Pendragon (Tập 5) - Chương 03

Chương 3

NHẬT KÍ # 16

EELONG

Hai bạn ơi, mình đang gặp khó khăn.

Biết là mình đã nói thế cả triệu lần rồi. Nhưng tại Eelong
này, mình đang phải đối đầu với một điều khác hẳn với những gì mình đã từng gặp.
Ngay trong lúc đang viết những dòng này, thật tình mình vẫn chưa biết phải làm
gì. Không phải vì sợ hay bối rối về những vấn đề của Lữ Khách, hay chuyện tìm
kiếm Saint Dane. Việc truy lùng Saint Dane là điều mình ít lo ngại nhất. vấn đề
của mình là: không giống như Cloral, Denduron, Veelox hay các lãnh địa của Trái
Đất, những cá thể thông minh cư trú tại lãnh địa Eelong này không… bình thường.
Mình biết hai bạn đang nghĩ gì: Từ khi rời xa quê nhà, mình đã gặp ai là người
có thể coi là bình thường đâu? Nhưng tại Eelong, cư dân có thể là đủ thứ, nhưng
có một thứ chắc chắn là không phải họ.

Đó là… con người.

Đúng vậy đó. Hai bạn không đọc lầm đâu. Họ không phải là
người. Mình phải khám phá ra bước ngoặt tại đây là gì và ngăn chặn Saint Dane
như trên các lãnh địa khác, nhưng mình phải làm sao khi không thể giao tiếp
được với chính những kẻ mình định giúp đỡ? Điều này thật không thể tin nổi!
Ngay từ lúc vừa đặt chân tới đây, mình đã phải chạy trốn. Liên tục gặp hiểm
nguy và điều đáng sợ nhất không phải là mối đe dọa từ Saint Dane… mà là từ
những cư dân của Eelong. Thật ngược đời, phải không?

Nhưng còn tệ hơn nữa.

Saint Dane đã bảo hai bạn là quy luật đã đổi thay, đúng
không? Ôi, mình không thể nói chắc điều đó có ý nghĩa là gì, nhưng mình nghĩ
hắn có lí. Ngay từ lúc đi khỏi Veelox, mình đã cảm thấy dường như mọi sự dần
khang khác. Trên một phương diện nào đó mình đang bắt đầu nhận ra. Cảm giác đó
chẳng thú vị gì. Nhưng mình phải cố bình tĩnh, nghỉ ngơi, và viết nhật kí này.
Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của mình. Không bi thảm hóa đâu, mình đang sợ, sợ
thật sự.

Bắt đầu từ đâu đây? Kể từ khi mình ở trên Veelox với Aja
Killian tới lúc này cứ xa lắc như hàng thế kỉ rồi, mình mất hết khái niệm về
thời gian. Nhảy từ lãnh địa này qua lãnh địa khác đã tạo nên điều đó. Không
phải lúc nào một ngày ở một lãnh địa cũng gồm hai mươi bốn giờ đồng hồ. Bây giờ
là năm nào? Tháng nào? Thế kỉ nào? Mình hoàn toàn mù mịt. Mình cần một điểm
tựa. Vì vậy để mình trở lại đoạn cuối của nhật kí trước và bắt đầu từ đó. Quá
nhiều chuyện đã xảy ra, hi vọng mình có thể nhớ được mọi chi tiết.

Aja Killian và mình cùng đứng trong căn phòng tối thui trong
lòng đất, nơi có ống dẫn của lãnh địa Veelox. Hai đứa đều không biết phải nói
gì với nhau. Mái tóc vàng luôn gọn ghẽ của cô bù rối. Mình biết điều đó chẳng
có vẻ gì là kì lạ, nhưng với một người như Aja – tất cả đều phải hoàn hảo – thì
đây là cả một vấn đề. Đó là khoảnh khắc cam go: tụi mình đã bị thua. Con Bọ
Thực Tế của cô đã thất bại. Không. Còn tồi tệ hơn vậy. Nó suýt giết tới người
cuối cùng trên Veelox. Gọi điều đó là thất bại chỉ là một cách nói cho nhẹ
nhàng. Cái máy vi tính thực tế ảo được gọi là Nguồn Sáng Đời Sống đã hoạt động
lại. Hầu hết người dân Veelox cũng đã trở vào đó, để sống trong thế giới ảo
tưởng của riêng họ. Chẳng còn ai ở lại đời sống thực tế để trồng trọt hoa màu,
giữ gìn nhà cửa, bảo vệ luật pháp, hay làm cả triệu lẻ một thứ căn bản khác cần
thiết cho một đời sống văn minh. Việc sụp đổ của lãnh địa chỉ còn là vấn đề
thời gian. Tóm lại, Saint Dane đã có được chiến thắng đầu tiên của hắn trên một
lãnh địa. Mình không thể để hắn có thêm một chiến thắng khác nữa, vì vậy ở lại
Veelox không là một giải pháp được chọn.

Mình yêu cầu Aja:

- Làm ơn viết hết nhật kí giúp mình. Cho Mark và Courtney
biết, mình tới Eelong để tìm ông Gunny.

- Cậu không muốn tự viết hết nhật kí sao?

Đúng. Có lẽ mình quá mệt mỏi. Có lẽ mình đã kiệt sức vì cố
gắng giành giựt sự chiến thắng. Thậm chí có thể nói là mình phải đi tìm ông
Gunny gấp. Tất cả đều đúng. Nhưng nghĩ lại, mình tin lí do thật sự là vì: mình
quá ngượng ngùng phải thú nhận là đã thất bại. Đặc biệt là với hai bạn. Mình
vẫn không hiểu vì sao lại được tuyển làm Lữ Khách, nhưng mình đã từng gặp mọi
khó khăn, thời gian đủ để mình nhận ra là, dù muốn hay không, công việc này là
của mình. Tại Veelox, mình đã thất bại thảm hại: Mình giận dữ, nản lòng và sờ
sợ, vì mình không biết lãnh địa sắp bị mất có ý nghĩa thế nào với Saint Dane.
Đầu óc mình cứ rối tung lên.

Sau cùng mình trả lời Aja:

- Không. Mình không muốn viết. Làm ơn viết hết giùm mình đi.

Cô ấy gật đầu, bảo:

- Xin lỗi, Pendragon. Đây là lỗi tại mình.

Aja gần ứa nước mắt. Cô gỡ bỏ cặp kính nhỏ màu vàng, chùi
bằng tay áo. Aja ghét phải thú nhận thất bại còn hơn cả mình. Cô là một chuyên
gia vi tính xuất sắc, chưa hề thất bại với những gì cô từng cố gắng làm, cho
đến khi… xảy ra vụ này. Khổ nỗi, đây lại là một thách thức quan trọng nhất đời
cô.

Mình cố làm ra vẻ lạc quan:

- Đừng nghĩ thế. Đây không phải là chuyện thất bại của một cá
nhân riêng rẻ trong chúng ta. Mà là thất bại chung.

Đúng là kiểu nói muôn thuở của một huấn luyện viên bóng đá,
nhưng mình chẳng nghĩ ra được câu nào khá hơn. Vả lại, đó là sự thật. Mình cũng
đáng trách như Aja.

Cô ấy hỏi:

- Bây giờ mình phải làm gì? Có lẽ mình nên đi với cậu.

Thú thật, mình cũng đã nghĩ đến chuyện đưa cô đi cùng. Vì mỗi
lần đến một lãnh địa nào lần đầu, mình vẫn thường đi cùng một Lữ Khách. Nhưng
đem Aja ra khỏi Veelox là không hợp lí. Không, lần này mình phải bay một mình.
Thình lình mình nhớ cậu Press quay quắt.

Mình bảo:

- Không được. Cô còn phải cố giữ cho Nguồn Sáng Đời Sống hoạt
động cho đến khi nào còn có thể. Nên nhớ, đây là vận mệnh của toàn thể Halla,
chứ không chỉ riêng Veelox. Saint Dane chưa thắng được đâu. Chuyện gì cũng có
thể xảy ra.

- Vậy cậu cho rằng Veelox vẫn còn hi vọng?

- Chính xác.

Thật tình, mình không tin chắc điều đó tí ti nào. Nhưng mình
phải cho Aja có chút hi vọng. Cô ấy ôm xiết lấy mình. Điều đó làm mình thật sự
kinh ngạc, vì Aja không phải là con người thường tỏ ra trìu mến. Nhưng vòng tay
ôm xiết đó làm mình nhận ra: lời nói mình bảo Veelox còn hi vọng đã như một cái
phao cứu sinh, được ném cho người sắp bị chết đuối. Cô ấy cần được nghe điều
đó, dù là sự thật hay không. Mình ôm lại cô. Mình rất mến Aja. Mình cảm thấy
buồn khi cô ấy đau khổ. Nhưng chính mình cũng đang đau khổ. Được ôm cô, cảm
giác thật dễ chịu. Mình nghĩ trong gian khó cần phải có bạn đồng hành chia sẻ.

Vẫn trong vòng tay nhau, Aja nói:

- Hãy đi tìm ông Gunny, nhưng nhớ làm cho mình một việc.

- Việc gì?

Aja rời khỏi mình, lùi lại. Mình nhìn vào đôi mắt xanh thẳm
của cô. Đôi mắt lại rực sáng tự tin như lần đầu hai đứa mình gặp nhau. Cô ấy
nói như ra lệnh:

- Mình muốn Saint Dane bị đập một trận tơi bời. Hãy cho mình
cơ hội đó.

Mình bật cười. Aja không là loại người kéo dài sự tự than
thận trách phận. Cô vốn là người gan lì. Mình bảo:

- Để xem mình có thể làm được gì.

Aja nghiêng người, hôn lên má mình. Rồi ép má cô lên má mình
đến… một giây và nói:

- Mình tin cậu.

Hai đứa cứ… như vậy một lúc lâu. Thú thật, mình cảm thấy dễ
chịu lắm.

Thời gian của mình tại Veelox đã hết. Mình đang có mặt trên
không đúng lãnh địa. Lùi khỏi Aja, mình bước vào ống dẫn. Đứng nhìn trừng trừng
vào khoảng trống tối tăm vô tận, tư tưởng mình hướng về những gì rất có thể
mình sắp gặp. Nhưng sự thật là đầu óc mình trống rỗng. Eelong là một bí ẩn hoàn
toàn. Ông Gunny mới tới đó mấy ngày trước để truy lùng Saint Dane. Theo đúng kế
hoạch, ông chỉ đến đó quan sát thật nhanh, rồi trở lại Veelox để gặp mình.
Nhưng ông ấy vẫn bặt tin. Điều đó chỉ có một nghĩa đã có chuyện xảy ra. Vì vậy
mình phải bay tới lãnh địa mới đó, một mình, và sẵn sàng đối mặt với bất cứ sự
kiện xấu nào đã ngăn cản việc ông Gunny trở lại. Mình bỗng cảm thấy muốn bước
ra khỏi ống dẫn và ôm Aja lần nữa. Nhưng điều đó sẽ tan vỡ chút tình cảm tốt
đẹp mình vừa bồi đắp được.

- Eelong!

Mình kêu lớn vào ống dẫn. Đường hầm thoắt sống động. Vách đá
rạn nứt, rên rẩm; xa xa hiện lên một đốm sáng và những nốt nhạc rộn ràng. Ánh
sáng và âm nhạc đang tới để đem mình đi.

Aja gọi theo:

- Pendragon. Mình sẽ không để cậu thất vọng nữa đâu.

- Vụ vừa qua bạn cũng đâu làm mình thất vọng.

Khi ánh sáng chói lòa và tiếng nhạc lớn hơn, vách hầm trong
suốt như pha lê.

Aja nghiến răng, nói:

- Nhớ nhé, mình muốn có một cơ hội nữa.

- Bạn sẽ có mà.

Mình trả lời, cố ra vẻ tự tin. Nhưng chỉ để Aja yên tâm, điều
mình đang nghĩ không thành vấn đề. Sau Veelox, cuộc chiến đã chuyển tới Eelong.

Aja la lớn:

- Chúc may mắn, Pendragon.

Mình nhíu mắt trước làn ánh sáng chói chang và cảm thấy sự
kéo giật mạnh, dấu hiệu quen thuộc cho biết cuộc du hành sắp bắt đầu. Một giây
sau, mình được nhấc bổng lên và bay qua ống dẫn. Điểm dừng chân sau đó là
Eelong.

Mình vẫn chưa biết thật sự ống dẫn là gì, hay vì sao nó có
thể đưa Lữ Khách qua không gian và thời gian, nhưng cảm nhận thì đã lắm. Cứ như
bồng bềnh qua không gian trên một cái giường bằng ánh sáng. Giống hệt như đang
được làm Siêu nhân.

Nhưng lần này có điều khang khác.

Về thể chất thì không khác. Mình cảm thấy như mọi khi. Nhưng
những gì mình thấy lại không giống như những chuyến trước. Chung quanh mình vẫn
là một biển sao, nhưng có một điều khác nữa. Bên kia vách pha lê, mình thấy
những bóng hình trôi nổi. Mình bay vùn vụt qua, những hình bóng đó biến mất
phía sau mình. Những hình dạng đó trong suốt, mình có thể thấy những ngôi sao
sau lưng chúng. Chúng cứ như những bóng ma sắp trở thành thể rắn. Có những hình
dạng bằng cỡ mình, lại có những hình to lớn, phải mất mấy giây mình mới vượt
qua hết. Thậm chí mình còn nhận ra vài hình ảnh:một hiệp sĩ Bedoowan của lãnh
địa Denduron đang ngồi trên mình ngựa, phóng qua không gian. Mình thấy một đám
những tay bơi lội trong bộ đồ bơi màu xanh lục của thành phố Faar dưới nước,
đang bơi theo đội hình. Mình thấy một cao ốc, có thể là khách sạn Manhattan
Tower và một thủy vụ của Cloral ngồi trên một cỗ máy trượt nước, phóng trên bầu
trời.

Những hình ảnh khác mình không biết là ai. Có hai người khổng
lồ, giống như một cặp song sinh, đang chạy qua nền trời. trông họ rất mạnh mẽ,
nhưng cứng ngắc như người máy. Mình còn thấy cả một biển người ăn mặc rách
rưới. Tất cả bọn họ đều vươn hai bàn tay mở rộng lên không, như đang cổ vũ.
Mình cũng thấy một con mèo rừng lốm đốm, to lớn phóng qua biển sao.

Vụ này không có gì đáng sợ. Thật ra lại có vẻ hay hay. Cứ như
đang vừa đạp chân lướt đi, vừa xem những đoạn phim kì cục được chiếu lên không
gian. Nhưng càng nhìn, mình càng băn khoăn. Sao điều này lại xảy ra? Chuyện gì
đã thay đổi? Những hình ảnh lạ lùng đó có ý nghĩa gì? Mình không thể không nghĩ
lại những gì Saint Dane đã cảnh giác. Hắn đã nói: khi lãnh địa thứ nhất sụp đổ,
những lãnh địa còn lại sẽ đổ theo như những con cờ đô-mi-nô. Mình không muốn bị
hoang tưởng hay gì gì khác, nhưng vì Saint Dane đã lật đổ một lãnh địa, mình e,
rất có thể có một sự thay đổi vũ trụ to lớn trong Halla.

Mình không có cơ hội để ngẫm ngợi về chuyện này, vì nhạc đã
bắt đầu đồn dập. Mình đã tới cuối cuộc hành trình. Ý nghĩ của mình lại hướng về
Eelong. Liệu mình có sẽ bị chìm xuống hồ nước như tại Cloral không? Liệu có
những con quái quyg đang liếm mép, chờ chực mình, vì đã tới giờ ăn tối của
chúng?

Mấy giây sau, ống dẫn nhẹ nhàng đặt mình đứng xuống. Bình
thường. Không có gì ấn tượng. Tin tốt. Nhưng tin xấu cũng có: mình bị vướng vào
một đống dây nhơ chằng chịt. Ít ra thì mình nghĩ đó là những sợi dây. Mặc dù
theo những gì mình biết, đó là một lưới nhện khổng lồ và những con quyg trên
Eelong là những con nhện đói. Nhưng mình không muốn tin vào những gì tệ hại
nhất, vì vậy, mình cố lách ra khỏi đám dây nhợ đặc đó. Bước ra ngoài, nhìn
quanh một vòng, mình thấy là đang đứng trong một hang động ngầm, rộng lớn với
mái trần cao. Ánh sáng xuyên qua những kẻ hở bên trên. Những dây nhợ mình vừa
lách qua là tấm màn dày bằng dây leo, phủ từ trần xuống, che kín miện ống dẫn.

Mình tự nhủ:

- Chỉ là rễ cây.

Rễ cây là tốt. Tốt hơn mạng nhện. Vách đá trong hang phủ đầy
những rễ cây xanh lè bền chắc này. Vẫn rất cảnh giác, mình bước mấy bước vào
giữa hang. Không găng-xtơ, không quyg, không hồ nước, và không có Saint Dane.
Đến lúc này mọi chuyện đều ổn. Nhìn lại ống dẫn khuất sau tấm màn rễ cây, mình
dùng gót chân vạch một mũi tên trên nền đất, hướng đầu mũi tên về ống dẫn.

Ngay chính giữa hang có một tảng đá phẳng. Thấy những gì đặt
trên tảng đá, mình hơi bị kém vui. Đó là một đống quần áo. Hai bạn biết rồi đó,
các phụ tá đặt quần áo tại ống dẫn cho Lữ Khách. Theo quy luật, mình phải mặc
lên người mấy bộ đồ này. Không là vấn đề, đúng không? Lầm. Có đấy. Đống quần áo
đặt trên tảng đá này chỉ là đống giẻ rách dơ bẩn. Mình không cường điệu đâu.
Thật mà. Lúc đầu mình tưởng là mảnh giẻ, nhưng nhặt lên mình mới biết đó là một
cái quần. May vá vụng về và cứng ngắc như vải bố. Nhặt tiếp một mảnh trông
giống như cái áo. Không thể tin nổi, nếu không thấy một tay áo và một cái lỗ mà
mình nghĩ là để tròng vào cổ, mình không thể bảo đó là cái áo. Toàn thể phần
thân áo là một miếng vải te tua. Đừng mơ tưởng những thứ trên quầy cửa hàng
Gap. Đã vậy lại còn bốc mùi thum thủm nữa chứ.

Mình cũng kiếm được đôi giày vải thảm hại. Mình biết đó là
giày, vì chúng có hình dáng của bàn chân và phần đế bên dưới có nhiều lớp vải
hơn. Quá tệ. Mình nhìn quanh, hi vọng có được một ít quần áo bớt ghê tởm hơn
một ít không, và những gì nhìn thấy làm mình nhảy dựng lên. Dưới đất, kế bên
tảng đá, là bộ com-lê đen và cái áo sơ mi trắng xếp gọn gàng bên đôi giày da to
đùng.

Mình nói lớn:

- Ông Gunny.

Đây là những gì ông ấy mặc khi chia tay mình tại Veelox.
Không thể lầm được. Mình đã tới đúng địa điểm và đang mặc bộ đồ không thích
hợp. Mình phải thay ngay. Đó là quy luật. Miễn cưỡng cởi bộ áo liền quần màu
xanh thoải mái của Veelox, mình xếp bên bộ đồ của ông Gunny. Sau đó, mình phải
làm điều cực kì đáng ghét – còn cách nào nữa đâu – là cởi quần đùi. Trước kia,
dù tới lãnh địa nào, mình cũng không bỏ đồ lót. Mĩnh đã nghĩ, nếu tương lai của
Halla tùy thuộc vào sự lựa chọn đồ lót của mình, thì quả là vượt quá cả sự tiết
kiệm. Nhưng bộ đồ tả tơi của Eelong này có quá nhiều “khoảng trống” phơi bày
nội y của mình lồ lộ, làm sao che giấu được. Và như vậy chỉ tổ làm tăng sự nghi
ngờ. Mình muốn gào lên. Thật là bất công. Mình phải mặc đống giẻ rách ngứa ngáy
này, mà không có đồ lót che chở bớt. Chúng còn hôi rinh rích nữa chứ. Mình nói
điều này chưa nhỉ? Mình cảm thấy như đã phải chịu đựng Eelong quá lâu rồi.

Mình cố gắng bằng mọi cách để tròng đống giẻ rách lên người.
Nhưng xoay trở kiểu gì, nó cũng vẫn lòng thòng trên thân thể mình như… giẻ
rách. Trên vách đá, mình thấy nhiều sợi dây leo mảnh và dài chừng hơn nửa
thước. Mình lấy những dây đó buộc túm những chỗ quần áo rộng thùng thình, và
buộc quanh cả hai bàn chân để giữ cho lớp vải giày được chặt. Một lúc sau, mình
cảm thấy như một con gà tây trong ngày lễ Phục sinh, được gói ghém đàng hoàng,
sẵn sàng đưa vào lò nướng, dễ sợ thật. So sánh với mấy mảnh giẻ rách hôi thối
này, thì những bộ đồ da thú của Denduron giống như bộ áo ngủ mềm mại. Cho dù,
mấy miếng da đó cũng bốc mùi.

Bây giờ y phục đã chỉnh tề (hay te tua), bước tiếp theo là
tìm cổng ra khỏi hang động này. Mình đoán lối ra chắc ẩn sau lớp màn rễ cây.
Bước sang một bên, mình gạt những dây leo, tìm lối ra. Mình phát hiện vách hang
không hoàn toàn bằng đá. Nhiều lớp rễ dày ăn vào trong hoặc bao quanh đá. Như
vậy chắc bên trên mặt đất phải có cây cối to lớn.

Đi vòng gần quá nửa hang, mình vừa chợt lo ngại bị lạc lối
thì, bên kia đám rễ dày đặc, mình thấy một chỗ nứt trên vách đá. Chắc đây là
lối ra rồi. Mới bước một bước xuyên qua đám rễ thì mình bị vấp, ngã nhào ra
trước, va phải vách đá và mặt vùi vào đất. Ui da! Mở mắt ra thì… lù lù trước
mặt mình là một cái sọ người.

- Aaaa!

Lăn vội ra xa và khi hoàn hồn ngó lại, mình suýt ói. Trên mặt
đất, trước kẽ đá nứt là một đống xương. Xương người. Mình đã xem nhiều phim
kinh dị, đủ để nhận ra đây đúng là xương người. Không thể biết đây là xương của
bao nhiêu nạn nhân, và mình không có ý định kiểm kê đâu, nhưng mình đoán đây là
những gì còn lại của khoảng sáu linh hồn khốn khổ. Chắc họ đã nằm đây từ lâu,
vì thịt da chẳng còn gì. Chỉ còn xương và những bộ quần áo rách rưới như những
gì mình đang mặc. Thật ra, quần áo của họ trông có vẻ còn khá hơn của mình.
Nhưng mình không định trao đổi đâu. Í ẹ!

Mình bắt đầu tự hỏi: khe hở này là lối ra, hay là đường dẫn
mình tới cái chết khủng khiếp và xác mình sẽ được ném lên đống xương này? Mình
nhìn những bậc thang thô kệch dẫn lên trên. Trông chúng như được đẽo từ rễ cây,
ngoằn ngoèo qua vách đá. Khá hơn, mình thấy một chút ánh sáng yếu ớt từ trên
rọi xuống. Có ánh sáng là tốt rồi, mình phải nắm lấy cơ hội ngay. Rón rén bước
qua mấy bộ xương – vì cứ nghĩ đến việc đạp phải cái gì đó và nghe thấy một
tiếng “rắc” là mình đủ mất vía rồi. Với một cú nhảy vọt qua, mình đã lách qua
kẽ hở trên vách đá.

Những bậc thang vừa dốc vừa hẹp, và cuốn vòng như một cầu
thang xoáy ốc. Đã cảm thấy không khí mát mẻ từ trên phả xuống, nên mình tự tin
hơn. Thật sự mình mong ra khỏi chỗ này thật mau. Mình bắt đầu cảm giác nơi này
giống một hầm mộ hơn là cổng dẫn tới ống dẫn. Sau mấy giây, mình đã lên tới đầu
cầu thang và lọt vào một vùng tối om om, không thể nhìn rõ vách hang, còn mái
trần thấp tới nỗi mình không đứng thẳng được. Làm gì bây giờ?

Cách xa vài mét, mình thấy một vệt sáng như bạc, mảnh dẻ như
một sợi dây leo. Chắc là lối ra. Sợ va đầu vào trần hang, mình quỳ xuống, bò về
phía vệt sáng. Cảm giác mát mẻ hơn, hình như không khí trong lành chỉ còn cách
chừng một mét. Vặn vẹo thân mình qua khoảng không chật cứng, thoạt đầu mình sợ
run cả người khi cảm thấy như sẽ bị giam cứng ngắc ở đây luôn, nhưng sự thúc
giục phải ra khỏi nơi này mạnh mẽ hơn. Nhích từng chút, mấy giây sau mình đã
vén tấm màn dây leo và gặp ánh mặt trời rực rỡ. Thoát rồi! Mình co người, chuẩn
bị lách ra khỏi hang động tăm tối và chạm mặt lãnh địa Eelong lần đầu tiên.

Không biết là mình đã mong chờ điều gì, nhưng chắc chắn không
phải như thế này.

Eelong đẹp không thể nào tả nổi. Mình đang ở trên bờ vực cao
chừng hai mươi mét, nhìn xuống cảnh rừng nhiệt đới xanh ngăn ngắt. Chưa bao giờ
mình thấy cảnh trượng “dễ sợ” đến thế. Bước trên mặt đất phủ cỏ mềm tới nỗi
giày dép là thừa thải, mình tiến lại gần mép vực hơn. Phong cảnh trải rộng
trước mắt mình toàn là rừng. Tán cây dày đặc đến không nhìn thấy đất. Không nhà
cửa, không đường xá, không lâu đài, không một dấu hiệu của nền văn minh. Chỉ có
rừng. Một bầy chim, giống như những con bồ nông, xoãi cánh bên dưới mình. Thân
hình chúng vàng rực với những cái đầu đỏ thắm.

Ấn tượng đến thế, nhưng một cảnh tượng khác làm quang cảnh
còn độc đáo hơn. Eelong không có mặt trời. Ít ra là không có mặt trời giống như
chúng ta vẫn biết. Bầu trời màu xanh giống như quê nhà chúng ta. Cũng có cả mây
nữa. Nhưng thay vì một quả cầu trên nền trời, thì lại là một dải sáng rộng lớn,
kéo dài từ chân trời này tới chân trời đối diện, như một dải cầu vòng. Nó ở
ngay phía trên đầu. Mình tự hỏi, liệu nó có di chuyển cùng thời gian trong ngày
không? Trời nóng và rừng cây cũng nóng. Dải sáng đó cung cấp nhiệt độ giống như
một mặt trời nhiệt đới vậy.

Nhìn hai bên, mình thấy đang ở trên một mặt phẳng rộng ít nhất
là vài trăm mét, bên trên cánh rừng.Nhưng khó mà đoán nổi, vì mình không nhìn
thấy đất dưới tán cây dày đặc. Xa xa, bên trái mình, là một thác nước tuôn ra
từ gần đỉnh núi đá và đổ xuống rừng cây bên dưới. Mình cũng không thể thấy dòng
thác xuống tới đâu. Cây cối quá rậm rạp.

Và mùi hương. Mùi hương thật ngọt ngào, nhưng không quá nồng
như khi chúng ta bước vào một cửa hàng bán hoa đâu. Chẳng biết loài hoa gì mọc
trên đất Eelong, nhưng chúng có mùi thơm dìu dịu. Làm mình nhớ đến mùi hương
của hoa chanh. Bên trái mình là những bụi cây thấp, phủ đầy những bông hoa màu
xanh dương thẫm. Tiến gần lại một khóm cây, mình hít mạnh. Ồ, đúng rồi, hương
thơm tỏa ra tự loại hoa này.

Ngắm nhìn Eelong, một từ bật ra ngay trong tâm trí mình:
“cảnh bồng lai”.

Cảnh quan làm mình bàng hoàng đến nỗi: quên tuốt việc nhìn
lại nơi mình vừa chui ra. Đây là vấn đề quan trọng, vì đường hầm bé tẹo mình
vừa chui qua chính là cổng của ống dẫn. Vội nhìn xuống mặt nhẫn để xác định
lại, mình thấy mặt đá xám lờ mờ sáng. Mình quay lại để ghi nhớ nơi ẩn chứa cổng
vào.

Điều trông thấy làm mình nín thở và biết ngay là không khó
khăn gì nếu muốn tìm lại nơi này. Vì trước mặt mình: một cây khổng lồ vươn cao.
Chưa bao giờ mình thấy một cây nào lớn đến vậy, to lớn không đủ nghĩa. Phải nói
là đồ sộ. Ngoài sức tưởng tượng. Đường kính của gốc cây chắc phải tới ba mươi
mét. Đã bao giờ bạn thấy hình chụp những cây ở California, được người ta mở
đường hầm xuyên qua gốc cây để có thể lái xe chưa? Ôi, nếu mở một đường hầm
xuyên qua gốc cây này, thì hàng chục xe tải mười tám bánh có thể thoải mái chạy
song song, mà vẫn đủ chỗ cho vài chiếc Hummer nữa. Nó như một ngôi nhà chọc
trời được bao phủ bằng vỏ cây vậy. Nhìn lên, những cành vươn cao đến năm mươi
mét, rồi mới trải thành một mái rộng có thể che mưa nắng cho toàn thể sân vận
động Yankee. Không biết vì sao, nhưng đứng kế bên những gì quá đồ sộ như thế
này, tay mình vã mồ hôi. Dễ sợ vậy đó.

Nhìn xuống dưới gốc cây, mình thấy cái hốc nhỏ mình mới bò ra
khỏi. So sánh với cái cây khổng lồ này thì lỗ hổng đó quá nhỏ, đến nỗi nếu mình
không biết trước là có nó ở đó thì chắc chắn sẽ không nhận ra. Rành rành dấu
hiệu ngôi sao khắc trên lỗ hổng để đánh dấu cổng ống dẫn. Thật không thể nào
tin nổi. Bây giờ thì mình đã hiểu những sợi dây leo lơ lửng trong hang là gì.
Chúng là bộ rễ của cái cây khổng lồ này. Đi dọc gốc cây, rờ tay lên lớp vỏ xù
xì, mình tự nhủ: bạn có thể sống trong cây này, với tất cả bạn bè và toàn thể
gia đình họ, mà vẫn còn đủ chỗ cho cả xưởng bánh lẹo Keebler. Lùi một bước,
mình nhìn lên cười ha hả. Điều không thể đang chứng tỏ là có thể. Mình sẽ còn
được thấy những gì nữa đây?

Câu trả lời có ngay, nhưng chẳng hay ho gì.

Cảm thấy có vật gì đập trúng chân, mình nhìn xuống, và ngay
lập tức ước gì đừng nhìn xuống, vì trên mặt đất, sát chân mình, là một cánh
tay. Một cánh tay người, bê bết máu. Vội ngước lên nhìn hướng cánh tay vừa rơi
xuống, mình cảm thấy như bị một làn gió quất mạnh. Nếu không nhờ thân cây to
lớn chặn sau lưng, chắc mình đã ngã phịch xuống đất rồi.

Đứng cách mình chừng mười mét là một mãnh thú. Không giống
bất kì con thú nào mình từng thấy. Điều đầu tiên mình nghĩ tới là… khủng long.
Nó đứng thẳng trên hai chân, cái đuôi to đùng dài thượt đập tới lui, giận dữ.
Nó cao chừng hai mét, với cánh tay mạnh mẽ và bàn tay có ba móng vuốt. Bàn chân
cũng vậy. Toàn thân nó màu xanh lá, như thằn lằn, với lớp vẩy bao phủ. Thứ làm
mình không thể rời mắt chính là cái đầu của nó. Một cái đầu của loài bò sát với
cái mũi giống như mõm. Chỏm lông xanh lè màu lá phủ từ trán xuống tới lưng.
Nhưng ghê tởm nhất là cái mõm. Y chang hàm cá mập, tua tủa những cái răng nhọn
hoắt như sẵn sàng nhai xé thịt tươi.

Và… chính xác là nó đang làm chuyện đó. Nghiến chặt trong hàm
là một cánh tay người nữa. Máu me nhễu nhão, ròng ròng từ mồm con quái xuống
tận cằm. Nếu không vì quá sợ, chắc mình đã lộn mửa rồi. Mình và nó trừng trừng
nhìn nhau. Rõ ràng con quái này đang đánh giá mình. Mắt nó đỏ ngầu, tức giận.
Vẫn trừng trừng nhìn mình, nó khép hàm, nhai cánh tay như nhai một nhánh cây
khô. Tiếng rau ráu làm ruột gan mình nhộn nhạo lên. Quái vật thè cái lưỡi xanh
lè kéo cánh tay tan nát gọn lỏn vào mồm. Chỉ ực một cái, cánh tay biến hết.
Nuốt chửng cả xương lẫn thịt. Tởm thật. Quay lại mình, con quái ngoác cái mồm
đầm đìa máu mà… cười.

Mình là món tiếp theo trong thực đơn của nó đây.

Chúc mừng tới Eelong.

Báo cáo nội dung xấu