Hàng Không Bán - Chương 09 (Hết)
Chương 9
Lâm Hàn kéo theo
va-li trở về căn hộ thuê chung với Trình Hạo, chân bước đi nhưng trong đầu chỉ
nghĩ đến Diệp Tu Thác. Cậu đứng trước cánh cửa quen thuộc, mặc dù đã “về nhà” rồi
nhưng nhất thời cảm giác trống rỗng lại nhiều hơn cảm giác thân thiết.
Trình Hạo mở cửa,
có chút ngạc nhiên. Mắt Lâm Hàn vẫn còn hơi sưng, cũng không biết phải giải
thích chuyện hôm nay thế nào.
- Trình Hạo, chủ
nhà bên đó không chịu cho tôi… cho tôi thuê tiếp căn phòng đấy, cho nên phải
chuyển về.
Trình Hạo cười lộ
hàm răng trắng.
- Cậu đấy, cần gì
phải viện cớ, muốn về thì cứ về thôi, không cần xấu hổ.
Lâm Hàn lúng túng
cúi đầu. Ngay cả Trình Hạo cũng cảm thấy chuyện cậu còn say mê hắn là điều
đương nhiên, vậy bản thân cậu còn lý do gì để hoài nghi chứ?
Lâm Hàn quyết định
tiếp tục trở lại cuộc sống "yêu thầm” Trình Hạo. Cậu "yêu thầm” nhiều
năm như vậy đã thành thói quen rồi, cũng chẳng gặp khó khăn gì. Mỗi ngày cậu đều
giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp phòng cho Trình Hạo, lúc bận thì lo liệu sinh hoạt
của hắn, lúc rảnh thì tìm thú tiêu khiển, cuộc sống cũng khá bận rộn.
Trình Hạo không hề
nhắc lại lời đề nghị “hẹn hò một tháng”, nhưng lại hay dùng ánh mắt và những cử
chỉ rất nhỏ như có như không để ngầm gợi ý. Trình Hạo thích dùng mấy thứ như thế
để câu cậu, để cậu dù rất muốn nhưng không ăn được, chỉ còn biết bơi đi bơi lại
loanh quanh dưới mồi.
Lâm Hàn mặc dù là
người yếu đuối hèn nhát, nhưng cũng không phải loại khăng khăng chịu đựng không
nói, cuối cùng một hôm cậu lên tiếng hỏi Trình Hạo:
- Tôi muốn hỏi,
chuyện hẹn hò trước đây anh từng nói…
Trình Hạo “hả” một
cái, tiếp tục phối quần áo sẽ mặc ra ngoài hôm nay trước tấm gương lớn. Y so
sánh vài món đồ phụ kiện trong tay xem cái nào bắt mắt hơn, vừa cười vừa trả lời
cậu.
- Chuyện đó à, đều
là lỗi của cái tên khốn kiếp nói lung tung đó, bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng
nào nữa, nhưng cậu cũng đừng lo quá, đợi một thời gian rồi tôi sẽ xem lại.
Lâm Hàn “ừ” một tiếng.
Không biết có phải vì đã chuẩn bị tâm lý sẵn hay không mà cậu cũng chẳng ôm hi
vọng quá lớn, hoặc là gần đây nhận nhiều cú sốc quá thành quen rồi, đối với câu
trả lời này cậu chẳng hề có cảm giác quá thất vọng.
Cậu cũng hiểu lời đề
nghị “hẹn hò thử một tháng xem sao” của Trình Hạo thực ra đa phần là do nhất thời
hứng lên nói vậy. Nhiệt tình đột nhiên bùng lên bị giội chút nước nên đã tàn
ngay, phải đợi đến lần sau thì không biết phải mất bao lâu nữa. Nhưng cậu đã
quen chờ đợi rồi. Ban đầu nhìn thấy mồi câu có thể sẽ thấy khó chịu vì thấy
nhưng không ăn được, đói kinh khủng, về sau cứ chịu đựng thành quen, đã chịu được
mấy năm trôi qua rồi, thêm có mấy ngày mấy tháng đã là gì, đến lúc này cậu cũng
chẳng còn thấy sốt ruột nữa.
Những lúc Trình Hạo
vui vẻ thì liền chọc ghẹo cậu, đôi lúc còn đột nhiên hôn cậu… Đó chỉ là lúc y đột
nhiên cảm thấy hứng thú, có nhu cầu sinh lý với cậu, thế nhưng y vẫn không làm
gì khác nữa để tiến sâu hơn trong mối quan hệ với Lâm Hàn. Trong mắt y, cậu dường
như vẫn không thể so sánh với phụ nữ được.
Điều khiến Lâm Hàn
lo lắng nhiều hơn việc đã quen với thái độ tùy tiện lúc nóng lúc lạnh của Trình
Hạo là không hề nhận được bất kỳ tin tức nào của Diệp Tu Thác. Cậu không dám đến
quán bar tìm Diệp Tu Thác, cũng không dám gọi điện thoại. Mặc dù Diệp Tu Thác là
người nhã nhặn, nhưng làm việc rất quyết đoán, nói tuyệt giao là tuyệt giao,
không cho người khác cơ hội mặc cả. Bây giờ cậu lại mặt dày đến tìm, chỉ sợ hắn
sẽ lại phô ra khuôn mặt lạnh như băng rồi ném cậu ra cửa.
Tuy sợ cảnh bị coi
thường, nhưng thực sự cậu rất nhớ người đó, một ngày đều có cả đống chuyện muốn
nói với hắn, cậu cố cất vào lòng nhưng không chịu nổi. Lâm Hàn tìm được một
cách liên lạc mặt dày đơn phương khá phù hợp với mình, đó là mỗi ngày đều gửi
tin nhắn đến “nói chuyện” với Diệp Tu Thác.
Đều chỉ là những
câu chuyện vụn vặt: Gần đây giấy vẽ đắt lên nhưng chất lượng lại không bằng trước;
mới mua được một đống bút rất tốt; biên tập viên vừa được lên chức bố nên tâm
trạng rất thoải mái, lại vừa cho hai nhân vật chính chết, vậy mà biên tập viên
cũng không hề mắng; hay nhìn thấy có đứa trẻ rất đáng yêu trong công viên, vẽ bức
chân dung cho cô bé, kết quả được tặng một cây kẹo để cảm ơn; phát hiện ra một
quán đồ nướng cực kỳ ngon, muốn giới thiệu đậu đũa nướng cho Diệp Tu Thác nếm
thử xem sao…
Lúc trước sống cùng
với Diệp Tu Thác, cậu cũng thường hay lải nhải nói đủ chuyện với hắn ở trên giường,
mặc dù đều là những chuyện vụn vặt nhạt nhẽo nhưng khi nói lại trở nên rất thú
vị.
Lúc cậu gửi đi những
tin đó, đương nhiên Diệp Tu Thác chẳng buồn hồi âm, nhưng cũng không nhẫn tâm mắng
chửi lại, kiểu như “Anh đủ chưa hả đừng nhắn nữa”, nhờ đó Lâm Hàn lại càng có
thêm can đảm để tiếp tục.
Ngày ngày Lâm Hàn vẫn
dành toàn bộ tâm sức vẽ truyện tranh. Chăm chỉ làm việc để kiếm nhiều tiền là
niềm tin lúc này của cậu. Hiện giờ cậu không cần tốn tiền bao MB, còn cả một phần
tiền thắng bạc lần trước nên cũng không thiếu tiền. Nhưng Diệp Tu Thác dường
như rất thích những tập truyện dài kỳ mà cậu đang vẽ hiện giờ. Ngoài việc liên
tục đưa ra ý kiến, sau khi đọc xong hắn còn giục hết lần này đến lần khác, có
lúc dùng cả mấy cái hôn dỗ dành cậu vẽ thêm vài trang nữa.
Bây giờ mỗi người một
nơi, Diệp Tu Thác không còn được đọc bản đầu tiên nữa. Tuy tạp chí truyện tranh
ra mỗi tháng hai kỳ được bày trên cửa hàng sách nhưng cậu không biết hắn có hứng
ra đó mua không. Lâm Hàn muốn đợi cho tập truyện dài kỳ này kết thúc, nếu có cơ
hội in thành quyển, cậu sẽ giấu tên gửi cho Diệp Tu Thác một bộ, nếu hắn chịu đọc
thì tốt, nếu vứt đi thì dù sao mình cũng đã giấu tên rồi, chỉ cần không khó chịu
là được.
••
Diệp Tu Thác vừa mới
trở về từ hiệu sách, tạp chí truyện này một tháng ra hai kỳ, hắn luôn cảm thấy
như vậy hơi ít. Gần đây truyện dài kỳ của người nào đó thường không vẽ đủ số
trang, còn bổ sung thêm một số yonkoma[9].
[9]. Yonkoma: một dạng
truyện tranh. Một trang gồm bốn khung hình từ trái qua phải hoặc từ trên xuống
dưới, đa phần dạng này nhân vật được vẽ hoặc mô tả hành động mang yếu tố hài hước.
Vị trí thường ở cuối chương hay phần kết của truyện lẻ hoặc là mẩu truyện vui bổ
sung cho cốt truyện chính.
- Hôm nay mấy
người bạn tụ tập.
- Mọi người lần
lượt kể về kinh nghiệm đau thương của bản thân, ai không chiếm được cảm thông của
người khác mà còn bị chê cười, coi như thua.
- A nói chuyện bị
bạn gái bỏ rơi, B nói bị người ta lừa tiền…
- Vậy mà kết quả
tôi lại thua.
Diệp Tu Thác vừa chống
cằm vừa đoán cậu sẽ kể chuyện mình bị chó đuổi, hoặc là chuyện gì đó xưa xửa xừa
xưa rồi.
- Nhớ hồi đại học
chúng ta tập quân sự, còn lén đi mua trộm bia về uống.
- Vỏ chai có thể
bán được, mỗi cái ba xu.
- Tôi rất tiết
kiệm, uống xong rồi còn tiếc không muốn vứt chúng đi, còn giữ lại cả vỏ chai của
người khác, gom cũng được phải ít nhất hai mươi cái, đợi sẽ có lúc bán lấy tiền.
- Kết quả thầy
hướng dẫn đến kiểm tra ký túc xá, phát hiện ra đống đồ tôi sắp bán lấy tiền đó.
Bởi vì đấy là chứng cứ vô cùng xác thực cho tội danh uống trộm bia nên tôi bị
ghi vào sổ.
Diệp Tu Thác chẳng
thấy cảm thông gì còn không nhịn được phì cười. Nhân vật phiên bản chibi vẽ bằng
vài đường nét đơn giản nhưng rất đáng yêu, có hình tượng, hắn vừa nhìn đã phát
hiện ra khuôn mặt đang cau mày, có vẻ hơi xui xẻo đó trông giống Lâm Hàn của
mình. Đó giống như hình ảnh thu nhỏ ngoài đời của con người ấy, người mặc dù
lúc nào cũng gặp xui xẻo nhưng khó có được cảm thông của người khác, chỉ khiến
người ta cảm thấy rất buồn cười.
Chính bởi vì thế
nên người đó mãi chẳng thể nào biết cảm giác được người khác yêu thương là như
thế nào.
Diệp Tu Thác chọc
chọc vào khuôn mặt phiên bản chibi đó bằng ngón tay thon dài của mình. Hiện giờ
hắn cảm thấy lần đó mình dùng so sánh kia để ám chỉ Lâm Hàn hẳn đã là sai.
Đánh bạc và chuyện
tình cảm thực ra không hề giống nhau. Mặc dù nguyên tắc thắng thua có chút
tương tự, nhưng cái trước có thể dùng lý trí để kiểm soát, còn cái sau lại
không thể làm nổi. Đang chọc cái mặt chibi đó thì âm báo điện thoại có tin nhắn
lại vang lên, Diệp Tu Thác mỗi ngày vẫn đợi tin nhắn của người đó gửi đến, mặc
dù nội dung chẳng có gì đặc sắc, nhưng hắn rất thích đọc. Đương nhiên lúc ghét
đọc tin nhắn cũng có, Lâm Hàn thỉnh thoảng vẫn không biết sống chết là gì đề cập
đến Trình Hạo…
Ví dụ như, đi tham
gia Fashion show rất vui, được mở mang tầm mắt, còn chụp được rất nhiều ảnh,
lúc Trình Hạo làm vedette[10] diễn show còn dẫn theo, giờ đang rất
mong đợi có lần sau. Hay là vừa mới làm vỡ một chiếc đĩa, bị Trình Hạo mắng mất
nửa tiếng đồng hồ. Hay gần đây hình như công việc khiến Trình Hạo rất buồn phiền,
người mẫu đồng nghiệp cùng công ty đã lợi dụng mối quan hệ để cướp cơ hội công
việc của y, cho nên tâm trạng không được tốt lắm…
[10]. Vedette: người mẫu chính nắm giữ vị trí
chính của một show diễn thời trang.
Mỗi lần Diệp Tu
Thác thấy cậu buồn khổ, đều không chịu được mà mắng thầm trong lòng đáng đời.
Ai bảo cậu dù bị như thế nhưng vẫn muốn “thích Trình Hạo”. Mù quáng như vậy,
không biết chọn người như vậy, có thể trách ai nữa chứ?
Hắn vừa thầm chửi vừa
chọc điên cuồng vào khuôn mặt chibi đó. Tin nhắn ngày hôm nay lại có liên quan
đến Trình Hạo…
"Hôm nay
Trình Hạo đưa cho tôi xem một quyển tranh vẽ các tác phẩm của một nhà thiết kế,
có một hai bức rất giống bản cậu từng vẽ giúp cho tôi, cho nên tôi cảm thấy cậu
thực sự có thể làm nhà thiết kế đó.
Người này dường
như nổi tiếng lắm, nếu Trình Hạo nhận được show của anh ta, tôi sẽ có cơ hội đi
xem, đợi xem xong khi nào về tôi sẽ lại kể cảm tưởng cho cậu nghe, nếu cậu
không làm MB nữa, cố gắng chăm chỉ học thiết kế, có lẽ cũng có thể trở thành một
người tài giỏi như anh ta…"
Diệp Tu Thác đọc lại
mấy lần, hơi buồn cười, liền tiện tay cắt trên tờ giấy to một Lâm Hàn phiên bản
chibi, vẽ bộ dạng bị véo hai má, sau đó giữ chặt lấy cái mặt của nó.
- Anh đúng là đồ ngốc.
••
Mấy hôm nay tâm trạng
của Trình Hạo rất tốt, y vừa nhận được show mới trong tuần lễ thời trang của
quý này, lại còn được làm vedette.
Vị trí của y trong
công ty gần đây rất vững chắc. Y có đủ kinh nghiệm và tư chất, điều kiện của bản
thân cũng tốt nên nhận được nhiều công việc khá khẩm, nhưng sắp xếp lần này khiến
y vô cùng vui mừng ngạc nhiên. Cơn tức giận vì gần đây bị người khác thay thế,
hạ bệ có thể coi như có cơ hội quét sạch sành sanh lần này.
Nhà thiết kế của
show diễn lần này được coi là một tài năng hiếm có trong ngành thời trang trong
nước, rất ít xuất hiện trước công chúng, nổi tiếng với yêu cầu cực kỳ khắt khe.
Nếu không có đủ năng lực và tên tuổi, ngay cả cơ hội để nhìn thấy mặt người đó
một cái cũng chẳng có, đừng nói đến chuyện được đảm nhiệm vai trò người mẫu
vedette trong show của người đó.
Nhà thiết kế thực sự
ít lộ diện đến mức lần này Trình Hạo được làm vedette, đến thử đồ, diễn thử, vậy
mà vẫn không biết được nhà thiết kể nổi tiếng tài năng ưu tú đó trông như thế
nào.
Hôm đó biểu diễn
chính thức, Trình Hạo lại mang Lâm Hàn đi cùng đến show.
Trình Hạo lúc lái
xe đeo cặp kính râm rất to, trông đẹp trai kiểu lập dị. Để giảm bớt áp lực, hai
người nói chuyện câu được câu chăng, kể mấy câu chuyện cười để tiêu khiển.
Không biết thế nào lại đề cập đến chuyện người đã mạo danh nhắn những tin đó,
Trình Hạo đập nắm đấm vào vô-lăng.
- Cái tên nói mấy lời
lung tung đó thật đáng ghét, không biết là tên nào, tôi thực sự muốn tẩn cho hắn
một trận.
Lâm Hàn trong lòng
thầm nghĩ, mặc dù giận Diệp Tu Thác thật, nhưng bất luận thế nào cậu cũng không
muốn Diệp Tu Thác bị ăn đòn.
- Cậu không muốn xử
lý tên đó sao? Hắn làm cậu mất đi một cơ hội đấy. – Trình Hạo cười.
Lâm Hàn nhìn y. Cậu
vẫn giống mấy năm về trước, mù quáng yêu người đàn ông này, hay là đã thay đổi
rồi? Cậu vẫn yêu mãi mãi không thay đổi sao? Hay là chỉ yêu mến theo thói quen
thôi? Rốt cuộc cậu thực sự yêu đối phương hay chỉ tự huyễn hoặc mình đang yêu
anh ta?
Lâm Hàn nhìn hình ảnh
méo mó của mình phản chiếu trên mắt kính Trình Hạo, đột nhiên như thấy bản thân
mấy năm về trước. So với bây giờ cậu lúc đó còn quê mùa hơn, có mấy cái răng mọc
hơi lung tung, hèn nhát, hay sợ sệt rụt rè, luôn thầm ngưỡng mộ người đàn ông
đang lái xe trước mặt đây.
Ánh mắt của mình hiện
giờ so với năm đó, còn giống nhau không?
- Được rồi, cậu đừng
quá căng thẳng như vậy. Tôi sẽ không đổ hết lỗi của tên đó lên đầu cậu đâu. Bây
giờ tôi đang rất có hứng, thế nào, cậu có muốn thử không? Chuyện một tháng ý. –
Trình Hạo quay sang phía cậu, nháy mắt một cái. – Cứ từ từ suy nghĩ, sau đó trả
lời tôi.
Lâm Hàn “a” một tiếng,
hơi ngạc nhiên. Nhưng lần này không sung sướng phát điên như lần đầu tiên nghe
được lời đề nghị này, có lẽ là vì cậu đã nghe một lần, ít nhiều cũng "miễn
dịch" rồi. Nhưng dù sao đây vẫn là một cơ hội đáng quý, cực kỳ hấp dẫn.
Nghĩ kỹ lại, cậu
cũng hiểu, cái gọi là hẹn hò một tháng này thực ra không thể gọi là “hẹn hò” được.
Có ai khi yêu đương
lại giới hạn thời gian hay chối bỏ tất cả trách nhiệm không?
Nhưng cho dù có
không công bằng, chỉ cần có đủ đam mê với Trình Hạo, cậu vẫn sẽ bất chấp tất cả
gật đầu đồng ý. Lâm Hàn ngồi trên ghế cựa quậy một chút, hơi hé miệng, tim đập
thình thịch. Trước đây cậu cho rằng, rời xa khỏi Trình Hạo, bản thân mình sẽ
không sống nổi. Nhưng trong khoảng thời gian thật sự rời xa Trình Hạo đó, cậu
cũng vẫn sống tốt, thậm chí lúc đó còn có cảm giác rất vui vẻ hạnh phúc. Diệp
Tu Thác ở bên cậu, cuộc sống vừa sung túc lại vừa có cảm giác an toàn.
Diệp Tu Thác chỉ
trích cậu hèn nhát, mắng cậu không có lòng tự trọng, tự làm tự chịu. Lúc đó cậu
vừa tổn thương vừa tức giận, nhưng sau đó nghĩ lại bỗng thấy thực ra hắn nói
đâu có sai. Không thể vì cậu là đồng tính, vì cậu là người yêu trước nên cậu
không được quyền bình đẳng, không được yêu đương một cách đường đường chính
chính. Để có được tình yêu mà âm thầm chịu đựng cũng không cần hạ thấp bản thân
tới mức như vậy. Nếu vậy chỉ là mù quáng, bị đối xử như trò đùa mà thôi.
Mỗi một người sống
trên đời cần có lòng tự trọng và sự sáng suốt, cũng giống như việc mình có dự
tính trên bàn đánh bạc, một khi đã vượt qua ranh giới thì không thể dừng lại được.
Dù có không nỡ, không cam tâm thế nào cũng phải mang số tiền còn lại mà đi khỏi
đấy thật nhanh.
- Xin lỗi. – Lâm
Hàn quay sang, lấy hết can đảm, kiềm chế nhịp đập thình thịch trong lồng ngực,
muốn xuyên qua cặp kính râm kia để nhìn vào mắt của Trình Hạo. – Tôi cảm thấy nếu
như thế thì không công bằng. Anh hẹn hò với các cô gái có đề xuất cái “thời hạn
một tháng” đó không? Mặc dù tôi là đàn ông… nhưng cái tôi cần cũng là một mối
quan hệ yêu đương nghiêm túc. Nếu anh không làm được, thì chúng ta vẫn chỉ làm
bạn sẽ tốt hơn.
Dường như Trình Hạo
rất kinh ngạc, phải mất mấy giây không nói nên lời, chỉ im lặng lái xe, mãi lâu
sau đó mới đáp lại được một câu.
- Cũng được.
Tất cả hi vọng từng
ấp ủ đều đã kết thúc rồi, Lâm Hàn đột nhiên lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, lưng
cũng thấy thẳng lên ít nhiều. Gánh biết bao nhiêu chờ đợi không chút thực tế suốt
những ngày qua thực sự đúng là nặng nề.
••
Show trình diễn vô
cùng hoành tráng, ngay cả Lâm Hàn là người ngoại đạo mà lúc xem cũng ngây hết cả
người, những người trong ngành bên cạnh cậu đều hoa mắt. Vừa kết thúc, tiếng vỗ
tay vang lên như sấm, nhà thiết kế vẫn chưa xuất hiện để đón nhận tán dương và
lòng ngưỡng mộ của mọi người, nhưng nghe nói đấy là phong cách từ trước đến giờ
của người đó, người trong ngành đều đã quen rồi nên cũng chẳng hề dị nghị gì.
Lâm Hàn chen qua
đám đông, đến hậu trường muốn tới chúc mừng Trình Hạo. Ở trên sàn diễn hình chữ
T ai nấy đều gọn gàng lộng lẫy, vừa mới kết thúc show diễn, phía hậu trường lại
loạn cào cào đầy những quần áo trình diễn và người. Khó khăn lắm cậu mới tìm được
Trình Hạo. Lúc này y đang tươi cười rạng rỡ, cậu chúc mừng liên tục, Trình Hạo
khó kiềm chế được phấn khích, còn ôm ghì lấy cậu một cái. Tất cả mọi người lúc
này đương nhiên đều muốn đi ăn mừng thành công, vui vẻ vô cùng. Lâm Hàn mấy hôm
nay chạy tiến độ vẽ, hai mắt vẫn còn chưa hết thâm quầng, lại uống rượu cả đêm
khiến đầu cũng sắp nứt ra nên cậu không định tham gia cuộc vui này.
Chen ra chẳng dễ
hơn chen vào là bao, Lâm Hàn đi về phía trước mà ù ù cạc cạc, lại phát hiện ra
mình suýt chút nữa đi lên chỗ sàn diễn chữ T, liền rụt lại ngay.
Đứng ở trên cao tầm
nhìn rõ hơn có thể nhìn thấy toàn cảnh sân khấu, gần như ngay tức thì bóng người
đàn ông đó đập vào mắt cậu.
Mặc dù chỉ là bóng
lưng, hơn nữa hắn mặc bộ quần áo trước đây cậu chưa từng thấy, nhưng Lâm Hàn vẫn
có thể nhận ngay ra lập tức. Người đó đang đứng cạnh một người đàn ông lớn tuổi
có vóc dáng thấp béo, hình như đang vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.
Ngay lập tức tim của
Lâm Hàn đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Diệp… Diệp Tu
Thác.
Tiếng gọi không đủ
lớn, hai người đó căn bản chẳng nghe thấy gì.
- Diệp Tu Thác!
Không hiểu vì sao bản
thân mình lại kích động như vậy, cậu hoảng hốt chạy về phía hậu trường, lần này
cậu tìm đường xuống sàn diễn dễ dàng hơn, chạy thục mạng ra ngoài, vậy mà đã
không thấy hai người đó đâu cả.
Lâm Hàn thở hồng hộc,
nước đã dâng đầy trong mắt.
Người đàn ông lớn
tuổi đó trông có vẻ rất thân thiết, chắc hẳn đó là khách mới của Diệp Tu Thác.
Tiếp khách kiểu như vậy, mặc dù chắc cũng kha khá tiền nhưng Diệp Tu Thác có thực
sự vui vẻ hay không? Chuyện mua bán thể xác này, bất luận thế nào cũng chẳng phải
nghề hạnh phúc gì cho cam, cậu không nỡ để Diệp Tu Thác - một con người tốt như
thế - lại cứ phải làm chuyện này.
Nhớ đến Diệp Tu
Thác từng hỏi cậu:
- Có người nào anh
có tình cảm vượt qua cả Trình Hạo không?
Không có Trình Hạo,
cậu cũng vẫn có thể sống tiếp được. Nhưng có một người, chỉ nghĩ đến chuyện từ
nay về sau không được nhìn thấy hắn, không được nghe thấy giọng hắn nói là tim
Lâm Hàn đã đau như thể bị co giật. Hiện giờ cậu muốn nói với Diệp Tu Thác rằng
có, có một người cậu còn thích hơn cả Trình Hạo.
Nhưng không biết
bây giờ còn có ích gì nữa hay không?
Trước đây cậu mù
quáng cho rằng mình thầm thương trộm nhớ Trình Hạo, cho dù chẳng nhận được bất
kỳ điều gì đáp lại, cho dù bị tổn thương lần nữa, nhưng vẫn như vậy mãi mãi
không thay đổi.
Vì mối quan hệ giữa
MB và khách mua vui của mình với Diệp Tu Thác, cậu đã nghĩ rằng hạnh phúc chỉ
là thứ mua bán được. Cảm thấy ỷ lại, đam mê đó là bởi vì cậu nghiện cái cảm
giác được phục vụ mà thôi, cho nên phải tiêu thật nhiều nhiều tiền để mua, cứ
mua, cứ duy trì nó.
Thực ra chuyện này
so với tình yêu lại chẳng khác gì nhau đó sao?
Cậu muốn sống cùng
Diệp Tu Thác, có hắn bên cạnh sẽ vô cùng hạnh phúc, sợ bị hắn lạnh nhạt, muốn
chăm sóc hắn, làm chuyện này chuyện kia vì hắn để hắn vui vẻ, muốn hắn chỉ thuộc
về riêng mình mà thôi.
Tình cảm như thế,
không phải là yêu thì là cái gì nữa?
••
Lâm Hàn chạy thục mạng
về nhà lấy đồ cần thiết, chẳng thèm nghĩ Diệp Tu Thác có ở nhà hay không, đi
taxi đến nhà hắn. Ôm theo tâm trạng mong một cơ hội, cậu ấn chuông cửa nhà hắn,
vậy mà lại có người ra mở cửa thật.
- Diệp… Diệp Tu
Thác.
Chàng trai đó vẫn
đang mặc bộ quần áo cậu thấy ở show trình diễn, dường như vừa mới về nhà còn
chưa kịp thay ra.
- Có chuyện gì? –
Diệp Tu Thác nhíu mày, hơi thờ ơ.
- Cậu… cậu hiện giờ
đang ở nhà một mình sao?
- Đúng vậy.
Lâm Hàn thở phào một
hơi, nghĩ rốt cuộc thì số mình cũng không đến nỗi đen như vậy.
- Tôi… tôi muốn nói
với cậu một chuyện.
- Chuyện gì?
Lâm Hàn mang theo một
cái bọc, hai mắt đỏ hỏe, lắp bắp.
- Tôi… tôi muốn… muốn
chuộc thân cho cậu.
Vẻ mặt của Diệp Tu
Thác chẳng thay đổi gì nhìn cậu, mấy giây sau mới lên tiếng.
- Không cần thiết
như vậy. Tôi sống rất tốt.
- Nhưng… nhưng
mà... – Lâm Hàn càng cuống hơn. – Tôi… tôi thích cậu. Tôi muốn chuộc thân cho cậu…
Diệp Tu Thác nhìn cậu
một lúc, nhìn đến nỗi nước mắt của Lâm Hàn cũng sắp rơi xuống, cuối cùng cũng
chịu nói.
- Anh dùng cái gì để
chuộc thân cho tôi?
Lâm Hàn vội đưa cho
hắn cái bọc bằng hai tay. Diệp Tu Thác nhận lấy, liếc một cái thấy bên trong có
tiền mặt, sổ tiết kiệm, còn có một đống thứ tạp nham nữa, hắn cũng chẳng gật đầu,
chỉ nói.
- Không đủ.
Lâm Hàn cuống đến độ
sắp khóc.
- Tôi… tôi còn có
thể yêu cầu biên tập ứng trước tiền nhuận bút…
Diệp Tu Thác nhướng
mày nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên tóm lấy cổ áo cậu, lôi cậu vào trong, sau đó
đóng cửa.
- Anh thực sự muốn
chuộc thân cho tôi?
Lâm Hàn gật đầu lia
lịa, mặc dù biết lúc này nên giữ phong độ đàn ông một chút nhưng nghĩ đến bản
thân không biết tự lượng sức mình, chẳng đi đến đâu, cậu không thể nào kiềm chế
được, nước mắt đã lã chã rơi xuống.
- Vậy anh có biết
giá chuộc thân cho tôi bao nhiêu không?
Lâm Hàn lắc đầu,
nghẹn ngào nói.
- Nhưng… nhưng tôi
có thể lấy bất kỳ cái gì ra để đổi, có thể lấy tất cả ra để đổi…
Diệp Tu Thác dường
như hít vào một hơi thật mạnh, sau đó bắt lấy cằm của cậu.
- Vậy được, anh
nghe cho rõ đây.
Lâm Hàn nhìn hắn
qua đôi mắt đã nhòe nhoẹt.
- Tiền của anh thì
còn lâu mới chuộc được, cho nên nếu muốn chuộc thân thì phải làm nhiều việc
khác để bù vào.
Lâm Hàn gật đầu lia
lịa.
- Các công việc
nhà, bếp núc ở đây vân vân, chuyện này không cần tôi phải nói nữa. Tuyệt đối
không được có kiểu quan hệ đó với người khác, bất luận là MB hay là người bình
thường.
Lâm Hàn lại gật đầu
lia lịa.
- Còn nữa, có một
điểm cực kỳ quan trọng, lần chuộc thân này đã chuộc rồi là không thể trả lại,
anh hiểu chưa? – Diệp Tu Thác tóm chặt lấy cằm cậu. – Nói đúng hơn, anh phải chịu
trách nhiệm vĩnh viễn. Anh thực còn dám chuộc không?
Lâm Hàn lấy hết sức
để gật đầu. Diệp Tu Thác thở dài.
- Đã nói rồi, trả lời
câu hỏi của người khác thì đừng không động não chút nào như vậy, nghĩ kỹ rồi
hãy trả lời.
- Tôi đã nghĩ rất
lâu rồi. – Lâm Hàn thút thít. – Tôi thích cậu. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu, đừng
ra ngoài làm công việc đó nữa, tôi sẽ nuôi cậu…
Diệp Tu Thác không
nói nữa, đột nhiên giật cái bọc có tất cả tài sản mà cậu đang cầm chặt trong
tay, sau đó chỉ dùng một tay vác chàng trang đang lúng túng và hoảng hốt kia
lên vai.
- Được rồi, anh đã
mua được tôi rồi, bây giờ mời anh tới nghiệm thu đi.
••
Trong căn phòng ngoại
trừ tiếng thở vừa mới trở lại bình thường thì xung quanh đều im lặng, bên ngoài
chỉ có tiếng sóng biển rì rào nho nhỏ.
Ánh trăng nhàn nhạt
len vào căn phòng qua khe rèm cửa sổ. Người nằm trên giường bị vần qua vần lại
mệt đến chẳng còn hơi nào đang cuộn tròn lại trốn ở trong chăn ngủ thiếp đi
trông rất tội nghiệp. Trên lưng cậu có vết sẹo do dao đâm vẫn còn rất rõ, nhưng
đã bị hắn hôn đến sưng phồng, quả thật đã thay đổi hoàn toàn. Diệp Tu Thác vừa
vuốt tóc cậu vừa suy nghĩ, mấy tiếng “nghiệm thu” lúc nãy dường như hắn làm
hăng quá, không biết lúc cậu tỉnh lại có hối hận hay không.
Đương nhiên, có một
chuyện nghiêm trọng hơn rất nhiều, đấy là phải làm sao để giải thích cho cậu biết
công việc thực sự của mình cho ổn thỏa. Người này nếu biết mình bị lừa, nhất định
sẽ rất tức giận, hoặc sẽ lại mắng hắn mấy câu kiểu như “cậu đúng là đồ lừa bịp
bỉ ổi”.
Nhưng mà… thôi kệ
đi.
Dù sao thì người
này cũng đã đồng ý “tuyệt đối không trả lại hàng” rồi. Huống hồ mình khẳng định
là cậu đã mua được "hàng" quý nhất. Chắc chắn bất luận thế nào con người
tiết kiệm này cũng không nỡ trả lại đâu. Tự an ủi bản thân như vậy, Diệp Tu
Thác cũng yên tâm phần nào, sát lại gần hôn lên khuôn mặt chàng trai đang ngủ
say.
- Hàng anh mua được
thực ra là hàng dễ vỡ đấy, nhất định anh phải bảo quản cẩn thận nha.
Chàng trai mặc dù
đang ngủ, cũng cựa quậy không yên, lớ mớ “ừ” một tiếng.
Hết.