Hàng Không Bán - Chương 03 - Phần 2

Lần này Diệp Tu Thác đi một chiếc xe mui trần hiệu Opel GT Roadster. Hắn lái xe đưa cậu ra đường quốc lộ vành đai thành phố, tốc độ vừa phải, gió thổi qua người khiến cậu rất thích.

Không khí trong lành mát rượi ban đêm tràn vào phổi, chầm chậm quét sạch những thứ tích tụ trong người. Mồ hôi túa đầy người lúc chết gí trong phòng buồn bã khóc lóc cũng đã khô hết, cậu dần thấy sạch sẽ thoải mái, tâm trạng theo đó cũng nhẹ nhõm, cuối cùng lơ mơ mà thiếp đi.

- Khi nào anh muốn về hay muốn đi chỗ nào khác, cứ nói với tôi một tiếng.

Loáng thoáng nghe lẫn trong những lời của Diệp Tu Thác có giọng hát một ca sĩ xa lạ nào đó mơ hồ truyền tới, Lâm Hàn chợt thấy xúc động, trước khi suy nghĩ về nhà định hình thì cậu đã chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Đến khi tỉnh dậy cậu phát hiện ra trời đã tang tảng sáng. Hình như xe đang đậu trên núi, hai bên đường đều là cây cối rậm rạp cao lớn, tầm nhìn bao la, xung quanh không bóng người, ngoài tiếng chim hót ra cảnh vật đều yên tĩnh.

- Anh tỉnh rồi à?

Lâm Hàn ngẩng đầu lên nhìn ngay thấy khuôn mặt đang mỉm cười của Diệp Tu Thác.

- Cũng đúng lúc có thể ngắm mặt trời mọc.

- A…

Lâm Hàn đã quen cuộc sống của người vẽ truyện tranh, ngày đêm đảo lộn lung tung, lúc tỉnh dậy thường chỉ có thể ngắm mặt trời vào giữa trưa, lần này lại có thể ngắm mặt trời mọc trên núi, quả là một trải nghiệm hoàn toàn mới, không kìm được nghển cổ lên liền bị Diệp Tu Thác hôn một cái lên mặt.

Cảm giác đôi môi chạm vào vô cùng ấm ấp. Khuôn mặt lạnh như muốn đóng băng, nhưng cơ thể cậu được Diệp Tu Thác ôm trong lòng suốt nên cực kỳ ấm.

- Cái này có tính thêm tiền không?

Diệp Tu Thác cười tươi, hôn cậu:

- Không! Miễn phí.

Nếu xét tư cách là khách hàng bao MB, thực sự cậu đúng là rất keo kiệt bủn xỉn. Bán phục vụ với giá rẻ như vậy nhưng Diệp Tu Thác vẫn rất quan tâm chăm sóc cậu, chưa từng oán trách than phiền về việc không có tiền boa, trong lòng Lâm Hàn tràn ngập cảm kích.

- Cậu thật tốt.

Diệp Tu Thác mỉm cười xoa đầu cậu, hôn lên mũi cậu.

Mặt trời đã nhô lên khỏi đường chân trời, mọi thứ trước mắt bỗng sáng rực lên, trong nháy mắt tất cả màu sắc xung quanh bỗng trở nên sống động tươi mới như bừng tỉnh giấc, giống như cậu vậy.

Lâm Hàn cũng ý thức được bên cạnh mình có một người khó mà tìm được, chu đáo đáng tin, có thể dốc bầu tâm sự. Nhìn chàng trai đang dựa vào mình, cậu thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm:

- Tối hôm qua…

- Hử?

- Tối hôm qua, suýt chút nữa tôi và Trình Hạo đã làm chuyện ấy...

Mặc dù bị phớt lờ là chuyện vừa đáng xấu hổ vừa đau lòng, căn bản cậu không muốn nhắc đến nữa, nhưng với Diệp Tu Thác, không hiểu sao cậu không nhịn được muốn nói hết cho hắn nghe.

- Ồ? – Diệp Tu Thác nhướng mày nhìn cậu.

- Chỉ còn một chút chút nữa thôi, nhưng anh ấy nói rằng không làm được, cuối cùng mặc quần áo vào chạy mất. – Lâm Hàn cúi đầu. – Anh ấy quả nhiên không thể với nam giới được, rõ ràng là đã đi đến bước đó rồi, vậy mà vẫn không làm tiếp…

Lâm Hàn mù mịt không hiểu:

- Nhưng… nếu không thích, sao anh ấy vẫn muốn chạm vào tôi chứ?

- Anh cũng là đàn ông, nên biết chúng ta là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới chứ. Một khi có ham muốn là sẽ ra tay, việc này với tình cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, anh đừng hiểu nhầm.

- Là như vậy ư… – Lâm Hàn gượng gạo, ấp a ấp úng. – Thực ra tôi cũng chưa từng nghĩ anh ấy sẽ thích tôi. Anh ấy vẫn luôn chê tôi xấu xí.

Diệp Tu Thác cười nói:

- Sao có thể vậy được.

- Trình Hạo nói thế suốt.

- Anh ta lừa anh đấy.

- Anh ấy nói răng tôi mọc lung tung không đều, cho nên tôi đi niềng răng. Đeo niềng làm cho miệng tôi hay chảy máu, suốt mấy tháng liền đều phải ăn cháo vì đau, nhưng vì người đó, cho dù thế nào tôi cũng không cảm thấy khổ sở.

Lần này Diệp Tu Thác không cười nữa, ôm lấy khuôn mặt của cậu, dùng ngón tay giữ môi cậu một chút.

- Không cần thiết phải vậy, anh như thế này là được lắm rồi.

- Nhưng mà Trình Hạo nói…

Lời còn chưa nói xong, Lâm Hàn đã bị hắn hôn. Rất dịu dàng, dịu dàng tới mức Lâm Hàn tê dại cả đi, cảm giác rất ấm áp.

- Đừng nghĩ nhiều như thế, anh đã ổn lắm rồi.

Lâm Hàn nhìn hắn đầy biết ơn, ở bên cạnh Diệp Tu Thác, lúc nào cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái.

- Nếu anh mà xấu xí thì tôi đâu có nhận là khách hàng của mình.

Lâm Hàn có phần hơi ngạc nhiên:

- Xấu hay đẹp cũng có liên quan đến chuyện này sao?

Diệp Tu Thác tươi cười.

- Đương nhiên, thế anh cho rằng tại sao tôi lại giảm giá cho anh nhiều như vậy.

- Tại… tại sao vậy?

Diệp Tu Thác cười véo mũi cậu một cái:

- Tôi muốn tiếp loại khách như anh.

- Hả, tại sao? Tôi cũng đâu có trả cho cậu nhiều tiền…

Diệp Tu Thác dừng lại một chút lại cười, một tay chống cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

- Ừm, bởi vì tôi rất thích cảm giác cùng với anh.

Từ trước tới giờ Lâm Hàn chưa từng nghe ai nói những lời thẳng thắn và chân thật như vậy, có phần hơi sốc nhưng không biết nên nói gì mới phải, mãi lâu sau mới nói được một câu:

- Thật vậy sao?

- Chính là vì cảm giác rất tuyệt, nên mới muốn tiếp anh mãi đấy.

- Ừm…

Mặc dù cũng coi như được khen ngợi, nhưng cậu lại chẳng thấy vui vẻ gì. Vốn ban đầu cậu nghĩ Diệp Tu Thác đối xử với mình ưu đãi như vậy ít nhiều cũng có chút thiện cảm và tình bạn trong đó, nhưng thực sự ngoài tiền ra chỉ có tình dục. Giữa đàn ông với đàn ông dường như chỉ có những thứ đó mà thôi.

Mặt trời đã mọc lên cao, lưng được phơi nắng ấm nhưng không hiểu tại sao lại thấy có chút cô đơn, Lâm Hàn ngồi đó ngây ra như phỗng.

- Anh có đói không? Chúng ta xuống núi, tôi đưa anh đến một chỗ ăn sáng.

- Tôi muốn về nhà.

Diệp Tu Thác buông vô-lăng, nhìn cậu:

- Hả, tôi nói vậy khiến anh bực mình sao?

Thấy Lâm Hàn vẫn ngây ra, Diệp Tu Thác cười cười:

- Mấy lời đó chỉ là tôi đùa thôi.

- Không bực.

Lâm Hàn không biết hắn đang nghiêm túc hay đùa giỡn, nhưng không thể không thừa nhận quả thật như vậy cũng có lý, thực tế không phải thế sao? Ai lại vô duyên vô cớ tự mình chịu thiệt, đối xử tử tế với người khác chứ?

Cậu lại nghĩ một lúc:

- Vậy… nếu Trình Hạo… có thể có cảm giác giống cậu…

Diệp Tu Thác trợn trừng nhìn cậu, nhướng mày:

- Không phải anh đang nghĩ đến thứ ấy đấy chứ?

- Đàn ông chúng ta không phải đều là động vật nghĩ bằng nửa thân dưới hay sao? Vì tình dục mà yêu cũng có khả năng chứ?

Diệp Tu Thác không nói nữa, chống cằm, không biết đang nghĩ gì, mất một lúc sau mới quay đầu lại, cười mà như chẳng cười nhìn cậu:

- Nếu anh thật sự nghĩ như vậy, cũng có thể tìm tôi giúp đỡ trước.

- Gì cơ?

- Muốn tôi dạy cho anh một chút kỹ thuật không?

- A?

- Trình độ trên giường phải luyện nhiều mới giỏi được. Người đó lại chưa từng chạm vào nam giới, nhất định sẽ cảm thấy bối rối với anh, không phải sao?

Lâm Hàn nghĩ thấy cũng đúng. Cấu tạo sinh lý để chấp nhận nam giới cũng có hạn, đồng tính khi làm chuyện đó không thể thuận lợi suôn sẻ giống như giữa nam và nữ; Diệp Tu Thác lại là chuyên gia trong chuyện này, tất cả đều do hắn dẫn dắt cho nên trước giờ chưa từng xảy ra vấn đề gì. Nhưng Trình Hạo căn bản không hề có kinh nghiệm này. Nếu bản thân cậu không luyện cho thành thạo thì lúc ở bên Trình Hạo, chắc chắn chuyện ấy không thể tiến hành được.

Mặc dù cậu cảm thấy việc luyện kỹ thuật này để cám dỗ Trình Hạo thật rất nực cười, ngay cả có cơ hội hay không cũng chưa biết, nhưng sau khi được Diệp Tu Thác “khen ngợi” như vậy, biết bản thân mình chỉ có ưu điểm là làm cho người ta có "cảm giác rất tuyệt", cậu liền cảm thấy đầu óc trống rỗng, thầm nghĩ cách đơn giản nhất chính là thôi bỏ đi.

Diệp Tu Thác kéo cậu lại, để cậu ngồi trong lòng hắn rồi thản nhiên mơn trớn. Phút chốc Lâm Hàn cứng đờ cả người. Trên đỉnh núi mặc dù không một bóng người, xung quanh chỉ ríu rít tiếng chim, nhưng giữa ban ngày ban mặt thế này cậu vẫn cảm thấy lúng túng trước những hành động của người kia.

Diệp Tu Thác thấy cậu khó xử, bèn cười cười đậy mui xe lại. Ánh sáng bên ngoài bị che khuất, trong xe tối lại nhưng người ngồi trong vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh.

- Cậu… muốn ở trong này sao?

Ý đồ của Diệp Tu Thác đã quá rõ ràng, Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt môi hôn Lâm Hàn, giảng giải:

- Anh phải hôn thế này này…

Lâm Hàn chỉ kịp thấy hơi căng thẳng thì lời thuyết giảng kia đã tan biến theo nụ hôn quyến luyến. Âm thanh quyến rũ còn sót lại lọt vào tai cũng đủ làm trái tim cậu tê dại.

Mấy lần trước đây, đầu óc Lâm Hàn đều thoáng chốc trở nên trống rỗng, cậu chỉ còn biết hết mình hưởng thụ sự phục vụ nhiệt tình của Diệp Tu Thác. Riêng lần này cậu phải cố gắng giữ cho mình tỉnh táo để nghiêm túc học hỏi cách hôn. Thỉnh thoảng cậu mở mắt ra, khuôn mặt ngây ngất, đôi mắt khép hờ của Diệp Tu Thác liền lọt vào tầm mắt khiến cậu cảm thấy mọi thứ bỗng trở nên kỳ diệu.

- Cũng có thể hơn thế này được đấy.

Mặt Lâm Hàn đỏ đến tận mang tai, không hiểu sao không thể thả lỏng được. Phút chốc Diệp Tu Thác đã ôm trọn không để Lâm Hàn lui lại, mãnh liệt hòa vào cậu. Lâm Hàn như muốn bất tỉnh dưới những cơn sóng tình liên tiếp ập đến không chút nào ngơi nghỉ.

Xung quanh thực sự có quá nhiều sinh vật. Chỗ này là một vài chú chim đầy sức sống bay lượn tới lui, thảng hoặc còn đậu trên cả mui xe. Chỗ kia trên cành cây là chú sóc ôm quả thông, không sợ người lạ mà giương mắt đen tròn tò mò nhìn họ. Cho dù chúng chỉ là động vật nhưng Lâm Hàn vẫn thấy xấu hổ vì tình trạng trần trụi của hai người. Ai đó có thể thấy thú vị khi làm chuyện đó giữa nơi hoang dã, hòa vào thiên nhiên như thế này, nhưng Lâm Hàn thì không. Cậu chẳng hề hứng thú mấy, thậm chí còn muốn về nhà hơn.

- Dừng… dừng lại đi.

- Hả? – Diệp Tu Thác ngẩng đầu nhìn cậu.

- Tôi muốn về rồi…

Diệp Tu Thác thở dài dừng lại, mỉm cười hôn lên cổ cậu, nói:

- Được.

Lâm Hàn uể oải, vùi đầu vào lòng hắn.

- Sao vậy? – Diệp Tu Thác xoa xoa cậu. – Cảm giác không tốt sao?

- Không phải.

Chỉ là làm xong cậu lại thấy vô cùng trống rỗng.

- Vậy nếu kỹ thuật vẫn chưa luyện thành thạo được thì anh đừng đem ra thử tùy tiện nha.

Lâm Hàn gật đầu. Lúc nãy chẳng qua cậu mạnh miệng nói bừa mà thôi. Bảo cậu đi quyến rũ Trình Hạo? Giả như cậu có can đảm đó thì đã mọi việc đã chẳng tồi tệ như thế này.

Ngồi trên đùi Diệp Tu Thác, được hắn vừa dịu dàng ôm lấy vừa vỗ về hôn, đôi lúc cậu thấy thứ hạnh phúc giả tạo này giống y như thật, nhưng rõ ràng đây chỉ là mối quan hệ tình ái dùng tiền mua lấy, là thứ giả tạo nhất cậu từng thấy qua.

••

Lâm Hàn về đến mới phát hiện ra Trình Hạo không có nhà. Cậu chạy kịp tiến độ hai ngày bản thảo, còn nhận thêm công việc mới, mấy ngày trôi qua rốt cuộc mới thấy Trình Hạo kéo va-li quay về.

Người đàn ông đó vẫn cao to đẹp trai như vậy, vô cùng phong độ, làn da phơi nắng có hơi đen một chút. Y nói là vừa đi chạy show thời trang, còn gặp nhà thiết kế mới, tiện đi chơi luôn, phơi nắng trên bãi biển đầy cát trắng, lúc về còn mua cho Lâm Hàn rất nhiều quà. Cách nói chuyện tỏ ra rất vui vẻ, hớn hở, giọng điệu đầy vẻ hưởng thụ cuộc sống, không hề có chút bối rối nào trên khuôn mặt y. Y chẳng hề nhắc tới chuyện xảy ra ngày hôm đó, mà có khi y còn quên hết cả rồi cũng nên.

Lâm Hàn đành phải giả vờ theo y, làm như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu một mặt vừa khen ngợi đống ảnh và đám video kỹ thuật số Trình Hạo đem về, còn chọn ra một vài cái làm tư liệu, một mặt vừa nhìn người đàn ông điển trai có màu da bánh mật này vừa tự an tủi bản thân rằng chẳng có gì xảy ra cũng coi như chuyện tốt, thôi thì chẳng có gì tiến triển còn hơn là bị Trình Hạo xa lánh.

Lúc hẹn Diệp Tu Thác ra ngoài uống trà, cậu kể lại chuyện này. Nhận xét của Diệp Tu Thác mặc dù nhã nhặn nhưng rất vô tình:

- Anh ta không thích anh.

Lâm Hàn từ lâu đã quen với cú sốc này, cúi đầu im lặng ăn bánh.

- Anh thật sự thích cái tên Trình Hạo đó như vậy, hay chẳng qua chỉ vì muốn tìm một người để yêu thôi?

Lâm Hàn không biết phải trả lời thế nào, đành cúi đầu nói nhỏ:

– Tôi thích anh ấy, cũng muốn được yêu.

Diệp Tu Thác cười khều khều ngón tay cậu:

- Tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ làm tình nhân. Anh có muốn thử xem sao không?

- Hử… – Lâm Hàn đại khái biết người có tiền dường như thích chơi mấy trò đóng vai này với MB, lưỡng lự nói. – Phí tính thế nào đây?

- Nếu anh bao cả tháng thì tặng thêm nửa tháng, nửa tháng đó tích lũy ưu đãi lần sau cũng rất có lợi. Có thể nói là, lần sau anh chỉ cần bao thêm nửa tháng nữa là có thể dành thêm nửa tháng tặng thêm! Nếu anh bao liền hai tháng một lần thì tôi sẽ tặng ngay cho anh một tháng, nếu bao một lần liền bốn tháng thì hai tháng với một tháng rưỡi, tổng cộng là ba tháng rưỡi…

Lâm Hàn tính tới tính lui cũng không tính rõ được, bắt đầu thấy hồ đồ.

- Vậy… vậy rốt cuộc là bao nhiêu tiền…

Cô đơn quá lâu, cậu thật sự rất muốn nếm thử cảm giác được người ta yêu như thế nào.

••

Diệp Tu Thác chuyên nghiệp như vậy, đóng vai người yêu đương nhiên chẳng có gì đáng phải phàn nàn. Từ khi trở thành “người yêu”, hắn diễn giống y như thật, ăn cơm thì gắp thức ăn cho cậu suốt, còn bóc tôm cho cậu, thỉnh thoảng hôn lên tai cậu, đi đường cũng nắm tay cậu.

Nếu đây thực sự là tình yêu thì thật tuyệt.

Ăn xong hắn đưa cậu về nhà. Diệp Tu Thác hiện giờ với tư cách là “người yêu”, tự nhiên như không đi cùng cậu lên lầu, quang minh chính đại bước vào cửa, vô cùng bình tĩnh chào hỏi trước cái nhìn chằm chằm của Trình Hạo, sau đó ngồi xuống uống trà do Lâm Hàn rót.

Mãi đến khi Diệp Tu Thác đòi hôn chúc ngủ ngon, lịch sự tạm biệt rời đi xong, Trình Hạo với vẻ mặt xám ngắt mới lên tiếng, câu đầu tiên nói trong tối hôm nay là:

- Hai người như thế là đang làm gì vậy?

Lâm Hàn thấy y hằm hằm cũng hơi sợ, gom hết can đảm nói:

- Tôi đang hẹn hò với cậu ta.

Khuôn mặt của Trình Hạo giống như vẻ “cậu điên rồi hả”:

- Có nhầm không đấy? Hắn ta là trai bao! Cậu qua lại với một tên trai bao? Đầu cậu hỏng rồi hử?

- Con người cậu ta rất tốt…

- Tốt cái đầu cậu ấy! – Trình Hạo trợn mắt lên nhìn cậu. – Bọn trai bao có thể thích cậu vì điểm gì chứ? Không phải là vì muốn lừa tiền sao? Cậu cẩn thận có ngày bị lừa mua bán nội tạng đấy.

- Nhưng cậu ta từ trước tới giờ chưa từng đòi tôi mua quà, cũng không đòi tiền tôi…

- Chính vì thế nên mới càng khả nghi. Cậu cho rằng trên đời này có bữa trưa miễn phí không phải trả tiền sao?

Lâm Hàn thầm nghĩ mình mới là kẻ ăn không trả tiền, còn Diệp Tu Thác là người trả tiền. Trình Hạo không thấy cậu lên tiếng, trán nổi đầy gân giật giật:

- Hẹn hò với bọn trai bao sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu, cậu đừng mù quáng không chịu tỉnh ngộ thế.

- … – Cậu đối với Trình Hạo mới chính là mù quáng không chịu tỉnh ngộ đấy.

- Rốt cuộc cái tên trai bao đó có gì hay ho, sao cậu lại thích hắn như vậy?

Ánh mắt y tiến sát lại gần truy hỏi, Lâm Hàn gượng gạo dịch người khỏi sô pha.

- Hắn ta hấp dẫn hơn tôi hả? Đẹp trai hơn tôi hay là có vóc dáng đẹp hơn tôi?

Lâm Hàn bối rối không lên tiếng. Trình Hạo không thích cậu, cũng không phải là gay, có so sánh cũng chẳng có nghĩa lý gì.

- Hắn ta có hiểu cậu như tôi không?

- …

- Chẳng lẽ kỹ thuật khiến người ta vui vẻ của hắn siêu hơn tôi?

- …

Một người chưa bao giờ được y chăm sóc như cậu không biết phải lấy cái gì ra so sánh.

- Hay là kỹ thuật trên giường của hắn ta lợi hại hơn tôi?

Lâm Hàn thoáng đỏ mặt, lẩm bẩm một tiếng trong cổ họng, rồi lại dịch xa một chút. Việc này căn bản không thể nào so sánh được, cậu chưa từng thử làm chuyện đó với y.

- Tôi… tôi muốn đi ngủ rồi.

- Ngủ cái gì mà ngủ! Cậu vẫn chưa trả lời tôi đấy!

Trình Hạo nổi cáu đá chiếc ghế một cái, túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu lên ép vào tường, vặn tay cậu quặp ra sau lưng. Lâm Hàn nhất thời đau tới mức phải kêu lên.

- Anh bỏ, bỏ tay ra…

Trình Hạo vóc dáng cao to, lấy tư thế này đè cậu, khiến cậu vẹo cả người mà không thể nhúc nhích được. Chỉ cần Trình Hạo hơi dùng sức một chút đã khiến cậu rên hừ hừ vì đau rồi.

- Tôi tốt hơn cái tên trai bao đó nhiều, cậu hiểu không?

Lâm Hàn cảm thấy cái sự hiếu thắng không cần thiết này có phần hơi ấu trĩ, nhưng cánh tay bị y vặn ra sau quả thực rất đau, không dám nói nhiều lời, cậu đành phải chịu đầu hàng:

- Tôi hiểu, tôi hiểu…

Trình Hạo thả tay Lâm Hàn ra, nhưng đột ngột hôn lên cổ cậu. Ngay lúc bất thần cảm nhận được hôn ấy, toàn bộ cơ thể cậu như có một luồn điện chạy qua, sống lưng nhất thời tê dại. Cậu giống như bị trúng tà, nhất thời không thể nào nhúc nhích, chỉ biết cứng đờ đứng đó mặc cho người phía sau thô bạo ôm lấy, cắn lên cổ.

Mặc dù không có cảm giác đặc biệt với nam giới nhưng Trình Hạo vẫn biết nên làm thế nào. Chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong giới người mẫu những chuyện thế này không phải hiếm, thêm nữa trong số bạn bè y quen biết lại có nhiều người là song tính.

Trong mắt Trình Hạo, Lâm Hàn cũng không đến nỗi nào. Tuy cậu còn lâu mới đạt đến chuẩn đẹp trai nhưng mặt mũi thanh tú, tính tình nhã nhặn, bề ngoài cũng gọn gàng sạch sẽ, cộng thêm cách đối nhân xử thế thật thà. Có một người như thế âm thầm yêu y, ra sức nịnh nọt chiều chuộng y, Trình hạo không những không khó chịu, ngược lại còn rất hưởng thụ.

Lâm Hàn ngốc nghếch, lượn lờ qua lại trước mặt y cứ như một chú chó trung thành vẫy đuôi tít mù. Đôi lúc y thấy cậu rất dễ thương, thật lòng cũng muốn nếm thử mùi vị ôm cậu trong tay một lần.

Thế nhưng Lâm Hàn khác với đám bạn tình bình thường của Trình Hạo nên chuyện trăng hoa với cậu không thể nào suôn sẻ. Trình Hạo có nguyên tắc của mình khi chơi bời, đối với đám bạn tìm vui chẳng khác gì bèo nước, dễ hợp dễ tan. Trước một Lâm hàn vừa nhát gan vừa bảo thủ lại là bạn y bao nhiêu năm qua, chiếm được cậu chắc chắn y phải chịu trách nhiệm.

Y cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, kiểm soát bản thân, ai ngờ cái tên ít nói này lại ra ngoài tìm người, sau đó hết lần này đến lần khác dây dưa với tên MB đó, thậm chí còn tiến đến hẹn hò với hắn. Chuyện này thực sự đã làm y không còn nhìn cậu như xưa nữa.

Đến giờ bất luận có phải chịu trách nhiệm hay không, y không thể nào án binh bất dộng được nữa. Trước khi tên ngốc này bị người khác ăn mất hoàn toàn, y phải tìm cách cướp lại mới được.

- Muốn tìm người khác chi bằng tìm tôi đây này, cậu hiểu không hả? Hả?!

Lâm Hàn run rẩy, bắt đầu chống cự dưới tay Trình Hạo. Trình Hạo mạnh bạo dùng sức, không còn nương tay với Lâm Hàn nữa.

- Cậu rất muốn tôi đối xử với cậu thế này phải không?

Mặc cho Lâm Hàn kêu đau hay chống cự thế nào, Trình Hạo vẫn không buông tha. Y hoàn toàn ngăn mọi hành động phản kháng của cậu. Sau một hồi cố gắng thoát khỏi người kia nhưng không thành, Lâm Hàn tái mét mặt mày, đành cố thả lỏng người chịu đựng, nhưng rốt cuộc cậu không thể chịu nổi, đến mức phải rơi nước mắt.

Thế nhưng Lâm Hàn vẫn thấy lòng ngập tràn vui sướng. Chuyện này chỉ có thể xảy ra trong mộng mà thôi. Cho đù có đau đớn như muốn chết đi sống lại, vả chăng những gì trải qua cũng không hề giống với những gì cậu từng tưởng tượng, nhưng cảm giác giấc mơ của mình biến thành hiện thực thực sự rất hạnh phúc.

Huống hồ hôm sau Trình Hạo cũng không hề nói mấy câu mang ý phủi trách nhiệm như “tôi xin lỗi”. Y còn chăm sóc cậu hết mực, thậm chí chịu khó vào bếp nấu vài món cho cậu ăn, đối xử với cậu rất dịu dàng. Lâm Hàn uống thuốc xong, nằm nghỉ mất một ngày. Đến khi cậu có thể xuống giường thì lập tức tập tễnh đi tìm Diệp Tu Thác, trong lòng không ngớt hớn hở mừng vui.

Từ trước đến giờ, mỗi lần Lâm Hàn tìm Diệp Tu Thác đều than vãn kể lể những chuyện xui xẻo. Cậu cảm thấy mình lúc nào cũng mang đến cho hắn vẻ chán chường. Bây giờ cậu có chuyện vui, người đầu tiên cậu muốn chia sẻ chính là hắn

••

Tối hôm nay Diệp Tu Thác lại có mặt ở quán bar. Lúc Lâm Hàn tới, hắn đang cười hả hê ngồi đợi trong đó, còn chuẩn bị cả rượu không tính tiền nữa.

- Tu Thác, tôi muốn nói với cậu chuyện này. – Lâm Hàn uống được vài ly, rượu vào có thêm can đảm, cực kỳ hưng phấn.

- Hả?

Lâm Hàn muốn mở miệng nhưng lại xấu hổ, gãi đầu nói:

- Ừm thì… Trình Hạo đã làm chuyện đó với tôi rồi.

Diệp Tu Thác không nuốt kịp ngụm rượu trong miệng, liền phun ra ngoài. Lâm Hàn thấy hắn phản ứng như vậy lại càng ngượng, cuống quýt lấy giấy ăn lau cho hắn.

- Vậy… cậu ngạc nhiên cũng không có gì là lạ, thực ra tôi cũng vậy, đến bây giờ vẫn không dám tin…

Diệp Tu Thác bị sặc rượu, có phần hơi bối rối ho mấy cái:

- Vậy ư, sao mà làm được thế?

- Tôi cũng không biết. Có thể là phải cảm ơn cậu đấy, nếu không phải cậu cùng tôi chơi trò bắt chước đang yêu nhau, khích anh ấy, tôi đoán đến bây giờ anh ấy cũng chẳng động vào tôi đâu.

Diệp Tu Thác không đáp lại ngay, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, vẻ như lơ đãng, một lúc sau mới cười cười nhìn cậu:

- Chúc mừng anh nha.

Lâm Hàn cười ngây ra có vẻ rất hạnh phúc một lúc, rồi lại thấy hơi có lỗi:

- Xin lỗi cậu, cậu thật sự rất tốt, nhưng có lẽ tôi muốn chính thức hẹn hò với Trình Hạo, sau này sợ là không thể nào làm khách của cậu được.

Lúc còn độc thân thì làm gì cũng được, một khi có dấu hiệu muốn bắt đầu hẹn hò, vượt quá giới hạn về mặt thể xác là không thể tha thứ được. Đối với người yêu, chuyện chung thủy là điều rất cần thiết.

- Ừ. – Diệp Tu Thác mỉm cười. – Tôi hiểu, tôi sẽ trả lại tiền cho anh.

Lâm Hàn vội vã xua tay.

- Việc đó không cần, có thể chuyển sang mua thời gian nói chuyện không?

Diệp Tu Thác cười lắc đầu.

- Từ trước tới giờ tôi không làm ăn kiểu lỗ vốn như thế.

Lâm Hàn có phần hơi cuống:

- À, nếu không… không muốn tiếp khách kiểu đó, thì chúng ta có thể làm bạn được không?

Diệp Tu Thác mỉm cười cầm cốc rượu:

- Chúng ta là loại bạn bè gì chứ?

Lâm Hàn ngây ra như phỗng, nhất thời không biết nên nói gì.

- Chẳng qua anh chỉ là khách của tôi mà thôi.

Ngay cả lúc nói những lời này, vẻ mặt dịu dàng Diệp Tu Thác cũng giống y hệt lúc bình thường quan tâm chăm sóc cậu.

- Được rồi, tôi phải làm việc, nếu anh không thể tiếp tục giao dịch, thứ lỗi cho tôi không thể tiếp anh.

Lâm Hàn trợn tròn mắt nhìn hắn đứng lên, cười rất lịch sự sau đó đi khỏi. Cậu lại ngại không muốn gọi hắn, cảm giác xấu hổ khiến mặt cậu nóng bừng bừng. Mua bán không thành thì tình nghĩa cũng tạm biệt, mặc dù có phần quá thực tế, nhưng chung quy cũng là lẽ thường tình của con người.

Làm bạn cái gì chứ, là do cậu tự mình đa tình thôi.

Thực ra nghĩ đi nghĩ lại cũng hiểu, người như Diệp Tu Thác, e rằng chưa từng tiếp loại khách keo kiệt như cậu. Mức phí phục vụ hắn dành cho cậu đã chẳng có chút lời lãi gì, làm sao còn lãng phí thời gian chơi trò “làm bạn bè” với cậu. Có điều, mặc dù biết suy nghĩ muốn làm bạn với Diệp Tu Thác chỉ là suy nghĩ chủ quan của riêng mình, nhưng cậu vẫn đau lòng vô cùng.

Cậu thích Diệp Tu Thác.

Ngồi cạnh hắn khiến người ta cảm thấy an toàn. Đáng tiếc sự dịu dàng và bao dung đó không có tiền thì không mua được. Cậu nghĩ đến chuyện sau này không được nhìn thấy Diệp Tu Thác nữa thì thấy cảm giác hạnh phúc ban đầu cũng bị giảm xuống, lồng ngực và sống mũi đều cay cay, làm thế nào cũng không vui nổi.

Nhưng cho dù nói thế nào thì Trình Hạo cũng đã chấp nhận cậu, đây là một dịp may cực kỳ lớn. Cậu nên biết thế nào là đủ, làm người không thể quá tham lam.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3