Định mệnh trái ngang - Chương 07 phần 4

Anh
đứng thẳng người lên, sang phía bên kia giường.

-
Rose này, bây giờ cô làm ơn tìm bà y tá dùm tôi, bảo bà ấy rằng tôi đã đến rồi
đây.

-
Vâng, vâng, tôi đi ngay đây.


bị đuổi nên Flora hôn vội bà Tuppy rồi ra khỏi giường, mở cửa nhanh nhẹn ra
khỏi phòng. Bà y tá đang lên cầu thang, họ gặp nhau nơi thảm nghỉ. Mặt bà
McLeod nặng như đá đeo.

-
Bác sĩ Kyle vào thăm bà Armstrong chưa?

-
Rồi đấy ạ. Anh ta đang đợi bác ấy đấy.

-
Ta hi vọng anh ấy sẽ gạt phăng cái ý tưởng khó chịu kia ra khỏi đầu bà
Armstrong.

-
Cháu cũng không chắc lắm, nhưng có lẽ sẽ chẳng có tiệc tùng gì đâu ạ.

-
Lạy Chúa, hãy phù hộ chúng con. - Bà y tá cầu nguyện.

Riêng
bà Watty phân tích kĩ hơn.

-
Nếu như đây là một bữa tiệc mà bà Tuppy đã mong ước từ bao lâu nay thì tại sao bà
ấy không có quyền tổ chức. Lí do không phải ở chổ chúng ta không thể xoay xở để
tổ chức một bữa tiệc như thế. Tại sao lại cứ ngăn trở, làm như nhà này không có
kĩ năng tổ chức tiệc, hay không có khả năng để đãi khách công bằng.

-
Cháu được giao trọng trách cắm hoa đấy cô ạ.


Watty tủm tỉm cười:

-
Đó là việc nhẹ nhất rồi đó. Bà Armstrong biết chọn mặt gửi vàng lắm mà.

-
Nhưng cháu đâu có biết cắm hoa gì đâu, thậm chí cắm mấy bông hoa dại vào bình,
cháu cũng còn lóng ngóng nữa là.

-
Ồ, cháu sẽ xoay xở được thôi mà. - Bà mở chạn bát ra, mang chồng đĩa bày lên
bàn. - Sao, bà lão thuyết phục anh chàng bác sĩ ấy có dễ dàng không?

-
Không dễ lắm, nhưng anh ta đã phải đầu hàng rồi, với điều kiện là bà Tuppy
không được gặp gỡ với bất cứ vị khách mời nào. Bà y tá sẽ chịu trách nhiệm đứng
gác ngay trước phòng ngủ.


Watty lắc đầu:

-
Tội nghiệp bác sĩ Kyle. Không hiểu nó lấy đâu ra thời gian mà lo được lắm chuyện
thế không biết. Nó chưa đủ rắc rối hay sao mà còn chất thêm gánh nặng lên trên
đôi vai đã oằn xuống của nó. Hình như lúc này chẳng còn ai đỡ đần nó một tay,
Jessie McKenzie, là bà quản gia của nó ấy mà, thì ta nghe nói đã về Sky Ferry
cách đây hai ngày rồi, về thăm mẹ đấy. Sức khỏe của mẹ McKenzie ngày càng xấu
đi. Ôi trời ơi. Ở Tarbole này khó có thể tìm ra ai giúp được nó. Đàn bà, phụ nữ
mải miết lo chế biến cá, chất cá mòi lên xe hoặc mang vào trong lò hun khói.


Watty liếc nhìn đồng hồ, nhớ đến món gà tây đang nướng trong lò, quên cả nỗi
khổ ải của bác sĩ Kyle, bà cẩn thận mở cửa lò nướng. Mùi thơm phức, béo ngậy
lan tỏa khắp nhà.

-
Antony chưa dậy kia à. Tôi nghĩ đã đến lúc cháu phải lên lầu gọi một tiếng đi.
Nếu không gọi, chắc nó ngủ nguyên ngày quá. Vả lại cũng đã đến giờ nó phải quay
trở lại Edinburgh rồi.

Flora
làm theo lời bà Watty. Nhưng khi đi ngang qua tiền sảnh, nàng nghe tiếng chân
Hugh ra khỏi phòng bà Tuppy và bắt đầu đi xuống cầu thang. Khi nàng đến chân
cầu thang, cũng là lúc Hugh xuống tới nơi. Nàng dừng lại và không hiểu lí do
tại sao nàng đứng đó chờ cho anh ta xuống hết cầu thang rồi mới lên tiếp. Hugh
đeo cặp kính gọng sừng, khiến vẻ mặt của anh càng thêm nghiêm nghị. Khi đến bên
nàng, anh ta đặt túi xuống, bỏ kính ra, cất vào hộp rồi nhét hộp vào trong túi
áo, mắt nhìn Flora.

-
Có gì không cô? - Anh ta hỏi ngay, như thể biết nàng đang định nói gì với mình.
Và thật ngạc nhiên, Flora cũng có chuyện để nói với Hugh thật.

-
Anh Hugh này, tối qua, anh không muốn tôi ở lại đây phải không?

Hình
như anh ta không chuẩn bị trước để đáp lại câu hỏi quá thẳng thắn như vậy.

-
Đúng thế. Tôi không hiểu tại sao cô lại đổi ý.

-
Thế tại sao anh không muốn tôi ở lại Fenrigg này?

-
Thì cứ cho là sự có mặt của cô sẽ mang đến tai ương cho nơi này.

-
Anh sợ tôi gây rắc rối sao?

-
Nếu cô thích thì cứ cho là thế.

-
Bữa tiệc của bà Tuppy có thể gọi là một rắc rối do tôi gây ra không?

-
Không có bữa tiệc đó thì không có chết ai đâu nào?

-
Nhưng lỡ tiệc cứ diễn ra thì sao?

Nàng
chờ anh ta nổi giận làm to chuyện lên, nhưng khi thấy anh ta không làm thế,
nàng lại trở nên cứng đầu hơn bao giờ hết. Nàng cứ khăng khăng gặng hỏi:

-
Nếu mọi chuyện đều tốt đẹp cả thì sao nào? Ý tôi muốn nói là nếu bữa tiệc kia
chẳng ảnh hưởng tới bà Tuppy thì anh có muốn tôi rời khỏi đây không?

-
Được, miễn là bà giữ lời hứa. Bà y tá McLeod phản đối kịch liệt. Và ý kiến của
bà McLeod thuyết phục được tôi ngay lập tức. Tuy nhiên, cũng có thể bữa tiệc ấy
mang lại một chút ích lợi cho sức khỏe của bà Tuppy. Nhưng nếu chuyện không
diễn ra theo chiều hướng có lợi như thế thì...

Anh
ta ngừng lại vì biết những lời không nói ra đã được hiểu ngầm cả rồi. Trông
thấy Hugh mệt mỏi mặc dù trong lòng căm ghét anh ta vô cùng Flora cũng phải mủi
lòng, cô cố lấy giọng vui vẻ:

-
Đừng lo mà, ít nhất thì bà cũng được thỏa nguyện. Anh có biết một ông già chín
mươi tuổi khi được hỏi: Ông muốn chết như thế nào? Ông ta hùng dũng trả lời: Muốn
chết trong một vụ đấu súng với kẻ tình địch, bởi vì ông ta còn dư sinh lực
trong vai trò một người chồng yêu đương nồng nàn.

Hugh
toét miệng ra cười. Chưa bao giờ thấy anh cười thực sự nên Flora không biết nụ
cười ấy lại có thể quyến rũ đến thế. Nó làm khuôn mặt của Hugh nhẹ nhõm hẳn.
Lúc này, nàng có thể hiểu hồi còn trẻ Hugh có thể bồng bột như bao người khác.

Sáng
hôm đó, buổi sớm gió lặng, trời xám xịt nhưng lúc này gió càng lúc càng mạnh
thêm, mây dạt ra bay về phía chân trời. Khi họ đứng dưới chân cầu thang, mặt
trời đột ngột xuất hiện thấm đẫm cõi trần tục bằng thứ ánh sáng ngọt ngào như
mật. Qua hai cái cửa sổ cao sừng sững, ánh sáng lọt vào trong tiền sảnh. Những
tia nắng tràn ngập mọi đồ vật trong nhà làm mọi thứ sáng sủa hẳn lên. Nàng có
thể thấy rõ từng sợi vải trên bộ đồ Hugh đang mặc. Ôi! Bộ đồ đã mòn vai, sờn
rách ở một vài chỗ, túi áo xệ xuống với đủ thứ lặt vặt mà anh chàng bác sĩ nhét
đầy trong túi. Chiếc áo len chui đầu của anh ta lủng một lỗ ngay giữa ngực. Khi
đứng nói chuyện với nàng, anh ta đặt tay lên lan can. Nàng thấy những ngón tay
mảnh mai, trắng trẻo vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới. Hình như ngày nào Hugh cũng
đánh bóng kỉ vật của cuộc hôn nhân tan vỡ. Nàng thấy khuôn mặt mệt mỏi của Hugh
vẫn còn tươi lên sau câu nói đùa của nàng, nhưng thực ra anh đã mệt mỏi đến rũ
cả người. Nàng nhớ đến tối hôm qua, đang ăn dở đĩa cơm, anh phải đứng lên bỏ
đi. Ngày hôm qua chắc anh ta đã mặc bộ đồ đẹp nhất, nhưng hôm nay thì ngay cả
một chiếc áo sơ mi sạch sẽ cũng không, bởi cô giúp việc đã đi Portree thăm mẹ
rồi. Nàng nói:

-
Tối qua có điện thoại và anh phải đi, hi vọng rằng đó không phải là một ca
nặng.

-
Nặng chứ, một ông lão đang đêm ra khỏi giường, đi vệ sinh và té xuống cầu
thang.

-
Thế ông ấy có bị thương không?

-
Như có phép lạ, chẳng có cái xương nào bị gãy, nhưng ông ấy bầm tím khắp người
và thực sự bị chấn động mạnh. Đáng lẽ phải đưa ông ấy vào bệnh viện. Người nhà
đã đăng kí một giường ở bệnh viện Lochgarry, nhưng ông ấy không muốn đi. Ông
lão bảo ông đã từng chôn nhau cắt rốn ở đây và sống ở đây cả đời rồi, thế nên
ông ấy cũng muốn chết ở đây thôi.

-
Nhà ông ấy ở đâu?

-
Boturich.

-
Tôi chẳng biết Boturich ở đâu cả.

-
Bên kia hồ Fhada đó.

-
Trời, cách đây cả mười lăm dặm!

-
Cũng khoảng đó.

-
Mấy giờ anh mới về nhà?

-
Vào khoảng 2 giờ sáng nay.

-
Thế mấy giờ anh thức dậy?

Hugh
nheo mắt hỏi đùa:

-
Cái gì thế này? Hỏi cung tôi chắc!

-
Anh chắc là mệt lắm?

-
Tôi chẳng có thời gian để mệt nữa.

Hugh
nhìn đồng hồ và lập tức xách túi lên:

-
Bây giờ tôi lại phải đi ngay đây.


theo anh ra đến cửa, tiễn Hugh ra ngoài. Ánh nắng mặt trời làm cho những viên
sỏi ướt cùng đám cỏ lấp lánh sương đêm sáng lên. Hugh nói, anh ta đã lấy lại
được vẻ cay nghiệt thường thấy:

-
Rồi thế nào chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi.


nhìn anh ta bước xuống bậc tam cấp, vào trong xe, chạy giữa hai hàng đỗ quyên
ra ngoài đường cái. Đáng lẽ đứng dưới ánh mặt trời, Flora phải thấy ấm lên, thế
nhưng nàng run rẩy. Nàng bước vào bên trong, đóng cửa lại, lên lầu gọi Antony
dậy.

***

Antony
đã dậy rồi, đang cạo râu trước gương. Chân đi đôi dép trong nhà đỏ chói, một
cái khăn lông cột ở ngang eo, còn một cái thì quàng trên cổ. Khi nàng vừa ngó
đầu vào khe cửa mở hé, Antony quay ra nhìn thấy nàng, đang cạo râu dở nên một
bên mặt đầy xà bông, còn bên kia thì vừa mới cạo xong, nàng bảo:

-
Mọi người bảo em lên gọi anh dậy, 12 giờ rưỡi rồi đấy.

-
Anh dậy rồi đây và anh cũng biết giờ giấc chứ bộ. Em vào đây đi.

Antony
quay trở lại với chiếc gương, tiếp tục công việc của mình. Flora đóng cửa, đến
bên ngồi trên góc giường. Nàng nói với cái bóng của Antony trong gương.

-
Anh ngủ ngon không?

-
Say như chết.

-
Có đủ khỏe để nghe tin này không?

-
Có chuyện gì thế, trong đầu anh cũng đủ thứ phải thắc mắc đây.

-
Phải, lại có thêm bữa tiệc nữa đây. Vào thứ sáu tuần sau, có cả khiêu vũ nữa
đấy.

Im
lặng một lát, Antony bảo:

-
Giờ thì anh hiểu tại sao em lại hỏi anh ngủ ngon không rồi.

-
Trước bữa điểm tâm, bà nội Tuppy đã lên kế hoạch đâu vào đấy. Và hình như ai
nấy đều bất bình với quyết định của bà. Nhưng chẳng ai làm gì được, ngay cả
Hugh Kyle cũng không, đành phải mặc cho bà muốn làm gì thì làm. Người phản đối
thực sự hình như chỉ có mỗi bà y tá. Và lúc này, tất cả mọi người trong nhà
phải chịu đựng vẻ mặt sưng sỉa của bà ấy.

-
Em đang nói là có tiệc thực sự sao?

-
Thật chứ!

-
Chắc là lại để chúc mừng Antony và Rose phải không?

Flora
gật đầu:

-
Để mừng cái vụ đính hôn.

-
Lại có lí do chính đáng nữa rồi.

Antony
đã xong phần cạo râu và đang rửa lưỡi dao cạo, miệng lẩm bẩm:

-
Ôi, Chúa ơi!

Nàng
buồn bã:

-
Đáng lẽ tôi không nên nói ở lại.

-
Nhưng sao em biết chuyện lại xảy ra như thế này chứ? Ai mà lường trước bà lại
quyết định thực hiện cái kế hoạch quá sức như thế. Theo anh, chúng ta chẳng
thay đổi được gì đâu.

Anh
quay mặt lại. Đối diện với nàng, mái tóc màu đồng đỏ chải gọn qua một bên, nét
mặt trở lại vẻ tinh quái như thường ngày. Anh sửa chiếc khăn lông trên cổ, vắt
lên trên thành ghế.

-
Chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu, cũng tựa như chết đuối trong vũng bùn
lầy ấy mà. Cho đến cuối tuần này, tất cả những gì còn lại của hai ta chỉ còn là
một vài cái bọt bong bóng sủi tăm trong một cái đầm lầy dơ dáy, còn hai chúng mình
thì từ đầu đến chân, lấm lem bùn đen.

-
Nhưng bùn ấy có thể rửa được mà. Nói hết với bà Tuppy sự thật đi.

Ý
nghĩ ấy cứ ám ảnh trong tâm trí của Flora suốt buổi sáng nay. Nhưng đây là lần
đầu tiên nàng diễn đạt nó bằng lời như thể tự nhủ với lương tâm của mình.
Antony gạt đi:

-
Không.

-
Nhưng mà...

Anh
quay lại đối mặt với nàng:

-
Anh đã bảo không cơ mà. Cứ cho là bà nội đã trở nên khỏe mạnh hơn, cứ cho là dì
Isobel đã hiểu lầm và bà nội anh thật sự đang hồi phục nhanh như có phép lạ,
nhưng bà cũng chỉ là một bà lão gần đất trời, thỉnh thoảng đau ốm và nếu có bất
cứ chuyện gì xảy ra chỉ vì anh và em cứ khăng khăng đòi hỏi sự xa xỉ của lương
tâm trong sạch thì anh sẽ không bao giờ có thể tự tha thứ cho mình, em có hiểu
anh đang nói gì không?

Flora
thở dài, cô đau khổ nói:

-
Phải, em hiểu rồi.

-
Em là một cô gái siêu phàm. - Antony đứng dậy hôn nàng. Làn da trên má anh mượt
mà và thơm mùi chanh với cảm giác sạch sẽ, - Và bây giờ em cho phép nhé, anh
phải đi thay quần áo cái đã.

Chiều
hôm ấy, thủy triều rút xuống. Sau bữa trưa. Flora và Antony khăng khăng không
cho Jason đi cùng, mặc dù thằng bé cứ nằng nặc đòi đi theo. Cả hai ra ngoài tản
bộ, họ mang theo mấy con chó, cả Sukey cũng được đi chơi. Hai người dẫn nhau
đến bãi cát Fhada, lúc này nằm trải dài tinh khôi và trắng muốt sau khi nước
triều vừa rút xuống. Họ đi về hướng những chiếc tàu phá băng đậu ở tít đàng xa,
trong lúc những làn gió mạnh như muốn thổi bạt hai vóc người nhỏ bé vào thời
khắc ánh mặt trời đang tắt dần ở phía tây. Nó chẳng phải cuộc đi chơi vui vẻ
gì, chuyến trở về Edinburgh của Antony khiến không khí trò chuyện trở nên ảm
đạm và họ nói rất ít. Tuy nhiên, sự im lặng ấy giữa hai người gần như một sự
đồng tình, bởi vì Flora biết rằng những ý nghĩ của Antony cũng đang bối rối
chẳng khác gì những ý nghĩ của nàng. Khi đến bên mép nước, cả hai dừng lại,
Antony tìm thấy một sợi dây thừng dài, anh quăng nó ra biển thật xa để con
Plummer băng ra mang nó về. Như thế, con chó sẽ được tập bơi thật nhiều. Vài
phút sau, con Plummer đã quờ quào dưới mặt biển, đầu nhấp nhô trên sóng. Còn
con chó Sukey không thích chân mình bị ướt nhẹp, ở lại trên bờ xem Plummer tập
bơi. Plummer lôi được sợi dây thừng vào bờ, đặt nó xuống dưới chân cạnh Antony,
vẫy tai cho nước biển chui ở bên trong văng ra hết, sau đó chờ anh lại quăng
sợi dây thừng ra biển một lần nữa. Lần này, Antony quăng ra xa hơn lần trước,
và Plummer nhào ngay xuống biển vì đã bắt đầu quen với trò chơi này. Dừng trong
buổi chiều gió thổi lồng lộng, họ nhìn con chó vẫy vùng trên biển khơi, Flora
bảo:

-
Antony à, thể nào cũng có lúc phải nói thật với mọi người hết tất cả thôi. Bởi
vì chắc chắn rồi sẽ có một ngày người ta đều biết em là Flora chứ không phải
Rose. Cứ cho rằng lương tâm trong sạch là một cái gì đó xa vời và phải hi sinh
rất nhiều mới đạt được nó, nhưng em không thể sống thiếu nó trong suốt cuộc đời
còn lại của mình được, em xin lỗi, chỉ đơn giản là em không làm được theo yêu
cầu của anh. - Nàng thì thầm với Antony.

Anh
đứng đó trầm ngâm như hóa đá. Trong gió đông, sương lạnh, khuôn mặt của Antony
như hồng hào hơn, anh đút hai tay vào túi quần và thở dài:

-
Không cần phải xin lỗi đâu, anh hiểu mà, anh cũng đang suy nghĩ rất nhiều về
chuyện đó đây. - Trong dáng vẻ cao gầy, anh quay lại, cúi xuống nhìn
nàng.- Nhưng chính anh là người đầu tiên sẽ nói ra sự thật chứ không phải
là em.

Nhận
thấy mình hơi bị xúc phạm:

-
Chưa bao giờ em nghĩ mình tự ý làm chuyện ấy.

-
Phải, nhưng những ngày sắp tới đây sẽ không dễ dàng cho em đâu. Tình hình sẽ
ngày càng tồi tệ đi chứ không phải tốt hơn lên và anh lại chẳng có mặt ở đây để
giúp em. Vào thứ bảy, chủ nhật tuần tới, sau tiệc khiêu vũ, nếu bà nội vẫn khỏe
thì chúng ta sẽ thú thật hết tất cả, nói theo cách của em tức là chúng ta sẽ
xưng tội. Nhưng từ giờ đến lúc ấy, em phải hứa là không nói bất cứ điều gì với
họ cả.

-
Antony, em không nói đâu mà.

-
Em hứa đi.

Nàng
hứa. Mặt trời khuất sau lưng những đám mây, gió đột nhiên lạnh thấu xương. Họ
chờ đợi trong cái lạnh rung người, khi con Plummer bơi ngược trở vào, họ quay
trở về nhà. Vừa về đến nhà, Plummer biến vào trong nhà bếp, ngồi bên bếp lửa
cho đến khi người nó hoàn toàn khô ráo, còn con Sukey lao nhanh như một mũi tên
lên trên lầu vào phòng bà Tuppy. Antony và Flora cởi áo khoác cùng ủng cao su
bước vào trong phòng khách. Dì Isobel và Jason đang ở trong đó, ngồi bên lò
sưởi, cùng uống trà. Hai bà cháu đang xem một cuốn phim hành động trên tivi và
chẳng còn đầu óc đâu mà chuyện trò nên Flora và Antony lặng lẽ ngồi xuống cùng
xem với họ, im lặng ăn bánh mì chiên bơ và lắng nghe những lời thoại trong
phim. Nhân vật chính hiện ra trên màn hình hứa hẹn những tập phim sau sẽ hấp
dẫn hơn tập phim vừa rồi. Dì Isobel tắt tivi đi, Jason hướng sự chú ý của nó
sang Antony và Flora:

-
Cháu muốn đi tản bộ với chú thím, nhưng khi cháu quay ra tìm thì chú thím đi
mất tiêu rồi.

-
À, xin lỗi nhé. - Antony nói, giọng hời hợt như muốn quên ngay.

-
Bây giờ hai người cùng chơi bài với cháu nhé?

Anh
đặt li trà vừa uống cạn lên bàn:

-
Không, chú phải đi thu dọn hành lí để chuẩn bị quay về Edinbough.

-
Cháu sẽ đi giúp chú.

-
Chú không muốn cháu lên đó giúp chú đâu. Thím Rose sẽ đi cùng với chú và giúp
chú làm chuyện ấy.

-
Thế nhưng tại sao... - Giọng nó vỡ ra như muốn khóc, mỗi chiều chủ nhật thằng
bé luôn ở trong tâm trạng ủ sầu, bởi vì nó biết ngày mai là thứ hai, có nghĩa
là nó lại phải đến trường.


Isobel ý nhị xen vào:

-
Chú Antony và thím Rose có rất nhiều chuyện phải bàn, chúng mình cứ đứng đó mà
nghe thì kì lắm. Nếu cháu mang bộ bài ra bàn, ta sẽ chơi với cháu.

-
Chú Antony chẳng công bằng tí nào.

-
Sao? Cháu muốn chơi bài cào hay là ba cây nào?

Hai
người bỏ đi, mặc thằng Jason ngồi đó chia bài. Phòng Antony lúc này gọn gàng
đến độ không ai dám xê dịch bất cứ đồ đạc nào trong phòng. Hình như đối với
người dọn căn phòng này thì Antony đã đi từ lâu rồi. Màn cửa không vén lên, đèn
chùm ở giữa phòng cũng tắt ngấm. Anh đặt bộ cạo râu vào trong túi, trong lúc ấy
Flora xếp những chiếc áo sơ mi đã được giặt sạch sẽ và không quên tấm áo choàng
ngủ buổi đêm. Cũng chẳng lâu la gì, Antony đặt chiếc bàn chải đánh răng màu bạc
lên trên đống đồ, kéo dây kéo lại, bấm khóa. Sau khi đã dọn hết đồ đạc của anh
đi rồi thì căn phòng trông thật lạnh lẽo biết mấy, anh nói:

-
Em sẽ không sao chứ?

Thấy
Antony lo lắng đến thế, nàng đành mỉm cười:

-
Chẳng sao đâu mà.

Antony
thọc tay vào túi lấy ra một mảnh giấy nháp:

-
Anh đã viết vài số điện thoại của mình vào đây, ngộ nhỡ có khi nào em muốn liên
lạc với anh. Đây là số văn phòng, đây là số nhà riêng. Nếu có chuyện gì đó mà
em không muốn người trong nhà nghe được thì cứ việc mượn một trong mấy cái xe
hơi có trong nhà này lái thẳng đến Tarbole, bên cầu cảng có một trạm điện thoại
công cộng đấy.

-
Khi nào thì anh lại quay về đây?

-
Nếu thu xếp được anh sẽ cố về vào đầu giờ chiều ngày thứ sáu.

-
Em sẽ ở nhà đợi anh. - Nàng nói trong bụng không chắc lắm. - Tốt hơn hết, em
nên ở nhà vào giờ ấy.

Tay
xách vali, Antony lên lầu tạm biệt bà nội Tuppy trong lúc Flora đi xuống dưới
nói với dì Isobel và Jason rằng Antony sắp sửa đi Edinburgh. Jason không chịu
nghe theo lời Watty, mặc dù bà mang theo một túi bánh bơ và táo, định bụng sẽ
đưa cho Antony mang đi ăn dọc đường. Bà cũng không sao chịu nổi ý nghĩ có ai đó
ra khỏi nhà mà không chuẩn bị kĩ lưỡng. Antony xuống dưới nhà hôn từ biệt tất
cả mọi người, căn dặn họ nhớ đừng có làm việc quá sức. Họ bảo:

-
Hẹn gặp lại cháu vào ngày thứ sáu.

Sau
đó, mọi người quay lại với đống công việc đang ngổn ngang. Còn Antony và Flora
dắt tay nhau chìm trong bóng chiều nhập nhoạng. Xe hơi của Antony đang đợi trên
lối đi trải sỏi trước cửa chính. Anh quăng vali lên hàng ghế sau, vòng tay ôm
lấy Flora. Nàng nói giọng yếu ớt:

-
Ước gì anh đừng đi.

-
Anh cũng thế, nhớ bảo trọng và đừng có sa đà vào bất cứ chuyện gì đấy.

-
Em đã sa đà vào chuyện của anh rồi đấy thôi.

Giọng
Antony gần như tuyệt vọng:

-
Phải, anh biết chứ.

Nàng
nhìn anh lái xe đi khỏi. Ánh sáng trong đèn hậu của Antony biến mất sau cổng
chính, nàng quay vào nhà, đóng cửa, đứng trong tiền sảnh, cảm thấy cô đơn quá
đỗi. Sau lưng nàng, trong phòng khách có tiếng thì thầm to nhỏ của dì Isobel và
Jason tiếp tục ván bài đang bỏ dở. Flora nhìn đồng hồ, 6 giờ thiếu 15, nàng định
lên lầu tắm một cái cho tỉnh táo. Trong phòng ngủ lúc này gần như lạnh cóng và
tối tăm, thế mà lúc đầu nàng thích giường ngủ này lắm, không hiểu sao lúc
này nó lại trở nên xa lạ đến thế. Cũng phải thôi, nó chỉ là một căn phòng dành
cho người lạ trong một căn nhà quá lạ lùng. Nàng vén rèm cửa lên, bật đèn đầu
giường, cố làm cho khung cảnh bớt ảm đạm hơn nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy.
Nàng bật lò sưởi điện, và ngồi trên thảm nép mình bên lò sưởi những mong có thể
xua tan cơn giá lạnh trong lòng nàng. Phải mất một lúc lâu, Flora mới nhận ra
mình đang phải chịu đựng một tình trạng vô danh. Antony biết nàng là Flora,
nhưng trước đây nàng không nhận ra tầm quan trọng của sự nhận biết ấy, bây giờ
anh đi rồi, như thể anh cũng mang theo cái cô bé Flora đi với anh ấy, chỉ còn
lại một cô Rose xa lạ ở lại đàng sau. Nàng biết thừa mình không tin rằng Rose
thành thực, thậm chí còn ghét cô ta nữa. Nàng ngồi nghĩ lúc này Rose đang ở Hy
Lạp và cố hình dung những gì Rose có thể làm như là đang tắm nắng chẳng hạn,
hay khiêu vũ trên sân thượng một khách sạn sang trọng trong tiếng nhạc êm ái ở
Spetsai. Nhưng những hình ảnh ấy sao mà quá mờ nhạt, không đủ sức thuyết phục,
bởi vì đối với nàng, Rose không phải ở Hy Lạp, mà đang ở đây, ở Fernrigg này.
Bàn tay lạnh cóng, nàng xòe tay ra hơ trên lửa cho ấm. Ta là Flora, Flora
Waring.

Lời
hứa của nàng với Antony giờ trở thành gánh nặng ngàn cân. Có lẽ bởi vì chính
nàng hứa điều ấy cho nên nàng khao khát được nói ra sự thật với một ai đó. Ai
đó phải muốn nghe và muốn hiểu mới được kìa, nhưng ai nào? Khi tìm ra câu trả
lời thì nguyên do dẫn nàng đến với người ấy quá rõ ràng, khiến nàng chẳng thèm
phân tích tại sao nó lại hiện ngay ra trong óc nàng vào đúng lúc này. Antony
khăng khăng bảo nàng hứa không được nói chuyện này với bất kì ai và nàng đã hứa
với anh. Nhưng bất kì ở đây chắc chắn chỉ là người trong gia đình Armstrong
thôi, những người trong đang sống trong ngôi nhà này nè. Có một cái bàn làm
việc nhỏ nơi góc phòng ngủ của nàng, mà mấy ngày qua thậm chí nàng chưa ngó
ngàng gì đến nó. Giờ nàng trở dậy, đến bên và ngồi xuống. Trên bàn có để sẵn
giấy viết thư và một xấp phong bì, một cây viết cắm ngay ngắn trong một chiếc
khay bằng bạc. Nàng lôi ngay ra, cầm bút đặt mảnh giấy trắng ngay trước mặt và
bắt đầu viết ngày tháng. Cứ thế, nàng bắt đầu viết những dòng đầu tiên của một
lá thư thật là dài cho cha nàng.

Báo cáo nội dung xấu