Nữ hoàng và kẻ cướp - Chương 08 - Phần 3
Tư thế lái xe của Ân Như nhìn rất thành thục, dứt khoát, khi đưa xe vào chỗ
đỗ phong thái cũng rất man, phanh xe rít lên một tiếng.
Dù nhìn thế nào cũng không thấy cô ấy giống một người phụ nữ an nhàn ở nhà
lo tề gia nội trợ, quán cà phê cô ấy chọn cũng toàn dân văn phòng ngồi, xung
quanh đều là những tiếng thảo luận nói chuyện sôi nổi, thời gian nghỉ trưa
nhưng không thấy ai ngồi an nhàn lật giở tạp chí, cho dù có đi một người cũng
mang theo máy tính, mười đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, bận rộn không
ngẩng được đầu lên.
Nhìn một lượt khắp quán, Ân Như thở dài, giọng rất nhỏ như đang nói cho
chính mình nghe: “Họ rất bận rộn, nhưng tôi rất nhớ cảm giác đó”.
Cảm giác lần được ủy thác này rất thú vị, Diệp Tề Mi xác nhận lại một lần
nữa: “Chị thật sự muốn li hôn sao? Tôi không can thiệp vào chuyện vợ chồng cãi
nhau”.
Nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt Ân Như tối sầm: “Chúng tôi lấy nhau là vì
tình yêu”.
“Vậy thì thứ mà hai người cần không phải là tôi”. Tề Mi nhìn đồng hồ, rất
muốn nghe câu chuyện của cô ấy, nhưng còn phải làm việc nữa, cô cũng không phải
chuyên gia tư vấn tâm lí hôn nhân.
Cổ tay bị túm lấy, là Ân Như, cô ấy nắm nhẹ tay Diệp Tề Mi, rất kiên quyết:
“Đừng vội, tôi muốn li hôn”.
“Như thế không được coi là bạo lực gia đình”. Cô chỉ ra sự thật.
“Phải”. Cô ấy gật đầu xác nhận.
“Hai người đã li thân hơn hai năm rồi?”. Nhìn thì đâu có giống thế.
“Không, nhưng một tháng nhiều nhất cũng chỉ gặp anh ấy một lần”.
Chính xác đấy chính là vấn đề, nhưng những cặp vợ chồng như vậy rất nhiều:
“Việc ấy không thể trở thành lí do để li hôn, anh ta có ở cùng người phụ nữ
khác không?”.
Cô ấy im lặng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: “Chắc không đâu”.
“Cô khẳng định?”, rất nhiều thân chủ của cô chồng lập phòng nhì bên ngoài
mà vẫn cho rằng chồng mình bận rộn vì công việc, mỗi lần nghe điện thoại đều
đau lòng vì sự vất vả của anh ta, tự oán trách mình không gánh vác bớt được
trách nhiệm giúp chồng.
Ân Như ngẩng đầu nhìn cô, biểu hiện kìm nén: “Không khẳng định”.
Diệp Tề Mi thở dài, không thể tin tưởng, đây mới chính là nguyên nhân gây
đổ vỡ.
“Tôi đã nghe điện của một người phụ nữ khác gọi đến, không chỉ một lần”.
“Có ghi âm lại không?”.
“Không cần, cô ta không phải là vấn đề”.
“Vậy vấn đề là gì?”.
“Tôi nhớ tiếc tôi của ngày xưa, tôi đã đánh mất mình vì cuộc hôn nhân này,
đấy mới là vấn đề”.
Diệp Tề Mi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô chỉ thở dài.
“Yên tâm”. Ân Như nhìn đồng hồ, “Tôi biết chị thu phí thế nào, thời gian nói
chuyện cũng sẽ trả phí theo quy định”.
Rất tốt, cô thích công việc của mình, càng thích những thân chủ như cô ấy.
Ân Như nói ngắn gọn, thiên về tổng kết nhiều hơn, tính ra kể lại câu chuyện
của mình cũng hết sức đơn giản.
Trước khi kết hôn cô ấy làm ở NKC, là chuyên viên tư vấn có tiếng trong
ngành, gần đứng đầu trong bảng xếp hạng ở châu Á, ba mươi tuổi đã đi khắp mọi
nơi trên thế giới.
Mỗi dự án đều ở các nước khác nhau trên thế giới, thời gian làm việc cứ hết
tuần này đến tháng khác, người ngoài nhìn vào thấy sợ, nhưng với cô ấy đó là
một sự hưởng thụ.
Cũng phải, có hứng thú mới có thể xuất sắc hơn người, nếu cảm thấy khổ sở
vất vả thì chẳng khác nào chọn nhầm nghề.
Tốt nghiệp đại học ở một trường nước ngoài danh giá, làm việc trong một
công ty tốt nhất trên thế giới, bạn bè đều là các nhân vật tinh anh ở mọi lĩnh
vực khác nhau, cô ấy nổi bật xuất chúng, không hổ là con người quốc tế.
Liêm Vân thì ngược lại, sinh ra và lớn lên ở trong nước, liệt tổ liệt tông
đều là thương nhân, dựa vào trực giác để đứng vững và phát triển trong cái thế
giới hỗn loạn này, là một thương nhân bẩm sinh, nói dễ nghe thì anh là một
doanh nhân thành công, nói khó nghe thì anh là một doanh nhân nông dân.
Từ bất động sản cho đến sản xuất, công ty trở thành tập đoàn, quản lý càng
ngày càng có vấn đề, anh tỉnh táo hiểu rằng muốn tiếp tục duy trì thì cần có
một chuyên gia hàng đầu tới chỉnh đốn và sắp xếp lại cơ cấu công ty.
Công ty tư vấn tốt nhất, đội ngũ chuyên gia tốt nhất, kết quả cuối cùng
khiến ai cũng thỏa mãn. Công ty phát triển mạnh mẽ, anh cũng có được một nửa
của mình.
“Chính chị đã vứt bỏ cuộc sống trước đây”. Diệp Tề Mi lạnh lùng kết luận.
“Phải, không ai có thể chịu đựng được những cuộc hẹn hò vội vã ở sân bay,
thậm chí có lúc không thể bảo đảm những cuộc hẹn hò như thế, hôn nhân cần sự hi
sinh”.
“Vì vậy người hi sinh là chị?”.
Ân Như cười đau khổ: “Tôi đã bị chinh phục, khao khát được ở bên anh ấy”.
“Kết quả thì sao?”.
“Cuộc sống cực kì vô vị, công ty anh ấy bắt đầu quốc tế hóa, còn tôi bị
giam chân ở nhà”.
“Hai người không nói chuyện với nhau sao? Hoặc là chị cũng có thể giúp đỡ
anh ấy về mặt nghiệp vụ?”.
“Họ Liêm vô cùng bảo thủ, trước khi kết hôn phải ký giao ước, không được
phép tham gia vào việc của công ty”.
Diệp Tề Mi kinh ngạc, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, “Một
giao ước như vậy mà chị cũng ký sao?”.
Ân Như cúi đầu, thái độ cay đắng, “Luật sư Diệp”.
“Gọi tôi là Tề Mi được rồi”.
“Tề Mi, chị đã từng yêu một ai đó sâu sắc chưa?”.
Lần này tới phiên cô cúi đầu, lặng lẽ thở dài.
Cùng thời gian đó, Thành Chí Đông kết thúc hội nghị, mọi người lần lượt ra
khỏi phòng họp.
Daisy tay ôm tập tài liệu vừa mới đi được vài bước thì bị gọi giật lại từ
phía sau: “Daisy, cô vào cất tài liệu rồi tới phòng tôi”.
Hả? Vẫn còn có việc sao? Cô quay người lại vâng dạ, than thầm trong lòng.
Vừa bước vào phòng đã thấy tổng giám đốc ngồi nhìn chăm chú vào màn hình
máy tính nhăn trán nhíu mày, biểu hiện rất phức tạp.
Lại chuyện gì nữa đây? Cảm giác lạnh hết sống lưng, Daisy hỏi: “Tổng giám
đốc Thành, anh gọi em có việc gì ạ?”.
“Cô có bạn trai chưa?”. Anh hỏi thẳng.
Sao đột nhiên lại quan tâm tới cuộc sống riêng của cô, càng thêm bối rối,
không biết nên trả lời thế nào thì tốt, đắn đo một lúc cô quyết định nói thật:
“Có rồi ạ”.
“Tốt lắm”. Anh gật đầu, “Nếu anh ta cầu hôn, liệu cô có trả lời là đừng
kích động, tối nay mình sẽ nói chuyện sau?”.
Hả? Chuyện gì thế này? Mặt Daisy tái nhợt.
“Sao? Câu trả lời đó không bình thường à?”.
Đầu óc hỗn loạn, ông chủ ơi là ông chủ, đột nhiên anh tìm tôi để chơi trò
thử tài nhanh trí hay sao? Nhưng ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm chờ đợi, cảm
giác rất áp lực, không biết trả lời thế nào, cô đành hỏi: “Tổng giám đốc Thành,
rút cục là ai cầu hôn?”.
“Tôi”.
“Hả?”. Quá kinh ngạc, Daisy sững người.
“Daisy”, không đợi được câu trả lời của cô, Thành Chí Đông bắt đầu nhấn
mạnh ngữ khí, nghĩ một lúc rồi bổ sung, “Đừng kích động, tối nay mình sẽ nói
chuyện sau có nghĩa là không đồng ý phải không?”.
Lẽ nào lại có người trả lời anh như thế? Cô rất muốn hỏi anh câu đó, nếu
đúng là thật, thì cô rất muốn được làm quen với người phụ nữ đó ngay lập tức,
đối mặt với lời cầu hôn của ông chủ cô lại có thể trả lời lạnh lùng như thế,
khả năng phản kháng mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là người có thấy núi sập xuống
trước mặt cũng không biến sắc.
Khi Diệp Tề Mi về tới văn phòng cũng đã gần tới giờ tan sở, trợ lý đã chuẩn
bị xong đồ đạc để ra về, nhưng hình như cô ấy không có ý định đi mà áp mặt vào
cửa kính nhìn chằm chằm xuống dưới.
“Nhìn gì vậy?”. Cô hỏi một cách hiếu kì rồi bước lại gần.
Tiểu Mai quay phắt người lại thở hắt ra, dường như đang làm việc gì xấu bị
người khác bắt gặp, mắt cô ấy trợn tròn.
Cô thở dài, “Anh ấy không đến sớm vậy đâu, muốn nhìn, ít nhất cô cũng phải
đợi đến bảy giờ”.
Tiểu Mai lắp bắp: “Em… em không phải là muốn nhìn anh lúc sáng đưa chị
đến”.
“Vậy cô định đợi thần tiên xuất hiện mách bảo cô hôm nay nên mua thức ăn gì
sao?”. Diệp Tề Mi vừa nói vừa cười, vỗ vỗ vào vai cô ấy, “Đến giờ của món canh
sườn rồi, còn không mau về đi”.
“Vâng”. Có chút thất vọng, Tiểu Mai cầm túi của mình, nghĩ một lúc lại
không cam tâm, cô hỏi với giọng hứng khởi: “Có phải chị đổi bạn trai rồi
không?”.
Hỏi vậy là có ý gì? Diệp Tề Mi quay hẳn đầu lại nhìn cô ấy.
“Anh chàng đẹp trai ngày trước thôi rồi hả chị?”.
Lúc ấy mới nhớ ra anh hàng xóm đáng thương, tha thứ cho cô, phụ nữ đối với
người đàn ông mình không yêu, trừ phi là bất đắc dĩ, còn thì đều không có thời
gian nghĩ đến họ.
Tuy nhiên người ta đã mấy lần ra tay cứu cô, không có công lao cũng có khổ
lao, hơn nữa ý đồ muốn theo đuổi rất rõ ràng, cô không tin trên đời có người
không cần báo đáp, kiên trì làm Bồ Tát sống hành thiện mỗi ngày, đã bỏ ra thì
chắc chắn có yêu cầu gì đó.
Con người đến một độ tuổi nhất định đôi lúc cũng không biết mình muốn gì
nhưng lại biết rất rõ mình không muốn gì.
Cũng thật đáng tiếc, Lận Hòa không tồi nhưng cô không thích.
“Chỉ là bạn thôi”. Cô buông lời giải thích, rồi giục cô trợ lý ham vui:
“Còn không mau về đi, hay là ở lại làm thêm với tôi?”.
“Ai da, em mới nhớ ra còn rất nhiều việc, không về nhanh thì không kịp mất,
em về đây, về đây, tạm biệt chị”.
Vừa nghe thấy hai từ làm thêm, Tiểu Mai đi nhanh hơn gió.
Nhìn theo Tiểu Mai cô lắc đầu cười, thật ra sau khi nói chuyện với Ân Như
xong tâm trí cô có phần bất ổn, nhưng vừa ngồi vào bàn làm việc là bắt đầu bận
rộn, giải quyết hết việc này tới việc khác, tay làm việc đầu óc cũng làm việc,
đột nhiên tâm trạng trở nên bình tĩnh hơn, cảm giác rất thoải mái.
Chẳng trách người ta được về nhà thì vui mừng sung sướng, còn cô càng bận
càng hứng thú, công việc giúp cô vui vẻ, hơn nữa, có về nhà cũng không có ai cùng
thưởng thức món cơm sườn.
Tự nhìn bóng mình mờ mờ trên màn hình máy tính, cô mỉm cười, món sườn rất
dễ làm, nhưng tìm người ăn cùng mới khó, Diệp Tề Mi thấy rất rõ ràng, đó cũng
chẳng phải là việc gì đáng ngưỡng mộ.
Cô lại nhớ đến Ân Như. Giờ này cô ấy đang làm gì? Ngồi trong phòng khách
rộng mênh mông đó đợi cô Trương dọn cơm? Người đàn ông kia rất thành công, rất
bận rộn, không phải anh ta không muốn hai người ở bên nhau mà là không thể.
Khi cô bận rộn cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi mà suy nghĩ tới việc khác,
nói một cách khác thì đàn ông cũng thế, không thể mỗi phút mỗi giây đều nghĩ
đến một người phụ nữ, đấy là đạo lí bất di bất dịch.
Trừ phi yêu cuồng nhiệt, tạm thời sẽ như bị ma quỷ ám, hoặc là cuộc sống
của anh ta quá đơn điệu, thời gian rảnh rỗi chẳng biết làm gì, lúc ấy thì không
thể không nghĩ.
Quả nhiên người phụ nữ ở nhà nội trợ là đáng thương nhất, không có phương
thức nào khác để tiêu hao tinh lực, mỗi khi rửa một cái bát lại suy nghĩ rất
nhiều. Nếu chồng suốt ngày kè kè bên cạnh thì bắt đầu coi thường là kém cỏi
không thể cho mình một cuộc sống sung sướng, còn khi người đàn ông bắt đầu
thành công thì lại nuối tiếc thời vợ chồng mặn nồng, tay cầm bát, lúc oán hận
không thể đập được ai.
Điện thoại bên cạnh đổ chuông, cô nhấc máy: “A lô?”. Giọng Thành Chí Đông
vang lên: “Bảo Bảo, em đang làm gì thế?”.
Cô bất giác mỉm cười, chẳng có cách nào, đấy là phản ứng tự nhiên: “Em đang
làm việc”.
“Vẫn còn làm việc, anh đến rồi”. Anh nói nhanh.
“Được, em xuống ngay”. Cô đưa tay gập máy tính lại.
Không có gì phải lo lắng cả, cô biết mình muốn gì.
Thành Chí Đông đang đứng đợi ngoài xe.
Chiều muộn ngày hè, không khí cũng mang hương vị ngọt ngào, thân xe Q7 khá
cao, anh đứng dựa vào đó chăm chú ngắm nhìn dòng người qua lại.
Những người đi trên đường vội vàng kia đều là những công chức vừa tan sở,
cô đi tới gần bước chân rất êm, đến bên cạnh rồi anh mới nhận ra.
“Hey”, cô mỉm cười.
Anh đưa tay ra ôm, bàn tay ấm áp đặt lên đôi vai mỏng manh của cô, sau đó
mới từ từ buông ra: “Lên xe đi”.
“Đi đâu vậy?”.
“Ăn cơm”.
Anh trả lời giọng chắc nịch, dáng vẻ quen khống chế mọi việc, thường thì
hiếm có ai nói chuyện với cô như vậy, nhưng anh là Thành Chí Đông.
Thành Chí Đông thì khác bởi vì cô yêu anh, khi yêu một người thì dù anh ấy
có làm gì cũng cảm thấy là tốt, trước khi kết hôn Tiểu Mai đã nói với cô với
ánh mắt mơ màng: “Sao em cảm thấy khi anh ấy xì hơi cũng rất đáng yêu”.
Lúc ấy cô cho rằng cô trợ lý của mình phát điên rồi, nhưng giờ cô mới hiểu,
đấy là vì yêu.
Vừa nghĩ vừa cười, túi công văn đặt ở phía trước, theo thói quen đầu gối
khép rất chặt, người hơi nghiêng về phía anh.
“Đã về rồi còn ôm túi làm gì?”. Anh đưa tay ra cầm lấy, tay anh dài, nên
đặt cái túi xuống ghế sau cũng rất dễ dàng, đầu gối trống rỗng đột nhiên lại
được lấp đầy, Diệp Tề Mi tròn mắt.
Một bó hoa rất to, hoa hồng màu champagne, rất hiếm thấy.
Cô ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chăm, nét mặt hơi
đáng nghi. “Cảm ơn anh”.
Anh ậm ừ trong miệng, không biết đã nói gì.
Cảnh vật bên ngoài lướt qua cửa xe, anh nhìn về phía trước lái xe, cô quay
đầu sang nhìn anh rất chăm chú, người bị nhìn lẩm bẩm hỏi: “Em nhìn gì thế?”.
“Hôm nay đến chỗ em nhé?”. Cô nói ngắn gọn.
Hả? Anh quay đầu sang nhìn lại, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Nhà cô? Nơi đó đương nhiên anh rất thân thuộc, nhưng lúc nào cũng chỉ dừng
lại dưới lầu, cô chưa bao giờ mời anh lên nhà, và anh cũng chưa bao giờ đề
nghị.
“Anh đã đặt nhà hàng rồi, có chuyện muốn nói với em”.
“Em cũng có chuyện muốn nói với anh, nhà hàng không quan trọng, em cũng có
thể nấu ăn”.
Phần sau của câu nói đó mới đúng là phần quan trọng, nhà hàng lập tức bị
vứt lên tận chín tầng mây, anh gật đầu lia lịa.
Cái mà cô gọi là em cũng biết nấu ăn khiến anh kì vọng chờ đợi thì ra chỉ
là món cơm rang.
Nhưng theo sự hướng dẫn của cô xe vòng vào một con đường nhỏ bên cạnh khu
chung cư, bên trong đó đúng là riêng một cõi khác biệt. Một khu chợ cóc ồn ào
náo nhiệt, có một vài hàng rau thậm chí còn bố trí quầy ngay sát lề đường, trời
lúc này đã rất tối, nhưng tiếng cười nói mặc cả vẫn khá sôi nổi, tôm cá tươi
rói nhảy loi choi trong những chiếc chậu nhựa chứa nước to như bồn tắm, tiếng
gà tiếng vịt quàng quạc không ngớt, rau xanh non mơn mởn bày đầy trên sạp, ớt
tươi đỏ rực, điểm vào đấy là màu trắng của tỏi, rất nhiều người vừa chọn vừa
mặc cả, cũng có người hai tay xách hai túi nilon lớn, đi ra khỏi khu chợ rất
nhanh như muốn chạy đua với thời gian.
Cô cầm theo cặp tài liệu, đi lướt qua từng quầy từng quầy một, thong thả
như đang đi dạo, bác bán rau đứng sau quầy lên tiếng mời mọc: “Hôm nay cà tím
tươi lắm, vào xem đi cháu”.
Anh chưa bao giờ tới những nơi như thế này, vừa bước chân vào có cảm giác
như mình đang lạc vào một thế giới khác. Sự ngờ nghệch vẫn chưa kịp qua đi thì
trên tay đã có thêm vài chiếc túi nilon, trước mắt chỉ thấy bóng cô lướt qua
lướt lại, cô mặc một bộ vest chỉnh tề, lựa chọn cà tím rất thành thục, những
quả cà tím dài tươi bóng được cô cầm trong tay tạo ra một hình tượng đối lập
rất mạnh, Diệp Tề Mi đứng giữa chợ, nhìn thật không hợp chút nào…
Xì, anh tưởng anh hợp với nơi này sao?
Cả hai người đều rất nổi bật, đúng là một cảnh tượng đẹp mắt.
Sau khi về tới nhà đỗ xe vào vị trí quen thuộc, anh xách đồ, hai tay xách
đầy các loại túi vẫn còn quay đầu lại nhắc: “Đừng quên hoa đấy”.
Bó hoa rất to, cầm trên tay nhìn đúng là rất khoa trương, gặp mấy bác hàng
xóm lớn tuổi dìu nhau đi qua, Diệp Tề Mi cảm thấy hơi ngại, cô cúi xuống như
muốn giấu mặt vào bó hoa.
Bác trai cười ha ha, sau đó liền bị bác gái đẩy một cái: “Ông nhìn xem vợ
chồng người ta kia kìa, sao chưa bao giờ tôi thấy ông mua hoa tặng tôi?”.
“Ai nói tôi không tặng? Hôm qua chẳng phải mới mua về một chậu đấy sao”.
“Ai dô, vậy rau cỏ hoa hoét hằng ngày tôi đi chợ mua về cũng được gọi là
hoa”.
Những tiếng cãi cọ cười đùa tan vào trong gió bay đi, họ nói bằng tiếng
Thượng Hải, Thành Chí Đông nghe không hiểu, thấy cô đứng im không đi, anh vòng
qua đầu xe giục: “Bảo Bảo, đi thôi”.
Ngẩng đầu lên nhìn anh, sắc đêm dịu dàng, nhìn bộ dạng anh cầm túi thức ăn
trông rất buồn cười, nhưng cô cảm thấy thật vui vẻ.
“Vâng”. Đôi lông mày hơi cong lên, cô mỉm cười đáp.
Trong tưởng tượng của anh, nhà cô chắc chắn được bài trí theo phong cách
hậu hiện đại cực kì đơn giản với những đường nét gọn gàng dứt khoát, nhưng cửa
vừa mở ra Thành Chí Đông sững lại, sự thật khác xa với tưởng tượng của anh.
Đồ đạc trong nhà đều có màu gỗ nhìn rất ấm áp, mỗi phòng được dán một loại
giấy tường khác nhau, phòng khách thì dùng loại giấy có hoa văn nhỏ màu trắng,
phòng ăn được dán giấy màu da cam, nhìn vào rất bắt mắt, rất hấp dẫn.
Một đôi dép lê màu kem được đặt rất ngay ngắn gọn gàng trước tủ giày, cô
cúi người thay dép, rồi mở tủ giày quay sang nhìn anh.
Trong đó có dép lê, ở dưới tầng cuối cùng, một loại là đế trắng quai xanh,
một loại lại là đế xanh quai trắng, anh cười: “Đôi nào cũng được”, rồi tự mình
cúi xuống lấy một đôi.
Phòng bếp thiết kế mở, cô bận rộn trong đó, tiếng nước chảy róc rách, vẫn
không dừng tay, cô quay qua nhìn anh: “Vào giúp em một tay đi”.
Thành Chí Đông vốn cảm thấy như đang ở trên mây giờ rớt xuống, trở về với
thực tại.
Cũng may, dù có hơi sợ thật, nhưng Diệp Tề Mi vẫn là Diệp Tề Mi, chưa biến
thành một người khác.
Các món khá đơn giản, rau xào, cá om cà tím, canh trứng nấu bí, nhìn cô
luôn tay làm một cách thành thục, anh đứng bên cạnh mà hoa mắt chóng mặt, tay
vẫn đang vo gạo theo hướng dẫn của cô, những hạt gạo bị chà xát trắng tinh, chà
chà trong tay cảm giác thô ráp tê tê, rất lạ.
Đặt vào trong nồi cơm điện cảm thấy cho nước chưa vừa, anh rút ra hỏi cô:
“Như thế này đã được chưa?”.
Nghiêng đầu qua nhìn, Diệp Tề Mi phì cười: “Kẻ cướp, anh định nấu cháo đấy
à?”.
Thế nghĩa là chưa được, hiểu rồi, anh quay đi đổ bớt nước, cô đang nấu nồi
gì trên bếp, liếc mắt sang nhìn, không đừng được bèn tắt bếp đi tới cầm lấy tay
anh: “Đừng đổ nữa, sắp hết cả nước rồi”.
Căn bếp không rộng lắm, cô vừa về tới nhà liền thay một chiếc áo màu xanh
nhạt, mái tóc dài buộc túm lên gọn gàng.
Mùi dầu mỡ bốc lên, mặc dù bật điều hòa, nhưng trong bếp vẫn rất nóng, trên
người cô thoang thoảng mùi hương, lẫn với mùi khói lửa nhân gian cho anh cảm
giác lạ lùng.
Thân hình mảnh dẻ sượt qua ngực anh, những ngón tay thon mềm đặt lên tay
anh, giọng nói như có ý cười.
Anh cảm thấy lồng ngực được lấp đầy, cảm giác có gì đó muốn trào ra, anh
đưa tay ôm gọn cô vào lòng trong tiếng kêu kinh ngạc của cô: “Anh yêu em, Bảo
Bảo, chúng mình kết hôn”.
Lần này anh dùng câu khẳng định, chắc như đinh đóng cột.
Cả cơ thể bị anh ôm chặt vào lòng, mùi hương quen thuộc xộc thẳng lên mũi,
cô rất muốn nhắc nhở anh, này, anh không biết em là người ưa nhẹ nhàng chứ
không ưa cứng rắn sao? Nhưng trong tim cô có một niềm vui khó tả, vui tới mức
không thể nói thành lời.
Cô từ bỏ ý định giằng co, thả lỏng cơ thể, tận hưởng cái ôm ngọt ngào này.
Hơi thở của anh trở nên nặng nhọc, anh tìm thấy môi cô, cuồng nhiệt gắn
chặt môi mình vào đó, khi kết thúc còn nhấn mạnh một lần nữa trong hơi thở đứt
quãng của cô: “Kết hôn”.
“Kẻ cướp”. Cô vừa điều hòa hơi thở vừa trả lời, ngẩng đầu lên trợn mắt với
anh, đáng tiếc không có chút khí thế nào, thấy anh cúi xuống định hôn, vội đưa
tay lên ngăn lại, lần này thái độ khá nghiêm túc, cuối cùng cũng khiến anh phải
nghiêm túc nhìn mình.
Cô vốn định sẽ nói chuyện này với anh khi đã ngồi vào bàn ăn, không ngờ anh
chàng lại nóng vội thế, thôi được rồi, coi như cô đánh giá quá cao sự kiên nhẫn
của người đàn ông này.
“Chúng ta có thể ở cùng nhau”. Cô nói bằng giọng khẳng định.
“Em đồng ý rồi?”. Mắt anh sáng bừng lên.
“Ý em là ở cùng nhau”. Cô nhấn mạnh từ đó, sau đó nhìn anh thăm dò, mỉm
cười đưa tay ra ôm lấy cổ anh.
Thật là, đứng đây để nói chuyện, còn bắt cô phải nhón chân lên.
“Hãy nghe em nói, em cũng yêu anh, và muốn ở cùng với anh”.
“Vì thế chúng ta hãy kết hôn đi”. Anh lập tức đưa ra kết luận.
“Hai người ở cùng nhau là bởi vì chúng ta đều muốn ở với nhau, không phải
hôn nhân, anh không hiểu sao?”.
“Anh không hiểu”.
Nói mãi không thông, cô bắt đầu tức giận: “Không hiểu thì thôi”.
“Chỉ vậy thôi sao? Em không muốn kết hôn?”. Anh bắt đầu lớn tiếng, phải,
anh đã độc thân rất nhiều năm là bởi vì không có ai cho anh có được cảm giác
khao khát đó. Phụ nữ, loài người đã tiến hóa hàng nghìn hàng vạn năm rồi, đàn ông
biết các cô không phải phụ kiện của họ, nhưng giờ các cô lại muốn bước qua cả
đàn ông, muốn biến họ thành phụ kiện của các cô, như thế chẳng phải rất quá
đáng sao?
“Tề Mi, anh muốn ở bên em mãi mãi, hôn nhân là sẽ sống với nhau cả đời, anh
biết rất rõ mình đang nói gì”.
“Hôn nhân chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy, chẳng có gì bảo đảm, anh thích
thử thách, không phải là người đàn ông có thể dừng lại ở một nơi nào đó lâu
dài, anh sẽ vì hôn nhân mà thay đổi nếp sống của mình sao? Cho dù có thay đổi,
em nghĩ những năm tháng sau này chắc chắn anh sẽ ân hận vì quyết định đó. Cũng
giống anh, em không thể hoàn toàn vứt bỏ cuộc sống của mình để cho phù hợp với
anh, bởi vì nếu từ bỏ tất cả mọi thứ vì một người, khi tình cảm thay đổi hoặc
nhạt đi, thì lúc chia tay sự đau khổ sẽ nhân lên hàng nghìn hàng vạn lần, cả
phần đời còn lại sẽ sống trong bóng tối, quá đáng buồn”.
Đây là những lời mà một người phụ nữ sau khi nghe người đàn ông của mình
cầu hôn nên nói ư? Tức tới muốn nổ đom đóm mắt, Thành Chí Đông quay người bước
thẳng ra ngoài.
Tim cô đau nhói, muốn kéo anh lại nhưng cô nhẫn nhịn cắn chặt môi đứng im.
Vết xe đổ của Ân Như vẫn còn đó, làm sao cô có thể lặp lại những sai lầm
ấy, người phụ nữ xuất sắc như vậy lại hoàn toàn thất bại trong hôn nhân, cô
phải biết tự lượng sức mình.
Nhưng cô muốn ở bên anh, rất muốn, hoặc có thể trong thời gian chung sống
với nhau họ có thể tìm ra một mô hình hoàn toàn mới, nhưng việc ấy cần phải có
thời gian, hơn nữa dù có tìm ra nó vẫn ẩn chứa đầy những nguy hiểm khó lường.
Chí Đông, em có thể cam kết sẽ ở bên anh, còn những thứ khác giờ vẫn còn
quá sớm, anh hiểu không? Còn quá sớm.
Cánh cửa đóng sầm một tiếng, sau đó tất cả chìm vào yên tĩnh, đèn bếp vẫn
sáng, cô từ từ quay người, rõ ràng là căn bếp đang nóng bừng, thiếu một người đột
nhiên lạnh lẽo hẳn.
Cô cứ đứng sững như vậy một lúc lâu, bên ngoài cửa vọng vào tiếng động nhẹ,
cô vội lao ra mở cửa, đèn ngoài hành lang rất sáng, anh đứng trước cửa hít một
hơi thật sâu.
Cô không nói gì, chỉ một bước chân đã lao ra ngoài, ôm chặt lấy eo anh, áp
chặt má vào ngực anh, dồn sức vào cánh tay.
“Được rồi”. Anh thở dài, đưa tay lên vuốt mái tóc dài của cô, sau khi vào
liền đóng cửa lại.
Cô vẫn ôm dính lấy anh, không chịu ngẩng đầu lên, giọng buồn bã: “Sao anh
quay lại?”.
Haizz, rõ ràng dính chặt vào anh như keo thế còn nói cứng, Thành Chí Đông
thở dài: “Quay lại để ăn cơm, anh đói lắm rồi. Hơn nữa cơm là do anh nấu, không
ăn thì cũng tiếc”.
Không nhắc lại việc cầu hôn nữa, nhưng đêm đó Thành Chí Đông mất ngủ, anh
cứ lăn qua lăn lại trên giường trằn trọc mãi, nửa đêm khi Diệp Tề Mi tỉnh giấc,
thấy mắt anh vẫn mở chong chong trong đêm tối, không khí trong phòng mát mẻ yên
tĩnh, giọng ngái ngủ, cô hỏi: “Sao anh không ngủ?”.
Anh đưa tay qua nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói nhỏ: “Anh có việc phải suy nghĩ, em
ngủ đi, có anh đây rồi”.
Cảm thấy rất yên tâm, hơn nữa cũng rất mệt, cô cuộn người vào lòng anh, lại
ngủ thiếp đi.

