Bữa trưa tình yêu - Chương 21 - 22

Chương 21

Tiết Sam Sam bị đưa
về đồn cảnh sát, mới biết vé cô giúp đồng nghiệp đổi đã có vấn đề, ba tấm vé đó
đều là vé giả. Cô vội vàng khai báo thật thà, chủ động lôi di động ra định gọi
cho A Giai, ai ngờ vừa sờ túi áo khoác lại không thấy điện thoại đâu. Cô thấy
hoảng lên, lục tìm lung tung, kết quả vẫn không tìm ra, hơn nữa ngay cả ví tiền
cũng biến mất.

Lúc nãy trong siêu
thị mua đồ vẫn còn mà, sao chớp mắt đã biến mất rồi. Lẽ nào lúc nãy vội vội
vàng vàng nhét vào túi nên rơi mất?

Sam Sam bỗng thấy mình thật ngu ngốc.

Lần này thì xong đời, tiền này thẻ này vé tàu này, tất
cả đều ở trong ví cả. Không có vé tàu thì không tài nào chứng minh được cô là
khách đi tàu cả. Tuy chứng minh nhân dân được đặt trong hành lý theo thói quen
nên không bị mất, nhưng dường như nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh cô
không phải tội phạm chuyên nghiệp thôi.

Hơn nữa phải đền tiền cho người kia nữa.

Sam Sam hoảng loạn giải thích rối rít: “Tôi thật sự
không biết là vé giả mà”.

“Nguồn gốc? Tôi giúp bạn trả vé, cô ấy vốn định về
quê, sau đó quyết định đi Hải Nam nên đưa vé cho tôi, nhờ tôi giúp trả lại”.

“… Tôi không biết cô ấy mua ở đâu, bây giờ không tài
nào liên lạc được, di động của cô ấy tôi không nhớ số”.

“Công ty? Tôi là nhân viên của công ty Phong Đằng,
đúng! Tôi có công việc, tại sao phải rảnh rỗi đi làm giả vé chứ”. Sam Sam cuối
cùng cũng tìm ra chứng cứ có sức mạnh.

Công ty Phong Đằng rất nổi tiếng ở thành phố S, hai
viên cảnh sát nhìn nhau, hỏi: “Cô định chứng minh thế nào?”.

Phong Đằng.

Tên của Đại boss nhảy vọt ra trong đầu cô, cô nhớ số
của anh, nhưng… làm sao lại để anh biết chuyện mất mặt này được.

Sam Sam bất giác bỏ anh qua một bên, đầu óc rối bời
suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi nhớ số của một đồng nghiệp”.

Số của A May rất dễ nhớ, Sam Sam gọi cho A May bằng
số của đồn cảnh sát, cũng may cô nàng không tắt máy nên đã gọi được.

“A lô, xin chào”.

“A May, tớ là Sam Sam”. Sam Sam cuống quýt hỏi: “Bây
giờ cậu còn ở thành phố S không?”.

“Sam Sam? Còn, sao cậu lại gọi số này? Bây giờ chắc
cậu lên tàu rồi hả?”.

“Chưa, xảy ra chút chuyện rồi”.

Bên A May hơi ồn ào, còn cả tiếng nhạc, hình như
đang tiệc tùng gì đó, Sam Sam cũng mặc kệ, vội vàng kể mọi việc lại, rồi vô
cùng hổ thẹn và ngượng ngùng, cô nói: “A May, bây giờ cậu có rảnh không? Nếu
không bận thì có thể mang chứng minh nhân dân đến một chuyến không, tớ đang ở đồn
cảnh sát XX”.

“Đợi đó”. Hình như cô nàng đang bàn bạc gì với ai, rồi
nhanh chóng quay lại nói: “Sam Sam cậu đừng lo, chuyện nhỏ, tớ đến ngay”.

Cảnh sát thấy cô liên lạc được nên tạm gác cô sang một
bên để xử lý việc khác. Sam Sam cuối cùng cũng hơi yên tâm, thoải mái được một
chút lại thấy vừa đói vừa mệt, sức cùng lực kiệt, vốn dĩ là sung sướng vui vẻ về
nhà, bây giờ tàu đã đi mất, cô lại ở trong đồn cảnh sát gặm bánh mì khô không
khốc.

Cũng may có một nữ cảnh sát tốt bụng, rót một ly nước
nóng đem đến cho cô mới khiến cô tỉnh táo lại.

Cô lặng lẽ ăn xong, ngồi thẫn thờ một lúc rồi nhớ ra
gì đó, mượn điện thoại cảnh sát gọi vào điện thoại mình. Quả nhiên máy đã tắt,
Sam Sam biết chắc sẽ không tìm lại được nên càng rầu rĩ hơn.

Đợi khoảng một tiếng, cuối cùng đã có người tới,
nhưng không phải A May mà là trợ lý Phương.

Anh trợ lý vẫn áo quần chỉnh tề như trước, nụ cười rạng
rỡ. Sam Sam đứng dậy, ngạc nhiên hỏi: “Trợ lý Phương, sao lại là anh?”.

Trợ lý Phương mỉm cười giải thích: “Lúc cô gọi điện
thoại thì A May và tôi đang dự tiệc, hôm nay A May uống hơi nhiều nên không thể
để cô ấy đến đây”.

“Ồ, xin lỗi, làm phiền mọi người quá”. Sam Sam xấu hổ
nói.

Trợ lý Phương an ủi: “Không sao, cô yên tâm, một lát
sẽ về được thôi”.

Sam Sam gật đầu.

Cũng không biết anh ta làm thế nào mà rất nhanh, anh
chàng mua vé giả kia đã hài lòng rời đi với số tiền bồi thường gấp đôi, người
ta đã không truy cứu, cảnh sát chắc cũng thấy Sam Sam vô tội nên cũng mở lượng
khoan hồng.

Sam Sam dè dặt hỏi: “Tôi đi được rồi sao?”.

Trợ lý Phương mỉm cười: “Ừ, trước khi đến đã mở lời
trước rồi”.

Thì ra anh trợ lý lợi hại thế ư? Sam Sam đi theo ra
ngoài, đầm đìa nước mũi cảm kích: “Cám ơn anh, trợ lý Phương, đợi Tết qua rồi
tôi mời anh ăn cơm”.

Trợ lý Phương cười híp mắt ném ra một quả bom: “Cô
Tiết không cần cám ơn tôi, tổng giám đốc Phong đang ở trên xe ngoài kia, mời”.

Sam Sam chỉ thấy đầu gối mềm nhũn, bước chân đột ngột
chậm hẳn: “Tổng… tổng giám đốc?”.

Trợ lý Phương hình như rất ngạc nhiên vì thấy cô bất
ngờ: “Hôm nay chúng tôi và tổng giám đốc tham gia một buổi tiệc tối của một
lãnh sự quán đóng ở thành phố S, cô Tiết không biết sao?”.

Vừa nói anh vừa mở cánh cổng to của đồn cảnh sát,
Sam Sam bất giác nhìn ra ngoài, nhìn thấy dưới ánh đèn đường, trong những đốm
tuyết bay lượn, bóng dáng cao ráo của Phong Đằng đang đứng dựa vào xe.

Hoàn toàn… hoàn toàn chưa chuẩn bị!

Câu chuyện che giấu boss từ trên trời rơi xuống này
là sao đây, Sam Sam trong tích tắc chỉ cảm thấy nhìn thấy anh còn đáng sợ hơn
là thấy chú cảnh sát nữa.

Sam Sam lê từng bước chậm chạp đến trước mặt Phong Đằng,
cô bất giác sử dụng tư thế tiêu chuẩn của các bé nhỏ làm sai chuyện gì đó, đầu
cúi gằm, tỏ vẻ vô cùng hối hận.

Ánh mắt dừng ngay trên chiếc áo khoác màu đen của
anh, những đốm tuyết bay bay đậu trên người anh, Sam Sam không biết sao lại thấy
trái tim như đang lãng đãng trôi, rõ ràng phút trước còn sợ sệt, bây giờ lại thấy
le lói mong chờ.

Thế nhưng Phong Đằng lại không nói gì.

Ánh mắt anh dừng lại trên đỉnh đầu cô một lúc, sau
đó rất tao nhã gẩy đốm tuyết trên người, lẳng lặng lên xe.

Trợ lý Phương đặt va li của Sam Sam vào cốp sau xe,
thấy cô còn đứng đó thì ho khẽ: “Cô Tiết cũng lên xe trước đi”.

“Ồ, vâng”. Sam Sam gật đầu bừa, do dự mấy giây rồi
cương quyết trèo vào ghế phụ.

Trợ lý Phương lại ho: “Cô Tiết?”.

Sam Sam nhìn trợ lý Phương bằng ánh mắt van xin
-cùng là nhân viên chắc trợ lý Phương anh cũng hiểu mà! Có nhân viên nào vừa bị
tóm đến đồn cảnh sát còn dám ngồi cạnh sếp đâu.

Im lặng dễ có đến mấy giây, cuối cùng Phong Đằng nói
ngắn gọn: “Lái xe”.

Trong xe có một khoảng thời gian yên tĩnh lạ thường,
trợ lý Phương hiểu lòng người phá tan bầu không khí tĩnh lặng đó: “Tổng giám đốc
Phong, tàu thì không bắt kịp rồi, anh thấy có nên đưa thẳng cô Tiết về nhà
không ạ?”.

Sam Sam không nhận ra sự kỳ diệu của việc trợ lý
Phương hỏi Phong Đằng chứ không hỏi cô, miễn cưỡng nói: “Có thể phiền anh đưa
tôi đến khách sạn gần đó không?”.

Cô giải thích rằng nhà cô thuê chủ nhà đã sắp bán,
chìa khóa cũng trả rồi, sau đó bạn cô chắc cũng sắp rời thành phố S về quê. Tiếp
đó cô mới nhớ ra, ví tiền của cô cũng bị trộm rồi.

Đúng rồi! Sao cô lại quên mất chuyện chính nhỉ.

Trước mắt chuyện quan trọng nhất là gì, mượn tiền! Về
những chuyện linh tinh của Đại boss thì đừng nghĩ nữa, mượn tiền là quan trọng
nhất!

Cô không nén được cảm giác hối hận, lúc nãy ở đồn cảnh
sát sao quên bẵng mất chuyện này, bây giờ Đại boss ngồi phía sau, làm sao cô mở
lời với trợ lý Phương được đây.

Còn nếu mượn Đại boss…

Thôi bỏ đi… tiền của tư bản, không phải ai cũng mượn
được. T T

Sam Sam đang đau khổ nghĩ xem nên nói thế nào thì
nghe Phong Đằng dặn trợ lý Phương: “Đến đầu đường kế thì cậu xuống xe về nhà
đi”.

“Vâng”.

Cái gì? Trợ lý Phương sắp đi? Sam Sam vẫn chưa kịp
nghĩ phải ứng đối thế nào thì đã đến đầu đường, trợ lý Phương xuống xe, lịch sự
chào tạm biệt Phong Đằng và Sam Sam, thảnh thơi bỏ đi, để lại mình Sam Sam và
Phong Đằng.

Sam Sam trơ mắt nhìn anh ta bỏ đi mất, lòng càng tuyệt
vọng, lẽ nào phải… phải mượn tiền của Đại boss thật ư?

Cửa xe lại mở ra, thân thể cao lớn đàn ông mang theo
hơi lạnh băng giá ngoài kia, thong thả ngồi xuống cạnh cô, sự nam tính trong
tích tắc phá tan tư duy về nhân dân tệ đang xoay vòng vòng trong đầu Sam Sam.
Nhịp tim cô đột nhiên bất bình thường hẳn, nhảy đến nỗi như thể trong lồng ngực
có đến một ngàn trái tim vậy.

Sam Sam cảm thấy choáng váng, vội vàng mở hé cửa sổ
để gió lạnh thổi vào một chút.

Phong Đằng không lái xe ngay, tay anh đặt hờ trên vô
lăng, ánh mắt nhìn thẳng, “Tiết Sam Sam, cô không có gì để nói à?”.

Có chứ, chính
là cho tôi mượn một ngàn tệ đi mà! Không, chắc ăn hơn là một ngàn rưỡi tệ!
Nhưng, trước khi mượn tiền phải nói những lời quanh co đã, Sam Sam dè dặt tỏ vẻ
quan tâm: “Tổng giám đốc à, anh có thể lái xe không? Chẳng phải là anh tham gia
tiệc rượu đó sao? Lái xe sau khi uống rượu không tốt đâu TT”.

Phong Đằng nhìn cô, khóe môi nhướn lên một nụ cười nửa
miệng, “Yên tâm, trường hợp này không cần tôi phải uống”.

“… Ồ…”.

Sam Sam tiếp tục nghĩ về một ngàn rưỡi tệ ơi một
ngàn rưỡi tệ…

“Ban nãy cô nói với cảnh sát, cô là nhân viên công
ty Phong Đằng?”.

Tiêu rồi tiêu rồi, quả nhiên bắt đầu tính sổ cô
chăng?

“Vâng… vâng ạ”.

Phong Đằng hừ một tiếng lạnh lẽo: “Lúc này cô lại
không quên tôi nhỉ?”.

Sam Sam vội vàng nắm bắt cơ hội tỏ vẻ thành tâm:
“Tôi… tôi luôn ghi nhớ mình là một nhân viên của công ty…”.

“Ồ? Thế mấy hôm nay sao không thấy bóng dáng đâu?”.

Ủa, tổng giám đốc nói thế có được gọi là vừa ăn cướp
vừa la làng không, mấy hôm nay rõ ràng anh biến mất mà? Chẳng liên quan gì tới
tôi hết!

“Mấy hôm nay tôi luôn chăm chỉ làm việc mà, khụ khụ…
thế nên anh có thể nể tình tôi cần mẫn, cho tôi mượn trước chút tiền tăng ca
không = =, qua Tết sẽ trả anh”.

Cuối cùng cũng nói ra! Sam Sam thở phào.

Phong Đằng liếc nhìn cô: “Ví tiền và di động đều mất
rồi?”.

Sam Sam vội vàng gật đầu.

“Muốn hỏi mượn tiền tôi?”.

Tiếp tục gật mạnh đầu.

“Tiết Sam Sam, tiền của tôi không dễ mượn được đâu”.
Giọng anh bỗng trở nên nguy hiểm, “Cô nghĩ kỹ xem rốt cuộc cô phải nói gì”.

Nếu Sam Sam lúc đầu còn hơi mơ hồ thì câu “nghĩ kỹ
xem” cuối cùng đã thức tỉnh cô, gợi cô nhớ lại hồi ức trước đó không lâu.

Hôm ấy trước khi đi, anh cũng bảo cô nghĩ cho kỹ đấy
thôi.

“Ngày nào cô cũng đến văn phòng tôi là vì sao, vì
tôi ra lệnh? Mỗi ngày cô ăn cơm cùng tôi là vì sao, vì tôi ra lệnh?”.

“Nghĩ cho kỹ đi, Sam Sam”.

Anh… anh đang ám chỉ chuyện đó?

Mấy câu ấy đương nhiên cô đã suy nghĩ, nhưng cô thực
sự cảm thấy là bởi anh ra lệnh cho cô mà… Ít nhất thì ban đầu là thế, nhưng
nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, câu trả lời ấy sẽ không mượn được tiền…

Haizz, sao cô ngốc nghếch đến thế, cứ nghĩ cho ra một
đáp án để ứng phó với Đại boss đã. Nhưng cũng không trách cô được, ai bảo mượn
tiền còn phải chơi trò đánh đố nhau làm chi.

Chiếc xe đã chầm chậm lướt đi.

“Chuyện đó, tôi nghĩ rồi, nghĩ rồi…”. Thấy một khách
sạn rẻ tiền đã lướt qua, Sam Sam cuống lên.

“Vì sao ngày nào tôi cũng đến văn phòng anh, vì sao
ngày nào cũng ăn cơm với anh, không phải vì anh ra lệnh cho tôi! Mà là vì…
vì…”.

Sam Sam vừa kéo dài thời gian bằng màn lặp lại câu hỏi
một cách trơ trẽn, vừa vắt kiệt đầu óc ra, cuối cùng cái khó ló cái khôn, cô buột
miệng.

“Bởi vì tôi mê sắc đẹp!”.

Sam Sam cảm giác cô vừa nói xong, cả thế giới đều tĩnh
lặng, chiếc xe hàng hiệu tính năng cực tốt trong tích tắc hình như bị lệch hướng,
tuy tốc độ thì nhanh kinh khiếp…

Cô đã không dám nhìn Đại boss nữa, trong khoảnh khắc
cảm thấy chính mình cũng bị chấn động. Lúc nãy chắc cô bị trúng gió chăng, sao
trong tích tắc đầu cô lại nghĩ ra cái từ này chứ…

Nhưng… có lẽ đây mới là sự thực?

Người luôn trầm tĩnh như Phong Đằng cũng chẳng nói nổi
câu nào, một lúc sau, giọng anh mới vang lên, mang theo một vẻ u ám khó đoán: “Ồ?
Tốt lắm, nhưng nếu đã là mê sắc đẹp thì sau đó là thế nào?”.

Sam Sam suy nghĩ một lúc mới hiểu “sau đó là thế
nào” mà anh nói là chuyện cô từ chối anh, Đại boss anh nói gì cũng không thể thẳng
thắn một chút hay sao. = =

Nhưng cũng đúng, nếu cô đã mê sắc đẹp thì sao lại từ
chối Đại boss cơ chứ.

Quả nhiên nói dối một câu thì sẽ có vô số những lời
nói dối đang đợi bạn nói nốt. = =

Tiết Sam Sam bỗng nghĩ, lẽ nào nói rằng hôm đó cô uống
say nên nói cho sướng ư? = = Câu đó gần đúng với sự thật nhất, nhưng nói ra chắc
chắn sẽ bị Đại boss vứt thi thể ra nơi đồng không mông quạnh cho xem. = =

Sam Sam muốn khóc quá. Mượn tiền mà sao khó thế, có
một ngàn rưỡi thôi mà!

Có đáp án nào vừa nịnh nọt được vừa hợp lý không?
Sam Sam nhanh chóng vắt kiệt số tế bào thần kinh ít ỏi còn sót lại trong đầu,
cuối cùng nảy ra một ý, đúng là mừng muốn rơi lệ: “Chuyện đó, tổng giám đốc ạ!
Thực ra tôi đang… đang muốn mà làm bộ đó”.

Chương 22

Lại tĩnh lặng.

Lần này chiếc xe như đã dự phòng trước, vẫn lao đi rất
vững vàng trên con phố lớn. Đèn đường lướt nhanh ra phía sau, vẻ mặt Phong Đằng
lúc âm u lúc tươi tỉnh, biến ảo khôn lường.

Một lúc sau.

“Chúc mừng cô, Tiết Sam Sam, câu trả lời này tôi rất
hài lòng”.

Giọng anh đều đều không tình cảm, giống như rít qua
kẽ răng vậy. Trái tim nhỏ bé của Sam Sam run rẩy, Đại boss có hài lòng thật
không?

“Nên tôi sẽ nói cho cô biết một tin tốt lành”.

“Gì ạ?”.

“Vốn dĩ tôi định đưa cô đến khách sạn, sau đó tiền
phòng sẽ trừ vào tiền lương của cô. Bây giờ tôi đã đổi ý định”.

Ủa, Sam Sam nhìn anh vẻ mong chờ, lẽ nào vì cô nịnh
nọt, không không, là lời thật lòng… mà chuyển sang trừ vào tiền lương anh?

“Mấy ngày này cô sẽ ở chỗ tôi”.

Sam Sam đần mặt, một lúc lâu sau mới run lẩy bẩy hỏi:
“Tổng giám đốc… ở… ở… ở chỗ anh là sao?”.

Phong Đằng đã chẳng buồn trả lời. Anh nhấn phanh xe,
quay đầu xe lại, lái đi theo hướng ngược lại.

Sam Sam đã giữ trạng thái đờ đẫn một cách hoàn hảo
suốt đoạn đường.

Chiếc xe lên cầu rồi lại xuống cầu, rẽ hai lần, xung
quanh bỗng nhiên tĩnh lặng lạ thường. Hai bên đường là những gốc cây cao to đều
tăm tắp, thấp thoáng những ngôi nhà sau đó, bỏ lại sự ồn ào của đô thị. Một lúc
sau chiếc xe lại rẽ vào một con đường cây xanh sạch sẽ, ở cuối bức tường dài
bao bọc đã thấy cánh cửa sắt hoa văn hiện ra trong tầm mắt.

Sam Sam bỗng hoàn hồn lại: “Khoan khoan khoan khoan,
tôi vẫn chưa nhận lời mà”.

Phong Đằng thản nhiên: “Cô có chắc là bây giờ xuống
xe?”.

Sam Sam nhìn xung quanh, gọi xe… Ở đây mà có người cần
gọi xe sao. Sam Sam ủ rũ: “Tổng giám đốc, ngày nào anh cũng đi làm xa thế ư?”.

“Đây là nhà cũ, thường ngày tôi không ở đây”.

Nhà cũ?

Chắc không phải là nơi ở chung với bố mẹ chứ? Lẽ nào
sẽ gặp bố mẹ của boss ư? Sam Sam vừa lên tinh thần, bỗng nhớ đến đám đồng nghiệp
đã từng buôn chuyện rằng bố mẹ boss đã gặp tai nạn xe cộ qua đời từ mười mấy
năm trước, còn chủ tịch nuôi dưỡng hai anh em họ năm ngoái cũng đã tạ thế. Chắc
vì thế mà anh mới không thường về đây chăng?

Sam Sam bỗng không biết phải nói gì nữa.

Trong lúc im lặng, chiếc xe đã chạy ngang cánh cửa sắt,
cả ngôi nhà bỗng sáng bừng lên khi họ vào, Sam Sam vừa định sẽ không nhìn ngó lung
tung, bây giờ lại không tự chủ được mà bị thu hút sự chú ý.

Phong Đằng dừng xe, “Xuống đi”.

Sam Sam xuống xe với anh, luống cuống đi qua con đường
nhỏ rợp bóng cây, tuy hai bên đường có hàng đèn nhỏ xinh chiếu sáng, nhưng vẫn
không thể nào nhìn rõ hết mọi thứ xung quanh. Sam Sam chỉ thấy áp lực quá lớn…
Đến khi thấy ông quản gia trong truyền thuyết đang đứng thẳng ở cửa chờ đón họ
thì áp lực càng lớn hơn nữa.

Quản gia nhà giàu gì đó, đúng là thiết bị phối hợp
tiêu chuẩn của nhà tư bản mà. = =

Nhưng nếu nhìn mọi thứ hiện tại bằng cảm giác khi
xem ti vi, thì vẫn còn ổn. = =

Sau khi vào nhà, lập tức có người phục vụ rất chu
đáo, Sam Sam thay dép lê, đầu ngón chân ngọ nguậy bất an trong đôi dép, cô hỏi
Phong Đằng: “Tôi có thể dùng điện thoại được không, tôi muốn gọi điện báo với mẹ
một tiếng”.

Phong Đằng gật đầu, tiện tay đưa di động của anh cho
cô.

Ừm… cô chỉ muốn mượn máy bàn…

Sam Sam đành nhận lấy rồi đi ra xa, gọi điện thoại về
nhà. Bà Tiết nghe máy.

“A lô, mẹ ơi”.

“Sam Sam?”. Bà Tiết rất lạ lùng, “Sao con lại gọi điện
vào giờ này, đang ở trên tàu phải không”.

“Không ạ…”.

Sam Sam rầu rĩ kể lại sự việc, đương nhiên không dám
nói là mình bị đưa vào đồn cảnh sát, chỉ nói là ví tiền và cả vé tàu đều bị trộm
mất. Cùng lắm thì bị mẹ mắng cho một trận, Sam Sam ngoan ngoãn đợi nghe giáo huấn.

Bà Tiết dạy dỗ đủ rồi thì hỏi: “Vậy bây giờ con ở
đâu?”.

“Ừm… con ở… nhà đồng nghiệp”.

Nhà đồng nghiệp?

Phong Đằng đang nghe bác Vương nói thì bất giác lơ
đãng hẳn, còn bác Vương cũng dừng ngay lại.

Phong Đằng hoàn hồn lại: “Bác nói tiếp đi”.

Sam Sam gọi điện xong, nhớ đến chuyện về nhà nên bất
giác thấy khó xử. Bây giờ vé tàu chắc chắn là không mua được rồi, chỉ có thể đặt
vé máy bay, nhưng vé máy bay đặt thế nào đây? Số điện thoại là bao nhiêu?

Cô đứng một bên đợi Phong Đằng và ông bác quản gia
kia nói chuyện xong, mới tiến lên hỏi một cách thận trọng: “Tổng giám đốc, anh
có biết đặt vé máy bay thế nào không?”.

Chuyện đặt vé làm sao cần đến tổng giám đốc nhúng
tay vào, tất nhiên là anh cũng không biết. Anh nhìn quầng thâm mệt mỏi dưới mắt
Sam Sam, “Đi nghỉ đi, chuyện đặt vé không cần cô lo”.

Rồi quay sang dặn dò ông quản gia: “Đặt một vé máy
bay sáng mai đến tỉnh G”.

Sam Sam ngượng ngùng nói với ông quản gia: “Làm phiền
bác quá”.

Ông quản gia tỏ vẻ nghiêm túc như thể đó là chuyện
ông nên làm, lấy sổ tay ra cẩn thận ghi lại số chứng minh nhân dân của cô, rồi
gọi một cô gái trẻ đến, “Tiểu Chu, đưa cô Tiết đến phòng khách lầu hai”.

“Ở phía đông đi”. Phong Đằng tỏ ra hờ hững nói thêm
một câu.

Một cô gái mặt tròn tiến đến, nghe Phong Đằng nói vậy
thì tỏ ra hơi lạ lùng, nói với Sam Sam với vẻ khách sáo vô cùng: “Cô Tiết, xin
mời theo tôi”.

Tiểu Chu kéo va li đến cuối hành lang lầu hai, đẩy cửa
ra rồi quay lại cười tươi rói: “Đến rồi, cô Tiết”.

Cô nàng bật đèn, căn phòng ngủ rộng rãi thoáng đãng
đột ngột xuất hiện ngay trước mắt, Sam Sam không kìm được: “Đẹp quá”.

Tiểu Chu cười nói: “Trong tất cả các căn phòng, chỉ
có phòng này là bố cục giống với phòng ngủ của ngài Phong thôi”.

Sam Sam ngẩn người, “Thế à?”.

“Vâng, phòng của ngài Phong ở lầu ba, cũng đúng ở vị
trí này”. Tiểu Chu chỉ lên trần nhà, “Phong cảnh ở hướng này là đẹp nhất, buổi
sáng cô Tiết có thể mở cửa sổ ngắm nhìn, tiếc là tuyết chắc ngừng rơi rồi, nếu
không thì cảnh tuyết sáng mai sẽ rất đẹp”.

Tiểu Chu vừa nói vừa nhanh nhẹn đặt gọn hành lý vào,
sau đó lại xuống lầu dưới giúp cô mang một ly trà sữa nóng lên.

“Cô Tiết còn việc gì cần dặn tôi làm không?”.

Sam Sam vội vàng lắc đầu, “Không, cám ơn cô”.

Tiểu Chu cười nói: “Cô Tiết khách sáo quá, vậy tôi
xin phép xuống trước, có việc gì thì gọi điện thoại nội bộ cho tôi”.

Đợi cô nàng đi rồi, Sam Sam mới tự nhiên đi vòng
quanh căn phòng ngắm nghía. Đó là một căn phòng rất rộng rãi, phòng đọc sách,
gian treo quần áo đều có đủ, bên ngoài còn có ban công rất rộng, ngoài đó bày một
bộ ghế sofa trắng muốt, trông thấy chỉ muốn nằm lăn ra.

Sam Sam bật chiếc đèn nhỏ ngoài ban công, ngồi xuống
ghế sofa, ngước lên ngắm tất cả, trong lòng bỗng cảm thấy hơi phiền não.

Haizz, ban công nhà boss còn to hơn cả nhà cô… thật
khiến người ta tuyệt vọng…

Cô bất giác thấy thật sự ủ rũ đến tận mấy giây vì sự
khác biệt giữa hai người. Nhưng cấu tạo sinh lý của bạn Tiết Sam Sam đã mặc định
là nỗi thương cảm của bạn không tồn tại được lâu, cứ thấy không vui là đại não
bắt đầu đình công, cơn buồn ngủ lại ập đến. Sam Sam ngáp một cái, đứng dậy rồi
loạng choạng trèo lên giường ngủ.

Sau đó chỉ trong chớp mắt, cô đã ngủ say sưa ngon
lành rồi.

Đèn trong phòng khách lầu dưới vẫn sáng.

Phong Đằng không thường xuyên về đây, lại là cuối
năm, rất nhiều việc cần xử lý, dặn dò công việc xong, khi lên cầu thang, anh bỗng
dừng lại, quay người nói với bác Vương đứng dưới: “Vé máy bay cho cô ấy đặt vào
mùng một nhé”.

Bác quản gia sững người, nhưng lập tức gật đầu tỏ ra
hiểu ý: “Vâng”.

Phong Đằng tỏ vẻ thản nhiên đi lên lầu, lúc đi ngang
lầu hai, khóe môi anh thấp thoáng một đường cong khó nhận thấy.

Báo cáo nội dung xấu