Trà trộn phòng con gái - Phần 31
Thấy sắc mặt tôi chùng xuống,
Trình Lộ tiếp tục nói: “Nhưng, phòng phát hành nói rằng, chính thức đưa sách ra
thị trường thì sẽ tương đối chậm, nhưng ở xưởng in, tuần này có thể lấy được
sách mẫu rồi”.
“Lần này bọn họ rất nhanh, đã phá
kỷ lục rồi. Ừm, sách mẫu trước thứ sáu có thể in được bao nhiêu?”. Tôi hỏi
ngay.
Trình Lộ nghĩ ngợi một lát: “Xưởng
in ở Bình Hải làm thêm giờ, chắc được khoảng năm nghìn quyển”.
“Tô Tô, lên forum của trường
đăng tin, nói thứ sáu anh sẽ về trường”. Tôi nói với Tô Tô đang đứng ở bên cạnh.
“Á?”. Tô Tô không ngờ tôi và
Trình Lộ nói chuyện công việc mà lại kéo cả cô bé vào, có chút kinh ngạc.
“Đến cả chỗ thầy chủ nhiệm
khoa, nói với thầy thứ sáu này anh sẽ tổ chức một hoạt động, những việc khác,
thầy sẽ giải quyết cho”. Tôi tiếp tục nói.
“Ha ha! Anh Tiểu Mân sắp về trường
rồi! Ngay bây giờ em sẽ đi đăng tin!”. Tô Tô cuối cùng cũng hiểu ý của tôi, vội
vàng chạy về phòng.
“Quảng bá sách mới?”. Trình Lộ
nhìn tôi vẻ khó hiểu.
“Ừ, chúng ta ra sách muộn những
một tuần, đã ở vào thế rất bất lợi. Nhưng họ phải chuyển sách từ phía bắc xuống
phía nam, cũng phải mất vài ngày, chúng ta tổ chức hoạt động quảng bá trước,
cũng coi như xuất bản sách cùng một thời điểm, ít ra cũng tạo được thế cân bằng
ở thị trường phía nam”. Tôi nói.
“Có lý, hôm nay đến công ty,
tôi sẽ chuẩn bị việc này”. Trình Lộ gật đầu tán đồng, nghe khẩu khí này, cứ như
tôi là giám đốc còn cô ta là trợ lý vậy.
“Nhưng hôm nay tôi muốn xin nghỉ,
muộn muộn mới tới”. Tôi nói với cô ta.
Trình Lộ chau mày: “Bây giờ
công ty bận như thế, anh còn xin nghỉ? Tôi không đồng ý”.
“Không đồng ý? Thế thì lát nữa
tôi đến công ty tuyên bố, tôi và giám đốc Trình, “hoa khôi” của công ty sống
chung”. Tôi dọa cô ta.
“Anh…”. Trình Lộ trợn mắt nhìn
tôi, không nói được câu gì.
Nhân lúc cô ta còn đang tức đến
nỗi miệng méo xệch, tôi đi ra khỏi nhà, ngồi vào xe, nhanh chóng rời đi.
Việc hôm qua, trong lòng tôi có
không ít nghi hoặc, tôi phải đi hỏi Đại Bính.
Tôi đến phòng khám tâm lý “Hoa
Gian Phường” của Đại Bính, quả nhiên nhìn thấy cậu ta đã mở cửa, đang thu dọn đồ
đạc.
“Nhà mới thế nào?”. Tôi đi vào,
nói.
“Ế? Sao cậu lại đến đây? Nhà mới
rất tốt, ở rất thoải mái”. Đại Bính vui mừng nhìn tôi, để mấy quyển sách tâm lý
dày cộp lên giá, “Còn cậu, không muốn chuyển ra ngoài à? Tớ lại tìm cho cậu một
căn rồi, ở khu đô thị mới Cổ Bắc. Giữ cho cậu, chuẩn bị trước cho yên tâm”. Cậu
ta rút từ trong ngăn kéo ra chiếc chìa khóa, lắc lắc trước mặt tôi.
“Việc chuyển nhà lát nữa nói tiếp”.
Tôi tiện tay cầm chiếc chìa khóa trong tay cậu ta, rồi ngồi xuống, “Tớ gặp cô ấy
rồi”.
“Ai cơ?”. Đại Bính tiếp tục dọn
dẹp đồ đạc, tiện miệng hỏi.
“Một Tô Tô khác”.
Đại Bính đột ngột dừng lại, ánh
mắt dần bình tĩnh lại: “Ồ… cuối cùng cậu cũng biết rồi”.
“Thế là sao? Hai tính cách à?”.
Tôi hỏi cậu ấy.
“Không phải. Là một cái tôi
hình thành từ nhỏ do rất sợ sấm sét, kỳ thực cô bé vẫn là Tô Tô. Chẳng qua là một
kiểu biểu hiện tập trung của tiềm ý thức”. Cậu ta giải thích.
Tôi nghĩ ngợi, lại hỏi cậu ta:
“Tớ có thể hiểu rằng, bên trong Tô Tô có hai con người không?”.
“Nếu nói từ góc độ cảm giác,
thì đúng là thế”. Đại Bính nói.
“Thế nếu tớ và Tô Tô đêm mưa
gió sấm sét đó hôn nhau, thì có tính là đã hôn Tô Tô của ngày hôm sau không?”.
Tôi tiếp tục hỏi.
“Cậu muốn hỏi nếu cậu và cái cô
Tô Tô ẩn sâu bên trong kia mà có quan hệ thì thế nào chứ gì?”. Đại Bính cười sằng
sặc.
Tôi biết tôi nhờ cậu ta tư vấn
là tự chuốc lấy nhục nhã, nhưng tôi thực sự không tìm được người khác chuyên
nghiệp hơn cậu ta, nên chỉ có thể giận dữ trợn mắt nhìn cậu ta.
“Cái này… thuộc về vấn đề đạo đức.
Nếu theo như sự giải thích của cậu, họ là hai người khác nhau, nhưng lại có
chung một cơ thể, ai dà, nói thế này, chả chuyên nghiệp tí nào cả”. Đại Bính cuối
cùng cũng ngồi xuống, “Tớ nói thế này với cậu nhé, Tô Tô mà cậu nói kỳ thực là
sự ngưng kết trong tiềm ý thức của Tô Tô”.
“Ồ?”. Tôi có chút hứng thú.
“Cũng có nghĩa là, Tô Tô của những
đêm mưa gió yêu cậu hay ghét cậu, nguồn gốc ban đầu vẫn là tình cảm của Tô Tô đối
với cậu, nhất cử nhất động đều thể hiện tiềm ý thức của Tô Tô. Bởi vì cái tôi
hình thành để trốn chạy nỗi sợ hãi sấm sét thực ra là thay thế cho Tô Tô của
ngày thường, làm những việc bình thường cô ấy không dám làm, nói những điều
bình thường không dám nói”.
Đại Bính nhìn tôi, nói tiếp:
“Con người ai cũng có tâm lý trốn tránh, từ một mức độ nào đó mà nói, luôn có
hai mặt trong một con người, giống như rất nhiều người ban ngày đi làm nghiêm
chỉnh, tối đến lại đi vũ trường, đêm cũng không về nhà, cảm giác như hai người
hoàn toàn khác nhau”.
“Thế thì, Tô Tô sẽ như thế bao
lâu?”. Tôi hỏi.
“Khó nói lắm, cũng có thể là cả
đời, cũng có thể theo năm tháng tuổi nhiều lên, sự sợ hãi đối với sấm sét mất
đi, cô Tô Tô kia sẽ không xuất hiện nữa”. Đại Bính ra vẻ chuyên gia tâm lý học,
nói.
“Thế… bên trong có hai con người,
có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô bé không?”.
“Trước mắt, không ảnh hưởng. Chỉ
có điều sẽ làm phiền người khác, đương nhiên bản thân cô ấy không hề biết”.
“Tô Tô đến chỗ cậu điều trị, là
mong cậu giúp giải quyết vấn đề này à?”. Tôi lại hỏi.
“Ừm, là chị cô bé đưa đến tìm tớ,
Tô Tô không hề biết bệnh tình của mình. Tớ cũng đã nghĩ vài biện pháp, nhưng tạm
thời chưa có kết quả. Tô Tô của những đêm mưa gió bắt đầu xuất hiện lúc cô bé
sáu tuổi, cho nên cắm rễ rất sâu. Tô Tô rất thuần khiết, nhưng không có nghĩa
cô bé không có suy nghĩ của riêng mình. Một vài việc cô bé không dám làm, nhưng
cứ giữ trong lòng, khi thời cơ chín muồi, sẽ thông qua một cái tôi khác để biểu
hiện”.
Tôi ngắt lời Đại Bính: “Ví dụ,
nếu như trong đêm mưa, Tô Tô hôn tớ, thực ra chính là Tô Tô muốn hôn tớ?”.
“Ừ, chính xác là như thế”. Đại
Bính cho tôi một câu trả lời đầy khẳng định.
Tôi lập tức chìm vào suy nghĩ.
“Nhưng, đấy chỉ là một vài liên
kết về tình cảm thôi, xét đến việc cậu đã đi vào cuộc sống của Tô Tô những đêm
mưa gió, và đi vào ký ức đơn thể của Tô Tô đó, sự phát triển sau này sẽ có thay
đổi”.
“Thế là thế nào?”.
“Tức là Tô Tô trong những đêm
mưa gió yêu cậu hận cậu, nền tảng tình cảm của Tô Tô lại tách ra một lần nữa.
Cô ấy có tư duy độc lập, điều này hơi nguy hiểm”.
“Nguy hiểm?”.
“Trở về với vấn đề lúc nãy. Tô Tô
mà cậu đã gặp tuy là đại diện cho Tô Tô, nhưng, cô ấy chỉ là một cái bóng, hoàn
toàn mơ hồ về sự tồn tại của bản thân, cô ấy chưa chắc đã chịu trách nhiệm với
Tô Tô hoặc với cơ thể của chính mình, mà cơ thể thực sự vẫn là của Tô Tô. Cậu
phải bảo vệ Tô Tô, nhất định phải bảo vệ cô ấy”.
Tôi giơ tay vỗ vỗ đầu cậu ta:
“Nói rõ ra xem nào!”.
“Được thôi, tớ lấy một ví dụ cực
đoan vậy. Nếu như Tô Tô của những đêm mưa gió không được vui, có thể sẽ nhảy
sông, người biến mất không chỉ là cô ấy, mà còn cả Tô Tô nữa. Theo dự đoán của
tớ, Tô Tô của đêm mưa gió rất yếu, cô ấy chắc chắn tưởng rằng mình là một cá thể
độc lập, chỉ có điều ký ức không liền mạch”.
“Cái tên Tô Tô trong đêm mưa rất
khó nghe, chúng ta đặt một cái tên, gọi là Tử Hà được không?”. Tôi nói.
“Cậu muốn gọi thế nào thì gọi
như thế. Tóm lại, nói dễ hiểu, cậu phải chịu trách nhiệm với Tô Tô, cũng phải
chịu trách nhiệm với Tử Hà. Trên nguyên tắc, chúng ta không nên mở rộng ký ức
đơn thể của Tử Hà, nhưng cô ấy đã gặp cậu, nhất định sẽ nhớ nhung cậu, nói đến
cùng, cô ấy chính là sự thể hiện tình cảm trong chiều sâu của Tô Tô”.
Giải thích của Đại Bính dần dần
làm sáng tỏ những thắc mắc của tôi. Trước đây không hề cảm thấy, bây giờ nhìn lại,
cậu ta đúng là một bác sĩ tâm lý rất tốt, rất giỏi.
“Câu hỏi cuối cùng”, tôi nhìn Đại
Bính, “nếu cô ấy muốn tớ làm bạn trai, tớ phải làm sao?”.
“Đó cũng là sự thể hiện nội tâm
của Tô Tô, đương nhiên, có thể, bản thân Tử Hà cũng thích cậu”. Đại Bính đeo
cái kính không độ ở trên bàn lên, cố ý dùng tay đẩy kính lên, dùng ánh mắt thấu
suốt mọi thứ nhìn tôi, “Tớ biết cậu vẫn còn đang băn khoăn một vấn đề, tớ nói
thế này nhé, cô gái thuần khiết đến đâu, cũng có những mộng tưởng của cô ấy.
Gay chỉ là một cái cớ hợp lý mà phụ nữ an ủi nội tâm bản thân mà thôi”.
Bên ngoài phòng khám, một chiếc
Beetle màu đen dừng ngay phía sau chiếc BMW của tôi, tay lái rất chuẩn, chỉ
cách đuôi xe tôi đúng mười mấy centimet.
Trong xe, một phụ nữ đeo kính
đen bước ra.
“Xin giới thiệu, đây là bạn gái
của tớ, Diệp Phi Phi”. Đại Bính vội vàng đứng dậy, đón người phụ nữ đó vào, nói
với tôi.
Cô ấy bỏ kính râm ra, tươi cười
bắt tay tôi. Tôi nhìn thấy trên cánh tay nhỏ nhắn có xăm một con bướm đen,
không khỏi nghĩ, một phụ nữ bốc lửa kiểu này, Đại Bính có giữ nổi không?
“Đây là Lương Mân anh em tốt của
anh, đã từng nói với em rồi đấy”. Đại Bính giới thiệu tôi với bạn gái, lại tiếp
tục nói với tôi: “Cô ấy dạo này thường đến đây giúp tớ, chuẩn bị trang trí lại”.
“Bạn gái của cậu đẹp lắm, đẹp
hơn nhiều so với tưởng tượng của tớ”. Tôi nói với cậu ta.
Diệp Phi Phi cười lạnh nhạt: “Đại
Bính, đi mua giúp em bao thuốc”.
Đại Bính không dám chậm trễ,
nhìn tôi một cái vẻ cảnh cáo, rồi chạy ra ngoài. Anh chàng này, chả nhẽ sợ tôi
giành mất bạn gái của cậu ta?
“Cậu ấy được lắm, mong là cô đối
tốt với cậu ấy”. Tôi quay lại nhìn cái bóng béo tròn của Đại Bính.
“Tôi biết”. Diệp Phi Phi ngồi
xuống một cái ghế, châm một điếu thuốc, tự đắc vắt chân lên, nhìn tôi, “Anh là
Lương Mân?”.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, vừa
nãy Đại Bính đã giới thiệu rồi”. Tôi nói.
“Ồ, gay à?” Cô ta tiếp tục hỏi.
“Không phải!”. Thấy cô ta hỏi
như vậy, tôi đột nhiên rất muốn giết chết Đại Bính. Tên xấu xa này dám nói linh
tinh.
Ánh mắt của Diệp Phi Phi khóa
chặt tôi: “Nói về mình đi, tại sao lại ở trong chung cư của con gái?”.
“Nguyên nhân rất phức tạp.
Nhưng là đàn ông, đều thích ở cùng với bốn mỹ nữ đúng không?”. Tôi cười cười.
“Giả vờ gay cũng là một trong
những thủ đoạn cưa gái đúng không?”. Diệp Phi Phi ngẩng đầu, thở ra một làn
khói, nhìn tôi.
Không thể không nói, tư thế cô
ta hút thuốc rất cool.
Thấy tôi không trả lời, cô ta lại
hỏi: “Trong bốn cô gái, anh thích nhất là cái cô tên Tô Tô à?”.
“Là một cô bé rất đáng yêu,
không giống phong cách của cô. Nhưng kiểu người giống như cô ấy, làm bạn gái
cũng rất tuyệt”. Tôi trả lời.
“Làm bạn gái cũng rất tuyệt?”.
Diệp Phi Phi tiếp tục hỏi.
“Bây giờ còn hơi nhỏ, tương lai
sẽ rất tuyệt”. Tôi nói. Tôi thấy cô ta rất thẳng thắn, nói với cô ta cũng chả hề
gì.
“Biết tôi là ai không?”. Cô ta
đột ngột hỏi.
“Bạn gái của Đại Bính, Diệp Phi
Phi”. Tôi trả lời.
“Còn gì nữa?”. Cô ta tiếp tục hỏi.
Tôi nhìn cô ta, lắc đầu: “Không
biết”.
“Chị họ của Tô Tô. Căn nhà mà
hiện giờ cô bé ở là của tôi”. Cô ta nhả một làn khói về phía tôi, bình tĩnh
nói.
“Á…”. Tôi nhìn cô ta, câm bặt
không nói được lời nào.
Diệp Phi Phi cũng không nói gì,
tiếp tục lặng lẽ nhìn tôi.
Đại Bính cầm thuốc, thở hổn hển
xông vào. Cậu ta nhìn thấy vẻ mặt của tôi, ngay lập tức đoán được đã xảy ra
chuyện gì, nhẹ nhàng đặt thuốc xuống trước mặt Diệp Phi Phi, sau đó hậm hực ngồi
xuống.
“Lương Mân, ngày mai tớ đưa cậu
đi xem phòng mới”. Đại Bính không dám nhìn thẳng vào Diệp Phi Phi, chỉ dám lén
lút liếc cô ta, rồi nói với tôi.
Tôi thở dài: “Không cần đâu,
chiều nay, tớ sẽ tự đi xem”.
Tính đủ mọi nước vẫn khó thoát
kiếp nạn. Tôi không bao giờ ngờ rằng, bạn gái của Đại Bính chính là chị họ của
Tô Tô, càng không ngờ rằng, chung cư Tô Tô đang ở chính là “sản nghiệp” của cô
ta.
Đại Bính ghìm giọng nói: “Tớ muốn
ngửa bài với cậu sớm hơn, nhưng cứ…”.
Thấy Diệp Phi Phi liếc sang, cậu
ta vội vàng dừng lại.
“Tạm thời anh cứ ở đấy đi, tôi
không tiết lộ bí mật đâu”.
Câu nói của Diệp Phi Phi làm
tôi cực kỳ bất ngờ.
“Tôi không cần biết anh có mưu
đồ gì với những cô gái kia, nhưng nếu anh dám làm gì Tô Tô, tôi không tha cho
anh đâu”. Cô ta nhìn tôi, nói tiếp.
Trên cánh tay cô ta đeo một bộ
vòng bạc, hình xăm con bướm đen ở giữa những cái vòng bạc màu trắng đó, cực kỳ
bắt mắt. Sự thon thả của cô ta hoàn toàn khác với Tô Tô, đó là sự thon thả khỏe
mạnh gợi cảm. Tô Tô trắng hơn cô ta, nhưng làn da nâu của Diệp Phi Phi lại mang
một vẻ đẹp rất khác.
Tôi thực sự không ngờ Tô Tô dịu
dàng ngoan ngoãn thế, chị họ của cô bé lại có cá tính mạnh đến vậy.
“Tôi biết anh đối với Tô Tô rất
tốt. Nhưng tôi chỉ có mỗi một đứa em, để nó một mình sống ở ngoài là muốn rèn
luyện kỹ năng sống cho nó, không phải là để cho những kẻ háo sắc ức hiếp”. Diệp
Phi Phi có làn môi mỏng, ánh mắt kiên định, có thể thấy, cô ta là loại “chị cả”
dám làm dám chịu.
“Đúng đấy, anh đã nói rồi mà,
Lương Mân đáng tin hơn đa số đàn ông ở bên ngoài”. Đại Bính nhân cơ hội nói xen
vào.
“Đã lộ thân phận rồi, tôi vẫn sẽ
chuyển ra ngoài sống”. Tôi bình tĩnh nói.
Diệp Phi Phi nhìn tôi: “Đới Duy
đi rồi, việc này tôi cũng biết. Trong chung cư vẫn nên có một người con trai.
Tôi nói rồi, đối với Tô Tô, anh không được vượt qua giới hạn, những cái khác,
tôi cũng không quan tâm. Đới Duy là bạn tôi, năm đó anh ấy nhận sự ủy thác của
tôi mới đến chung cư ở để chăm sóc Tô Tô. Anh là bạn của Đại Bính, tôi tin Đại
Bính, cũng sẽ tin tưởng anh”.
“Cô hy vọng tôi ở lại chăm sóc
Tô Tô?”. Tôi hỏi cô ta. Càng ngày tôi càng cảm thấy người phụ nữ này vô cùng
hào sảng. Nhìn cô ta, tôi lập tức hiểu ngay, Tô Tô của cái đêm mưa gió ấy, hay
Tử Hà, mô phỏng theo chị cô ấy, Diệp Phi Phi.
“Đúng. Ngoài ra, việc hai người
đập vỡ kính tiệm quần áo đêm qua, tôi đều giúp hai người giải quyết ổn rồi”. Diệp
Phi Phi búng điếu thuốc ở tay đi, cầm thuốc Đại Bính mới mua về, quay người đi
vào căn phòng phía trong.
Người phụ nữ này không những có
tiền, hơn nữa rất có cá tính. Nhưng người như thế này tôi tin cô ta thật lòng
yêu Đại Bính.
Đại Bính tưởng rằng tôi đang
nghĩ về chuyện của Tô Tô, không kìm được lại hỏi tôi: “Cảm giác của cậu với Tử
Hà thế nào?”.
“Tôi thích cô ấy”. Tôi đáp rồi
ra khỏi phòng khám.
Khi tôi đến công ty, Trình Lộ
đang bận rộn. Cô ta liếc tôi một cái, có vẻ rất không vui.
Thời tiết dần ấm lên, Trình Lộ
cũng mặc ít đi. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy đen theo phong cách điển hình của
phụ nữ công sở, tràn đầy cảm giác chín chắn vững vàng.
Những đường cắt tinh tế của chiếc
váy đen giúp làm nổi bật đường nét cơ thể, lại kết hợp với một đôi giầy cao hở
mũi, làm thân trên của cô ta càng trở nên đầy đặn.
“Giám đốc Trình ngày càng đẹp”.
Tôi tán dương cô ta. Bây giờ là thời điểm quan trọng trong cuộc chiến giữa
chúng tôi và tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh, tôi không muốn làm quan hệ với
cô ta xấu đi.
Trình Lộ “hứ” một tiếng, không
thèm giải thích.
“Tôi đến muộn có hai tiếng, cô
không cần phải như thế chứ?”. Tôi nói.
“Bạn học của anh không mời anh
ăn cơm được, gửi quà đến kia kìa”. Trình Lộ cầm một phong thư chuyển phát
nhanh, ném cho tôi.
Tôi nhìn thấy người gửi là Cố Sảnh,
địa chỉ gửi là tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh, thấy hơi kinh ngạc.
Trình Lộ nhìn tôi vừa ghen
tuông kịch liệt vừa đầy vẻ thù địch, làm như tôi không có lập trường không bằng.
Tôi vừa đỡ đòn vừa mở phong bì
ra, nhìn thấy bên trong là một cuốn tiểu thuyết mới toanh.
Chiến trường.
Đây chính là cuốn tiểu thuyết đầu
tay của Carl Sura, cũng là cuốn tiểu thuyết làm cho tên tuổi của ông ta ở Mỹ nổi
như cồn và làm dậy lên một làn sóng xuất bản lớn.
Bìa sách màu xanh da trời cực kỳ
tinh xảo. Hơn nữa chất liệu giấy cũng rất được coi trọng, tuy chỉ là quyển sách
bìa mềm, nhưng lại có sự tinh tế của những quyển sách bìa cứng. Trong cuốn tiểu
thuyết có thêm vào mấy trang hình minh họa, không hoa mỹ, nhưng rất phù hợp với
bầu không khí của truyện, cũng vừa hay chia cuốn tiểu thuyết thành mấy phần.
Kèm theo cuốn tiểu thuyết còn
có một bức thư. Mặt trước của bức thư viết: Lương Mân đích thân mở phong thư.
Nét bút trôi chảy này đúng là
chữ do chính tay Cố Sảnh viết.
Tôi cầm bức thư lên, thấy Trình
Lộ đang dán mắt vào tôi, nghĩ một lúc, rồi bóc thư ngay trước mặt cô ta.
“Tiểu thuyết đã xuất bản, gửi
trước cho anh một quyển, nếu có chỗ nào còn thiếu sót, nhờ anh chỉ bảo cho.
Trang bìa dùng màu mà anh thích nhất, vừa hay cũng là màu của trang bìa cuốn
sách mới của bên anh, hy vọng anh không thấy phiền. Công ty An Mặc trong ngành
xuất bản phía nam cũng được coi là một công ty có tiếng, em nghĩ anh cũng sẽ ra
tay trổ tài, chưa chắc đã thua em”.
Viết đến đây, Cố Sảnh bỗng xuống
dòng: “Ngoài ra, sau khi anh rời khỏi Bắc Kinh, lòng em có đôi chút nhớ nhung.
Khi nào xong việc, có thể em sẽ đến gặp anh”.
Tiếp theo, là chữ kí của Cố Sảnh.
Tôi đặt thư xuống, quay đầu
nhìn Trình Lộ.
“Hứ”. Trình Lộ có hơi bực mình,
quay mặt đi.
“Đây là thư thách thức cô biết
không? Cô ấy chỉ gửi cho tôi mỗi một quyển Chiến trường, cô còn không hiểu ý của
cô ấy sao?”. Tôi nói.
“Không cần phải giải thích với
tôi”. Trình Lộ bĩu môi, không biết cô ta đang tức cái gì.
Tôi cười cười, đút bức thư vào
phong bì, rồi cũng cất Chiến trường đi.
Tình trường như chiến trường,
chiến trường cũng như thương trường. Tên cuốn sách lúc này đọc lên rất hợp với
tình cảnh hiện nay.
“Trình Lộ, bảo Tô Tô thiết kế
thêm kẹp sách cho cuốn tiểu thuyết của chúng ta, viết thế này: Sau ba cuốn tiểu
thuyết thử nghiệm, tác phẩm mới nhất của Carl Sura, với tầm vóc của một tác gia
thực sự, hoàn toàn vượt qua chính mình, được đề cử giải Nobel Văn học, đỉnh cao
của thực lực, không thể thay thế”. Tôi rút ra một tờ giấy A4, phác thảo, nói.
“Tính cạnh tranh của câu PR này
mạnh quá nhỉ”. Trình Lộ cuối cùng cũng không còn tức giận với tôi nữa.
“Bọn họ đã muốn đấu, thì đấu một
trận sứt đầu mẻ trán đi!”. Tôi nói.
“Ha ha, sao lại đằng đằng sát
khí thế?”.
Đột nhiên, tiếng của Trình Tư
Vy vang lên ở phía cửa văn phòng phòng bản quyền.
“Chị Tư Vy, đúng là khách quý”.
Trình Lộ quay đầu nhìn sang, hướng về phía cửa nói.
Trình Tư Vy nở nụ cười, đi vào
bên trong.
Cô ấy mặc một bộ đồ màu đen,
nho nhã mà cao quý. Đặc biệt là mái tóc màu vàng kim thả trên vai áo màu đen,
cho người ta cảm giác rất đặc biệt. Những đồng nghiệp nam của phòng bản quyền
chưa gặp Trình Tư Vy bao giờ, bây giờ thấy cô ấy xuất hiện, ánh mắt lần lượt
ánh lên vẻ khen ngợi.
“Giám đốc Trình, hôm nay tôi
qua thăm chút thôi, không ảnh hưởng đến công việc của mọi người chứ?”. Trình Tư
Vy đi đến trước mặt chúng tôi, hỏi Trình Lộ.
Trình Lộ nhìn Trình Tư Vy: “Chị
Tư Vy dạo này không bận sao? Khảo sát dự án bản quyền tiến hành thế nào rồi?
Nghe nói mấy hôm trước còn đi chơi ở miếu Thành Hoàng? Không biết Lương Mân,
nhân viên xuất bản mũi nhọn của công ty chúng tôi có thuộc một trong những nội
dung khảo sát không?”.
“Ha ha, giám đốc Trình thật là
biết đùa. Tôi và Lương Mân là bạn, không xen việc công vào. Thực ra hôm nay,
tôi cũng chỉ là tiện đường vào thăm thôi, một lát sẽ đi”. Trình Tư Vy cười lạnh
nhạt, dùng ngón tay vén lọn tóc vàng bên tai, trông rất gợi cảm.
“Thế thì đúng là đáng tiếc, vốn
tưởng có cơ hội mời chị Tư Vy ở lại dùng bữa trưa”. Trình Lộ lắc đầu, nói.
Trình Tư Vy là một người vô
cùng thông mình, cô ấy cảm thấy sự cảnh giác của Trình Lộ đối với mình, đi về
phía tôi, cầm quyển Chiến trường trên bàn lên: “Quyển này của tập đoàn xuất bản
Hùng Đại Bắc Kinh, nhanh thế đã xuất bản rồi à?”.
“Chị Tư Vy hình như biết được nội
tình?”. Tôi hỏi.
“À, ba cuốn tiểu thuyết, là tôi
bán bản quyền cho họ”. Trình Tư Vy thản nhiên nói.
Trình Lộ kinh ngạc nhìn cô ấy.
“Phó tổng giám đốc phòng thị
trường của tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh tìm tôi nói chuyện, tôi thấy cô ấy
có cách hiểu về giao dịch bản quyền rất độc đáo, hơn nữa cô ấy cũng phân tích rất
rõ những ưu thế của tập đoàn mình, nên tôi đã đưa cho cô ấy bản quyền của ba cuốn
tiểu thuyết trước đây của Carl Sura. Với thực lực của bọn họ, có thể đồng thời
ra ba quyển sách”.