Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 2) - Chương 20 - Phần 2
Còn lại hai người
trong phòng, không gian bỗng nhiên vắng lặng đầy ngột ngạt, Hiểu Đồng không
thèm để ý đến sự giận dữ của Vĩnh Phong, cô quay lưng lại với cậu tiếp tục lấy
khăn lau tóc. Vĩnh Phong nhìn thấy thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Hiểu Đồng thì
tim đau nhói, toàn thân phát run, cậu phải siết chặt tay lại để ngăn chặn cái
run toàn thân của mình.
Cậu đau khổ rút những
tấm hình trong túi ra quăng xuống giường, mệt mỏi hỏi:
- Giải thích cho
anh biết những tấm hình này là sao?
Hiểu Đồng quay đầu
nhìn về phía những tấm hình rơi vãi trên giường, cô đi đến ngồi xuống bên mép
giường rồi cầm mấy tấm hình lên xem tỉ mỉ từng tấm một, ánh mắt có chút u ám.
Vĩnh Phong đứng yên
lặng nhìn Hiểu Đồng, cậu hy vọng Hiểu Đồng sẽ cho cậu một lời giải thích, chỉ cần
cô giải thích, dù cô có nói thật hay không cậu cũng tin. Nhưng lòng tin và sự
chờ đợi của Vĩnh Phong đã bị một câu nói của Hiểu Đồng đánh bật đi, choáng váng.
Cô nhìn hết mấy tấm hình rồi nhếch môi cười nhạt nói:
- Chụp cũng đẹp đấy
chứ!
Vĩnh Phong choáng
váng đến độ gần như không đứng vững được, cậu không ngờ cô lại phán ra một câu
nói thản nhiên như thế. Như thể cái người con gái kia không phải là cô, như thể
đó là tấm hình của một cô người mẫu quảng cáo nào đó vô hại.
- Em... - Cậu run
người lắp bắp, quả thật không thể nào mở lời được, trái tim như chết lặng.
Cô quay đầu nhìn vẻ
mặt tái xanh của Vĩnh Phong, lạnh lùng hỏi:
- Anh đến tìm tôi
chỉ vì mấy tấm hình này à?
Vĩnh
Phong muốn nói “không phải”. Cậu đến đây vì nhớ cô, vì lo lắng cho cô nhưng lời
nói lại bị trôi tuột vào trong trong sự lạnh lùng của cô.
-
Xem ra mẹ của anh đã đưa cho anh mấy tấm hình này phải không? - Hiểu Đồng nhìn Vĩnh
Phong đứng bất động một chỗ thì cười hỏi.
Một
sự run nhẹ, chạy thoáng qua trái tim của Vĩnh Phong, một niềm vui, một lý do...
Nó dường như chính là đáp án mà cậu muốn biết, chính là nguyên do cho sự ra đi
và thái độ lạnh nhạt của cô. Thoáng vui mừng, cậu đến bên Hiểu Đồng, nắm chặt
hai vai cô, giữ cho đôi mắt lạnh lẽo của cô nhìn thẳng vào đôi mắt cậu rồi cậu
dịu dàng hỏi cô:
-
Có phải mẹ anh đã nói gì với em không? Em đừng để ý, anh đã nói rồi, không ai
có thể làm anh rời xa em cả, không ai có thể chia cắt hai chúng ta.
Nhưng
Hiểu Đồng bất ngờ hất đôi tay cậu ra rồi đứng dậy đi xa khỏi cậu, làm Vĩnh
Phong ngỡ ngàng.
-
Bỏ đi, Vĩnh Phong! Mẹ anh thật sự chẳng làm khó dễ gì tôi cả. Mẹ anh là một người
mẹ tốt, bà rất lo cho anh, rất yêu thương anh. Bà đến tìm tôi vì muốn cho tôi
biết được nỗi lòng của một người mẹ như bà. Bà đã khóc rất nhiều, đã tâm sự rất
nhiều về tình yêu của bà đối với anh. Anh phải biết trân trọng bà, yêu thương
bà. Tôi hiểu tấm lòng một người mẹ như bà hơn ai hết, bởi vì tôi cũng là một
người mẹ.
Vĩnh
Phong như bị sét đánh trúng, cả người bất động gần như muốn ngã xuống khi nghe
Hiểu Đồng nói cô cũng là một người mẹ. Cậu không tin vào chính tai mình, quay đầu
nhìn cô, run rẩy hỏi với ánh mắt đau thương:
-
Em vừa nói gì, em cũng là một người mẹ ư...? Ý của em là em cũng sinh con như
bao người đàn bà khác ư?
-
Đúng vậy. - Hiểu Đồng thản nhiên đáp. - Anh không thấy bé Đường giống tôi như
khuôn đúc ư?
Một
lần nữa, lại một lần nữa, toàn thân cậu choáng váng, gần như không đứng nổi. Bé
Đường đúng là rất giống Hiểu Đồng, phải nói là giống y như đúc lúc cô còn nhỏ,
nhưng cậu luôn cho rằng hai người là hai chị em nên giống nhau là chuyện bình
thường. Thậm chí cậu còn cho rằng bé Đường có đôi nét giống cậu, càng đặc biệt
yêu quý cô bé hơn.
-
Em chính là mẹ của bé Đường? - Vĩnh Phong đau đớn hỏi.
-
Đúng vậy. - Hiểu Đồng gật đầu xác nhận một cách mau lẹ.
Vĩnh
Phong không còn chút sức lực nào nữa, cậu khuỵu người xuống giường, hai tay chống
xuống đỡ lấy thân hình to lớn đang dần mềm nhũn của mình.
-
Có phải tin này làm anh sốc lắm không? - Hiểu Đồng cười hỏi, cô nhìn Vĩnh Phong
một lát rồi bước đến đầu giường ngồi xuống, sau đó với tay lấy một điếu thuốc
đưa lên miệng, bật hộp quẹt lên.
Một
làn khói mờ phả ra sau khi Hiểu Đồng rít một hơi dài, gương mặt xinh đẹp của cô
ẩn hiện trong màn khói có vẻ thương tâm một chút. Sau đó cô rít thêm vài hơi nữa,
nhả thêm vài luồng khói nữa mới dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, thả người theo
làn khói nói:
- Để tôi kể cho anh nghe, năm đó không phải là tôi suýt bị
hắn cưỡng hiếp mà là chính tôi dụ dỗ hắn ta. Haiz! Hắn là một lão già ngu ngốc
và háo sắc, cứ thấy tôi là xáp tới giả đò vô tình đụng trúng người tôi. Tôi biết
hắn thèm muốn tôi, nhưng tôi muốn đùa cợt hắn, muốn hắn phải phục tùng tôi. Hạng
người như hắn quả nhiên là chỉ cần tôi cho hắn ta nắm tay một cái, ôm một cái
thì tôi muốn bao nhiêu tiền hắn ta cũng cung phụng tôi. Tôi không ngu gì cho hắn
hưởng lợi liền, tôi phải moi tiền hắn ta càng nhiều càng tốt. Tôi càng làm hắn
thèm muốn tôi thì tiền của hắn càng rơi vào túi tôi. Nhưng hắn ta đã có vợ, vợ
hắn ta lại là một mụ chằng cái đáng sợ. Hắn ta sợ mụ ta. Cho nên tôi mới quyết
định hiến thân cho hắn ta, để rồi ép hắn phải bỏ vợ mà đến với tôi. Có như vậy
tôi mới chiếm được hết gia tài của hắn ta. Nhưng thật đáng tiếc.
Cô
chặc lưỡi ra vẻ tiếc rẻ, rồi lấy một điếu thuốc khác ra hút, lại tiếp tục nhả
những làn khói mờ ảo. Vĩnh Phong nãy giờ vẫn chết sững
vì hành động của cô, chẳng phải cô rất ghét hút thuốc sao, nếu cô ngửi thấy mùi
khói thuốc thì thường ho sặc sụa, cho nên cậu đã từ bỏ hút thuốc. Rồi lại nghe
lời kể của cô, trái tim cậu như bị ai đó lấy dao đâm ra ngàn mảnh. Cô lại dụi
điếu thuốc xuống cái gạt tàn sau khi rít một hơi dài nhả ra luồng khói mờ đặc. Vĩnh
Phong từng thích hút thuốc, nhưng giờ đây cậu lại ghét khói thuốc vô cùng.
-
Đáng tiếc, vào ngay phút đó mọi người lại xông vào. Cho nên tôi đành đóng vai một
kẻ bị hại đáng thương tố cáo hắn ta có ý đồ cưỡng hiếp. Vậy là hắn ta phải lãnh
án năm năm tù... Lúc gặp lại hắn ta, anh có biết vì sao tôi sợ hắn ta không? Là
bởi vì tôi sợ hắn ta vạch trần tôi trước mặt anh cho nên tôi phải tỏ ra đáng
thương trong mắt anh, để anh tin tôi, để anh thay tôi trừng trị hắn, để hắn ta
mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi, không bao giờ đến phiền tôi nữa. Đúng như
tôi nghĩ, anh đã bị tôi lừa một cách đáng thương.
Hiểu Đồng ngừng lại nhìn ánh mắt ai oán của Vĩnh Phong
dành cho mình, rồi cô nhếch môi cười một cái, kể tiếp:
-
Nhưng từ khi thoát ly hắn ta thì tôi lại không có tiền. Tôi cần tiền, rất cần
tiền, tôi không thích phải sống trong nghèo khổ. Vậy là tôi lợi dụng vẻ ngoài
xinh đẹp của mình mà bắt đầu đi lừa tình các đại gia và các chàng công tử ham
chơi hám gái. Tôi bắt đầu bán rẻ thân xác mình để kiếm tiền, tôi cho họ sự sảng
khoái, còn họ đem lại cho tôi tiền. Một cuộc trao đổi công bằng, tôi rất thích
cuộc đổi chác này, không ai nợ ai, rất sòng phẳng. Nói thật cho anh biết, ngay
đến bé Đường là con ai tôi cũng không biết nữa. Một ngày tôi tiếp đến mấy tên
đàn ông, anh nghĩ xem tôi có thể biết cha nó là ai không?
-
Đứa bé đối với tôi đúng là một gánh nặng, đương nhiên tôi không ngu ngốc mà để nó
ra đời. Cho nên tôi quyết định đi phá. Đáng tiếc mẹ tôi đã phát hiện ra, đương
nhiên tôi đổ thừa là do mình bị cưỡng hiếp. Tôi không muốn bà biết, bởi vì bà
là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Bà quyết định giữ đứa bé lại, bởi
vì tôi mang thai lúc còn quá nhỏ, nếu tôi phá thai, lỡ xảy ra chuyện gì thì sau
này khó sinh con cho nên tôi nghe lời bà, giữ đứa bé lại. Nhưng vấn đề lại là
chuyện tôi vẫn còn đi học. Cho nên nhân lúc bụng còn chưa lớn, tôi đến trường
thường xuyên giả đò bị bệnh. Sau đó, tôi ít đến trường hơn với lý do nhập viện,
mọi người thầy cô tất nhiên là thương xót cho tôi rồi, chẳng ai phàn nàn một lời
nào về việc tôi nghỉ học cả. Tôi vốn là một học sinh gương mẫu cho nên dù nghỉ
học nhiều nhưng vẫn không bị đình chỉ học. Tới ngày thi tôi phải chịu khó mặc
thật nhiều quần áo, che đi cái bụng bầu của mình bước đi một cách khó nhọc.
Nhưng như vậy thì sao chứ, cuối cùng tôi vẫn qua cửa trót lọt, qua mặt được tất
cả mọi người. Buồn cười lắm đúng không?
Lại
một điếu thuốc nữa được rút ra nhưng lần này cô không hút, chỉ cầm khư khư trên
hai ngón tay mà thôi. Sau đó tiếp tục kể. Vĩnh Phong càng nghe càng thêm đau
xót, cậu không biết mình đang đau xót cho ai, đau xót cho cậu hay đau xót cho
cô.
- Cuối cùng bé Đường cũng ra đời. Thật may mắn là con bé
giống tôi. Mẹ tôi sau đó đem nó đi làm khai sinh, bà tự nhận là mẹ nó, từ đó
tôi và bé Đường sống dưới thân phận là hai chị em gái. Khi tôi nhìn thấy gương
mặt nó, đáng yêu quá, giống tôi quá cho nên tôi quyết không để cho nó phải sống
khổ sở giống tôi. Cho nên tôi càng ra sức kiếm tiền bằng thân xác mình để nuôi
nấng bé Đường.
Cô
kể xong quay đầu nhìn Vĩnh Phong hỏi:
-
Anh nghe câu: “Gái một con trông mòn con mắt” chưa? Nhìn vào tôi, ai cũng nghĩ
tôi là một thiếu nữ, chẳng ai biết tôi đã trở thành đàn bà rồi, làm mẹ của một
đứa con. Họ càng bị vẻ đẹp của tôi chinh phục, càng lao đầu tới tìm tôi, càng
vung tiền cho tôi nhiều hơn. Nhưng mà tôi vốn không phải là một kẻ ngốc, không
thể chỉ bao nhiêu đó là thỏa mãn được tôi. Tôi cần một cuộc sống lâu dài ổn định
cho con gái tôi và sự an nhàn cho mẹ tôi.
Vĩnh
Phong bị ba từ “con gái tôi” làm cho đau đớn như bị ngàn nhát dao chém vào tim.
- Tôi quyết định rời xa mọi thứ, rời xa những sàn nhảy và
vũ trường ăn chơi trác táng, rời xa những gã đại gia lắm tiền nhiều của, rời xa
những chàng công tử bột. Tôi biến mình thành một cô gái ngoan ngoãn hiền lành và
quả nhiên có biết bao nhiêu anh chàng xin được chết vì tôi. Lúc đầu, người tôi
chọn là Đại Bình, anh cũng thấy cậu ta si mê tôi thế nào rồi đấy. Nhưng tôi vốn
tham lam mà, cho nên tôi đi câu con cá lớn Thế Nam, định làm cho anh ta phải chết
vì tôi, quỳ xuống dưới chân tôi van xin tình yêu. Nhưng ai nào ngờ, con cá vàng
là anh lại xuất hiện.
Ngừng
một lát, cô quan sát vẻ mặt đã tím tái của Vĩnh Phong, kể tiếp:
-
Anh nghĩ rằng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chỉ là một sự tình cờ sao? Đó
không phải là một sự tình cờ mà là do tôi cố ý sắp đặt. Tôi giả bộ giúp Đình Ân
lấy lại số tiền mà cô ấy bị gạt, rồi dụ bọn chúng đến đó. Tôi biết đó là nơi
các anh tụ tập. Anh nghĩ tôi không biết gì về anh sao? Nhầm to, tôi đã âm thầm
điều tra về anh, tôi biết anh rất giỏi đánh nhau cho nên tôi mới giả vờ lao đến
xin anh cứu giúp. Rồi chuyện chúng ta tình cờ gặp lại nhau, tất cả đều do một
tay tôi sắp đặt.
Vĩnh
Phong đã không thể nào tiếp tục nghe cô kể được nữa, cậu chụp lấy hai vai cô lắc
mạnh, hét lên:
-
Em nói dối, em gạt anh!
Sau
đó, cậu nhìn cô với ánh mắt bi thương van nài:
-
Hãy nói là em đang gạt anh đi. Anh xin em, hãy nói cho anh biết tất cả những lời
em nói nãy giờ đều là nói dối để gạt anh. Xin em hãy nói đi, anh xin em...
Nhưng
Hiểu Đồng đã gạt tay cậu ra và nói:
-
Rất tiếc! Tất cả đều là sự thật.
Lúc
này Vĩnh Phong đã hiểu cái cảm giác đất trời sụp đổ là như thế nào, hai tay
không còn chút sức lực nào từ từ rơi xuống khỏi vai của Hiểu Đồng, hai chân bất
giác bước lùi về phía sau, tuyệt vọng. Nước mắt đã không còn kìm chế được nữa,
bắt đầu rơi xuống gương mặt đau khổ, cậu lắc đầu run rẩy nói:
-
Anh không tin, em đang gạt anh! Em đang gạt anh... Tại sao? Tại sao? Nếu đã gạt
anh, nếu đã dối lừa anh, tại sao không tiếp tục gạt anh, tại sao không tiếp tục
dối lừa anh đi. Tại sao lại nói ra? Anh thà để em tiếp tục lừa dối anh còn hơn
phải biết được sự thật tàn nhẫn này.
-
Có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục gạt anh, nhưng trò chơi đã kết thúc rồi. Mẹ anh đã
phát hiện ra sự thật, anh nghĩ tôi ngu ngốc đến độ bị ngửa bài rồi mà vẫn lao đầu
vào chơi ư? - Cô cười nhạt khinh bỉ, sau đó cô đứng dậy. - Tôi nghĩ chúng ta kết
thúc trò chơi ở đây đi.
Nói rồi cô thản
nhiên cởi bỏ chiếc khăn tắm ra trước mặt Vĩnh Phong, như thể cậu không có mặt ở
đó, như thể cậu không tồn tại, như thể cậu là không khí. Vĩnh Phong nhìn chằm
chằm vào cô đến sững sờ, đúng là cô đã khác. Trước đây Hiểu Đồng luôn mắc cỡ,
thường ngượng ngùng đỏ mặt, không bao giờ ăn mặc hở hang trước mặt cậu. Đến cả
lúc hai người âu yếm cô cũng bắt cậu phải tắt đèn. Cái cảm giác đau không muốn
sống thì ra là thế này, giờ thì Vĩnh Phong đã nếm trải được rồi. Cậu cứ đứng đó
bất động cùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô mặc quần áo vào rồi thản nhiên lướt
qua người cậu đến bên cánh cửa.
Khi
Hiểu Đồng vừa đưa tay vặn nắm cửa thì Vĩnh Phong lên tiếng:
-
Nếu như anh bằng lòng bỏ qua tất cả, nếu như anh bằng lòng xem như chưa có gì xảy
ra. Nếu như anh nói những chuyện trước đây của em là do hoàn cảnh bắt buộc. Nếu
như anh nói anh sẵn sàng tha thứ cho em. Nếu như anh nói quá khứ của em không
là vấn đề để anh hết yêu em thì sao? Nếu như anh nói chúng ta bắt đầu lại từ đầu.
Em có bằng lòng không?
Hiểu
Đồng nghe thấy mấy lời của Vĩnh Phong thì tức giận đóng sầm cửa lại mắng:
-
Tôi phải nói rằng anh quá ngây thơ hay nói rằng anh quá ngu ngốc đây. Anh nghĩ
mọi chuyện dễ dàng đến thế à? Anh đúng là một chàng công tử bột chưa nếm trải
mùi đời. Anh nghĩ cuộc đời đơn giản chỉ là tha thứ, chỉ là bỏ qua thôi sao? Cho
là bây giờ anh có thể rộng lượng bỏ qua cho tôi nhưng sau này thì sao? Ai dám đảm
bảo chuyện sau này?
Vĩnh
Phong cũng quay người lại lớn tiếng hét lên:
-
Anh có thể, anh có thể bỏ qua tất cả dù là bây giờ hay là sau này. Bởi vì anh
yêu em!
Ba
chữ “anh yêu em” làm cho Hiểu Đồng hơi khựng lại vẻ suy nghĩ, nhưng sau đó cô lại
cười nhạt nhìn gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe của Vĩnh Phong rồi cô thở hắt
ra một cái bất lực nói:
-
Anh yêu tôi, anh nghĩ chỉ cần nói ba tiếng này thì sẽ làm tôi rung động sao.
Nói cho anh biết bên ngoài còn khối thằng đàn ông nói yêu tôi, tình nguyện vì
tôi mà chết chứ không riêng mình anh. Nhưng có một điều đáng buồn cười là trong
khi họ nói yêu tôi thì chỉ càng làm tôi buồn nôn thêm mà thôi! Tôi chẳng hề yêu
ai, kể cả anh, Triệu Vĩnh Phong. Nói cho anh biết, chưa bao giờ tôi yêu anh cả.
Ngay từ lúc bắt đầu là tôi lừa anh, cho nên tôi chưa bao giờ yêu anh. Dù anh có
làm gì cho tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không yêu anh, cái tôi yêu chỉ là tiền
của anh mà thôi.
Vĩnh
Phong quay người lại, nắm chặt tau nắm lại, cố giằng cơn tức giận:
-
Em...
-
Cho là tôi quay trở về với anh đi, anh có thể nuôi tôi sao? - Cô nhướn mày hỏi.
-
Anh có thể, anh có thể lo cho em và mẹ em cùng với bé Đường. - Vĩnh Phong tha
thiết nói.
-
Anh có thể ư? Anh có thể bằng cách nào chứ, bản thân anh cũng chỉ sống dựa vào
cha mẹ anh mà thôi! Nhưng bây giờ thì sao, anh đã không còn tiền nữa rồi. Anh
đã nghèo khổ đến độ phải đi mượn tiền bạn mình, không phải sao? - Cô lớn tiếng
bắt bẻ.
Vĩnh
Phong sững người nhìn cô kinh ngạc:
-
Em đang nói gì vậy?
-
Tôi nói là tôi đã biết tất cả. Ngay từ lúc đầu khi anh đăng ký phòng ở khách sạn,
những tấm thẻ của anh bị trả lại, tôi đã nghi ngờ rồi. Sau đó tôi vô tình nghe
được anh gọi điện cho Thế Nam bảo anh ta chuyển khoản, cho đến việc anh bảo anh
trai anh mở lại tài khoản cho anh thì tôi đã biết là mẹ anh đã khóa hết tất cả
tài khoản của anh rồi. Nếu như anh còn quen tôi chắc chắn bà sẽ không để cho
anh một xu nào.
-
Cho nên em rời xa anh để mẹ anh...
Vĩnh Phong chưa nói hết lời thì bị Hiểu Đồng cắt ngang:
-
Anh đừng hiểu lầm, tôi không lo lắng cho anh, mà chỉ là tôi không thể đợi. Có lẽ
mẹ anh rồi sẽ đầu hàng bởi vì bà rất thương anh nhưng ai biết thời gian là bao
lâu. Anh chắc không lạ gì tính tình của mẹ anh phải không? Bên ngoài người ta đồn
rằng bà là người cương quyết, không dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Vậy thì
đợi đến khi bà thay đổi thì mẹ tôi và con gái tôi sẽ sống thế nào? Tôi không muốn
họ lại sống trong khổ sở, sống trong chờ đợi. Vậy thì tại sao không rời bỏ anh,
vứt bỏ anh mà đi kiếm người có bản lĩnh hơn, người có thể cho tôi và người thân
tôi một cuộc sống no đủ hơn.
-
Người đó là giám đốc Vương? - Vĩnh Phong nhìn cô đầy phẫn nộ.
-
Phải. - Cô gật đầu đáp một cách không e sợ.
-
Anh có thể đi làm để lo cho cuộc sống của mọi người. - Cậu nhìn cô bi thương
nói.
-
Ha ha ha... Anh nghĩ một kẻ chưa từng trải qua bất cứ một khổ cực nào như anh
có thể chịu đựng được cuộc sống lao động chân tay à? Hạng người như anh phải sống
và làm việc ở những văn phòng cao cấp, nhưng muốn vào đó thì anh cần phải có bằng
cấp. Cho dù anh đã là sinh viên năm thứ tư rồi, như vậy thì sao? Ngành anh học
tới bốn năm rưỡi mới tốt nghiệp, anh phải tiếp tục một năm nữa mới có thể ra
trường. Trong một năm đó, cuộc sống của chúng tôi sẽ ra sao? Cho dù là tôi và
gia đình tôi đồng ý chờ đợi thêm một năm nữa thì cũng chưa chắc anh có thể xin
được bất cứ việc gì, bởi vì mẹ của anh sẽ dùng thế lực của bà để ép họ không được
nhận anh, để dồn anh đến bước đường cùng mà tuyệt vọng rồi trở về bên cạnh bà.
Vậy thì sự chờ đợi của chúng tôi chẳng hóa ra uổng công ư? Cho dù đến lúc đó,
anh vẫn yêu tôi, vẫn không chịu trở về, anh nghĩ mình có thể sống bám vào anh
trai mình suốt đời ư?
Hiểu
Đồng nói một hồi rồi ngừng một lát, nuốt nước miếng một cái rồi nói tiếp:
- Còn một việc này nữa, tôi cũng đành nói ra luôn để từ
nay về sau, anh không đến làm phiền tôi nữa. Lúc mẹ anh đến gặp tôi yêu cầu rời
xa anh, bà có đưa cho tôi một túi tiền rất nhiều để đền bù. Anh đoán xem, là
bao nhiêu?
Cô
nhìn cậu một cái rồi đưa bàn tay lên xòe ra trước mặt cậu. Cười nhạt hỏi:
-
Anh đoán xem, giá của anh là bao nhiêu: Năm trăm triệu, năm tỷ, năm mươi tỷ. So
với số tiền anh bỏ ra chuộc bé Đường thì số tiền này đúng là chẳng đáng là bao
nhưng tôi trước sau gì cũng rời bỏ anh thì ngu dại gì mà bỏ qua số tiền này. Đừng
trách tại sao tôi rời xa anh, chỉ trách là anh quá thiếu bản lĩnh để lo cho
tôi, cho nên tôi đành phải đi kiếm người đàn ông khác bản lĩnh hơn để lo lắng,
chiều chuộng cho tôi chứ. Xin anh từ nay đừng đến quấy rầy tôi nữa.
Nói
rồi cô mở cửa đi ra, bỏ lại Vĩnh Phong chết lặng phía sau.
Cuối
cùng Vĩnh Phong cũng rời khỏi căn phòng, bước ra ngoài, Quốc Bảo vẫn đang chờ đợi
cậu ở dưới, thấy cậu thất thểu đi ra, Quốc Bảo lo lắng hỏi:
-
Anh sao vậy, cô ta đã nói gì?
Vĩnh
Phong không nói gì, chỉ ngước nhìn trời. Thì ra nãy giờ trời đã đổ mưa, có lẽ
ông trời xót thương cho cậu. Mặc kệ Quốc Bảo cứ kêu gào bên tai, cậu tiến ra
bên ngoài, bước đi trong mưa, cầu mong cơn mưa có thể làm cho cõi lòng của cậu
nguội lại. Hãy để cho nước mưa xóa đi những giọt nước mắt đau khổ của cậu.
***