Tam sinh tam thế - Chẩm thượng thư (Tập 2B) - Phần V - Chương 21 - Phần 4 (Kết)
04.
Thời
gian mà Diệp Thanh Đề trở thành tiên còn ít ỏi, chiến trường của các vị thần
tiên như thế nào, chàng thực ra không có khái niệm gì cả, do đó khi cùng với
Phượng Cửu đi gấp tới Hoa Trạch phía ngoài Bích Hải Thương Linh, thấy cảnh tượng
hiện ra trước mắt, Diệp Thanh Đề vô cùng chấn động.
Một
tấm lá chắn trong suốt lóe ánh bạc đội đất ngoi lên ngay bên cạnh Hoa Trạch,
không biết cao tới đâu, trên bầu trời tối đen như mực, các vì sao trên trời lần
lượt rớt xuống như những bông hoa héo tàn, những ánh sao băng rơi xuống gắn vào
tấm lá chắn bên cạnh Hoa Trạch, bỗng hòa vào tấm lá chắn thành một thể thống nhất,
tấm lá chắn này dường như được kết thành bởi các vì sao. Còn ở bên trong tấm lá
chắn, sóng biếc cuồn cuộn, từng đợt sóng dâng cao, trên đầu ngọn sóng, vị tôn
thần áo tím đang cầm kiếm tranh đấu quyết liệt với nữ yêu dùng dải lãnh đỏ làm
binh khí.
Yêu
khí màu đen phía sau nữ yêu kết lại thành một con mãng xà ba đầu, giống như một
con thú lớn có ý thức, liều mạng tìm cơ hội để tấn công vào tấm lá chắn bốn
xung quanh, muốn phá vỡ tấm lá chắn đó để thoát ra ngoài. Luồng sáng bạc phía
sau lưng vị tôn thần áo tím khi hóa thành rồng khi hóa thành phượng rồi hóa
thành kỳ lân thụy thú, quyết đấu sống mái với con mãng xà ba đầu kia.
Bên
trong tấm lá chắn thảng hoặc vang lên tiếng gầm thét phẫn nộ của dị thú, tiếng
gầm thét kinh thiên động địa, sóng nước bị khuấy tung tạo thành những cơn mưa lớn
sầm sập đổ xuống, vẻ căm hận hiện lên trong ánh mắt của nữ yêu áo đỏ, sắc mặt của
tôn thần áo tím trắng nhợt, biểu hiện trên khuôn mặt lại vô cùng điềm tĩnh, tốc
độ của thanh kiếm Thương Hà chiêu sau nhanh hơn chiêu trước, sát khí của chiêu
sau nặng hơn chiêu trước. Cùng lúc đó, thụy thú do luồng sáng bạc biến thành đã
ngoạm được bảy tấc vào người con mãng xà, con mãng xà cố gắng liều chết giãy giụa
để thoát ra, lôi theo cả thụy thú cùng đâm mạnh vào tấm lá chắn bên cạnh Hoa Trạch,
trời đất núi non lập tức nghiêng ngả, nữ yêu và thần tôn đều cùng ộc máu tươi.
Lần
này tới đây mục đích của Diệp Thanh Đề vốn là ngăn không cho Phượng Cửu làm điều
gì dại dột, vừa mới đến nơi, nhân lúc Phượng Cửu còn đang chăm chú quan sát thế
trận đã dùng tiên thuật trói cánh tay của hai người lại với nhau.
Chàng
nghĩ, dù nàng có ý định xông vào trận chiến tìm tới cái chết cùng Đông Hoa,
nhưng lúc này nàng đang bị buộc chặt cùng với chàng, nàng cũng sẽ không tùy tiện
kéo chàng cùng xông vào chỗ chết đâu. Đương nhiên, chàng làm như vậy chưa biết
chừng sẽ bị nàng căm hận suốt đời, nhưng so với việc cứu được tính mạng của
nàng, việc này có là gì.
Chàng
chờ đợi nàng khóc lóc yêu cầu chàng cởi trói, nhưng điều khiến chàng kinh ngạc
là nàng lại chỉ nghi hoặc quay đầu nhìn chàng, lại đưa cánh tay bị trói chặt của
hai người lên nhìn một lát, trên khuôn mặt vẫn có vệt nước mắt, biểu hiện lại
vô cùng trấn tĩnh, khẽ hỏi chàng: “Ngươi có biết lá chắn quanh Hoa Trạch là kết
giới do Đế Quân dùng Cửu Thiên tinh quang tạo thành không? Loại kết giới lớn mạnh
như vậy, trừ phi người tạo ra nó chủ động cho người vào bên trong, nếu không
người ngoài không thể vào được”, khéo léo dẫn dắt chàng: “Ngươi hãy thả ta ra,
được không, cho dù ngươi không trói ta, ta cũng không thể vào bên trong kết giới
đó được”.
Chàng
nghĩ tốt quá, vẫn còn có thể dùng lý lẽ để lay chuyển người khác, nàng còn bình
tĩnh hơn chàng nghĩ nhiều. Nhưng chuyện trong tiên giới, chàng đương nhiên
không hiểu rõ bằng nàng, sao biết được là nàng không lừa chàng chứ.
Chàng
lắc lắc đầu một cách kiên định.
Nàng
lại không hề nổi giận, ngược lại lại càng nhẹ nhàng hơn: “Đế Quân lúc này đang tấn
công thần tốc, chắc là muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, chém chết Diểu Lạc
dưới thanh kiếm của mình, có thể chàng... cảm thấy bản thân mình đã kiệt sức, nếu
còn tiếp tục tiêu tốn sức lực như vậy nữa, khi trừ khử được Diểu Lạc thì sức lực
đã cạn kiệt rồi, sao có thể tịnh hóa khí đục tam độc trong kết giới nữa chứ?”.
Ngữ
điệu của nàng nhẹ nhàng mềm mại, chỉ như đang bình luận về thế trận, khiến
chàng nhất thời buông lỏng. Nhưng đúng vào lúc đó, nàng đã nắm chặt cánh tay
trái của chàng đang buộc chặt với tay phải của nàng, vội vã lao vào kết giới.
Chàng
còn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể đã bị đập mạnh vào kết giới, nhưng không biết
vì sao nàng đã ở bên trong kết giới, chỉ có cánh tay đang bị trói chặt với tay
của chàng ở bên ngoài. Sắc mặt của nàng cực kỳ ung dung, tay trái lại biến ra
thanh kiếm Đào Chú, nhuyễn kiếm được rút ra khỏi bao. Thấy nàng vung kiếm lên định
chặt đứt cánh tay phải của mình, chàng giật nảy mình, vội vàng niệm chú, khi
cánh tay của hai người vừa rời ra cũng là lúc thanh kiếm Đào Chú chặt đứt tay
áo của nàng, suýt nữa thì chém vào thịt. Chàng toát mồ hôi lạnh, nàng lại mím
môi mỉm cười với chàng, ngay sau đó liền phi thân vào trong trận chiến.
Vì
sao nàng lại có thể vào trong kết giới? Chàng bỗng nhiên nhớ ra chiếc nhẫn lưu
ly trên tay trái của nàng, đó là một nửa trái tim của Đông Hoa Đế Quân. Có một
nửa trái tim của người tạo ra kết giới, nàng đương nhiên có thể dễ dàng đột nhập
vào kết giới của chàng.
Nhìn
bóng người màu trắng bay vào trong huyết vũ cuồng phong, cổ họng của Diệp Thanh
Đề nhất thời nghẹn lại, loạng choạng vài bước, ngã bệt xuống đất.
Phượng
Cửu ẩn mình trong một góc của kết giới, chỉ cảm thấy gió mạnh thổi ào ạt khiến
người ta lắc lư muốn ngã. Trọng Lâm khi nói về Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh với bọn
họ đã nói rõ vì tiên trạch của mỗi người không giống nhau, từ đầu tới cuối chỉ
có thể dùng một loại tiên lực để hóa giải khí đục tam độc trong đó, nếu có tiên
lực khác quấy nhiễu, ngược lại có thể gây tai họa. Phượng Cửu hiểu rõ rằng nàng
không thể giúp được Đông Hoa tịnh hóa khí đục tam độc, nàng chỉ có thể giúp
chàng khi chàng đối phó với yêu tôn Diểu Lạc.
Trong
Phạn Âm Cốc, Phượng Cửu đã từng giao đấu một lần với hóa tướng của Diểu Lạc, thực
ra đã biết rằng bản thân mình không phải là đối thủ của bản thể của Diểu Lạc.
Nàng quả là đã coi thường chuyện sống chết,
nhưng đầu óc không hề trống rỗng hoàn toàn không có chút suy nghĩ nào, hiểu rõ
rằng đôi khi ranh giới giữa việc giúp đỡ và gây thêm phiền phức chỉ trong gang
tấc, nhưng nàng tuyệt đối không tới để gây thêm phiền phức cho Đông Hoa. Nàng
chỉ có duy nhất một chiêu có thể tiếp cận với Diểu Lạc, đó chính là chiêu mà
Đông Hoa đã dạy nàng khi còn ở trong Phạn Âm Cốc. Lúc đó Đông Hoa vòng tay ôm
eo nàng, nắm bàn tay cầm kiếm của nàng, trầm giọng nhắc nhở bên tai nàng: “Nhìn
cho kỹ”. Ban đầu nàng thực ra không nhìn rõ lắm, nhưng đã thầm nhớ lại không biết
bao nhiêu lần, diễn luyện không biết bao nhiêu lần. Tại sao lại như vậy, nàng
cũng không rõ, chỉ là điều chàng dạy nàng, thứ chàng cho nàng, bằng bản năng,
nàng muốn tìm hiểu, muốn tinh thông.
Lúc
này đầu óc nàng vô cùng tỉnh táo, vô cùng bình tĩnh, trên đầu ngọn sóng lớn, dưới
sức ép của Đông Hoa, Diểu Lạc chỉ còn cách tấn công nhanh phòng thủ nhanh, mà
con mãng xà ba đầu lại bị dẫn dụ đến bên cạnh Hoa Trạch tranh đấu với thụy thú
của Đông Hoa, phía sau lưng Diểu Lạc để hở một khoảng trống lớn. Đây là thời cơ
duy nhất.
Thanh
kiếm Đào Chú lao đi với tốc độ cực nhanh, tập trung toàn bộ tiên lực của nàng,
mang theo ngàn vạn luồng sáng, giống như những ngôi sao băng của ngày hôm nay,
dường như nghe thấy cả tiếng xé rách không trung. Chiêu kiếm hồi đó Đông Hoa nắm
lấy tay nàng, làm mẫu cho nàng xem, không yêu cầu phải tốc độ, điều quan trọng
hơn là sự biến hóa của cơ thể, trong vài bước cơ thể phải biến ảo nhiều lần,
khiến người ta không thể đoán được đòn tấn công rốt cuộc đến từ phương nào.
Thanh kiếm Đào Chú lao thẳng về phía giữa lưng của Diểu Lạc, nhưng Phượng Cửu lại
muốn đâm vào eo của Diểu Lạc.
Quả
nhiên, dù nàng dồn hết toàn bộ tiên lực vào đường kiếm nhưng yêu tôn áo đỏ vẫn
né tránh được trong gang tấc, chỉ là kiếm khí ngùn ngụt của thanh Đào Chú đã cắt
mất một mảng thịt lớn bên eo của Diểu Lạc, Diểu Lạc bị chọc giận, đánh vào ngực
nàng một chưởng, nàng bị đánh bay đi, còn thanh kiếm Thương Hà đúng lúc đó đã
đâm mạnh vào giữa lưng của Diểu Lạc đang bị nàng đánh lạc hướng. Một cảm giác lạnh
buốt xuyên qua tim, lưỡi kiếm rạch một đường từ trái sang phải, chém đứt đôi
người của Diểu Lạc. Đòn tấn công này hiểm đến nỗi khiến máu của nữ yêu cuồn cuộn
tuôn chảy, trận mưa lớn trong kết giới bị nhuộm đỏ. Mà trong làn mưa đỏ ấy, Phượng
Cửu nhìn về phía Đông Hoa, thấy vẻ phẫn nộ và đau thương hiện lên trong mắt
chàng, chàng vội vã lao tới bên nàng, dường như đang gọi tên nàng. Nàng liền gắng
gượng nở một nụ cười với chàng.
Yêu
tôn đã bị tiêu diệt, con mãng xà ba đầu cũng biến mất, biến lại thành yêu khí
đen kịt một cách vô thức, con rồng lớn màu bạc ngẩng đầu gầm thét một tiếng,
cũng hóa thành một chùm ánh sáng bạc. Thanh kiếm Thương Hà bay lơ lửng trong kết
giới, trong chốc lát biến thành một thanh kiếm lớn, cao bằng kết giới, đồng thời
hóa thành bảy mươi hai bóng kiếm giăng thành một hàng, phân đôi kết giới. Khí đục
tam độc lan tràn bị chặn ngay bên kia bức tường bằng kiếm. Còn ở bên này, chỉ
có hai người bọn họ.
Phượng
Cửu cảm thấy trong thời khắc này, sức tưởng tượng của nàng quả thực phong phú
chưa từng thấy.
Có
lẽ tất cả những tưởng tượng tốt đẹp về bản thân trong cuộc đời này của nàng đều
tập trung trong thời khắc này.
Nàng
cảm thấy mình giống như một chú chim non mới mọc đủ lông cánh, lại giống như một
đóa hoa sen sắp nở, giống một vầng trăng bạc tỏa ánh sáng dịu dàng như nước. Đó
đều là những thứ đẹp đẽ nhất mà lúc này nàng có thể nghĩ tới, nàng cảm thấy bản
thân mình cần nhẹ nhàng bay vào trong vòng tay của Đông Hoa một cách tuyệt mỹ
như vậy. Chưa biết chừng đây là lần gặp gỡ cuối cùng trong đời của họ, sao nàng
có thể không đẹp được chứ?
Nàng
thuận thế ôm lấy cổ Đông Hoa, chàng đang ôm nàng thật chặt, bàn tay đặt lên vết
thương trên ngực nàng, gấp gáp hỏi nàng có đau không? Nàng vùi mặt trong lòng
chàng, cắn môi đến khi đôi môi có chút sắc hồng mới ngẩng lên nhìn chàng, lắc đầu
nói không đau.
Thấy
sắc mặt của nàng mặc dù trắng bệch, nhưng đôi môi vẫn đỏ hồng, chàng mới yên
tâm, mệt mỏi hỏi nàng: “Tại sao lại tới đây? Có phải vì đã không chịu học hành
chăm chỉ, không biết kết giới này nguy hiểm như thế nào, nàng có biết là nàng
không thể ra khỏi đây không?”.
Nàng
gật đầu trong vòng tay của chàng: “Em biết mà”. Nàng hiểu tại sao chàng phải
dùng Cửu Thiên tinh quang để tạo ra kết giới này, kết giới bằng tinh quang thường
được dùng để giam cầm tà vật, nếu vào trong kết giới tinh quang, trừ phi giết
chết người tạo ra kết giới, nếu không, dù là ai cũng không thể thoát ra ngoài
được. Còn người tạo ra kết giới, nếu muốn giải thoát cho bản thân mình, lại chỉ
có một cách duy nhất là hủy diệt tất cả tà vật bị giam cầm. Chàng tạo ra kết giới
tinh quang, vốn dĩ là muốn cùng hủy diệt với Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh, nàng mặc
dù không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vào lúc này, nàng cũng hiểu
được những điều đó.
Chàng
nhìn nàng bằng sắc mặt mơ màng: “Nếu đã biết, tại sao còn đến đây”, thở dài hỏi
nàng: “Nàng nói xem ta phải đưa nàng ra như thế nào bây giờ?”.
Nàng
có chút ấm ức: “Tại sao phải đưa em ra ngoài, hôm đó em nói những lời ấy, có phải
đã khiến chàng đau lòng không, có phải chàng không cần em nữa không, nhưng
chàng cũng từng làm em đau lòng, chúng ta hòa nhé, được không, em tới để đi
cùng chàng, có phải trong lòng chàng thực ra cũng rất muốn có em đi cùng
không?”.
Chàng
sững người lại hồi lâu, rồi mỉm cười: “Nàng nói rất đúng, ta quả thực muốn nàng
đến, ta đi đâu cũng muốn mang nàng cùng đi, cho dù là vũ hóa ta cũng...”. Chàng
nhắm mắt lại: “Nhưng không được, Tiểu Bạch, nàng còn nhỏ như vậy, vẫn còn cả
quãng đời rất dài cần phải sống”.
Nàng
nhìn chàng, đến nước này rồi mà chàng vẫn còn bướng bỉnh, lại khiến nàng có phần
cảm tạ cú đánh vừa rồi của Diểu Lạc.
Nàng
đưa tay vuốt ve khuôn mặt chàng, khẽ thở dài: “E rằng không được nữa rồi, mặc
dù chàng không muốn đưa em đi cùng, nhưng em... chưa biết chừng lại ra đi trước
chàng”, một cơn ho dữ dội ập đến, nàng đã kìm nén lâu như vậy, cuối cùng cũng
không thể nhịn nổi, cú đánh vừa rồi của Diểu Lạc mặc dù không dùng nhiều lực,
nhưng nàng lại bị đánh đúng vào lúc đang kiệt sức, khó tránh khỏi việc tổn
thương tiên nguyên.
Sắc
mặt của Đông Hoa bỗng trở nên trắng bệch, run rẩy bắt mạch cho nàng, nàng nắm lấy
tay chàng đặt lên trái tim của mình: “Đông Hoa, em đau, hãy nói một câu ngọt
ngào để dỗ dành em đi”. Nàng không hay gọi chàng là Đông Hoa, bởi vì luôn cảm
thấy xấu hổ, lúc này gọi chàng như vậy, khuôn mặt lại có chút ửng hồng, khí sắc
xem ra có vẻ tốt lên.
Chàng
nhắm chặt mắt lại, giọng nói khàn đục, ôm lấy nàng khẽ thì thầm: “Nàng muốn
nghe lời nói ngọt ngào gì?”.
Nàng
cố gắng kìm nén vị tanh tanh ngòn ngọt dâng lên cổ họng: “Nói rằng chàng thích
em”.
Chàng
gục đầu lên vai nàng, nàng cảm thấy vai mình ươn ướt, nghe thấy tiếng thì thầm
của chàng bên tai: “Ta yêu nàng”.
Cảm
giác đau đớn trong lồng ngực dần dần tiêu tan, toàn thân trở nên nhẹ bẫng, nàng
đặt tay lên mái tóc trắng của chàng, cũng khe khẽ trả lời: “Em cũng yêu chàng”.
Giọng nói của nàng dần dần có chút mơ hồ, nhưng vẫn không quên dặn dò chàng:
“Lát nữa khi tịnh hóa những yêu khí đó, chàng cũng phải nắm tay em, chúng ta đã
thỏa thuận rồi, chàng đi đâu, em sẽ theo tới đó”, lại thì thầm nói thêm: “Em
thương chàng nhất mà, phải luôn luôn ở bên cạnh chàng”.
Chàng
đỡ lấy vai nàng, để nàng dựa vào ngực chàng, đặt một nụ hôn lên trán nàng, đồng
ý nói: “Được”.
Nàng
mơ mơ màng màng nhấn mạnh: “Nắm lấy tay em, phải luôn luôn nắm chặt tay em”.
Chàng
liền trả lời: “Ừm, luôn luôn nắm chặt”.
Trong
kết giới tinh quang lấp lánh, bóng kiếm cao ngút trời tách đôi kết giới, một
bên sóng lớn cuồn cuộn dâng trao, yêu khí dày đặc lởn vởn bên trong đó, còn bên
kia, sóng biếc kết thành chiếc giường ngọc, công tử áo tím ôm chặt thiếu nữ áo
trắng, lặng lẽ ngồi trên đó. Giống như một bức tượng hai người đang ôm chặt lấy
nhau.
Hồi
lâu, vị công tử áo tím đưa tay lên tụ lại một chùm ánh sáng bạc.
Cánh
hoa phật linh dập dờn tung bay trong kết giới, tĩnh lặng đến nỗi giống như một
trận tuyết rơi mãi không ngừng.
Đoạn kết
Bạch
Cổn Cổn sau khi tỉnh dậy không nhìn thấy mẫu thân nó đâu cả.
Sắc
mặt của thúc thúc Tạ Cô Châu rất u ám, thúc thúc bế nó lên, nói sẽ đưa nó đến một
nơi. Mặc dù thúc thúc Tạ Cô Châu luôn có vẻ mặt u ám nhưng sắc mặt của thúc ấy
lúc này còn u ám hơn bình thường năm phần. Bạch Cổn Cổn nhạy cảm cảm thấy rằng,
chắc chắn đã có việc gì đó không hay xảy ra rồi.
Cưỡi
mây lên trời, đi qua biển mây mênh mông, thúc thúc Tạ Cô Châu đưa nó tới một
cung điện được mây lành vấn vít, vào trong một khu vườn trồng toàn cây lá đỏ,
trong vườn có rất nhiều thúc thúc, thẩm thẩm, ca ca, tỷ tỷ.
Khi
bọn họ bước qua nguyệt môn của khu vườn, vừa hay nhìn thấy một thúc thúc đang cầm
quạt nói với một tỷ tỷ có gương mặt như hoa như ngọc: “Thực ra ấy mà, những việc
thiên địa đại đạo như tịnh hóa Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh này vốn là bổn phận của
Thần tộc chúng ta, không có can hệ gì tới Ma tộc, ngươi nói là ngươi đi ngang
qua thấy Dạ Hoa bọn họ phá kết giới tinh quang một cách vất vả, liền tiện tay
giúp đỡ, nhưng Tiểu Yến, ta hỏi ngươi, sao ngươi lại đi ngang qua Bích Hải
Thương Linh?”.
Khuôn
mặt của tỷ tỷ có gương mặt như hoa như ngọc lập tức đỏ ửng: “Mỗ… mỗ đi lạc đường,
được chưa?”.
Bạch
Cổn Cổn nghe thấy thúc thúc Tạ Cô Châu nói “đồ ngốc”, ca ca, tỷ tỷ, thúc thúc,
thẩm thẩm đứng trong sân đều quay lại nhìn, vị tỷ tỷ có gương mặt như hoa như
ngọc vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn thúc thúc Tạ Cô Châu: “Ngươi nói ai ngốc?”.
Những
người khác đứng trong sân đều không để ý tới vị tỷ tỷ đang bực tức đó, tất cả đều
kinh ngạc nhìn nó. Bạch Cổn Cổn vùi mặt vào cổ thúc thúc Tạ Cô Châu, chỉ hơi
nghiêng mặt để lộ đôi mắt tròn xoe đen láy như hai quả nho.
Thúc
thúc cầm quạt nhìn ngắm nó một lát, chỉ quạt về phía nó hỏi thúc thúc Tạ Cô
Châu: “Con cái nhà ai vậy?”.
Thúc
thúc Tạ Cô Châu lạnh nhạt đáp: “Nhìn là biết rồi chứ?”.
Thúc
thúc cầm quạt tròn mắt há miệng ngạc nhiên: “Của Đông Hoa ư?”.
Bạch
Cổn Cổn không biết Đông Hoa mà thúc thúc cầm quạt vừa nói là thứ gì, là một địa
danh ư? Thúc thúc Tạ Cô Châu không để ý tới đám người đứng trong sân nữa, bế nó
đi thẳng, lại rẽ vào một nguyệt môn khác, phía sau nguyệt môn là một dãy sương
phòng. Bạch Cổn Cổn có đôi tai thính, vẫn còn nghe thấy tiếng xì xào trò chuyện
từ trong vườn vọng vào: “Nếu không phải là phu thê Bạch Thiển cùng Mặc Uyên kịp
thời tới nơi, hợp sức phá vỡ kết giới tinh quang, lại lấy một nửa núi Côn Luân
phong lại tạo thành một chiếc bình để đựng yêu khí, đứa trẻ này trong một lúc sẽ
mất cả cha lẫn mẹ, quả là đáng thương”.
Lập
tức có người tiếp lời: “Thượng thần Chiết Nhan nói rất đúng, tuy nhiên, lần này
mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có thể thấy không thể hoàn toàn tin vào định số.
Ví dụ như ai có thể ngờ rằng kết giới tinh quang lại có thể bị phá hủy, ai có
thể ngờ rằng núi Côn Luân lại đặc biệt như vậy, có thể đựng được khí đục tam độc?
Tuy nhiên núi Côn Luân có thể chứa được khí đục tam độc đến bao giờ, tiểu tiên
lại có phần lo lắng, lần này tiên lực của Đế Quân muốn tu lại cũng e rằng phải
mất nghìn năm, nếu trước khi tiên lực của Đế Quân tu lại được mà núi Côn Luân lại
sụp đổ...”.
Liền
có ngay một giọng nữ trong trẻo cất lên: “Ti Mệnh ngài thật khéo lo xa, coi việc
trông giữ của thượng thần Mặc Uyên là trò đùa sao? So với núi Côn Luân và Đế
Quân, tiểu tiên lại lo lắng cho Phượng Cửu hơn, điện hạ đã bị tổn thương tới
tiên nguyên, giờ đây lại vẫn chưa tỉnh lại...”.
Bạch
Cổn Cổn nghe tới đây, những lời họ nói trước đó, nó không hiểu chữ nào, nhưng vị
tỷ tỷ này lại nói lo lắng cho mẫu thân của nó, nói mẫu thân của nó bị tổn
thương tiên nguyên mãi vẫn chưa tỉnh lại... bàn tay của Bạch Cổn Cổn nắm chặt lại.
Thúc thúc Tạ Cô Châu an ủi vỗ vỗ vào lưng nó: “Cháu nghĩ Chiết Nhan là một thầy
thuốc tồi hay sao? Mẫu thân của cháu quả là đã bị thương, nhưng tu dưỡng vài
tháng là có thể tỉnh lại, mẫu thân cháu thường khen cháu còn nhỏ tuổi mà đã điềm
tĩnh, có trách nhiệm, hãy để thúc thúc xem liệu cháu có thực sự có trách nhiệm
không nhé”.
Bạch
Cổn Cổn không biết Chiết Nhan mà thúc thúc Tạ Cô Châu nói là ai, nhưng nó biết
thúc thúc Tạ Cô Châu không bao giờ nói dối, thúc ấy nói mẫu thân nó không sao
thì nhất định sẽ không sao. Nhưng trái tim của nó vẫn nghẹn lại, mãi cho tới
khi bọn họ bước vào một sương phòng trong số các sương phòng ở đó.
Trong
phòng sực mùi thuốc. Mẫu thân nó đang nhắm mắt nằm trên một chiếc giường bằng gỗ
tử đàn, trên đầu giường trạm trổ hình hoa mai và hoa lan, một thúc thúc đẹp
trai, có mái tóc giống hệt như tóc nó đang ngồi bên giường, trên tay là một bát
thuốc, đang dùng muỗng sứ trắng chậm rãi khuấy thuốc trong bát.
Thúc
thúc Tạ Cô Châu thả nó xuống đất, nó không hề dè dặt, lon ton chạy tới bên giường
của mẫu thân bằng đôi chân ngắn cũn. Còn may, mẫu thân nó mặc dù đang hôn mê
nhưng sắc mặt vẫn hồng hào. Nó đang chuẩn bị yên tâm, thì nghe thấy một giọng
nói vang lên phía trên đầu: “Cháu... ai?”.
Nó
ngẩng đầu lên nhìn thúc thúc đẹp trai vừa hỏi nó, trả lời gãy gọn: “Cháu là Bạch
Cổn Cổn”.
Thúc
thúc đẹp trai khẽ cau mày: “Bạch Cổn Cổn?... Ai?”.
Bạch
Cổn Cổn nghiêm túc chỉ vào mình, lại chỉ vào mẫu thân đang nằm trên giường:
“Con trai của Cửu Cửu”.
Xoảng,
bát thuốc trên tay thúc thúc đẹp trai rơi xuống đất.
[Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]
Bạch
Cổn Cổn cảm thấy có chút tổn thương, việc nó là con trai của mẫu thân nó lại
khiến người ta khó chấp nhận như vậy sao, làm gì mà mọi người đều kinh ngạc như
vậy. Mấy thúc thúc, thẩm thẩm, ca ca, tỷ tỷ ban nãy ở trong sân cũng vậy, lúc
này thúc thúc đẹp trai túc trực bên cạnh giường của mẫu thân nó cũng thế, hơn nữa,
thúc thúc này còn kinh ngạc đến nỗi đánh đổ cả bát thuốc.
Thúc
thúc Tạ Cô Châu đưa mắt nhìn nó, ra hiệu cho nó cứ đứng yên tại chỗ, không được
chạy lung tung rồi bước ra ngoài.
Trong
phòng yên lặng như vậy khiến Bạch Cổn Cổn hơi căng thẳng, nó còn nhớ cuộc đối
thoại ban nãy, nó nuốt một ngụm nước bọt, bạo gan hỏi thúc thúc đẹp trai: “Còn
người, người là ai?”.
Hồi
lâu, nó thấy thúc thúc đẹp trai đưa tay ra, vuốt đầu nó, giọng nói vang lên
trên đầu có phần nhẹ hơn, nhưng lại khiến nó cảm thấy ấm áp. Thúc thúc đẹp trai
nói: “Cổn Cổn, ta là phụ quân của con”.
HẾT
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách
Nhocmuavn
(Duyệt – Đăng)