Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 62
Chương 62: Tiếng sét ái tình
Chiếc nhẫn đó quá nổi bật nên tôi dùng
một sợi dây chuyền bạc mỏng để xỏ nó vào và đeo lên cổ. Những ngày tháng ở bên
Ngao Vân khiến người ta vừa chú ý vừa đố kị. Giấc mơ mà mọi cô gái mong muốn
đều đã thành hiện thực đối với tôi. Buổi sáng đi ăn cua biển của Nhật, buổi
chiều đi ăn đồ Quảng Đông ở nhà hàng Hồng Kông, bất cứ thứ gì chỉ cần tôi tỏ ra
thích thú là hôm sau đã có người đưa tới trước mặt tôi.
Chim sẻ biến thành phượng hoàng, nhưng
tận trong xương cốt vẫn là chim sẻ.
Ngao Vân liên tục yêu cầu tôi chuyển ra
khỏi khu chung cư cũ kỹ, vào sống trong căn nhà ở gần trường của anh, tôi từ
chối hết lần này tới lần khác, bởi vì cứ có cảm giác mình đang chờ đợi điều gì
đó.
Thế là tôi giải thích với Ngao Vân rằng,
mình vẫn là học sinh, hưởng thụ thế này đã là quá đáng rồi, các bạn cùng trường
đã ghét tôi lắm rồi, không muốn gây chuyện phiền phức nữa. Thế nên tôi hi vọng
tốt nghiệp xong mới chuyển, hơn nữa sống ở đó quen rồi nên tôi cũng không thấy
có vấn đề gì, lại có Tiểu Mao ở đó nữa. Ngao Vân bất lực, đành phải nghe theo
tôi.
Không biết vì sao Ngao Vân ghen tuông
với những tràng trai khác rất dữ, nhưng lại hoàn toàn không ghen với Tiểu Mao,
cho dù Tiểu Mao bò ra giường tôi mà ngủ cũng không nổi giận, hơn nữa còn đối xử
với cậu rất tốt, cứ như anh em ruột hoặc như là con trai mình.
Rốt cuộc người đàn ông này là người rộng
lượng hay hẹp hòi? Tôi tò mò nghĩ.
Bệnh viện thú cưng Miêu Miêu ở đối diện
làm ăn khá tốt, giá cả cũng rất cao. Thường có người ôm chó mèo đến khám bệnh,
điều kì lạ là bọn chó đó có vẻ như rất sợ hãi điều gì đó, thế nên nửa đêm rất
ít vang lên tiếng chó sủa ồn ào ở bệnh viện đó. Điều kì lạ hơn là, có một lần
tôi đi siêu thị mua đồ, còn nghe thấy hai nữ sinh trung học ca thán, nói là đưa
một con chuột bạch tới bệnh viện đó, vừa nhìn thấy bác sĩ đã sùi bọt mép, bất
tỉnh “chuột” sự, rồi chết luôn. Chắc chắn đó là nguyên nhân khiến bác sĩ không
chữa bệnh cho chuột, khiến tôi nghe mà trợn tròn mắt.
Tôi vốn rất yêu mèo, nhưng con mèo bảo
bối đã ở nhà với bố mẹ, thế nên không cần phải vào bệnh viện thú cưng này.
Nhưng mùa hè thời tiết ẩm ương, thay đổi liên tục. Chỉ mới ra siêu thị mua cái
bánh mà trên đường về, đột nhiên trời đổ mưa như trút nước. Những hạt mưa to
bằng hạt đậu quất lên mặt tôi, tôi đứng ở cửa bệnh viện thú cưng Miêu Miêu,
cách nhà khoảng hai trăm mét nữa mà không thể nào lao về nhà được. Tôi chỉ đành
nhìn ngó xung quanh, quyết định đứng chờ mưa nhỏ hơn một chút rồi mới về.
Trong bệnh viện sực nức mùi thuốc sát
trùng, có mấy đứa trẻ trông có vẻ như là học sinh cấp hai đưa hai con mèo rất
đáng yêu tới khám bệnh. Một con mèo tam thể, một con mèo vàng, hình như chỉ
khoảng một tháng tuổi, hai mắt bị dính lại bởi nhử mắt, không mở ra nổi, có lẽ
là đã mù. Hơn nữa con mèo vàng còn run lẩy bẩy, hình như là sắp chết. Thật là
đáng thương, tôi bất giác thấy lo lắng cho chúng.
Tôi đứng ở cửa đưa mắt nhìn chúng đi vào,
không nhịn được dỏng tai lên nghe ngóng bệnh tình của hai con mèo con. Không
lâu sau thì vang lên một giọng nói điềm tĩnh nhưng không thiếu vẻ dịu dàng:
“Mắt con mèo này không sao, chỉ bị viêm
thôi. Dùng thuốc nước rửa sạch là được. Mèo tam thể là mèo cái, tinh thần rất
tốt, em có thể mang về, nhưng con mèo vàng đang bị sốt, tốt nhất là cho uống
thuốc rồi ở lại bệnh viện điều trị.”
Một cô bé khó xử nói:
“Bác sĩ đẹp trai ơi, con mèo này em nhặt
ở dưới chân cầu vượt, chắc là bị người ta vứt đi, bọn em thấy nó sắp chết nên
không nhẫn tâm, thế nên mới đưa tới… Nhưng bây giờ bọn em không có tiền trả
viện phí… có thể tính rẻ chút không ạ…”
Mấy đứa trẻ khác cũng tranh nhau năn nỉ,
chúng gom góp hết mới được có hơn mười tệ, đến tiền tiêm cũng chẳng đủ.
Bác sĩ im lặng giây lát rồi cất tiếng:
“Nếu là mèo hoang thì không tính tiền
điều trị nữa. Để mèo lại đây, ba ngày nữa tới đón.”
Cô bé luôn miệng cảm ơn:
“Để em về nhà xin tiền tới trả bác sĩ,
mẹ em cũng thích động vật lắm, chắc chắn sẽ đồng ý.”
“Không cần đâu.” Bác sĩ tiếp tục dặn dò.
“Con mèo mướp này còn nhỏ, về các em phải cho nó ăn đồ ăn mềm.”
Cô bé lập tức hứa hẹn:
“Không vấn đề, nhà em có một con mèo
đen, ngày nào cũng cho nó ăn gan gà với cá, mẹ em còn cưng nó hơn cả em.”
Bọn trẻ đều cười váng nhà bởi câu nói
này, không lâu sau thì mấy học sinh cấp hai kia ôm con mèo mướp đi ra, và thảo
luận về tên cho hai con mèo. Cô bé nói con mèo mướp đặt tên là Tiểu Công, con
mèo vàng thì gọi là Tiểu Thu, cậu bé thì lại kiên quyết đặt tên con mèo mướp là
Sebastian, con mèo vàng thì gọi là Nimal. Hai đứa trẻ tranh cãi với nhau vô
cùng vui vẻ.
Tôi đứng ở cạnh nhìn lén, thấy con mèo
đó hình như là vừa được ăn gì đó nên trông có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều. Bất giác
trong lòng tôi thấy yêu mến và tràn đầy hứng thú với vị bác sĩ có giọng nói dễ
nghe này, thế là tôi len lén đi tới cửa, nhìn anh qua cánh cửa kính to.
Vị bác sĩ đó khá cao, có lẽ khoảng 1m80.
Tuy rằng mặc chiếc áo blouse rộng rãi nhưng vẫn có thể nhận ra thân hình anh
rất đẹp. Anh đang đứng quay lưng về phía tôi, ánh mặt trời buổi trưa chiếu qua
khung cửa kính, rọi vào người anh, soi bóng anh làm việc, tạo thành một cái
bóng mờ trên tường. Mùi thuốc và cồn tỏa ra từ ngón tay anh, rồi lan ra trong
không khí, đi vào mũi tôi.
Ngửi thứ mùi hương hỗn hợp này, tôi muốn
hắt xì hơi. Cảm giác ấy thật là quen thuộc. Có lẽ nhiều năm trước, trong một
giấc mơ nào đó, tôi đã từng đứng đối diện người nào đó và hắt xì hơi liên tục.
Người đó liệu có giống như Tiểu Mao, nhẹ nhàng vỗ tay tôi, cù tôi nhột hay
không?
Hành động của vị bác sĩ rất thuần thục,
trông như một cỗ máy, hơn nữa tốc độ rất nhanh, cảm giác nghiêm túc như một
quân nhân. Nhưng không biết vì sao, tôi cảm thấy hành động của anh như thể bị
luồng ánh sáng từ cửa sổ hắt vào bọc lấy, mọi hành động vào mắt tôi bỗng trở
nên chậm lại, từ cái bóng trên tường có thể thấp thoáng thấy ngón tay anh đang
cử động, như thể đang chơi một bản nhạc nào đó.
Tôi nhìn lưng anh, bỗng dưng thấy tim
mình đập điên cuồng.
Tư duy tôi lúc này gần như đông cứng
lại, cũng giống như ánh mắt của tôi. Một âm thanh từ đáy tim dâng lên, làm rối
loạn tâm trạng tôi. Tôi hoàn toàn không biết vì sao mình lại có cảm giác ấy,
chỉ si mê nhìn cái bóng ấy, cầu nguyện cho anh quay người lại đối diện với tôi.
Anh là ai? Vì sao anh lại ở đây?
Bóng anh từng lọt vào mắt tôi khi nào?
Anh… có khỏe không?
…
Dường như có một ngón tay vô hình nào đó
đang xuyên thẳng vào ngực tôi, tôi siết chặt cổ tay mình, bắt mình phải ngừng
run rẩy. Tôi cố gắng cân bằng lại hơi thở, chờ vị bác sĩ đó đặt mèo vào trong
chuồng, rửa sạch tay rồi từ từ quay người lại.
Đúng vào khoảnh khắc rối bời ấy, tôi
nhìn rõ gương mặt của bác sĩ. Giây sau đó, mọi âm thanh hỗn tạp trên thế giới
dường như đều đã tránh xa tôi, thân hình hoàn chỉnh ấy xuất hiện trước mắt tôi,
cho dù tôi không biết anh là ai, cho dù tôi không biết anh đến từ nơi nào.
Em là ai? Và anh là ai?
Những điều này liệu có còn quan trọng.
Dòng máu đang chảy ngược, gò má đang
nóng bừng, tim tôi gần như lao ra khỏi lồng ngực.
Vì sao? Vì sao lại thế? Đầu óc tôi bỗng
dưng không thể tư duy, chỉ si mê nhìn anh, ngắm anh, muốn nhìn tới thiên trường
địa cửu, cho tới vĩnh hằng.
Tôi đã gặp anh ở đâu? Tôi chắc chắn đã
từng gặp anh ở đâu đó! Cảm giác này quen thuộc như thể đó là một phần của con
người mình, không thể tách rời.
Phải, tôi nhớ ra rồi. Gương mặt anh rất
giống gương mặt của Ngao Vân, chỉ có điều không có vẻ hoàn mĩ và tinh tế như
của Ngao Vân, nhưng vẫn rất tuấn tú, hơn nữa còn khiến tim tôi rung động, khiến
tôi si mê.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đây là
cảm giác gì? Nỗi kích động ùa lên cổ họng, khiến tôi bất giác muốn kêu lên, dồn
nén rất lâu, cuối cùng tôi cũng khó nhọc thốt lên được hai tiếng:
“Chào anh…”
“A… Chào cô.” Biểu cảm của người bác sĩ rất giống như tôi,
anh không còn bình tĩnh được nữa, chỉ ngơ ngẩn nhìn tôi, cả khi cái kim tiêm
trong tay bị rơi xuống đất mà không biết, âm thanh của anh mất đi vẻ tao nhã và
điềm tĩnh, trở nên căng thẳng và run rẩy.
Vô thức đẩy cánh cửa kính khép hờ ra, tôi nhẹ nhàng bước vào,
chầm chậm lại gần anh.
“Tôi là Lâm Tiểu Miêu… anh là?”
“Tôi tên là Tất Thanh.” Anh sải bước
chân rộng tới bên tôi, đưa tay vào không trung, dường như muốn chạm vào mặt
tôi, nhưng lại cảm thấy không ổn nên rụt về:
“Tôi từng gặp cô ở đâu nhỉ?”
“Có phải tôi đã từng gặp anh ở đâu
không?” Tôi cũng hỏi theo anh, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi gương mặt anh.
Rất lâu sau, hai người cùng tỉnh táo
lại, và thấy ngượng ngùng vì sự thất lễ ban nãy của mình. Anh hơi đỏ mặt, mặt
tôi thì nóng bừng như sốt, thế là vội vàng quay đầu đi, bắt gặp một cái khung
ảnh cổ điển ở trên bàn, trong khung ảnh là bức ảnh Tất Thanh ôm trong lòng một
con mèo tam thể rất xinh đẹp, trong bức ảnh có ánh nắng vàng rực rỡ, Tất Thanh
nhìn con mèo tam thể cười rất dịu dàng, còn con mèo tam thể đó thì lười biếng
dựa vào lòng anh, cả người toát lên một vẻ hài lòng hiếm có, cứ như thể cả thế
giới này đều ở bên cạnh nó.
Thế giới ở bên cạnh nó, và cũng ở bên
cạnh tôi.
Cổ họng tôi trở nên khô khốc, tôi bất
giác cầm khung ảnh lên nhìn kỹ, nhìn thật kỹ. Trên khung ảnh cài một chiếc lá
đỏ, trên chiếc lá có hai hàng chữ viết tháu.
Tôi đọc nhỏ:
“Nguyện sinh cùng thời, sống tới bạc
đầu.”
Quay đầu lại, Tất Thanh vẫn đang si mê
nhìn tôi. Còn nước mắt tôi cứ thế lăn ra, không một chút dự báo, không một
nguyên nhân, lướt qua gò má, thấm ướt cổ áo, mang theo một niềm vui, một niềm
cảm động, và cả một nỗi buồn…
Anh nói khẽ:
“Lần đầu quen biết nhau, mà như là cố
nhân.”
Nhưng chúng tôi quen nhau quá muộn, muộn
hơn một chút… Chiếc nhẫn kim cương đeo trên cổ như một ngọn lửa đang hừng hực
cháy, làm bỏng cả ngực tôi.
Bối rối đặt khung ảnh xuống, tôi lau
nước mắt. Quay đầu lao ra khỏi biện viện thú cưng và chạy nhanh về nhà. Tôi
chạy rất nhanh, nhanh tới mức cái bánh vừa mua ban nãy đã để quên ở bệnh viện
mà cũng không biết.
Tôi sợ mình quay đầu lại thì sẽ không
bao giờ trở về được nữa.
Luống cuống móc chìa khóa ra, phải nhét
mấy lần mới trúng vào ổ khóa, tôi mở cửa rồi lao lên lầu, đụng vào Tiểu Mao mà
cũng quên xin lỗi.
Khóa cửa phòng lại, nhào lên giường
mình, nước mắt tôi cứ thế tuôn như mưa, đầu óc tôi chưa bao giờ tỉnh táo như
lúc này.
Có những người chỉ cần nhìn một lần là
biết rằng, người đó đã được se chỉ hồng với mình. Có những người phải tiếp xúc
với nhau lâu dài mới biết đó là người cả đời mình phải ở bên.
Tôi với Ngao Vân thuộc vào loại sau, khi
tôi nhìn thấy anh, tuy rằng thấy gì đó thiếu thiếu, nhưng tôi tưởng rằng anh
chính là người mà tôi cần tìm. Vốn tưởng rằng trên cơ sở thiện cảm vốn có, tình
yêu có thể như nước trà, dần dần ấm lên, hai người cùng thích nghi với nhau, đó
là một nhân duyên tốt.
Tất Thanh lại là người mà tôi khát khao
trong giấc mơ, là người mà tôi đã khổ sở tìm kiếm nhưng không thấy.
Chưa bao giờ tin vào cái gọi là tiếng
sét ái tình. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi cảm giác như cả kiếp trước
kiếp này đã được định, vô số lời tình yêu ngọt ngào không bằng một ánh mắt lướt
qua, nó có thể khiến tôi từ bỏ vinh hoa phú quý, sẵn sàng cùng anh nắm tay đi
tới chân trời góc biển, sống một cuộc đời bình yên cho tới già.
Nhưng tôi có thể dùng sự bướng bỉnh của
mình để làm tổn thương Ngao Vân không? Hôn nhân không phải trò đùa, đã đồng ý
rồi thì phải chịu trách nhiệm, anh không có lỗi gì, cũng không có gì gọi là tắc
trách, anh chỉ đơn giản là yêu tôi, thương tôi. Khi lồng chiếc nhẫn đính hôn
vào tay tôi, vẻ mặt anh như cả thế giới đã nằm trong tay mình, tôi chưa bao giờ
thấy một người đàn ông nào lại vui vẻ và hân hoan như thế.
Việc đã đến nước này, tôi còn nói lời từ
chối được sao?
Tiểu Mao đứng ngoài gõ cửa dồn dập, lo
lắng gọi:
“Miêu Miêu, chị sao thế? Có phải ai bắt
nạt chị không?”
Tôi vào nhà tắm vặn vòi nước ra, rửa mặt
sạch sẽ, ổn định tâm trạng đang rối bời, rồi mới đi ra cửa, nói với Tiểu Mao:
“Chị không sao.”
“Trời ơi, chị với em là thế nào chứ, có
chuyện gì thì nói đi, em giải quyết cho chị.” Tiểu Mao hơi sốt ruột.
Nói gì bây giờ? Nói với cậu rằng tôi là
một đứa con gái độc ác sao? Hay nói với cậu tôi trúng tiếng sét ái tình, yêu
người khác rồi? Lắc mạnh đầu, những điều này có đánh chết cũng không nói ra
được, thế là tôi nói nhỏ:
“Chị không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi,
chị muốn nghỉ, mai em tới nhé.”
Tiểu Mao im lặng rất lâu rồi cuối cùng
cũng bỏ đi.
Tôi ôm con mèo Kitty thẫn thờ, thi
thoảng Ngao Vân với Hoa Dung gọi điện thoại tới nhưng tôi giả bộ như không nghe
thấy, không nhấc máy.
Rất lâu, rất lâu sau, tôi đi vào bếp,
cửa nhà bếp nhìn thẳng ra đường, từ đằng xa tôi có thể nhìn thấy bệnh viện thú
cưng, Tất Thanh đang đứng ở cửa, lưng anh rất thẳng, đúng như tư thế của một
quân nhân, như một cái cây bạch dương trên xa mạc, anh đang đứng nhìn con đường
đông đúc xe cộ qua lại, sốt ruột ngó xung quanh, hình như đang chờ ai đó.
Tôi lại si mê ngắm anh rất lâu, cuối
cùng thở dài rồi quay về phòng. Ngay cả lúc Hoa Dung gọi cửa tìm tôi, tôi cũng
giả bộ như không có nhà.
“Meo”, ngoài cửa bỗng dưng vang lên
tiếng mèo kêu rất nhỏ, tôi ngó đầu ra nhìn, thấy một con mèo đen có cặp mắt
xanh lục và bốn chân trắng như tuyết, cả người nó ướt sũng, đang run rẩy đứng
ngoài cửa nhìn tôi, hình như muốn đi vào.
Tôi thấy nó thì tim mềm xuống, vội vàng
mở cửa rồi bế nó vào. Tôi thấy cả người nó dính đầy bùn đất bẩn thỉu, bèn ôm nó
vào phòng tắm, mở vòi nước nóng ra, tắm cho nó.
Con mèo đen thấy nước thì có vẻ sợ hãi,
nó nhảy dựng lên, định chạy ra ngoài. Kinh nghiệm nuôi mèo bao nhiêu năm, làm
gì có chuyện tôi để nó dễ dàng chạy thoát? Tôi đóng chặt cửa lại, cúi xuống ôm
nó lên. Không ngờ con mèo này tuy rằng nhỏ nhưng lại khá nặng, có thể là bị béo
phì. Nó đau đớn ngoao ngoao vài tiếng nhưng không cào tôi, cuối cùng cũng thỏa
hiệp trước vòi nước ấm.
Tôi dùng sữa tắm cố chà lên sống lưng
của nó, rửa sạch bụng, móng tay, con mèo rất ngoan ngoãn, không hề phản kháng,
mặc cho tôi vày vò, nhưng đến khi rửa đến mông thì nó điên cuồng lao lên, sống
chết gì cũng không chịu để tôi rửa “trym”[1]. Thậm chí nó còn nhảy
lên cả rèm phòng tắm, không chịu xuống.
[1] Vì nhân vật Lâm Tiểu Miêu là một cô
gái trẻ, khi nói những từ nhạy cảm sẽ cố tình nói chệch đi. Bởi vậy người dịch
sử dụng từ này.
“Mèo ngoan, mau xuống đây, phải tắm rửa
sạch sẽ thì mới được ở trong phòng.” Tôi ra sức dỗ dành.
Con mèo đen kêu lên thảm thiết: “Meo
meo.”
“Được rồi, được rồi, không rửa “trym”
cho mày nữa, mau xuống đây.” Tôi đoán chắc con mèo đực này ngại bị người ta sờ
vào chỗ đó nên mới lên tiếng khuyên nhủ.
Không ngờ con mèo đó cứ như hiểu tiếng
người, nhảy xuống, nhưng bị tôi túm ngay lấy, dội liền mấy gáo nước lên người,
rồi nhanh nhẹn bịt tai nó vào, rửa sạch mông cho nó.
Con mèo bị lừa có lẽ là thấy bất mãn với
sự lừa dối của con người, hoặc có thể là cảm thấy bị sỉ nhục, thế là nó để lại
mấy vết răng trên mu bàn tay tôi…
Tôi đau muốn chết, xoa tay mắng:
“Mèo ngu, quả nhiên là không có nhân
tính…”
Nó quay lưng về phía tôi, ngồi trên
chiếc ghế máy tính, cụp tai, có vẻ không vui. Tôi chẳng rảnh rỗi để quan tâm
tới nó vui hay không, tìm một chiếc khăn sạch chưa dùng lau người, rồi cắm máy
sấy vào sấy.
Mèo bình thường rất sợ tiếng máy sấy, đa
phần là sẽ bỏ chạy khắp nơi. Thế nên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng ghìm con mèo
xuống, không ngờ con mèo đen này không hề tỏ ra sợ hãi, ngoan ngoãn ngồi trước
gió rất thoải mái, thi thoảng lại còn nghiêng bụng lên cho tôi sấy. Tôi thấy nó
hiểu chuyện như thế thì lại càng thích nó hơn, quyết định sẽ nuôi nó.
Lục lọi trong cái tủ lạnh nhỏ, trong đó
có bánh mì và nước hoa quả, cá đã ăn hết, chẳng còn gì cho mèo ăn được cả. Hơn
nữa nuôi mèo còn phải chuẩn bị chậu riêng cho mèo, tốt nhất là cho nó ăn thức
ăn dành cho mèo, rồi cả đồ chơi nữa, thế là tôi buộc phải ra ngoài mua, hơn nữa
còn phải kiểm tra sức khỏe cho con mèo hoang mới.
Chiều tối, trời đổ mưa, gần đó chỉ có
một chỗ bán đồ cho thú cưng. Tôi ôm con mèo đen do dự đi ra ngoài cửa, ngó đầu
sang phía đối diện, thấy Tất Thanh vẫn đứng ở cửa, cứ như binh sĩ đứng gác,
chưa hề rời đi nửa bước, nhìn thẳng về phía tôi.
Trong khoảnh khắc, anh đã bắt được ánh
mắt bất an của tôi, rảo nhanh bước chân đi qua đường, đi về phía tôi.
Tim tôi bắt đầu đập cuồng loạn, dường
như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, con mèo trong tay hình như cũng cảm nhận được
sự hồi hộp của tôi, nó ngơ ngác ngẩng đầu lên kêu mấy tiếng, rồi lại quay đầu
nhìn Tất Thanh, rồi lập tức im bặt, ngoan ngoãn nằm phục xuống, không biết đang
nghĩ gì.
“Ôi… tình cờ quá… tôi đang định vào bệnh
viện tìm anh…” Bình thường tôi không phải là người nhanh nhẹn lắm, nhưng cũng
khá dũng cảm, nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao, tôi như một nàng thiếu nữ thẹn
thùng đang bày tỏ nỗi lòng với chàng trai mà mình thích, “Vừa nãy… nhặt được
một con mèo.” Nói xong, tôi vội vàng giơ cao con mèo đen lên cho anh xem, ý
rằng mình không nói dối.
Tất Thanh đưa mắt liếc nhanh con mèo,
rồi lại quay lại nhìn tôi, hồi hộp nói:
“Miêu Miêu, cô… hôm nay cô tới chỗ tôi,
để quên bánh…”
“À… à… làm phiền anh quá. Tôi xin lỗi.”
Tôi bắt đầu lắp bắp.
“Không… không sao.” Tất Thanh lắc đầu,
“Tại tôi không tốt, cô quên bánh mà tôi lại không cho vào tủ lạnh… thế là nó
chảy ra…”
“Chảy rồi thì thôi.” Tôi càng ôm chặt
con mèo hơn, nhớ lại mục đích của mình. “Con mèo này cần kiểm tra sức khỏe…
tôi… tôi muốn mua ít đồ dùng cho mèo.”
“Được.” Cuối cùng Tất Thanh cũng định
thần lại, anh đón con mèo trong tay tôi, rồi hai đứa cùng đi tới bệnh viện thú
cưng. Anh còn cẩn thận đứng ở ngoài để nhìn xe giúp tôi, xác định là không sao
rồi mới đi lên vạch sang đường. Tới cổng bệnh viện, hình như anh hạ quyết tâm,
nói với tôi:
“Miêu Miêu, lát nữa kiểm tra sức khỏe
cho con mèo này xong, tôi có thể cùng cô ra siêu thị, mua bánh ngọt đền cô được
không?”
“Nhưng tại tôi bất cẩn để quên bánh mà.”
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, nhìn sàn nhà nói khẽ. “Sao lại bắt anh đền được?”
Tất Thanh lắc đầu:
“Không sao, tôi cũng đang định đi mua ít
đồ, tiện đường thôi.”
Con mèo đen nằm trong lòng anh bất mãn
kêu lên mấy tiếng, tôi do dự giây lát rồi đồng ý với anh.
Vào tới bệnh viện, Tất Thanh mang một tờ
bệnh án thú cưng ra bảo tôi điền vào, lúc này tôi vẫn còn đang hoang mang, thế
là điền tên con mèo là Tiểu Hắc, Tiểu Hắc có vẻ rất bất mãn vì quyết định vội
vàng của tôi, kêu lên kháng nghị mấy tiếng.
Anh còn hỏi tôi đã tiêm phòng dịch cho
con mèo này hay chưa, tôi đương nhiên lắc đầu, thế là Tiểu Hắc bị tiêm một mũi
vào cổ. Nó phẫn nộ cào cấu Tất Thanh, khiến tay anh toàn là máu, cuối cùng bị
chúng tôi liên thủ nhốt vào trong chuồng, ai oán kêu lên, hình như đang muốn tố
cáo tôi trọng sắc khinh mèo.
Thu dọn xong xuôi, tôi chọn một đống đồ
dùng cho thú cưng. Tất Thanh kéo cánh cửa sắt của bệnh viện vào, tạm thời nghỉ,
định đưa tôi tới siêu thị, tôi vội vàng ngăn anh lại:
“Anh còn chưa thu tiền mà…”
“Tiền?” Lúc này anh mới sực tỉnh lại,
chẳng tính toán gì, chỉ buột miệng nói ra một cái giá rẻ đến không ngờ, nói là
chủ nhân nhận nuôi những con mèo hoang đều được giảm giá ở chỗ anh.
Tôi không biết giá thành của những món
đồ giành cho thú cưng là bao nhiêu, nhưng biết Tất Thanh bán rẻ chúng, đoán là
anh sẽ bị lỗ, thế là kiên quyết không chịu cái giá thấp ấy, đòi phải trả anh
bằng giá trên thị trường, nhưng tìm khắp người mới phát hiện ra một sự thực đau
lòng - tôi ra ngoài vội quá nên quên mang tiền.
Vội vàng cúi đầu xin lỗi, nói là sẽ về
nhà lấy tiền trả Tất Thanh. Nhưng anh rộng lượng lắc đầu nói lúc nào trả cũng
được, hơn nữa sức khỏe của Tiểu Hắc không tốt, e rằng đã bị viêm dạ dày, tốt
nhất là nên thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe để tránh xảy ra vấn đề gì, nhất
là mấy ngày hôm nay, tốt nhất là ngày nào cũng tới, quan sát một chút, hơn nữa
việc kiểm tra này miễn phí, không cần phải lo.
Tuy rằng Tiểu Hắc nhảy nhót điên cuồng
không giống như bị bệnh, nhưng tôi thấy lời anh nói có vẻ nghiêm trọng, thế là
tôi hỏi:
“Có cần nằm viện không?”
“Chi phí nằm viện rất cao, nhà cô lại
gần, không cần thiết.” Tất Thanh đáp nhanh. “Cứ chịu khó mang qua đây.”
Thế là tôi gật đầu, tạm thời để đồ ở
bệnh viện của anh, mặc kệ tiếng kêu của Tiểu Hắc, theo anh tới siêu thị. Trên
đường, đột nhiên anh hỏi tôi:
“Miêu Miêu hình như vẫn còn đang đi
học?”
“Vâng.” Tôi không dám nhìn mặt anh, sợ
mình mất bình tĩnh. “Tôi học năm thứ hai.”
“Thế là hai mươi tuổi rồi?” Tất Thanh
hình như có vẻ vui. “Trông cô có vẻ rất nhỏ, tôi còn tưởng đang học cấp ba.
Đúng rồi, năm nay tôi hai mươi sáu, lớn hơn cô một chút…”
“Không, tôi năm nay hai mươi mốt rồi,
anh chỉ hơn tôi năm tuổi thôi, bởi vì hồi tiểu học học dốt quá nên bị cô giáo
bắt lưu ban một năm.” Tôi nói xong thì chỉ hận là không thể tự tát mình, bị lưu
ban mà cũng nói ra, thế là vội vàng lảng sang chủ đề khác. “Anh còn trẻ thế mà
đã là bác sĩ thú y, lợi hại thật.”
Tất Thanh cười cười:
“Bố tôi là bác sĩ thú y, từ nhỏ tôi đã
thích mèo, thường theo ông học cách khám bệnh cho động vật, coi như là có kinh
nghiệm phong phú. Sau đó đại học cũng học thú y, tốt nghiệp xong lại đi bộ đội
bốn năm, xuất ngũ về làm hai năm, bố tôi cảm thấy trình độ của tôi đã kha khá
nên giao cửa tiệm lại cho tôi quản lý, nói là nhân lúc còn trẻ, cùng mẹ tôi đi
du lịch.”
Tôi tính lại, cảm thấy không đúng:
“Anh tốt nghiệp đại học năm mấy tuổi?”
“Năm tuổi tôi vào lớp một, tiểu học học
vượt cấp một lớp, năm xưa chuyện này không bị quản chặt lắm… thế nên hai mươi
tuổi tôi đã tốt nghiệp rồi.”
Tôi tò mò hỏi thành tích học của anh,
phát hiện đáp án của anh khiến tôi thấy tổn thương lòng tự trọng quá đỗi, thế
là tôi đổi chủ đề:
“Thế vì sao lại chuyển bệnh viện tới
đây? Còn lấy tên là Miêu Miêu nữa?”
“Bệnh viện vốn ở khu phố cũ, liền với
nhà luôn, sau đó vì thành phố kiến thiết lại, bố tôi cầm tiền đền bù xong về
quê chơi rồi, tôi bèn tới đây mua nhà, sau đó được một người bạn tên Ngân Tử
giới thiệu, mở lại bệnh viện tại đây.” Tất Thanh nói tới đây thì đột nhiên có
vẻ buồn. “Thời gian trước chuyển tới nhà mới, đang định lắp lưới sắt ở ban
công, nhưng lúc ra ngoài mua đồ, con mèo của tôi chẳng hiểu vì sao mở được cửa
sổ, nhảy lên ban công rồi rơi xuống… tên của nó là Hoa Miêu Miêu, chính là con
mèo mà cô nhìn thấy trong khung ảnh ấy, bởi vì là lỗi của tôi nên bệnh viện mới
đặt theo tên của nó để tưởng niệm…”
Tôi thấy mình nhắc lại chuyện đau lòng
của anh thì vội vàng an ủi:
“Đừng buồn nữa, con mèo ấy rất đáng yêu,
chắc chắn là được lên thiên đường.”
“Lẽ ra tôi phải làm lưới sắt cẩn thận
xong thì mới chuyển vào.” Tất Thanh thở dài.
“Nói không chừng con mèo đó xuyên không
rồi gặp một chủ nhân còn yêu thương nó hơn cả anh, sống cuộc sống hạnh phúc.”
Tôi nói bừa.
Cuối cùng Tất Thanh cũng bật cười, cảm
giác như một cơn gió xuân tràn mặt đất, tim tôi lại đập nhanh thêm mấy nhịp,
nghĩ tới đây, đột nhiên tôi lại cảm thấy bi ai. Hơn nữa cái tên Hoa Miêu Miêu
hình như tôi đã được nghe ở đâu đó, có phải con mèo xinh đẹp trong giấc mơ
không? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
Lập tức bỏ cái suy nghĩ không thực tế ấy
ra khỏi đầu, tôi vui vẻ theo Tất Thanh bước vào siêu thị, đẩy xe đồ giúp anh,
cùng anh đi chọn. Tất Thanh mua đồ rất tùy tiện, nhưng tốc độ lại rất chậm.
Chúng tôi ở trong đó suốt một tiếng đồng hồ, nói hết chuyện trên trời dưới biển
mới lấp đầy được cái xe đồ. Cuối cùng, anh nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở siêu
thị, thở dài, kéo tôi tới quầy bán bánh ngọt, chọn một hộp bánh sanwich to nhất
và một cái bánh đậu đỏ hạt dẻ đưa cho tôi:
“Tôi nhớ là hôm qua cô ăn cái này, muốn
đổi sang loại khác không?”
Tôi vội vàng lắc đầu:
“Cái này cũng được.”
Trên đường về, tôi hỏi anh:
“Có phải anh có một người anh em hoặc
anh em họ tên là Ngao Vân không?”
“Không, tôi là con một.” Tất Thành ngơ
ngác nhìn tôi.
“Anh với anh ấy rất giống nhau…” Tôi
cười khổ một tiếng, “Giống tới mức tôi tưởng là một người.”
Hai người lặng lẽ bước đi, tới bệnh viện
thú cưng, định đón Tiểu Hắc về thì đột nhiên Tất Thanh hỏi tôi:
“Miêu Miêu… tuy rằng hơi đường đột,
nhưng mà… cô… cô có thời gian thì cứ tới đây chơi.”
Tôi ôm Tiểu Hắc, nhìn gương mặt tràn đầy
niềm vui và hi vọng của Tất Thanh, hiểu ý của anh, nhưng chỉ bất lực đưa tay ra
sờ chiếc nhẫn kim cương trên cổ, tranh đấu nội tâm rất lâu, cuối cùng dùng hết
dũng khí cả đời này của mình với một quyết tâm to lớn, chuẩn bị nói với anh sự
thực rằng tôi đã có vị hôn phu.
Không ngờ tôi còn chưa kịp lên tiếng thì
sau lưng đã vang lên một giọng nói rất dịu dàng:
“Vị hôn thê bé nhỏ của anh, có phải hôm
nay lại giận anh không?”
Tôi vội vàng quay đầu lại, là Ngao Vân
đang ôm một bó cúc ngoại màu hồng, đứng dựa vào cửa xe, nheo mắt cười nhìn tôi.

