Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 2) - Chương 20 - Phần 3
T&T
Sky - vũ trường được yêu thích nhất vì không gian rộng lớn và hình thức cực kỳ
sang trọng, điều đặc biệt là ở đây tập trung khá nhiều kiều nữ xinh đẹp, là địa
bàn do Thiên Minh trực tiếp cai quản.
Đây
là nơi lý tưởng cho những kẻ thích ném tiền như rác và thỏa sức múa may điên cuồng
mà không bị ai phàn nàn. Vang dội khắp sàn nhảy là những tiếng hò hét thác loạn,
những cú lắc mình dữ dội như những con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Mấy
ngày gần đây, vũ trường dường như sôi động hơn hẳn bởi sự xuất hiện của hai kiều
nữ cực kỳ xinh đẹp, làm đảo điên biết bao chàng trai. Sức hút của hai cô đã làm
nhiều cô gái ghen tức, kéo đến cùng tranh tài nhằm giành lại các anh bạn trai của
mình.
Một
vũ trường ngoài việc để cho mọi người thỏa thích nhảy nhót còn là nơi để họ chứng
minh tài nghệ của bản thân mình thông qua trò chơi. Trò chơi có tên là “Giải cứu”
có quy định như sau:
Thứ nhất, các thanh niên nam nữ đều có thể tham gia.
Thứ
hai, các thanh niên nam nữ buộc phải là những người đẹp, bởi vì trò chơi này là
trò chơi giải cứu các hoàng tử và công chúa. Các hoàng tử có thể cùng tranh
nhau thể hiện những điệu nhảy, những cú lộn đẹp mắt của mình để đón nhận những
tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Ai nhận được nhiều sự tán thưởng nhất
thì có quyền chọn ra công chúa mà mình yêu thích. Tất nhiên công chúa không có
quyền từ chối trừ khi có người nhận được tiếng vỗ tay nhiều hơn. Và ngược lại,
công chúa có thể đến giải cứu cho hoàng tử của mình. Tất cả các công chúa hoàng
tử còn lại phải thi thố để chọn ra công chúa và hoàng tử còn lại để bắt đôi.
Thứ
ba, tuyệt đối không được rút lui khỏi trò chơi.
Mấy
ngày gần đây, trò chơi này càng sôi động hơn, nhất là phe mày râu, ai cũng muốn
chứng tỏ bản lĩnh của mình để có thể giải cứu hai người đẹp mà gần đây làm đảo
điên các chàng trai. Nhưng đến nay vẫn chưa có chàng trai nào đủ bản lĩnh để giải
cứu người đẹp ra khỏi vòng chơi. Không phải là do họ không có bản lĩnh, cũng
không phải là họ nhảy không đẹp, chỉ đơn giản họ không phải là người chiến thắng.
Chẳng ai có vũ đạo đẹp như hai cô ấy, người này sẽ giải cứu người kia và ngược
lại, cho nên dù thi mãi vẫn không có dịp được gặp riêng hai người đẹp. Mà đàn
ông là loài có tính chiếm hữu cao, càng khó họ càng muốn đoạt được cho nên trò
chơi ngày nào cũng có người tham gia.
Hai
người đẹp dù không thường xuyên tham gia vào trò chơi nhưng họ lại là người
trình diễn những bước nhảy đẹp trên sàn nhảy cho mọi người thưởng thức, cho nên
đám đàn ông ngày nào cũng đến đây để nhìn ngắm hai người đẹp.
Trời
mới bắt đầu tối thì một chiếc xe Ferrari màu đen đã tới trước vũ trường. Có ba
chàng trai bước xuống, họ ăn mặc rất đẹp. Trên người dát toàn hàng hiệu nổi tiếng,
có tiền chưa chắc mua được. Cả ba người rất đẹp, mỗi người có một vẻ đẹp nam
tính riêng biệt. Một người rất lạnh lùng nhưng đôi mắt u buồn, hai má hơi hóp lại
trông rất mệt mỏi. Một người thì trầm lặng, mang đôi kính trông rất trí thức,
nhưng ánh mắt xa xăm. Một người có gương mặt trong sáng rất trẻ con, nụ cười
kiêu ngạo nở trên môi.
Cả ba vừa bước vào trong vũ trường thì tất cả mọi người đều
quay đầu lại nhìn họ. Có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ tập trung vào họ, nhiều
người vẫy tay chào họ nhưng họ không chào lại, dường như những chuyện này quá
quen thuộc. Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.
-
Sao hôm nay mấy ảnh lại đến đây, lâu rồi không thấy mấy ảnh đến. Vẫn đẹp trai
như xưa, tuyệt quá đi! - Những cô gái vốn biết tiếng họ thì thầm với nhau.
- Trời ơi! Phong độ quá, đẹp trai quá! - Những cô nàng mới
tới thì không khỏi thèm muốn mà reo lên thành lời.
Một cô nàng ăn mặc rất sexy, vô cùng đẹp và gợi
cảm cầm trên tay một chai rượu và một cái ly thủy tinh tiến đến chặn đường ba
người họ ngọt ngào cười:
-
Anh Vĩnh Phong, anh Thế Nam, anh Quốc Bảo lâu quá không gặp, cạn với em một ly
nào!
Mấy cô gái xung quanh thấy vậy rất ngưỡng mộ
và ganh tị với cô gái kia vì được quen biết họ:
- Trúc Diễm, cảm ơn em! Tụi anh bận chút việc, lát nữa sẽ
đến uống với em sau. - Quốc Bảo cười nói với cô gái.
Cô gái nhún vai hất chân mày tỏ vẻ đành chịu vậy, rồi
quay trở về bàn của mình. Ba người họ tiếp tục bước lên lầu đi về phía Thiên
Minh đang ra hiệu với họ. Bên dưới là tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc
nhưng bên trên lại như tiếng ve ngày hè kêu, rất thích hợp để nói chuyện.
Vừa
đi tới thì Thế Nam đã hỏi ngay:
-
Anh có chuyện gì mà gọi tụi em đến gấp vậy?
Thiên
Minh nhìn ba người họ ngồi vào bàn rồi mới xua tay lắc đầu:
-
Lát nữa sẽ biết. Vĩnh Phong, lát nữa cậu phải bình tĩnh đừng có làm loạn lên được
không?
Vĩnh
Phong nhướn mày tỏ vẻ không hiểu nhìn Thiên Minh dò xét. Thiên Minh thở dài
nói:
-
Hiểu Đồng làm vũ nữ ở đây. Lát nữa cô ấy sẽ đến.
-
Cái gì cơ, Hiểu Đồng ấy à? - Quốc Bảo kinh ngạc hét lên, cậu đứng bật cả người
dậy.
Lần
trước khi bắt gặp Hiểu Đồng đi với giám đốc Vương cậu vẫn chưa hiểu rõ vấn đề cho
lắm, chỉ là lúc đó quá tức giận vì Hiểu Đồng bỏ rơi Vĩnh Phong nhưng bây giờ,
cái tin Thiên Minh nói ra khiến cậu váng cả đầu. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ
ra có một ngày Hiểu Đồng lại trở thành vũ nữ.
Thế
Nam cũng kinh ngạc không kém, nhưng cậu không bật người đứng dậy như Quốc Bảo,
chỉ nhỏm người lên nhìn Thiên Minh như thể cậu ta vừa mới nói một chuyện khủng
khiếp. Chỉ riêng Vĩnh Phong là vẫn ngồi yên lặng không nói gì cũng chẳng tỏ vẻ
kinh ngạc. Dường như cái tin này không đủ gây sốc cho cậu.
Quốc
Bảo và Thế Nam cùng đồng loạt quay đầu nhìn Vĩnh Phong. Cậu không nói gì chỉ nhếch
môi cười nhạt khi thấy họ nhìn mình. Quốc Bảo và Thế Nam cùng quay đầu lại nhìn
nhau ngơ ngác. Từ sau hôm gặp Hiểu Đồng, Vĩnh Phong rất kỳ lạ nhưng hai người hỏi
gì cậu cũng chẳng nói. Bây giờ thì họ hiểu sự khó hiểu của Vĩnh Phong bắt đầu từ
đâu rồi.
-
Vĩnh Phong! Anh xin lỗi, anh không thể ngăn cản Hiểu Đồng được. - Thiên Minh
nhìn Vĩnh Phong rầu rầu nói: - Cậu cũng biết anh không có tư cách ngăn cản cô ấy,
huống hồ anh và cô ấy lại có... - Thiên Minh nói tới đây bỗng im bặt.
-
Em hiểu, em không trách anh. Nếu cô ấy không đến đây thì cũng sẽ đi đến nơi
khác mà thôi! - Vĩnh Phong thở dài rồi thờ ơ nói, dường như không có hứng thú
nhắc đến tên cô ấy.
Quốc
Bảo vừa định mở miệng nói câu gì đấy thì Thế Nam đã bấu chặt vào chân cậu một
cái thật đau rồi lắc đầu ra hiệu cậu im lặng. Quốc Bảo thấy vậy đành xị mặt ngồi
yên, lát sau cậu đứng lên nói:
-
Em xuống dưới chơi đây...
Nói
xong cậu ta đứng bật dậy rồi chạy thật nhanh xuống dưới lầu hòa mình vào sàn nhảy
với những cô gái xinh đẹp đang uốn éo theo điệu nhạc. Mấy cô nàng này nhân cơ hội
ngả ngớn vào lòng cậu khoái chí cười.
Nhưng
ngay sau đó là những tiếng hoan hô vang dội từ phía mấy chàng trai. Mọi người đều
tập trung nơi cửa ra vào, hai cô gái cực kỳ xinh đẹp đang bước vào.
Thiên Minh nghe tiếng
la ó liền ngó đồng hồ thở dài nói:
-
Tới giờ rồi.
Cậu
nói xong đứng dậy bước đến gần song chắn lầu nhìn xuống dưới. Vĩnh Phong và Thế
Nam lập tức nhận ra Thiên Minh đang nói đến chuyện gì liền đứng bật dậy nhìn
theo xuống dưới.
Bước
đi nhẹ nhàng, gương mặt lạnh lùng bất cần đời với những nụ cười khinh bạc, lâu
lâu lại ban cho bọn hám gái một nụ cười rực rỡ làm hàng loạt trái tim nhảy
nhót. Hai cô gái cứ thế bước vào sàn nhảy. Họ ăn mặc rất đẹp, rất model, rất
sexy, chiếc quần sooc ngắn để lộ cặp đùi thon thả trắng trẻo không tỳ vết. Cô
gái đi sau còn khoác thêm một chiếc áo làm cho cô càng đẹp hơn.
Cô
gái đi đầu tiên, chỉ có Thiên Minh biết cô ta là ai, nhưng Thế Nam và Vĩnh
Phong không thích chốn ồn ào này nên rất ít khi ghé qua cho nên không biết. Cô
gái đi sau vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt vô hồn miệng chẳng nở nụ cười nhưng càng
khiến cho người ta muốn chiếm lấy lại làm cho trái tim hai chàng trai trên lầu
chua xót.
Hai
người đẹp đi đến một cái bàn tròn cao cao thường dành cho hai người tâm sự, vừa
ngồi xuống lập tức có ngay mấy anh chàng đến mời rượu. Cô gái kia lập tức uống
cạn những ly rượu được mời, còn Hiểu Đồng chỉ cười khinh bạc.
Một anh chàng kề qua tai Hiểu Đồng nói nhỏ gì đó khiến cô
cười thích thú, cô giật lấy ngay chai rượu trên tay cậu ta ngửa cổ uống cạn một
hơi hết nửa chai, rồi lắc lắc cái chai không trước mặt anh ta hất đầu ra hiệu
nói: - Anh thua rồi. Cậu ta vỗ tay tán thưởng và mọi người xung quanh cũng
vỗ tay theo. Sau đó cậu ta đưa tay ôm lấy eo cô hôn chụt lên má cô một cái rồi
đưa tay móc bóp ra lấy mấy tờ tiền polyme năm trăm nhét vào tay cô. Cô nhận rồi
mỉm cười, đưa ngón tay ngoắt ngoắt cậu ta lại gần. Cậu ta cứ tưởng Hiểu Đồng
muốn nói gì liền kề tai đến gần nhưng Hiểu Đồng đã hôn đánh “chụt” vào má cậu
ta, để lại vết son hồng trên má. Cô xoạch mấy tờ tiền ra trước mặt cậu ta rồi mới
cất đi, ý nói cái hôn đó là cảm ơn.
Vĩnh
Phong siết chặt chiếc ly rượu trên tay, mạnh đến nỗi ly rượu đã hằn ra vết nứt.
Còn Thế Nam thì đứng chết lặng tại chỗ. Quốc Bảo đang nhảy bên dưới thấy vậy
thì kinh ngạc đến độ miệng há hốc ra như muốn rớt cằm, thậm chí cậu còn giẫm phải
chân của cô bạn phía trước khiến cô ta la lên. Nhưng cậu đâu thèm để ý đến nỗi
đau của cô ta, cậu chăm chú nhìn Hiểu Đồng như thể nhìn thấy một người lạ.
Hiểu
Đồng cũng đã thấy Quốc Bảo nhưng cô chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục cười nói
đón nhận sự ve vãn của những chàng trai kia.
Lúc
này, cô gái đi cùng Hiểu Đồng bắt đầu đứng dậy bước ra sàn, tất cả mọi người đều
dãn ra nhường sàn nhảy cho người đẹp. Sau đó nhạc nổi lên và cô ta bắt đầu nhảy,
những điệu nhảy cực kỳ điêu luyện, cực kỳ đẹp mắt, thể hiện bản lĩnh nhà nghề của
cô ta. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
Hiểu
Đồng chăm chú nhìn cô ta, khẽ cười rồi thỉnh thoảng vỗ tay hoan hô cùng mọi người
cỗ vũ cô ấy khi thực hiện những động tác cực kỳ khó và đẹp mắt.
Bỗng
có một tên say rượu định thừa dịp làm càn ôm chầm lấy cô, kéo cô ngã vào lòng hắn
ta, định giở trò trên môi cô nhưng ngay lập tức cô đá vào bộ hạ của hắn một cái
khiến hắn ta tái mặt rồi cô hất mặt nhìn hắn khinh miệt quay đi chỗ khác.
Tên
này tức quá, một tay vừa ôm lấy chỗ bị cô đá, một tay giơ lên cao lao về phía
cô định đánh thì một cánh tay đã chụp lấy tay hắn hất ra đằng sau thật mạnh khiến
hắn ta mất đà ngã phịch xuống đất.
Thiên
Minh liền hất đầu ra lệnh một cái, hai tên đàn em lập tức kéo đến lôi tên này vẫn
còn đang loạng choạng chưa đứng dậy được ra ngoài. Vĩnh Phong nắm lấy Hiểu Đồng
định kéo cô đi ra nhưng cô đã hất tay cậu ra một cách quyết liệt.
-
Em... - Vĩnh Phong tức giận trừng mắt nhìn cô.
Hiểu
Đồng cụp mắt xuống nhìn đi nơi khác, chẳng buồn quan tâm đến cậu ta. Nhưng Vĩnh
Phong lần này lại chụp tay cô kéo đi lần nữa khiến Hiểu Đồng hét lên:
-
Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra!
Tất
cả mọi người đang xem nhảy múa thì nghe tiếng hét vội quay đầu lại, tò mò nhìn
hai người.
-
Mau đi theo anh! - Vĩnh Phong giận dữ quát lớn, tiếng quát của cậu lớn đến độ gần
như lấn áp tiếng nhạc, đến độ cô bạn đi cùng Hiểu Đồng phải dừng lại không nhảy
tiếp mà đi xuống phía cô.
- Mau buông tôi ra! - Hiểu Đồng tức giận la lên, cô cố sức
vùng thoát khỏi tay cậu nhưng chẳng thể nào thoát được.
-
Em đừng có mơ, mau đi theo anh ra khỏi chỗ này! - Lần này giọng Vĩnh Phong có
phần dịu lại.
-
Buông ra!
-
Không buông...
Hiểu
Đồng nhìn vẻ mặt cương quyết của Vĩnh Phong thì tức giận cúi đầu xuống cắn thiệt
mạnh vào tay cậu, khiến cậu đau quá phải buông tay. Vừa thoát khỏi Vĩnh Phong
thì cô lập tức chạy đến sàn nhảy, mỉm cười tinh quái nói:
-
Nếu anh thắng được trò chơi thì mới có thể đưa tôi đi theo anh, còn nếu không
tôi sẽ thưa anh về tội bắt cóc.
Vĩnh
Phong nhíu mày một cái nhìn cô, cậu biết trò chơi cô nói nhưng vốn dĩ cậu không
phải hạng người ăn chơi thích những nơi ồn ào cho nên việc nhảy nhót cậu không
rành. Cậu còn đang chần chừ thì Hiểu Đồng nhếch môi cười giễu cợt hỏi:
- Sao hả, sợ rồi à?
Quốc Bảo không đợi
Hiểu Đồng chế giễu tiếp, cậu lao ra sàn nhảy một hồi rất đẹp, tiếng vỗ tay
không ngớt. Nhưng vẫn có vài anh chàng gọi là điếc không sợ súng, mấy anh chàng
ta lao ra vì người đẹp mà nỗ lực thể hiện. Nhưng họ nhảy một bước Quốc Bảo đã
nhảy mười bước, lần này cậu trồng chuối, lộn người nhiều vòng đẹp mắt, tiếng
hoan hô dành cho cậu như sấm rền bên tai. Quốc Bảo đứng lại nheo mắt nhìn Hiểu
Đồng hỏi.
- Sao hả? Bây giờ bọn
tôi có thể đưa cô đi được chưa?
Hiểu Đồng nhìn Quốc Bảo cười mà như không cười nói:
- Để xem đã.
Nói xong cô giật
tung cái áo khoác của mình ra ném mạnh về phía trước rồi bắt đầu nhảy trong sự
phấn khích của mọi người, một điệu khá sexy. Bên trong cô mặt một chiếc áo màu
đen tròng cổ để lộ một khoảng lưng trần trắng nõn. Cô uốn éo tới lui rất điệu
nghệ, còn xoạc chân dài đến thế. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dậy, hơn cả tiếng vỗ
tay dành cho Quốc Bảo.
Phải nói rằng Quốc
Bảo nhảy cực kỳ đẹp nhưng cậu chỉ nhận được tiếng vỗ tay tán thưởng của con gái
là đa số mà thôi. Còn Hiểu Đồng thì khác, với điệu nhảy sexy làm bao chàng trai
và quý ông thành đạt càng thèm muốn cô hơn, cổ vũ cho cô nhiều hơn. Những cô
gái vốn hơi ghét Hiểu Đồng vì bạn trai họ thường nhắc đến tên cô, giờ càng ghét
cô hơn.
Hiểu Đồng dừng nhảy bước đến bên Quốc Bảo cười nói:
- Xin lỗi nha! Các
người không thể đưa tôi đi được. Tôi là người chiến thắng, tôi được quyền lựa
chọn hoàng tử của mình.
Hiểu Đồng chọn anh chàng
mà đưa rượu cho cô lúc nãy, cậu ta nhìn cô khẽ cười hạnh phúc. Bàn tay cậu ta quấn
lấy eo của cô siết nhẹ rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Nhưng nụ hôn chưa bắt đầu
thì cậu ta đã bị một cú đấm từ sau lưng Hiểu Đồng. Tất cả mọi người còn đang ngỡ
ngàng thì Vĩnh Phong đã kéo Hiểu Đồng lao ra khỏi cửa. Cậu bị hai chàng trai ăn
mặc rất đẹp chặn lại nhưng bọn họ quá yếu, không thể nào đấu lại Vĩnh Phong, chỉ
với cái hất tay của cậu, hai người họ lần lượt ngã xuống đất. Họ đành bất lực
nhìn Vĩnh Phong lôi Hiểu Đồng đi ra khỏi cửa. Cũng có mấy người chạy theo định
giữ lại nhưng Thế Nam và Quốc Bảo đã đứng chặn lại. Thiên Minh chỉ nhìn theo
hai người lo lắng.
Hiểu Đồng bị Vĩnh
Phong ra sức kéo lôi đi, tay bị siết chặt đến đau rát, cô cố gắng vùng vẫy hét
lên. Vĩnh Phong lôi cô đi đến nhà xe, quăng cô dựa vào chiếc Ferrari màu đen
bóng lộn kia. Ánh mắt nhìn cô vừa bi thương vừa phẫn nộ. Sau đó, cậu mở cửa xe
hét lên:
- Vào xe!
Nhưng Hiểu Đồng vẫn đứng trừng trừng mắt nhìn cậu đầy giận dữ, không buồn
nhúc nhích. Vĩnh Phong liền nắm tay cô nhét vào trong xe, cậu định đi lên tay
lái ngồi lái xe đi nhưng thấy cô định đẩy cửa bước ra thì cũng theo ngồi vào,
tay giữ chặt tay cô kéo lại. Rồi để mặc cô giận dữ đánh vào ngực mình mấy cái
liền mà không phản kháng lại. Sau đó cô lại cắn thật mạnh vào tay cậu để cậu
buông cô ra, nhưng lần này Vĩnh Phong không ngồi yên nữa cậu nắm chặt hai tay
cô bẻ ngoặt ra sau không cho cô phản kháng nữa, ép người cô dựa vào thành ghế,
cúi đầu hôn môi cô một cách điên dại. Hiểu Đồng bị Vĩnh Phong giữ chặt miết lấy
môi cô mà không thể nào phản kháng được thì tức giận mở mắt trừng trừng nhìn cậu
đầy căm phẫn.
Vĩnh Phong nhìn thấy
đôi mắt cô nhìn mình thì từ từ nới lỏng tay ra, nhấc người ra khỏi người cô. Cậu
nhìn đôi môi cô bị cậu miết lấy sưng đỏ. Cảm giác hối hận trào lên, cậu đưa tay
vuốt nhẹ trên bờ môi cô. Nhưng...
“Bốp...”
Hiểu Đồng đã tức giận
tát mạnh vào mặt cậu một cái, rồi hét lên:
- Anh đúng là đồ vô
liêm sỉ! Anh có biết một nụ hôn của tôi đáng giá bao nhiêu không? Giám đốc
Vương chỉ nắm tay tôi thôi mà phải trả trên chục triệu, kẻ ăn bám như anh thì lấy
tiền đâu mà trả tôi!
Hiểu Đồng nhìn
gương mặt vừa bất ngờ vừa phẫn nộ của Vĩnh Phong thì tức giận nói tiếp:
- Làm sao anh mới
chịu bỏ qua cho tôi đây? Anh không biết liêm sỉ là gì hay sao? Bị người ta xua
đuổi mà vẫn cứ bám theo.
- Anh vô liêm sỉ? -
Vĩnh Phong cười đau khổ. - Đúng vậy, là anh vô liêm sỉ cứ bám lấy em. Em đi tới
đâu, anh sẽ đi tới đó, em gặp ai, anh sẽ đánh chết kẻ đó, để xem còn ai đến tìm
em không.
- Làm thế nào thì
anh mới chịu buông tha cho tôi?
- Muốn anh buông
tha cho em, được thôi, trừ khi em trả lại anh trái tim. - Vĩnh Phong hừ mũi nói.
Hiểu Đồng nhìn Vĩnh
Phong giây lát rồi cười lớn:
- Cái anh muốn
không phải trái tim anh, chẳng qua anh chưa có được tôi nên mới không cam lòng
đúng không? Được, tôi chiều anh, lại đây. Chúng ta làm ngay tại đây sau đó thì
anh biến đi cho tôi.
Vĩnh Phong cảm thấy
câu nói của Hiểu Đồng như đúng là đang sỉ nhục cậu, bất giác nhíu mày lại.
Nhưng Hiểu Đồng đã lao tới hôn lấy cậu, hai tay lần tìm cúc áo cậu rồi mở tung
ra, kéo cậu cùng cô ngã lên trên ghế sau. Vĩnh Phong nhanh chóng bị Hiểu Đồng
cuốn lấy nhưng sau đó cậu nhận thấy sự thờ ơ vô tình của cô.
Cô nằm yên, hai tay
buông thỏng để mặc Vĩnh Phong với những cảm xúc dâng trào. Vĩnh Phong không nhận
được sự nhiệt tình của cô, cảm thấy cái thân thể bên dưới cậu như một tảng băng
giá lạnh. Cảm xúc bị đứt đoạn, tâm trạng thoáng chốc trở nên nặng nề, cậu thở
dài nhỏm người dậy, quay mặt đi nơi khác không nhìn cô nói:
- Em đi đi!
Hiểu Đồng lập tức
ngồi dậy, thoát mình ra khỏi Vĩnh Phong cô mở cửa lao nhanh ra ngoài. Đến khi Vĩnh
Phong nhận ra hơi ấm của cô không còn trong xe, mở cửa đuổi theo thì cô đã vào
lại trong vũ trường rồi. Hai chân cậu đột nhiên đứng bất động, không thể nhúc
nhích nữa.
Hiểu Đồng vào trong
vũ trường thấy Quốc Bảo và Thế Nam vẫn đứng đó gườm gườm nhìn chàng trai được
cô chọn lúc nãy. Hai bên vẫn kình nhau nhưng chẳng ai động thủ trước. Hiểu Đồng
đi vào trước ánh mắt kinh ngạc của Thế Nam và Quốc Bảo, cô bước qua họ đi tới
bên anh chàng kia, đưa tay lấy ly rượu trên bàn anh ta uống cạn, rồi cười tình
tứ với anh ta.
Trời đã nhá nhem tối,
Hiểu Đồng vẫn còn váng vất vì cơn say và khó chịu sau trận nôn, cô bước đi xiêu
vẹo về nhà. Cô không thể để cho mẹ và bé Đường thấy bộ dạng kinh khủng này của
mình nên đã dọn đến ở cùng với Trúc Diễm. Khi cô về tới con hẻm đầu đường thì
thấy một bóng dáng rất thư sinh, lịch lãm đứng từ xa nhìn mình trong cô đơn. Cô
cười nhạt tiến về phía người đó.
- Sao anh biết em ở
đây? - Hiểu Đồng hỏi người đó.
- Là Thiên Minh nói
cho anh biết. - Thế Nam giọng trầm tĩnh đáp.
- Gặp được em rồi
đó, anh về đi! - Cô lạnh lùng xua đuổi rồi tiếp tục bước đi.
- Hiểu Đồng! Chúng
ta nói chuyện chút đi. - Thế Nam giữ tay cô lại nhẹ nhàng yêu cầu.
- Anh muốn nói chuyện
gì? - Cô lả lơi quay lại nhìn cậu cười cợt.
- Nói cho anh biết
sự thật đi! Đã xảy ra chuyện gì? Anh sẽ giúp em giải quyết. Đừng tự hành hạ bản
thân mình như vậy.
- Tôi đang tự hành
hạ mình ư? - Hiểu Đồng nhìn Thế Nam bật cười lớn. - Anh dựa vào cái gì mà dám bảo
tôi tự hành hạ mình chứ?
- Anh không tin em
lại là hạng người như vậy. - Thế Nam lắc đầu nói.
Hiểu Đồng tiến sát
tới người Thế Nam, kéo lấy cặp mắt kính trên mặt Thế Nam vứt mạnh xuống đất vỡ vụn,
cô vuốt ve mặt cậu khiến cho cả người Thế Nam cứng đờ:
- Đừng nhìn người
qua cặp kính của mình, phải dùng mắt mà nhìn, chẳng có sự thật nào hết. Đây vốn
là con người của tôi, con người trước đây anh thấy là hoàn toàn giả tạo. Anh muốn
tôi sống thật với bản thân mình. Vậy còn anh, anh có sống thật với bản thân
mình không? Chẳng phải anh yêu tôi sao? Sao hả, tôi và Vĩnh Phong chia tay rồi,
anh có muốn theo đuổi tôi không? Tôi sẽ cho anh cơ hội, thế nào?
Thế Nam ngây người
trước lời nói của Hiểu Đồng. Sau đó cậu cảm thấy một vòng tay ôm choàng lấy cổ
cậu, sau đó đôi môi ấm nóng áp lên bờ môi cậu thật ngọt ngào. Bất giác cả người
Thế Nam run lên.
Lý trí mách bảo cậu
phải đẩy cô ra nhưng trái tim cậu lại không muốn rời. Đây chẳng phải là người
con gái cậu rất yêu hay sao, đôi môi này chẳng phải là đôi môi cậu muốn chiếm lấy
hay sao. Lý trí và tình cảm của Thế Nam đan xen nhau khiến đầu cậu choáng váng,
cộng thêm nụ hôn cuồng nhiệt của Hiểu Đồng, lý trí của Thế Nam hoàn toàn bị
đánh bại. Hai tay cậu choàng ra sau lưng ôm lấy eo Hiểu Đồng, kéo cô sát vào
người mình. Cậu bị cô cuốn vào trò chơi cuồng nhiệt.
Lát sau Hiểu Đồng đẩy
mạnh Thế Nam về phía chiếc xe, rồi cười lớn nói:
- Hoàng Thế Nam,
anh cũng là đồ đàn ông xấu xa như bao kẻ khác mà thôi!
Thế Nam bị cú đẩy của Hiểu Đồng làm tỉnh trí, cậu đứng bất động ngây người
trước hành động vừa rồi của mình.
Hiểu Đồng cười nhạt
bước đến bên cậu, hôn đánh chụt vào má cậu một cái rồi thì thầm bên tai cậu:
- Nếu anh muốn em,
có thể đến tìm em bất cứ lúc nào. Nể tình quen biết, em sẽ tính giá ưu đãi cho
anh.
Nói xong cô quay
người cười lớn bỏ đi. Để lại Thế Nam với nỗi đau chua xót.
Xa xa một bóng người
cao lớn trải dài dưới mặt đất theo ánh đèn le lói. Trái tim tê dại, tay bấu chặt
vách tường đến độ chảy máu.
“Vĩnh Phong! Anh
nhìn thấy chưa, em là đứa con gái xấu xa thế đó. Anh mau từ bỏ em đi. Quên em
đi, đừng đau khổ vì em. Em không xứng đáng.”
Trúc Diễm nghe tiếng gõ cửa, cô vội vàng ra mở, nhìn thấy gương mặt vỡ òa của
Hiểu Đồng liền hốt hoảng hỏi:
- Đã xảy ra chuyện
gì?
- Chị, chị ơi, em
đau quá. Đau muốn chết đi được. - Hiểu Đồng lao vào lòng Trúc Diễm khóc nức nở.
- Em là đứa con gái xấu xa nhất trên thế gian này. Em đã làm hai người đàn ông
yêu thương em phải đau khổ. Em đã tàn nhẫn chà đạp lên lòng tự tôn của họ. Em
là đứa con gái ích kỷ, chị ơi, em đau như thể có hàng trăm hàng ngàn mũi kim
đâm vào tim em vậy.
- Nín đi, em không
có lỗi, chỉ trách ông trời đối đãi với chúng ta quá bất công. - Trúc Diễm khẽ
vuốt mái tóc của Hiểu Đồng an ủi.
Trúc Diễm dìu Hiểu
Đồng vào nhà, lấy khăn nóng cho cô lau mặt rồi im lặng ngồi bên cạnh nghe tiếng
khóc của Hiểu Đồng.
***