Hàng Không Bán - Chương 02
Chương 2
Đang ngồi trong
phòng ở khách sạn, thấy Diệp Tu Thác cởi quần áo, Lâm Hàn nghĩ ngay đến thân thể
vẫn đau râm ran nhiều ngày qua của mình, bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi.
Diệp Tu Thác có
dáng người dong dỏng cao, bờ vai rộng, mặc dù không phải loại cơ bắp cuồn cuộn
nhưng cũng đẹp trai lắm rồi. Hắn vừa cởi xong chiếc áo vest, còn lại bên trong
là áo sơ mi không cài khuy cổ. Diệp Tu Thác chẳng cần làm gì, chỉ thở thôi cũng
đã sặc mùi gợi tình.
- Hôm nay anh có muốn
tắm chung không?
Lâm Hàn lắc đầu ngay
tức khắc.
Diệp Tu Thác cười
nói:
- Có sao đâu, những
chuyện hơn thế chúng ta đều đã cùng nhau làm hết rồi, cần gì phải xấu hổ như vậy.
- Nhưng mà…
- Dù sao thì cũng bỏ
tiền ra, anh không muốn có thêm nhiều trải nghiệm à? Kỹ thuật chà lưng của tôi
rất tốt đấy, là danh mục phục vụ được tiến cử đó.
Lâm Hàn nghĩ ngợi một
hồi, thấy những lời hắn nói cũng có lý, bèn đi theo vào phòng tắm.
Cả hai trong thoáng
chốc đã thân trần ngồi đối diện nhau trong bồn tắm ngập nước cùng bọt xà phòng
nổi lềnh bềnh. Lâm Hàn mải tắm phần ngực và cánh tay, ánh mắt không tự chủ quét
qua phần hông của Diệp Tu Thác, bản thân dù có hơi kinh ngạc nhưng vẫn cố liếc
thêm vài cái, ngay tức khắc sợ đến nỗi tê hết cả lưng.
Cậu hoàn toàn không
thể nào tưởng tượng nổi mình từng ân ái với một người vạm vỡ thế này, chẳng
trách sau khi xong chuyện lại đau như vậy, trong khi rõ ràng là mình bỏ tiền ra
để hưởng thụ mà…
- Quay người lại
nào.
- Hử?
- Để tôi kỳ lưng
giúp anh.
Lâm Hàn hơi nhấc
người lên quay lại rồi ngồi xuống, vừa hưởng thụ cảm giác kỳ cọ giống như mát
xa trên lưng vừa đấu tranh tư tưởng vô cùng quyết liệt, sau đó nói với Diệp Tu
Thác bằng giọng thương lượng:
- Tôi có thể ở bên
trên không?
Diệp Tu Thác cười,
nhéo cậu một cái:
- Không được. Tôi
chỉ làm top, không tiếp khách muốn ở trên đâu.
- …
Hắn đúng là MB đang
hot có khác, kiêu ngạo như vậy hẳn là mắc bệnh ngôi sao, Lâm Hàn cũng chẳng có
cách nào.
Lâm Hàn thấy lưng
đã tắm sạch bọt, muốn đứng dậy thì đột nhiên bị người đằng sau đưa tay ôm lại.
Giọng nói dịu dàng của Diệp Tu Thác vang lên như thế có ma lực thôi miên:
- Bây giờ chúng ta
bắt đầu luôn đi.
Trong nháy mắt
không hiểu vì sao Lâm Hàn lại căng thẳng, theo bản năng cậu cố vùng ra khỏi cái
ôm chặt kia.
- Đừng sợ mà. – Diệp
Tu Thác cười cười, bàn tay cũng bắt đầu luồn xuống. – Tôi sẽ cố gắng làm tròn
nghĩa vụ để anh được thoải mái.
Lâm Hàn trấn tĩnh lại,
nghĩ mình đến đây, không phải là vì muốn làm cái chuyện đó hay sao? Vậy thì còn
phản kháng làm gì. Vì thế cậu cố gắng thả lỏng, để Diệp Tu Thác muốn làm gì thì
làm.
Bàn tay thon dài của
Diệp Thu Thác khám phá khắp người Lâm Hàn, đến khi cậu đỏ mặt hắn mới hôn lên
môi cậu. Lâm Hàn được hắn dịu dàng hôn nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.
- Diệp… Diệp Thu
Thác…
- Hử?
- Dừng đi…
- Vậy à?
Giọng nói của Diệp
Tu Thác nghe như trêu chọc, nhưng hắn không còn bắt nạt cậu nữa. Được hắn buông
ra, Lâm Hàn muốn đứng lên. Thế nhưng Diệp Tu Thác lại mỉm cười hôn lên tai cậu,
khẽ giữ cậu lại, ôm cậu tựa vào lòng mình. Trong quan niệm của Lâm Hàn, âu yếm
nhau ở một nơi khác lạ thế này là một điều đáng kinh ngạc lắm rồi, đã vậy cái
ôm từ phía sau khiến cậu không thể thấy được mặt đối phương nên càng bất an
hơn. Cậu lấy hết can đảm nói:
- Chúng ta ra
ngoài… ra ngoài đi…
Diệp Tu Thác phì cười,
cắn vành tai cậu.
- Hử? Anh vội thế
à?
Lâm Hàn run rẩy toàn
thân vì bàn tay kia lại tiếp tục mơn trớn. Cậu hít một hơi sâu ngay khi cảm thấy
Diệp Tu Thác muốn tiến xa hơn. Mặc dù Diệp Tu Thác đã ôm chặt lấy cậu nhưng cảm
xúc mãnh liệt vẫn làm cậu như muốn ngã. Đôi tay không biết bám vào đâu của Lâm
Hàn trượt trên thành bồn tắm dính đầy bọt xà phòng.
Trong mơ hồ, Lâm
Hàn nghe thấy người kia thì thầm bên tai “ôm lấy tôi là được”. Lập tức, cậu
vươn tay ra sau ôm lấy hắn. Lâm Hàn tựa hẳn vào lòng Diệp Tu Thác, để hắn dẫn dắt
mình, cảm nhận trọn vẹn con người hắn. Dần dà, những ôm ấp khiến Lâm Hàn hồ như
hoảng sợ, cậu muốn dứt ra nhưng Diệp Tu Thác vẫn không buông tay. Hắn xoay người
cậu, mặt đối mặt, rồi lại hôn rồi lại vuốt ve.
Lâm Hàn cảm giác
như có ngàn cơn sóng muốn dìm chết cậu. Diệp Tu Thác dần không còn dịu dàng nữa,
chỉ mặc sức siết lấy cậu không buông. Cuối cùng hắn cũng ôm lấy Lâm Hàn ướt
sũng khỏi bồn tắm. Lâm Hàn lúc này chẳng còn mấy tỉnh táo, mặc cho Diệp Tu Thác
hôn, cậu đã chỉ còn biết thuận theo.
Cả buổi tối hôm ấy
Diệp Tu Thác cực kỳ “chuyên nghiệp”, “làm hài lòng” cậu hết lần này đến lần
khác đến tận quá nửa đêm. Đến khi mọi việc xong xuôi, Lâm Hàn có cảm giác như
thể từ đầu đến chân mình đều bị vắt kiệt.
Bị hành đến nỗi nước
mắt nước mũi lem nhem đầy mặt, cơ thể uể oải rã rời, còn mệt hơn thức mấy đêm
liền vẽ cho kịp nộp bản thảo, cậu bắt đầu dần dần nghi ngờ không biết có phải
mình vừa chịu thiệt hay không.
Cậu bỏ tiền ra,
theo lý mà nói thì phải được thoải mái hưởng thụ mới đúng, thế mà tại sao lại bị
người ta làm tới mức đau như thế này? Trái lại trông vẻ mặt cái kẻ bán sức lao
động kia sao lại sảng khoái thế chứ! Nhưng chưa kịp hệ thống câu chữ cho hoàn
chỉnh để mắng Diệp Tu Thác thì cậu đã mệt gần chết rồi, vừa nghĩ vừa mơ màng
chìm vào giấc ngủ.
••
Ngày hôm sau Lâm
Hàn ngủ đẫy giấc mới tỉnh dậy, phát hiện ra Diệp Tu Thác đã thức rồi, đang cọ
nhè nhẹ vào cổ cậu như thể chẳng có việc gì xảy ra. Hắn đã trở lại là chàng
trai vô cùng dịu dàng như trước.
Lâm Hàn cũng không
muốn vạch tội không làm trọn nghĩa vụ tối qua của hắn, đành nhìn đồng hồ, lúc
này cậu mới nhận ra sắp trưa rồi, cảm giác hơi tiếc nuối:
- Chẳng nói chuyện
được rồi…
Diệp Tu Thác “ừ” một
tiếng, phì cười vò tóc cậu:
- Anh yên tâm, việc
này tôi có thể bù cho anh, hôm nay tôi rảnh, có thể nói chuyện cả ngày với anh,
không lấy thêm tiền.
- Nhưng mà cậu
không phải đến quán bar làm việc sao?
- Tôi khá tự do. –
Diệp Tu Thác cười. – Nếu có mối làm ăn nào phù hợp mới phải cân nhắc xem có nhận
hay không.
- Ra là vậy…
- Thế nào, ngày mai
anh có muốn gọi tôi nữa không?
- Tôi không có tiền…
– Lâm Hàn lẩm bẩm trong miệng.
- Tôi có thể lấy
giá rẻ một chút. – Diệp Tu Thác cười nói. – Vậy, thế này đi, nếu anh gọi nhiều
lần thì chỉ cần trả bữa sáng cho tôi là được rồi.
Trước sự hào phóng
của hắn, Lâm Hàn vội lắc đầu:
- Vậy sao mà được
chứ, không phải sau khi tiếp khách xong các cậu còn phải nộp tiền cho quản lý
sao?
Diệp Tu Thác hơi buồn
cười nhìn cậu:
- Anh cũng biết
chuyện này sao?
Hắn ngồi hẳn dậy lục
tìm trong đống quần áo xếp ở bên cạnh, lấy điện thoại của Lâm Hàn ra rồi quay lại,
nhập số vào đưa cho cậu xem.
- Đây là số điện
thoại của tôi, sau này nếu anh muốn tìm tôi, không cần phải vào quán bar nữa, gọi
thẳng cho tôi là được.
Lâm Hàn gật đầu,
nói:
- Thế tức là có thể
giảm bớt một phần phí phải nộp đúng không? Nhưng quán bar không quản lý cậu
sao? Trong giờ làm có thể ra ngoài như vậy…
Diệp Tu Thác cười
đan tay đặt sau gáy, sau đó nói:
- Tôi thuộc dạng
khá đặc biệt, chẳng phải tôi vẫn ít khi đến quán bar đó sao?
Lâm Hàn nghĩ ngợi một
lúc:
- Cậu có thể chỉ
nói chuyện thôi không?
Diệp Tu Thác cười
nháy mắt về phía cậu:
- Dù sao cũng vẫn
phải lấy tiền lên giường, mà chỉ có nói chuyện không phải lãng phí quá sao? Chi
bằng làm tình, tặng thêm thời gian nói chuyện thì đúng là quá hời rồi.
- …
Thấy Lâm Hàn vẫn
đang đắn đo suy nghĩ, hắn lại đưa ra chính sách ưu đãi mới:
- Nhưng nếu anh bao
tháng hoặc bao cả năm thì sẽ rẻ hơn nhiều. Anh nên cân nhắc thử xem sao?
- …
Mặc dù nghe hắn nói
vậy dường như rất được lời, nhưng bất luận hắn có đưa ra đủ loại ưu đãi thế nào
dụ dỗ cậu, Lâm Hàn rốt cuộc vẫn lắc đầu.
Bao tháng thực sự
quá xa xỉ, cậu cũng chẳng có tiền để ngày nào cũng hưởng thụ như vậy, nên sẽ
không bị lừa bởi chiêu thức kích cầu này đâu.
••
Diệp Tu Thác rời khỏi
giường lại khôi phục dáng vẻ phục vụ chuyên nghiệp của mình, tắm rửa giúp cậu,
còn tặng thêm mát xa bằng tay cực kỳ tuyệt hảo từ đầu đến chân, sau đó lại ôm cậu
mặc quần áo, dịu dàng vô cùng, cuối cùng hắn thậm chí còn chi tiền ra mời cậu
ăn bữa sáng (hay bữa trưa nhỉ?).
Dịch vụ hậu mãi tận
tình như vậy thật khiến Lâm Hàn hết sức cảm động, suýt chút nữa thì quyết bao
luôn cả tháng. Cậu phải sống chết kiềm chế mới tránh được tiêu tiền lung tung.
- Hôm nay anh có muốn
đi chơi đâu không, tôi cũng có thể đi cùng anh.
Lâm Hàn được hắn
mát xa lưng, thoải mái dễ chịu vô cùng.
- Tôi muốn đi xem
phim.
Trình Hạo vừa đi
xem với bạn gái bộ phim đang rất hot gần đây, lúc về đến nhà hai người đó cứ
dùng mãi lời thoại trong phim để trêu nhau. Lâm Hàn nghe họ nói mà không hiểu
gì cả, cứ trơ mắt nhìn bọn họ, hoàn toàn không xen vào được câu nào.
- Được. – Diệp Tu
Thác đưa những ngón tay thon dài của mình ra giúp cậu vuốt lại tóc. – Nhưng xem
buổi tối sẽ thấy thích hơn, buổi chiều làm việc gì khác trước đi.
- Vậy chúng ta đi
xem sách trước đã, cũng phải đi lòng vòng khá xa, nhưng mà không sao, tôi có vé
đi xe taxi. – Lâm Hàn giở ví ra.
- Không cần đâu. –
Diệp Tu Thác chỉ tay. – Xe của tôi đỗ cách đây không xa, đi xe của mình sẽ tiện
hơn.
Lâm Hàn lại lần nữa
bị sốc, một gã MB lại có thể lái một chiếc BMW 7 – Series[2], xem ra
thu nhập của hắn phải cực cao, thậm chí có khi độ hot của chàng trai này cũng
chẳng thua kém gì Trình Hạo.
[2]. Xe BMW 7 – Series: là dòng xe thuộc phân khúc
xe hơi hạng sang của BMW, được coi là lựa chọn sáng suốt của các nhân vật VIP
và các chính khách trong các sự kiện tầm cỡ. Dòng xe này được nâng cấp và cải
tiến với nhiều chức năng, công nghệ ưu việt từ hệ thống đèn chiếu sáng, nội thất,
khoang lái, hệ thống khoang gầm… bên cạnh đó còn tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều
chức năng thú vị khác. Giá của dòng xe này không rẻ.
- Không ngờ cậu kiếm
được nhiều tiền như thế. – Lâm Hàn vừa tỏ ra kính nể lại vừa thông cảm nhìn hắn.
– Công việc chắc là vất vả lắm phải không?
Giống như hắn cùng
cậu cả đêm hôm qua lại thêm hôm nay, thù lao chẳng phải được trả nhiều nhặn gì,
đã vậy còn tự cắt giảm phí đóng kiện lẫn phí bảo vệ, muốn tích đủ tiền mua xe
không biết hắn đã cố gắng tiếp bao nhiêu khách. Loại công việc này vô cùng hao
tốn “tinh lực". Thực sự hắn quá đáng thương.
Diệp Tu Thác cười
cười đóng cửa xe lại, ghé sát lại mặt Lâm Hàn, hôn cậu vài cái:
- Cho nên mới bảo
anh phải ủng hộ chuyện làm ăn của tôi, bao cả tháng thế nào?
Lâm Hàn nhất thời cảm
thấy rất áy náy:
- Nhưng tôi không
có tiền…
- Vậy giảm giá thì
sao? Tôi có thể chiết khấu xuống thấp cho anh.
Sau lần đầu gặp
nhau đã choáng ngợp vì độ điển trai của hắn, càng ở cạnh nhau cậu lại càng phát
hiện ra Diệp Tu Thác thực sự rất anh tuấn. Cằm thanh thoát, sống mũi thẳng,
lông mày rậm, mắt sâu, đuôi mắt hơi xếch, ánh mắt hơi gợi tình, khi cười tạo cảm
giác quyến rũ, đã vậy kỹ thuật phát tán hoóc-môn thuộc trình độ chuyên nghiệp,
khiến cậu mỗi khi nhìn hắn không bị điện giật chết mới là lạ.
Lâm Hàn đấu tranh
tư tưởng vô cùng quyết liệt, cố gắng tính xem tiền nhuận bút của mình sau khi
trừ các khoản chi tiêu thường ngày như tiền thuê nhà, tiền mua bút mua giấy thì
có thể còn lại khoảng bao nhiêu.
- Lấy bằng chỗ chiết
khấu thôi, thấy thế nào?
- Cái… cái gì cơ?
Lâm Hàn bị ánh mắt
giết người trong giây lát của Diệp Tu Thác và cái giá ưu đãi siêu thấp khó mà
kiếm được đó làm cho mất hết phương hướng, lập trường lung lay, trong lúc không
tỉnh táo đã rút ngay ví ra, móc hết số tiền hiện có trong đó cho hắn.
Diệp Tu Thác cuối
cùng cũng bán được hàng thành công, cười cười kéo Lâm Hàn lúc này đang ngồi ở
ghế bên cạnh, hôn một hồi đến mức đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
- Cảm ơn anh đã chiếu
cố.
- Ấy…
- Nếu đã bao cả
tháng như thế thì đừng lãng phí, có thời gian nhớ phải gọi tôi luôn đấy.
Lâm Hàn chưa hồi phục
lại được, vẫn đang như thể bị điện giật, trong miệng còn sót lại cảm giác đầu
lưỡi linh hoạt của hắn khuấy động, đầu óc mơ màng để mặc hắn vuốt ve.
- Bất luận là anh
muốn đi dạo, đi ăn, tập thể thao, xem chương trình biểu diễn, tìm người tâm sự
hay là lên giường, tất tần tật đều có thể tìm tôi.
Nghe có vẻ thật sự
rất lợi.
Lâm Hàn cất chiếc
ví đã lép kẹp của mình, để Diệp Tu Thác đi cùng đến hiệu sách, rồi lại đi xem
triển lãm các bản gốc truyện tranh. Vốn dĩ cậu tưởng làm MB thì chỉ muốn vào mấy
chỗ sầm uất ăn chơi vui vẻ, không ngờ ngay cả những chỗ yên tĩnh tới mức khiến
người ta buồn ngủ như thế này Diệp Tu Thác cũng đi cùng cậu, đứng ở đó cả ngày
không hề tỏ ra sốt ruột chút nào.
Có tố chất chuyên
nghiệp đúng là khác hẳn. Lâm Hàn cảm thấy việc mình bỏ tiền ra bao cả tháng dường
như không bị thiệt tẹo nào.
Sau khi hai người
xem phim xong, giống như vẫn chưa đủ lại đi uống rượu một lúc. Lâm Hàn rất
thích ở cùng với hắn. Diệp Tu Thác ở trước mặt cậu là một sự tồn tại ấm áp,
không hề mang lại cảm giác áp lực, không quá mạnh mẽ, nhưng lúc đứng bên cạnh vẫn
khiến người ta có cảm giác rất an toàn.
Cuối cùng Diệp Tu
Thác còn cực kỳ lịch lãm đưa cậu về nhà, giúp cậu mở cửa xe, chất lượng phục vụ
quả là hạng nhất. Lúc đó vẫn còn sớm, Lâm Hàn lại muốn tán gẫu với hắn thêm một
lúc bèn thử hỏi:
- Anh có muốn lên
nhà uống chút gì không?
Diệp Tu Thác trái lại
không hề so đo tính toán việc thời gian phục vụ quá dài lại bị trả giá siêu thấp,
liền tươi cười đi theo cậu lên tầng.
Căn hộ mà cậu thuê
chung dài hạn với Trình Hạo được thiết kế nội thất rất có phong cách. Phòng
khách khá rộng, có muốn mở một party nhỏ cũng không thành vấn đề, còn có quầy
bar nhỏ, tủ rượu chuyên biệt. Những thiết kế này đều là do Trình Hạo thích mà
làm, Lâm Hàn gánh vác một phần tiền thuê nhà cũng thực rất vất vả. Nhưng miễn
sao Trình Hạo vui là được.
Phòng ngủ của Lâm
Hàn cũng khá rộng, với tiêu chuẩn của một người đàn ông độc thân mà nói thì có
thể coi là sắp xếp thu dọn rất gọn gàng, có điều so với phòng khách thì đơn giản
hơn nhiều. Có một giá sách lớn kê sát tường, trong phòng ngoài sách và sách ra
còn có rất nhiều mô hình giống như người thật.
Diệp Tu Thác nhìn đám
bản thảo truyện tranh và sách ở trên bàn, tò mò lật xem chăm chú:
- A, anh vẽ cái này sao? Thì ra anh là tác giả vẽ truyện tranh à?
Lâm Hàn ngượng
ngùng gãi đầu nói:
- Cũng không được
coi là “tác giả” đâu.
- Tôi có thể xem được
không?
Diệp Tu Thác nhìn
xuống cái tên trên tập bản thảo:
- Ơ, dường như đây
chính là bộ truyện tranh nhiều tập mà em gái tôi dạo gần đây đang đọc, còn giới
thiệu cho tôi nữa.
- Thật… thật sao? –
Lâm Hàn thấy mình được yêu thích thì vừa vui lại vừa lo.
- Ừ, phần trước tôi
cũng đã đọc rồi, cảm động lắm. – Diệp Tu Thác giở từng trang bản thảo. – Tôi
thích nhất câu chuyện này đấy. Có điều anh có thấy trang phục trong này bình
thường quá không?
- Hả?
- Trông chả thời
trang chút nào. – Diệp Tu Thác lấy một tờ giấy, phác phác vài nét. – Tôi cảm thấy
phối như thế này sẽ hợp hơn, anh xem, thêm một vài trang sức nhỏ, ví dụ như cái
này… thế nào, trông khí thế hơn phải không?
Lâm Hàn thấy cách hắn
vẽ thật điêu luyện, không tránh khỏi có phần ngạc nhiên:
- Cậu lợi hại thật
đấy.
MB mà ngay cả vẽ
tranh cũng siêu đẳng như vậy, bây giờ để bước chân vào ngành dịch vụ này thật sự
càng ngày càng phải có nhiều tố chất.
Đang ngồi chăm chú
nhìn Diệp Tu Thác múa bút vẽ phác thảo, đột nhiên cậu nghe thấy có tiếng động ở
phòng khách, biết ngay là Trình Hạo đã về rồi. Lâm Hàn ngay lập tức thấp thỏm
không yên, quay đầu nhìn mãi về phía ngoài.
Diệp Tu Thác cũng
là người nhạy bén hiểu ý người khác, hắn nhìn cậu một lát rồi đặt bút xuống cười
nói:
- A, xem ra đến lúc
tôi nên tạm biệt ra về rồi.
Lâm Hàn tiễn Diệp Tu
Thác ra ngoài, gặp đúng lúc Trình Hạo đang uống nước lạnh ở phòng khách, nửa
người trên không mặc gì, quần bò mặc trễ dưới eo, trông đầy vẻ xuân sắc tràn ngập
gọi mời. Mấy năm nay Lâm Hàn đều sống trong không gian này, có thể thấy được cậu
cũng có nhiều khó khăn.
Nhìn thấy một người
đàn ông lạ xuất hiện ngay trước mắt mình, Trình Hạo lộ vẻ bất ngờ, nhất thời
không nói được lời nào, chỉ hơi nhíu mày quan sát từ đầu đến chân người nọ. Diệp
Tu Thác bình tĩnh như thường, chằm chằm nhìn lại đối phương chứ không chỉ liếc
qua một cái, không chịu lép vế chút nào.
Lâm Hàn thấy hai
người đàn ông nhìn nhau chăm chú như vậy, cảm thấy có chút nguy hiểm. Cậu sốt
ruột, chỉ mong đứng trước mặt Trình Hạo kéo quần của y lên, lại muốn bịt mắt
Trình Hạo lại, để y không nhìn chàng trai cao to đẹp trai Diệp Tu Thác này đến
mức hoa cả mắt.
Hai bên căng thẳng
một lúc, cuối cùng cậu vẫn kéo Diệp Tu Thác đi về phía cửa:
- Để tôi tiễn cậu
xuống dưới tầng.
Đóng cửa căn hộ lại,
Lâm Hàn mới phần nào yên tâm, không kiềm chế được nhắc hắn:
- Cậu… cậu đừng có
ý gì với anh ấy đấy…
Diệp Tu Thác nhìn cậu,
nói:
- Anh yên tâm.
- Anh ấy là “thẳng”,
chỉ thích phụ nữ, sẽ không hẹn hò với đàn ông đâu.
Diệp Tu Thác nhìn cậu,
mặc dù miệng vẫn mỉm cười những giọng nói lại có phần nguy hiểm:
- Hả, anh cho rằng
tôi là loại người đến chỗ nào cũng tìm khách, thấy người một cái là bán ngay à?
Lâm Hàn không có ý
muốn xúc phạm, nhưng bản thân lại rất đuối lý.
- Không phải. Tôi sợ
cậu cũng thích anh ấy… Trình Hạo có cực kỳ nhiều nữ sinh theo đuổi, anh ấy rất
được người khác chào đón, có rất nhiều người nhìn thấy anh ấy là mê ngay…
Diệp Tu Thác cười:
- Anh nghĩ nhiều
quá rồi đấy.
- Nhưng anh ấy thực
sự rất có sức hấp dẫn mà.
Diệp Tu Thác chỉ cười
cười chẳng nói chẳng rằng.
- Anh cũng rất có sức
hấp dẫn. – Lâm Hàn nghĩ đến không khí khác thường ban nãy giữa hai người bọn họ,
lại hơi chán nản.
- Vậy sao?
Thiên xuyên vạn
xuyên, mã thí bất xuyên[3], ngay cả người dày dặn kinh nghiệm tình trường
như Diệp Tu Thác nghe được câu này cũng phải mỉm cười.
[3]. “Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên”:
ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được.
“Mã thí” nghĩa là “mông ngựa” trong cụm “vuốt mông
ngựa”, ý chỉ việc khen ngợi, nịnh bợ. Thành ngữ này có thể hiểu là ai cũng
thích được người khác khen.
Trở lại căn hộ, bầu
không khí nặng nề khiến Lâm Hàn có đôi chút thấp thỏm lo âu, bước đi bám sát
theo chân tường. Đi được vài bước thì loáng thoáng nghe thấy tiếng nước róc
rách, Lâm Hàn đi tới cửa phòng tắm, lập tức sợ đến mức nhảy lùi lại.
- … Sao… sao anh tắm
mà không đóng cửa…?
- Quạt thông gió chẳng
hiểu sao hỏng rồi. – Trình Hạo nhíu mày. – Mở cửa cho thoáng. Sao thế? Trong
này cũng đâu có ai khác.
… Tốt xấu gì cậu
cũng là con người mà.
Nước chảy xuống cơ
thể trần trụi tráng kiện của Trình Hạo, cách một tấm kính nhưng vẫn có thể nhìn
thấy rõ ràng hình dáng đường nét ấy. Lâm Hàn muốn nhìn trộm nhưng lại không
dám, hồi hộp đến độ trống ngực đập thình thịch, đứng ở đó xoay cổ đấu tranh tư
tưởng vô cùng dữ dội.
- Người vừa rồi ở
đây là ai thế? Đừng nói đấy chính là cái tên trai bao mà cậu gọi chứ?
Lâm Hàn có tật giật
mình, lí nhí nói:
- Đúng…
- Mới chưa được bao
lâu đã lại đi bao trai, cậu đói khát thế sao? Không tự giải quyết được hả?
- …
Lâm Hàn nghĩ bụng,
gần như ngày nào y cũng mang gái về qua đêm, không biết là ai đói khát hơn ai
đây, trong lòng rất ấm ức nhưng lại không dám lên tiếng.
Trình Hạo vẫn đang
mắng cậu:
- Muốn chết lắm rồi
phải không? Cậu không biết mua dâm thì tỉ lệ mắc bệnh cao thế nào sao?
- Cậu ấy nói đã kiểm
tra rồi, không vấn đề, bảo tôi đừng lo lắng quá.
Trình Hạo trừng mắt
nhìn cậu, lau khô người rồi quấn khăn ngang hông đi ra ngoài.
- Loại người đó lai
lịch không rõ ràng, lời hắn nói sao có thể tin được? Cậu muốn được người khác
thượng đến điên rồi à?
Như thể chỉ dùng lời
nói thôi vẫn chưa hả được giận, Trình Hạo túm ngay lấy cậu, đánh mạnh vào mông
cậu mấy cái.
Lâm Hàn bị y mắng vậy
cảm thấy rất đau lòng, lấy tay che mông, không nói câu nào. Mãi một lúc sau cậu
mới nói:
- Nhưng con người cậu
ấy thật sự rất tốt, còn giảm giá cho tôi nữa.
- Hắn giảm giá cho
cậu thì cậu muốn ngay sao? – Lông mày của Trình Hạo dựng ngược lên, y lại hung
dữ véo mông cậu. – Tôi còn không cần tiền đấy.
Lâm Hàn bị véo đau
nhưng không dám lên tiếng, che mông trốn tới trốn lui, cuối cùng vẫn bị Trình Hạo
tóm được, tàn nhẫn véo thêm mấy cái nữa mới chịu thôi.
- Cậu không được
phép tiếp tục qua lại với hạng người đó nữa, biết không hả? Lần sau mà còn ra
ngoài bao trai nữa cẩn thận tôi cưỡng cậu luôn.
Lâm Hàn cúi đầu
chán nản. Cậu đã không còn cảm giác với cái kiểu đe dọa mập mờ của Trình Hạo nữa.
Trình Hạo nói chuyện với cậu lúc nào cũng tùy tiện, không cần suy nghĩ gì, mở
miệng một cái là “cưỡng bức”, “thượng cậu đấy”, động một cái là kéo quần cậu,
đè cậu xuống đùa giỡn, làm một số hành động hơi hướng tình dục, bắt chước dân đồng
tính để trêu chọc cậu.
Nhưng trên thực tế,
nếu thực sự muốn có tiếp xúc nào nghiêm túc thì Trình Hạo lại hoàn toàn không
chấp nhận.
Bây giờ cậu đã biết
nó giống như trò chơi mèo vờn chuột; con mèo đó bữa nào cũng được ăn loại cá
thượng hạng đến phát chán rồi, bắt được con chuột chẳng qua cũng chỉ để chơi
thôi, căn bản không hề có ý định sẽ ăn nó.