Cung khuynh - Chương 011 - 012

Đệ
thập nhất chương

Thái
tử phi nổi giận.

“Ngày nào các nàng cũng đến, mẫu hậu có định phong
cho các nàng chức danh gì không?” Dung Vũ Ca tò mò hỏi.

“Dung Vũ Ca, càng ngày ngươi càng quá phận rồi đó.”
Việc này vốn không phải là chuyện Thái tử phi nên hỏi, Vệ Minh Khê cảnh cáo
Dung Vũ Ca.

“Ta chỉ tò mò chút
thôi mà.” Dung Vũ Ca nói thầm.

Vệ Minh Khê trừng mắt nhìn Dung Vũ Ca, không phân biệt
lớn nhỏ gì cả.

“Thái tử phi, người chải tóc lâu lắm rồi, rốt cuộc
người có biết vấn tóc hay không? Không còn thời gian để ngắm nhìn đâu…” Thước
Nhi không khách khí hỏi. Xem ra nàng làm không được rồi, nhìn Dung Vũ Ca đem
tóc Hoàng hậu hết vấn lên rồi lại thả xuống, vẻ mặt Thước Nhi đầy khinh bỉ.

Gương mặt Dung Vũ Ca càng lúc càng ửng đỏ. Thực tế
nàng được hạ nhân hầu hạ đã quen, chỉ biết sơ sơ mấy kiểu tóc đơn giản nhất. Kiểu
tóc cung đình phức tạp nàng đúng là không biết, vừa rồi nàng cướp lấy lược làm
sao nghĩ được nhiều như vậy. Bất quá tiểu cung nữ này thật sự khiến người ta
chán ghét, đâu cần làm xấu mặt người ta như thế, người ta tốt xấu gì cũng đường
đường là Thái tử phi, cũng muốn có chút mặt mũi mà.

Kì thật vừa rồi Vệ Minh Khê cũng định hỏi Dung Vũ
Ca, nhưng nếu hỏi thì có vẻ khiến người ta mất mặt. Mà Vệ Minh Khê cũng rất ít
khi làm thế, Thước Nhi thật đúng là tri kỉ, hỏi đúng ngay nghi vấn trong lòng
nàng. Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca qua lăng kính, nhìn khuôn mặt nàng ửng đỏ,
khóe miệng khẽ mỉm cười, thật khó có dịp làm cho Thái tử phi vô pháp vô thiên
này đỏ mặt.

Dung Vũ Ca nhìn thấy Vệ Minh Khê mỉm cười, biết
trong lòng Vệ Minh Khê đang cười mình, ngẫm lại vừa rồi lẽ ra mình không nên
giành, trong lòng lại càng thêm quẫn bách. Ta bất quá là không vấn tóc được
thôi, nhưng cũng có những cái ta giỏi chứ bộ, thật sự là ta vẫn rất lợi hại mà,
Dung Vũ Ca tự an ủi.

“Thái tử phi, kiểu tóc này rất phức tạp, hay là để
cho nô tì đến làm thay đi, nô tì vốn quen thuộc hơn.” Tĩnh Doanh tâm tư linh động,
biết Thái tử phi bất đắc dĩ không xuống thang được, liền nhanh chóng giúp nàng
tìm cái thang leo xuống.

Dung Vũ Ca phát hiện tiểu cung nữ luôn im lặng bên
người Vệ Minh Khê này so với con gà mái kia tốt hơn nhiều lần, mẹ gà kia sao
không học một ít giống thế nhỉ? Dung Vũ Ca không quên trừng mắt liếc Thước Nhi
một cái.

Dung Vũ Ca thuận thế xuống thang, liền tránh qua một
bên để cho Tĩnh Doanh làm. Tĩnh Doanh quả nhiên được huấn luyện rất có tố chất,
ngay lập tức có thể vấn lên một kiểu tóc tinh xảo cao quý.

Lúc đi đến đại điện, Dung Vũ Ca lại nắm lấy tay Vệ
Minh Khê, vừa nhìn đã biết chỉ có nàng chủ động. Vệ Minh Khê hơi khựng lại, tay
Dung Vũ Ca lại thuận thế đưa tới, Vệ Minh Khê theo bản năng rút về lại nhưng gặp
lúc có người bên ngoài đành để yên cho Dung Vũ Ca nắm.

Dung Vũ Ca đã đoán trước trước mặt người ngoài Vệ
Minh Khê sẽ không đẩy tay mình ra, càng càn rỡ quấn lấy tay Vệ Minh Khê, ngón
tay không an phận vụng trộm vuốt ve tay nàng. Động tác tuy kín đáo nhưng Vệ
Minh Khê vẫn tinh tế nhận ra được.

Tay Vệ Minh Khê giống như chạm phải một thứ gì đó vô
cùng mềm mại, nhưng dù đẩy thế nào cũng không dứt ra được, cảm giác vô cùng kì
quái. Vệ Minh Khê trừng mắt nhìn Dung Vũ Ca, liếc nàng một cái, nhưng Dung Vũ
Ca cực kì càn rỡ đối với Hoàng hậu nương nương đang hờn giận cứ làm như không
thấy. Bất quá giờ phút này trong mắt người khác các nàng thật đúng là một cặp mẹ
chồng nàng dâu vô cùng tốt đẹp.

Dung Vũ Ca nhìn thấy hai nữ nhân ngồi ở ngoài đại sảnh,
Đổng Vân Nhu vẫn một thân hỏa hồng, Hoắc Liên Tâm lại một thân bạch y giống như
lúc trước làm cho người ta thương xót. Dung Vũ Ca lúc này cũng một thân hồng sắc,
Đổng Vân Nhu lại dám ở trước mặt mình mặc hồng y, nàng không sợ bị dung nhan của
mình làm cho nản lòng thất sắc hay sao?

Được rồi, Dung Vũ Ca miễn cưỡng thừa nhận, tuy rằng
Đổng Vân Nhu không xinh đẹp bằng nàng nhưng quả thật cũng có chút tư sắc. Đổng
Vân Nhu cùng Hoắc Liên Tâm có nhan sắc xem ra cũng tốt, như vậy cữu cữu sẽ
không nhớ thương Vệ Minh Khê nữa.

“Hoàng hậu nương nương giá lâm!” Thanh âm thái giám
vang lên, Đổng Vân Nhu cùng Hoắc Liên Tâm nhanh chóng đứng dậy, hành lễ về phía
Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê khẽ phất tay rồi từ từ thượng vị. Rốt cuộc
cũng bỏ đươc tay Dung Vũ Ca ra, Dung Vũ Ca đành phải an phận đứng ở bên cạnh
nàng.

“Tất cả bình thân, Thái tử phi lui trước đi, bản
cung cùng hai muội muội có ít chuyện cần nói.” Thanh âm Vệ Minh Khê rất nhẹ
nhưng cũng không thiếu phần khí phách của người đứng đầu lục cung.

Dung Vũ Ca tuy không cam tâm nhưng trước mặt ngoại
nhân đành phải ngoan ngoãn nghe lời, thi lễ lui xuống. Điểm nặng nhẹ ấy nàng vẫn
hiểu được, chỉ là trong lòng vẫn có cảm giác ủ rũ, vì sao nàng không thể ở bên
cạnh Vệ Minh Khê cả ngày?

Đổng Vân Nhu nhìn một thân cung bào hoa lệ của Vệ
Minh Khê, xem ra Hoàng hậu quả thật đúng như đồn đãi. Dù là nàng làm ra bất kể
hành động gì, đều ẩn chứa khí chất ung dung, tao nhã cao quý như vốn dĩ là thế,
thoạt nhìn nàng còn rất trẻ, tuy rằng mặt mày ôn nhu hòa nhã nhưng thật ra lại
có chút thờ ơ lạnh lùng, quả nhiên là bậc mẫu nghi thiên hạ.

Vị Thái tử phi được đồn đãi dung mạo tựa hồ thiên
tiên kia không ngờ so với mình còn đẹp hơn. Mặc dù không phải là lần đầu tiên
nhìn thấy mĩ nữ nhưng vẫn cảm thấy nàng xinh đẹp kinh người. Rất nhiều nữ nhân
đều không dám ở trước mặt Dung Vũ Ca mặc cùng một màu trang phục, nhưng Đổng
Vân Nhu lại không e dè, màu đỏ vốn là màu Đổng Vân Nhu yêu thích nhất, dựa vào
cái gì Dung Vũ Ca có thể mặc mà nàng thì không thể?

Kì thật Dung Vũ Ca đối với nhan sắc cũng không đặc
biệt quan tâm, gặp Đổng Vân Nhu cũng không có tâm lí phải kiêng dè, nên tự
nhiên cũng sinh ra thái độ dửng dưng. Kết quả là Dung Vũ Ca cùng Đổng Vân Nhu
tuy ngầm cùng nhau khoe sắc, Đổng Vân Nhu một thân hỏa hồng, Dung Vũ Ca cũng một
màu hồng sắc, nhưng rõ ràng dung mạo Dung Vũ Ca đẹp hơn hẳn.

Vốn mặc hồng y là để khoe sắc, nhưng xem ra Đổng Vân
Nhu lần này không chiếm được nhiều tiện nghi, thật là khó phân thắng bại. Kì thật
Đổng Vân Nhu rất thông minh, nàng biết mình thích hợp nhất là mặc đồ hồng sắc,
đó cũng chính là ưu thế tối ưu của nàng, nhưng không may nhan sắc nàng thật là
quá kém hơn so với Dung Vũ Ca, đành không khỏi một phen buồn lòng thất sắc.

Trong lòng Hoắc Liên Tâm lại rất hâm mộ Vệ Minh Khê,
đến khi nào mình mới có tài năng như nàng để chỉ huy lục cung, có lực uy hiếp
như thế? Hoắc Liên Tâm âm thầm quyết tâm sau này nàng cũng phải đạt được vị trí
như thế, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ vô cùng nhu thuận kính cẩn nghe theo.

Kì thật Đổng Vân Nhu không phải là một nử tử nhu hòa
mà vốn là một yêu mị thích đi quyến rũ người khác. Tính tình nàng cương liệt, điều
nàng theo đuổi cũng rất đơn giản, người không phạm ta, ta ắt không phạm người.

Xem ra Hoắc Liên Tâm người cũng như tên, thoạt nhìn
khiến người ta vô cùng trìu mến, vòng eo mảnh khảnh tựa hồ có thể gãy làm đôi.

Đổng Vân Nhu là người luôn tin tưởng vào cảm giác
mình, nàng không thích Hoắc Liên Tâm, vô luận Hoắc Liên Tâm cố gắng tỏ ra thiện
ý cỡ nào, Đổng Vân Nhu vẫn không thích. Cảm giác đầu tiên đã không thích, thì
nàng sẽ mãi như thế không thay đổi, cũng không có ngoại lệ. Mà đương nhiên Hoắc
Liên Tâm cũng không thích Đổng Vân Nhu, bộ dạng nàng quá ư dụ hoặc.

Vệ Minh Khê nhìn Đổng Vân Nhu và Hoắc Liên Tâm, thật
ra trong lòng không có nhiều gợn sóng lắm. Tuy đây không phải hai tú nữ đệ nhất
nhưng cũng không phải là hai phi tần cuối cùng, khẳng định mâu thuẫn sẽ phát
sinh, chỉ mong là không có gì quá đáng.

Vệ Minh Khê bình đạm cùng các nàng hàn huyên, đơn giản
chỉ là một ít lễ tiết trong cung và các việc cần chú ý.

“Các ngươi theo bản cung vào thư phòng, bản cung đã
sửa sang lại một ít việc cần chú ý ở trong cung, các ngươi cầm về xem, có thể sẽ
giúp ích một chút.” Vệ Minh Khê đưa Đổng Vân Nhu và Hoắc Liên Tâm vào thư phòng
tại Phượng Nghi cung.

Vệ Minh Khê vào thư phòng, sau án thư là một giá
sách to, Vệ Minh Khê liền xoay người tìm kiếm trên giá, chỉ có Hoắc Liên Tâm
cùng Đổng Vân Nhu lại bị thứ khác trên bàn làm cho hấp dẫn tầm mắt. Hoắc Liên
Tâm nhìn tờ giấy đặt trên bàn có viết tên mình, đó nhất định là ý chỉ thụ
phong, Hoắc Liên Tâm khắc chế không được muốn trộm nhìn lén. Riêng Đổng Vân Nhu
lại chú ý đến chiếc bình tinh xảo làm bằng ngọc dạ quang đặt ở góc án thư, Đổng
Vân Nhu nhìn có chút thích, nàng luôn luôn thích các thứ đồ tinh xảo.

Ngay lúc Hoắc Liên Tâm gần bước tới án thư, Vệ Minh
Khê đột nhiên xoay người lại: “Tìm được rồi, các ngươi lại xem đi.” Tất nhiên
không bỏ qua vẻ bối rối nóng lòng không giấu được trên mặt Hoắc Liên Tâm. Vệ
Minh Khê khẽ cười thầm trong lòng, xem ra lần này có người chờ không nổi rồi.

“Hoàng hậu nương nương, cái chai này thật tinh xảo,
có thể cho ta không?” Đổng Vân Nhu chỉ vào cái chai, kìm lòng không được mà mở
miệng cầu xin. Vừa mở miệng liền biết mình quá lớn mật, không nói đến đây cũng
có thể là vật mà Hoàng hậu yêu thích, mình tự tiện xin như thế thật rất thất thố,
thật sự thất lễ.

Vệ Minh Khê nhìn cái chai trên án thư, thiếu chút nữa
đã quên thứ này. Nàng khẽ chần chờ, người ta tặng mình, nếu mình tặng lại cho
người khác có vẻ không hay lắm, nhưng mà giữ lại thì mình cũng không dùng, đưa
cho Đổng Vân Nhu cũng là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Dù sao Dung Vũ Ca đưa
mình, mình chỉ nói không vứt chứ không nói không được cho người khác, không thể
xem là mình thất tín.

“Ngươi thích thì cứ lấy đi.” Tuy Vệ Minh Khê nói vậy
nhưng trong lòng không tránh khỏi bất bình, bất quá nỗi bất bình ấy được nàng
dìm xuống rất nhanh.

“Đa tạ Hoàng hậu nương nương!” Đổng Vân Nhu cao hứng
tiếp nhận bình dạ quang thạch, đối với Hoàng hậu lại có thêm vài phần hảo cảm.

Trong đầu Hoắc Liên Tâm vẫn nghĩ tới ý chỉ đang đặt
trên án thư, bên trong tựa hồ phong mình làm chiêu nghi, chức vị này xem ra không
thấp, Hoắc Liên Tâm trong lòng vui sướng không thôi, nhưng vẫn tò mò không biết
Đổng Vân Nhu sẽ được phong gì? Theo lí có lẽ phải thấp hơn với mình một cấp, dù
sao phụ thân và huynh trưởng mình tại triều đình cũng có chút ảnh hưởng.

Dung Vũ Ca căn bản không hồi cung ngay mà đi dạo
quanh quẩn ngoài Phượng Nghi cung. Thấy thời gian không còn sớm, có lẽ hai nữ
nhân kia cũng đã trở về, bèn tính qua lại Phượng Nghi cung bám dính Vệ Minh Khê
thêm chút nữa.

Nhìn từ xa Dung Vũ Ca đã trông thấy trong tay Đổng Vân
Nhu đang cầm một thứ gì đó rất quen mắt, thị lực của nàng vốn không kém, không
phải chứ, Dung Vũ Ca vẻ mặt càng lúc càng mù mịt.

Dung Vũ Ca lập tức cản bước Đổng Vân Nhu lại.

“Thứ trên tay ngươi làm sao mà có?” Dung Vũ Ca chất
vấn.

Đổng Vân Nhu cùng Hoắc Liên Tâm không khỏi buồn bực,
vừa rồi rõ ràng không thấy Thái tử phi, sao chỉ trong nháy mắt đã đi đến trước
mặt mình?

“Ngươi nói thứ này sao?” Đổng Vân Nhu đưa cái chai
lên hỏi, chẳng lẽ Thái tử phi cũng thích cái này. Chắc sẽ không đòi của mình đấy
chứ, mà mình cũng không định đưa nàng: “Đây là Hoàng hậu nương nương ban thưởng.”

“Đưa đây!” Dung Vũ Ca âm trầm ra lệnh, khí thế kia
làm cho Đổng Vân Nhu cùng Hoắc Liên Tâm bị dọa nhảy dựng lên.

“Đây là của Hoàng hậu nương nương thưởng cho ta.” Đổng
Vân Nhu nhắc lại lần nữa, kì thật muốn Dung Vũ Ca khách khí một chút, nhưng những
lời này lại làm Dung Vũ Ca còn tức giận hơn hơn.

“Đây là của ta!” Dung Vũ Ca vô cùng không nể mặt giựt
về. Sau đó xoay người đi đến Phượng Nghi cung, nghĩ đến việc Vệ Minh Khê đem đồ
mình tặng nàng đưa cho người khác, Dung Vũ Ca tức giận không thôi. Nàng thà rằng
Vệ Minh Khê ném đi, cũng không muốn để cho nàng đem đồ mình tặng chuyển giao
cho người khác!

Đổng Vân Nhu trợn mắt há hốc mồm nhìn Dung Vũ Ca,
Dung Vũ Ca quá kiêu ngạo mà! Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt để nàng cướp đi, dù
sao Dung Vũ Ca cũng có chỗ dựa quá cường đại, mình không thể trêu vào.

“Thái tử phi quả thực được nuông chiều quá mức, dù
sao ngươi cũng là trưởng bối của nàng, ngày sau được phong làm quý phi cũng
không phải không có khả năng.” Hoắc Liên Tâm chờ Dung Vũ Ca đi rồi mới nói, nói
một câu nhìn như trấn an, trên thực tế là châm ngòi xích mích.

***

Đệ
thập nhị chương

Nàng
chỉ là một hài tử mà thôi.

Vệ Minh Khê đem hai ý chỉ đã viết sẵn nhìn lại một lần,
dự tính thời điểm phân biệt để cho người đem đến đưa Đổng Vân Nhu cùng Hoắc
Liên Tâm. Vừa ngẩng đầu lại chợt phát hiện Dung Vũ Ca sắc mặt âm trầm đứng trước
mặt mình.

“Không phải ngươi về Đông cung rồi sao? Sao còn quay
lại làm gì?” Vệ Minh Khê vô tâm hỏi. Chân mày Dung Vũ Ca cau lại, nàng chán
ghét nhất những lúc Vệ Minh Khê đối với mình ra vẻ dửng dưng lạnh nhạt, một
chút cũng không để ý đến tâm tình của mình, nếu không cũng sẽ không dễ dàng
trao tấm chân tình của mình cho người khác.

Dung Vũ Ca không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Vệ Minh
Khê, ngăn Vệ Minh Khê không cho nàng đi ra ngoài.

Vệ Minh Khê bị ngăn lại, khẽ nhíu mày: “Ngươi chắn
ngang ở đây làm gì?”

“Vì sao người lại đưa ngọc cơ cao cho Đổng Vân Nhu?”
Dung Vũ Ca tới gần Vệ Minh Khê. Có lẽ Vệ Minh Khê có chút chột dạ, cũng có thể
vì khí thế Dung Vũ Ca quá bức người, nàng bất giác lui về vài bước.

“Ngươi không phải nói cho ta rồi, để ta tùy ý xử trí
hay sao?” Vệ Minh Khê nhíu mày, làm như không hề đem chuyện Dung Vũ Ca tức giận
để vào trong mắt.

“Ngươi rõ ràng đáp ứng ta…” Dung Vũ Ca hạ giọng,
nhìn bộ dáng Vệ Minh Khê không chút hối hận, trong lòng vừa cảm thấy ủy khuất vừa
cảm thấy bất lực.

“Ta là đáp ứng ngươi không ném đi, ngươi cũng không
nói ta không thể tặng người khác.” Vệ Minh Khê phản đối, dùng tay đẩy Dung Vũ
Ca đang chắn lối đi ra, nhưng mà không cách nào đẩy nàng đi được. Tuy rằng biết
Dung Vũ Ca không vui khi mình đem cho người khác nhưng nàng không ngờ Dung Vũ
Ca lại phản ứng dữ dội như vậy.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê chẳng những không có một
tia áy náy, ngược lại bộ dáng như thể điều đó là đương nhiên. Vệ Minh Khê dựa
vào cái gì có thể ngang nhiên giẫm lên tâm tư mình như thế, mình từ lúc chào đời
tới nay chưa từng đối với người nào tận tâm tận lực như vậy, nhưng rốt cuộc lại
chỉ bị người ta coi thường mà thôi. Dung Vũ Ca càng nghĩ càng tức giận, cảm thấy
mình chưa bao giờ chịu đựng đến vậy.

“Vệ Minh Khê!” Dung Vũ Ca kiềm chế không được mà
quát Vệ Minh Khê. Bởi vì nàng thực sự không biết ngoài việc mình la hét tên Vệ
Minh Khê lúc này để biểu đạt sự bất mãn trong lòng thì còn có thể làm gì khác?

Vệ Minh Khê thoáng sửng sốt, khuê danh của nàng từ
sau khi làm Hoàng hậu đến nay chưa từng có người nào gọi qua, huống hồ là bị
người khác hét lên như vậy. Cho nên thời điểm cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy
bị người khác thét lên, Vệ Minh Khê có chút ngây người. Bất quá Vệ Minh Khê rất
nhanh đã định thần lại, Dung Vũ Ca thật quá mức càn rỡ, khuê danh Hoàng hậu
nàng cũng dám hét lên như vậy. Suốt hai mươi năm qua chưa từng thấy có người
càn rỡ như Dung Vũ Ca cả, Vệ Minh Khê nhìn khuôn mặt Dung Vũ Ca đầy phẫn nộ uất
ức mà đỏ bừng lên. Trông nàng thực xinh đẹp, nhưng tại sao nàng lại tức giận đến
vậy nhỉ?

“Vệ Minh Khê, ngươi có biết vật kia trân quý đến nhường
nào không, ta không dễ dàng mới có thể nhờ người tìm được, ngươi cảm thấy người
khác đối với ngươi dù có tốt hay có tâm ý như thế nào đều là tầm thường không
đáng kể sao? Ngươi cho rằng có thể tùy ý chà đạp lên tâm ý của người khác sao?
Ta thà rằng ngươi ném đi cũng không muốn ngươi đem cho người khác… Vệ Minh Khê,
vì cớ gì ngươi chán ghét ta như vậy, luôn khiến cho ta khổ sở, sao chỉ một chút
cảm giác của ta ngươi cũng không hiểu được? Ta đã hi vọng ngươi có thể hiểu được
biết bao nhiêu…” Dung Vũ Ca xúc động, càng nói càng kích động, càng về sau lại
càng lộn xộn.

Vệ Minh Khê nhìn bộ dáng Dung Vũ Ca giận dữ kích động,
tựa hồ hành động của mình thật sự làm nàng tổn thương. Trong lòng Vệ Minh Khê
sinh ra một chút áy náy, người khác đối tốt với mình, mình quả thật không nên
chà đạp. Vệ Minh Khê có chút buồn bực, điều mình làm thực sự nghiêm trọng đến vậy
sao, hơn nữa vì sao Dung Vũ Ca lại đối tốt với mình đến thế? Tuy vậy mặt ngoài
Vệ Minh Khê vẫn bất động thanh sắc, làm cho Dung Vũ Ca càng nhìn càng thêm tức
giận.

“Vệ Minh Khê, ta
ghét ngươi!” Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê không chút nào động dung, cảm thấy vô
cùng ủy khuất. Nữ nhân này tâm tĩnh như nước, đến khi nào mới có thể lay động
nàng, hay về sau nàng vẫn cứ như vậy khiến mình đau khổ hơn nữa?

Cho nên Dung Vũ Ca
càng không khắc chế được ủy khuất cùng tuyệt vọng trong lòng, vì Vệ Minh Khê,
nàng đã đem chính mình bức đến không còn đường lui, thật sự không cách nào đả động
được nàng sao?

Vệ Minh Khê đáng
ghét, vì sao lúc nào cũng phải lạnh lùng như thế, nàng không muốn Vệ Minh Khê lạnh
nhạt như thế. Nghĩ đến đây, nước mắt Dung Vũ Ca rơi xuống, nàng cũng không biết
nước mắt vì sao không kìm được mà cứ liên tục tuôn rơi, càng rơi xuống lại càng
kìm chế không được. Nàng yêu Vệ Minh Khê bao nhiêu, giờ phút này lại càng ủy
khuất bấy nhiêu. Người trong thiên hạ chỉ cần mình muốn, có người nào mà không
chiếm được, riêng chỉ mỗi Vệ Minh Khê là làm cho mình thúc thủ vô sách, khiến
mình khổ sở như thế, càng nghĩ càng khóc thật nhiều.

Chán ghét mình, vậy
còn lấy lòng mình làm gì? Vệ Minh Khê càng nghĩ càng thấy Dung Vũ Ca thật sự
không thể hiểu nổi.

Bất quá nhìn Dung
Vũ Ca, Vệ Minh Khê lại ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Dung Vũ Ca - người
luôn luôn vui cười, luôn luôn không sợ trời không sợ đất, luôn luôn càn rỡ, là
nữ nhân mà mình nghĩ sẽ không bao giờ rơi nước mắt nhưng giờ phút này lại rơi
nước mắt trước mặt mình, là giọt nước mắt chân thực. Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ
Ca khóc thật đáng thương, hai mắt đẫm lệ, khiến cho người ta đặc biệt thương cảm,
tâm không khỏi nhu hòa đi một chút, rốt cuộc nàng cũng chỉ là một tiểu cô
nương.

“Được rồi, ngươi đừng
khóc nữa.” Vệ Minh Khê nhẹ nhàng. Kì thật cá tính Dung Vũ Ca giống như một bá
vương vậy, giống như một tiểu hài tử, nàng đối với ngươi tốt, ngươi phải cảm
kích, nàng đưa ngươi thứ gì, dù ngươi không thích cũng không mong ngươi đưa người
khác, bằng không nàng sẽ ầm ĩ nháo nhào cho ngươi xem. Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ
Ca khóc lóc như vậy, đột nhiên cảm thấy mình thực sự không có đạo lí, tựa hồ là
mình phạm phải tội lỗi tày đình. Được rồi, được rồi, người nào khóc thì người
đó lớn nhất.

“Ngươi để cho ta
khóc chết đi, dù sao ngươi cũng không để ý, cũng sẽ không tiếp nhận tình cảm
này của ta!” Dung Vũ Ca nghẹn ngào nói. Có lẽ do nàng rất ít khi khóc, giờ đột
nhiên khóc lớn, nên càng khóc nhiều hơn. Vệ Minh Khê cảm thấy cực kì buồn cười,
nữ nhân họa thủy yêu nghiệt như vậy, vậy mà cũng có lúc thất thố như thế, một
phen nước mắt nước mũi, xấu chết đi được. Kì thật Dung Vũ Ca giờ phút này quả
thật không giống yêu nghiệt, nhưng xem ra vẫn vô cùng khả ái.

Giờ phút này Vệ
Minh Khê mới cảm thấy Dung Vũ Ca thực sự là tiểu cô nương, Vệ Minh Khê rốt cuộc
vẫn là người làm mẹ, vẫn rất từ mẫu. Duy vẫn không suy đoán được nguyên nhân
Dung Vũ Ca vì sao thất thố như thế, Dung Vũ Ca giận dỗi lại càng giống như một
tiểu hài tử.

Lúc an ủi người
khác, thân thể chính là hữu hiệu nhất, cũng là bản năng cơ bản nhất. Do đó khi
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca chẳng những không ngừng khóc ngược lại càng khóc
càng lớn, Vệ Minh Khê dịu dàng ôm Dung Vũ Ca vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng
nàng, muốn tiểu cô nương này an tĩnh một chút. Biểu hiện của Vệ Minh Khê lúc
này chỉ thuần túy là biểu hiện mà một trưởng bối nên có.

Bao nhiêu tuổi rồi,
khóc xấu như vậy làm gì! Vệ Minh Khê vẫn cảm thấy thật khó để lí giải.

Sự tình này với Vệ
Minh Khê vốn không lớn, nhưng đối với Dung Vũ Ca lại không nhỏ. Hơn nữa bộ dáng
phản ứng lãnh đạm vừa rồi của Vệ Minh Khê làm cho Dung Vũ Ca rất kích động.
Nhưng mà sau khi Vệ Minh Khê ôm nàng, Dung Vũ Ca kinh hỉ vô vùng, một chút
thương tâm cùng khổ sở trong lòng cũng biến mất, thậm chí còn mừng rỡ như điên.
Nhưng nàng biết lúc này mình không nên ngừng nước mắt nhanh như vậy, vì thế
Dung Vũ Ca vẫn tiếp tục khóc thút thít, tay đã sớm ôm lấy Vệ Minh Khê, dựa thân
thể vào thân thể mềm mại của nàng. Mà Vệ Minh Khê vẫn nghĩ bởi vì Dung Vũ Ca
khóc quá thống khổ mà hành động như thế, chỉ có Dung Vũ Ca biết được hành động
của mình không đơn giản như Vệ Minh Khê nghĩ.

Bởi vì vừa rồi khóc
quá nhiều nên hiện tại Dung Vũ Ca vẫn còn khóc thút thít. Nhưng tâm tình lúc
này so với vừa rồi lại hoàn toàn bất đồng, giờ phút này Vệ Minh Khê ôm mình vào
lòng, còn mình đang nằm trong vòng tay Vệ Minh Khê. Nghĩ đến đây, Dung Vũ Ca liền
cảm giác từng tế bào trong cơ thể đều run rẩy, nàng vùi đầu vào cổ Vệ Minh Khê,
mùi hương làm người ta trầm mê kia đang tràn ngập nơi chóp mũi. Nàng cho tới
bây giờ cũng chưa bao giờ gần Vệ Minh Khê đến vậy, tay Dung Vũ Ca đặt ở bên
hông Vệ Minh Khê, thân thể dính sát vào người nàng, thậm chí còn cảm giác được
ngực của nàng vô cùng mềm mại. Cái này căn bản không phải là tư thế một trưởng
bối ôm vãn bối, vô luận là nhìn từ góc độ nào cũng có cảm giác cực kì mờ ám.

Nhưng Vệ Minh Khê lại
không hề nhận ra, nàng chỉ cảm thấy Dung Vũ Ca quả nhiên đã an tĩnh không ít,
tuy rằng còn có tiếng thút thít nhưng rốt cuộc cũng đã ngừng. Lúc nàng tưởng có
thể li khai được mới phát hiện cả người mình đều bị Dung Vũ Ca ôm lấy, Dung Vũ
Ca ôm mình đến không thể nhúc nhích được. Vệ Minh Khê đột nhiên cảm thấy bản
thân mình cũng có gì đó thất thường, sao lại vì an ủi Dung Vũ Ca mà thoải mái
ôm lấy nàng? Thực sự trước giờ chưa từng cùng người khác thân mật như vậy.

Vệ Minh Khê định mở
miệng bảo Dung Vũ Ca buông tay, nhưng thấy Dung Vũ Ca vẫn còn khóc thút thít,
thôi cứ để vậy, nhưng cánh tay đang đặt trên người Dung Vũ Ca thì nhẹ nhàng
buông xuống, mặc cho Dung Vũ Ca ôm mình.

Dung Vũ Ca cảm giác
được Vệ Minh Khê buông cánh tay đang đặt trên người mình ra, trong lòng lại cảm
thấy mất mát, vì sao giây phút ngọt ngào luôn ngắn ngủi như vậy? Mặc kệ, nàng
không ôm mình thì mình ôm nàng cũng đủ rồi, nghĩ đến đây, Dung Vũ Ca liền ôm chặt
hơn nữa, giờ phút này gần gũi như thế làm cho Dung Vũ Ca cảm thấy từ trước đến
nay chưa từng thỏa mãn đến thế.

Còn Vệ Minh Khê chỉ
cảm thấy giờ phút này vô cùng qủy dị, nhưng nói không được qủy dị chỗ nào, chỉ
là cảm thấy thực sự không ổn.

Dung Vũ Ca ngừng
khóc, nhìn chiêc cổ quang khiết của Vệ Minh Khê đang để lộ ra ngoài, ánh mắt vừa
nóng rực vừa thèm khát, tưởng như mình đang hôn say sưa lên cái cổ nõn nà kia,
tưởng như đem môi mình dán đầy lên thân thể Vệ Minh Khê, khám phá từng ngóc
ngách, càng lúc càng muốn làm chuyện quá phận…

Dung Vũ Ca biết
khát vọng trong mắt mình càng lúc càng khó khắc chế, nếu không phải giờ phút
này đang cực lực khắc chế, có lẽ nàng đã làm chuyện quá phận rồi. Tất cả tâm
trí nàng cơ hồ đều đang đặt lên da thịt Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê cảm
giác được tay Dung Vũ Ca dường như đang chậm rãi di động bên hông mình, chuyển
tới sau lưng, hướng đến chỗ tựa hồ như vô tình, nhưng cũng không phải vô tình.
Vệ Minh Khê không biết có phải mình nhầm hay không mà lại cảm thấy bàn tay kia
quá không an phận, tựa hồ cũng có thể cảm giác được tim Dung Vũ Ca đập càng
ngày càng nhanh, Dung Vũ Ca quả thực rất kì quái, trên người Dung Vũ Ca có vô
vàn dấu chấm hỏi.

Rốt cuộc Vệ Minh
Khê cũng bị nhiệt độ cơ thể Dung Vũ Ca làm cho phải mở miệng bắt nàng buông
tay. Vừa lúc đó thì Tĩnh Doanh và Thước Nhi bước vào, cả hai đều trợn mắt há mồm
nhìn hai người đang ôm nhau, chuẩn xác mà nói là Thái tử phi ôm Hoàng hậu nương
nương, còn Hoàng hậu nương nương đang ngoan ngoãn để cho nàng ôm.

“Hoàng hậu nương nương,
hai người đang làm gì vậy?” Thước Nhi hỏi, tư thế Thái tử phi ôm Hoàng hậu
nương nương rất kì quái, nhưng rốt cuộc kì quái ở chỗ nào? Thước Nhi liều mạng
nghĩ thầm.

Tĩnh Doanh nhìn
Dung Vũ Ca, nếu vừa rồi không nhìn lầm, Dung Vũ Ca thiếu chút nữa đã chạm đến cổ
Hoàng hậu nương nương rồi, lại nhìn tư thế ám muội của hai người, tiên đoán
trong lòng Tĩnh Doanh càng thêm xác định vài phần, nhưng mà Hoàng hậu nương
nương vì sao lại ngoan ngoãn để cho Thái tử phi ôm như thế?

“Dung Vũ Ca, buông ta ra.” Vệ Minh Khê nhẹ nhàng
quay qua lỗ tai Dung Vũ Ca nói, nàng không muốn để cho hạ nhân nhìn thấy các
nàng ôm nhau, cũng không biết vì sao, nhưng tựa hồ không đơn giản chỉ vì vấn đề
lễ tiết.

***

Báo cáo nội dung xấu