Hàng Không Bán - Chương 08 - Phần 2
Trong đám người ở cửa ra của chuyến bay quốc tế, cậu vừa nhìn một cái đã thấy ngay Trình Hạo. Y thật sự rất nổi bật, dáng người cao ráo, phong độ, kéo theo hành lý đứng ở đó tuy trông có vẻ uể oải nhưng giống như vừa từ tấm quảng cáo bước ra.
Đã một khoảng thời gian không gặp, lần này mặt đối mặt, Lâm Hàn cũng có phần kích động, sải bước dài đi tới, nhất thời hơi lắp bắp.
- Trình… Trình Hạo, lâu… lâu rồi…
- Lâu rồi không gặp. – Trình Hạo đã đổi kiểu tóc, để lộ trán, mặt mũi sáng sủa, thoạt nhìn trông càng chói lóa. Vốn dĩ y cũng rất đẹp trai, lại khá nhạy bén với trào lưu, hành động cử chỉ đều rất quyến rũ. – Tôi còn cứ tưởng cậu tránh không chịu gặp tôi nữa cơ.
- Làm… làm gì có chuyện đó…
- Đi thôi.
- Còn bạn của anh thì sao?
- Bọn họ đã về từ lâu để ngủ điều chỉnh chênh lệch múi giờ rồi. Tôi có lòng ở lại đợi cậu đấy.
- A, vậy anh không buồn ngủ sao? Có muốn về nghỉ ngơi không?
- Nhưng tôi nhớ cậu mà. – Trình Hạo đưa tay lên búng mũi cậu một cái.
Lâm Hàn lập tức cứng đờ người, không biết nên nói gì mới phải, mặt nóng như phát sốt vì vừa mừng vừa lo.
Vì hành lý không nặng, hai người bèn đi ăn cơm tối. Vào trong nhà hàng, hai người ngồi vào một gian riêng, đối mặt nhau. Lúc Lâm Hàn ngẩng lên đối diện với đôi mắt tuyệt đẹp của Trình Hạo, tim cậu lại đập thình thịch.
- Ừm…
Trình Hạo nhìn cậu chăm chú.
- Cậu dường như béo hơn, không gầy đến độ thê thảm như trước nữa. – Rồi y lại vươn tay ra sờ má cậu một cái. – Trông rất ưa nhìn.
Mặt Lâm Hàn lập tức đỏ như quả cà chua, bàn tay run rẩy cầm cốc nước cũng không nổi.
- Đúng rồi, tôi mang cho cậu mấy bộ quần áo, còn cả phụ kiện nữa.
Trình Hạo kéo va-li, mở ra lấy một chiếc túi to đưa cho cậu, bên trong có mấy hộp giấy được bọc rất đẹp.
- Cũng có cả giày nữa. Đều là những đồ rất dễ kết hợp, cậu sẽ thích.
- Cảm… cảm ơn…
Đợi đến khi các món ăn được đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi ăn khá khá, Trình Hạo cũng đã uống nhiều rượu, cười:
- Trước đây lúc tôi còn chưa có việc làm, mỗi lần cậu nhận tiền nhuận bút, đều mua bia cho tôi uống.
Lâm Hàn nhất thời hai mắt đỏ ngầu, tỏ ra vô cùng bối rối. Trình Hạo lúc đó có bia lạnh để uống là đã vui vẻ lắm rồi. Thời tiết oi ả nóng nực, mỗi ngày một chai, cậu mua bia xong đi xe từ cửa hàng về đưa cho hắn. Lúc đó mỗi ngày Trình Hạo uống, cậu ngồi bên cạnh nhìn, cảm giác giống như ở thiên đường.
- Tôi giao du với rất nhiều bạn bè như vậy, bọn họ người đến người đi, tụ tập đông vui. – Trình Hạo nhìn cậu. – Chỉ có mỗi một người mà tôi không quên được, đó chính là cậu.
Tay Lâm Hàn run lên, không gắp nổi đồ ăn.
- Bao giờ cậu chuyển về? Tôi thật sự rất nhớ cậu.
Mặt mũi Lâm Hàn đã đỏ ửng cả lên, căn bản là không kiềm chế được, nhưng rốt cuộc vẫn lắc đầu.
- Sao vậy? Cậu thấy tiền thuê nhà đắt quá sao? Thực ra căn hộ đó chúng ta thuê, đa phần là tôi dùng, chia đôi tiền thuê như vậy thật ra là không công bằng với cậu, nếu cậu về đó ở cùng, sau này sẽ chia thành ba-bảy, được không?
Lâm Hàn kinh ngạc vô cùng, lần này đúng là cậu đã được lợi từ Trình Hạo rất nhiều. Trình Hạo thấy mình đưa ra điều kiện tốt vậy mà cậu vẫn không đồng ý, liền bổ sung thêm.
- Nếu tình hình kinh tế của cậu không dư dả cũng không vấn đề gì, tôi sẽ trả trước toàn bộ. Đợi lúc nào cậu có tiền rồi hẵng nói, dù sao không cần gấp đâu.
Hai mắt Lâm Hàn nóng bừng. Trình Hạo từ trước đến giờ chưa từng tốt với cậu như vậy.
- Cảm ơn anh. Nhưng mà hiện giờ chỗ tôi ở cũng rất tốt. Nếu lại chuyển nhà nữa thì quá phiền phức, cứ để tôi suy nghĩ lại đã.
Trình Hạo im lặng một lúc, nhìn cậu.
- Cậu không còn thích tôi nữa sao?
Lâm Hàn kinh ngạc, hai tay khua loạn cả lên, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Cậu phát hiện ra cho dù nói “thích” hay “không thích” dường như đều không còn thích hợp nữa, nhất thời lúng túng không biết nên làm thế nào.
Trình Hạo cười, đưa tay qua nắm lấy bàn tay đang hơi run run của cậu. Lâm Hàn vẫn còn đang ngây ra thì Trình Hạo đã đứng dậy, cách chiếc bàn cũng không quá rộng, cúi người xuống. Lâm Hàn chỉ thấy bản thân mình bị che phủ bởi dáng người của hắn, đang đờ đẫn thì môi đột nhiên cảm thấy ấm ấm.
Không biết nụ hôn đó năm giây hay là mười giây, đến khi Trình Hạo rời khỏi, mặt Lâm Hàn đã sắp sung huyết rồi, tim cậu đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Cậu có thích không?
Lâm Hàn mặt đỏ bừng không nói nổi lời nào, đầu óc trống rỗng, hoang mang không biết nên làm thế nào mới phải, miệng lắp bắp ấp úng mãi mới nói được.
- Tôi… tôi phải về nhà rồi.
Trình Hạo cũng không gượng ép.
- Vậy để tôi đưa cậu về nhà.
- Không cần đâu…
Phải ở cùng nhau thêm nữa, thực sự nhiệt độ cơ thể của cậu sẽ không giảm xuống được. Trình Hạo xoa đầu cậu.
- Vậy lúc nào về đến nhà thì báo cho tôi một tiếng, nhé?
••
Lâm Hàn về đến “nhà” với khuôn mặt nóng bừng và tim đập loạn xạ. Cậu gửi tin nhắn cho Trình Hạo rồi mở cửa thì phát hiện đèn trong nhà đã sáng, Diệp Tu Thác trông có vẻ mệt mỏi đang ngồi trên ghế sô pha.
Vừa nhìn thấy cậu đi vào, Diệp Tu Thác bèn cười mỉm:
- Tôi còn cứ tưởng rằng lần này đi làm về sẽ có canh để uống cơ đấy.
- A, xin… xin lỗi cậu, tôi vừa ra ngoài một chuyến.
Trên mặt Lâm Hàn vẫn còn nóng bừng, tay cầm theo mấy món quà vừa nhận, nét mặt vui mừng hớn hở. Diệp Tu Thác quan sát cậu một hồi, lại mỉm cười.
- Anh ra ngoài hẹn hò à?
Lâm Hàn lại nghĩ đến cảm giác của Trình Hạo còn sót lại trên môi mình, tim liền đập thình thịch, máu huyết lại tăng vọt, mặc kệ Diệp Tu Thác có giội nước lạnh hay nói những lời cay nghiệt hay không, thành thật nói.
- Đúng vậy, Trình Hạo bảo tôi đón anh ấy, mời tôi ăn cơm, còn tặng cho tôi rất nhiều quà nữa!
Diệp Tu Thác “ờ” một tiếng. Lâm Hàn không thấy bị chỉ trích hay phải nghe mấy lời lẽ khó chịu, bèn vui vẻ nói.
- Tôi đi tắm trước đây, ngày mai sẽ hầm canh cho cậu uống.
Lâm Hàn vừa tắm vừa suy nghĩ về từng hành động cử chỉ ngày hôm nay của Trình Hạo. Mặc dù cậu không dám khẳng định Trình Hạo có “chuyển tính” hay không, nhưng hắn giống như muốn đối xử tốt với cậu. Cậu nghĩ đi nghĩ lại đến độ thất thần, tắm đến nỗi da trên người cũng sắp nhăn nheo hết cả.
Lâm Hàn tắm xong đi ra, còn không biết ngượng, vừa lau tóc vừa tủm tỉm cười. Diệp Tu Thác vẫn đang ngồi trên sô pha, thản nhiên không tỏ thái độ gì, giở cuốn tạp chí trên tay mình, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cậu.
Việc đầu tiên Lâm Hàn làm là tìm chiếc điện thoại di động trong túi quần dài thay ra, còn cứ tưởng Trình Hạo sẽ gửi tin nhắn cho cậu, vậy mà kết quả chẳng thấy đâu. Cậu hơi thoáng thất vọng, kiên trì đợi thêm một lúc nữa, điện thoại vẫn chẳng hề có một chút động tĩnh nào. Cậu nghĩ Trình Hạo ngồi máy bay lâu như vậy lại phải điều chỉnh chênh lệch múi giờ, nhất định là mệt lắm, có lẽ đã ngủ trước rồi, xem giờ cũng chẳng còn sớm, không nên tùy tiện làm phiền đến anh ấy.
Huống hồ Diệp Tu Thác còn ngồi bên cạnh. Để hắn biết được bản thân mình đang nghĩ gì thì cho dù có một thùng nước lạnh ở đây cũng không đủ cho hắn giội đâu.
••
Ngày hôm sau vẫn chẳng thấy Trình Hạo có chút tăm hơi nào. Lâm Hàn gửi tin nhắn chào hỏi để thăm dò, nói mấy chuyện linh tinh như thời tiết, Trình Hạo căn bản chẳng thèm để ý đến cậu. Lâm Hàn đợi đến sốt hết cả ruột, không chịu nổi cuối cùng đành to gan lớn mật gọi điện tới.
- A lô? – Đầu bên kia phải một lúc lâu mới nghe máy, giọng điệu cũng rất lạnh nhạt thờ ơ. – Có chuyện gì?
- À, tôi muốn hỏi anh tối qua nghỉ ngơi thế nào rồi?
Trình Hạo không lên tiếng, mãi một lúc lâu sau mới cười khẩy một cái.
- Thật là kỳ lạ, việc tôi nghỉ ngơi thế nào thì liên quan gì đến cậu?
- Hả? – Lâm Hàn ngây ra như phỗng.
- Tôi thực sự là không tài nào hiểu được cậu, đã nói những lời đó, giờ lại giống như không có chuyện gì giả bộ khách sáo, rốt cuộc cậu có ý gì?
Lâm Hàn ở đầu bên này trợn mắt há mồm.
- Tôi… tôi đã nói gì cơ?
Trình Hạo cười khẩy, chỉ một tiếng cười đó thôi cũng đủ biết hắn tức giận thế nào.
- Sau khi ngủ dậy cậu không còn nhớ gì à? Đừng nói với tôi việc đó cậu làm lúc mộng du.
Sau đó “cạch” một tiếng cúp điện thoại. Lâm Hàn vừa chẳng hiểu gì vừa ngạc nhiên. Cậu biết Trình Hạo rất nóng tính, lúc nổi giận thì không cho người ta giải thích, đành phải tìm đến tận cửa.
Trình Hạo vừa mở cửa, cậu đã cuống cuồng nói.
- Tôi không hề làm cái gì cả, tôi chỉ gửi tin nhắn báo cho anh biết là tôi đã về nhà rồi.
- Không phải cái đó. – Trình Hạo đứng ở cửa, trông vẻ mặt như muốn bóp chết cậu, thở dốc. – Là tin nhắn sau cơ!
- … Sau đó không đợi nổi tin nhắn của anh, nên tôi đã đi ngủ.
Trình Hạo im lặng một lúc.
- Lẽ nào cậu không đọc được tin nhắn của tôi sao?
Lâm Hàn cũng cảm thấy có nhiều điều không ổn.
- Cậu đợi chút.
Trình Hạo quay lại phòng, lấy chiếc điện thoại bị đập vỡ dù chưa hỏng từ trong góc nhà.
- Tôi vẫn chưa xóa, cậu cứ vui vẻ từ từ mà đọc đi. Những câu tôi nói ở bên trong, cậu coi như tôi chưa từng nói là được.
"Có lẽ tôi rất thích cậu. Chúng ta thử hẹn hò một tháng xem thế nào? Nếu hợp thì tiếp tục, còn nếu không hợp thì thôi. Cậu thấy sao?"
Đấy là tin nhắn trả lời tối qua của Trình Hạo. Lâm Hàn còn chưa kịp thưởng thức tin nhắn hay mừng thầm thì đã đọc được ngay tin “mình” gửi lại cho Trình Hạo.
"Một tháng? Anh cho rằng mua đồ điện không hợp thì có thể gói trả lại sao?”. “Đừng tưởng bở, đồ kiêu ngạo, anh cho rằng mình là cái gì? Cút càng xa càng tốt.”. “Loại thối nát vô liêm sỉ còn hèn”. Tin nhắn chửi bới Trình Hạo một thôi một hồi, Lâm Hàn đọc mà lưng toát hết mồ hôi lạnh.
- Không… không phải là tôi.
Trình Hạo nhíu mày nhìn cậu.
- Vậy cậu ở cùng với ai?
Người gây ra chuyện này không thể có kẻ thứ hai. Nghĩ đến việc hắn hại mình, Lâm Hàn chỉ muốn đánh chết người đó.
••
- Cậu là cái đồ khốn kiếp…
Lâm Hàn xông thẳng về nhà, câu đầu tiên cậu nói chính là câu này. Diệp Tu Thác đang đọc tạp chí liền phản ứng, chớp mắt nhìn cậu.
- Tôi giúp anh theo đuổi bạn trai, nghe anh nói toàn những thứ mệt mỏi, giúp anh vẽ truyện tranh, anh còn gọi tôi đồ khốn kiếp?
- Cậu… cậu còn không biết xấu hổ mà nói vậy, đồ lừa đảo… – Cái dáng vẻ thản nhiên bình tĩnh của hắn làm cậu tức đến nỗi hai mắt đỏ ngầu. – Cậu… cậu đọc trộm điện thoại của tôi, còn nói lung tung bậy bạ…
Diệp Tu Thác không nói lời nào, chỉ “hừ” một cái.
- Tôi nói lung tung bậy bạ chỗ nào? Những lời tôi nói đều là sự thật, lẽ nào anh ta không vô liêm sỉ? “Hẹn hò một tháng”? Anh ta thực sự cho rằng đang mua đồ điện, có thể trả lại hàng chứ còn gì nữa?
Đầu Lâm Hàn ong ong, nhất thời chỉ còn biết “cậu cậu cậu” liên tục. Cậu cố gắng như vậy, sống chết muốn ở cùng Trình Hạo, bây giờ khi có cơ hội thì lại bị hủy trong tay “cố vấn tình yêu” mà mình hoàn toàn tin tưởng. Lúc này cậu mới nghĩ ngay từ đầu Diệp Tu Thác chẳng có chút tử tế gì, tất cả những “chỉ đạo quân sư tình yêu” căn bản cũng chỉ là phá đám, lấy cậu ra đùa giỡn mà thôi.
Bị người thân thiết nhất phản bội, cú sốc này quả thực lớn quá mức tưởng tượng. Lâm Hàn cảm thấy đầu mình như thiêu đốt, rất muốn cắn tên phản bội này một miếng.
- Chuyện… chuyện này thì có gì liên quan đến cậu? Cậu dựa vào cái gì mà có quyền làm vậy, tự quyết định thay tôi?
Nói đến đoạn sau cậu gần như sắp khóc. Diệp Tu Thác nhìn cậu, chẳng biết làm sao, nói:
- Tôi cũng là vì tốt cho anh thôi. Nếu không phải vì lo anh đến lúc lại bị tên đó bắt nạt, tôi việc gì phải lo chuyện bao đồng như thế? Tôi được lợi gì chứ?
Quả thực cậu không nghĩ ra hắn được lợi gì, Lâm Hàn càng cảm thấy ấm ức.
- Vậy… vậy cậu có phải vì muốn kiếm thêm tiền đúng không? Tôi ở cùng Trình Hạo, cậu sẽ không lấy được tiền của tôi…
Diệp Tu Thác sững ra trong chốc lát, sau đó cười nhạt một cái.
- Mấy đồng tiền “bao cả tháng” đó của anh, tôi còn chẳng thèm để ý. Mỗi ngày tôi kiếm được còn nhiều hơn, chỗ đó của anh là cái quái gì?
Lâm Hàn càng sốc hơn.
- Cậu, cậu…
- Một người thực sự thích cậu, tuyệt đối sẽ không nói ra cái câu kiểu như “thử một tháng”. Từ bỏ tên Trình Hạo đó đi, anh ta là đồ không đáng tin, anh đừng tiếp tục sa ngã nữa.
- Tôi ở cùng với cậu mới đúng là sa ngã đấy. – Lâm Hàn kích động, tay run rẩy. – Thà bị Trình Hạo mang ra đùa giỡn một lần nữa cũng còn tốt hơn bị cái đồ khốn khiếp bỉ ổi nhà cậu lừa!
Sắc mặt Diệp Tu Thác cũng tối lại, cười nhạt một cái.
- Vậy anh đi đi, bây giờ đi tìm Trình Hạo may ra cũng còn kịp đấy.
Hắn chưa từng nói những câu đáng sợ như vậy, thậm chí ngay cả tay cũng chẳng buồn đưa lên nhưng toàn bộ không khí của căn nhà này giảm xuống đột ngột khiến toàn thân Lâm Hàn bắt đầu lạnh toát.
Lâm Hàn thở dốc nhìn vẻ mặt đó của hắn, trong lòng hoảng sợ nhưng vẫn cố không tỏ ra nhát gan, nhưng vừa bị dọa dẫm như vậy đã lùi lại. Cậu chạy về phía phòng ngủ của mình, không chịu nhận sai.
- Cậu nói đúng, bây giờ tôi phải đi tìm Trình Hạo. Hôm nay chuyển nhà luôn, tạm biệt.
Cửa phòng ngủ mở ra nhưng không tài nào đóng lại nổi, Diệp Tu Thác đã chặn ngay một tay ở cửa rồi.
Không hiểu tại sao, cảm giác khoảnh khắc đó rất đáng sợ. Lâm Hàn chẳng thèm để ý đến sĩ diện nữa, theo bản năng sợ hãi mau chóng muốn đóng cửa lại, nhưng bị hắn đẩy mạnh ra. Lâm Hàn sợ hãi, tim đập thình thịch như trống đánh, lùi mấy bước nhưng vẫn muốn tỏ ra mạnh mẽ, bộ dạng giống như con thỏ bị một con sói xám lớn xông thẳng vào cửa.
- Tôi cũng không phải loại dễ bắt nạt, cậu… cậu còn gây sự với tôi nữa, tôi sẽ đánh cậu!
Đối mặt với những lời đe dọa của cậu, Diệp Tu Thác chỉ cười cười, nhanh tay chộp lấy hơn quá nửa số bản thảo đã vẽ xong trên bàn.
- Tốt nhất anh hãy nghe lời tôi một chút, bằng không tôi sẽ xé tan cái đám bản vẽ này của anh.
Ngay lập tức Lâm Hàn bị hắn dọa đến nỗi không dám nhúc nhích, trơ mắt nhìn đám bản thảo truyện tranh bảo bối của mình trong tay hắn.
- Qua đây.
- Cậu định làm gì? – Lâm Hàn thực ra hơi sợ nhưng vẫn không chịu để mình yếu thế. – Cho dù cậu thực sự muốn làm, tôi cũng không đưa tiền cho cậu!
Gân xanh trên trán Diệp Tu Thác giật giật, hắn túm ngay lấy cậu.
Với tâm trạng của hắn bây giờ, thực sự rất muốn tặng cho tên đần độn này mấy cái bạt tai hoặc gì đó, nhưng nghĩ lại sợ đánh cậu thành ra thê thảm, nên quăng cậu lên giường, tét mông một trận.
Lâm Hàn chưa từng nghĩ bằng tuổi này rồi mà còn bị tét mông, không kịp phản ứng lại, đến lúc thấy đau không chịu nổi mới kêu lên thảm thiết. Diệp Tu Thác đang nổi giận bừng bừng, nghe thấy cậu kêu đau, liền đánh thêm hết cái này đến cái khác, không hề nương tay chút nào. Hắn đánh tới mức lòng bàn tay đỏ ửng đau rát mới chịu ngừng lại.
Trông Diệp Tu Thác rất lịch sự, nhưng sức khỏe chẳng liên quan đến diện mạo. Hắn đánh bằng tay cũng không nhẹ nhàng hơn so với gậy gộc là mấy, đợi hắn hả cơn giận xong thì Lâm Hàn đã không còn kêu nổi nữa rồi. Cậu nằm bò trên giường, không cựa quậy nổi, mặt mũi đỏ bừng, vừa đau lại vừa xấu hổ, nước mắt vòng quanh, thút thít:
- Cậu là đồ khốn kiếp, Trình Hạo tốt hơn cậu gấp trăm lần…
Vốn dĩ Diệp Tu Thác đã thấy đau lòng, định bôi thuốc cho cậu. Nhưng đúng lúc đó, câu nói của Lâm Hàn đã khiến trong lòng hắn phát lửa giận đùng đùng mà không hiểu vì sao.
- Hắn tốt hơn tôi? Tốt hơn tôi chỗ nào? Anh bị mù sao?
Diệp Tu Thác thực sự rất muốn đánh tiếp cho cậu một trận nhưng thấy mông cậu đã sưng đỏ lên rồi, đánh nữa sợ rằng sẽ rách da, còn những chỗ khác lại không thể đánh. Lâm Hàn thì lòng đầy ấm ức. Cậu muốn tìm công bằng nào ngờ lại bị đánh, lúc này quá tức giận mà ngôn ngữ nghèo nàn, muốn chửi mắng cũng chỉ có vài câu nói đi nói lại. Hai người chẳng có cách nào hòa hoãn được.
Cơn lửa giận trong lòng của Diệp Tu Thác chẳng thể nào tiêu tan mà Lâm Hàn nằm sấp ở đây cứ lảm nhảm liên tục. Căn bản là hắn không đủ độc ác. Mong muốn ngược đãi cậu dần bùng nổ khiến hắn nảy ra ý khác, bắt đầu cởi quần áo của mình.
Hắn rất giận Lâm Hàn mù quáng, nhưng ngoài việc tét cậu mấy cái hắn không hề muốn cậu khổ sở nên vẫn rất dịu dàng. Đến khi kết thúc, Lâm hàn vừa đau vừa thẹn, co người cuộn trong chăn.
- Đồ khốn kiếp nhà cậu!
Diệp Tu Thác cũng chẳng biết làm thế nào.
- Anh mới là đồ đần độn!
- Cậu là đồ xấu xa. – Lâm Hàn rấm rứt khóc. – Tôi sẽ khiếu nại cậu với Nhậm Ninh Viễn.
- Anh thật là… – Diệp Tu Thác làm động tác xách cổ áo cậu lên, đáng tiếc cậu chẳng có quần áo trên người, hắn đành nắm lấy cổ cậu nhưng lại không bóp nổi.
Diệp Tu Thác lờ mờ hiểu ra được tại sao Trình Hạo thích bắt nạt cậu. Cậu giống như con cún con không lanh lợi, dè dặt vẫy đuôi, muốn người khác vuốt ve nó. Họ có vuốt ve cũng bởi vì sự ngốc nghếch, đáng thương của nó, nhưng lại có phần không kiềm chế được muốn bóp mạnh một cái.
- Anh vẫn muốn bị ăn đòn đúng không?
Lâm Hàn sợ hãi, quả thực người đau kinh khủng, nhưng biết không đấu lại được, đành ngay lập tức khuất phục.
- Diệp Tu Thác… tôi sẽ đưa cậu tiền, cậu đừng hung dữ như vậy nữa.
Diệp Tu Thác suýt chút không kiềm chế được giận dữ, nhưng nhìn cậu đáng thương nằm sấp ở đó, không nhúc nhích nổi, lại bắt gặp ánh mắt sợ hãi và buồn bã vì bị hành hạ kia, hằn liền dịu lại. Đột nhiên bị một MB mình từng bao nổi điên đánh cho một trận, còn bị thượng, quả thực cũng khiến người ta có phần hổ thẹn.
Diệp Tu Thác sau khi im lặng một hồi, quả nhiên đối xử với cậu cũng dịu dàng hơn, giúp cậu lau nước mắt, giúp cậu xì mũi thật sạch, còn ôm cậu đi tắm rửa, bôi thuốc mỡ.
- Còn đau nữa không? Có đỡ hơn chút nào không?
Lâm Hàn không nói tiếng nào.
- Được rồi, là lỗi của tôi. – Diệp Tu Thác bất đắc dĩ nói. – Tôi xin lỗi, còn không được sao?
- Diệp Tu Thác. – Lâm Hàn sụt sịt một lúc. – Tôi cũng không muốn cãi nhau với cậu nữa.
Diệp Tu Thác “ừ” một tiếng, vuốt tóc cậu.
- Nhưng cậu đã làm tổn thương trái tim tôi, tôi vốn tin tưởng cậu như vậy. – Lâm Hàn thút thít. – Cậu nói cái gì tôi đều làm theo, tôi có làm chuyện gì có lỗi với cậu không?
Diệp Tu Thác chỉ im lặng vuốt tóc cậu.
- Cậu cũng biết tôi thích Trình Hạo thế nào, bây giờ rốt cuộc anh ấy nói muốn hẹn hò với tôi, cậu có cảm thấy không ổn cũng nên hỏi ý kiến của tôi trước chứ, không phải sao? Cậu lén từ chối như vậy làm tổn thương tình cảm của tôi với Trình Hạo, cậu có từng nghĩ đến tâm trạng của tôi không? Tôi vẫn luôn coi cậu là bạn tốt, cậu cũng không ghét tôi, đúng không? Vậy tại sao lại phải đối xử với tôi như vậy chứ?
Diệp Tu Thác hôn lên đôi mắt đỏ ngầu, lau nước mắt cho cậu.
- Bởi vì Trình Hạo thực sự không hợp. Tôi hỏi anh, anh thực sự cảm thấy anh ta thích mình à?
- … – Hai mắt Lâm Hàn đỏ hoe. – Tôi cũng không biết rốt cuộc trong tim anh ấy nghĩ thế nào. Nhưng không cần nắm được, chỉ cần có cơ hội cũng nên thử, không phải sao? Lúc ở Las Vegas cậu dạy tôi đánh bạc, không phải cũng từng nói làm người đừng sợ thua sao?
Diệp Tu Thác bất lực nói.
- Đồ ngốc, cái tôi muốn nói không phải là ý này.
- Được rồi. – Diệp Tu thác thở dài. – Anh thực sự không nhìn thấy được tấm lòng của người khác. Vậy tôi hỏi anh một câu đơn giản thôi.
- Hử?
- Anh thực sự thích Trình Hạo sao?
Câu hỏi của hắn khiến Lâm Hàn ngây ra như phỗng.
- Cái… cái gì?
- Tôi hỏi anh, bây giờ anh thực sự vẫn còn thích Trình Hạo như vậy à?
- Đương nhiên rồi!
Diệp Tu Thác cố kìm cơn giận.
- Đối với câu hỏi của người khác đừng chưa động não đã trả lời. Tôi muốn anh thực sự suy nghĩ một cách nghiêm túc, đừng coi đó là lẽ đương nhiên, đừng dựa theo thói quen. Nói cho tôi biết, anh bây giờ thực sự vẫn còn thích Trình Hạo sao? Anh ta là người anh thích nhất? Không có tình cảm đối với người khác vượt qua được anh ta sao? Sau năm phút hẵng trả lời tôi.
Lâm Hàn không dám trả lời ngay. Việc yêu thầm Trình Hạo là điều đã được định sẵn từ rất nhiều năm về trước, đã trở thành một thói quen, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện nghi ngờ nó.
- Hết thời gian rồi, nói cho tôi biết đi. – Diệp Tu Thác nhìn cậu.
- Tôi thích Trình Hạo.
Diệp Tu Thác nhìn chằm chằm cậu.
- Tôi hiểu rồi.
Lâm Hàn thấy hắn đứng dậy, đi ra khỏi phòng được mấy bước thì dừng lại, nhưng không hề quay đầu.
- Anh có thể thu dọn chuyển qua chỗ Trình Hạo. Nếu không chuyển nổi đồ, thì ngày mai gọi công ty chuyển nhà đến.
- Tu Thác?
- Tôi phải ra ngoài một chuyến. Căn nhà này tôi không cho anh thuê nữa, chỉ đến hôm nay là dừng rồi. Tiền thuê nhà còn lại, mấy ngày nữa tôi sẽ trả lại toàn bộ cho anh.
- Tu Thác…
- Sau này đừng tìm đến tôi, tôi không tiếp khách là anh nữa.
Lâm Hàn ngây ra nhìn hắn.
- Vì… vì sao?
- Anh khiến người ta khó chịu.
- …
- Tôi vốn vẫn cho rằng anh chỉ ngốc, nào ngờ căn bản là mù quáng. Tôi nản phải quan tâm đến anh rồi.
- …
- Tôi không ngu ngốc như anh. Anh không chịu nhận thua thì cũng đừng kéo tôi ngu muội theo.
Lâm Hàn nghe mà lẫn lộn hết cả, vội gọi với theo nhưng hắn chẳng thèm để ý, đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó cậu nghe thấy tiếng mở rồi đóng cửa căn hộ.
Lâm Hàn nằm sấp ở đó, hai mắt đỏ ngầu, vẫn nuôi hi vọng gọi thêm mấy tiếng Diệp Tu Thác, nhưng đương nhiên chẳng có chút phản hồi nào. Cậu không tài nào hiểu nổi tại sao Diệp Tu Thác lại tức giận đến vậy. Mặc dù thỉnh thoảng hai người có cãi nhau, tuy ngày hôm nay cậu quả thật vô cùng tức giận Diệp Tu Thác nhưng chưa từng nghĩ sẽ chấm dứt như thế này.
Chuyện thành ra như vậy, có hơi vượt quá tưởng tượng của cậu, thậm chí cậu còn cảm thấy hối hận ngay sau đó.
Nếu sớm biết cậu đã không cãi nhau với Diệp Tu Thác vì chuyện này. Diệp Tu Thác không chịu nổi việc cậu đối với cái gã mặt dày Trình Hạo đó hèn nhát không có chính kiến, thì lúc đó cậu không nói “thích Trình Hạo” là ổn rồi.
So với việc Diệp Tu Thác sẽ không bao giờ thèm để ý đến cậu nữa, tất thảy những chuyện lớn nhỏ kia bỗng chốc chẳng còn quan trọng. Nghĩ đến việc sau này không được gặp Diệp Tu Thác, lồng ngực của Lâm Hàn trở nên trống trải, tim đau như bị ai bóp, nước mắt lã chã rơi xuống. Mặc dù yếu đuối như thế này thật khó coi, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác, tất cả những thứ như can đảm, kiên cường, nam tính trong suốt thời gian qua đến nay trong tích tắc tan biến mất, giống như thể bị Diệp Tu Thác mang đi vậy.
Nằm một lúc, cậu cảm giác trên người mặc dù mới đầu rất đau rát nhưng rồi nhanh chóng giảm xuống. Diệp Tu Thác ác thì ác, song thực ra vẫn dịu dàng trước sau như một, chỉ khiến cơ thể cậu chịu khổ mà thôi, đau đớn rồi cũng hết, không hề khiến cậu bị thương.
Lâm Hàn bò dậy đợi một lúc lâu đến khi trời tối hẳn, sau đó lại đợi một mạch đến sáng, vậy mà chủ nhân căn nhà vẫn không thấy trở về. Biết rằng Diệp Tu Thác thực sự muốn trở mặt với cậu, không còn cách nào khác, Lâm Hàn đành dọn dẹp đồ đạc trong tâm trạng đau buồn.

