Pendragon (Tập 5) - Chương 04
Chương 4
NHẬT KÍ # 16
(TIẾP THEO)
EELONG
Đó là một con quyg.
Chắc chắn là vậy. Lãnh địa nào cũng có một loài quyg riêng
rình mò gần ống dẫn. Mình vẫn chưa biết bằng cách nào Saint Dane đặt để chúng
tại đó. Tại Denduron, chúng giống như những con gấu thời tiền sử. Ở Cloral
chúng là những con cá mập sát nhân. Zadaa có rắn. Còn trên Trái Đất Thứ Hai
chúng là những con chó hung bạo. Kì lạ là không thấy quyg tại Veelox, nhưng
mình nghĩ, đó là vì khi mình tìm đến Veelox, thì Saint Dane đã “xử lí” xong
lãnh địa đó rồi. Bây giờ, có vẻ như con quyg của Eelong là loài bò sát trông
giống như khủng long đột biến gien. Mình biết trông chúng ra sao, vì một con
đang đứng trước mắt mình đây. Cánh tay đẫm máu bên chân mình là một bằng chứng.
Mình không muốn biết phần thân thể còn lại đang ở đâu.
Hai mắt đỏ lòm của con quái chăm chăm vào mình. Nó nhếch môi,
khoe hàng răng nhọn hoắt. mái bờm dài màu xanh dựng ngược lên như một con mèo
giận dữ xù lông. Nó rít lên, và xì ra một luồng hơi tởm lợm, như mùi cá thối.
Con thú này sắp chồm tới tấn công. Mình thì hoàn toàn tay không. Tệ hơn nữa,
sau lưng mình án ngữ một cái cây khổng lồ. Mình bị kẹt vào đường cùng. Mình thử
thăm dò, nhích một bước sang phải. Con quái liếc sang trái. Cứ như mình đang
chơi bóng rổ và con quái này chơi trong vai trò hộ vệ phòng thủ. Chỉ có điều nó
không muốn tranh cướp bóng. Nó muốn cái đầu của mình.
Đúng lúc đó, phía bên trái, mình thấy một thoáng di động. Hết
hồn vì tưởng thêm con quyg nữa tập hậu, mình vội quay nhìn. Không ngờ đó là cứu
tinh của mình. Ló đầu ra khỏi cái hốc dưới gốc cây là một con người! Ít ra,
mình nghĩ đó là con người. Râu tóc hắn dài, bù rối. Mình chỉ thoáng thấy, vì
hắn thụt đầu lại vào trong hốc cây ngay, như một con rùa chết nhát. Chắc mới ló
mũi ra, nhìn thấy quái quyg, hắn không dám tiến ra nữa. Giỏi. Phải chi mình
cũng làm giống thế. Nhưng nhìn hắn, nhắc mình chợt nhớ là còn đường tẩu thoát.
Vấn đề là phải tới được hốc cây trước khi con quyg vồ được mình.
Mình và nó gườm gườm đối diện nhau như hai tay đấu súng. Hi
vọng nó đừng nhận ra mình chẳng có khẩu súng nào. Mình biết, chỉ lùi lại cái
hốc một chút, con quái sẽ phóng ngay tới, và… tất cả phần hành của nó chỉ là
nhai mình tóp tép.
Nhưng phải làm sao đây? Một ý tưởng chợt đến với mình. Một ý
tưởng gớm ghiếc. nếu không kẹt trong tình trạng quá tuyệt vọng này, mình sẽ
chẳng bao giờ sử dụng. Nhưng từ khi trở thành Lữ Khách, mình học được một điều:
tự bảo tồn là động cơ mạnh mẽ nhất. Không chút trù trừ, mình từ từ khom gối,
tay chạm mặt đất. Mình thấy bờm quái vật dựng cao lên. Nó đang chờ xem mình giở
trò gì. Mình thận trọng nhặt cánh tay bết máu dưới chân lên. Nắm chỗ khủy tay
mà mình cố không nghĩ đó là cái gì. Nhưng vừa chạm phải mình đã muốn ói, vì…
cánh tay còn âm ấm. Dù là của ai thì cánh tay này mới được sử dụng cách đây
không lâu. Phải cố gạt ý nghĩ đó khỏi đầu, nếu không, mình sẽ nôn hết mất những
gì đã ăn, và mất luôn cả mạng sống. Ngay khi mình nhặt cánh tay lên, mùi tanh
tưởi phát ra đẫm máu làm nó mê mẩn, như máu trong nước đối với một con cá mập.
Tốt. Vậy có nghĩa là mình có cơ hội. Từ từ đứng dậy, mình đưa cái cánh tay đứt
rời đó sang một bên. Cặp mắt đỏ ngầu liếc theo như theo dõi miếng mồi ngon.
Tuyệt rồi.
Mấy giây sau cực kì căng thẳng. Đây là chút thời gian đủ cho
mình chạy vào chốn an toàn, hoặc sẽ hoàn toàn thất bại, nếu con quái quyết định
“măm” mình trước, rồi tém gọn cánh tay sau, thì… Tất cả đều tùy thuộc vào con
quái ngu đến cỡ nào. Mình đong đưa cánh tay để nhử quái vật. Nó tập trung vào
miếng mồi. Mùi hôi ghê tởm từ nó càng bốc ra mạnh hơn. Ôi, ngay chốc rồi, nó
đang thèm nhỏ dãi. Mình giựt lùi, quăng cánh tay về bên phải.
Quái vật nhào ngay sang phải. Nó vừa di chuyển, mình lao ngay
tới hốc cây như một cầu thủ chớp thời cơ, đưa bóng vào lưới. Chỉ mong sao nó
vẫn mê mải theo cánh tay, đừng quan tâm tới mình nữa. Mỗi giây quý như vàng,
không hề ngoái lại, mình chạy thục mạng, phóng đầu vào trong hốc. Chạm mặt đất,
mình bò trườn vào trong. Vừa tưởng đã thoát, mình nghe tiếng gào rống bên
ngoài, và chân mình đau nhói. Quái vật đã trở lại và vồ trúng mắt cá chân mình.
Nó quá to lớn, không lọt được vào trong. Nhưng không có nghĩa là nó không lôi
được mình ra ngoài. Mình cố sức quẫy đạp, cảm thấy móng vuốt của nó cào thấu
da. Nhưng nhất định không chịu bó tay, mình đạp một cú thật mạnh, rút chân khỏi
móng con quái. Mình co chân, cố rút vào trong. Nhưng không thể. Nhìn lại, mình
thấy một cái móng của quái vật còn móc vào sợi dây bện đôi buộc chặt bên ngoài
giày vải của mình. Mình vẫn còn bị nó khống chế. Liên tục vặn vẹo chân, mình cố
rút ra khỏi giày. Mình tự rủa vì đã cầu kì bện dây, thắt nút theo đúng kiểu đã
học trong Hướng Đạo. Sao mình có thể làm một việc cầu kì đến thế chứ? Mình
tưởng như sắp bị móng vuốt con quái phập vào đùi bất cứ lúc nào. Nhưng ý nghĩ
đó không làm mình ngừng vùng vẫy để thoát ra. Thình lình mình cảm thấy có gì đó
bị rách toặc. Vui mừng nói ngay: không phải chân mình. Chắc con quái đã cào đứt
sợi dây, vì chân mình tuột ra khỏi chiếc giày vải. Mình vội co đầu gối lên tới
ngực. Nhìn lại, mình thấy cánh tay đầy vẩy màu xanh của quái vật thò vào hang,
quờ quạng để bắt mình. Những móng vuốt nhọn hoắt của nó thò ra thụt vào chụp
bắt, nhưng chỉ nắm được mấy sợi dây leo đong đưa và… không khí. Nó điên cuồng
tấn công. Mùi cá thối nồng nặc làm mình nôn thốc tháo. Nhưng nó rút tay ra, bỏ
cuộc. Chắc con quái trở lại, nhâm nhi cánh tay đẫm máu như một phần thưởng an
ủi vậy.
Nằm trong tối, mình thở hổn hển, cố ổn định lại đầu óc. Bây
giờ đã được an toàn, bản chất thực sự của những gì vừa xảy ra làm mình bàng
hoàng. Mình đã nhặt một cánh tay người làm mồi nhử, để mình thoát khỏi bị ăn
thịt. Sao mà ghê tởm quá vậy? Nhìn xuống chân, mình thấy ba vết trầy kéo dài từ
đầu gối xuống mắt cá. Mình thận trọng rờ thử. Rất may vết thương không sâu.
Chắc chỉ ngứa ngáy một ít lâu. Eelong đang hiện nguyên hình là một nơi đáng
ghét.
Phải tìm một lối khác để ra khỏi cây này. Không thể ló đầu ra
khỏi cửa hốc kia được rồi. Vì, mình biết, con tiểu Godzilla (Quái vật nổi tiếng trong loạt phim giả
tưởng do hãng TOHO (Nhật) sản xuất từ năm 1954) đang chờ bên ngoài, nhấm
nháp cánh tay làm món ăn chơi, chờ… mình ra. Dù mình rất muốn phóng qua ống
dẫn, bay khỏi đây, nhưng không thể. Mình phải tìm cách ra khỏi cây này, tránh
xa con quyg, và đi tìm ông Gunny. Vì vậy, mình chống tay, bò quanh, xuyên qua
những sợi rễ đong đưa, tìm một lối thoát khác. Mình nghĩ, chắc chắn phải có một
lối ra. Nếu không, cái gã mới ló đầu ra khỏi gốc cây biến vào đâu? Khi ở trong
hang có ống dẫn, mình không hề thấy hắn. Và đó cũng là lí do mình muốn biết hắn
là ai?
Ngang qua lỗ hổng xuống ống dẫn, mình tiếp tục bò với một tay
đưa ra trước, phòng xa đụng cuối đường. Nhưng cuối đường đó mãi mãi chẳng thấy
đâu. Mình cứ bò, bò sâu mãi vào trong cây. Nơi mình tưởng là một khoảng nhỏ,
thật ra là một đường hầm đưa mình vào tới tận lõi của cái cây kếch xù này.
Trong khi bò, mình thấy sáng dần. Tất nhiên là khó hiểu, nhưng có bao giờ những
điều kì cục dễ hiểu đâu? Mình đã đủ tự tin, không phải đưa tay rờ rẫm trước mặt
nữa. Phía trước, mình đã thấy ánh sáng cuối đường hầm. Chính xác cả nghĩa đen
và nghĩa bóng. Không cách nào mình bò một mạch suốt từ bên này qua bên kia cây.
Con đường quá dài. Nhưng mình không ngừng lại để thắc mắc sẽ gặp gì. Mình sắp
thấy điều đó ngay thôi.
Tới cửa hầm, mình bò ra ngoài, rồi đứng dậy để thấy một cảnh
tượng không thể nào tin nổi. cây này rỗng ruột. Hay ít ra là phần này bị rỗng.
Mình đang đứng trong một khoảng trống mênh mông, khoét vào lõi của thân cây
khổng lồ này. Mình đã nói đùa là có thể sống trong cây cùng một xưởng bánh,
nhưng khoảng trống này chứng tỏ điêu đó lá rất khả thi. Vách làm bằng, tất
nhiên là, gỗ. Ánh sáng xuyên qua những kẻ hở từ trên xuống dưới và khắp chung
quanh, như những mạch máu. Mình không biết rõ, khoảng cây rỗng này được tạo ra
bởi thiên nhiên hay bàn tay con người. Nếu là nhân tạo, hẳn phải từ lâu đời lắm
rồi, vì tất cả đều có vẻ xưa cũ, rêu xanh phủ khắp nơi. Nhìn thẳng lên, như thể
nhìn vào miệng ống dẫn. Khuất chìm trong bóng tối. Không có trần. Với những gì
mình biết, thì cây này rỗng suốt tới ngọn. nhiều mặt phẳng và rìa bệ dẫn đến những
đường hầm khác, giống như đường hầm mình mới bò ra. Không biết từng bệ này qua
từng bệ kia bằng cách nào. Mình đoán, chắc phải leo theo những rễ bám trên
tường, nhưng nếu vậy, chỉ người Nhện mới đủ khả năng.
Lúc này đã được an toàn khỏi con quyg, Mình mới bắt đầu thắc
mắc: dân Eelong là ai? Với hình ảnh gã lông lá ló đầu ra khỏi gốc cây, họ không
có vẻ là một giống người tiến bộ về toán học. Mình đoán họ là một xã hội bộ lạc
nguyên thủy, sống trong những cái cây kì lạ này. Nếu tiến bộ hơn, chắc họ đã
không chứng minh điều đó bằng những bộ đồ như nùi giẻ vậy. Ngoài ra, mình chưa
hề thấy dấu vết nào của dụng cụ, hay nhà cửa hoặc bất cứ thứ gì khác của một xã
hội tiến bộ vượt xa thời đại đồ đá. Mình bắt đầu có ý nghĩ là, sẽ phải giao du
với những người hang động. Hay người sống trên cây.
Mình kêu kên:
- Chào. Có ai đó không?
Giọng mình vang vọng. Chỉ có tiếng rì rào của cây cối đáp
lại. Nhìn quanh, mình đang cố đoán phải theo đường hầm nào để ra ngoài thì…
mình bị xô mạnh từ sau, suýt lộn nhào.
Quay phắt lại, mình đối diện với gã đã ló đầu ra khỏi hốc
cây. Hắn thấp người, cao khoảng mét rưỡi; tóc dài bù rối, râu ria cũng vậy.
Thật ra, mình nghĩ, tóc hắn rối nhùi vào râu. Trông phát gớm. Da hắn trắng
nhưng dơ kinh khủng. Hắn cũng khoác trên người cả đống giẻ rách như mình. Hắn
khom người, thở hồng hộc. Một dòng nước dãi chảy dài từ miệng xuống tới râu.
Trông hắn giống người, nhưng cử chỉ giống một con thú hoang dã hơn.
- Ch-chào.
Mình nói, cố trấn tĩnh hắn. Mình đưa tay, giống như khi người
ta muốn chứng tỏ cho một con chó biết là không có gì nguy hiểm.
- Tên tôi là…
Chưa nói hết câu, cánh tay mình bị thắt lại, giật mạnh về một
bên. Mình kinh ngạc nhìn một dây leo tung ra, cuốn quanh cánh tay như một dây
thòng lọng. Nắm đầu dây kia là một gã khác, râu tóc cũng bù xù như gã đầu tiên.
Mình vừa mở miệng để nói, một sợi dây thòng lọng nữa quăng tới từ sau, cuống
quanh vai mình. Sợi dây xiết quanh, bó chặt hai cánh tay sát hai bên sườn. Mình
nhìn lại thằng cha thứ ba đang giật mạnh sợi dây. Thêm sợi dây nữa quấn chặt lấy
mắt cá mình. Gã này kéo mạnh cho đến khi mình đổ xuống đất, hự lên, ngộp thở.
-Khoan… khoan…
Mình há hốc miệng, cố nuốt chút không khí. Mình muốn sử dụng
khả năng dẫn dụ tư tưởng của Lữ Khách, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không
thể nào suy nghĩ sáng suốt nổi. Mình chỉ nói được một câu:
-Tôi là bạn.
Biết câu nói đó không đủ thuyết phục. nhưng có thể nói gì
khác nữa? nhưng nói gì cũng vô ích. Vì chỉ một giây sau một gã nhảy lên người
mình, tọng một đống giẻ to bằng nắm đấm vào miệng mình. Làm mình phát ói. Không
ổn rồi. mình nghĩ, chắc chắn đám này mù tịt phương pháp hô hấp nhân tạo của bác
sĩ Heimlich và đang coi mình như một mối nguy hiểm. Một kẻ xâm nhập. Cần phải
chứng tỏ là mình vô hại, vì hình như họ đã sẵn sàng làm mình đau đớn hơn.
Gã nhét giẻ vào miệng mình, vẫn ngồi trên ngực và ngó xuống
mình. Mình bị giữ chặt, không thể nhúc nhích. Nhìn lên mắt hắn, mình thấy một
thứ làm bao nhiêu hi vọng nói phải trái với những con người này tan biến hết.
Không hiểu sao mình đã không nhận ra từ trước. Bây giờ thì quá muộn rồi. Con
quái thằn lằn tấn công mình ngoài kia có thể nguy hiểm. Có thể đã cố ăn thịt
mình. Nhưng có một điều nó không có. Mắt nó màu đỏ. Mắt quyg không đỏ. Mắt quyg
màu vàng. Và khi nhìn lên gã đang ngồi trên ngực mình, mình thầy mắt hắn màu
vàng. Rất ti tiện. hắn há miệng, nhếch một nụ cười quái đản, khoe hai hàng răng
nhọn, lốm đốm máu. Một vệt nước dãi chảy từ môi hắn, rớt xuống má mình.
Ngay lúc đó, sự thật khiếp đảm làm mình giật mình: quyg tại
Eelong là… người.

