Pendragon (Tập 8) - Chương 14

NHẬT KÍ #29

(Tiếp theo)

IBARA

Siry chọn ra bốn
Jakill để giúp chuyển thương binh, kể cả thằng bạn tóc vàng của nó. Đám còn lại
được lệnh phân tán. Sáu người tụi mình vụng về vác mấy tên mê man qua làng, trở
lại căn lều. Dọc đường dân làng nhìn tụi mình với ánh mắt lạ lùng. Một lũ nhóc
bẩn thỉu, vác ba cái xác. Nếu là họ, mình cũng phải tròn xoe mắt mà nhìn. Nhiều
người vội vàng quay đi và hấp tấp chạy vào nhà, như thể tụi mình đang vác mầm
dịch vậy. Khi tới căn lều mình đã tỉnh dậy sau khi bị ong quig tấn công, mình
thấy Telleo đang ngồi bên ngoài đọc sách. Trông cố thật thanh thản. Nhưng không
thanh thản được bao lâu. Cô đứng bật dậy hỏi:

- Chuyện gì xảy ra
vậy?

Cô nhìn quanh lo
lắng, như sợ có người trông thấy cảnh này.

Siry trả lời:

- Một nhóm Đào tẩu
định tấn công hội đồng.

- Đưa vào trong
ngay.

Telleo vừa chỉ dẫn
vừa nhìn quanh lần nữa. Rõ ràng là cô không muốn ai thấy tụi mình. Vác ba tên
bị thương vào trong lều, chúng mình nhẹ nhàng đặt chúng lên gường, Telleo nhanh
nhẹn kiểm tra từng đứa, rồi kết luận:

- Phải mời bác sĩ.

Siry quát lên:

- Không.

Telleo phản đối:

- Chúng cần được
chăm sóc.

- Vậy thì cô chăm
sóc cho chúng. Tôi không muốn bác sĩ tới đây.

Telleo hơi hoảng:

- Nhưng tôi không
thể…

Siry gay gắt:

- Không thể hay
không muốn?

Telleo im bặt. Cô
gật đầu:

- Được. Tôi sẽ làm
những gì có thể.

Siry chỉ tay vào
đồng bọn:

- Về nhà. Không còn
việc gì tại đây nữa.

Ba tên kia bước ra
ngoài ngay. Tên trộm tóc vàng đến bên mình, nói:

- Tên tôi là Loque. Cảm ơn anh.

- Tôi là Pendragon.

Hăn nhăn mặt vỗ nhẹ lên vai mình rồi quay ra.

Trước khi ra khỏi lều Siry bảo mình:

- Để cô ấy làm việc.

Chỉ còn mình và Telleo. Ít ra là còn hai người tỉnh táo. Cô có vẻ sợ hãi.
Mình hỏi:

- Cô giúp chúng được không?

- Tôi sẽ cố.

- Sao Siry không muốn mời bác sĩ?

- Bác sĩ làm việc cho hội đồng. Cậu ấy không muốn dính dáng gì tới họ.

- Còn cô? Cô có phải là một Jakill không?

Ngạc nhiên nhìn mình. Telleo cười nói:

- Không. Thậm chí tôi nghĩ hội đồng không hề biết cái tên đó. Tôi ngạc
nhiên vì anh biết.

Mình nhún vai đáp:

- À, tôi tiếp thu hơi bị nhanh.

- Hội đồng sẽ không hài lòng nếu biết tôi giúp chúng. Tôi có thể mất việc.

- Thế không phải là… sai sao?

Telleo nhún vai vẻ cam chịu:

- Phức tạp lắm. Tôi mừng là hội đồng đã không tống anh đi.

- Tôi mừng vì không bị họ xử tử. Thay vào đó, họ để Siry làm vú em trông chừng
tôi. Nó giữ tôi tránh khỏi rắc rối. Khôi hài không?

Mặt tối sầm lại, Telleo nói khẽ:

- Thận trọng với cậu ta. Không là người xấu, nhưng cậu ta đang chơi một trò
nguy hiểm.

Mình tiến tới cửa:

- Tôi sẽ thận trọng. Chúc các bệnh nhân này may mắn.

Telleo gật. Mình vừa bước ra khỏi cửa, Siry nhảy lại nắm áo, ghé sát mặt
mình hỏi:

- Cha tôi gửi anh tới đây, đúng không? Ông bảo anh ngăn cản tôi hả?

Mình có thể cho nó đo ván trong nháy mắt, nhưng làm như vậy cũng không ích
gì trong việc lấy lòng tin của nó. Mình phải tỏ ra mạnh mẽ nhưng không đe dọa.

- Câu trả lời cho cả hai câu hỏi là… không.

- Vậy thì anh có mặt tại đây làm gì? Đừng nói với tôi đó là vì trận chiến với
một con quỷ hão huyền nào đó.

Nó đang làm khó rồi. Vì đó chính xác là lí do mình tới đây.

- Cậu sợ gì, Siry? Chuyện gì đang xảy ra tại đây?

Nó lùi khỏi mình, sôi sục cảm xúc, hầu hết là cảm xúc tiêu cực. Giận dữ,
nghi ngờ, sợ hãi. Vừa mở miệng nói, nó ngừng ngay lại như khó nói thành lời. Nó
đang cố gắng kiểm soát cảm xúc. Mấy Jakill kia đã đi rồi. Chỉ còn mình và nó.
Mình nghĩ, nếu những tên kia còn đây, nó sẽ không để lội cảm xúc như vậy.

Sau cùng nó hỏi:

- Chuyện đó thật không? Chuyện cha tôi đó?

Mình gật. Siry nhăn rúm mặt. Trong cái vỏ cứng rắn của nó còn có một con
tim.

Mình giải thích:

- Tôi không quen biết ông. Nhưng biết rất nhiều về ông. Có lẽ tôi có thể
giúp cậu hiểu ông ấy.

Nó hung hăng nói
ngay:

- Tôi biết tất cả
những gì tôi muốn biết.

Không hay rồi. Mình
cần một đồng minh trên Ibara. Mình cần một Lữ khách, nhưng mình chỉ có được một
thằng nhóc giận dữ, có vấn đề với cha nó. Không dễ làm nó chấp nhận vai trò Lữ
khách và nhận cả đống trách nhiệm khác nữa.

Mình bảo nó:

- Cha cậu đã nói
thật. Tôi cần cậu giúp.

Siry đáp:

- Anh cứ làm như
tôi quan tâm lắm. Cha tôi ở trong hội đồng. Ông ấy cũng tội lỗi như tất cả bọn
họ.

Mình nài nỉ:

- Vậy thì hãy giúp
tôi hiểu. Tội lỗi của hội đồng là gì?

Siry lom lom nhìn
mặt đất. Có vẻ như nó muốn tin mình, nhưng không biết vì sao. Nó nói nhỏ:

- Anh đã bảo tôi là
mục tiêu.

- Tất cả chúng ta
đều là mục tiêu. Tất cả các Lữ khách. Cậu không muốn nghe, nhưng đó là sự thật.
Cậu sẽ sớm hiểu ra. Tốt hơn là nghe tôi nói thay vì…

- Nghe Saint Dane?

Siry ngắt lời. Mình
nói tiếp:

- Siry, tôi tới đây
là để tìm hiểu sự thật. Có thể tôi cũng giúp được cậu tìm hiểu những gì cậu
muốn. Nhưng cậu phải tin tôi. Tôi cần biết về hội đồng, về Jakill và tụi Đào
tẩu.

Siry nhìn như mình
đến từ sao Hỏa. Hay từ Trái Đất Thứ Hai.

- Thật sự anh không
biết tí gì sao?

- Nói sao đây? Tôi
đến từ ngoài thành phố.

Cái nhìn của nó làm
mình thật sự ớn lạnh.

- Nếu anh làm điều
gì có hại cho Jakill, tôi sẽ giết anh.

Nó nói thật đó.

Không thốt thêm một
lời, Siry bước về phía vịnh. Nó dẫn mình dọc con đường cát, xuống bờ biển trắng
như bột, đi dọc mé nước. Nước ấm như trên Cloral. Cảm giác thật dễ chịu khi vầy
mình trong nước. Siry không nói gì. Mình nghĩ nó không quen cởi mở với bất kì
ai, nhất là người lạ, mà mình lại là một gã lạ huơ lạ hoắc nó chưa gặp bao giờ.
Nó tức giận. Tức giận hội đồng cha nó, và cả cuộc sống nói chung. Im lặng cho
đến khi đã đi khỏi làng thật xa, không ai còn nghe lén được nữa, nó mới lên
tiếng:

- Chúng tôi bị lừa
gạt. Tất cả. Tất cả mọi người trong làng Rayne. Có lẽ tất cả mọi người trên
Ibara đều bị lừa gạt.

- Ai lừa gạt? Hội
đồng thẩm phán à?

- Bắt đầu là họ. Họ
điều khiển tất cả chúng tôi. Họ nói đang làm những gì tốt nhất cho mọi người,
nhưng không đúng sự thật.

- Họ nó dối chuyện
gì?

- Mọi chuyện! Chỉ
cốt để chúng tôi làm theo cách họ nghĩ. Cách họ sống. Sống trong làng này chẳng
khác gì chết.

- Thật sao? Tôi
thấy có vẻ dễ chịu lắm mà.

Siry gầm lên:

- Vì anh không sống
ở đây. Vậy thôi. Chẳng có gì hơn. Người ta sống một đời buồn chán trong những
túp lều nhỏ, làm những việc cỏn con. Hằng ngày. Mỗi người có một chỗ riêng.
Không có gì thay đổi. Mới bảy tuổi, anh đã bị định giá, và “được” bảo sẽ làm
công việc gì cho đến cuối đời. Anh không có quyền chọn lựa. Biết họ chọn nghề gì
cho tôi không? Làm nông. Tôi được chỉ định trồng lương thực để nuôi những người
may vá quần áo rách của những người đánh cá cung cấp thức ăn cho những người
sửa chữa những căn lều là chỗ ở của những người thu gom rác cho người sửa chữa
đèn cho người vận chuyển nước tới cho những người dạy những người khác làm tất
cả những công việc buồn chán ngay từ đầu. Không bao giờ kết thúc. Ngày nào như
ngày ấy. Đó không là sống. Mà là sống mòn.

- Vậy thì sự lừa
gạt đến từ đâu?

- Còn nhiều điều
khác trong thế giới này. Đời sống này. Mà hội đồng đã giấu chúng tôi.

- Bằng cách nào?

- Họ kiểm soát
thông tin. Có cả đống sách, nhưng không có sách nào nói gì về lịch sử của chúng
tôi, hoặc những gì xảy ra ngoài cái thế giới nhỏ bé này. Thậm chí đừng có hỏi.
Sẽ không có câu trả lời. Tệ hơn nữa, nếu hỏi quá nhiều sẽ bị họ tống đi. Đó là
tội tò mò.

- Tôi không hiểu.
Tống đi là gì?

- Bốc hơi. Mới hôm
trước, một gã nêu thắc mắc vì sao không được phép chuyển sang làng khác, hôm
nay anh ta biến mất. Cả gia đình anh ta biến mất. Chẳng ai biết họ đi đâu hay
vì sao. Họ chỉ… biến mất, và không bao giờ được nhìn thấy nữa.

- Vậy sao người ta
không bỏ đi.

Siry gào lên:

- Vì không ai được
phép rời khỏi đảo!

Mình ngạc nhiên
hỏi:

- Đây là một hòn
đảo à?

- Phải. Rayne là
làng lớn nhất, nhưng còn nhiều làng khác nữa. Tôi đã được đến vài làng với cha,
nhưng du lịch không được tán thành. Từ khi ra đời, chúng tôi được huấn luyện để
sống cả đời trong ngôi làng nhỏ mình sinh ra và phải cảm thấy hạnh phúc vì điều
đó. Tôi cóc hạnh phúc. Chẳng một Jakill nào cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi biết
ngoài kia còn nhiều điều khác nữa. Jakill chúng tôi sẽ tìm ra điều đó.

- Khoan, nói lại
đi. Đây là hòn đảo mà mọi người chưa bao giờ rời xa?

- Đúng.

- Vậy thì những kẻ Đào
tẩu là ai? Những người cố ra đi?

- Không. Chúng tới
từ đảo khác. Đó là lí do hội đồng sợ chúng. Họ lo sợ tụi Đào tẩu đầu độc cách
sống của chúng tôi. Lực lượng an ninh luôn tìm cách xua đuổi chúng, nhưng thỉnh
thoảng như hôm nay, một số đã lên tới đảo.

- Chúng từ đâu tới?

- Chuyện là ở đó.
Không ai biết cả. Nếu hội đồng biết, họ cũng không nói. Vấn đề gay go là, bọn Đào
tẩu là những kẻ man rợ. Nếu chúng thân thiện, may ra chúng tôi có thể tìm hiểu
từ chúng. Nhưng không, chúng là loài động vật ăn xác thối. Cướp bóc nông trại,
trộm cắp bất cứ thứ gì có thể mang theo. Chúng tấn công dân làng, phá hoại nhà
cửa. Tất cả là sự tàn bạo ngẫu hứng. Bây giờ chúng quay sang truy lùng hội
đồng.

- Như vậy, hình như
hội đồng lo sợ chuyện đó hơn là việc chúng đầu độc cách sống của Rayne.

Siry gật đầu. Mình
hỏi:

- Chán ghét nơi này
đến thế, sao cậu còn bảo vệ hội đồng thoát khỏi tay đám Đào tẩu?

Siry lắc đầu, nhếch
mép cười, như mình là một thằng đại ngốc.

- Pendragon, chúng
tôi không muốn hủy hoại Rayne. Nếu mọi người hạnh phúc với cuộc sống của họ,
thì đó là sự chọn lựa của họ. Chúng tôi chỉ muốn mọi người biết sự thật và sống
theo cách họ muốn. Chúng tôi không là những kẻ nhẫn tâm. Jakill cũng có gia
đình. Chúng tôi muốn thay đổi, chứ không phá hoại. Chúng tôi muốn giúp người
dân Rayne, chứ không làm họ đau đớn. Đó là lí do chúng tôi đánh lại lũ Đào tẩu.

Trả lời rất hay.

- Đó là những gì
kết nối Jakill lại với nhau? Các cậu muốn thay đổi cuộc sống.

- Đa số chúng tôi
là con trai con gái của các lãnh đạo làng. Từ khi lớn lên, chúng tôi được nghe
một số điều. Những điều nho nhỏ mà cha chúng tôi hé lộ. Những điều làm chúng
tôi phải suy nghĩ. Từ khi bắt đầu chia sẻ thông tin với nhau, những câu hỏi
liên tục được đặt ra. Chúng tôi là ai? Vì sao chúng tôi phải kẹt cứng ở đây? Vì
sao chúng tôi không thể biết về phần còn lại trong thế giới của mình?

- Cha cậu đã nói
sao?

Siry cười lớn:

- Ông ta tệ hại
nhất. Không hề quan tâm tới thế giới bên ngoài. Tôi khó tin nổi ông ấy lại là
một “Lữ khách.” Tôi buồn vì ông đã chết. Thật sự rất buồn. Khi tôi còn nhỏ ông
là một người tốt. Nhưng từ khi tôi có quan điểm riêng của mình, cha con tôi không
còn hợp nhau nữa.

- Còn mẹ cậu?

- Tôi không biết
bà. Tôi được Remudi nhận là con nuôi từ khi còn là một đứa bé.

Không là một bất ngờ. Đó là sự sắp đặt sẵn của Lữ khách. Mình đang có một
hình ảnh rõ hơn về Ibara. Remudi là Lữ khách. Mình không thể không nghĩ: nếu
anh ta nhúng tay vào chính sách che giấu thông tin như Siry nói, rất có thể đó
là chuyện có liên quan tới tương lai Ibara. Bước ngoặt. Mình có cảm giác là đã
đi đúng hướng. Không gần, nhưng ít ra là đúng hướng.

Siry nói:

- Chúng tôi chỉ muốn sự thật. Anh đã thấy trảng trống của Jakill trong
rừng. Anh đã thấy những đồ vật tại đó. Không có gì đến từ bất cứ làng nào trên
đảo. Qua nhiều năm, chúng đã trôi dạt vào bờ. Đó là những gì không bị lực lượng
an ninh tịch thu và phú hủy, đã được chúng tôi bí mật chuyền nhau và cất giấu.
Có thể chỉ toàn là đồ tạp nham không đáng giá, nhưng rất có ý nghĩa với chúng
tôi. Mỗi thứ là một minh chứng cho những gì tồn tại bên ngoài bờ biển của hòn
đảo này. Chúng tôi muốn biết sự tồn tại đó là gì.

Mình cảnh báo:

- Có lẽ vậy. Chúng tôi muốn có cơ hội tự khám phá cho mình.

- Có thể cậu sẽ không thích đâu.

Mình gật đầu thấu hiểu:

- Tôi đã thành thật với anh. Bây giờ tới lượt anh. Thật sự anh muốn gì tại
đây?

Đây là lúc quyết định. Siry không tin mình, nhưng đã thổ lộ với mình. Điều
đó làm mình có hi vọng về một mối liên minh. Mình bắt đầu:

- Tôi nghĩ là cậu có lí. Hội đồng giữ những bí mật. Cha cậu giữ những bí
mật. Tôi muốn biết những bí mật đó là gì.

- Vì sao? Vì sao anh lại quan tâm?

- Tôi biết cậu không đồng ý với cha hoặc bất cứ thứ gì ông ủng hộ. Nhưng
tôi đồng ý với ông. Vì ông là Lữ khách, điều đó có nghĩa là có nhiều chuyện
đang xảy ra tại đây hơn, thậm chí hội đồng cũng không nhận ra.

Mấy câu nói làm Siry phấn khởi hẳn lên. Nó khoái cái ý nghĩ có thể có những
bí mật được giấu kín mà hội đồng không biết. Mình nói tiếp:

- Tôi biết cậu không quan tâm tới chuyện làm một Lữ khách, nhưng tôi nghĩ:
những gì cậu muốn, những Jakill muốn cũng chính xác là những gì tôi muốn. Có
thể lí do của chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta cùng đứng về một phía. Cả hai
ta đều muốn sự thật. Hãy để tôi giúp cậu tìm ra.

Siry nhìn xoáy vào mắt mình, như muốn đọc mọi ý nghĩ của mình và đánh giá
xem có nên tin hay không. Nó là một thiếu niên sôi nổi. Tốt. Nó còn là một tay
trộm cắp, một đứa thích gây lộn, căm ghét chính quyền. Chẳng hay ho gì mấy.
Nhưng mình đồng ý với triết lí sống của nó. Người ta nên chịu trách nhiệm số
phận của chính mình. Siry trung thành, quan tâm tới bạn bè, và muốn chúng được
hưởng quyền lợi của chúng. Tóm lại, có thể nó có những đức tính của một Lữ
khách.

Sau cùng nó nói:

- Được. Nhưng tôi nói là làm. Nếu anh phản bội chúng tôi, tôi sẽ giết anh.

Cho đến lúc này mình luôn thận trọng với nó, nhưng đã quá mệt mỏi phải đóng
kịch. Mình ghé sát mặt nó, nói:

- Dù cậu có tin hay không, thì cậu cũng không đủ khả năng làm chuyện đó
đâu. Tôi yêu cầu cậu giúp, nhưng chẳng bao lâu nữa cậu sẽ cần tôi giúp nhiều
như tôi cần cậu. Đừng hăm dọa tôi, Siry.

Siry chớp mắt. Mình đã bắt đúng bài. Nó có thể là đủ thứ, nhưng không là
một thằng giết người. Nó hỏi:

- Anh muốn giúp? Thật sự muốn giúp chúng tôi ư?

- Đúng thế.

- Vậy thì theo tôi.

Nó chạy xuống bãi biển. Hi vọng đường không xa, vì xung lực từ trận đánh
đang cạn dần, mình cảm thấy đuối sức. Chỉ muốn ngủ một chút, chứ không muốn đi.
Nhưng đây là màn thể hiện của Siry. Nếu nó sắp cho mình thấy một chuyện gì đó
quan trọng, mình phải ráng đi theo. Nó dẫn mình đi dọc vịnh, vào khu rừng rậm
gần ranh giới giữa làng Rayne với bên ngoài. Có vẻ như Siry chọn đại một chỗ để
tiến vào rừng, nhưng rồi mình chợt nhận ra là đang đi trên một lối đi nhỏ. Khi
còn ở Stone Brook, mình biết từng con đường ngoắt ngoẻo, từng lối mòn, ngã rẽ,
tảng đá, cây cối, rãnh nước trong rừng cây sau nhà mình. Siry cũng vậy. Nó biết
chính xác đang đi đâu. Chúng mình vượt qua lối nhỏ ngoằn ngoèo trong nhiều
phút. Những tàn lá rậm rạp làm khu rừng tối tăm thêm. Lối đi dần dần lên cao
rồi rất dốc, tưởng như sắp phải trườn lên bằng tay. Chúng mình leo lên cao rất
khó khăn. Khi thấy lại ánh sáng, mình biết đã tới cuối đoạn đường. Siry leo lên
tảng đá nhô ra khỏi bìa rừng, rồi quay lại nhìn mình với đôi mắt đầy phấn
khích. Nó tuyên bố:

- Chúng tôi không là một băng nhóm trẻ con hung dữ. Chúng tôi nói và làm,
và chúng tôi sắp làm một việc để chứng minh điều đó.

Nó ra hiệu cho mình nhìn. Leo lên bên nó, mình thấy chúng mình đang đứng
trên một gờ đá vươn cao khỏi bãi biển. Chúng mình đang đối diện với đại dương
bao quanh vịnh rộng được bảo vệ. Ngoài xa chỉ là biển xanh ngăn ngắt. Nhìn
xuống, mình thấy một quang cảnh kì lạ. Thay vì một bãi cát, bờ biển này lởm
chởm đá. Nhô ra khỏi bờ là những cầu gỗ dài chừng hai mét. Mỗi bên cầu đều có
những thuyền buồm neo buộc. Tất cả là mười thuyền giống hệt nhau. Mình thấy
chúng giống như tàu cướp biển cổ xưa, với những cột buồm đôi bằng gỗ. Mình đoán
chừng, chúng dài khoảng ba mươi mét, có một khối kết cấu ở đuôi tàu. Chúng
giống hệt nhau, chỉ khác màu sắc. Toàn màu sơn chói chang của vùng nhiệt đới:
Xanh lục sáng, xanh dương chói lọi, hồng đậm. Một cảnh tượng thật oai nghiêm.
Những con thuyền tỏa sáng dưới mặt trời. Màu sắc rực rỡ làm chúng trông giống
những con thuyền chở khách trong công viên giải trí hơn là những con thuyền
thực sự. Tại quê nhà, mình đã được thấy thuyền buồm cổ trong Mystic Seaport,
nhưng chưa bao giờ mình thấy quá nhiều thuyền buồm neo cùng một chỗ như thế
này. Đây là một hạm đội nhỏ.

Mình nhận xét:

- Trông chúng mới lắm.

- Đúng. Chỉ mới được dong buồm thử kiểm tra một chuyến ngắn thôi.

- Đây là đội chài lưới hả?

- Không. Chúng lớn hơn bất cứ thuyền đánh bắt cá nào. Chính thức thì hội đồng
nói chúng sẽ được thay thế những thuyền đánh cá đã cũ, nhưng theo lời những
người đã từng được lên thuyền thì chúng không thích hợp cho việc đánh bắt cá.

- Cậu nghĩ chúng được dùng vào việc gì?

Nhìn xuống hạm đội đầy màu sắc, suy nghĩ một lúc, Siry nói:

- Tôi không biết. Không quan tâm. Nhìn những con thuyền này, tôi chỉ nghĩ
đến một điều.

- Là gì vậy?

Nó nhìn mình vô cùng nghiêm túc, và nói:

- Bỏ trốn.

- Cái gì?

- Ngay từ khi mới biết đi, nhiều Jakill đã từng được lên thuyền. Họ biết
điều khiển thuyền buồm. Không khó khăn gì trong việc lái một trong những thuyền
kia…

- Ôi, khoan đã. Cậu không định…

- Đúng, chúng tôi đang định. Chúng tôi sẽ lấy trộm một chiếc và rời khỏi
đảo.

- Còn lực lượng an
ninh? Chúng không canh gác những thuyền này sao?

- Chúng lo ngại tụi
Đào tẩu từ biển tiến vào hơn. Chúng không nghĩ là có hiểm họa từ làng Rayne. Đó
là một phần của vấn đề, Pendragon. Con người ở đây đã từ bỏ. Không, tệ hơn thế,
hình như tinh thần phiêu lưu của họ đã không còn phát triển nữa. Họ chấp nhận,
sống trên bờ biển, câu cá, hái lượm trái cây, ca hát. Nơi này không có sự sống.
Không có thú vui nào cả. Nói là một nền văn hóa chết. Jakill sẽ thay đổi tất
cả.

Mình quyết liệt
nói:

- Tôi không phản
đối, nhưng tôi đã thấy các cậu chiến đấu. Nếu lực lượng an ninh vào cuộc, các
cậu đừng hòng đặt chân lên một trong những con tàu kia, chứ đừng nói tới chuyện
lái đi.

Bước tới trước mặt
mình, Siry khoanh tay mỉm cười:

- Đồng ý. Chính đó
là điều làm chúng tôi chưa thể thi hành kế hoạch. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi đã
giải quyết được chuyện đó rồi.

Nó toát miệng, cười
kiểu mèo Cheshire[7]. Hiểu ngay ý nó, mình vội nói:

- Cậu giỡn hả?

- Anh đã nói là
muốn giúp chúng tôi mà.

- Đúng, nhưng chúng
ta đang nói về chuyện trộm cướp đấy!

- Pendragon, tôi
còn nhớ rõ một điều cha tôi nói. Ông bảo Ibara đang cận kề bước ngoặt. Ông bảo
quê hương chúng tôi tùy thuộc vào bước ngoặt như thế nào. Tôi nghĩ ông có lí và
tôi nghĩ Jakill là bước ngoặt đó. Chúng tôi muốn thoát khỏi cái xã hội kìm kẹp
này và khám phá Ibara. Chúng tôi muốn làm nơi này tốt đẹp hơn. Anh nói là muốn
giúp? Hãy đưa chúng tôi lên một trong những con thuyền kia. Tôi nghĩ đó là điều
cha tôi muốn anh làm.

[7] Mèo cười nhăn nhở trong tác phẩm Alice lạc vào xứ thần
tiên của Lewis Carroll

Mình bước qua Siry
và nhìn xuống hạm đội thuyền buồm màu sắc rực rỡ. Lãnh địa này là một điều
nghịch lí. Dường như những con người sống trên đảo này đang được bảo vệ khỏi
thế giới rộng lớn hơn bên ngoài. Nhưng vì sao? Ngoài kia là gì? Hội đồng biết
không? Họ đang bảo vệ dân làng? Hay giam hãm họ như tù nhân? Sự thật to lớn nằm
đâu đó bên kia đại dương. Nhưng mình tin, dù là gì, nó có liên quan tới Saint
Dane. Mình cần phải biết ngoài kia là gì, không cùng lí do với Siry và nhóm
Jakill, mà là vì toàn thể lãnh địa này.

Mình làm điều đó
bằng cách nào?

Mình có thể tới hội
đồng để cố tìm hiểu. Nhưng dù có mối quan hệ sơ sơ với Remudi, mình vẫn là
người ngoài. Nếu hội đồng điều khiển hoàn toàn đời sống của từng người trong
làng Rayne, mình làm sao có cơ hội để khiến họ chân thực với mình. Rõ ràng
chẳng có cơ hội nào hết. Hình như hi vọng tốt nhất để có thể tìm hiểu sự thật
về Ibara là mình phải gia nhập băng đảng của đám nhóc nổi loạn, những kẻ đang
thèm khát phiêu lưu.

Mình hỏi:

- Bao giờ chúng ta
đi?

Courtney, mình sẽ
kết thúc nhật kí này tại đây và gửi tới bạn. Như đã nói, mình sắp thành một kẻ
sống ngoài vòng pháp luật. Mình đã quyết định theo Siry và nhóm Jakill, giúp
chúng lấy trộm một thuyền buồm. Ống dẫn luôn đưa Lữ khách chúng mình tới đúng
nơi chốn, đúng thời điểm chúng mình cần có mặt. Mình không nghĩ chuyện mình đáp
xuống Ibara đúng lúc Lữ khách kế thừa sửa soạn một hành động liều lĩnh như thể
là một sự tình cờ. Trên đảo này sắp có chuyện xảy ra. Sự thay đổi đang hình
thành. Jakill đang ở thế tiên phong. Sự tỉnh ngộ của chúng đối với hiện trạng
chẳng khác nào một cuộc cách mạng. Rõ ràng mọi sự đã lên đến cực điểm. Theo
những gì đã thấy, đám Đào tẩu lạ lùng bắt đầu xâm nhập nhiều hơn. Lạ lùng không
kém là đội thuyền buồm bí ẩn mà hội đồng đã thành lập. Để làm gì? Vì sao họ tỏ
ra quá bí mật về đội thuyền này?

Lạ nhất là: mình
cần biết chuyện gì nằm ngoài bờ đảo này. Mình cảm thấy như chưa từng biết gì về
Ibara. Mình chỉ biết hòn đảo nhỏ tách biệt này. Toàn bộ Ibara có giống thế này
không? Những tên Đào tẩu là ai, vì sao chúng quấy phá dân làng Rayne?

Và tất nhiên, Saint
Dane đang ở đâu và hắn liên quan đến đâu? Mỗi khi mới gặp một người, mình lại
nghĩ ngay người đó rất có thể là Saint Dane. Thật căng thẳng khi phải sống
trong tình trạng hoang tưởng liên tục như vậy. Mình phải dựa vào bản năng trực
giác, và bản năng bảo mình: muốn làm sáng tỏ bí ẩn của Ibara, mình phải trở
thành một Jakill.

Không, mình cần
phải trở thành một tên hải tặc.

Báo cáo nội dung xấu