Bữa trưa tình yêu - Chương 23 - 24

Chương 23

Sam Sam ngủ một giấc ngon lành, hôm sau thức dậy mọi
xui xẻo đều tan biến hết, tinh thần cao gấp trăm, sinh khí nâng gấp bội. Rửa
ráy xong đẩy cửa ra ngoài, Tiểu Chu đã đứng đợi sẵn, thấy cô liền tiến đến, cười
tươi chào hỏi: “Cô Tiết, chào buổi sáng”.

Sam Sam vội vàng đáp lại: “Chào buổi sáng”.

“Cô Tiết bây giờ đến nhà ăn dùng bữa sáng phải
không?”.

“Ừm…”. Sam Sam hơi do dự, làm khách nhà người ta,
như thế liệu có tùy tiện quá không.

Tiểu Chu hiểu ý cô, nói ngay: “Ngài Phong đã dặn dò,
nếu cô Tiết dậy thì dẫn cô đến đó. Cô Phong cũng đến rồi”.

“Cô Phong?”. Sam Sam hơi ngạc nhiên.

Tiểu Chu gật đầu, “Vâng, sáng sớm cô ấy đã đến đây”.

Phong Nguyệt khuấy cháo trong bát nhưng không muốn
ăn, vốn dĩ cô đến đây từ sáng sớm không phải vì bữa sáng, lại khuấy thêm hai
vòng nữa, cuối cùng không kìm nổi.

“Anh, năm nay cô Tiết định ở lại ăn Tết với chúng
ta?”.

Phong Đằng liếc nhìn cô: “Tin tức của em cũng nhanh
nhạy quá nhỉ”.

Phong Nguyệt có vẻ ngại ngùng, gọi một tiếng: “Anh”.

“Sao?”.

“… Anh thích cô Tiết sao?”.

Vừa hỏi câu đó xong, chính Phong Nguyệt cũng thấy kỳ
quặc. Người như ông anh cô, nếu ghép với “thích” hay gì đó thì thực sự không hợp
tí nào, nhưng làm sao giải thích tình huống hiện giờ đây?

Ông anh cô lại dẫn một cô gái về nhà ăn Tết…

Tuy cũng biết họ đã quen nhau mấy tháng rồi, nhưng
Phong Nguyệt vẫn nghĩ rằng, chuyện này còn hy hữu hơn một đại gia nào đó trong
ngành quen một ngôi sao nào đó rồi kết hôn trong vòng mấy ngày nữa.

Phong Đằng không phản bác gì, rõ ràng không có ý trả
lời.

“Anh, em quan tâm anh mà”. Phong Nguyệt nhìn anh,
nghiêm túc nói: “Em biết anh không thích nói với em những chuyện này, nhưng em
bắt buộc phải biết anh nghĩ thế nào, anh nhất định phải để em yên tâm. Như lúc
đầu em và Ngôn Thanh muốn kết hôn, em không ngăn cản anh điều tra về Ngôn Thanh
vậy, vì em cũng bắt buộc phải để anh yên tâm, vì chúng ta là người thân duy nhất
của nhau trên thế gian này”.

Phong Đằng thở dài: “Cô ấy không đáng ghét”.

“Vậy hai người đang yêu nhau, rồi sẽ kết hôn ư?”.

Phong Đằng khựng lại, “Em nghĩ nhiều quá đấy”.

Phong Nguyệt dè dặt: “Anh, chắc anh không đùa giỡn
con gái nhà người ta đấy chứ”.

Phong Đằng cắt ngang với vẻ không vui, “Anh cũng
không thích làm những chuyện vô ích”.

“Tốt thôi”. Phong Nguyệt từ bỏ vấn đề đó, ông anh cô
một khi đã trả lời qua loa thì có nghĩa là cô chẳng thể hỏi được gì cả. Cô chuyển
hướng: “Em cứ nghĩ anh sẽ tìm cho em một bà chị dâu môn đăng hộ đối”.

Phong Đằng nói gọn: “Hôn nhân liên minh không mang lại
nhiều lợi ích cho anh, Phong Đằng cũng không cần chuyện đó lắm”.

Phong Nguyệt lắc đầu, nói: “Em không có ý đó, em
cũng không để tâm, nếu không em cũng không lấy Ngôn Thanh. Em nghĩ thế là vì những
cô bạn gái trước kia của anh gia thế đều rất tốt”.

“Trùng hợp mà thôi”.

Cũng đúng, trước kia anh cô cũng chỉ có hai cô bạn
gái, cũng không thể nói là có quy luật gì được. Nhưng nhắc lại thì, sau khi ông
nội qua đời thì anh của cô vẫn phòng không đến tận bây giờ. Phong Nguyệt thăm
dò: “Thế nếu anh không quan tâm đến chuyện gia cảnh thì tại sao anh cứ không chấp
nhận Lệ Trữ?”.

Lệ Trữ?

Phong Đằng có vẻ lạ lùng: “Sao lại nhắc đến cô ấy?”.

“Lệ Trữ lớn lên cùng chúng ta, anh đừng nói là anh
không biết chuyện cô ấy luôn yêu anh nhé”. Phong Nguyệt than vãn. Nguyên Lệ Trữ
là cháu nội của lão bộc trong gia đình, cùng tuổi với Phong Nguyệt, hai người
cùng lớn lên bên nhau, cũng học cùng trường, Phong Nguyệt luôn xem cô là chị em
tốt.

Phong Đằng nói: “Phong Nguyệt, cô ấy lớn lên với em,
không phải với anh”.

“Nhưng trước khi lên cấp ba, cô ấy vẫn luôn sống ở
đây”.

Phong Đằng có vẻ không vui: “Anh nghĩ là em đến nói
với anh về Tiết Sam Sam chứ không phải là Nguyên Lệ Trữ”.

Phong Nguyệt biết anh không muốn nói đến vấn đề đó nữa
nhưng đã được người ta nhờ cậy từ lâu nên phải có một câu trả lời thỏa đáng.

“Em chỉ muốn biết anh có gì không hài lòng về Lệ Trữ”.

Phong Đằng liếc nhìn cô: “Phong Nguyệt, anh có rất
nhiều điều không hài lòng về Tiết Sam Sam, nhưng với Nguyên Lệ Trữ, không có gì
phải bất mãn cả. Em hiểu không?”.

Phong Nguyệt im lặng, sau đó thở dài. Vì không quan
tâm nên không có chuyện gì để bất mãn, còn Tiết Sam Sam vì đã để ý nên anh cô
đương nhiên sẽ dùng “đại pháp kén chọn” gia truyền, nên có rất nhiều điều không
hài lòng.

Xem ra hết cách rồi. Thực ra cô cũng rất có thiện cảm
với Tiết Sam Sam, nhưng phải giải thích thế nào với Lệ Trữ đây. Phong Nguyệt đảo
mắt, “Anh, em có thể hỏi là, tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh là gì không?”.

“Hiểu biết, không phiền phức là được”. Phong Đằng lơ
đãng.

Quá là qua loa rồi, Phong Nguyệt bất mãn: “Con gái
ngoan hiền hiểu biết chẳng phải rất nhiều hay sao? Anh chia tay với bạn gái trước
cũng lâu lắm rồi, tại sao đến giờ mới chọn ở bên cô Tiết?”.

“Thế nên cô ấy là đặc biệt”.

Phong Nguyệt lập tức truy hỏi: “Cô ấy đặc biệt chỗ
nào?”.

Phong Đằng không trả lời ngay, anh nâng ly rượu lên
nhấp một ngụm một cách tao nhã, sau đó mới thong thả nói: “Cô ấy đặc biệt, dễ
ăn”.

“Hả?”. Phong đại tiểu thư nghi ngờ tai mình có vấn đề,
chớp chớp mắt, sững sờ.

Cuộc trò chuyện đã kết thúc trong sự bàng hoàng của cô
Phong, khi nhân vật nữ chính trong câu chuyện của họ xuất hiện ở phòng ăn, cô
Phong đã tạm thời phục hồi lại nguyên trạng.

Cô tươi cười chào Sam Sam: “Sam Sam, mau đến ăn
sáng”.

“Cô Phong”.

“Ôi trời, tôi gọi cô là Sam Sam, cô lại gọi tôi là
cô Phong, đau lòng quá đi mất”.

“A?”. Sam Sam rõ ràng không ứng phó nổi sự thân mật
đột ngột đó, bất giác nhìn Phong Đằng. Phong Đằng nói: “Ngồi xuống ăn đi, ăn
sáng lúc bảy giờ, sau này đừng đến trễ”.

“Vâng”.

Sam Sam ngồi xuống ăn cơm, nhất thời không chú ý đến
hai chữ “sau này”, cô Phong hôm nay đặc biệt nhạy cảm, lập tức cười mờ ám với
ông anh.

Phong Đằng vờ như không nhìn thấy.

Lúc này bác Vương cùng người giúp việc mang thức ăn
lên, báo cáo với Phong Đằng: “Cậu chủ, vé máy bay đến tỉnh G hôm nay đã không đặt
được nữa, chỉ có vé tám rưỡi sáng mai”.

Phong Đằng nhìn Sam Sam.

Tuy Sam Sam thất vọng, nhưng cũng là việc trong dự
tính nên cô vội gật đầu tỏ ý cảm ơn.

Phong Đằng gật đầu với bác Vương.

“Khoan đã…”. Phong Nguyệt định nói cô có thể giúp đặt
vé, nhưng vừa lên tiếng đã thấy ánh nhìn của Phong Đằng phóng tới.

Cô lập tức nín thinh, thầm mắng mình là heo! Chẳng lẽ
cô đặt được mà anh cô không đặt được hay sao? Ông anh rõ ràng là có dụng ý mà.

Cô Phong bất giác thấy kỳ thị. Thì ra người ta vốn
không muốn ở lại ăn Tết! Đàn ông muốn vô sỉ thì đúng là vô sỉ, ông anh cô thì
càng là cao thủ. Chưa có danh phận gì cả mà đã không cho người ta về quê ăn Tết
rồi.

Tiếp theo đó khi dùng bữa, Sam Sam cứ thấy mất tự
nhiên, đương nhiên không phải vì cùng ăn với Đại boss. Thật sự thì cô cũng quen
ăn cơm với Đại boss từ lâu rồi. Mà nguyên nhân là, ánh mắt thỉnh thoảng liếc
nhìn cô của cô Phong.

Ánh mắt đó vô cùng kỳ lạ, giống như… đang nhìn một
miếng ăn vậy…

Hừm, chắc là ảo giác thôi.

Chắc là do trong đầu cô Phong đang nghĩ đến thức ăn,
lại trùng hợp nhìn cô mà thôi. Quả nhiên, Sam Sam nghe thấy cô Phong nói: “Sam
Sam, lát nữa chúng ta đến nông trại chọn rau đi”.

Hả? Sam Sam sững người, cô đã có phản xạ có điều kiện
với hai chữ “chọn rau”, trong đầu tích tắc nhớ đến bóng dáng đen tối của Đại
boss… Lẽ nào cô Phong cũng có thói quen xấu đó?!

Nhưng tại sao lại phải đến nông trại? Sam Sam ấp úng
hỏi Phong Nguyệt: “Chọn rau gì cơ?”.

Phong Nguyệt cười hì hì: “Nhà chúng tôi có truyền thống
là rau trên bàn ăn vào đêm giao thừa là phải đến nông trại của gia đình để chọn.
Lát nữa cô đi với hai anh em tôi nhé”.

Chương 24

“Người nhà chúng tôi ấy mà, ai cũng kén chọn thức ăn
hết, tôi được xem là người dễ tính nhất rồi đấy. Nông trại này là do ông tôi lập
ra. Ông chê thức ăn bây giờ phun thuốc nhiều quá, không an toàn, nên tự mua một
mảnh đất, tìm vài người đến trồng”.

Ăn sáng xong nghỉ ngơi một chút, đợi Ngôn Thanh đến
rồi mọi người cùng kéo nhau đến nông trại. Cô Phong kéo Sam Sam đi riêng một
xe, nói là muốn tâm sự vài chuyện.

Cô vừa lái xe vừa cười giải thích cho Sam Sam nghe
lai lịch của nông trại nhà họ Phong. “Lúc ông còn sống thường nói là, có nông
trại rồi thì nhà chúng tôi đã chiếm hết bốn chữ “sĩ nông công thương””.

Sam Sam tò mò “ủa” một tiếng, nông và thương thì hiểu,
còn “công” ấy mà, thì nhà boss đã lấn sân vào rất nhiều công trình, cũng có thể
nói được, nhưng “sĩ” thì giải thích thế nào?

Cô Phong nhận ra sự ngờ vực của cô thì chủ động giải
thích: “Tổ tiên nhà chúng tôi luôn là thư sinh, thời Minh liên tục có người ra
làm quan, đến triều Thanh mới chuyển sang buôn bán”.

Sam Sam nghe mà ngẩn ngơ, vốn nghĩ rằng nhà boss
giàu có thôi, ai ngờ còn có nguồn gốc xa xôi đến vậy. Tư duy bay đi một lúc,
Sam Sam bỗng nhớ ra một chuyện.

“Ừm… A Nguyệt, có chuyện này tôi muốn nói với cô,
người cho máu lần thứ hai không phải là tôi, là một đồng nghiệp khác trong công
ty Phong Đằng”.

Sam Sam giải thích sự hiểu lầm đó, cô Phong có vẻ ngạc
nhiên, nhớ lại một lúc rồi nói: “Ôi, chuyện này anh tôi cũng không phải là lừa
dối, lúc đó tôi hỏi có phải là cô không thì anh ấy không trả lời, nên tôi đã
nghĩ đương nhiên là cô rồi”.

Cô tỏ ra tức tối, “Chắc anh ấy sợ tôi tặng cơm cho
người khác chăng”. Vừa nói vừa liếc nhìn Sam Sam, ánh mắt thoáng vẻ gian xảo,
“Xem ra cơm nhà tôi cũng không phải là ai cũng ăn được nhỉ?”.

Sam Sam đã giải thích rõ nên yên tâm hẳn, lười nghĩ
đến động cơ của boss, dù sao cũng nghĩ không ra được. Giả vờ không nghe thấy
câu nói đùa của cô Phong, Sam Sam hỏi với vẻ quan tâm: “Chẳng phải cô vừa mất
máu sao, bây giờ lái xe có được không?”.

“Không sao. Hơn nữa nông trại cũng gần đây, không đến
nửa tiếng lái xe nữa”.

Quả nhiên không lâu sau, cô Phong đã nói: “Đến rồi”.

Sam Sam nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu tiên cô nhìn thấy
một khoảng rừng, lái xe một đoạn nữa mới thấy ruộng đồng ao hồ, ven đường có mấy
ngôi nhà hai tầng, khoảnh đất trống trước ngôi nhà đã có mấy người đứng chờ.

Phong Nguyệt nhìn rồi “ủa” một tiếng, nói: “Sao Lệ
Trữ cũng có mặt?”.

Xuống xe rồi, một cô gái mảnh dẻ cao ráo, tóc ngắn rất
xinh cười tươi rói: “A Nguyệt”.

Phong Nguyệt hỏi: “Lệ Trữ, sao cậu cũng đến đây?”.

Nguyên Lệ Trữ cười hi hi: “A Nguyệt cậu nói gì thế,
rau cho đêm giao thừa của nhà tớ năm nào cũng từ vườn rau nhà cậu mà ra, sao
năm nay cậu lại nỡ không cho?”.

Phong Nguyệt tỏ vẻ thắc mắc: “Để tớ đi hỏi, làm gì
có chuyện không nỡ. Mấy năm trước chẳng phải đều cho đưa đến nhà cậu đó thôi,
sao năm nay chưa nhỉ?”.

Nông trại này của nhà họ Phong ngoài cung cấp thức
ăn cho họ ra thì khi Tết đến còn tặng sản vật cho bạn bè thân thiết.

Lệ Trữ cười nói: “Không cho tớ ăn hết rồi đến nữa hả?
Nếu cậu tiếc thì tớ đành xin xỏ ông anh cậu vậy”.

Ánh mắt cô đã nhìn về phía Phong Đằng đang bước xuống
xe, chớp mắt mấy cái rồi tỏ vẻ tự nhiên: “Anh Phong, lâu quá không gặp”.

Phong Đằng gật đầu: “Lệ Trữ”.

Sam Sam đứng cạnh trong tích tắc đã nhận ra chân tướng
một cách nhanh nhạy vô cùng: Oa, hóa ra là “fan” của Đại boss!

Nguyên Lệ Trữ rõ ràng là một người rất biết ăn nói,
khéo léo tâng bốc Phong Đằng một lượt, nào là đầu tư ở phía tây là rất biết
nhìn xa trông rộng, ngay cả Phong Đằng là người khó “hầu hạ” mà cũng phải mỉm
cười.

Tiết Sam Sam vừa nghe vừa kiểm điểm bản thân. Nhìn
đi nhìn đi, đó mới là cao thủ, nhìn người ta chuyên nghiệp biết bao, hiểu biết
nhường nào, sôi nổi ra sao, so sánh ra thì cô đúng là quá ngô nghê.

Phong Nguyệt đứng bên cạnh thấy dáng vẻ hoang mang của
cô thì tưởng rằng cô không vui. Nếu đã biết được anh trai không có ý gì với Lệ
Trữ thì đương nhiên cô phải giải thích cho Tiết Sam Sam hiểu rồi, thế là cô cúi
xuống thì thào với Sam Sam: “Lệ Trữ là cháu nội của bà Lý, bà Lý là người luôn
theo sát bà nội tôi, gần như là sống cả đời trong nhà chúng tôi nên khi bà nội
qua đời mới ra ngoài ở với con cháu, Lệ Trữ và chúng tôi đã lớn lên cùng nhau
trong ngôi nhà cổ đó, anh tôi xem cô ấy như em gái thôi”.

Trọng tâm của cô đương nhiên là câu cuối cùng, nói
xong cô cũng mặc kệ Sam Sam có hiểu ý hay không, cười hì hì nói với Nguyên Lệ
Trữ và Phong Đằng: “Hai người hàn huyên xong chưa, còn nói nữa thì trời tối cho
xem”.

Nguyên Lệ Trữ tỏ vẻ oán thán: “A Nguyệt cậu thật là…
khó khăn lắm tớ mới có cơ hội học hỏi anh Phong mà”.

Vừa nói vừa nhìn bộ đồ nghề câu cá trong tay Phong Đằng,
ngạc nhiên hỏi: “Anh Phong hôm nay muốn câu cá? Em muốn học lâu lắm rồi, lần
trước đi câu ngoài biển em không đi được, hôm nay không ngại chỉ cho em chứ?”.

Phong Nguyệt thở dài, biết bạn mình không gặp khó
khăn thì sẽ không biết lùi bước. Tâm tư của cô nàng, ai cũng biết từ lâu, chỉ
là trước kia cứ nghĩ mình xuất thân tầm thường, không dám thể hiện rõ tình cảm
với Phong Đằng, nay chắc đã nghe chuyện về Tiết Sam Sam, thấy một cô gái gia thế
bình thường như vậy mà cũng đường hoàng lên tiên thì không cam tâm, bắt đầu
tích cực hơn bao giờ hết.

Thấy Phong Đằng gật đầu rồi, Phong Nguyệt lại có suy
nghĩ khác, ông anh của cô xưa nay không phải người lằng nhằng dây dưa, trước
kia Lệ Trữ che giấu tâm sự không nói, muốn từ chối cũng đành chịu. Bây giờ có
thể nói là cô nàng đã thẳng thắn quá rồi, chi bằng nhân cơ hội này để anh cô
nói rõ cho xong, tránh làm lỡ dở tuổi xuân của người ta.

Thế là cô cũng không ngăn cản nữa, quay lại nói với
Tiết Sam Sam: “Sam Sam, chúng ta đi chọn rau nhé”.

Tuy nói là tự mình hái rau nhưng cô Phong làm sao chịu
xuống ruộng, chỉ đến chọn một số trong đám rau mà người ta đã hái sẵn mà thôi.

Phong Đằng nói: “Em lười nhác rồi thì thôi, đừng làm
hư cô ấy”. Vừa nói anh vừa bảo Tiết Sam Sam đứng bên cạnh làm người gỗ từ nãy
giờ: “Tiết Sam Sam, cô cũng đến đây”.

Anh nói xong liền xách đồ đến hồ nước cùng Ngôn
Thanh, Sam Sam nhìn Phong Nguyệt, Phong Nguyệt tỏ ra đau đầu: “Thôi, chúng ta
cùng đi vậy”.

Đi sau hai người đàn ông, Nguyên Lệ Trữ như mới phát
hiện ra Sam Sam vậy, cô ta tỏ ý cười cười: “Vẫn chưa kịp hỏi, cô đây là?”.

Sam Sam lịch sự nói: “Tôi là Tiết Sam Sam, chào cô”.

Lệ Trữ cũng lịch sự mỉm cười, đáp lại: “Tôi là Lệ Trữ”.

Cô ta lược bỏ luôn họ của mình, như muốn tiết lộ sự
thân mật đặc biệt với nhà họ Phong, tiếp đó lại cười hi hi, nói: “Cô Tiết lẽ
nào cũng đến lấy ít rau về giống tôi ư?”.

Tiết Sam Sam nói: “Không, tôi đến chơi thôi”.

Nguyên Lệ Trữ hỏi: “Không biết cô Tiết làm ngành nghề
nào nhỉ?”.

“Ừm, tôi làm tài vụ”.

“Ở Phong Đằng?”.

“Vâng”.

Nguyên Lệ Trữ cười: “Nói thế thì chúng ta cũng xem
như là cùng nghề rồi, nhưng tôi không may mắn như cô là được làm việc dưới quyền
anh Phong”.

Phong Nguyệt chen vào: “Lệ Trữ làm về đầu tư tiền tệ,
ngoài ra còn là cố vấn tài chính riêng của tôi nữa”.

Nguyên Lệ Trữ tức tối: “A Nguyệt cậu lại đùa tớ, gì
mà cố vấn tài chính riêng chứ, cậu lười làm nên tớ giúp lo việc vặt thôi mà”.

Nói rồi lại trò chuyện với A Nguyệt về một số chuyện
đầu tư gần đây và tình hình trước mắt, rồi quay sang cười hỏi Tiết Sam Sam: “Cô
Tiết có suy nghĩ gì về tình hình lần này?”.

Sam Sam vốn dĩ không chăm chú theo dõi họ trò chuyện,
nhưng chắc chắn là về mảng đầu tư. Cô nhìn bóng Phong Đằng và Ngôn Thanh phía
trước, cuộc đối thoại của họ chắc hai người đó sẽ nghe rất rõ. Cô nàng Lệ Trữ
này muốn ra vẻ đây mà, tại sao lại còn kéo cô xuống nước.

Sam Sam lắc đầu: “Tài vụ và tiền tệ thực ra khác
nhau rất nhiều, bản thân tôi ăn no được là đã khá rồi, không có tiền nên cũng
không quan tâm lắm đến đầu tư. Nếu không ý tưởng đầy một bụng mà lại không cách
gì thực hiện được, cũng đau lòng lắm. Chưa biết chừng còn lâm vào bước tuyệt vọng
mà tham ô gì đó nữa”.

Nguyên Lệ Trữ nghẹn! Thế nào là “ý tưởng đầy một bụng
mà lại không cách gì thực hiện được”, đang châm biếm cô ư? Còn “tuyệt vọng” há
chẳng phải đang nói tâm trạng hiện giờ của cô hay sao? Nụ cười dần tắt lịm,
hình như mình đã xem thường người ta rồi.

Phong Nguyệt cũng liếc nhìn Sam Sam, nhưng thấy dáng
vẻ cô giải thích rất nghiêm túc thì lại thấy người nói vô ý nhưng người nghe
thì cố tình rồi.

Phong Đằng đang trò chuyện với Ngôn Thanh lúc ấy
cũng cười, nhưng khi quay lại thì đã đổi sang vẻ mặt uy nghiêm của người đứng
trên cao: “Tiết Sam Sam, cô nói đến tham ô trước mặt tôi à?”.

Sam Sam giật bắn mình, vội vàng lắc đầu: “Không có
không có, tôi chỉ nói ví dụ thôi, tổng giám đốc, tôi trong sáng mà!”.

Phong Nguyệt lặng lẽ quay mặt đi, ông anh à, anh
đúng là đùa dai, Sam Sam quả nhiên rất “dễ ăn”, còn Lệ Trữ… cậu hết hy vọng rồi!

Trong lúc trò chuyện, đoàn người đã đến nơi câu cá,
Phong Đằng đặt bộ đồ câu xuống, hỏi Tiết Sam Sam: “Biết câu cá không?”.

Sam Sam lắc đầu: “Không ạ”.

Nghe Phong Đằng hỏi thế, mọi người đều ngỡ anh muốn
dạy Tiết Sam Sam câu cá, Nguyên Lệ Trữ mặt đã cứng đơ. Ai ngờ Phong Đằng lại gật
gù, sau đó chỉ vào khoảnh đất trồng rau cạnh hồ, nói: “Vậy cô đi nhổ củ cải
đi”.

Sam Sam đơ người.

Báo cáo nội dung xấu