Tam sinh tam thế - Chẩm thượng thư (Tập 2B) - Phần V - Chương 21 - Phần 2

02.

Lưu
Ly các là một lầu gác hai tầng, nằm ở Đại La Thiên Tam Thập Lục Thiên, ngay sát
cạnh điện Thanh Vân. Đông Hoa Đế Quân mỗi năm chỉ thiết triều một lần, đó là
vào ngày mùng năm tháng năm, chư vị tiên giả được ngài định phẩm vị ở trong điện
Thanh Vân.

Thông
thường sau khi bái kiến Đế Quân, chúng tiên đôi khi sẽ tới Lưu Ly các chơi.
Nhưng năm nay lại không hề có tiên giả lên Lưu Ly các, Phượng Cửu ngồi trên tầng
hai uống trà, đoán rằng có thể là bởi vì có vị tiểu tiên nga hào sảng nào đứng
trấn giữ dưới lầu.

Lời
nói hành động của vị tiểu tiên nga này không quy phạm như được đúc ra từ một
khuôn giống như các cung nga khác trên thượng giới, trên đường dẫn Phượng Cửu tới
đây đã vô cùng hoạt bát vui vẻ, không xa lạ cũng không giữ lễ: “Điện hạ mặc dù
không biết nô tỳ, nhưng nô tỳ đã nghe nói tới điện hạ từ lâu rồi, nô tỳ là một
tiểu linh hồ trong Phạn Âm Cốc, hai trăm năm trước được Đế Quân cứu lên Cửu
Trùng Thiên, nô tỳ nghe nói điện hạ cũng từng sống ở Phạn Âm Cốc, Phạn Âm Cốc của
chúng ta rất đẹp, điện hạ nói xem có đúng không?”.

Trước
đây Phượng Cửu thường chê các cung nga trên trời quá khuôn phép, tính cách của
vị tiểu tiên nga này lại rất sôi nổi, rất hợp ý nàng, bèn nói đúng, rồi lại cười
hỏi nàng ta về tình hình gần đây ở trên thiên đình.

Tiểu
tiên nga thở dài: “Sau khi nô tỳ khỏe hẳn đã tới cung Nguyên Cực của tam điện hạ
làm một thời gian, sau đó bên Ti Mệnh Tinh Quân cần người, nô tỳ lại tới làm ở
phủ của Ti Mệnh Tinh Quân một thời gian, sau đó nữa vì lễ thành thân của điện hạ
và Đế Quân có phần bận rộn, Trọng Lâm đại nhân liền cho gọi nô tỳ quay về. Nô tỳ
làm việc ở ba chỗ này, xét về lý mà nói, tin tức phải nhanh nhạy nhất, nhưng
tình hình gần đây lại chỉ có một, Ti Mệnh Tinh Quân thường nhắc tới điện hạ,
Liên Tống quân thường nhắc tới điện hạ, Đế Quân ngài ấy...”.

Nói
đến chỗ này lại cố ý úp mở, nhưng thấy Phượng Cửu không có ý hỏi tiếp, tiểu
tiên nga cúi đầu có phần chán nản, nói: “Nô tỳ thường hầu hạ bên cạnh Trọng Lâm
đại nhân, thực ra cũng không thường xuyên được gặp Đế Quân, nhưng nghe nói hai
trăm năm nay Đế Quân không hay ở trong cung Thái Thần, phần lớn thời gian đều ở
Bích Hải Thương Linh, Trọng Lâm đại nhân nói, đó mới là nhà của Đế Quân, có khoảng
thời gian mà Đế Quân hoài niệm”.

Bước
chân của Phượng Cửu khẽ dừng lại, nhưng cũng không dừng lại quá lâu, khi tiểu
tiên nga vừa dứt lời, nàng đã đặt chân lên bậc thềm làm bằng kim thạch của Lưu
Ly các.

Khi
phía dưới lầu vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Phượng Cửu đưa mắt nhìn những
đóa hoa mạn đà la dập dờn lay động ngoài cửa sổ, lại cảm thấy trong lòng rất
bình tĩnh. Nàng cầm trên tay một chén trà, nước trà màu xanh, khiến người ta
dâng tràn thi hứng, nếu là một người giỏi viết văn làm thơ, lúc này nhất định sẽ
ngâm nga được một câu thơ hay. Nhưng những câu thơ liên quan tới việc thưởng
trà, Phượng Cửu chỉ nhớ được một câu, đó là câu đã vô tình nghe được từ chỗ Tô
Mạch Diệp: Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đêm xuân, cảm thấy sách vở thật vô vị,
nhàn rỗi tựa lưng vào lan can uống chén trà đắng.

Phượng
Cửu nhấp một ngụm trà, chén trà trong tay nàng lại không hề đắng.

Cố
nhân trùng phùng, rất nhiều năm sau mới gặp lại, trong các vở kịch thường diễn
như thế nào nhỉ? Đa số nên nói một câu “Đã nhiều năm không gặp, vẫn mạnh khỏe
chứ” chăng.

Áo
choàng tím lọt vào trong khóe mắt, đầu mũi ngửi thấy mùi hương thuốc, Phượng Cửu
khẽ ngẩng đầu, đã hai trăm năm không gặp, quả đúng như lời cô cô nói trong thư,
Đông Hoa gầy đi nhiều, sắc mặt có phần trắng bệch của người mang bệnh, nhưng
tinh thần xem ra vẫn tốt.

Chàng
có phần không được khỏe, câu nói vẫn khỏe mạnh chứ lúc này xem ra lại không phù
hợp. Phượng Cửu đưa tay lấy thêm một chén trà, hỏi chàng: “Uống trà không?”.

Đông
Hoa bước tới bên nàng, ngồi xuống, nhất thời lại không có động tĩnh gì, trong mắt
chàng chỉ có hình bóng của nàng, ánh nhìn chăm chú. Chàng đang nhìn nàng.

Phượng
Cửu đẩy chén trà đã rót cho chàng, đắn đo hồi lâu, khẽ nói: “Thực ra chàng
không cần phải tốn nhiều công sức để tìm kiếm ta như vậy, ta chẳng qua chỉ là
ra khỏi nhà đi rèn luyện mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ
gặp nhau trên tiên giới, việc phong kín Dao Trì... quả thực không cần thiết”.

Ánh
mắt của chàng tĩnh lặng, cất giọng nói nhẹ nhàng như nàng: “Nếu không làm như vậy,
nàng liệu có xuất hiện không?”. Chàng khẽ thở dài: “Tiểu Bạch, ta chẳng qua chỉ
muốn được gặp nàng một lần”.

Nàng
yên lặng, những ngày tháng dưới phàm giới tự do tự tại, không bị ràng buộc, khi
trở lại tiên giới, mặc dù không đến nỗi có quá nhiều phiền não, nhưng nàng luôn
cảm thấy không thoải mái tự tại như dưới phàm giới, những năm gần đây nàng quả
thực chưa từng nghĩ tới chuyện chủ động quay về. Nàng đùa nghịch nắp chén trên
tay, nói: “Những năm qua ta ở dưới phàm giới, đã học được một câu nói của người
phàm, đó là ‘ở bên nhau mà đau khổ chi bằng lãng quên nhau’, đây là một câu nói
hay”. Nàng nghiêm túc nói: “Thực ra gặp hay không gặp cũng có gì quan trọng
đâu, đã nhiều năm trôi qua rồi”, lại chậm rãi nói: “Chàng và nàng ta những năm
qua vẫn tốt chứ?”.

Chàng
nhíu mày nói: “Ai?”.

Nàng
liền mỉm cười, yên lặng, lại nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đặt chén trà xuống
bàn mới nói: “Trong thư gửi cho ta, cô cô có nói tới chuyện chàng đi tìm ta,
nhưng lại không nhắc tới chuyện của chàng và nàng ta như thế nào, mặc dù ta
chưa từng thích nàng ta, nhưng chàng đã chọn nàng ta, ta cũng chẳng có gì để
nói, thời gian khó khăn nhất đã qua rồi, giờ đây ta sống rất tốt, cũng hy vọng
chàng sống tốt”.

Chàng
nhìn điệu bộ khách sáo xa lạ của nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và bi thương:
“Lúc đó ta không về kịp, đều là lỗi của ta”.

Nàng
có phần ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn chàng.

Chàng
nói: “Ta đưa Cơ Hoành trở về tộc của nàng ta, đã trọn nhân nghĩa với nàng ta rồi”.

Nàng
lại càng kinh ngạc, suy nghĩ một lát, hỏi chàng: “Liệu có phải bởi vì ta ra đi
mới khiến chàng cảm thấy so với nàng ta, ta lại trở nên quan trọng không? Không
phải ta giận dỗi mà bỏ đi, chàng không cần...”.

Chàng
lắc đầu: “Từ trước tới giờ không ai quan trọng hơn nàng cả”.

Nàng
mơ hồ ngẩng đầu: “Gì cơ?”.

Chàng
nắm lấy tay nàng, hồi lâu mới buông ra, nàng xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay
là một chiếc nhẫn bằng lưu ly, mặt nhẫn là một đóa hoa phượng vũ nở rộ, giống
như một đôi lông phượng sắp xòe ra.

Bàn
tay phải của chàng dường như muốn vuốt ve má nàng, nhưng lại dừng lại bên tai
nàng, chỉ giúp nàng vén lại tóc mai, chàng nhìn nàng, nhắc lại: “Từ trước tới
giờ không có ai quan trọng hơn nàng cả, Tiểu Bạch”.

Nàng
hơi sững người lại, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn lưu ly đỏ thắm trong tay, hồi lâu mới
nói: “Lúc đó, ta thật sự đã chờ đợi rất lâu”.

Nàng
khẽ nói: “Chàng không về kịp buổi tiệc thành thân, ta lo rằng chàng gặp chuyện
gì đó, vô cùng lo lắng. Sau đó gia gia nói chàng cùng...”. Nàng dừng lại, dường
như không muốn nhắc tới cái tên đó: “Không phải ai nói thế nào ta đều tin thế
đó, ta đã luôn chờ đợi chàng trở về giải thích với ta, chỉ cần là chàng nói, ta
đều tin hết. Nếu lúc đó chàng có thể về kịp, nói với ta câu này, nói rằng từ
trước tới giờ không có ai quan trọng hơn ta, có thể ta đã tin rồi. Nhưng giờ
đây...”.

Chàng
nhắm mắt lại: “Tiểu Bạch...”.

Nàng
lại lắc đầu, mỉm cười, ngắt lời chàng: “Lúc đó ta ở Thanh Khâu đợi chàng, đôi
khi ta đã nghĩ, chàng nói với ta nhiều điều như vậy, lời nào là thật lời nào là
giả. Nhưng sau đó ta mới biết rằng, nghĩ tới những điều đó cũng có ý nghĩa gì,
rốt cuộc, ngay cả ký ức trong đầu ta, cũng đều đã bị sửa đổi rồi”.

Nàng
ngẩng đầu lên nhìn chàng: “Đế Quân, chúng ta hãy cứ như vậy đi. Hai trăm năm
qua mỗi người chúng ta đều sống rất tốt, chàng nói xem có đúng không?”.

Chàng
nhìn nàng, giọng khản đặc: “Ta sống không hề tốt”.

Bàn
tay nàng khẽ run rẩy, nói một cách vô thức: “Chàng...”, lại nhớ ra điều gì đó:
“Gia gia của ta gây phiền phức cho chàng ư? Ta nghe nói người từng yêu cầu
chàng phải viết cho ta một tờ giấy hưu thê, gia gia nóng tính lên liền thích
nói lung tung, cho dù chúng ta chia xa, cũng không nên là chàng viết giấy hưu
thê cho ta, vì danh tiếng của cả hai, tốt nhất vẫn nên tới trước mặt Nữ Oa
nương nương để hòa...”.

Sắc
mặt của chàng rất điềm tĩnh, ánh mắt lại lạnh như băng: “Ta sẽ không hòa ly với
nàng, Tiểu Bạch, cho tới khi ta chết, nàng vẫn là thê tử của ta”.

Nàng
ngập ngừng: “Hôm nay chàng...”.

Chàng
day Thái Dương, tiếp lời của nàng, nói: “Hôm nay ta có phần đáng sợ, đúng
không? Nàng đừng sợ”.

Ánh
mặt trời chiếu trên Tam Thập Lục Thiên đã có phần mờ nhạt, chàng ngây người
trong giây lát, nói: “Ở Bích Hải Thương Linh, mái đình mà nàng muốn có đã được
dựng xong rồi, vườn rau cũng đã khai khẩn xong. Đám chim thiêng trong núi tiên,
ta đã sai chúng cuối tháng nào cũng tới trước đài ngắm cảnh nhảy múa, bất cứ
lúc nào nàng muốn về xem cũng được”.

Nàng
sững sờ nói: “Tạm thời ta...”.

Chàng
ngắt lời nàng: “Ta đã tạo một hồ nước suối nóng ngay bên cạnh đài ngắm cảnh cho
nàng. Có rất nhiều quặng sắt đen dưới núi Diểu Cảnh bên dòng suối thiêng, đó là
một nguyên liệu tốt để luyện thần binh. Ta đã xây một tàng kiếm thất dưới chân
núi Diểu Cảnh cho nàng, trong đó có những thanh kiếm ta đã thu thập được trong
hai trăm năm qua, chắc đều là những thanh kiếm mà nàng thích”.

Nhìn
vẻ mặt đầy khó hiểu của nàng, giọng nói cuối cùng trở nên dịu dàng: “Sau này uống
ít nước lạnh thôi, nửa đêm đừng đạp chăn nữa”.

Nàng
sững người lại một lát, mơ hồ nói: “Tại sao chàng lại nói với ta những điều
đó?”. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại, biểu hiện trên khuôn mặt có chút nghi hoặc.
Hôm nay nàng đối với chàng rất điềm tĩnh khách khí, giống như người xa lạ, giờ
đây cuối cùng đã có chút dáng vẻ ngây ngô của khoảng thời gian mà họ thân mật
nhất. Chàng nắm lấy tay nàng, đưa lên miệng, môi chàng in trên mu bàn tay nàng.
Phản ứng của nàng chậm chạp, lại quên rút tay về. Trong mắt chàng lóe lên ý cười,
cuối cùng bị che lấp bởi sự mệt mỏi, hồi lâu, buông tay của nàng ra, nói: “Nàng
hãy đi đi”.

Nàng
nhìn chàng giống như chưa từng quen biết, có phần mơ màng hỏi chàng: “Đế Quân,
làm vậy là... muốn hai chúng ta không còn nợ nần gì nhau ư?”. Nàng cúi đầu
trong giây lát, khi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt là một nụ cười càng xa lạ
hơn, nàng đặt chiếc nhẫn hình hoa phượng vũ vào trong tay chàng: “Những thứ
chàng cho ta đó... ta đều không cần, cái này ta cũng không cần, thực ra chàng
không cần phải cho ta những thứ này, chúng ta cũng coi như không còn nợ nần gì
nhau rồi”.

Chàng
nhìn nàng ra đi nhưng không hề ngăn cản, chỉ đến khi hình bóng của nàng đã biến
mất khỏi thiên môn của Tam Thập Lục Thiên mới ho dữ dội, vết máu màu vàng rực
nhuốm lên mặt nhẫn của chiếc nhẫn lưu ly. Trọng Lâm nghe thấy tiếng ho liền chạy
lên, chàng có phần mệt mỏi, đặt chiếc nhẫn vào trong một chiếc khăn gấm đưa cho
Trọng Lâm, nói: “Nàng vô cùng bướng bỉnh, lúc này không chịu nhận, đợi sau khi
ta vũ hóa, cho dù thế nào cũng phải đưa cho nàng thứ này. Ta đi rồi, cần phải để
lại cho nàng một vài thứ”.

Trọng
Lâm cau mày đáp vâng, khi nhận chiếc khăn gấm, vị thần quan trẻ tuổi không kìm
được nước mắt, cúi đầu xuống, chỉ có một giọt rớt xuống chiếc khăn gấm, giống
như hoa văn hình hoa mai.

Đêm
hôm đó, Phượng Cửu đã mất ngủ.

Lần
trở về này, Phượng Cửu không ở Thanh Khâu mà mượn một thiên điện ở minh giới của
Tạ Cô Châu ở tạm.

Năm
xưa khi xuống phàm giới, vì biết rõ nếu để gia gia biết rằng nàng đã mang thai
Bạch Cổn Cổn, nàng đừng mong bước chân ra khỏi cửa lớn của Thanh Khâu, vì vậy Phượng
Cửu đã xin Chiết Nhan giúp nàng giấu kín chuyện này. Thượng thần Chiết Nhan cứ
nghĩ rằng nàng xin ngài giấu kín là bởi vì không muốn sinh ra Bạch Cổn Cổn, do
đó đã giấu kín một cách tận tâm tận lực, ngay cả tiểu thúc của nàng cũng không
được biết, còn ngấm ngầm đưa cho nàng rất nhiều thuốc phá thai không gây hại,
cũng không biết đã có mối hận thù gì sâu xa với Đế Quân nữa.

Lần
này Phượng Cửu dắt theo Bạch Cổn Cổn trở về, nàng cảm thấy, giải thích như thế
nào với các bậc trưởng bối là một vấn đề lớn. Vì còn chưa tìm được cách giải
quyết cho vấn đề lớn này, nên nàng tạm thời chưa trở về Thanh Khâu, ở tạm một
thời gian ở chỗ của Tạ Cô Châu.

U
Minh ty quanh năm không có ánh nắng mặt trời, sản vật không phong phú như ở
Thanh Khâu, chỉ cần ra cửa là có thể nhổ được mấy cây cỏ an thần, nếu không may
bị mất ngủ, chỉ có thể giương mắt chờ tới khi trời sáng.

Ngày
thứ hai khi ở U Minh ty, Phượng Cửu đi tìm Tạ Cô Châu với đôi mắt thâm đen như
gấu trúc, Tạ Cô Châu suy nghĩ hồi lâu, đưa vào trong phòng nàng hai vò rượu,
nói rằng rượu là vua của các loại thuốc, trước khi ngủ uống một chút rượu, rất
có tác dụng an thần.

Đêm
hôm đó, ban đầu Phượng Cửu uống một chén nhỏ, sau đổi thành bát lớn, nhưng càng
uống càng tỉnh táo, cứ uống một mạch tới tận khi gà gáy sáng, không những không
buồn ngủ, mà thậm chí còn không thấy say, hơn nữa lại còn rất hưng phấn.

Tạ
Cô Châu nhìn bộ dạng của nàng trong giây lát, phán đoán rằng tâm tư của nàng
quá nặng nề, uống chút rượu nhẹ cho dễ ngủ e rằng không có tác dụng, bèn mang tới
phòng nàng hai vò rượu mạnh, nói với nàng rằng nếu muốn ngủ một giấc thật say,
hãy uống hết hai vò rượu này vào bụng, uống say mềm là được, còn về Bạch Cổn Cổn,
chàng ta sẽ trông coi giúp nàng vài ngày.

Phượng
Cửu đã thức suốt hai ngày hai đêm nên có phần mệt mỏi, cảm thấy ý kiến này của
Tạ Cô Châu mặc dù xem ra là một ý kiến tồi, nhưng chung quy lại vẫn là một ý kiến,
buổi chiều hôm đó đã uống hết cả hai vò rượu mạnh vào bụng, say đến mức đầu óc
mơ màng, gục đầu xuống liền ngủ thiếp đi, quả là ngủ được một giấc ngủ ngon.

Bốn
ngày sau đó nàng mới tỉnh ngủ tỉnh rượu, Phượng Cửu vừa mở mắt ra, lại nhìn thấy
Tạ Cô Châu dẫn theo Diệp Thanh Đề thần sắc nghiêm nghị ngồi bên giường của
nàng, Tạ Cô Châu ngồi yên như nhập định, trong tay còn bế Bạch Cổn Cổn đang say
ngủ.

Phượng
Cửu giật mình trước cảnh tượng này, nhanh chóng tỉnh ngủ, may mà hôm đó nàng mặc
nguyên quần áo để ngủ, nếu không lúc này, việc đầu tiên là phải đuổi ngay hai
người đang ngồi trước giường kia ra ngoài.

Tạm
thời không nhắc tới Tạ Cô Châu, Phượng Cửu nhìn Diệp Thanh Đề có chút nghi hoặc:
“Đáng lý ra dù đại tiệc đón chào chư vị tiên giả mới lên trời đã kết thúc,
ngươi cũng không nên ở đây mới phải, lẽ nào Đông Hoa Đế Quân không ban phẩm vị
cho ngươi? Hay là chàng phong ngươi làm trợ thủ của Cô Châu?”.

Bạch
Cổn Cổn khẽ cựa mình, dường như sắp giật mình tỉnh dậy bởi giọng nói của mẫu
thân nó, Tạ Cô Châu vỗ vỗ vào lưng Bạch Cổn Cổn, hạ thấp giọng nói với Phượng Cửu:
“Ngươi có biết Đế Quân phong cho Thanh Đề tiên chức gì không?”.

Phượng
Cửu nhìn về phía Diệp Thanh Đề vẻ không hiểu.

Diệp
Thanh Đề cười khổ nói với nàng: “Trong buổi thiết triều ngày mùng năm tháng
năm, Đế Quân không ban phẩm vị cho ta. Ta nhờ nàng mà được phi thăng, thực ra
không được ban phẩm vị cũng không sao cả. Nhưng ngày hôm trước, sau khi buổi yến
tiệc kết thúc, Đế Quân đã cho gọi riêng ta vào trong cung Thái Thần”, chàng dừng
lại một lát: “Ban cho ta - một người mới trở thành thần tiên, chưa có kinh nghiệm
gì làm Đế Quân kế nhiệm của cung Thái Thần, nói đợi sau khi ngài ấy ra đi, Trọng
Lâm tiên giả sẽ trợ giúp ta cai quản danh tịch của tiên giả bát hoang”. Đế Quân
còn lệnh cho chàng một ngày còn là thần tiên sẽ không được gặp lại Phượng Cửu,
đoạn này chàng đã giấu đi, không nhắc tới.

Phượng
Cửu sững người lại, vội hỏi chàng: “Ngươi nói cái gì?”.

Phượng
Cửu lúc này có phần giống với đêm đó của bốn trăm năm về trước, vẻ sợ hãi lúng
túng hiếm thấy trên khuôn mặt nàng khiến Diệp Thanh Đề hơi thất thần.

Đêm
hôm đó, khi Phượng Cửu thất thanh gọi hai tiếng Đông Hoa, Diệp Thanh Đề đã luôn
muốn biết Đông Hoa rốt cuộc là ai, sau khi tỉnh lại ở U Minh ty, nghe Tạ Cô
Châu nhắc tới vài lần, lại càng cảm thấy hiếu kỳ. Sau đó chàng hiểu biết hơn một
chút về chuyện trong tiên giới, mới biết đó chính là một tôn thần từ thời thượng
cổ, là thiên thần chí tôn của Cửu Trùng Thiên. Có một lần Tạ Cô Châu còn hờ hững
than rằng lúc đầu là do Phượng Cửu theo đuổi Đông Hoa Đế Quân trước, chuyện này
những vị thần tiên bình thường đến nghĩ còn không dám nghĩ, nhưng Phượng Cửu
nàng không chỉ đã nghĩ mà còn đã làm, sau đó lại đã thành công, thực ra đã khiến
ngài ấy vô cùng khâm phục. Diệp Thanh Đề liền rất muốn được gặp vị Đông Hoa Đế
Quân này.

Buổi
triều hội ban phẩm cấp ở điện Thanh Vân quả thực là một thời cơ tốt, nhưng Diệp
Thanh Đề đứng ở hàng dưới, không nhìn được rõ, chỉ loáng thoáng thấy đó là một
vị thần tiên áo tím tóc trắng đầy uy nghiêm. Trong buổi triều, Đế Quân không
nói nhiều, giọng cũng không cao, lại luôn đầy vẻ lạnh lùng. Trong buổi triều, vị
tôn thần này không nhắc tới chàng một câu, Diệp Thanh Đề vốn cứ nghĩ rằng vì
chuyện giữa chàng và Phượng Cửu nên ngài ấy cố ý lạnh nhạt với chàng, nhưng
không ngờ mấy ngày sau, chỉ riêng một mình chàng được gọi vào trong cung Thái
Thần.

Đó
là lần đầu tiên Diệp Thanh Đề nhìn rõ Đông Hoa Đế Quân, rõ ràng nghe nói đó là
một vị thần từ thời thượng cổ đã mấy chục vạn năm tuổi nhưng dung mạo lại vô
cùng xuất chúng, hơn nữa dáng vẻ trẻ trung không khác gì chàng, duy chỉ khí thế
quả thực giống như đã lắng đọng qua mấy chục vạn năm mà thành. Đế Quân ngồi dựa
người trên ghế ngọc, cúi đầu nhìn chàng, thần sắc vô cùng lạnh nhạt: “Trong số
các thần tiên đợt này duy chỉ một mình ngươi còn chưa được ban phẩm vị, ngươi
không phải là người tu tiên một cách chính thống, chắc không làm được việc gì tốt
cả, vậy hãy làm Đế Quân kế nhiệm của cung Thái Thần đi, trong số các công việc
này, việc quản lý danh tịch của tiên giả còn đơn giản một chút”.

Khi
cảm thấy tay áo của mình bị ai đó kéo giật, Diệp Thanh Đề mới bừng tỉnh khỏi hồi
ức, thấy Phượng Cửu mặc dù kéo tay áo của chàng, nhưng lại đang hỏi Tạ Cô Châu,
giọng run rẩy: “Ban nãy... Thanh Đề đã nói gì? Ta nghe không rõ”.

Thần
sắc của Tạ Cô Châu có chút buồn bã thương xót, đáp: “Không phải là ngươi không
nghe rõ, chỉ là ngươi không tin mà thôi”.

Ánh
mắt của Phượng Cửu trong chốc lát trở nên trống rỗng, người hơi loạng choạng:
“Ta tới cung Thái Thần tìm chàng”. Một luồng sáng trắng lướt qua, đã không thấy
bóng nàng đâu nữa.


phẩm vị mà Đế Quân ban cho Diệp Thanh Đề quả thực quá siêu phàm, hơn nữa sau
khi đưa ra lời đề nghị này, Đế Quân đã lệnh cho tiên bá dưới quyền canh giữ
chàng thật nghiêm ngặt, không cho chàng ra khỏi cung Thái Thần, chàng cảm thấy
chuyện này quả thực có chút kỳ lạ, bèn nhân cơ hội sáng sớm hôm nay trong cung
có phần hỗn loạn, bỏ chạy ra ngoài.

Những
người mà chàng quen biết trong tiên giới không nhiều, đành tới U Minh ty bàn bạc
với Tạ Cô Châu, nhưng Tạ Cô Châu sau khi nghe chàng nói xong, lại dẫn thẳng
chàng tới trước giường của Phượng Cửu.

Trong
suy nghĩ của chàng, Phượng Cửu sau khi nghe chuyện này có thể sẽ cảm thấy kinh
ngạc, nhưng chàng không hiểu tại sao nàng lại có phản ứng khác thường như vậy.

Trên
đường cùng Tạ Cô Châu cưỡi mây đuổi theo nàng tới Cửu Trùng Thiên, mới được
nghe Tạ Cô Châu giải thích: “Trong tiên giới, phàm là các bậc tiên giả từ thượng
tiên trở lên, nếu có phong quan phẩm, người kế nhiệm đều do vị tiên giả đó tự
chỉ định, thông thường đều chỉ định những tiên giả có tiên duyên với mình nhất.
Đế Quân chỉ định ngươi làm người kế nhiệm của cung Thái Thần, đương nhiên là bởi
vì toàn bộ tiên trạch trên người ngươi vốn là tu vi của Phượng Cửu, không phải
là ngài ấy có tiên duyên với ngươi nhất, mà là có tiên duyên với Phượng Cửu nhất”.

Gió
thổi vù vù bên tai, Tạ Cô Châu nói tiếp: “Việc chỉ định người kế vị này, thông
thường thời khắc cuối cùng mới chỉ định, hay nói một cách khác, một vị tiên giả
nếu chỉ định người kế nhiệm”, giọng nói của ngài có phần phiêu diêu: “Phần lớn
chỉ có một lý do, đó là vị tiên giả đó sắp vũ hóa rồi”.

Báo cáo nội dung xấu