Pendragon (Tập 8) - Chương 43

NHẬT KÍ #32

(Tiếp theo)

IBARA

Sáng sớm hôm sau mình và Alder tới Núi Hội Đồng. Một giờ nữa
mặt trời mới lên, hai đứa mình đi qua làng Rayne trong bóng tối. Theo
mình biết, các cung thủ đã ở vị trí suốt đêm qua. Hàng thứ nhất ở
sát bờ biển. Hàng thứ hai trong làng, dùng những ngôi lều làm lá
chắn. Hàng thứ ba trong lòng đất, từ các địa đạo, quan sát ra ngoài.
Sau họ là hàng thứ tư, cũng là hàng cuối cùng, giữ vị trí giữa
đường vào núi. Chúng mình thoáng trao đổi ánh mắt với những cung
thủ. Mình thấy họ sợ, nhưng tự tin. Không là lính, nhưng họ đã sẵn
sàng vào cuộc chiến. Không một lời trao đổi, chỉ là những cái gật
đầu hiểu biết.

Vị trí chỉ huy được lập trong phòng hỏa lực, nơi kiểm soát những
khẩu súng đặt dưới nước. Từ đó, chúng mình có tầm nhìn rõ xuống
vịnh, ra ngoài đại dương và ngôi làng bên dưới. Đây là vị trí tốt
nhất. Trận chiến sẽ diễn ra bên dưới tụi mình.

Ba thành viên hội đồng đã có mặt tại đó, cùng với Siry và gã to
con đã bắt mình trong lần đầu mình tới Ibara. Tên này là hàng đầu
phòng thủ của chúng mình. Hắn ngồi trên ghế xạ thủ. Tại đây còn có
ba liên lạc viên trẻ, chuyển lệnh tới các cung thủ.

Tiến lại gã xạ thủ, mình hỏi thẳng:

- Anh giỏi cỡ nào?

Xoay ghế hướng về mình, hắn mạnh dạn trả lời:

- Giỏi nhất.

Gã này hoàn toàn tự tin. Sự tự tin ấy có giá trị bằng chính
xác một người trong chúng mình.

Bản đồ Ibara treo trên vách đá. Những vạch được kẻ để chỉ vị
trí cung thủ. Đứng nhìn bản đồ, mình tự hỏi, tất cả sẽ diễn biến
ra sao. Mình có thể mường tượng trận đánh, nhưng không thể thấy kết
cuộc. Tất nhiên mình hi vọng, chúng mình sẽ xóa sổ dado trước khi
chúng gây bất cứ tác hại nào, nhưng dường như điều đó là không thể.
Mình không muốn là một kẻ yếm thế, nhưng số phiếu không về phía tụi
mình.

Như đọc được ý nghĩ mình, ông Genj tiến lại, hỏi:

- Nếu tình hình xấu, chúng ta chấp nhận đầu hàng không?

- Tôi không biết. Chúng ta sẽ tính đến chuyện đó khi tới thời
điểm.

Siry chỉnh lại:

- Nếu tới thời điểm.

Nó cũng đang cảm thấy tự tin. Điều đó có nghĩa: bây giờ chúng
mình có chính xác thêm hai người nữa. Mình hỏi:

- Telleo đâu?

Ông Genj trả lời:

- Tôi đưa nó tới phụ trách dân làng đang trú ẩn.

Drea hỏi:

- Liệu có cơ hội chuyện này sẽ không xảy ra không?

- Chúng ta có thể hi vọng.

Đó là cách trả lời tốt nhất của mình.

Rời khỏi bản đồ, mình tới cửa sổ lớn cắt vào đá. Trời đang
sáng dần. Không bao lâu nữa, chúng mình sẽ thấy rõ chi tiết trên
biển, và biết được ngoài đó có gì không. Alder tiến lại bên mình.
Hai đứa cùng nhìn ra ngoài mặt biển đen ngòm. Anh lên tiếng:

- Tôi không biết những gì chúng ta đang làm có đúng không. Nhưng tôi
tin chúng ta không còn chọn lựa nào khác nữa.

Mình gật, khoan khoái vì được ủng hộ.

Bầu trời đen như mực từ từ chuyển thành màu xanh dương, tiếp theo
là một làn sáng mỏng xuất hiện trên chân trời. Chỉ mấy phút nữa là
trời nắng. Tất cả đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn ra dải băng đang
tỏa sáng.

Giọng đầy hi vọng, Siry nói:

- Tôi không thấy gì hết. Đáng lẽ bây giờ chúng ta nhìn thấy chúng
rồi chứ?

Mình không trả lời. Không biết.

Moman cũng đầy hi vọng:

- Đây là tin tốt. Có thể chúng chỉ muốn đánh chìm thuyền hành
hương.

Mình thì có một hi vọng khác. Hi vọng bạn đã tìm ra Mark, và sẽ
không còn bất cứ thứ gì như những dado này nữa.

Drea hùa theo:

- Có thể chị nói đúng. Có thể chúng cảm thấy nỗ lực di chuyển
khỏi đảo của chúng ta là một mối đe dọa. Chúng chỉ muốn chúng ta ở
lại đây và…

Alder kêu lên:

- Kìa! Có gì ngoài kia rồi.

Rất khó thấy gì. Nước vẫn còn tối đen. Siry nói:

- Tôi không thấy gì hết.

Chờ đợi căng thẳng mấy phút cho mặt trời tỏa thêm ánh sáng phía
chân trời. Khi những tia sáng đầu tiên rọi trực tiếp lên biển, mọi
chuyện trở nên rõ ràng. Drea há hốc miệng. Cân nhắc những gì chúng
mình đang thấy, thì phản ứng đó là quá nhẹ.

Ông Genj lẩm bẩm:

- Loài quỷ dữ nào có thể làm ra một thứ như thế?

Mình biết câu trả lời, nhưng nghĩ là ông ta sẽ không thích nghe.
Những gì chúng mình thấy trên đại dương sáng hôm đó đúng là quỷ dữ.
Không còn từ nào hay hơn để diễn tả. Trong thời khắc đó, mình biết
những người lính Đức đã cảm thấy gì trên bờ biển Pháp trong Chiến
tranh Thế giới Thứ hai, khi họ thức giấc vào buổi sáng để thấy toàn
thể hạm đội của Đồng Minh phía chân trời.

Trên mặt biển, ngoài lối dẫn vào vịnh, là nhiều ngàn thuyền
trượt nước. Mình lặp lại: nhiều ngàn. Giữ hàng sát nhau, chúng đang
từ từ tiếng thẳng tới chúng mình. Hàng đầu năm mươi thuyền. Tiếp
theo là những thuyền khác. Tiếp theo. Tiếp theo nữa. Không đếm xuể.
Trông như mỗi chiếc chở ba hành khách. Mặt trời đang mọc khiến chúng
trông như những cái bóng ma quái. Chúng là tử thần. Sự chờ đợi và
thắc mắc đã hết rồi.

Chúng mình sắp bị xâm lăng.

Alder thông báo:

- Chúng có vũ
khí.

Dù xa, chúng
mình có thể thấy mỗi thuyền có một dado cầm khẩu súng trường vàng.
Trông giống vũ khí của Quillan. Đứng bên mình, tay xạ thủ trợn tròn
mắt kinh ngạc. Mình bảo:

- Anh nói anh là
người tài giỏi nhất. Chứng minh đi.

Căng người quyết
định, hắn nhảy tới ghế. Việc điều khiển khá đơn giản. Trước mặt
hắn là bảng với một loạt cần cầu dao. Ghế cao đủ để hắn nhìn thấy
những khẩu súng dưới biển. Một dãy gương gắn vào đá phía dưới cửa
sổ, mỗi tấm gương cho hắn có tầm nhìn một khẩu súng riêng biệt.

Mình hỏi:

- Súng này bắn
đạn gì?

- Đầu đạn nhỏ
phóng bằng áp lực nước.

Ôi! Có vẻ không
là vũ khí phá hủy hàng loạt, nhưng hơi muộn để phàn nàn.

- Có bao nhiêu
đạn?

Hắn trả lời
bằng cách nhăn mặt, nghĩa là: “không đủ.”

Thuyền trượt
nước siết hàng sát nhau khi tới gần cửa vào vịnh. Tốt. Mục tiêu sẽ
thu nhỏ hơn.

Ông Genj bồn chồn
ra lệnh:

- Đưa súng lên!
Bắn!

Vừa tập trung,
tay xạ thủ vừa nói:

- Chưa lọt vào
tầm bắn. Ông yên tâm, khi chúng tới gần hơn, tôi sẽ gửi cho chúng lời
chào đón đặc biệt.

Mình thấy một
bóng đen vút xuống từ bầu trời, bay qua núi tiến ra biển. Trông như
một con chim đen to quá khổ. Mình chưa bao giờ thấy một thứ như vậy
trên Ibara, nhưng trước đây mình đã từng thấy. Mình thì thầm với
Alder:

- Saint Dane.

- Chứng tỏ hắn
đang quan sát trận chiến của hắn từ trên cao.

- Đúng. Hãy cho
hắn một màn trình diễn hay ho.

Hai bàn tay mình
đẫm mồ hôi. Theo thói quen, mình nhặt cái roi đen giết dado lên. Rõ
ràng chỉ là có cái để cầm. Mình siết chặt roi trong khi nhìn bọn dado
tiến tới. Càng lúc càng thêm nhiều hàng thuyền trượt xuất hiện.
Hình như số lượng của chúng là vô tận.

Tay nắm cần điều
khiển, tên xạ thủ dỗ dành:

- Gần chút nữa,
gần thêm chút nữa đi.

Lũ dado tiến
tới. Hàng đầu tiên còn cách vịnh năm mươi mét. Chúng đã vào tới tầm
ngắm. Tất cả đều nín lặng. Rồi:

- Đón mừng tới
Ibara!

Tay xạ thủ reo
lên, với tay tới bảng điều khiển, lanh lẹ bấm một hàng nút.

Lần lượt từng
khẩu súng của Ibara vươn lên khỏi mặt nước. Trước đó, mình chỉ thấy
một bộ. Lúc này mười cặp đại bác bạc từ dưới sâu xuất hiện, vào
vị trí, tạo thành một hình bán nguyệt bảo vệ trước vịnh. Hạm đội
dado đang lướt vào đúng tầm ngắm. Trận chiến vì Ibara sắp bắt đầu.
Tay phải xạ thủ đặt trên cần, nhắm và bắn. Tay trái trên bảng điều
khiển để luân phiên giữa các khẩu súng.

Ông Genj ra lệnh:

- Bắn! Bắn!

Xạ thủ thả
lỏng. Với chiếc ghế xoay trở nhanh lẹ, thích hợp với hàng loạt tầm
nhắm, hắn phóng đạn như mưa. Uỳnh, uỳnh, uỳnh, uỳnh. Ngay lập tức,
dado nổ tung trước mắt chúng mình. Nếu chúng là người, hình ảnh này
sẽ thật khủng khiếp. Nhưng chúng là máy. Chẳng khác nào bắn vào
máy rửa chén. Cái máy rửa chén cực kì nguy hiểm. Mình thích thú
tận hưởng từng giây.

Xạ thủ tiến,
lùi, điều chỉnh tầm ngắm, tay trái thoăn thoắt giữa mười cặp đại
bác, nổ tung dado vào cõi vĩnh hằng. Một cảnh tuyệt đẹp. Hắn thật
tài giỏi. Tuy nhiên, dado nhung nhúc, nhắm mắt bắn cũng có thể bắn
trúng một tên. Những dado cầm lái đứng trước mũi thuyền trượt luôn
là những kẻ ăn đạn đầu tiên. Ngay khi chúng bị ngã, hay nổ tan thành
từng mảnh, thuyền trượt nằm ỳ trên nước, những dado khác nhào lên
điều khiển, gây thành một khối chen lấn, thuyền này chồng lên thuyền
kia. Phản ứng dây chuyền tạo thành một sự hỗn loạn trên mặt nước.
Tuyệt.

Vừa tiếp tục
bắn, tay xạ thủ vừa la lên đầy tự tin:

- Trận này sẽ
kết thúc trước khi bắt đầu.

Mình chợt nghĩ
đến câu “b́ắn cá trong thùng.” Không phát nào bắn trật. Một phát một
dado chết. Đôi khi nhiều hơn. Chẳng bao lâu mặt nước đầy mảnh dado lềnh
bềnh.

Drea vui mừng vỗ
tay, kêu lên:

- Thậm chí chúng
ta không cần tới cung tên.

Alder có vẻ không
tin tưởng. Anh nhìn cuộc tàn sát với vẻ cau có. Mình biết anh ta đang
có cùng ý nghĩ như mình. Xạ thủ đang tỏ ra tài giỏi hơn cả hi vọng
của tụi mình. Hắn tiêu diệt hết mấy trăm dado này tới hàng trăm dado
khác. Không may là, có hàng ngàn dado này tới hàng ngàn dado khác.
Chúng mình mới chỉ ở vào thời khắc đầu tiên.

Nắm lấy một liên
lạc viên, mình la lớn:

- Xuống hàng cung
thủ đầu tiên. Bảo họ chờ dado bước lên bờ mới được bắn.

Gật đầu, hắn
chạy đi ngay. Drea hoảng hốt hỏi:

- Cậu nghĩ sao
vậy? Hình như chúng không thể vượt qua nổi cửa vịnh, nói chi tới bờ.

Ông Genj quả
quyết:

- Chúng sẽ rút
lui. Giờ đã biết lực lượng phòng thủ của chúng ta mạnh cỡ nào.
Chúng phải rút lui để giảm tổn thất.

Mình nói thẳng
thừng:

- Chúng sẽ không
rút.

Moman vội hỏi:

- Sao cậu biết?

- Chúng đã biết
về những khẩu súng của chúng ta. Các vị nghĩ vì sao chúng đưa tới
quá nhiều quân như vậy? Vì chúng là máy. Chúng bất cần biết sẽ bị
tiêu diệt bao nhiêu. Chúng sẽ cứ tiếp tục tiến tới, cho tới khi chúng
ta hết đạn.

Xạ thủ vẫn đang
tiếp tục tấn công dữ dội. Mặt nước là một cánh đồ mảnh vụn.
Thuyền trượt không dado cầm lái, lao tới, đâm sầm vào nhau. Dado rơi
xuống nước, không thể bơi. Nếu đạn không giết chúng, nước sẽ làm
việc đó. Hàng trăm dado vùng vẫy dữ dội trước khi chìm nghỉm. Nhiều
tên bị thuyền trượt lao trúng hoặc bị những dado hàng kế tiếp va
đập. Đúng là một cuộc tàn sát.

Tay xạ thủ hét
toáng lên:

- Sắp hoàn tất
rồi.

Genj ra lệnh:

- Tiếp tục bắn
đi.

Không bỏ lỡ một
tích tắc, tay xạ thủ xoay trở, thay đổi súng, tiêu diệt dado. Mình
nhận thấy càng lúc hắn càng sử dụng ít súng hơn. Chẳng bao lâu, hắn
chỉ còn bắn với bốn khẩu. Rồi ba, rồi hai, cuối cùng là một. Với
tiếng nổ sau cùng, mấy khẩu súng lặng câm.

Mồ hôi ướt đẫm,
hắn hổn hển nói:

- Xong.

Bên dưới lối vào
vịnh bị tắc nghẽn. Dado phía sau không thể vượt qua. Alder nhận xét:

- Sự cản trở
này sẽ không kéo dài.

Anh nói đúng.
Nhiều thuyền trượt tách khỏi hàng sau, chạy vòng hai bên những dado
và thuyền trượt chết gây tắc nghẽn. Một cách có phương pháp, chúng
đẩy những mảnh vụn khỏi đường chạy.

Siry nói:

- Chúng biết
phải làm gì. Chúng đã tiên liệu chuyện này.

Mình không biết
xạ thủ đã tiêu diệt được bao nhiêu dado. Ba trăm? Năm trăm? Có thể một
ngàn? Nhưng ngoài kia – chỉ một trăm mét mảnh vụn giữa chúng và vịnh
– còn nhiều ngàn dado nữa.

Hội đồng đã
nhận ra một thoáng chiến thắng huy hoàng của họ chỉ còn là kỉ niệm.

Siry nói:

- Bây giờ phải
tùy thuộc vào cung thủ.

Chúng mình chỉ
còn biết chờ đợi và… lo lắng. Giống như đang ở trước mắt núi lửa.
Một sự bình tĩnh giả tạo. Dông bão sắp bắt đầu. Bên dưới, mình
thấy các cung thủ căng thẳng hẳn lên. Họ biết chuyện gì đang tới.
Chuyện quyết định bây giờ là quân số. Nếu tên tẩm tak hạ đủ số dado,
có thể cuộc xâm lăng này sẽ bị kết thúc. Nhìn hàng hàng lớp lớp thuyền
trượt của dado đang chờ dọn đường, mình thấy khó có cơ hội đó.

Tay xạ thủ nói:

- Không còn gì
làm tại đây nữa, tôi xuống với đồng đội.

Mình nói:

- Anh thật phi
thường.

Ông Genj nói thêm:

- Tất cả chúng
ta đều hãnh diện vì anh.

Hắn gật đầu cảm
ơn, rồi quay đi.

Đoàn quân dado
kiên nhẫn chờ dọn đường. Những tên không phải dọn dẹp mảnh vụn, đã
thành lập lại đội hình thành những nhóm sát bên nhau, đủ để vượt
qua cửa vịnh. Chúng biết phải làm gì một cách chính xác. Tuy nhiên,
chúng không biết những gì đang chờ đợi trong làng Rayne. Chúng biết
về những khẩu súng. Nhưng không biết về tak.

Mình tuyên bố:

- Tới lúc rồi.

Lối vào vịnh đã
quang đãng. Các thuyền trượt nổ máy phóng tới. Mắt núi lửa chuẩn
bị hành động.

Mình thì thầm:

- Khoan. Chờ đi.

Mình muốn cung
thủ hàng đầu chờ đợi, sợ họ bắn quá sớm làm dado tản ra. Cần phải
gom càng nhiều địch vào bẫy càng tốt, để tăng sức công phá của tên
tẩm tak lên tối đa.

Dado không hấp
tấp. Chúng từ từ di chuyển theo đội hình vào vịnh. Trông chúng như
những người hùng chiến thắng, đang tiến tới thu chiến lợi phẩm, hơn
là một đoàn quân xâm lược sẵn sàng lâm trận.

Giọng đầy hi
vọng, Siry nói:

- Chúng tưởng
trận chiến đã kết thúc. Chúng không biết sắp đụng phải một cơn bão
lửa.

Hạm đội tiến
gần bờ biển hơn. Hi vọng liên lạc viên đã chuyển tin mình bảo các
hàng cung thủ phải chờ. Nhìn kẻ thù lừ lừ tiến tới là một điều
khủng khiếp, nhưng họ cần phải kiên nhẫn. Họ càng giữ vững tinh
thần, càng nhiều dado bị đánh gục.

Alder nói:

- Họ đang tuân
thủ chờ đợi. Có thể chúng ta vẫn còn cơ hội.

Hàng Dado đầu
tiên tới bờ biển. Chúng không nhảy ngay khỏi thuyền trượt và nhào
vào cát để tự vệ. Trái lại, chúng nhìn nhau như để biết chắc đã
tới nơi một cách an toàn, rồi mới thận trọng rời thuyền, bắt đầu
bước vào làng. Không căng thẳng. Không sợ. Không chuẩn bị cho bất cứ
trận đánh nào. Thậm chí, các dado cũng không cầm súng nhắm, mà hờ
hững hướng mũi súng lên trời.

Tuyệt vời.

- Nào, bắn đi.

Mình lẩm bẩm, hi
vọng có người dũng cảm bắn mũi tên đầu tiên.

Không ai bắn. Thêm
nhiều dado xuống bãi, theo đám trước tiến vào làng Rayne

Ông Genj kêu lên:

- Sao họ không
bắn? Có chuyện không ổn rồi.

Mình nói:

- Hoặc là vậy.
Hoặc họ can đảm hơn chúng ta tưởng.

Lũ dado tiếp tục
tiến tới. Càng lúc trên bờ biển càng đông dado. Chẳng bao lâu nữa sẽ
gấp trăm lần, quá muộn để cung tên đạt hiệu quả. Mình vừa bắt đầu
nghĩ kế hoạch của chúng mình đã thất bại…

Dado đầu tiên nổ
tung. Mình nói: nổ tung. Bất ngờ đến làm tất cả chúng mình đều
nhảy bật lên. Tên bay êm ru. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy chuyện xảy ra
là một dado ở giữa hàng thứ nhất tan thành từng mảnh khắp bãi
biển. Đám còn lại ngừng bước, bối rối nhìn quanh. Ít ra, có vẻ bối
rối như một dado có thể biểu lộ. Chúng không biết chuyện gì đã xảy
ra. Mấy giây sau thêm nhiều dado nổ tung trong những tia sáng trắng nóng
hổi, những mảnh thân thể chúng trút như mưa trên cát.

Alder nói:

- Chúng không
hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Giọng anh đầy
phấn khởi. Mình cũng cảm thấy như vậy. Có thể như vậy sao? Chúng
mình có cơ hội sao?

Các cung thủ bắn
liên tục. Những tiếng nổ chói tai tiếp nối nhau. Dado tan tành thành
từng mảnh vụn. Khói tràn ngập bờ biển. Mình sợ khói cản trở tầm
nhắm của cung thủ, nhưng không quan trọng. Quá nhiều dado, thậm chí
không trúng tên này cũng trúng tên khác, kết quả sẽ trúng một thứ
gì đó.

Sau cùng, dado
tìm cách che chắn. Chúng nhào xuống, bò trên cát. Không sao. Cung thủ
không ngừng bắn. Chúng nổ tung thành những mảnh sắt vụn. Mảnh vụn
cháy văng tung tóe gây thương vong cho những dado khác chẳng khác gì
những mũi tên tẩm tak. Thêm nhiều dado lên bờ, đạp trúng “máy xay sắt.”
Hàng chục tên bị ngã. Dado phía sau phải đạp lên xác đồng đội để
tiến lên, để rồi cũng bị nổ tung vào quên lãng. Toàn cảnh diễn ra
trong một âm sắc siêu thực, như thời gian đang chậm lại. Chưa bao giờ
mình thấy cảnh nào như thế này, hi vọng sẽ không bao giờ phải thấy
lại nữa.

Mọi diễn biến
đang thuận lợi, cho đến khi dado bắt đầu phản công.

Dado với vũ khí
ngừng tiến tới, nấp sau đống đổ nát của dado đã ngã xuống, rồi bắt
đầu bắn. Mình nghe tiếng phụt, phụt, phụt quen thuộc từ súng của
chúng. Rõ ràng đây là vũ khí của Quillan. Trên Quillan, vũ khí này
bắn ra một năng lượng làm ai bị bắn trúng đều mất khả năng hoạt
động. Tại Ibara này, vũ khí đó có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều. Cây cối
bật tung. Cát bay mù mịt.

Cung thủ bị
chết.

Mình thấy ba cung
thủ ngã xuống. Chỉ đến khi liên lạc viên chạy tới kiểm tra, thu hồi
cung tên, mình mới biết họ đã chết. Nhiệm vụ của liên lạc viên là
lấy vũ khí của những ai không còn khả năng sử dụng nữa. Trận chiến
đã trở thành quá thật.

Những tiếng nổ
chậm lại, vì các cung thủ thận trọng hơn. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục
hạ dado. Bờ biển hỗn loạn, nhưng hàng cung thủ vẫn trụ vững. Những
dado còn trên mặt nước gặp khó khăn khi muốn lên bờ. Quá nhiều thuyền
trượt nước và những mảnh thân thể của chúng chặn ngang đường. Trông
cứ như một bãi đồng nát rùng rợn. Nhưng chúng vẫn tiến tới. Tiến
tới. Thuyền trượt nước tràn đầy khắp vịnh. Ngoài biển, chờ tới
lượt vào còn nhiều hơn nữa. Dado chưa tiêu đâu. Còn lâu mới tiêu. Chúng
bò, nhích từng phân lên bãi biển, di chuyển gần hơn tới các cung thủ
trên hàng đầu.

Mối lo sợ lớn
nhất của mình là hết tên để bắn.

Alder phát biểu:

- Chúng ta phải
rút hàng đầu về.

Mình nói:

- Làm ngay đi. Họ
sắp hết tên rồi. Rút họ về gấp.

Một liên lạc viên
được phái đi chuyển lệnh. Hàng thứ hai chưa bắn phát nào. Chuyển
hàng đầu về, đồng nghĩa với việc thay đạn dược và cung thủ mới.
Mất mấy phút liên lạc viên mới tới nơi, thông báo cho cung thủ ở giữa
hàng. Người này ra hiệu cho hai bên. Lệnh được mau chóng truyền đi và
họ bắt đầu rút lui.

Nhưng ngay khi ho
bắt đầu di chuyển, dado cũng bắt đầu. Hình như chúng biết có một cơ
hội, và nắm ngay lấy. chúng bắn hàng loạt vào các cung thủ, rất
nhiều người bị bắn trúng. Vài cung thủ đã chuyển về sau hàng thứ
hai, nhưng dado vẫn tiếp tục tiến tới. Chúng xối xả bắn một cách
tàn nhẫn. Lều bốc cháy. Cây đổ nhào. Gần như hàng cung thủ thứ hai
chưa kịp rút tên. Đến khi họ bắt đầu bắn thì đã có cả chục người
chết hay bị thương, và đường vào làng đã bốc cháy.

Tình hình cuộc
chiến đã thay đổi. Bây giờ các cung thủ chỉ lo tự vệ.

Ông Genj lẩm bẩm:

- Quả là một cơn
ác mộng.

Nắm lấy liên lạc
viên cuối cùng, Alder gào lên:

- Bảo họ rút về
phía sau hàng thứ ba.

Liên lạc viên cắm
đầu chạy ngay. Alder tuyên bố:

- Chúng ta cần
phải bảo vệ đường hầm. Thắng hay bại đều do hàng thứ ba.

Khói cuồn cuộn trên
ngôi làng. Lửa ngùn ngụt. Xác chết khắp nơi. Mình cảm giác như đang
nhìn vào tương lai của Halla. Đây là những gì Saint Dane đã dành cho
các lãnh địa khác? Hắn sẽ hành quân vào làng Milago? Tới thành phố
Magorran? Chúng mình đã chiến đấu với dado trong đường xe điện ngầm
trên Trái Đất Thứ Nhất. Saint Dane đã lén lút đưa chúng tới Trái Đất
rồi?

Liên lạc viên đã
an toàn tới hàng cung thủ thứ hai và chuyển lệnh rút lui. Lần này
họ thận trọng hơn, vừa rút lui vừa bắn tên. Mình đã quen – hay bị mụ
mẫm – với tiếng nổ. Ít ra, tiếng nổ đồng nghĩa với thêm nhiều dado
bị tiêu diệt. Chỉ tiếng phụt từ vũ khí của Quillan mới làm mình
nổi da gà. Âm thanh đó đồng nghĩa với việc cung thủ đã lọt vào tầm
nhắm của chúng.

Cuộc rút lui trôi
chảy. Ngay khi hàng thứ nhất và thứ hai đã ở sau hàng cung thủ thứ
ba trong lòng đất, một cơn bão những mũi tên được bắn ra. Đồng loạt
một lúc quá nhiều tiếng nổ, làm mình tưởng màng nhĩ sắp nổ tung.
Ngôi làng liên tục tỏa sáng. Mình thấy những mảnh dado bay khắp nơi.
Đây là đợt bắn chặn căng thẳng nhất kể từ lúc những khẩu súng nước
khai hỏa trên biển. Các cung thủ dưới đất được bảo vệ và họ không
ngừng nghỉ. Dado không biết phải nhắm vào đâu. Trong khi các cung thủ
liên tục trút tên lên chúng.

Bạn biết màn
tấn công chót y như trong một buổi diễn pháo hoa chứ? Đó là cách hay
nhất để mình miêu tả những gì đang xảy ra trong làng. Tiếng nổ này
chồng lên tiếng nổ khác. Liên tục không ngừng dội xuống dado. Khói
dày tới nỗi mình không còn nhìn thấy nước nữa. Tuy nhiên, tiếng nổ
vẫn tiếp tục.

Mình nhìn hội
đồng. Mặt thẫn thờ, họ nhìn cảnh đó với đôi mắt nhòa lệ.

Ông Genj buồn bã
lắc đầu:

- Sao cuộc đời
có thể sai lầm đến thế?

Mình biết vì
sao. Câu trả lời đang bay đâu đó trên đám khói, nhìn xuống cảnh tàn
sát. Mình bắt đầu tưởng tượng, mỗi tiếng nổ như một phát súng bắn
thẳng vào Saint Dane. Mình hi vọng hắn sẽ đau khổ.

Cấp kì như khi
bắt đầu, đợt bắn chặn ngừng lại. Mình hi vọng là chưa hết tên. Lúc
đó, ngoài khói, không nhìn thấy gì. Có lẽ cung thủ chờ khói tan để
quan sát. Tất nhiên, dado cũng đang làm giống vậy.

Alder nói:

- Chúng ta bắn
như vậy là quá nhiều rồi. Chờ khói tan sẽ biết là đã đủ chưa.

Rời khỏi cửa
sổ, mình muốn nghỉ ngơi một chút. Mình chỉ có thể hình dung những
cung thủ dũng cảm dưới đó đang cảm thấy thế nào. Đến bên bản đồ
trên vách, mình nhận thấy nếu dado rút lui, Rayne cũng sẽ bị thay
đổi. Một phần ba làng bị phá hủy. Nhìn đường vẽ địa đạo chạy dưới
lòng đất, mình nghĩ nếu thắng là nhờ địa đạo này.

Drea thông báo:

- Khói tan rồi.

Chạy vội tới
cửa sổ, mình thấy làn gió nhiệt đới đang thổi khói chiến trường.

Ông Genj lên
tiếng:

- Những kẻ xâm
lăng có thể sống sót không?

Mình trả lời:

- Chúng ta sẽ
biết ngay thôi.

Khói tan. Những
gì chúng mình nhìn thấy, vừa khủng khiếp vừa… đẹp. Từ địa đạo tới
bờ biển không có gì chuyển động. Hoàn toàn không. Khu vực đó của
làng bị hủy hoại, nhưng đó chỉ là một cái giá nhỏ phải trả. Vì
những dado lên bờ đã bị tiêu diệt. Bãi biển phủ đầy mảnh vụn những
phần thân thể máy. Mình chỉ loáng thoáng thấy cát dưới đống đổ
nát.

Moman hỏi:

- Có thể như thế
không? Kết thúc rồi sao?

Mình không muốn
tin, nhưng kế hoạch thực sự đã thành công. Tak đã thành công. Dado đã
rút lui. Đoàn quân của Saint Dane đã bị chặn đứng. Mình đang nghĩ,
hành động tiếp theo của hắn sẽ là gì, thì Alder nắm cánh tay mình.
Mình ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì?

Anh chỉ tay ra
ngoài vịnh. Mình nhìn và… hai đầu gối run bần bật. Alder rầu rĩ
nói:

- Đó mới chỉ là
đợt đầu tiên.

Một đoàn dado
khác lướt thuyền trượt nước đang vượt qua cửa vịnh, hướng vào bờ
biển.

Mình nói:

- Trận chiến mới
chỉ bắt đầu.

Báo cáo nội dung xấu