Pendragon (Tập 5) - Chương 15 + 16
Chương 15
NHẬT KÍ # 17
EELONG
Mình mất hết khái niệm về thời gian. Mình tới Eelong
được bao lâu rồi? Nhiều ngày? Nhiều tuần? Có thể là nhiều tháng
rồi. Mình không biết chắc. Mình có sinh nhật không? Mình mười sáu?
Làm sao biết được? Thời gian chẳng có ý nghĩa gì với mình nữa. Xin
lỗi, nếu mình đã tỏ ra quá sầu thảm. Nhưng từ khi mình viết nhật kí
trước, mọi chuyện đang làm mình nản lòng. Thậm trí, có những chuyện
xảy ra cho mình tệ đến nỗi, mình cầu mong cho những kẻ thù xấu xa
nhất đừng gặp phải. OK, có lẽ mình sẽ cầu xin những chuyện đó trút
lên đầu Saint Dane.
Lúc này mình vừa ăn xong và nghỉ ngơi được một chút,
nên cảm thấy lại là người. Mặc dù tại Eelong người chẳng là cái
đinh gì. Ngày mai chúng mình sẽ có một chuyến đi, hi vọng chuyến đi
này sẽ giải đáp được vài thắc mắc và tìm được cách chặn đứng kế
hoạch điên rồ hủy diệt gar của Saint Dane. Nếu chuyến đi thành công,
rất có khả năng mình sẽ tìm thấy ông Gunny. Mình chỉ còn có thể hi
vọng là ông vẫn sống. Sáng mai chúng mình lên đường, vì vậy mình có
chút ít thời gian để viết nhật kí này. Để mình kể lại tất cả
những gì xảy ra sau lần viết trước. Ngay bây giờ, hay sẽ không bao giờ
nữa.
* * *
Lần trước mình đã ngừng lại đúng đoạn mình trở lại
Eelong sau khi gặp hai bạn trên Trái Đất Thứ Hai. Đứng ngay cửa ống
dẫn mình nhìn lom lom ả mèo đen bóng to đùng, tên là Kasha.
Đánh giá mình từ đầu tới chân, ả mèo trịch thượng
nói:
- Cậu không giống như những gì tôi trông đợi.
Mong ả đừng thắc mắc thịt mình có ngon không. Làm ra
vẻ lơ là, mình hỏi:
- Thật sao? Cô đã mong đợi điều gì?
- Không biết. Có thể là… một điều gì đó… thú vị
hơn.
Chảnh dễ sợ. Mình muốn trả đũa ngay, nhưng vẫn phải
thận trọng. Kasha có thể chỉ là con gái một Lữ khách, nhưng mình đã
thấy cô ả hành xử thế nào với con tang trong rừng. Ả gan lì, chẳng
biết sợ là gì, và… ả là loài ăn thịt. Thôi, bỏ qua, không thèm
chấp.
Kasha hỏi:
- Cha tôi đâu?
- Đáng lẽ cô phải cho tôi biết chứ. Tôi chưa gặp ông
ấy mà.
- Cậu không phải thủ lãnh của cái gọi là… Lữ khách
sao?
Ả gừ gừ, mạnh mẽ tiến một bước gần mình, nói
tiếp:
- Không biết gì những chuyện này à?
Không dừng được, mình thụt lùi một bước vào ống
dẫn. Mình không quen bị một con mèo ăn thịt người lừ lừ tiến sát.
Kasha nghiêng đầu, tò mò hỏi:
- Tôi làm cậu sợ à?
Mình không muốn tỏ ra yếu và sợ. Nhưng sự thật thì
mình yếu và sợ thật. Cố không để giọng run, mình bảo:
- Tại Eelong này tôi là một gar, nhưng tới lãnh địa
quê tôi, tình hình sẽ khác.
Nói thật, chẳng khác gì đâu. Gặp ả trên Trái Đất
Thứ Hai kiểu này, mình cũng sẽ sợ như ở đây. Nhưng phải giữ tí sĩ
diện thế thôi.
Kasha tiến thêm bước nữa. Lần này mình không lùi,
nhưng giời ạ, mình chết khiếp. Ả dí sát mũi vào mặt mình, gườm
gườm nhìn. Mình cố không chớp mắt.
- Nếu có chuyện gì xảy ra cho cha ta vì trò chơi ngớ
ngẩn này của mấy người…
Ả tức giận sùi bọt mép, nói tiếp:
- Thì chính tay ta sẽ xé ngươi ra từng mảnh.
Ghê chưa!
Mình bảo:
- Đây không phải là một trò chơi. Nói thế là cô đã
xúc phạm cha cô rồi đó.
Mắt ả long sòng sọc. Mình e là đã phạm sai lầm và
sắp bị ả xé xác. Nhưng không thể làm khác được. Ả đã xúc phạm tất
cả những gì các Lữ khách đang làm để bảo vệ những người như ả. À
quên, lũ mèo như ả.
Mình tiếp:
- Cô nghĩ đây là một trò chơi? Nhìn cái này đi.
Mình đưa lên cái túi dơ bẩn mang về từ Trái Đất Thứ
Hai, chứa món quà ghê sợ của Saint Dane.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vui vẻ cất lên:
- Ê, có gì trong túi vậy?
Đó là Boon. Con mèo nâu nhảy lóc chóc tới sau Kasha,
hỏi mình:
- Cậu bắt kịp Saint Dane rồi hả?
- Không hẳn vậy. Nhưng hắn đưa cái túi này cho hai phụ
tá của tôi. Một minh chứng nhỏ cho khả năng của hắn.
Mình đưa cái túi cho Boon. Nó đón lấy, thọc tay vào
trong, và kéo ra bàn tay của ông Gunny. Mình ngỡ cả hai sẽ giật mình
kinh tởm, nhưng chúng thản nhiên nhìn cánh tay như… chuyện nhỏ. Chắc
tại Eelong này, chúng đã quá quen thấy những mảnh cơ thể bị cắt
rời. Còn mình? Mình phải quay mặt đi. Nhìn bàn tay của ông Gunny,
mình muốn khóc quá.
Boon chỉ nói:
- Bàn tay có một cái nhẫn Lữ khách.
- Làm ơn rút ra giùm tôi.
Mình bảo Boon. Nó tháo nhẫn, đưa cho mình. Mình vội
vàng xâu vào sợi dây trên cổ cùng với cái nhẫn của mình.
Boon hỏi:
- Đó là tay của gar đen, cao lớn mà cậu gọi là Gunny,
phải không?
- Phải.
Rồi quay sang Kasha, mình hỏi:
- Còn nghĩ là trò chơi nữa không?
Ả không trả lời. Nhìn bàn tay bị cắt rời không làm
ả có một thoáng bối rối. Oái oăm chưa.
Mình hỏi Boon:
- Chôn giùm mình được không?
- Phải đốt thôi. Ở đây chúng tôi phải làm thế, không
để tang đào lên và…
Nó không nói hết câu, nhưng mình đã hiểu. Boon trân
trọng bỏ lại bàn tay ông Gunny vào túi.
Kasha đề nghị:
- Quẳng đi. Chỉ là một gar thôi.
Boon cãi:
- Nhưng là một Lữ khách. Đáng được cư xử đàng hoàng
hơn chứ.
Cảm thấy bắt đầu có cảm tình với anh chàng mèo này,
mình nói:
- Cảm ơn Boon.
Ánh mắt Kasha nhìn mình hăm dọa. Mình không chớp mắt.
Ả cộc cằn nói:
- Bây giờ thì theo tôi. Ngày mai cậu sẽ giúp tìm cha
tôi.
- Tốt. Đó chính là điều tôi đang muốn làm.
Kasha khó chịu quay đi. Ả không thích đứng gần một
gar.
Mình hỏi Boon:
- Sao cậu không cho tôi biết là Seegen bị mất tích?
- Tôi đâu biết. Lần cuối tôi còn thấy ông ấy rời khỏi
Leeandra với Yorn mà.
- Yorn? Yorn là ai?
- Là phụ tá của Seegen. Cậu nghĩ họ không sao chứ?
- Làm sao tôi biết được? Tôi mới tới đây mà.
- Đúng vậy. Xin lỗi.
Trước khi đi khỏi ống dẫn, mình nhặt đôi giày rách
khác trong đống quần áo, thủng thẳng cột dây, mặc cho Kasha và Boon
chờ đợi. Trông Kasha bực bội ra mặt, mình càng khoái. À, hơi bị nhỏ
nhen hả, nhưng đó là cơ hội độc nhất mình có được chút quyền kiểm
soát.
Khi cả ba ra ngoài, mình thấy con ngựa zenzen đã bỏ đi
từ lâu. Vậy là phải leo lên cây và bước qua những cái cầu treo, để
trở lại Leeandra. Mình biết là không đáng, nhưng mình đang lúng túng
mà.
Đi trên cầu, mình hỏi Kasha:
- Lần cuối cô gặp cha cô là bao giờ?
Ả lạnh lùng trả lời:
- Ba hôm trước.
- Điều gì làm cô nghĩ là ông ấy mất tích?
- Vì cha con tôi phải gặp nhau sáng nay, sau khi tôi đi
hái lượm về. Ông không đến. Cha tôi không bao giờ như vậy.
Kiểu trả lời lau láu một mạch của Kasha làm mình
cảm thấy cô ta không muốn bị vặn hỏi. Căng thật. Nhưng đây là chuyện
quan trọng, nên mình cứ hỏi tiếp:
- Hái lượm là gì?
- Đó là việc tôi làm.
Boon nói thêm, có vẻ sốt sắng hơn một tí:
- Tôi cũng thế. Chúng tôi đi thành nhóm trong rừng để
tìm và hái lượm trái cây, chặt cây làm nhà, hay bất cứ thứ gì cần
thiết cho Leeandra. Đó là một công việc nguy hiểm và rất quan trọng.
Mình hỏi Kasha:
- Cô biết những gì về Lữ khách?
Đó là một câu hỏi quá lớn. Kasha đứng phắt lại, quay
sang mình, gầm lên. Mình thấy sự tức giận ngùn ngụt trong mắt ả:
- Ta sẽ cho mi biết ta biết những gì, gar ạ.
Ả phun từ “gar” như một món ăn thiu ra khỏi miệng.
- Cha ta từng sáng suốt giúp xây dựng thành phố này.
Bây giờ ông trở thành một klee già dở hơi, bị lôi cuốn vào những
chuyện hoang tưởng về lũ thú vật du hành qua không gian, và chiến đấu
với một gar ma quỉ. Ông bảo, tất cả đều cực kì nguy hiểm. Mi muốn
thấy nguy hiểm không? Làm một chuyến hái lượm đi. Ta muốn thấy mi
đương đầu với một con tang hung bạo. Lúc đó, hẵng bảo ta là mi sợ
một gar tên là Saint Dane hơn.
Ả gầm gào, khó lòng kìm chế được cơn giận. Mình
nghĩ, lý luận với ả là không ổn. Rõ ràng ả đủ khả năng ngoạm đứt
đầu mình. Cố giữ giọng thật trầm tĩnh, mình hỏi:
- Nếu tất cả chỉ là hoang tưởng, cô giải thích thế
nào về tôi?
Điều này làm ả tịt ngòi. Ả quay mặt đi, nói:
- Mi là một vật quái đản khác thường. Khi nào tìm được
cha, ta sẽ chứng minh cho ông thấy.
Ả đi tiếp. Boon nhún vai theo sau. Một khởi đầu không
thuận lợi. Mình không biết phải làm gì với Kasha. Nếu có điều gì
bất hạnh xảy ra cho Seegen, Kasha sẽ là Lữ khách của Eelong. Mình không
trông mong điều đó. Oải nhất là, ả bắt mình phải chịu trách nhiệm.
Mình không mong điều đó chút xíu nào. Mình chỉ hi vọng là Seegen
bình yên trở về, và Kasha chỉ còn là một nỗi đau nho nhỏ.
Thật tình, rất thật tình, mình hi vọng sẽ gặp Seegen
khi trở lại Leeandra.
Chương 16
NHẬT KÍ # 17
(TIẾP THEO)
EELONG
Khi tụi mình tới cổng vào Leeandra, vành đai mặt trời
đã xuống dưới chân trời. Đêm đã ngự trị Eelong. Nhìn qua lớp tán lá
cây dày đặc, mình thấy những ngôi sao. Đom đóm lập lòe khắp nơi,
giống như trên Trái Đất Thứ Hai. Những con bọ bay lóe sáng vài giây
rồi lịm tắt. Nhưng không giống loài đom đóm chán ngắt trên Trái Đất
Thứ Hai, những con đom đóm này thắp sáng đủ các màu mà bạn có thể
tưởng tượng ra: Đỏ, tím,xanh dương, xanh lục, và cả màu vàng như ở
quê nhà. Thật diệu kì! Mình ngẩn ngơ chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh
sáng, Boon tiến tới trước mặt mình, vẻ ngượng ngùng. Hiểu ngay phải
làm gì, mình khép hai bàn tay, chìa ra.
- Cảm ơn, Pendragon.
Vừa cảm kích nói Boon vừa choàng sợi dây xích quanh
hai cổ tay mình. Dù rất ghê tởm cảnh này, nhưng mình biết là sẽ
được an toàn hơn. Kasha chỉ ngừng chân đủ để thấy mình đã bị xích.
Trên đường vào thành phố, cô ả luôn luôn vượt trên mình và Boon. Ả
không muốn ai nhìn thấy đang đi song hành cùng một gar được. Qua nhiều
cây cầu treo và mấy lần thang máy, tụi mình tới đích là… nhà Kasha.
Cô ả sống trong một cây lớn rỗng ruột, nhưng không
giống những cây mình từng vào. Nhà này có vách ngăn, chia không gian
thành nhiều phòng. Đầu tiên, tụi mình bước vào căn phòng rộng nhất,
có bàn ăn với mấy cái ghế và mấy băng gỗ dài. Thậm trí trên tường
còn treo mấy tác phẩm điêu khắc, tạo bằng những cành cây uốn vặn.
Thật khó tin. Con mèo này có cả tác phẩm nghệ thuật. Một cửa vòm
dẫn ra bao lan, nơi đặt một lò nấu bằng đá. Kasha không dẫn mình qua
những phần còn lại của ngôi nhà. Mình nghĩ, ả chẳng thích thú gì
sự có mặt của mình tại nơi này. Có lẽ ả sợ mình sẽ… tè bậy lung
tung.
Kasha lạnh lùng tuyên bố:
- Gar ngủ trong chuồng ngoài sân sau.
Boon phàn nàn:
- Nhưng cậu ấy không là một gar bình thường. Cô không
thể…
- Có thể đấy. Nếu hắn không muốn ngủ dưới đất trong
rừng với lũ tang, thì phải chui vào chuồng gar mà ngủ.
- Không được.
Boon khăng khăng nói, nhưng Kasha ném ngay cho nó một
cái nhìn giận dữ, như ả không quen bị phản đối. Boon ngại ngùng hạ
giọng:
- Xin lỗi, Kasha. Có lẽ cô bất đồng ý kiến với cha
cô, nhưng Pendragon là một Lữ khách. Cậu ấy nên được cư xử một cách đàng
hoàng. Đó là điều ông Seegen mong muốn.
Kasha đứng nhìn mình trừng trừng. Ả cực ghét phải cư
xử văn minh với một gar mọi rợ. Cuối cùng, ả cũng nói:
- Được. Sửa soạn bữa ăn đi, Boon. Tôi dọn dẹp.
Ả đi qua phòng khác, để mặc Boon và mình.
- Tốt rồi. Để tôi nấu mấy món.
Nó cởi trói và đưa mình vào bếp để sử soạn bữa
tối. Dù chưa bao giờ ăn thực phẩm mèo, nhưng mình không nghĩ nó sẽ
mở một hộp Frisky (Frisky: một nhãn
hiệu thực phẩm mèo đóng hộp). Tuy nhiên mình đang đói lả, chắc
sẽ không từ chối bất cứ món gì, cho dù gớm ghiếc đến thế nào.
Boon lấy từ trong một thùng vuông, chắc là một loại
tủ lạnh, ba con chim trông giống như gà. Tất cả đều sạch sẽ và được
gói ghém như vừa đem từ cửa hàng thực phẩm. Nó hỏi:
- Cậu ăn được thịt chứ?
- Còn tùy.
- Tùy cái gì?
- Tùy cậu nấu chín hay không.
Mình mừng là nó cười với câu nói đó:
- Tất nhiên là nấu chứ. Chúng tôi đâu phải là loài
vật.
A! Đúng rồi.
Boon bắt đầu nướng gà (hay là thứ quỷ quái gì được
kêu tại đây) trên một lò quay, giống như tại cửa hàng Cầm Viên trên
đại lộ ở Stony Brook. Một lớp than hồng làm con gà quay đều bên trên
chín từ từ. Khi mùi thịt nướng thơm phức ùa vào mũi mình… thật hết
chịu nổi, nước miếng ứa đầy miệng. Ôi trời, gà quay hẳn hoi. Chỉ
buồn là không có mấy miếng khoai tây chiên ăn kèm. Nhân lúc chờ đợi
thịt chín, mình “quay” Boon về Kasha (không có ý chơi chữ đâu nha):
- Sao cô ta có vẻ tức giận quá vậy?
- Kasha rất yêu thương cha. Ông là một vị anh hùng. Đã
giúp xây dựng nên thành phố Leeandra từ số không, đánh đuổi tang tới
cùng. Những gì cô ta hiểu biết là đều học hỏi từ ông bố. Vì vậy,
khi ông bắt đầu nói về Lữ khách, gar thông minh và ống dẫn phóng tới
các lãnh địa khác nhau, thì bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp về ông đều
sụp đổ. Dưới mắt Kasha, ông đã bị mất trí. Rồi ông còn cho cô biết,
khi nào ông chết cô sẽ thay thế ông. Ôi, điều đó làm cô ta thực sự
tức điên lên. Thậm trí cô ta không thèm nói gì về chuyện đó với ông
nữa. Có điều là, Kasha rất tuyệt. Cô dũng cảm, quan tâm tới tất cả
và không ngại làm bất cứ điều gì để giúp bạn bè. Nhưng cô cũng rất
bướng bỉnh. Nếu có gì không đúng với những gì cô vẫn nghĩ là sự
việc phải như thế, khó có thể lay chuyển nổi Kasha.
- Nhưng anh thì lại tin Seegen.
- Tôi là kẻ giàu tưởng tượng hơn. Hơn nữa, tôi đang
ngồi đây với anh, đúng không. Ông Seegen bảo anh sẽ tới và bây giờ anh
đang có mặt tại đây.
- Mẹ cô ta thì sao?
- Mẹ Ksasha chết trong một cuộc đột kích tang. Tôi
nghĩ, đó là lý do là Kasha thành một đội viên lùng sục. Cố rất
thích hạ gục tang. Tôi biết, mỗi khi giết một con, cô lại nghĩ đến
mẹ.
Boon nín lặng khi Kasha bước vào, hỏi:
- Ăn được chưa?
- Tất cả đã sẵn sàng.
Boon trả lời. Lúc này ba con chim (hay gà) đã vàng
tươm, mùi thơm ngon ngào ngạt. Boon kéo ra khỏi lò, đem vào trong cây.
Cả ba đứa mình ngồi quanh bàn. Kasha liếc nhìn mình ghê tởm. Chắc cô
ả khổ sở vì có một gar dơ bẩn ngồi vào bàn ăn của mình. Tuy đói
chết được, mình vẫn lịch sự ngồi chờ Boon tiếp đồ ăn. Nó đặt trước
mặt mỗi đứa một con gà… không dao, không nĩa, không cả đĩa. Mình mong
có một chút rau và khoai tây, nhưng chắc sẽ không có được may mắn đó.
Thôi, một con gà là đã quá tốt rồi. Kasha và Boon cầm nguyên con gà
lên ăn ngấu nghiến. Mình bẻ cái đùi, cắn một miếng to đùng. Ui da,
ngon như… thịt gà. Mình xé thịt ăn, nhưng không quá “thô bạo” như Boon
và Kasha. Chỉ mất ba mươi giây, chúng đã tém tuốt tuồn tuột cả thịt
lẫn xương. Mình mới ăn hết một cái đùi, chúng đã đã liếm tay, hau
háu nhìn con gà của mình. Đói đến thế, nhưng mình không thể nào
thanh toán được hết một con gà. Vì vậy, mình xé cái đùi và miếng
ức, rồi chỉ phần còn lại, hỏi cả hai:
- Dùng hết phần này được chứ?
Boon trả lời bằng cái vươn tay chộp con gà. Nó nhanh
nhẹn xé làm hai, chia cho Kasha phân nửa. Những con mèo này có thể đã
có văn minh hóa, nhưng ăn uống thì vẫn như loài vật. Cảnh lạ lùng
này kết thúc khi mình nghe một âm thanh là lạ. Nghe như tiếng động cơ
rì rì nho nhỏ. Mình nhớn nhác nhìn quanh… Thì ra, âm thanh đó phát ra
từ Boon và Kasha. Cô cậu mèo đang gừ gừ khoan khoái. Quái đản không?
Ăn hết miếng thịt ngon lành, mình nhìn quanh tìm khăn
ăn. Ngốc thật. Theo gương chủ nhà, mình liếm tay cho… sạch. Này, tại
sao không? Mình đang xa nhà mà. Nếu ở nhà, vệ sinh kiểu này, thế nào
cũng bị bà già giũa te tua luôn há. Liếm láp xong, mình nhìn lại:
đĩa mình trống trơn. Hai cái xương đùi đã được anh chị mèo tém sạch.
Ghi nhớ: nếu không muốn bị đói tại đây, phải ăn nhanh như chớp.
Kasha tuyên bố:
- Muộn rồi. Tôi cần nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta đến
nhà cha tôi. Phải sẵn sàng để đi sớm đấy.
- Tôi ngủ ở đâu?
Mình hỏi, chứa chan hi vọng ả không tống mình ra
chuồng chó.
Liếc nhìn Boon, Kasha nói như quát:
- Ngay tại đây.
Phải để một con dã thú ngủ dưới mái nhà mình là
một cực hình với ả mèo này. Căng thật.
Boon bảo:
- Tôi sẽ lấy cho cậu một tấm mền.
Mình nghĩ đã đến lúc có thể viết tiếp nhật kí được
rồi, nên nói với Boon:
- Tôi cần giấy bút để viết.
Kasha nhìn mình cứ như được nghe mình báo là sẽ mọc
thêm một cái đầu nữa. Không giấu nổi ngạc nhiên, ả hỏi:
- Viết được à?
- Lạ hả? Nhưng đó là sự thật đấy. Tôi còn biết đếm
nữa cơ, muốn nghe không?
Boon cắt ngang, cố giữ hòa khí:
- Tôi sẽ có những gì cậu cần.
Kasha ra khỏi phòng, không thèm nói một lời chúc ngủ
ngon. Boon đem cho mình một cái mền thô, mấy tờ giấy da thuộc và một
cây bút. Trong lòng bút chứa sẵn mực, không cần phải chấm. Eelong
đúng là một nơi kì lạ. Rất nhiều thứ man rợ, nhưng lại có những dấu
hiệu tiện nghi hiện đại.
Boon bảo:
- Sáng mai tôi trở lại.
Mình hốt hoảng:
- Hả? Cậu không ở lại đây à? Lỡ Kasha cứa cổ tôi
trong khi tôi đang ngủ thì sao?
Boon cười khì khì:
- Hổng dám đâu. Kasha có thể bướng bỉnh không thích
bị chỉ huy, nhưng cô ấy rất đàng hoàng, không nhỏ nhen vậy đâu.
- Đành phải tin lời cậu thôi.
Nói vậy, nhưng mình tự nhủ, đêm nay phải thật tỉnh
táo.
Boon hỏi:
- Vậy là ngày mai tụi mình sẽ truy lùng Saint Dane?
Nó hí hửng như sắp được đi công viên giải trí
Disneyland. Mình bảo:
- Từ từ. Lần lượt từng chuyện một. Trước hết phải
tìm cho ra Seegen và Gunny.
Nó reo lên:
- Quá đúng! Chúc ngủ ngon, Pendragon.
Đứng bằng cả bốn chân, nó phóng qua cửa, chạy biến
vào đêm tối.
Mình ngồi xuống ghế gỗ dài, lót mền làm đệm không
êm ái mấy, nhưng cũng tạm thoải mái. Mấy giờ sau đó mình đã viết
nhật kí # 16. Lúc này hai bạn đã đọc rồi. Viết xong, mắt mình không
mở nổi nữa. Cuộn tập giấy lại, mình gửi cho hai bạn qua nhẫn, rồi
ngả đầu xuống nghỉ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, mình nghĩ lại một
ngày kì lạ vừa trải qua. Buổi sáng thức dậy trên cái gường êm ái
trong một cơ ngơi tại Veelox. Cuối ngày, ngủ trên cái mền ngứa ngáy
trong một căn nhà bọng cây, vây quanh là những con mèo rừng sẵn sàng
thông qua sắc luật cho phép chúng giết và ăn thịt người.
Đời mình có thể còn gì lạ lùng hơn nữa không?
Tính ngủ chập chờn thôi, nhưng cơ thể mình không cho
phép. Mình ngủ như chết, những vẫn nhớ là đã mơ thấy bị một con
mèo rình mò. Không quá ngạc nhiên, phải không? Vì bị Kasha ám ảnh
mà. Chỉ có điều là, giấc mơ hóa thành sự thật… thật tới nỗi làm
mình bật tỉnh dậy. Mất một lúc, mình không biết là đang ở đâu, nhưng
sau khi mở mắt, mình nhớ lại tất cả. Và đúng lúc đó mình nhận ra
là giấc mơ của mình không phải là mơ. Một con mèo xám to đùng đang
rón rén tiến tới mình. Lưng nó cong vòng, sẵn sàng phóng tới. Mình
đã ngủ say như chết để rồi bừng tỉnh trong tích tắc. Mình hoàn toàn
ở thế không phòng bị và lập tức nhận ra chỉ còn một mối hi vọng.
Mình gào lên gọi:
- Kasha!
Lăn xuống sàn, mình chui tọt vào gầm gường, kéo theo
cái mền làm vật bảo vệ được chút nào hay chút ấy, chờ Kasha giải
cứu… nếu cứ cho là cô ta tới giải cứu mình.
Kasha tới thật. Con mèo đen nhảy vào phòng, sẵn sàng
hành động. Ả gầm gừ hỏi:
- Có chuyện gì?
Con mèo xám rình mò mình đứng dựng lên bằng hai chân
sau, hỏi lại:
- Chuyện gì đây, Kasha. Bây giờ cháu lại có gar ngủ
trong nhà sao?
Giọng con mèo xám có vẻ già. Lông dài hơn lông những
con mèo mình đã gặp, và đã bạc xám vì tuổi tác. Rõ ràng đây là
một con mèo già, nhưng trông vẫn đầy nguy hiểm.
Kasha gầm lên hỏi:
- Cha cháu đâu, chú Yorn?
Mình bật kêu lên:
- Yorn? Phụ tá?
Mèo già ngạc nhiên nhìn mình. Tranh thủ, mình nói
ngay:
- Tôi là Pendragon.Tôi đang tìm ông Seegen.
Mèo già hổn hển:
- Pendragon? Nhưng… sao cậu lại ở đây?
Tim vẫn đập thình thịch, mình chui ra khỏi gầm
giường, hỏi:
- Seegen đâu?
Yorn loạng choạng tới ngồi lên một băng ghế. Không
biết vì lão quá già yếu hay kinh ngạc vì gặp mình. Lão nói:
- Ông ấy tới Trái Đất Thứ Hai tìm cậu, vì có tin
tức về Lữ khách cậu đang tìm. Đó là một gar bị thương.
Mình reo lên:
- Ông Gunny?
- Phải, Gunny.
- Ông ấy đâu? Khỏe không?
- Tôi không biết. Mấy hôm trước, Gunny và Seegen đã có
một chuyến đi. Họ không cho tôi biết là đi đâu. Rồi Seegen trở lại một
mình. Theo tôi biết, ngoài chuyện bị mất một bàn tay, Gunny không hề
hấn gì. Ông ta bị một con tang tấn công.
Mình không thể tin nổi. Gunny còn sống. Bây giờ mình
đã biết vì sao ông bị mất bàn tay: một con tang tấn công. Nhưng vấn
đề là ông còn sống.
Yorn nói tiếp:
- Còn nữa, Pendragon. Saint Dane đã có mặt tại Eelong
này. Hắn đang gây ảnh hưởng lên hội đồng Klee, để mở chiến dịch tiêu
diệt gar. Ông Seegen tới Trái Đất Thứ Hai để cho cậu biết chuyện này
và đưa cậu trở lại đây.
Kasha quát lên:
- Toàn chuyện lố lăng vô lí. Cha tôi đâu?
Yorn và mình nhìn nhau thông cảm: Kasha vẫn chưa biết
ất giáp gì. Mình nói:
- Tôi phải tới ống dẫn ngay. Nếu Seegen đang ở Trái
Đất Thứ Hai, ông ấy sẽ bị rắc rối. Một con mèo to lớn lang thang
quanh thị trấn Stony Brook sẽ bị bắt tới…
- Kasha.
Một tiếng gọi vang lên từ cửa. Mình ngửng nhìn: một
bầy mèo đang tiến vào, dẫn đầu là con mèo to lớn tên là Durgen. Đây
là bầy mèo hôm qua đi cùng Kasha và đã bị một con tang tấn công. Mình
vội lùi lại khỏi Yorn và lom khom như một con vật… hay trong vai trò
của một con vật.
Kasha bực bội hỏi:
- Có chuyện gì, Durgen?
- Chúng ta có một cuộc săn lùng.
- Không. Hôm nay chúng ta được nghỉ theo lịch mà.
- Hết nghỉ rồi.
- Nhưng tôi không đi được. Có thể cha tôi gặp rắc rối.
Yorn giúp tôi để…
Durgen ngắt lời:
- Anh tin chắc, không chuyện gì lão klee không lo nổi.
Đây là lệnh đó, Kasha.
Yorn liếc mình, nhưng không nói gì. Kasha bước vội ra
cửa, nói:
- Được. Vậy thì đi, nhưng phải trở lại gấp, được
chứ?
Durgen hỏi:
- Còn con gar? Em không thể để nó lại đây được.
Yorn vội nói:
- Để tôi chăn nó cho.
- Không được.
Con mèo to lớn nói, rồi nắm gáy, kéo mình đứng
thẳng dậy. Mình cảm thấy bất lực như một con miu.
- Sau vụ tấn công hôm qua, chúng ta còn thiếu mấy con
gar. Có thể sử dụng con này, vì chúng ta sẽ xuống tới tận miền nam.
Yorn ngồi thẳng dậy, như kinh ngạc khi nghe tin này:
- Miền nam? Không có cuộc săn lùng nào tại đó nhiều
tháng rồi mà.
Durgen trả lời:
- Chính xác. Hàng chục hec-ta trái cây chín sắp thối
rữa rồi.
Kasha nói ngay:
- Đúng. Nhưng ở đó rất nguy hiểm. Miền nam đầy những
đàn tang đông đúc.
- Vì thế chúng ta mới cần càng nhiều gar càng tốt.
Rất có thể sẽ mất vài con trong chuyến này.
Con mèo to lớn nhìn thẳng mắt Kasha, hỏi:
- Em bắt đầu sợ bầy tang có thêm vài con từ khi nào
vậy?
Kasha gồng cứng người, hỏi lại:
- Tôi nói sợ hồi nào? Đi thôi.
Durgen xô mạnh mình ra cửa, làm mình lảo đảo, nhưng
Kasha đã kịp giữ cho mình khỏi té. Liếc vội Yorn, mình thấy con mèo
già có vẻ lo lắng. Mình đã thấy những gì xảy ra cho loài gar trong
cuộc săn lùng. Bây giờ chính mình sắp phải trải qua cảnh đó.

