Pendragon (Tập 8) - Chương 15

CHẤM DỨT NHẬT KÍ #29

TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT

Trong căn hộ lẻ loi
của ông Gunny dưới tầng hầm khách sạn Manhattan Tower, Courtney đọc nhật kí của
Bobby, một mình. Những trang giấy vuông vức màu hạnh đào, mỗi chiều rộng khoảng
ba mươi phân. Bobby đã viết thư bằng mực đen rồi đặt vào một cái túi dẹt không
thấm nước, cuộn túi lại và cột chặt. Khi chuyện trên Ibara mở dẫn trên những
trang giấy trước mắt cô, Courtney lại nhận ra cô nhớ Mark đến ngần nào. Một
mình đọc những vấn đề của Bobby, cô cảm thấy vừa cô đơn vừa đau khổ. Cô cần
Mark. Cần một người bạn. Cô muốn tìm Dodger, nhưng sau những gì xảy ra với
Whitney Wilcox trên Trái Đất Thứ Hai, cô không thể quá hấp tấp đặt niềm tin vào
một kẻ xa lạ. Vì vậy khi Dodger chứng kiến vụ nhật kí của Bobby hiện ra trong
khu vườn bên ngoài khách sạn, Courtney đã hoảng hốt nhặt lên, chạy vào khách
sạn.

Dodger vừa đuổi
theo vừa kêu lên:

- Ê! Cô đi đâu đó?

Courtney la lên,
vẫn không ngừng sải chân bước:

- Mặc tôi.

- Cái đó thình lình
xuất hiện. Sao cô làm được vậy?

- Ảo thuật. Tôi là
một nhà ảo thuật. Làm khá chứ, hả? Nhưng màn trình diễn kết thúc rồi. Đi đi.

Cô bước vội lên mấy
bậc thềm. Dodger bám sát theo:

- Cô không là nhà
ảo thuật gì ráo. Vụ này có gì khác đây. Cô không là người ngoài hành tinh chứ?

Courtney đứng phắt
lại:

- Anh giỡn hả?
Không tin đó là một trò ảo thuật, mà lại chấp nhận chuyện tôi tới từ Diêm
Vương* tinh à? (Pluto: Diêm Vương Tinh, hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời)

- Tôi không chấp
nhận gì hết, chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi.

Courtney thấy
Dodger là một gã coi bộ cũng được. Bobby tin hắn. Ông Gunny cũng tin hắn. Trước
kia như vậy đã đủ để cô tin, nhưng bây giờ thì không. Cô la lên:

- Anh nói đúng. Tôi
là người ngoài hành tinh. Đừng bép xép, nếu không tôi cho anh bốc hơi luôn đó.

Vừa cố quay đi, cô
đã bị Dodger níu vai lại. Courtney giận dữ giật ra. Dodger nói:

- Nghe này. Ông
Gunny yêu cầu tôi giúp bất kì ai xuất hiện với một cái nhẫn như thế này. Sao
tôi có thể làm được điều đó nếu cô không trung thực với tôi chứ?

Courtney muốn tin
anh chàng nhỏ con này. Muốn lắm lắm. Cô thành thật nói:

- Tôi rất tiếc,
nhưng không phải lỗi của anh.

Để Dodger đứng ngẩn
ngơ trên bậc thềm, cô chạy vội vào căn hộ của ông Gunny, rồi suốt mấy tiếng sau
đó nghiền ngẫm từng chữ trong nhật kí của Bobby. Đọc những cuộc phiêu lưu của
Bobby không là công việc mới lạ gì với Courtney, nhưng lần này cô cảm thấy khác
hẳn. Ngoài lần tới Nước Đen, Courtney luôn cảm thấy cô chỉ là một người quan
sát. Những sự kiện Bobby viết ra, không ảnh hưởng trực tiếp tới cô.

Những ngày đó đã
kết thúc rồi.

Các lãnh địa đang
tự xáo trộn vào nhau. Bọn dado đã xuất hiện trên Quillan và ba lãnh địa Trái
Đất. Chúng xuất hiện trên quê nhà cô trong hình dạng một con mèo máy. Courtney
biết, những gì Bobby diễn tả không chỉ xảy ra trên Ibara. Vấn đề đang trở nên
phức tạp hơn. Trận chiến với Saint Dane thình lình không còn là chuyện đấu
tranh từng lãnh địa. Bây giờ là chuyện chung của toàn thể Halla.

Ngồi một mình trong
căn hộ đó, Courtney biết rằng tìm Mark không chỉ là cứu bạn, mà có thể còn ảnh
hưởng tới những sự kiện trên cả ba lãnh địa của Trái Đất. Ảnh hưởng tới Bobby
trên Ibara. Ảnh hưởng tới từng sinh vật trong Halla. Saint Dane đang làm cú đẩy
cuối cùng để xô ngã các lãnh địa. Nhận thức đó làm cô choáng váng. Cô lo lắng
cho Bobby và những gì cậu ấy phát hiện ra trên Ibara, nhưng cô cũng biết mình
không thể làm gì được. Cô còn phải tập trung vào nhiệm vụ trên Trái Đất Thứ
Nhất.

Cô phải tìm Mark.

Chuông điện thoại
reo làm cô giật nẩy mình. Tiếng chuông lớn đến chói tai, không êm dịu như
chuông điện thoại trong bếp nhà cô trên Trái Đất Thứ Hai. Điện thoại của ông
Gunny reo như tiếng còi cứu hỏa. Bình tĩnh lại, cô nhấc ống nghe màu đen nặng
trịch lên, ngập ngừng nói:

- A lô.

Tiếng Dodger khẩn
khoản:

- Đừng cúp máy.

Cô không đặt ống
nghe xuống, nhưng cũng không trả lời vì không biết phải nói gì.

Tiếng Dodger:

- Tôi đoán ra rồi.
Pendragon và cô là tội phạm đang chạy trốn hả?

Courtney phì cười:

- Tội phạm chạy
trốn? Còn anh là gì, đạo chích hả?

- Không. Tôi không
dính dáng gì tới tụi chúng. Thật đó.

Courtney cố tập
trung lại. Không thể nhìn thế giới này với quan điểm của Trái Đất Thứ Hai. Đây
là năm 1937. Một lãnh địa khác với những quy luật khác.

- Nghe này Dodger.
Tôi hiểu những gì mới nhìn thấy đã làm anh hoảng hốt.

- Là sao?

- Ý tôi là, anh đã
thấy một điều… không bình thường, nó làm anh… bối rối.

Dodger đồng ý:

- Nói lại đi, em
gái.

- Đừng gọi tôi là “em
gái,” hay “cái váy,” hoặc “ghệ” hay “gái” hay bất cứ từ hạ cấp nào mà đám con
trai có thể nghĩ ra.

- Xin lỗi.

- Ước gì tôi có thể
tin anh. Nhưng tôi không thể. Tôi đã từng bị hố. Ý tôi là tôi đã từng bị lừa.

- Ồ, tôi hiểu rồi.
Cô đã bị một thằng bạn trai ngu ngốc cho rơi, đúng không?

- Phải, nói vậy
cũng có phần đúng.

Courtney cười thầm,
nghĩ rằng Dodger không thể nhận ra hắn nói sát với sự thật đến mức nào. Dodger
nói tiếp:

- Vậy thì đâu có
vấn đề gì! Tôi đâu muốn làm bạn trai cô. Tôi không có thời gian cho mấy cái
váy, à… ừm, cho mấy cô gái. Xin lỗi, lỡ miệng.

Courtney mềm lòng.
Dodger đang lấy được sự tin tưởng của cô, nhưng cô biết đó chính xác là kiểu
cách Saint Dane sẽ làm. Đưa ra nhừng gì cô đang cần nhất: tình bạn và sự giúp
đỡ. Courtney sẵng giọng:

- Cảm ơn, Dodger.
Nhưng cũng không cảm ơn đâu. Có lẽ khi nào có dịp tôi sẽ giải thích, nhưng
không là hôm nay.

Courtney cúp máy.
Cô chỉ vừa kịp thu dọn những trang nhật kí và cho vào cái túi không thấm nước
thì có tiếng gõ cửa. Nhìn quanh tìm chỗ giấu nhật kí, cô chọn chỗ giấu ưng ý
của ông Gunny: bếp lò.

Vừa cấp tốc đóng
cửa lò, Courtney vừa hỏi:

- Ai đó?

Một giọng nam đầy
chuyên nghiệp vang lên:

- Phục vụ phòng.

- Tôi không gọi gì
hết.

Lại có tiếng gõ
cửa. Courtney bắt đầu hoảng. Phòng này không còn lối ra nào khác nữa. Chạy lại
cửa, nhìn qua lỗ nhỏ, cô thấy…

Dodger đang cười
cười nhìn lại cô. Cậu ta phải nhón gót để cao bằng lỗ hổng, vui vẻ nói:

- Bữa tối miễn phí
đây!

Courtney không thể
ngăn được nụ cười. Hoặc cậu ta là một gã ngốc chân thật, hoặc Saint Dane đóng
kịch tài giỏi hơn cô tưởng. Ngập ngừng, cô mở khóa rồi mở rộng cửa. Dodger đứng
sau một xe đẩy đầy các đĩa đồ ăn được đậy bằng nắp bạc. Bụng Courtney sôi ùng
ục. Cô nghi hoặc hỏi:

- Sao anh tới đây
nhanh quá vậy?

Dodger chỉ một cửa
cách đó vài mét, cuối hành lang:

- Tôi gọi cô bằng
điện thoại trong phòng giặt ủi đằng kia. Đoán là cô đói sau khi phóng qua vũ
trụ. Diêm Vương tinh, đúng không?

Hắn nở một nụ cười
rất hồn nhiên chân thật.

- Vào đi. Nếu anh
định gây khó dễ cho tôi, chắc để tôi no bụng rồi gây khó dễ cũng được.

- Ồ, không đâu.
Trong khuê phòng của quý bà là không được như vậy đâu.

- Đó không là… Tôi
muốn hỏi… đó không là công việc của anh sao?

- Đúng, nhưng tôi
không tới đây vì công việc chính thức. Tôi tới đây vì việc của ông Gunny.

Courtney lom lom
nhìn Dodger. Mùi thơm tỏa ra từ những đĩa đậy kín làm miệng cô túa đầy nước
bọt. Cô nói

- Cho anh biết. Nếu
anh nói thật, chắc anh sẽ gọi đó là “thật thà,” thì tôi xin lỗi vì đã quá bí
mật với anh. Còn nếu anh không nói thật, thì anh quá rõ tôi từ đâu tới rồi đó.
Vậy thì biến đi!

- Chà, cô làm tôi
bối rối quá. Cô nên hiểu là tôi nợ ông Gunny nhiều lắm. Cô biết không, tôi
không phải là một đứa trẻ ngoan đâu. Ông Gunny đã đưa tôi vào đây, cho tôi một
việc làm. Ông tin tôi. Trước đó chưa ai từng đối xử với tôi như vậy. Tuy nhiên,
tôi nghĩ mình cũng đã làm tốt công việc. Tất cả là việc ông Gunny đã cho tôi cơ
hội. Vì vậy nếu ông yêu cầu tôi bơi sang Đức, “bộp” một phát ngay miệng lão
Adolph, tôi sẽ “bơi” và “bộp” ngay. Theo tôi thấy, việc giúp cô là chuyện nhỏ
như con thỏ.

- Thôi được! Tôi
chịu thua rồi! Chà, anh làm tôi khóc đây này… Tôi bắt đầu có vẻ mến anh rồi đó.
Thật không tin nổi.

Dodger cười láu
lỉnh:

- Tôi có tài thuyết
phục người ta mà.

- Này, phải theo
điều kiện tôi đặt ra. Đừng đặt câu hỏi. Đừng theo dõi tôi. Và chỉ làm những gì
tôi yêu cầu, nếu anh đồng ý, tôi sẽ vui lòng nhận sự giúp đỡ của anh.

Dodger toác miệng
cười chân thành, đặt tay lên vành mũ, chào nói:

- Sẵn sàng phục vụ
quý bà. Khi nào chúng ta bắt đầu?

- Sáng mai. Chín
giờ. Và đừng gọi tôi là quý bà.

- Vậy gọi bằng gì?

- Courtney. Không
tước hiệu. Không màu mè tiếng lóng. Chỉ “Courtney” thôi.

- Rõ. Chín giờ. Gặp
cô tại hành lang?

Courtney không giấu
nổi nụ cười:

- Rõ. Cảm ơn,
Dodger. Nhưng hãy nhớ, nếu anh là Saint Dane, tôi sẵn sàng cho anh biết tay.

- Có lẽ một ngày
nào đó tôi sẽ hiểu ý nghĩa câu nói của cô là cái chết tiệt gì. Bây giờ hãy
thưởng thức bữa ăn ngon. Hẹn gặp cô vào sáng sớm mai, thật tươi tỉnh nhé.

Hắn lại đưa tay lên
mũ chào, rồi trở ra đẩy xe đồ ăn vào phòng. Những ý nghĩ về Dodger, Saint Dane
và Ibara đều tan biến trong mấy phút cô thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn. Dodger
đã đem đến một bữa ăn ê hề thịt gà tây cắt lát, khoai tây nghiền, hạnh nhân
trộn nước xốt thịt, nước xốt trái nam việt quất, đậu cô-ve xào bơ. Chẳng khác
nào lễ Tạ Ơn đến sớm mấy tuần. Vừa định ngấu nghiến đồ ăn, Courtney chợt nghĩ,
bằng cách nào đó Saint Dane biết cô mê tiệc Tạ Ơn đến thế nào, và bữa ăn này là
một cách khác lấy lòng tin của cô. Hắn tinh quái đến thế thật sao? Courtney
quyết định là cô quá đói, cóc cần thận trọng. Dẹp bỏ nỗi sợ “bị-mua-chuộc-bằng-thịt-gà”
ra khỏi đầu. Courtney cho miếng thịt vào miệng. Ngon tuyệt. Vì ăn quá nhanh,
kết quả là cô cảm thấy mình căng phồng, nhưng Courtney không quan tâm. Dodger
thật là chu đáo, kèm cả món bánh bí ngô và sữa. Cô quyết định để tiêu hóa bớt
mới ăn tới món bánh bí ngô. Nhưng món bánh quá hấp dẫn, nên chỉ năm phút sau cô
sà xuống miếng bánh, không bỏ sót một mẩu vụn nào.

Trời đã khuya.
Courtney kết thúc bữa tiệc lúc gần mười giờ đêm. Vào giường với cái bụng căng
phồng là dại dột, nhưng chất bổ dưỡng của gà tây làm cô buồn ngủ rũ rượi. Cô
không thể nhướng nổi mắt để đánh răng và cởi quần áo trước khi lăn xuống
giường, đi ngay vào giấc ngủ. Ý nghĩ sau cùng của cô là: bữa ăn thịnh soạn của
Dodger đã tặng cô thêm một phần thưởng. Cô sẽ ngủ thẳng một giấc, không giãy
giụa trở mình như cô thường phải chịu đựng mỗi khi có việc phải suy nghĩ lo
lắng. Như vậy sẽ rất tốt, vì cô biết ngày mai sẽ là một ngày bận rộn. Cô sẽ bắt
đầu tìm kiếm Mark trong cái thế giới xa lạ này.

Sáng hôm sau, tiếng
chuông điện thoại chói lói làm Courtney thức giấc. Cô bật dậy, sẵn sàng vơ quần
áo và chạy ra khỏi tòa nhà để tránh hỏa hoạn. Một giây sau cô mới nhận ra đó
chỉ là tiếng chuông điện thoại. Cô tự nhủ:

- Mấy
người-ngày-xưa này bị gì vậy? Họ bị điếc cả sao?

Cô nghe điện thoại.
Là giọng nói thân thiện của Dodger:

- Đổi ý rồi hả?

Courtney liếc nhìn
đồng hồ bên giường. Chín giờ rưỡi. Cô đã ngủ gần mười hai tiếng.

- Ôi, xin lỗi. Tôi
ra ngay.

Không kịp tắm,
Courtney tròng vội cái quần len và sơ mi trắng. Cô mang vớ, buộc dây giày da,
rồi mặc áo lạnh màu xanh lục. Sau cùng là cái mũ mềm để nhét hết tóc vào trong.
Chưa biết sẽ tìm thấy gì trên Trái Đất Thứ Nhất nhưng cô biết chắc một điều:
không muốn bất cứ ai đối xử với mình như một cái váy. Hài lòng, Courtney ra
khỏi phòng, tiến tới cầu thang.

Hành lang khách sạn
rộn rịp người. Courtney thấy Dodger đang đứng dựa vào cây cột cẩm thạch, gần
phòng tiếp khách. Cô quan sát một lúc. Trông hắn khá vô tư. Quần đen, áo khoác
ngắn màu xám tro. Trông hắn còn nhí hơn khi không mặc đồng phục. Đã vậy lại còn
lùn nữa chứ. Hắn đứng đó, tươi cười vẫy tay với những khách quen đi qua. Dù
không trong ca trực, hắn vẫn vội chạy tới giúp một bà lão đem hành lí vào bàn
tiếp tân. Vì mấy anh bồi khách sạn đang bận rộn, không nhìn thấy bà. Dodger
không có gì để Courtney có thể nghĩ hắn là Saint Dane, trừ khi cô nghĩ ai cũng
có thể là Saint Dane. Cô sẽ không ngừng cảnh giác, nhưng cô cần sự giúp đỡ để
tìm kiếm Mark. Cũng đáng để liều. Ra khỏi cửa, đút tay vào túi, cô bước tới
Dodger. Thấy cô, Dodger tươi tỉnh hẳn.

- Cô đây rồi. Chúc
buổi chiều vui vẻ.

- Phải, rất vui.
Chúng ta đi nói chuyện.

- Tuân lệnh, thưa
quý bà.

Nói xong, Dodger
nhăn mặt:

- Tôi định nói là
đồng ý, Courtney.

Courtney cùng
Dodger vào phòng khách đầy người đang chuyện trò xã giao. Cô ngừng lại, nói:

- Không được. Có
chỗ nào riêng tư một chút không?

Nghĩ một giây, cô
nói thêm:

- Riêng tư nhưng
phải có người.

- Cô muốn một chỗ
riêng tư nhưng lại có cả người khác?

- Ừ… đúng vậy.

Cô thấy câu hói của
mình thật tức cười. Dodger hỏi:

- Vẫn chưa tin tôi
sao? Kể cả sau bữa tối với gà tây?

- Nhất là sau bữa tối có gà tây. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.

- Không có chi. Xin
theo tôi.

Dodger đưa cô qua
phòng khách sang trọng. Anh chàng thấp nhỏ đi nghênh ngang như là chủ nhân của
nơi này. Hắn đưa Courtney qua nhà hàng của khách sạn, vào nhà bếp bận rộn. Một
anh bếp gọi:

- Ê, Dodger. Hôm
nay không phải là ngày nghỉ của cậu sao?

Dodger trả lời
nhanh nhảu:

- Không, tớ làm
việc suốt.

Một anh bếp khác
huýt sáo, rồi kêu lên:

- Dodger! Búp bê
Kewpie[8] đó của ai vậy?

[8] Những con búp bê nhỏ rất phổ biến và yêu thích vào đầu
thập niên 1900

Courtney la lại:

- Này anh bạn, anh
phải gọi là “quý bà.”

Mấy anh bếp cười,
vờ như sợ hãi lắm. Dodger cũng cười ha hả. Courtney thấy hắn rất được mọi người
yêu thích.

Saint Dane có được
mọi người yêu thích không? Cô vội bỏ qua ý nghĩ đó, nó chỉ làm cô thêm điên
đầu.

Dodger đưa Courtney
ra sau bếp. Đây là nơi rửa bát đĩa. Nóng và đầy hơi nước, chỉ có vài người đang
làm việc.

Dodger hỏi:

- Nơi này thế nào?
Yên tĩnh nhưng không quá yên tĩnh, không ai làm phiền chúng ta và có vài nhân
chứng phòng xa tôi làm điều gì cô không thích. Cô chỉ phải chịu đựng hơi nước
và mấy cái đĩa dơ bẩn thôi.

- Nơi này tốt rồi.

- Nào, tôi có thể
giúp cô chuyện gì?

- Nếu anh là người
như anh nói, anh sẽ không hiểu những gì tôi sắp nói. Nếu anh không là người như
anh nói, anh đã hiểu tất cả những gì tôi sắp nói rồi. Vì vậy, tôi nói hay
không, sẽ không quan trọng. Hiểu chứ?

Dodger nhìn
Courtney chua chát:

- Sau câu “Nơi này
tốt rồi” thì tôi chẳng hiểu cô nói gì hết.

- Tốt. Vấn đề là
thế này. Tôi đang cố tìm một người. Cậu ấy là bạn của tôi. Cũng là bạn của Bobby và ông Gunny.

- Cậu ta cũng là một tội phạm bị truy nã?

Courtney lớn tiếng:

- Không. Không ai trong chúng tôi là tội phạm truy nã.

Một anh chàng rửa bát quay lại nhìn. Dodger la lên:

- Yên tâm, Tony, không có gì đâu.

Tony nhún vai trở lại công việc.

Courtney tiếp tục:

- Việc chúng tôi tìm cậu ấy là vô cùng quan trọng. Tôi sẽ không cho anh
biết nguyên nhân, vì chuyện quá dài và chưa chắc anh sẽ tin.

- Và… nếu tôi là tôi, tôi sẽ không hiểu, nhưng nếu tôi không là tôi thì tôi
đã hiểu rồi, nhưng tôi chẳng hiểu cô đang nói gì, vì vậy tôi là cái quái gì
đây?

- Anh bắt đầu nôn nóng rồi. Đây là chuyện nghiêm túc.

- Xin lỗi. Hãy cho tôi biết về anh bạn cô đang tìm.

- Tên cậu ấy là Mark Dimond. Mười bảy tuổi, tóc xoăn đen, đeo kính.

- Ồ, chuyện nhỏ như con thỏ. Ở New York này có cả triệu gã giống hình ảnh
đó.

Courtney thêm vào:

- Cậu ấy cà lăm khi bị bối rối.

- Thu hẹp xuống còn nửa triệu. Chúng ta sắp tìm được rồi.

Courtney quát:

- Đừng làm trò nữa!

Cả hai nhìn Tony. Lần này anh chàng rửa bát không quay lại. Dodger nói:

- Xin lỗi. Không có chi tiết nào đặc biệt hơn một chút sao?

- Có một thứ. Nếu ở nhà, tôi nghĩ là có thể dùng để tìm ra dấu vết cậu ấy.
Nhưng tôi không ở nhà. Tôi không hiểu mọi chuyện ở đây hoạt động như thế nào.
Đó chính là lí do tôi đang nói chuyện với anh đó.

Courtney bắt đầu
nóng máu. Tony lại quay qua
nhìn. Cô la lớn:

- Ê Tony, lo việc của anh đi!

Dodger đưa Courtney vào khu nhà kho, chung quanh là những kệ chất đầy bát
đĩa sạch. Hắn trấn an cô:

- Được rồi. Cho tôi biết sự thể đi.

Courtney hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nói:

- Ngày sáu tháng mười, Mark nộp hồ sơ xin chứng nhận phát minh tại Văn
phòng Phát minh Hoa Kỳ. Theo tôi, khi xin bằng sáng chế, người ta sẽ yêu cầu
phải có địa chỉ hay một thứ gì đó, để có thể liên lạc. Tôi chúng ta có được
thông tin đó, có thể chúng ta sẽ biết tin cậu ta từ đâu.

Dodger chờ cho
Courtney nói thêm. Nhưng Courtney chẳng nói thêm gì nữa. Hắn hỏi:

- Có vậy thôi.

- Có vậy thôi.

- Tất cả chỉ có vậy
để chúng ta tiến hành tìm kiếm?

- Tôi e là vậy.

- Cô nói anh chàng
bí ẩn này là một nhà phát minh?

Courtney vừa định
nói “không,” nhưng chính xác Mark là như vậy. Cô nói:

- Đúng. Mark là một
nhà phát minh. Nếu có ông Gunny ở đây, ông ấy sẽ cho anh biết vì sao việc tìm
ra cậu ấy quan trọng như thế nào. Nhưng ông không ở đây. Chỉ có tôi. Anh giúp
tôi được không?

Courtney nhìn
Dodger nhíu mày, nện gót tới lui, gãi đầu. Rồi lại nên gót tới lui. Chẳng cử
chỉ nào của hắn làm cô yên tâm. Tinh thần suy sụp, cô thú thật:

- Tôi biết là vô
vọng. Chẳng cách nào tìm một người theo kiểu này được.

- Không. Tìm cậu ta không là vấn đề. Tôi có bạn bè làm trong chính phủ.

Phấn chấn lại, Courtney la lên hỏi:

- Không đùa chứ? Sao trông anh có vẻ lo lắng thế?

- Tôi không hình dung nổi cái tên nhóc phát minh nào đó thì có gì mà quan
trọng đến mức ông Gunny muốn tôi phải tìm ra cho bằng được.

Courtney nắm ve áo
Dodger kêu lên:

- Khi nào gặp
Gunny, anh hãy hỏi ông ấy. Còn bây giờ chúng ta đi tìm Mark ngay. Nghe không
Tony?

Anh chàng rửa bát
nhún vai, trở lại công việc.

Mấy phút sau,
Courtney đứng ngoài bốt điện thoại gần hành lang, chờ Dodger gọi điện. Cửa
đóng, nên cô không nghe được gì. Nhưng cô thấy hắn vừa cười nói vừa vung vẩy
tay nhấn mạnh lời hắn nói. Cuối cùng, sau một đỗi lâu như một đời người, Dodger
treo ống nghe, mở cánh cửa kính ra khỏi bốt điện thoại. Hắn nhìn Courtney không
nói một lời. Mặt tỉnh bơ. Cũng không vung vẩy tay ra hiệu. Cô nóng nảy hỏi:

- Sao?

- Người ta cứ nghĩ
bồi khách sạn chỉ là những thằng chuyên xách va li và vẫy taxi, cô biết chứ?
Nhưng chúng tôi có quyền lực mà hầu hết mọi người không thấy. Thí dụ, nếu một
sếp đại gia nào sắp tới thành phố, mà khách sạn đã được đặt hết phòng, tôi có thể
làm cho một gã thật sự hãnh diện bằng cách lo cho sếp của hắn một phòng. Vì tôi
biết có những phòng đặc biệt dành cho các nhân vật VIP vào phút chót.

Dodger hãnh diện
cười với Courtney. Courtney thẫn thờ nhìn Dodger.

- Anh nói với tôi
chuyện này vì…

- Vì một người bạn
cần tôi giúp đỡ, và tôi sẽ lo cho sếp của anh ta một căn hộ hảo hạng trong
khách sạn này. Bây giờ anh bạn đó nợ tôi một đặc ân, hiểu chứ?

- Không hiểu lắm.

Dodger đứng ưỡn
người, vuốt mái tóc đã được chải chuốt rất kĩ lưỡng:

- Tình cờ anh bạn
này đang làm việc tại Washington và được tiếp cận một số hồ sơ không luôn được
phép công khai. Nếu cô hiểu ý tôi…

Courtney la to:

- Nói ngay đi.

- Hai Bốn Mươi Waverli Palace.

- Đó là…

Dodger tự hào thông báo: một chung cư trong làng, nơi cậu bạn Mark Dimond
của cô đang ở. Bây giờ cô nghĩ tôi là tôi chưa?

Courtney vòng tay
ôm chặt Dodger:

- Tôi không biết
anh là ai, và ngay lúc này tôi cóc cần biết, vì có thể anh vừa mới cứu toàn thể
nhân loại khỏi bị hủy diệt hoàn toàn.

Cô buông Dodger,
chạy ra phía cửa. Hắn đứng đó một lúc, đắm mình trong vinh quang.

Rồi hắn tắt nụ
cười, vừa chạy theo Courtney vừa kêu lên:

- Mình vừa mới làm
gì cơ?

Báo cáo nội dung xấu