Ma nữ tình thù - Chương 48 + 49 + 50

Chương 48

A Liệt đã ở lại nhiều ngày, nhưng Mã Cơ vẫn không nhìn ra tính toán của Lộ,
chỉ thấy Lộ mỗi ngày đều mỉm cười tiếp đãi A Liệt, người không biết còn có thể
cho rằng tình cảm của Lộ và A Liệt vô cùng tốt.

Mà A Liệt vẫn tự cho bản thân còn là đế vương cao ngạo tự tại, dáng vẻ bệ
vệ kiêu ngạo không thôi, đối với bọn người hầu thì vênh mặt hất hàm sai khiến,
giọng điệu thì tầm thường khiến lòng người khó chịu. Nếu không vì Lộ, nàng hoàn
toàn sẽ không để bản thân phải tiếp tục tức giận vì A Liệt và bọn người hầu hắn
mang tới.

Nàng ngày ngày ở cùng một chỗ với Lộ, mục đích là không cho A Liệt có cơ
hội chạm vào Lộ, nàng phòng bị rất nghiêm ngặt đối với A Liệt, cho nên A Liệt
coi nàng là cái đinh trong mắt, thường xuyên nói những lời sỉ nhục nàng, thế
nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần có thể bảo vệ Lộ của nàng, thì
cho dù A Liệt đánh nàng, nàng cũng sẽ không thèm kêu một tiếng.

Những người hầu khác trong nhà thấy đoàn người A Liệt giống như thấy ác
quỷ, có thể tránh thì tránh rất xa, không còn có mong muốn nghe ngóng chuyện
riêng tư của chủ nhân nữa.

“Vương, ngài không phải nói muốn ta chế tạo rượu
ra sao để có hương vị như cam lộ và hồi hương sao?” Lộ cười quyến rũ
câu dẫn dục vọng của A Liệt.

A Liệt đợi đã rất lâu, dục vọng đối với nàng cũng rất lớn, thường thường cố
tình vô ý nói đến chuyện tĩnh mịch buồn chán, mục đích là muốn nàng thức thời,
sớm theo hắn lên giường.

A! Quả thật là càng không chiếm được, hắn sẽ càng ngứa ngáy khó nhịn, nàng
càng muốn xem hắn có thể nhẫn nhịn bao lâu!

“Được, uống! Đương nhiên là phải uống! Không biết
ngươi dùng vật liệu gì điều chế?” A Liệt cười tủm tỉm nhấm nháp
hương vị hồi hương và cam lộ.

Hừ! Mỹ nhân, bàn tay lại khéo léo, để hắn ngày ngày nhìn nàng, trong lòng
càng lúc càng cấp bách, ước gì lập tức ôm lấy nàng cùng mây mưa, sớm đã đem đại
nghiệp phục quốc vứt ra khỏi đầu.

Người hầu bên người biết rõ tính tình chủ tử, đương nhiên không dám nhắc
nhở hắn, không thể làm gì khác hơn là theo ý hắn, đợi sau khi tà ma nữ Lộ hậu
thuẫn cho hắn, hắn sẽ nhớ lại đại sự nên làm.

“Ai! Không nói cho ngài.” Lộ cười quyến
rũ, cố ý không nói, khẽ uống chén rượu có vị hồi hương và cam lộ.

“Vì sao không nói cho ta biết? Không phải là
ngươi có bí mật gì trong đó chứ?” Nụ cười của nàng đã câu đi hồn
phách của A Liệt, trong mắt hắn tràn đầy dục vọng, nhìn chằm chằm nàng, một con
mắt đem quần áo toàn thân lột trần.

“Không sai.” Nàng thừa nhận
không kiêng rè, ngón tay khiêu khích vuốt nhẹ bờ chén.

“Là bí mật gì?” A Liệt hỏi, đầu
óc đơn giản khiến hắn lười suy nghĩ.

Bọn người hầu đi theo bên người hắn lại rất khẩn trương, rất sợ tà ma nữ Lộ
đặc chế hồi hương và cam lộ có nhiều bí ẩn, tuy rằng nàng ngày ngày dùng để
uống với A Liệt, thế nhưng nàng trời sinh tà ác, ai cũng không thể nói chính
xác nàng có trung thành và tận tâm đối với A Liệt hay không.

“Ôi! Bí mật bên trong có thể khiến ngài mỗi ngày
tới tìm ta, ngài nói, ta làm sao có thể nói cho ngài đây?” Nàng nháy mắt
mấy cái, nụ cười ở khóe miệng tràn đầy châm biếm, nàng giễu cợt thái độ khẩn trương
của bọn người hầu A Liệt.

Từ đầu tới cuối Mã Cơ không lên tiếng, nhưng rất không thỏa mái nhìn Lộ ve
vãn A Liệt.

“Ha ha! Nói đi! Nói đi!” A Liệt nghe vậy,
lập tức đắc ý ngửa đầu cười to.

Hóa ra tà ma nữ Lộ cũng có ý định với hắn, ám chỉ lúc trước của hắn nàng cố
ý giả vờ không hiểu, mục đích không phải là muốn hắn động tâm với nàng mãi mãi
sao.

Trái tim của đế vương lại càng mãn nguyện nở nụ cười, hắn lại nâng chén
rượu uống.

Trong nháy mắt, chén đã thấy đáy, Lộ lại giúp hắn rót đầy, trong lúc nhấc tay,
không một lúc nào không mang cử chỉ mê người.

Bọn người hầu của A liệt lại lạnh lùng khi nhìn hai người bọn họ ve vãn
nhau, bọn họ đã gặp qua rất nhiều nữ nhân phục tùng dưới quyền của A liệt, tà
ma nữ Lộ chắc hẳn cũng là cũng tôn sùng thân phận của hắn, muốn làm vương hậu,
không dám lén lút giở trò quỷ quyệt, bọn họ có thể yên tâm.

Mỹ nhân ngồi ở trước mặt, hơn nữa cho dù Lộ không làm gì cũng vô cùng mê
hoặc, A Liệt cứ một chén lại một chén, rượu vô cùng thơm ngon, lại có thể ngắm
mỹ nhân xinh đẹp, một tay hắn làm càn bò lên mu bàn tay trắng nõn mịn màng của
Lộ, vội vàng xoa đi xoa lại.

“Ngươi sẽ thấy ta mạnh mẽ hơn tên tư tế kia nhiều
thế nào.” Biết nàng và Tịch Ân đã từng lên giường, A Liệt đối với năng lực của
mình vô cùng tự tin. Tịch Ân chỉ như một tên tiểu nam nhân ngây ngô, không hề
có kinh nghiệm hắn sao có thể lấy lòng được tà ma nữ Lộ.

Lộ nhếch môi cười cười, cũng không nói tiếp.

A Liệt ám chỉ rõ ràng, khiến sự khó chịu trong lòng Mã Cơ càng ngày càng
mạnh liệt.

Không được tiếp tục sờ loạn! Lộ không thể coi thường chuyện bản thân cùng A
Liệt phát sinh quan hệ thân mật, nàng không cho phép, tuyệt đối không!

Nàng đã chịu đủ hai người bọn họ ve vãn nhau rồi!

Mã Cơ phẫn nộ muốn lên giọng kêu, ngăn cản Lộ làm chuyện tổn thương đến
trái tim nàng, thế nhưng nàng biết nếu nàng hét lên, chỉ làm cho Lộ càng thêm
không vừa lòng, nàng không muốn khiến Lộ không vui, không thể làm gì khác hơn
là cố nén xuống.

“Đối với đề nghị của ta, ngươi nghĩ sao? Có muốn
thử một lần không?” A Liệt vươn móng tay ra, muốn dò xét ngực của
Lộ.

Lộ nhìn bốn phía rồi khẽ đẩy móng vuốt sói ra, đôi mắt đen yêu tà nhìn chằm
chằm A Liệt, ánh mắt chăm chú này, có chút tà môn, nhưng đôi môi đỏ thắm xinh
đẹp từ đầu tới cuối chỉ lộ nụ cười hút hồn người.

A Liệt không khỏi suy đoán, nàng nhìn chăm chú như vậy, khiến cho hắn có
chút lâng lâng, lầm tưởng cho rằng trong lòng nàng, hắn giống như vị thần vĩ
đại.

“Để ta mang ngươi trở về phòng, vỗ về thân thể
yếu đuối của ngươi.” A Liệt đã không nhịn được dục vọng điên cuồng
mãnh liệt đang sục sôi.

“Được!” Ngoài ý muốn của mọi người, Lộ
sảng khoái đáp ứng yêu cầu của hắn.

Sự đồng ý của nàng khiến Mã Cơ giật mình suýt nữa ngã xuống, hơi thở dồn
dập, trừng mắt to nhìn, nàng không dám tin, quả thực không thể tin được những
gì vừa nghe thấy.

“Đi thôi!” Lộ đồng ý, khiến A Liệt mừng rỡ,
hắn cầm bàn tay non mềm của nàng, hướng bên trong phòng đi đến.

Lộ mặc hắn dắt, không có chút nào không thoải mái hay là xuất hiện thái độ
cự tuyệt.

Mã Cơ nhìn bọn họ, gấp đến độ tưởng mở miệng ngăn cản.

Đột nhiên nghe thấy có người hô to.

“Không tốt rồi! Không tốt rồi! Xung quanh tòa nhà
đều đã bị đại quân Á La Tư vây quanh!”

Tiếng kêu sợ hãi truyền tới phía sau, A Liệt ở đó sợ đến nỗi buông ra tay
Lộ ra, vội vàng muốn tìm chỗ trốn đi.

“Làm sao bây giờ? Bọn họ sao có thể biết chúng ta
ở chỗ này? Đáng chết!” A Liệt vội vã chạy đến trước cửa sổ, thấy bên
ngoài phòng thực sự đã bị đại quân Á La Tư vây quanh, lúc này hắn sợ rằng muốn
trốn cũng không thoát!

Hắn gấp đến độ chẳng biết nên làm sao cho phải, ở trong phòng đi qua đi lại.

Lộ giương mắt nhìn ra bên ngoài, thấy những binh sĩ tinh nhuệ, xem ra bây
giờ A Liệt có chắp cánh cũng không thoát.

“Không phải chứ! Bọn họ sao có thể đến đây?” Mã Cơ cũng nóng nảy, không phải vì sự an toàn của A Liệt mà cảm thấy
sốt ruột, mà là vì lo lắng cho Lộ, lần này không chỉ A Liệt không có cách nào
toàn thân trở ra, mà các nàng cũng chạy không thoát số kiếp đã định.

Bọn người hầu của A Liệt cũng hoảng loạn một đoàn, không ai biết nên làm
thế nào cho phải, lẽ nào muốn bọn họ ngồi chờ chết? Không!

Không được!

Chương 49

Lưu vong lâu như vậy, sao lại rơi vào cục diện như thế này chứ.

“Chờ một chút! Sẽ có biện pháp thôi! Ngươi có
biện pháp đúng không? Mau đưa ta ra khỏi đây! Nhanh!” A Liệt đột nhiên
nhớ tới Lộ, lập tức nắm lấy vai của nàng dùng sức lay, muốn nàng nghĩ ra biện
pháp.

“Buông tay! Ngươi buông tiểu thư ra mau.” Mã Cơ thấy thế không vừa lòng hô to, Lộ của nàng là ai mà lại có thể
để hắn xúc phạm chứ. Nàng chạy đến muốn giải cứu Lộ lại bị bọn người hầu A Liệt
giữ lại, không thể động đậy, chỉ có thể liên tục kêu to.

“Nhanh lên một chút! Ta không thể rơi vào trong
tay bọn họ, ngươi hiểu hay không?” Thấy Lộ thờ ơ, A Liệt lộ vẻ mặt
hung hăng.

“Ta biết, đương nhiên là ta biết.” Lộ khẽ cười trấn an hắn đang vô cùng kích động.

“Nói như vậy tức là ngươi đã có biện pháp rồi
đúng không? Hành động nhanh lên một chút!” Việc đến nước
này rồi, A Liệt đành phải tin tưởng Lộ, muốn nàng trở thành cứu tinh bảo vệ
tính mạng của mình.

“Ôi! Sao ngài lại cho rằng ta có biện pháp chứ?” Lộ thấy vô cùng buồn cười, nàng cười lớn ra tiếng, giống như cười
nhạo sự ngu xuẩn của hắn.

“Ngươi nói cái gì? Ngươi rốt cuộc đang nói cái
gì? Ngươi không phải có tà ma pháp sao? Ngươi chắc chắn có biện pháp đưa ta ra
khỏi nơi này mới đúng!” A Liệt trợn to mắt trừng nàng, nhịn không được
chất vấn.

“Không có.” Nàng nhún vai, thẳng thắn nói.

“Có ý gì? Sao lại nói là không có?” A Liệt thấy không
tin được hỏi.

Hắn rất sợ một lần
nữa nghe được đáp án nàng trả lời là chuyện khiến mọi người kinh hãi.

“Không có gì, rất đơn giản, nói chính xác là ta không có tà ma pháp.” Nàng khó mà có được lòng nhân từ để
giải thích với hắn.

“Ngươi không có tà ma pháp?! Ngươi đã không có tà
ma pháp!” A Liệt giận tím mặt, con mắt mở to như cái chuông đồng, hung hăng
muốn đem nàng mà xé nát ra.

“Đúng vậy! Tà ma pháp của ta sớm đã bị Tịch Ân
giải trừ.” Không hề sợ hãi lửa giận của A Liệt, nụ cười của nàng vẫn như trước
đọng ở trên khuôn mặt.

“Đáng chết! Tiện nhân nhà ngươi!” A Liệt phẫn nộ điên cuồng hét lên, dùng sức đem nàng đánh ra xa.

“Không được!” Mã Cơ thấy thế,
kinh hãi kêu to, mắt mở trừng trừng nhìn Lộ yêu dấu của nàng bị văng ra, đập
mạnh vào tường, sau đó ngã trên mặt đất.

Chịu va đạp mạnh, khiến Lộ trong chốc lát đầu váng mắt hoa, không có sức
lực đứng lên, ngay cả sức nhìn rõ mọi vật xung quanh cũng không có.

“Tiện nhân! Ngươi cũng dám gạt ta?! Ta vẫn nghĩ
bản thân ngươi có tà ma pháp, không nghĩ tới… Đáng chết! Ta không giết ngươi
không được!” A Liệt xấu hổ quá hóa khùng, đi nhanh tiến lên nắm lấy Lộ vẫn đang
ngã trên mặt đất, phẫn nộ bạt tai nàng mấy cái.

“Không được đánh tiểu thư! Ta không cho ngươi
đánh người! Buông tiểu thư ra! Nhanh lên buông tiểu thư ra!” Mã Cơ kêu liên tục, hi vọng A Liệt có thể buông tha Lộ.

Mặc dù đầu truyền đến đau nhức, thế nhưng Lộ vẫn cười đến mê người, tràn
đầy đắc ý.

“Đáng chết, tiện nhân!” A
Liệt vô cùng tức giận, tức giận lại đem nàng từ trên mặt đất xách lên.

Lộ không có giãy dụa gì, trên thực tế cũng không có sức lực để có thể giãy
dụa, nàng để A Liệt tùy ý thô bạo tóm lên.

“Tiểu thư! Tiểu thư!” Mã Cơ sớm đã bị
dọa đến nỗi nói những câu ngắt quãng, lớn tiếng gọi.

“Ta sớm muốn ngươi ở dưới thân ta!” A Liệt thấp giọng nói, nắm lấy cánh tay Lộ, dùng sức xé quần áo của
Lộ.

“Không! Ngươi muốn làm gì? Không được!” Nhìn thấy động tác của A Liệt, Mã Cơ liều mạng lắc đầu, dùng mười
ngón tay có móng dài cào vào người đang giữ nàng.

“Ôi! Nữ nhân này thật hung dữ.” Người giữ nàng kêu đau, nhất thời sơ sẩy buông lỏng nàng ra.

Vừa mới có được tự do, Mã Cơ vội vàng chạy tới cứu Lộ, nàng nắm lấy một
bình hoa dùng sức hướng tới đầu của A Liệt đạp mạnh.

“A… Tiện nhân!” A Liệt bị bình
hoa đập trúng đầu chảy máu, buông ra bàn tay Lộ ra, giữ đầu kêu lên.

A Liệt vừa buông ra, Lộ giống như con rối nằm úp sấp trên mặt đất, khóe
miệng vẫn mỉm cười như cũ.

“Tiểu thư, ngươi không sao chứ?” Mã Cơ chạy đến bên người Lộ, nâng nàng dậy, lo lắng, tỉ mỉ kiểm tra
nàng có vấn đề gì không.

“Giết các nàng! Mau giết các nàng cho ta!” A Liệt tức giận đến nổi trận lôi đình, điên cuồng hét lên.

“Vâng!” Bọn người hầu một bên lập tức vây
quanh hai người Lộ và Mã Cơ, trong tay mỗi người đều cầm đoản kiếm để phòng
thân.

“Tiểu thư, ta sẽ bảo vệ người.” Mã Cơ che ở trước người Lộ, không cho những người khác có cơ hội ra
tay, bọn họ muốn giết Lộ, thì phải bước qua xác nàng.

“Giết các nàng!” A Liệt đang ôm
lấy đầu, trong mắt tràn ngập tàn ác.

“Vâng!” Có mệnh lệnh của A Liệt, bọn họ áp
sát hai chủ tớ các nàng.

Đoản kiếm ở trước mắt các nàng lóe tia sáng đáng sợ, Mã Cơ một lòng bảo vệ
chủ, không phát hiện trong mắt Lộ không một chút sợ hãi nào.

“Các ngươi chịu chết đi!” Chúng người hầu
đều quát lên, đoản kiếm đều hướng tới Mã Cơ.

“Dừng tay! A Liệt!” Đột nhiên rất
đông người ngựa xông vào, đao kiếm cùng lúc bay về phía A Liệt.

“Ôi! Cứu giá! Nhanh lên tới cứu giá!” Địch nhân xuất hiện, A Liệt rốt cuộc bất chấp muốn giết các nàng, vội
vàng kêu cứu.

Chương 50

Bọn người hầu nghe lệnh, vội vàng vây quanh bên người A Liệt, xông tới đánh
vào đại quân Á La Tư.

Mại Nhĩ nhìn ra đoàn người A Liệt chống lại không được bao lâu nữa, khoanh
hai tay trước ngực nhìn cấp dưới đang đối phó.

Theo phía sau Mại Nhĩ đi vào chính là Tịch Ân, hắn một thân áo bào trắng,
không hề nhiễm bụi đi vào trong căn phòng đang ồn ào, náo động, đẫm máu, đôi
mắt lạnh lùng nhìn mọi chuyện xảy ra. Khi đôi mắt bạc chạm vào đôi mắt đen của
Lộ, chàng bình tĩnh, mặt không chút thay đổi nhìn người ở trong tình huống này
vẫn còn cười được.

Chẳng lẽ nàng không hiểu được nàng trốn không thoát sao? Mại Nhĩ sẽ không
giống chàng dễ dàng buông tha nàng, dù sao lúc này nàng cũng ở cùng một chỗ với
A Liệt, hay trong lòng nàng vẫn ẩn chứa mưu kế gì trong lòng, Mại Nhĩ sẽ không
bỏ qua bất kỳ một người nào uy hiếp đến vương quốc Á La Tư, mà chàng cũng vậy!

Lộ thấy Tịch Ân đi vào, quyến rũ hướng hắn nở nụ cười, ánh mắt nhàn nhã
giống như không có chuyện gì xảy ra, hỗn loạn trước mắt hoàn toàn không ảnh
hưởng tới nàng.

“Tiểu thư, ta sẽ không làm cho hắn tiếp tục bắt
nạt người!” Khi Tịch Ân xuất hiện, khiến trong đầu Mã Cơ vang lên một hồi chuông
báo động, sao hắn lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này? Mục đích của hắn là gì?
Cho dù là như thế nào, nàng sẽ không để hắn tiếp cận Lộ một lần nữa.

“Tất cả đều đã xong.” Lộ khẽ lắc đầu,
khẽ xoa bên má A Liệt vừa dùng sức đánh, khiến nàng dường như không nghe thấy
tiếng động bên ngoài, hiện tại càng khó khăn hơn.

“Cái gì?” Mã Cơ không hiểu ý tứ gì trong lời
nói của nàng.

“A!” một tiếng kêu sợ hãi vang lên, A
Liệt cùng bọn người hầu bị đại quân Á La Tư bắt giữ, hai thanh kiếm kề cổ hắn,
khiến cho hắn rốt cuộc trốn không thoát.

“Bắt được người rồi, Tước gia!” Mọi người cuối cùng thở phào, cao hứng hướng về phía Mại Nhĩ báo cáo,
hy vọng có thể làm cho hắn vui vẻ.

“Tốt!” Đáng tiếc Mại Nhĩ không cười như
đám bọn họ dự đoán, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

“Tước gia, chúng ta nên xử trí các nàng như thế
nào đây?” Có người cầm đao áp trụ Lộ cùng Mã Cơ.

Tịch Ân lạnh lùng nhìn đao đặt ở bên cổ Lộ.

Mại Nhĩ lại nhìn về phía Tịch Ân, dù sao cũng cảm thấy được Tịch Ân sẽ có ý
kiến về chuyện xử trí tà ma nữ Lộ.

“Không phải là muốn giết chúng ta sao? Chúng ta
sẽ không sợ các ngươi, cứ việc ra tay đi!” Người lên tiếng
là Mã Cơ, nàng hướng tới Tịch Ân nói, trong đôi mắt không che giấu được căm thù
đến tận xương tủy.

Lộ kinh ngạc liếc mắt nhìn Mã Cơ một cái, không nghĩ tới Mã Cơ cũng sẽ có
lúc xúc động giống như vậy, nàng phát hiện Mã Cơ chính là cố ý nhằm vào Tịch
Ân, nhưng là vì cái gì chứ?

“Chủ nhân của ngươi phạm sai lầm rất lớn, cũng
không giết nàng dễ dàng như vậy là xong, ta còn có chuyện muốn hỏi nàng.”

Tịch Ân không vì Mã Cơ kêu gào mà sai người giết chết các nàng.

“Hả? Không nghĩ tới đại tư tế Tịch Ân tiếng tăm
lừng lẫy sẽ có chuyện gì thỉnh giáo ta, đây quả thực là vinh hạnh của ta.” Lộ cười vô cùng quyến rũ, mắt mở to nhìn Tịch Ân.

“Tiểu thư, người đừng để ý đến hắn!” Mã Cơ đột nhiên cầm lấy tay của Lộ, hoàn toàn không để ý đến con dao
nhỏ ở trên cổ của nàng đã xuất hiện một vết máu, nàng không cho hai người bọn
họ có cơ hội nói chuyện với nhau.

“Mã Cơ?” Lộ không hiểu
được Mã Cơ đang khẩn trương cái gì, khi Mã Cơ cầm lấy cổ tay nàng, cổ của nàng
cũng bị cứa vào một vết máu, nàng đau đến nỗi thở hốc vì kinh ngạc, dòng máu ấm
áp từ từ chảy xuống.

“Tiện nhân đáng chết kia! Ngươi không để ta sống
khá giả, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi!” A Liệt ở một bên
càng không ngừng mắng nhiếc, không phát tiết hết bức xúc trong lòng không cam
lòng, hắn chính là A Liệt vương tự cao tự đại! Sao có thể dễ dàng bại trên tay
một tiện nhân chứ.

Đối với kêu gào của hắn, Lộ hoàn toàn không quan tâm.

“Ngươi muốn giúp A Liệt gây rối loạn sao?” Tịch Ân nhếch mi hỏi, mặc dù cảm thấy được vết máu ở trên cổ nàng vô
cùng chói mắt, nhưng hắn vẫn chịu đựng không xúc động sai người buông nàng ra.

“Thế là thế nào?” Lộ cười học động
tác nhếch mi của chàng.

“Tiểu thư!” Mã Cơ cố gắng không cho bọn họ
tiếp xúc, nhưng bọn họ cũng không để ý nàng, khiến nàng tức giận đến mức không
biết nên ngăn cản như thế nào.

“Ha hả! Đại tư tế, ngươi hẳn nên biết nữ nhân của
ngươi dạo này theo ta làm những gì? Nàng hàng đêm theo ta lên giường! Nàng còn
chê công phu trên giường của ngươi không tốt, không thể khiến nàng thỏa mãn! Có
thể thấy được trong lòng nàng địa vị của ngươi thấp đến nỗi không thể thấp hơn
nữa, ta nói nam nhân giống như ngươi cũng thật xót xa.” A Liệt ác ý nói
những lời nhảm nhí. Khi nhìn thấy dáng vẻ Lộ khi nhìn Tịch Ân, hắn bỗng nhiên
phát hiện, có lẽ Lộ không vô tình như hắn nghĩ, nàng thực ra cũng có động tình,
nhưng lại là động tình với địch nhân.

Hắn không thể cho phép loại chuyện này xảy ra, Lộ là tà ma nữ của đế quốc
Phổ Mạn, sao có thể yêu thương tư tế địch quốc, còn nữa, nàng còn lừa hắn,
chuyện này không thể tha thứ, chỉ có tự tay đem nàng đẩy vào bên trong địa
ngục, mới có thể khiến hắn trút hết mối hận trong lòng hắn.

Báo cáo nội dung xấu