Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 63

Chương 63: Kiếp trước kiếp này

Thần sắc Tất Thanh lúc này như rơi từ
trên mây xuống một hố băng lạnh lẽo.

Nhưng sự thực bày ra trước mắt, tôi
không thể giải thích, chỉ đành xách túi đồ vừa mua, cúi lưng:

“Mai tôi sẽ tới trả tiền…” Sau đó khó
nhọc đi tới bên Ngao Vân.

“Hay để anh trả cho em nhé?” Ngao Vân
đưa tay ra xách túi đồ, ấn bó hoa vào tay tôi, sau đó như cười như không, nhìn
Tất Thanh, không biết có phải là vì ảo giác của tôi hay không mà tôi cảm thấy
giọng điệu khách khí của anh hôm nay có chút gì đó như giễu cợt và địch ý. Tôi
cảm thấy như thể bị bắt quả tang ngoại tình, bỗng dưng thấy thật căng thẳng.
Thế là vội vàng kéo anh định đi lên lầu:

“Đồ em mua em tự trả, hơn nữa anh chuyên
dùng thẻ, có tiền mặt không?”

Ngao Vân không trả lời, anh đột ngột nắm
tay tôi, ôm chặt tôi vào lòng, đứng ngay trên con đường đông đúc người qua
người lại, ngay trước mặt Tất Thanh, hôn lên môi tôi. Không phải trước đây anh
chưa từng hôn tôi, nhưng chưa bao giờ thô bạo như vậy, cứ như thể đang tuyên bố
quyền sở hữu của mình, khiến tôi trở tay không kịp.

Vội vã đẩy anh ra, trước ánh mắt oán
trách của tôi, anh chỉ cười cười so vai, sau đó cùng tôi đi lên lầu. Tôi len
lén quay đầu lại nhìn Tất Thanh. Anh vẫn không rời đi, chỉ thẫn thờ đứng ở cửa
bệnh viện thú cưng nhìn tôi, ánh mắt tuyệt vọng ấy khiến tim tôi đau nhói, một
lúc lâu sau mới thở bình thường được.

Tôi hiểu mình đã không còn đường lui nữa
rồi.

“Lần này em phải là của anh.” Ngao Vân
hình như đang lẩm bẩm một mình, siết chặt tay, sự kiên quyết ấy khiến các khớp
xương tôi đau âm ỉ, và cũng sợ hãi, thế nên không lên tiếng từ chối.

Khi mở cửa thì cửa phòng Hoa Dung ở đối
diện cũng mở ra, cô nhìn thấy Ngao Vân thì bất giác khựng lại, rồi lập tức lịch
sự chào anh, Ngao Vân chỉ trả lời đơn giản, không để ý tới cô, còn tôi thì đang
buồn nên cũng chẳng nói gì.

Vào phòng, tôi cất chậu cát cho mèo đi,
rồi lấy một hộp đồ ăn cho mèo, đi tìm dụng cụ mở để cho Tiểu Hắc ăn, Ngao Vân
thì xách nó lên, ngắm nghía một lúc lâu, cười nói:

“Con mèo này đẹp trai thật đấy, hình như
gặp ở đâu đó rồi.”

Tiểu Hắc cào lên tay anh và gầm gừ rên
rỉ.

Ngao Vân tránh rất nhanh, tránh được đòn
tấn công của nó. Tôi thấy anh bắt nạt Tiểu Hắc thì tỏ vẻ không vui, lập tức
ngăn anh lại. Anh cười nói:

“Không sao, con mèo này không thích ăn
đồ hộp đâu, em đừng bận tâm nữa.”

“Anh nói vớ vẩn gì thế?” Tôi thực sự rất
phẫn nộ với sự vô lễ của anh ban nãy, thế là trách anh, “Sao anh lại làm chuyện
đó trên đường… để người quen nhìn thấy chẳng ra sao cả.”

“Thế nào là chuyện đó? Chúng ta là vợ
chồng sắp cưới, có gì đâu mà sợ, rất nhiều cặp tình nhân đều làm như thế.” Ngao
Vân thản nhiên nói, “Đồ ở viện thú cưng bên kia không tốt, sau này đừng tới
nữa, anh mua đồ ăn mèo nhập khẩu cho em.”

“Ở đó gần! Nuôi mèo cũng không cần phiền
phức như thế.” Tôi phản bác, rồi tò mò hỏi, “Vì sao anh giống bác sĩ Tất thế?
Có phải có quan hệ gì không?”

“Không quan hệ gì cả.” Ngao Vân lập tức
trả lời. “Chẳng nhẽ em cho rằng cha anh có con riêng ở ngoài?”

“Hả… em không có ý này.” Tôi vội lắc đầu
phủ nhận cái câu hỏi vô duyên này.

Tiểu Hắc vẫn nằm trên tay Ngao Vân cào
cấu, mấy vết xước đã rớm máu, tôi thấy thế vội vàng đón lấy nó, Ngao Vân không
còn giận nữa, lạnh lùng nói với Tiểu Hắc:

“Con mèo này đúng là đồ nghịch ngợm,
chắc chắn là một phiền phức lớn, hay là vứt nó đi.”

“Con mèo đáng yêu như thế mà vứt đi, với
lại em nuôi chứ có phải anh nuôi đâu.” Tôi hơi giận.

“Phải phải, em nói đúng.” Ngao Vân ngẩng
đầu lên, rồi lại cười, đề nghị, “Mèo đực nghịch lắm, hay là thiến nó đi, không
có sau này lại gây chuyện.”

Tiểu Hắc lập tức rùng mình, ngoan ngoãn
hạ móng vuốt xuống, không còn khua khoắng lung tung nữa.

Trên mạng cũng khuyến khích thiến mèo
hoang để chúng không đẻ rơi đẻ vãi nên tôi cũng thấy lời Ngao Vân nói khá có
lý, bèn trầm tư suy nghĩ. Tiểu Hắc thấy tôi do dự thì kêu “meo meo”, tiếng kêu
nghe thật thê lương, và cũng tràn đầy sự sợ hãi.

Tôi thấy nó đáng thương thì tạm thời bỏ
qua ý định này, quyết định chờ nó “dậy thì” xong rồi tính. Đang định dạy nó sử
dụng nhà vệ sinh thì Ngao Vân túm lấy nó ném vào phòng tắm, chặn một chiếc bàn
ở bên ngoài rồi nheo mắt cười với tôi:

“Dùng chậu cát chi bằng dạy nó dùng nhà
vệ sinh, cách tốt nhất để huấn luyện chó mèo biết đi vệ sinh đúng chỗ là nhốt
trong nhà vệ sinh mấy ngày.”

Tiểu Hắc cào cửa, hình như rất bất mãn.
Ngao Vân thì hằn học nói:

“Nếu nó còn không nghe lời thì mang đi
thiến luôn!” Lập tức, trong phòng tắm yên tĩnh trở lại, không còn âm thanh gì
nữa.

Thế là tôi lập tức đề nghị sau này nuôi
một đàn mèo ở nhà, anh cười cười đồng ý.

“Anh đói chưa?” Sau khi hai người đều
bình tĩnh lại, tôi đi vào bếp, nhìn sang bệnh viện thú cưng, ánh đèn trong bệnh
viện đã tắt, chắc là Tất Thanh đã ra về, lưu luyến nhìn ban công một lúc lâu,
ngơ ngẩn rất lâu, rồi tôi mở tủ lạnh ra tìm thức ăn, định dùng việc khác để
phân tâm bớt đi. “Có muốn em làm gì cho anh ăn không?”

Ngao Vân lại gần, ôm tôi từ sau lưng:

“Anh không muốn ăn gì cả.”

“Thế… chúng ta xem phim nhé? Em down rất nhiều phim hoạt hình hay…” Hơi thở nóng hổi của
anh vấn vít sau gáy tôi, chiếc lưỡi ẩm ướt của anh liếm lên vành tai tôi, cảm
giác nhồn nhột như bị điện giật.

“Anh cũng không thích xem phim hoạt hình.” Ngao Vân vòng tay
quanh eo tôi, những ngón tay thuôn dài luồn vào chiếc áo phông rộng rãi, chạm
lên da tôi, nhiệt độ cơ thể anh thấp hơn người bình thường một chút, nên những
chỗ anh chạm vào rùng mình vì lạnh.

“Đừng sờ lung tung, nhột.” Tôi luống cuống đẩy anh ra, chỉnh
lại y phục, lao tới chỗ máy nước, lấy một cái cốc giấy ra, rót đầy nước rồi đưa
cho anh, không dám nhìn vào ánh mắt đầy dục vọng của anh, lắp bắp nói, “Hay là…
anh uống ít nước lạnh đi.”

Ngao Vân đón lấy cái cốc giấy, đặt lên bàn, bước từng bước về
phía tôi. Tôi vội vàng lùi lại, cho tới khi áp sát vào góc tường, sợ hãi cúi
đầu xuống không dám nhìn anh.

“Sao lại sợ?” Giọng Ngao Vân khàn khàn, “Có gì phải sợ sao? Chẳng nhẽ là sợ anh? Sợ anh cái gì?”

“Không phải.” Tôi khó nhọc nuốt nước
bọt, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng vẫn run rẩy.

“Em sợ anh ăn thịt em sao?” Ngao Vân cười.

“Em… chúng ta vẫn chưa kết hôn.” Tôi đẩy thân thể đang áp sát
của anh ra.

Ngao Vân nắm lấy tay tôi, hôn lên từng đầu ngón tay, rồi lại
hôn lên ấn ký màu đỏ trên mu bàn tay tôi, kéo mạnh một cái, cả người tôi ngã
nhào vào lòng anh, ném tôi lên giường, nghiến răng nói:

“Vì ngày hôm nay, anh đã chờ lâu lắm rồi, không thể bỏ lỡ được!
Cũng không thể thất bại được!”

“Em không hiểu anh nói gì!” Tôi giơ chân ra định đá anh,
nhưng bị chặn lại dễ dàng.

“Đừng sợ… Miêu Miêu.” Ngao Vân dùng một tay đã dễ dàng khống
chế được tôi, anh gọi khẽ. “Lần này em sẽ là của anh, của anh…”

“Không, em không phải của ai cả.” Nỗi phẫn nộ cực điểm sộc
lên đầu tôi, tôi cắn mạnh lên vai anh, nhưng cảm giác răng mình vừa cắn vào một
bức tường sắt, không thể xuyên được vào da.

“Ha ha, đừng giận.” Ngao vân dừng tay, ngồi dậy rồi cười hi
hi, “Anh chỉ đùa thôi mà.”

Tôi chỉnh lại quần áo, bực bội lườm anh:

“Đùa?”

“Em không muốn là đùa sao? Tốt quá, thế thì chúng ta tiếp
tục.” Ngao Vân như một con dê già, lại lao tới.

“Chờ chút.” Tôi vội vàng đá chân. “Em tin rồi! Đùa thì đùa!”

“Vì sao lại không muốn?” Ngao Vân đột nhiên nín cười, nghiêm
túc nhìn tôi, “Vì cảm thấy anh chưa đủ nghiêm túc? Hay anh không tốt?”

Tim tôi bất giác ngừng thở, gương mặt Tất Thanh lại hiện lên
trước mắt, rồi trùng khít vào gương mặt của Ngao Vân, khóe mắt anh dưới ánh
nắng có vẻ gì như buồn rầu, u uất, đó không phải là sự chín chắn, điềm đạm mà
một thanh niên có thể có. Ánh mắt anh nhìn tôi như thể muốn xuyên thấu thân thể
tôi, thiêu cháy linh hồn tôi, thức dậy điều gì đó.

Khẽ run rẩy, một niềm khát vọng đang bùng cháy, có phải tôi
đã quên điều gì đó? Quên một câu chuyện đã xảy ra từ ngày xửa ngày xưa, quên
một tình cảm vô cùng sâu đậm.

Nhưng tôi không thể tìm được cái phần còn thiếu ấy trong ký
ức, tôi nhớ lại câu chuyện cổ tích mà tôi từng đọc năm bốn tuổi, nhớ lại ước mơ
được làm nhà khoa học năm ba tuổi, nhớ lại chuyện tè dầm bị đánh năm hai tuổi…
Sau đó thì tôi không thể nhớ được gì nữa, và vẫn không tài nào biết được rốt
cuộc mình đang thiếu cái gì.

Tim tôi trống rỗng, cảm giác quen thuộc kì lạ khi gặp Tiểu
Mao, Ngưu Ma Vương, Ngân Tử, Ngao Vân, Hoa Dung, bao nhiêu xúc cảm phức tạp
giăng mắc trong khoảng trống của trái tim nhưng vẫn không tài nào tìm lại được
thứ đã làm mất. Tất Thanh và Ngao Vân, hai gương mặt gần giống nhau, rốt cuộc
các anh là ai? Và em là ai?

Hoang mang tột độ, tâm tư rối bời, Ngao Vân lại hỏi dồn:

“Em thực sự yêu anh không?”

Đưa ngón tay ra, qua làn áo sơ mi trắng mỏng manh, tôi đặt
tay lên ngực anh, nơi vị trí trái tim vang lên nhịp tim đập dồn dập, dường như
đang nói với tôi về một sự đau đớn và sợ hãi, anh đang sợ hãi điều gì?

“Anh giấu em điều gì?” Tôi hỏi khẽ, “Hoặc có thể nói, các anh
giấu em điều gì?”

Ngao Vân á khẩu, mãi sau mưới cười khổ:

“Anh không giấu gì cả.”

“Em không phải con ngốc, những việc xảy ra gần đây quá kì lạ,
chẳng nhẽ đều là trùng hợp.”

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ có hơi thở dồn dập đang
lan ra xung quanh, thi thoảng lại vang lên tiếng mèo kêu ư ử.

“Em tin vào kiếp trước kiếp này không?” Ngao Vân đột nhiên
hỏi.

Tôi lắc đầu, nhưng nhớ tới Tất Thanh thì lại gật đầu.

Ngao Vân nghĩ ngợi rất lâu rồi mới móc một chiếc nhẫn hồng
thạch ra lồng vào tay mình, sau đó kéo mu bàn tay tôi ra, nhìn vào vết ấn ký
trên đó, nói khẽ:

“Anh tin.”

Tôi ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn anh.

Ngao Vân nhìn vào mắt tôi, một lần nữa nói rất chân thành:

“Anh tin vào kiếp trước kiếp này, và em chính là người tình
trong số phận mà anh đã chờ một nghìn năm.”

“Anh đang kể chuyện cổ tích à?” Tim tôi càng bấn loạn.

“Có thể là anh đang nằm mơ, nhưng trong giấc mơ thực sự có em
tồn tại.” Ngao Vân khoác vai tôi, thì thầm bên tai tôi về một giấc mơ.

Anh nói ngày trước có một yêu quái mèo rất xinh xắn, đáng yêu
tên là Hoa Miêu Miêu, nàng sống ung dung trên Lạc Anh Sơn, không có tham vọng
gì, tràn đầy vẻ ngây thơ. Ngày nào nàng cũng thẫn thờ ngắm những đám mây trắng
hoặc nằm ngủ trên những tảng đá to. Một hôm, Tam Thái Tử của Long Cung trong
lúc chu du nhân gian đã đi qua Lạc Anh Sơn, trúng tiếng sét ái tình với nàng
yêu quái mèo, thế là đưa nàng về Long Cung, hai người sống cuộc sống hạnh phúc,
vui vẻ, hàng ngày bắt cá, đi dạo dưới đáy biển, thi thoảng lại ngồi trên mặt
biển ngắm bình minh hay hoàng hôn. Hoàng hôn trên biển rất đẹp, các màu sắc đan
xen nhuộm kín bầu trời, nhưng trong mắt Tam Thái Tử, mọi vẻ đẹp đều phải e thẹn
nhường chỗ cho vẻ đẹp của yêu quái mèo.

Yêu quái mèo thích nằm bò trên chân Tam Thái Tử mà ngủ, nàng
không bao giờ động lòng trước những ngọc ngà châu báu, nhưng lại có thể nhảy
múa điên cuồng vì một con tôm hay con cá ngon. Những ngày tháng đó chỉ tồn tại
sự vô âu vô lo và tự do tự tại. Nhưng mộng đẹp không dài, yêu quái mèo bị người
ta cướp mất, chịu đựng nỗi đau khổ tận cùng suốt năm trăm năm ở nhân gian, cuối
cùng hoa tàn ngọc nát, Tam Thái Tử từ đó không còn niềm vui, chàng chỉ biết dựa
vào ấn ký in trên linh hồn yêu quái mèo, không ngừng tìm kiếm tông tích của mình,
thực hiện lời ước của hai người, lần này, chàng phải tìm kiếm suốt năm trăm
năm, và cuối cùng cũng đã tìm được.

Không cần biết nàng biến thành hình dạng như thế nào, không
cần biết nàng còn giữ lại ký ức của kiếp trước hay không, không cần biết liệu
nàng còn nhớ tới mình… chỉ cần nàng có thể quay về với vòng tay của mình, cho
dù chỉ có vài chục năm.

“Có phải giấc mơ này buồn cười lắm không?” Ngao Vân ngẩng đầu
lên hỏi tôi. “Nhưng ngày nào ta cũng mơ thấy giấc mơ này, khát khao ngày đó
biến thành sự thực, và kết quả là ngày đó thực sự tới.”

“Không buồn cười…” Tôi lẩm bẩm, trong giấc mơ của em cũng có
một yêu quái mèo tên là Hoa Miêu Miêu, nàng chết trong một đống lửa cùng một
người đàn ông, người đàn ông đó giống y như anh.

“Đó chính là anh.” Ngao Vân kéo tay tôi, một lần nữa đẩy tôi
nằm xuống gối, giọng nói u uẩn vang lên bên tai, “Nước xuyên thấu đá, cảm động
tới trời, anh dùng một nghìn năm để chờ đợi, chỉ đổi lại kiếp này của em, được
không?”

Tôi khẽ cựa quậy, nhưng thấy một giọt nước mắt lăn ra từ khóe
mắt anh, rơi xuống gối, biến thành trân châu.

“Anh dùng một nghìn năm chờ đợi để đổi lấy mấy chục năm cùng
em sống chết, được không?” Ngao Vân hôn lên môi tôi, đặt lên đó một cảm giác
lạnh lẽo. “Anh yêu ánh mắt si tình của em, yêu sự chung tình không oán hận của
em, đó là thứ tình yêu mà không vẻ đẹp nào có thể sánh được… Đời này kiếp này
hãy ở bên anh nhé, Miêu Miêu… cứ kệ cho anh điện cuồng, kệ anh bất chấp thiên
quy, bất chấp tất cả…”

“Người đó thực sự là anh sao?” Tôi hỏi.

“Phải.”

“Em ngày trước, con yêu quái mèo ấy… có phải cũng yêu anh
không?” Tôi hỏi khẽ.

“Phải… Em yêu anh.” Ngao Vân khàn giọng, “Chỉ là người ta đã
cướp em khỏi tay anh, đó là nỗi hận vĩnh viễn trong lòng anh, lần này anh sẽ
không để em vuột khỏi vòng tay anh nữa.”

“Em thực sự yêu anh không?” Tôi hỏi khẽ, vẫn không ai trả lời
tôi.

Ngao Vân đưa những ngón tay thuôn dài ra mở từng cúc tay áo,
anh quay người đi, trên vùng lưng chắc chắn có ba miếng vảy màu đỏ, đó là điểm
yếu của rồng mà không ai được sờ đến, tôi nhìn những vảy rồng, miết nhẹ lên
viên trân châu trong tay, cảm thấy chuyện cổ tích hình như vừa biến thành hiện
thực.

Ngao Vân đưa tay ra, đặt chiếc nhẫn màu đỏ vào ấn ký rồng
trên tay tôi, chúng trùng khít với nhau, sau đó nhẹ nhàng nói:

“Đây chính là chứng cứ yêu nhau của chúng ta ở kiếp trước,
anh từng hứa nhất định sẽ tìm thấy em.”

Ký ức một lần nữa được tái hiện, hình như từng có một giọng
nói quen thuộc liên tục vang lên bên tai tôi, “Ta sẽ tìm thấy nàng…”

Là anh sao? Bóng người trong ký ức nhòe nhoẹt, nhưng mùi
hương tỏa ra từ cơ thể ấy thì lại tương đồng.

Tôi nhìn Ngao Vân, rồi lại nhìn ấn ký, ngơ ngác rất lâu, rồi
cuối cùng bại trận trước ánh mắt thâm tình của anh. Cuối cùng cũng tin anh là
Long Cung Tam Thái Tử, tin vào sự tồn tại của cổ tích, và cũng tin vào giấc mơ
của anh, tình yêu của anh.

Một người si tình như thế làm sao có thể là giả? Có lẽ tôi
thực sự yêu anh, chỉ vì một nguyên nhân nào đó khiến tôi mất trí và ngu ngốc
tới mức không thể phân biệt được cảm xúc của con tim mình.

Miêu Miêu vốn là một kẻ ngốc.

“Đừng trốn chạy, đừng chống cự, em là của anh, của anh…” Ngao
Vân càng ôm tôi chặt hơn, hôn sâu hơn, để lại những vệt đỏ lựng trên cổ.

Tôi nói khẽ:

“Đừng để ánh sáng.”

Thế là Ngao Vân phẩy tay một cái, mọi chiếc đèn trong phòng
lập tức tắt lịm, xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng bàng bạc chiếu
qua khung cửa sổ, soi lên mặt anh, khiến gương mặt anh trở nên mơ hồ, thần sắc
của anh một lần nữa khiến tim tôi đập manh. Thế là tôi buông tay ra, mặc kệ
chút sợ hãi vẫn còn trong tim, không tiếp tục kháng cự, nghe theo lời anh, nghe
theo sự an bài của số phận.

Trong lúc đang quấn quýt thì cánh của phòng tắm đột nhiên bị
Tiểu Hắc đẩy bật ra, nó lao về phía Ngao Vân, cào mạnh lên lưng anh. Ngao Vân
phẫn nộ dang tay ra đấm mạnh, khiến Tiểu Hắc bay vào tường, Tiểu Hắc kêu lên
thảm thiết, nhưng vẫn ngoan cường đứng lên, tiếp tục xông vào.

“Đừng thế.” Tôi vội nhảy xuống giường, ôm Tiểu Hắc vào lòng,
giận dữ mắng Ngao Vân, “Anh lớn tướng rồi mà sao lại đối xử với một con mèo con
như thế? Nếu nó bị thương thì làm thế nào?”

Mắt Ngao Vân hừng hực lửa giận, mãi sau mới bình tĩnh lại
được, cuối cùng thì trở lại vẻ dịu dàng:

“Anh xin lỗi, tại con mèo này tự nhiên tấn công, đụng phải
vảy rồng nên anh mới mất kiểm soát.”

Tiểu Hắc nằm trong lòng tôi nhe răng gầm gừ với anh.

“Được rồi, được rồi, tao không ra tay nữa.” Ngao Vân đưa tay
ra xoa đầu Tiểu Hắc, luôn miệng dỗ dành. “Tao đùa thôi, đừng giận, đừng giận.”

“Meo…”, Tiểu Hắc quay đầu đi, vẫn giận dữ không thèm nhìn
anh.

Ngao Vân bất lực:

“Lát nữa làm cá cho mày ăn được không?”

“Meo…”, Tiểu Hắc quay đầu lại, dường như đang nghĩ ngợi gì
đó.

Lúc này tôi mới sực tỉnh lại, vội vàng chạy đi bật đèn, sau
đó tôi túm lấy Ngao Vân còn đang mặc cả với Tiểu Hắc, ngắm kỹ vùng lưng của
anh. Mấy cái vảy rồng màu đỏ của anh ánh lên, khiến tôi bất giác muốn đưa ngón
tay ra chạm vào đó, Ngao Vân lập tức giữ chặt tay tôi:

“Đừng đụng vào đó, chỗ đó nhạy cảm lắm.”

“Trên… thế giới này thực sự có yêu quái…” Tôi xác nhận lại
xong, ngồi phịch xuống giường, hồn bay phách lạc, trong đầu không hiểu đang
nghĩ ngợi gì.

Ngao Vân lập tức tỏ ra bất mãn:

“Anh không phải yêu quái, rồng sinh ra đã thuộc Thần tộc.”

“Thế… thế tức là anh biết bay? Hơn nữa còn có thể biến thành
con rồng phun lửa?” Tôi cố gắng nghĩ tới hình tượng những con rồng mà tôi từng
gặp trong sách.

“Em đọc tiểu thuyết viễn tưởng nhiều quá thì phải. Cái thứ
vừa xấu vừa biết phun lửa ấy làm sao có thể đứng chung với Long tộc phương đông
thuần chủng được?” Ngao Vân càng bất mãn hơn, “Bọn anh là dòng tộc Tư Thủy,
thống trị hải dương, hành vân tạo mưa, tưới tiêu cho ruộng đất.”

“Trời mưa rõ ràng là do hơi nước bốc hơi mà thành mà!” Tôi
lập tức phản bác, “Trong sách đều viết như thế.”

“Đó chỉ là một phần, nhưng những đám mây mang mưa đều chịu sự
thao túng của rồng, chỉ có điều con người không nhìn thấy mà thôi.” Ngao Vân
cười nói, “Cho dù có nhìn thấy trong khoảnh khắc, họ cũng tưởng là mình bị hoa
mắt.”

Tôi phải mất nhiều thời gian mới tiêu hóa được chuyện vị hôn
phu của mình là một con rồng, sau đó cũng tiêu hóa được thông tin rằng có thể
Ngưu Ma Vương chính là một con trâu, con quạ trắng đáng ghét kia cũng có thể là
một con yêu quái, hơn nữa có lẽ còn có thù oán với tôi. Tổng cộng mọi thông tin
này khiến đầu óc tôi bấn loạn, sau đó tôi quên hết mấy việc ban đầu, toàn tâm
toàn ý nghiên cứu con rồng thực sự trông như thế nào, cứ len lén nhìn Ngao Vân
rồi tưởng tượng ra hình dạng thực sự của anh.

Trước sự hỗn loạn này mà tôi vẫn có thể bình tĩnh được, quả
không hổ danh là con cháu của thời đại trưởng thành trong sự đầu độc của tiểu
thuyết ngôn tình và truyện tranh.

“Em còn ôm con mèo đó sao? Chưa từng nghĩ nó là ai sao? Ngao
Vân huơ tay trước mặt tôi, tôi vội vàng ngậm miệng lại, nhìn Tiểu Hắc trong tay
tôi, hỏi nhỏ, “Con mèo ư?”

Tiểu Hắc thực sự không thể giấu được nữa, bèn nhảy khỏi lòng
tôi, lăn trên mặt đất một vòng, biến thành Tiểu Mao, mặt ai oán:

“Mẹ, phẩm vị của mẹ kém quá! Người ta thấy những con mèo đáng
yêu đều đặt tên là Bông Tuyết, Hoàng Tử, Apple hay gì đó, mẹ thấy con lông đen
bèn đặt ngay là Tiểu Hắc, nếu con lông trắng thì có phải sẽ đặt là Tiểu Bạch
không? Nếu là mèo mướp thì sẽ
gọi là Mướp à?”

“Mèo đực thì ai gọi là Mướp...” Tôi á
khẩu, chỉ mặt cậu, lắp bắp nói, “Vì sao... vì sao lúc chị tắm cho em, em không
nói.”

“Nói tới việc tắm là bực mình!” Tiểu Mao
vô cùng ấm ức, “Con đã lớn ngần này rồi mà mẹ còn tắm chỗ đó của con...”

“Tắm ở đâu?” Ngao Vân chau mày.

“Chị... chị không biết em là yêu quái!
Nếu không đánh chết cũng không tắm “trym” cho em.” Xấu hổ đỏ bừng mặt, tôi nhảy
dựng lên, biện minh cho sự vô tội của mình.

Ngao Vân vặn ngón tay, các khớp đều kêu
lên răng rắc, anh cười cười, nhấn từng tiếng:

“Tắm - ở - đâu?”

“Này này, chú đừng có làm bừa, nếu không
thì đừng trách cháu trở mặt đấy.” Tiểu Mao vội vàng lui ra sau mấy bước, trốn
sau lưng tôi, “Từ trên xuống dưới khắp người cháu, có chỗ nào mà mẹ cháu chưa
đụng vào? Hồi nhỏ còn thường đi tắm suối với cháu nữa cơ...”

“Tôi... tôi thực sự là một mèo mẹ à...”
Tôi cảm thấy tim mình chưa bao giờ phải gánh chịu nhiều thế trong suốt hai mươi
mốt năm qua.

Tiểu Mao chu môi, có vẻ không vui:

“Mẹ không phải mẹ con thì con lại dính
lấy mẹ sao?”

Tôi nhìn thằng con trai tự xưng là nhỏ
hơn tôi hai tuổi nhưng có thể nhiều hơn tôi tới mấy trăm tuổi, rồi lại nghĩ tới
bản thân chưa một lần có chữ X thứ ba với đàn ông, ngã phịch xuống đất, mãi
không đứng lên được, cho dù là Đức mẹ Maria sinh con khi còn là trinh nữ có lẽ
cũng chẳng đến mức như tôi...

Tiểu Mao lại gần, cố gắng an ủi tôi:

“Mẹ đừng có bị đả kích, con chưa chê mẹ
ít tuổi hơn con thì thôi.”

Tôi hơi phục hồi lại nguyên khí một
chút, lập tức nhớ ra vấn đề thứ hai:

“Thế... Ngao Vân là cha em?”

“Chuyện này...” Tiểu Mao gãi tai, còn
chưa kịp trả lời thì Ngao Vân đã ngắt lời:

“Đương nhiên là con trai của anh rồi,
sau khi em đi, nó ở với anh năm trăm năm.”

“Ừm... ở với nhau năm trăm năm...” Câu
trả lời của Tiểu Mao rất hàm hồ, “Quan hệ của con với bố không tốt lắm.”

“Hơn nữa, khi không có em, nó là do
nghĩa mẫu Diệp Tiểu Trà chăm sóc.” Ngao Vân cười cười nhìn Tiểu Mao một cái,
nói tiếp. “Có điều Tiểu Trà lúc này đang đi ngao du tứ hải, không biết là đi
đâu, nói không chừng còn gặp nguy hiểm, con là nghĩa tử sao không đi tìm?”

“Nghĩa mẫu?” Tôi nghi hoặc hỏi.

“Con biết bà ở đâu, cha không cần lo.”
Sắc mặt Tiểu Mao đột nhiên trở nên thật khó coi, tiếng “cha” mà cậu thốt ra
nghe thật nặng nề, sau đó lại nhẹ nhàng nói, “Chỉ hi vọng nghĩa mẫu có thể bình
an trở về, đoàn tụ với mẫu thân, họ vốn là bạn thân của nhau.”

“Đúng thế, hi vọng nàng ta có thể bình
an trở về.” Ngao Vân đứng lên, cười cười nhìn Tiểu Mao, “Chắc chắn là sẽ bình
an, ta cũng sẽ giúp đỡ.”

“Cảm ơn.” Tiểu Mao nghiến răng nghiến
lợi nói, gương mặt đầy vẻ giận dữ.

Tôi cảm thấy không khí có gì đó không
bình thường, vội vàng chen vào:

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Hai người như thể vừa
biến thành đồng minh, đồng thanh trả lời, và khuyên tôi nên rộng lượng, chuyện
này họ sẽ tự giải quyết với nhau.

Đêm đã khuya, Ngao Vân ám thị rất nhiều
lần cho Tiểu Mao hãy quay về, đừng ở đây gây rối, nhưng Tiểu Mao giả bộ như
không nhìn thấy. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, một giọng nữ dịu dàng
vang lên:

“Miêu Miêu, tớ làm đồ ăn đêm cho cậu
này, ăn không?”

Đang khó xử giữa hai người, sự xuất hiện
của Hoa Dung cứ như thiên thần giáng lâm, thế là tôi lập tức nhảy xuống giường
đi mở cửa, thấy cô đang bê một nồi canh cá, tươi cười đưa cho tôi, đi vào trong
phòng, sau đó chào hỏi mọi người:

“Mọi người đều ở đây à?”

“Hừ.” Ngao Vân đứng lên, mặc áo vào,
lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, đi ra ngoài.

Nụ cười của Hoa Dung thốt nhiên trở nên
cứng đơ, nhưng rồi lập tức biến mất, cô không giữ Ngao Vân lại, nhưng có vẻ hoảng
hốt, luôn miệng bảo tôi với Tiểu Mao ăn canh. Thấy không khí đã giãn ra, tôi
thở phào nhẹ nhõm, vô cùng cảm kích Hoa Dung.

Báo cáo nội dung xấu