngân ra… Lê Ngân ấp úng, mặt tái nhợt dập
đầu cồm cộp trước thềm gạch tâu lên, sau khi trút bỏ cả mũ áo:

- Trước đây, thần
từng theo Thái Tổ khởi nghĩa ở Lam Sơn, lúc nào cũng ở bên mình tiên đế, nằm
gai nếm mật, chia sẻ trọng trách. Ân huệ Thái Tổ ban, đời con cháu thần mãi mãi
còn ghi nhớ. Nay, tuổi già, nhiều bệnh, nghe thầy bói nói: trong nhà thần ở,
vốn trước là miếu thờ Phật, vì ô uế mà sinh ra yêu quái, tai ương, nên phải mời
pháp sư trừ bỏ tà ma đi, để thờ Phật lại. Việc chỉ có thế! Trần Thị, vợ cũ của
Lê Sát mà thần vừa được ban, có thù với thần, cùng bọn nô gia ương ngạnh bầy
đặt, nếu Đức vua nghe chúng thì thật oan cho thần lắm!

Nguyễn Cung quát:

- Tội ngươi không
chỉ có thế.

Vua sầm mặt hỏi
Nguyễn Cung:

- Những thứ con đàn
bà này nói, có tìm thấy không?

Trong lúc lộn xộn,
vợ Lê Ngân đã nhanh nhẹn, lấy mấy hình
nhân yểm bùa xé nát ra cả, chỉ còn mấy xác giấy. Vua cho gí vào mặt Lê Ngân:

- Những thứ gì đây!
Hình nhân nào đây!

- Dạ, mấy thứ đàn
bà, con ở, họ làm gì với nhau, thần nào có biết.

- Hừm, ngươi còn
cãi lải nhải mãi hả! Làm đến chức tể tướng mà đám đàn bà, con ở, gia nô trong
nhà bảo không nổi, muốn làm gì thì làm, thì tài cán của ngươi ra sao.

Lê Ngân lại lạy một
hồi nữa, nước mắt đầy mặt, tâu:

- Thân nay già yếu,
gân sức mệt mỏi, được Hoàng thượng trao quyền, biết khó kham nổi! Nay sự việc
đã thế này, xin Thánh thượng thương tình cho về quê cày cấy như thuở hàn vi,
xin Thánh thượng nghĩ lại cho.

Vua không nghe, lùa
tất cả đám có tội vào ngục. Đinh Thắng nói nhỏ với Lương Đăng:

- Thằng này hèn hơn
Lê Sát, Sát còn dám nói mấy câu bướng bỉnh, còn Ngân chỉ một mực khóc lóc kêu
van. Thân đánh dư trăm trận, làm đến chức tể tướng mà chẳng còn khí phách nào!

Lương Đăng mặt vẫn
lạnh như tiền, không nói năng gì cả.

Hình quan thể theo
ý vua, lại được bọn Đăng, Cung dặn dò, quy Ngân vào tội, bắt tự tử ở nhà như Lê
Sát, lại giáng con gái Ngân từ Huệ Phi xuống tư dung, bắt bọn phù thủy đồng
cốt, đứa đem đi đày, đứa dọn cứt ở chuồng voi.

Vua được tin Nguyễn
Thần Phi sinh con trai, mừng lắm. Đặt tên là Bang Cơ. Bọn Trịnh Khả, Lương Đăng
đón được ý vua đang ghét Dương hậu, nên thêu dệt chuyện đố kỵ của bà… Thái Tôn
bèn truất ngôi Thái Tử của Nghi Dân đem phong cho con trai mới đẻ… Nghi Dân bị
đưa ra biên trấn làm Lạng Sơn vương. Khả và Đăng lại điều hết vây cánh của Nghi
Dân đi nhậm chức ở nơi đất xa, cho tiệt bè cánh chống đối… mọi binh quyền đều
nằm gọn trong tay mấy tên hoạn quan và Thái giám…

Đám quan văn xớn
xác không ai dám đàn hặc gì cả. Nguyễn Trãi hàng ngày đến Nội Mật Viện hoặc
chầu vua, về nhà chỉ thở dài.

Dân gian trong đế
thành có câu vè rằng:

Một sớm làm quan tể,
Đến mai treo cổ rồi…
Dinh phủ cỏ hoang mọc
Chồn cáo hay tới lui…
Giết tươi hai bố vợ,
Hoàng hậu thành tôi đòi
Phế trưởng rồi lập thứ
Trần gian đã mấy người…

Mấy đứa trẻ con
nghe được, nghêu ngao hát, đều được bọn hầu cận tâu về. Trịnh Khả, Lương Đăng
cho bọn gia nhân thân tín bắt cóc về tra hỏi, chúng không chịu nói, có đứa bị
đánh què lê, có đứa bị vả gãy hết cả hàm răng…

Nguyễn Trãi biết
cả, có buổi ông cáo ốm, không vào chầu.

*

Thị Lộ dạo này hơi
bực mình về Nguyễn Trãi, mặt ông lúc nào cũng ỉu xìu.

Lúc chưa lấy được
Nguyễn Trãi, nghĩ đến ông, nàng đều thấy ông ở tít trên tầng cao, như thần, như
thánh.

Còn bây giờ thì ông
cũng trẻ con, cũng tầm thường như bất cứ ai.

Một buổi nàng về
muộn. Ông sai đầy tớ cất hết cơm canh, không cho nàng ăn.

Thị Lộ vào đến
phòng riêng, ông cũng không thèm đến. Ông ghen. Tất nhiên, khi nàng gọi người
hầu đến thì vẫn có cơm ngon, thức ăn nóng sốt. Thị Lộ thích ăn cá phủ Tây Hồ,
nhất là cá chép tháng tám, béo đến nỗi vấy ngấn lên những màu vàng…

Nguyễn Thị Lộ thản
nhiên ngồi ăn cơm một mình. Nàng lại thấy vui vui.

Nàng tin rằng
Nguyễn sẽ nhớ nàng, mà đến. Và Nguyễn đến thật.

Nguyễn tự cảm thấy
mình đối xử với nàng hơi sỗ sàng, nên rụt rè, cứ đi lại bên cửa không dám vào.
Nàng nghe nhận rõ bước chân của Nguyễn, song vừa tức, vừa thương cũng chẳng
thèm gọi, mời. Nguyễn ghen. Nguyễn Trãi ghen thật sự. Chỉ cần nàng mê mải việc
ở trong cung, Nguyễn dấy lên những nghi ngờ, bực bội…

Đêm hôm ấy, Nguyễn
Trãi không đến với nàng. Nằm một mình, trăn trở mãi, nàng cũng thiếp đi. Sáng
sớm, Thị Lộ dậy, nàng vẫn tức bực lắm, song nghĩ thương cái “ông già thất thế”,
nàng lại đến phòng văn của Nguyễn Trãi.

Giữ nét mặt bình
thản như không có chuyện gì đêm qua, trước mặt con hầu, đầy tớ, nàng dịu dàng
chào:

- Chào tướng công.
Đêm qua Người có ngủ ngon không.

Nguyễn Trãi đang
đắm mình vào trang sách, ngẩng lên:

- Kìa chào nàng!
Vào đây! Vào đây!

Nguyễn Trãi cố làm
ra vẻ thanh thản như mọi buổi sáng, nhưng Thị Lộ biết ông vẫn còn giận nàng
lắm. Khi Lộ bước vào phòng riêng, khác hẳn mọi ngày, ông không đuổi đám đầy tớ
ra, mà tiếp nàng như một người khách.

Rất lễ độ, Thị Lộ
ngồi xuống chiếu.

Nguyễn Trãi hỏi
trống không:

- Công việc của
nàng như thế nào?

- Vẫn như mọi bữa!

- Sao lại như mọi
bữa! Nàng dối ta phải không?

Thị Lộ vẫn lặng
thinh.

Nguyễn Trãi đấu
dịu:

- Sao, hôm qua ta
thấy, tướng Ngô Từ vào nói với ta chính Nàng bày cách cho hoàng phi Ngô Thị
Ngọc Dao ra ngoài hoàng thành, nương tựa bố mẹ để mẹ tròn con vuông… Ông ấy báo
cho biết, hoàng tử của Đức Vua, kháu khỉnh, dĩnh ngộ lắm. Trông ông ta rất vui
vẻ. Ông ấy đem quà biếu cho Nàng đây, ta còn giữ lại chờ Nàng về. Nhưng hôm
qua, thì Nàng lại về quá muộn.

- Và tướng công đã
ghen, không thèm hỏi han đến em…

Nguyễn Trãi không
đáp, chỉ bảo đám đầy tớ:

- Thôi, cho chúng
mày lui, để tao nói chuyện với bà!

Khi lũ đầy tớ lui
ra cả, thì Nguyễn kéo tay nàng lại và ôm vào trong lòng nói:

- Nàng, nàng, Thị
Lộ ơi, nàng làm ta khổ quá. Suốt đêm qua ta không sao chợp mắt được.

- Tướng công giận
em chứ gì?

Nguyễn Trãi gật
đầu, nhưng khẽ nói:

- Ta nhớ em, ta
ghen. Ta bực, sau đó ta lại nhớ ra rằng, ta vớ vẩn quá, em bỏ quá cho ta. Em
nhé.

Thị Lộ mềm lòng,
mặc ông ôm ấp. Ông ngả nàng trên sập và yêu nàng với cơn thèm muốn tột độ. Thị
Lộ chiều ông. Nàng thấy ông vẫn còn khỏe lắm.

Khi ngồi lại bàn
trà, Thị Lộ mới thấy ông trở lại cốt cách xưa, ung dung phong độ. Ông chiều,
ông nói năng hòa nhã. Ông hơi rụt rè, khi ướm hỏi:

- Ta mới làm được
mấy bài thơ. Nàng nghe nhé. Có gì chữa giúp cho ta.

Thị Lộ sửa sang
xiêm áo xong, khẽ nói:

- Xin tướng công
cho nghe.

Nguyễn Trãi đọc
liền một lúc mấy bài Mạn thuật:

Có mống tự nhiên có cây

Việc làm vắng ắt ắt còn chầy

Thủy chung mấy vật đều nhờ chúa

Động tĩnh nào ai chẳng có thầy

Hỷ nộ, cương nhu tuy đã có
Nghĩa nhân lễ trí mựa cho khuây

Hay văn hay võ thì dùng đến
Chẳng đã khôn ngay, khéo đầy.

Án tuyết mười thu uổng độc thư

Kẻo còn lọt đọt, chữ Tương Như

Nước non kể khắp quê Hà Hữu

Sự nghiệp nhà khoe phú Tử Hư

Con mắt xanh, đầu dễ bạc
Lung khôn uốn, lộc nên từ…
Ai ai đều đã bằng câu hết,
Nước chẳng còn có Sử Ngư…

Đủng đỉnh chiều hôm dắt tay

Trông thế giới phút chim bay

Non cao, non thấp mây thuộc

Cây cứng cây mềm gió hay
Nước mấy trăm thu còn vậy
Nguyệt bao nhiêu kiếp
nhẫn này
Ngoài chưng mọi chốn
đều thông hết
Bui một lòng người, cực
hiểm thay!

Nhấp một ngụm trà ngon, Nguyễn Trãi hồi hộp nói:

- Nàng thấy thế nào?

- Tướng công đang có nhiều nỗi niềm riêng. Và đang chán cảnh
triều đình!

- Nàng tinh lắm!

- Cả ba bài thơ đều hay. Bài thứ nhất buồn, bài thứ hai buồn,
nhưng không nản, vẫn còn tin những điều tốt ở đời. Bài thứ ba hơn
cả. Buồn kín đáo, khí phách, mà cũng chua chát…

Nguyễn Trãi khen:

- Nàng bình hay quá, rất thành thật. Tim ruột của ta thế nào,
nàng nhìn rõ cả mà, giấu nàng làm sao được.

Chưa bao giờ Nguyễn Trãi thấy Thị Lộ đẹp đến thế. Nàng đẹp
lộng lẫy. Đẹp khác thường. Ông lại ôm lấy nàng, định yêu thêm nàng
một lần nữa. Nhưng nàng gạt tay ông ra, nghiêm nghị nói:

- Đừng tướng công, phải giữ sức khoẻ. Hôm nay là ngày tướng
công phải chầu vua trong nội điện kia mà!

Nguyễn Trãi thở dài:

- Ta cho người vào cáo ốm với Trịnh Khả rồi. Bọn thái giám
hoạn quan ấy có bàn gì đến việc nước đâu. Cả ngày chỉ nghe chúng
chuyển đổi người này ra ngoài biên trấn, người kia về lại triều
đình. Chúng đang xốc lại những đại thần nắm các trọng trách. Quân
Ngự Lâm, thị vệ thay đổi hàng loạt chỉ huy. Hành khiển ở Nội Mặt viện
thay một phần ba rồi. Nay mai còn thay nữa. Bọn Lê Khán, Lê Khắc Hài, Lê
Thảo tay chân cũ của Lê Sát đều phải đầy ra Viễn Châu. Vu cho Cảnh
Xước ăn của đút 20 lạng bạc bắt bãi chức làm dân, rồi Xước khéo
nịnh chịu theo Trịnh Khả lại được phong làm Hàn lâm viện thị giảng
ngự tiền học sinh cục phó. Trần Phong xiểm giảo, ai cũng ghét lại
được làm Hữu hình viện đại phu… Thế sự rồi còn quay cuồng chưa biết
đi tới đâu…

Và Nguyễn Trãi buồn rũ hẳn xuống. Ông thổ lộ hết sức chân
tình:

- Nàng yêu ta, nàng thương ta nhé! Ta
muốn về Côn Sơn quá. Ở đó phong cảnh đẹp, an nhàn, muốn đi chơi đâu
thì đi, tâm hồn thơ thới. Nàng chưa đến, chưa biết đâu. Rồi nàng sẽ
vui ở đấy… Ta muốn đem nàng về Côn Sơn? Nàng ưng chứ?

Nguyễn Thị Lộ vẫn nín thinh không
nói!

Báo cáo nội dung xấu