Có phải anh yêu em - Chương 02
Chương 2: Chị nín nhé, kẻo em đau
lòng lắm!
Cho đến tận nhiều năm sau, sự tồn tại
của người con trai ấy vẫn chưa phai nhòa trong ký ức tôi. Có thể bản thân không
hoàn mỹ, nhưng cậu luôn muốn dành mọi thứ tuyệt diệu nhất trên đời cho tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người ngây ra rồi cùng hướng về phía giọng
nói. Một thiếu niên trạc tuổi cả hai đang đứng trơ trước cổng trường, hai tay
đút túi quần như đang cố giấu nỗi ngượng ngùng. Người thiếu niên được trời phú
cho gương mặt sáng sủa, thánh thiện. Xương lông mày bên trái hằn vết sẹo dài,
nhạt nhưng cũng đủ chua thêm một đường hoang dại lên khuôn mặt, chẳng khác nào
bức tranh thủy mặc vô tình bị phạt thêm một nét.
Diệp Tử Khiêm cũng sững ra, chính cậu cũng không
nhận thấy cặp lông mày của mình đang chau lại. Còn Tô Mạc lại mừng rơn, hớn hở
chạy như bay tới chỗ người lạ nọ. Cô ôm choàng lấy người thiếu niên, mừng quýnh
như sắp nhảy cẫng lên đến nơi:
- Lục Tiểu Niên, em về khi nào đấy?
- Được hai hôm rồi. Ơ này, đừng có túm tóc em… -
Mãi cậu mới gạt được cô bé đang tí tởn bám lấy cậu như con gấu koala bám cành.
Tiểu Niên ngẩng đầu nhìn người con trai đẹp như
thiên sứ đang lạnh lùng theo dõi cả hai, đôi mắt hoa đào chưa cười đã đong tình
kia để lộ ra một thái độ mà-ai-cũng-biết-đấy-là-gì. Cậu đang âm thầm né tránh
ánh nhìn sắc lẹm như dao ấy thì nàng “gấu koala” đã thản nhiên quay lại nói:
- Diệp Tử Khiêm, tớ đi trước đây! – Chạm phải
ánh mắt đáng sợ của Tử Khiêm, cô bèn cố bồi nốt câu gì đó thật xã giao – À
quên… Gặp nhau sau nhé.
- Ai muốn gặp lại cậu! – Diệp Tử Khiêm lườm cô
trắng mắt rồi bỏ đi trong cao ngạo.
Còn lại cô và Lục Tiểu Niên, họ nhìn nhau rồi
cười phá lên. May mà Diệp Tử Khiêm đã đi đủ xa để tiếng cười đó không lọt được
vào tai, chứ không khéo cậu đã hầm hầm quay lại tóm lấy Tô Mạc tính sổ. Hai
người cười hỉ hả một hồi, Tô Mạc lên tiếng thúc giục, hai tay vẫn giữ khư khư
lấy Tiểu Niên:
- Đi nào, đi nào, chị đãi em một bữa đậu phụ
thúi thật hoành tráng!
- Sao chị vẫn ki bo như ngày xưa vậy?
- Đậu phụ thúi mà em cũng chê cơ à?
- Em nói thế hồi nào?
- Thế ngày trước ai toàn lôi chị đi ăn món ấy
cùng ấy nhỉ? Người ta chẳng thích đi mà cứ toàn bốc phét, bảo trên thế gian này
món ngon nhất là đậu phụ thúi, ăn đứt cả sô cô la còn gì!
- Oan quá, hồi đó em có nói gì đâu.
- Thế tóm lại có đi không?
- Thôi, em sợ bà chị rồi. Đi thì đi!
Lục Tiểu Niên cũng đành chịu thua. Cậu định gạt
cô ư, không đúng, thật ra cậu dựa vào cô để lừa Ôn Tư Niên thì đúng hơn, nhớ về
chuyện hồi đó cô lại phì cười.
Hồi đó còn nhỏ, chỉ có túi của Ôn Tư Niên mới
luôn tích đầy tiền lẻ tiêu vặt. Thi thoảng anh còn mang sô cô la nước ngoài
nhân hạt điều và nho khô ngọt lịm về nữa. Sô cô la chẳng nhiều nên Ôn Tư Niên
luôn âm thầm để dành cho cô và thống nhất đây là bí mật của hai người. Thế mà
có một lần Lục Tiểu Niên bắt gặp được, cậu hùng hồn dụ dỗ cô rằng đậu phụ thúi
còn ngon hơn sô cô la để rồi dùng một miếng đậu phụ thúi đổi lấy mẩu sô cô la
duy nhất trong túi cô.
Thời thơ ấu luôn khiến Tô Mạc cảm thấy lòng mình
yên bình và ấm áp. Hôm nay, người từ quá khứ xuất hiện cũng khiến cô như được
sưởi lại hơi ấm xưa.
Hai người nói cười rôm rả khắp dọc đường, không
ngờ rằng Diệp Tử Khiêm đột nhiên quay lại từ khi nào không biết. Cậu cũng chẳng
hiểu tại sao mình lại muốn quay lại. Lý do chỉ là tự dưng… cậu không ưa nổi cái
cảnh Tô Mạc và người thanh niên kia đi với nhau, cái vẻ thân mật chân tình giữa
hai người bọn họ trông thật là chướng mắt.
Vừa trở lại, cảnh tượng Tô Mạc đang say sưa
trong những nụ cười đập thẳng vào mắt cậu. Khác hoàn toàn với kiểu cười giả tạo
hàng ngày, nó lan tỏa ra cả ánh mắt cô gái, đẹp đẽ và rạng rỡ thay. Còn người
thiếu niên đi bên cạnh cứ mải miết nhìn cô, vẻ tự ti ngượng ngùng ban nãy đã
biến đi đâu mất. Bây giờ trông hắn ta giống một vệ sĩ đang khư khư bảo vệ giấc
mộng của mình, không cho phép ai giành lấy cả.
Diệp Tử Khiêm nhìn một hồi và thấy hụt hẫng tràn
trề, nhưng rồi bóng dáng họ cũng dần dần mờ đi trong mắt cậu. Lâu ngày không
gặp, hai người vui mừng đến độ bỏ rơi luôn người con trai kia ở lại mắm môi mắm
lợi trong ánh mắt âm u.
- Tô Mạc! Cậu được lắm! – Diệp Tử Khiêm cũng chỉ
biết gằn lên mấy tiếng và đá bốp vào chiếc lon chỏng chơ bên vệ đường như thể
vừa đá vào cô nữ sinh họ Tô tên Mạc.
Tô Mạc và Lục Tiểu Niên cùng tìm đến một gánh
hàng nhỏ, nơi trước kia hai người thường lui tới. Hai đồng một miếng đậu phụ
thúi rắc thêm một đống hành hoa và ớt, thưởng thức ngay lúc nóng kể cũng xứng
là món ngon trên đời. Hạt tiêu cay xè khiến hai đứa nước mắt nước mũi giàn giụa
nhưng vẫn cắm mặt ăn như ma đói, vừa ăn vừa sợ mình chậm miệng là người kia sẽ
giành mất phần.
Ăn xong, hai người ngẩng mặt dậy và cười rộ lên
khi thấy khóe môi và đôi má người kia đỏ phừng như vừa quệt ớt. Tô Mạc thấy vui
lắm, lâu lắm rồi cô mới có được niềm vui trong trẻo như thế. Lục Tiểu Niên lấy
ra một tờ giấy ăn nhàu nhĩ, xé làm đôi và đưa cho Mạc một nửa:
- Lau đi này, đồ béo.
- Chị đập cho đấy! – Được nghe lại cái biệt danh
bụi phủ mấy năm trời, Tô Mạc lườm Tiểu Niên nhưng vẫn nhận lấy miếng giấy,
nhanh nhảu lau sạch rồi cười hể hả. Mãi một lúc sau, cô mới làm bộ điềm nhiên
dò hỏi:
- Lần này em về hẳn chứ?
Đôi mắt đen hấp háy của cậu thoáng chút ảm đạm.
Nhưng chỉ một lúc sau cậu lại cười xòa và từ tốn nói:
- Ừm… Ngày mai em đi luôn. Đợt này tranh thủ về
nghỉ thôi, ngày kia đã phải đi học rồi.
Tô Mạc sững người, có cái gì sắc nhọn vừa cứa
vào tim cô thì phải, cớ sao đau đến tận xương tủy. Cô vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh dù
nụ cười đã bắt đầu run rẩy và rầu rĩ. Cô lầm bầm một mình thoáng chút ê chề:
- Tất cả là tại chị.
- Nói cái gì đấy! – Tiểu Niên lườm cô một cái.
Cậu không khỏi thở dài khi thấy Mạc đan hai tay
vào nhau đượm vẻ băn khoăn. Cậu ngần ngừ đưa tay nắm lấy những ngón tay đang
đan vào nhau của cô mà rằng:
- Giữa chúng mình nói chuyện này làm gì.
- Chị… - Tô Mạc định nói gì đó nhưng chàng thanh
niên ngăn lại:
- Đồ béo này, đừng nói mấy câu sến ấy nữa. Người ta nổi da gà bây giờ!
- Xì! Biến đi! –
Đang tâm trạng lại bị dội ngay một gáo nước lạnh đến là cụt hứng, cô nhìn xéo
cậu vẻ bực bội nhưng chợt nhận ra rằng lòng mình vừa nhẹ đi ít nhiều.
Thấy vẫn còn
sớm, Lục Tiểu Niên liền mời cô đi uống rượu. Tửu lượng của cô cũng chỉ ở hạng
xoàng nhưng lúc này không đành để cậu mất hứng, cô liền rút ngay điện thoại gọi
cho mẹ báo về muộn rồi tấp tểnh theo Lục Tiểu Niên đi tìm một quán lớn ven
đường. Hai người gọi vài chai bia, mấy đĩa đồ nhắm rồi vừa nhấm nháp vừa hăng
say kể đủ thứ chuyện ngày xưa. Toàn chọn chuyện vui mà kể, chẳng mấy khi có dịp
như thế này.
Mỗi tội Tô Mạc
uống kém quá, mới vài cốc mà mặt mũi đã bắt đầu ửng đỏ. Cơn say khiến cô nắm
lấy tay Tiểu Niên, cứ hết cười rồi khóc. Mạc đưa tay vuốt ve vết sẹo mờ trên
lông mày cậu rồi cứ lầm bầm điều gì đó mãi không thôi. Lục Tiểu Niên ghé tai
lại gần mới nghe ra:
- Tiểu Niên, xin
lỗi em.
Sau cơn giật
thột, cậu khẽ thở dài. Khoảng trống giữa hai chân mày đáng ra vẫn còn non choẹt
niên thiếu ấy bỗng hằn lên những mệt nhọc bể dâu chẳng hề phù hợp với tuổi tác.
Cậu ngại ngần đưa tay khẽ vuốt đôi lông mày của Mạc đang nhăn lại bởi suy tư
rồi ghé sát gần tai cô thì thào:
- Không sao đâu
đồ béo, em có trách chị đâu.
Mạc lại càng
nhăn nhó dữ dội, cô đột ngột nắm chặt lấy bàn tay cậu. Trông cô lúc này có vẻ
đã trấn tĩnh hơn nhưng miệng vẫn không ngớt lầm bầm, cảnh tượng ấy khiến Lục
Tiểu Niên dở khóc dở cười. Khi rượu đã ngấm, cô loáng thoáng lẩm nhẩm câu gì
đó. Thấy tò mò, Lục Tiểu Niên bèn ghé vào sát hơn nữa, mới nghe ra giọng nói
đầy vẻ hờn dỗi:
- Anh Tư Niên,
em nhớ anh…
Bàn tay của Tiểu
Niên bị nắm chặt đến nỗi cứng đơ như hóa đá, mấy ngón tay cũng như đắn đo chẳng
dám cựa quậy trông đến buồn cười. Khi định thần lại được, cậu đành giằng tay
ra. Cô càng siết chặt hơn như thể đã biết trước cậu sẽ làm như thế, đôi môi
cũng nhõng nhẽo dúm vào trông ngây ngô như một đứa trẻ. Cô khe khẽ lên tiếng
tựa như trách móc:
- Anh Tư Niên,
đừng có đi mà…
Tiểu Niên đành
thôi không giằng tay ra nữa. Thấy vậy, đôi lông mày của cô mới được thả lỏng,
môi hé cười vẻ yên tâm thanh thản. Hình như cô đang bắt gặp hạnh phúc trong mơ.
Thế rồi tiếng lầm bầm cũng tắt dần, cô gục đầu ngủ say như chết.
Tiểu Niên bần
thần một lúc lâu mới định thần lại và lặng lẽ nhìn cô gái đang ôm cả bàn tay
anh đem vào giấc ngủ yên bình. Thương lắm… Cậu khẽ gọi tên người con gái:
- Tô Mạc…
Không ai trả lời
ngoài những âm thanh ầm ĩ hỗn tạp nơi quán hàng, cậu chẳng hề nghe thấy giọng
nói mình mong đợi. Bàn tay còn lại của cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt êm đềm của cô
gái, trao cho cô những lời thầm thì như một người tình dịu dàng:
- Chị Béo, khi nào
chị mới chịu quên người kia đi hả?
- Đến bao giờ
chị mới để mắt đến em?
- Chị Béo ơi, em
thích chị lắm, thích từ bao năm rồi.
Cuối cùng cậu
cũng dám nói hết ra nhưng chỉ có im lặng trò chuyện với cậu. Mấy năm qua cũng
không khác gì, cậu chỉ dám ngỏ lời với hư không, chẳng bao giờ nhận được câu
trả lời nhưng cũng chưa từng thấy mệt mỏi với việc ấy.
- Béo ơi, quên
người kia đi rồi thích em được không?
- …
- Béo ơi, nếu có
ngày chị không yêu người kia nữa, thế nào chị cũng sẽ yêu em đúng không?
- …
- Im lặng là
đồng ý đấy nhé!
- …
- Thế là cả hai
thống nhất rồi đấy nhé!
- …
- Nói rồi là
phải giữ lời đấy!
Trong quán rượu
chỉ còn tiếng nói của cậu, đến âm vang còn chẳng thèm dội lại. Thực ra cuộc độc
thoại cô quạnh này đã bắt đầu từ lâu lắm rồi. Mấy năm nay cậu cứ tự biên tự
diễn lấy một vở kịch một vai không khán giả.
Tiểu Niên chợt
thảng thốt, bầu trời đằng xa đã xám xịt lại từ khi nào. Cậu rụt bàn tay lại,
nhọc nhằn day đôi bờ thái dương rồi loạng choạng cõng cô gái đang say túy lúy
đưa về nhà.
Giữa màn đêm,
chỉ còn mấy bóng đèn đường lấm chấm như những hạt đậu chứng kiến cảnh người con
trai mảnh khảnh cõng trên lưng một cô nữ sinh lê bước chầm chậm trên con đường
vắng ngắt. Ánh đèn kéo dài bóng hai người trên nền đất, thọat nhìn trông giống
một cụ già lưng còng vì gánh đời đang độc bước tiến về điểm cuối kiếp người.
Nhưng Lục Tiểu Niên lại rất thích cảm giác này, cứ như hai người đã cùng bầu
bạn bên nhau được trăm năm, tuy đã đến lúc đầu bạc răng long nhưng hai bàn tay
vẫn quấn quýt chẳng rời.
Tuy chỉ là tưởng
tượng, là hư ảo nhưng cũng an ủi cậu phần nào. Đây cũng chính là cái đêm mà
nhiều năm về sau Tiểu Niên vẫn còn nhớ mãi. Đó là lần cậu được chạm gần tới
hạnh phúc nhất trong đời. Cho dù thực tại bắt nó phải kết thúc nhưng không thể
xóa nhòa được những gì còn lưu lại trong lòng. Khoảnh khắc ấy như một vệt sao
băng vụt qua màn đêm cuộc đời một chàng trai yêu đơn phương.
Tô Mạc không hề
hay biết cậu đã cõng cô về vất vả mà kỳ tích như thế nào, chỉ biết rằng mình
vừa trải qua một giấc mộng dài lắm.
Trong mơ cô lại
thấy Ôn Tư Niên bỏ đi, cô đột ngột mất hoàn toàn liên lạc với anh, hệt như anh
vừa bốc hơi khỏi thế gian, bỏ mặc cô bơ vơ trong sợ hãi không biết mình phải
làm gì. Diện mạo cao ngạo trăm năm không thay đổi mà Ôn Tư Niên rất mực coi
trọng ấy đúng là một lưỡi kiếm sắc nhọn cứa đau người khác và làm đứt tay chính
người cầm.
Trước đây Ôn Tư
Niên từng là cái bao kiếm, là thứ vỏ chắn ấm áp bảo vệ cô khỏi mọi vết xước.
Nhưng từ nay về sau bao kiếm không còn nữa, lưỡi kiếm tuy vẫn sắc đến vô tình
nhưng rồi cũng bị đời này mài cùn mà trở nên trầy xước, vô hại.
Vết thương lòng
đầu tiên của Tô Mạc có liên quan tới Lục Tiểu Niên, nó hóa thành vết sẹo ở lại
mãi trên khuôn mặt cậu. Suốt bao năm nay chẳng ai đếm nổi những đêm dài cô trở
mình không yên giấc. Có lẽ sức mạnh của thời gian cũng phải đầu hàng trước
những ám ảnh đeo đẳng trong lòng cô, cho dù nó hay được lấy ra để làm phương
thuốc xóa nhòa mọi thứ, đẩy tất cả về quá khứ xa xôi.
Cô hận thời niên
thiếu của mình cay đắng, khi ấy cô quá thơ dại để hiểu rằng mình không phải
trung tâm của tất cả những người sống xung quanh và mọi việc không phải cứ muốn
là xoay chuyển theo đúng ý. Không thể lấy cái sự trẻ ra làm cớ biện hộ, cô hiểu
rõ lắm chứ! Nhưng thôi, dù sao những việc ấy cũng qua lâu cả rồi, có khác nào
những trang sách đã lật qua, đau mấy, ghét mấy nhưng cũng chẳng thể quay về
trang bắt đầu.
Cô còn nhớ đó là
một ngày âm u, mặt trời trốn biệt sau những tầng mây xám xịt, trời như đang sầm
sập đổ mưa. Mạc chẳng để ý đến việc của trời vì hôm nay Lục Tiểu Niên hứa sẽ
đưa cô đi ăn đậu phụ thúi. Lời mời chẳng mấy hấp dẫn nhưng trông ánh mắt cậu cứ
khô khốc, cô cũng đành đi theo. Nhưng chưa bước được ra khỏi cổng, hai người đã
đụng ngay phải tên Trần béo. Trần béo là ông tướng con ở khu này, nó cậy có bố
làm to và cái thân nó cũng to xác nên lúc nào cũng ngang ngược không ai bảo
nổi. Từ trước đến giờ thằng đấy chưa khi nào dám dây vào bọn Tô Mạc, vì Ôn Tư
Niên “cầm đầu” lũ này, nên rõ ràng ghê gớm hơn hắn những vài bậc. Nhưng bây giờ
Ôn Tư Niên chuyển đi rồi nên trong mắt nó, trời chỉ bé bằng cái vung. Thằng
Trần béo vốn ngứa mắt khi nhìn thấy hai đứa rách rưới, đứa không cha, đứa không
mẹ nên nhằm luôn cơ hội này mà xả tức. Cho dù Tô Mạc chưa bao giờ châm chọc
thằng béo lần nào, nó cũng chẳng thèm kiếm cớ chi sất, cứ hung hăng túm lấy cổ
áo Lục Tiểu Niên và ra lệnh bằng cái giọng nó nghĩ thế là đầu gấu:
- Ê, tao xin ít
tiền lẻ tiêu cho vui!
Gương mặt Tiểu
Niên tái dại, cậu lập cập móc ví lôi ra mấy đồng. Tô Mạc thấy thế tức lắm bèn
chạy tới tóm chặt lấy bàn tay run rẩy của Tiểu Niên:
- Sao phải đưa
tiền cho nó!
- Em… - Tiểu
Niên rơi vào thế khó xử, thấy thằng béo đang hằm hè nhìn mình như một hung thần
đói bụng, cậu đành dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Mạc. Cô mặc kệ và nói thẳng:
- Nó là cái quái
gì, sao phải đưa tiền cho nó? Em mà dám đưa cho nó một đồng là chị “hít le”
luôn!
Mặt mũi Tiểu
Niên méo xệch đi trông đến là khó coi. Cậu không lấy tiền ra nữa, đành mím chặt
môi và chờ chết. Thằng Trần béo thấy con mồi ngon xổng mất nên cay cú lắm. Nó
trợn mắt nhìn Tô Mạc:
- Con điên này
cút mau! Ông không thích đánh con gái thì thôi nhá! – Nói đoạn nó quay phắt
sang nhìn Tiểu Niên, hai mắt khép lại ti hí cố làm ra vẻ du côn hết mức có thể.
Tô Mạc cũng trừng mắt ra vẻ đanh đá:
- Mày nói tao á?
- Oái! – Thằng
béo chưa kịp phản ứng gì thì Mạc đã xô thẳng vào người hẳn, cấu mạnh vào bàn
tay béo húp đang gò chặt cổ áo Tiểu Niên. Nó đau đến kêu cha khóc mẹ và rụt
phắt tay lại. Tô Mạc dắt Tiểu Niên chạy tới chỗ khác, thằng béo điên tiết đuổi
theo, chỉ sau vài bước đã bắt kịp hai người. Nó vung tay chuẩn bị đánh thì Tô
Mạc ôm chặt lấy đầu và hét tướng:
- Mày bảo không
đánh con gái cơ mà!
- Mày…
- Làm sao? Nói
mà nuốt lời, thế mà cũng đòi làm đại ca!
Thằng béo giận
tím mặt, đống thịt trên người nó cũng rung lên bần bật. Vừa buột miệng nói câu
này xong, giờ mà nuốt lời trước mặt mấy đứa lít nhít thì còn gì nhục hơn nữa.
Thấy ánh mắt đắc chí của Tô Mạc, nó cáu tiết như thể toàn thân sắp nổ tung! Suy
đi tính lại một hồi, cuối cùng nó cũng nghĩ ra cách để “bật” lại:
- Mày là con của
con đĩ! Không biết nhục! – Nói xong nó nhổ toẹt một bãi nước bọt tỏ vẻ coi
khinh đến cực độ.
Ngay lập tức mặt
mũi Tô Mạc biến sắc, nụ cười tắt ngấm chỉ còn lại ánh mắt đầy căm thù:
- Mày có giỏi
thì nhắc lại xem!
- Sao… Sao nào…
Có gan làm đĩ rồi mà không dám công nhận à! – Bị cô nạt lại, thằng Trần Béo
cũng hơi “cóng”, nhưng vì trót mang tiếng là đại ca trong khu nên vẫn cố lắp
bắp nặn ra vài lời mà cãi.
Tô Mạc trợn mắt
nhìn rồi lao vụt về phía nó. Cô cấu khuôn mặt đúc thịt của nó và đập bộp cái
bánh gạo đang ăn dở lên đó. Ban đầu thằng béo cứ đờ ra vì chưa kịp phản ứng,
nhưng chỉ vài giây sau nó đã bắt đầu điên lên. Nó xông tới hòng đánh trả, cô
không kịp tránh né nên ngã chỏng vó, răng đập cộp xuống gãy một chiếc khiến máu
me loang lổ quanh mồm.
Cô đau lắm nhưng
không gào lên dù mấy giọt nước mắt đã nhanh chóng trào ra. Thấy cô bé mếu máo,
thằng béo cũng hơi hoảng, luống cuống tìm nước thoát tội:
- Tại nó gây sự
đấy nhé. Tao chưa đánh nó cái nào… - Chưa nói xong, thằng đại ca đã ăn ngay một
cái tát lật mặt khiến nó lăn vật xuống đất.
Không ai khác,
đó chính là thằng bé ốm yếu Lục Tiểu Niên. Cậu tóm lấy thằng béo và đánh nó như
lên cơn điên, gân mắt nổi đỏ rực, trông cậu như con thú lạc mất cha mẹ, ai thấy
cũng sởn tóc gáy.
Sau khi ăn vài
cái tát, thằng béo bắt đầu vùng dậy. Thân hình béo núc của nó giãy giụa liên
hồi, chẳng mấy chốc đã đè lại được Tiểu Niên. Đang định trả thù thì nó bị Tiểu
Niên cắn một phát vào tai. Răng Tiểu Niên thì sắc, đã thế lại còn cắn chặt, mặc
cho thằng béo thụi tơi bời, cậu vẫn quyết không nhả ra đến khi tai nó ròng ròng
những máu đỏ lòm. Chắc thằng béo cũng vừa đau vừa hoảng, nó vội móc từ trong
túi ra một lưỡi dao gọt bút chì con con và thẳng tay rạch xoẹt một đường lên
khuôn mặt Tiểu Niên.
Tiểu Niên vội
nhả nó ra trong tiếng kêu thất thanh, hai tay đau đớn bưng lấy mặt. Nhưng nếu
không như thế chắc thằng Trần đã bị cắn đứt tai. Cái mặt thịt của nó méo xệch
đi vì đau đớn.
Máu me nhớp nháp
quanh mép Tiểu Niên, trên gương mặt cậu còn nguyên một vết rạch chạy từ lông
mày xuống khóe mắt. May lưỡi gọt bút chì không sắc nên cậu mới giữ được con mắt
này. Nhưng cậu vẫn quên đi nỗi đau đớn riêng mình để quay sang trông chừng Tô
Mạc, vừa ân cần vừa vụng về an ủi con bé đang khóc òa. Nhưng an ủi thế nào đây,
những giọt nước mắt của con bé trông như chuỗi ngọc đứt sợi, cứ tuôn lã chã
không ngưng.
Mọi chuyện sau
đó cũng đã phai dần theo thời gian, nhưng Tô Mạc vẫn nhớ như in cảnh tượng Lục
Tiểu Niên vừa ôm khuôn mặt đầy máu vừa an ủi cô trong run rẩy, cậu nói: “Khóc
gì nữa? Em báo thù cho chị rồi mà!” Chẳng một lời đáp dành cho cậu, cô bé chỉ
biết thút thít và nắm lấy cổ tay Tiểu Niên, âm thanh đuối dần và khàn đặc lại.
Nó chỉ muốn nói cậu là thằng ngốc, báo thù kiểu này thì ai cần! Ước gì lúc ấy
Tô Mạc có thể cất tiếng: “Có đau không hả đồ ngốc? Vết rạch đó có xót không?”
Nhưng cơn khóc cứ rấm rứt ngăn không cho cô nói thành lời.
Thế rồi ông bố
làm sếp đùng đùng dẫn thằng con trai bị cắn sứt tai sang tìm bố Tiểu Niên.
Người cha nát rượu cúi đầu khúm núm trước người cha lắm tiền rồi quay lại lấy
roi vụt Tiểu Niên tới tấp.
Tiểu Niên nằm
viện mất một tuần và từ đó Tô Mạc không bao giờ gặp lại cậu ta nữa. Cậu bị gửi
về ở với mẹ ruột tại một nơi khác. Ngày cậu rời khỏi thành phố này cũng là ngày
cậu biến mất khỏi cuộc đời Tô Mạc, trước khi đi còn chẳng kịp nói với cô lời
nào. Y hệt Ôn Tư Niên ngày trước, cả hai đều biến mất một cách lạ kỳ khỏi tuổi
thiếu thời của cô. Chỉ khác chính cô là thủ phạm đẩy Tiểu Niên vào tình cảnh
phải ra đi. Trong trí nhớ của Tô Mạc, năm tháng ấy chỉ còn là một màu máu đỏ
rực như ngọn lửa vụt thiêu tất cả.
Ngoảnh đầu nhìn
lại, chẳng biết bao nhiêu năm đã trôi qua, bể ký ức của cô hãy còn lưu lại câu
nói của cậu bé gầy còm năm ấy:
“Chị nín nhé,
kẻo em đau lòng lắm!”
Nhưng tiếc thay,
năm tháng đã vụt khỏi tầm tay. Bây giờ tính tình cô đã khác, lưỡi kiếm sắc lẹm
ngày nào nay cũng đã lấm tấm hoen gỉ và cùn mòn đến độ chẳng còn cứa nổi ai.
Cô không bao giờ
dám tùy tiện rước họa cho người khác nữa. Tô Mạc nay đã lớn rồi – một đứa con
gái ranh khôn.
Sáng hôm sau khi
choàng tỉnh từ trong giấc mộng, cô chỉ thấy ong ong buồn ngủ chứ không chếnh choáng
vì cơn say hay bất cứ cảm giác nào khác. Nhưng cứ nghĩ đến giấc mơ đêm qua, cô
lại thấy đau nhói trong lồng ngực dù mọi chuyện đã trôi qua nhiều năm.
“Đúng là tại
mình mà Tiểu Niên mới ra nông nỗi này…”
Cô thở dài thườn
thượt rồi nhỏm phắt dậy và thấy cánh tủ đầu giường có dán một miếng giấy nhắc
nhở. Công nhận những nét gà bới của Tiểu Niên đã khá khẩm hơn xưa dù chúng
trông vẫn thanh gầy và đầy gai góc. Nét chữ gầy guộc như cành trúc dáng mai,
phảng phất vẻ kiêu dũng, bất cần. Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài câu viết đúng
hàng thẳng lối từ phải sang trái.
“Tỉnh dậy mà còn
đau đầu thì uống thuốc đấy nhé. Hôm qua em có cho chị uống một ít rồi, nhưng
không biết có tác dụng gì không. Mà cũng đừng uống nhiều quá, không tốt đâu.
Chị vẫn nặng như
ngày nào. À không, nặng hơn ngày xưa mới phải!
Đau đầu nhớ uống
thuốc!
Tiểu Niên.”
Đọc xong mẩu
giấy, khuôn mặt cô méo xệch đi vì không biết nên khóc hay nên cười. Đúng là
trên chiếc tủ đầu giường có một chai thuốc giã rượu đã mở nắp và một cốc nước
uống dở. Chắc tối qua Tiểu Niên mua cho cô đây mà. Lòng cô chợt ấm lên, cô lấy
máy nhắn tin cho cậu:
“Lắm chuyện,
tỉnh chưa đấy?”
“Tỉnh lâu rồi,
chị tưởng em hóa lợn giống chị à.”
Tin trả lời gửi
về rất nhanh. Tô Mạc chải đầu xong, vào bếp làm đồ ăn sáng rồi mới tranh thủ
viết cho cậu một tin: “Đang ở đâu đấy?”
Nhưng lần này
tin nhắn chỉ cụt lủn hai chữ rõ ràng và ngắn gọn: “Sân bay.”
Tô Mạc lặng
người, một lúc lâu sau ngón tay mới bấm nối dòng tin nhắn: “Định về luôn à?”
“Ừ. Thôi không
nói với chị nữa, đi đây.”
“Ừ.” Nhắn xong
chữ này, đầu bên kia cũng không thấy trả lời gì nữa.
Cô thần người ra
một lúc rồi bàng hoàng sực tỉnh, vội giải quyết gấp bữa sáng và để phần cho
người mẹ còn đang say ngủ.
Đến lớp, chưa
kịp ngồi vào ghế thì Diệp Tử Khiêm đã quay đầu xuống bàn dưới. Cậu ta lạnh lùng
“chào hỏi” với giọng xỉa xói đến phũ phàng:
- Ái chà, chào
Mạc con buôn, đến rồi đấy à? – Giọng nói chỉ vừa đủ nghe nhưng khiến tất thảy
những người xung quanh đều nghe thấy.
Ngay sau đấy có
thằng con trai phì cười:
- Ông vừa gọi Tô
Mạc là cái gì cơ?
- Mạc con buôn,
không thấy giống à? Ky bo keo kiệt đến Chu Bái Bì cũng gọi bằng cụ.
- Ờ ha. – Một
người phụ họa, người thứ hai cũng hóng theo và cuối cùng cả bọn xúm vào châm
chọc biệt danh mới của Tô Mạc.
Tô Mạc lúng túng
đứng bên bàn giáo viên mặc cho những tràng cười hắt vào cô lạnh buốt. Hoặc trêu
đùa, hoặc cười nhạo, tất thảy đều biến thành những cái dằm xuyên từ lỗ tai xộc
vào tận sâu đáy lòng. Cô lặng người một lúc, mặt thoáng vẻ tủi thân nhưng chẳng
mấy chốc đã nhoẻn miệng cười. Không hổ danh Tô Mạc, bị dồn vào nước này mà cô
vẫn giở được nụ cười ấy ra với Diệp Tử Khiêm, còn đáp lại đáo để:
- Ơ thế mấy
người không biết à? Những mánh khóe của Chu Bái Bì đều học từ tớ cả đấy, đúng
là phải gọi tớ “bằng cụ” thật! Vừa dứt câu, cả lớp ồ lên cười rộn rã. Cô cũng
cười theo, tiếng cười giòn giã xua tan mọi ưu sầu. Diệp Tử Khiêm lừ lừ nhìn cô,
cậu nghiến răng đá đổ cái ghế rồi hằm hằm bước ra khỏi lớp.
Thấy cậu bỏ đi,
tràng cười hưởng ứng Tô Mạc cũng tắt ngấm, chẳng cái miệng nào dám hềnh hệch ra
nữa, ai nấy đều về chỗ và bắt đầu tán gẫu những chủ đề khác. Cuối cùng Tô Mạc
cũng được yên thân. Cô lấy cuốn sách tiếng Anh ra đọc, bỗng chiếc điện thoại di
động rung lên bất ngờ. Ra là tin nhắn của Tiểu Niên, một câu nhắn không đầu
không đuôi khiến cô đọc mà thấy đau nhói: “Chị Béo, tự chăm sóc cho mình đấy.”
Cô nắm khư khư
chiếc điện thoại như thể đang giữ chặt mạng sống trong tay. Cổ họng cô khô
khốc, may mà nước mắt không trào ra, nếu không thì xấu hổ lắm.
Cô vui mừng vì
thấy mình may mắn, quá may mắn.
“Lục Tiểu Niên,
may có em luôn chờ đợi chị. Không rời đi, không vứt bỏ, cho dù bể thẳm biến
thành nương dâu”.

