Pendragon (Tập 7) - Chương 3 - Phần 07
Nhật kí #25
(Tiếp theo)
Quillan
Cả đêm mình không ngủ được. Hai bạn biết cảm giác không thể ngủ trong đêm
Giáng Sinh, hồi hộp chờ đợi tất cả những gì tuyệt vời nhất vào sáng hôm sau,
đúng không?
Cảm giác của mình chẳng giống thế tí nào.
Trừ phần mất ngủ. Mình hồi hộp, nhưng không vì nóng lòng chờ những món quá
bất ngờ của ông già Noel. Mình nóng lòng khám phá Saint Dane đang nấu nướng gì
trong cái lò ma quái của hắn hơn. Tất cả những gì xảy ra từ khi tới Quillan
quay cuồng trong đầu mình. Không may là, chẳng điều nào mình nghĩ tới có thể
giúp mình đoán ra âm mưu của Saint Dane là gì. Manh mối duy nhất mình có được
là tấm thiệp mời của Veego và LaBerge mà Saint Dane đã gửi cho mình qua ống
dẫn. Dù Saint Dane và mình là kẻ thù, nhưng chưa bao giờ hắn ráo riết truy đuổi
mình. Trái lại, hắn muốn mình theo dõi hắn. Đáng lẽ mình phải mừng, nhưng thật
ra điều ấy lại làm mình bối rối. Nếu mục đích của Saint Dane là làm cho từng
lãnh địa lâm vào tình trạng hỗn mang, vì sao hắn luôn cho mình biết nơi hắn sắp
tới?
Cách giải thích duy nhất mình có thể nghĩ ra lại là một điều kém vui. Trước
đây mình đã nói điều này rồi, nhưng với mỗi chuyến phiêu lưu mới, mình càng lúc
càng tin ý nghĩ của mình là đúng. Saint Dane không chỉ muốn xô đẩy các lãnh địa
vào hỗn mang và cai trị Halla. Phải, mình nghĩ đó là mục đích sau cùng của hắn,
nhưng xét từ tất cả những gì đã xảy ra, mình tin hắn còn muốn hơn thế nữa. Đúng
là hắn muốn cai trị Halla, nhưng theo mình, hắn cũng muốn đập tơi bời các Lữ
khách và... mình. Còn lí do nào khác nữa để giải thích việc hắn luôn cho mình
biết hắn sẽ đi đâu tiếp theo? Hắn có thể dễ dàng lẻn vào một lãnh địa và gây
khó khăn hơn cho việc truy lùng hắn. Nhưng hắn không làm thế. Cứ như hắn muốn
bày một trò chơi. Vì sao? Chúng mình đã ngăn chặn hắn trên năm lãnh địa. Rõ
ràng chúng mình đang thắng thế. Đúng, chúng mình đã phải trả bằng một giá quá
đắt và bị mất nhiều Lữ khách, nhưng điểm mấu chốt là chúng mình đang thắng. Tuy
nhiên với Saint Dane, mọi chuyện không bao giờ đơn thuần như vẻ ngoài của nó.
Hắn đặt ra luật chơi. Tất cả những gì chúng mình có thể làm chỉ là phản ứng. Vì
vậy, mặc dù chúng mình đã ngăn chặn hắn năm lần, hắn vẫn nắm thế chủ động. Điều
đó làm hỏi: Thật sự chúng mình có đang thắng không? Hay tất cả những gì đang
xảy ra chỉ là một mảnh nhỏ trong mưu đồ lớn của Saint Dane? Muốn vui mừng vì
thành công của chúng mình, nhưng mình không khỏi nghĩ, bằng cách nào đó chúng
mình đang bị hắn đùa cợt.
Mình tin, câu hỏi đó sẽ được trả lời đúng lúc, nhưng mình vẫn không ngừng
thắc mắc. Đó là lí do mình không ngủ được. Mình phấn khích và sợ. Phấn khích
vì sẽ không rảnh rỗi nữa, sợ vì... ừm... vì có lẽ... chuyện đó quá hiển nhiên.
Dù ngày mai xảy ra chuyện gì, mình tin chuyện đó sẽ đưa mình đến gần Saint Dane
hơn.
Sau cùng, không thể chịu đựng hơn được nữa, mình ra khỏi giường trước khi
mặt trời lên. Tắm rửa xong, đang mặc bộ đồ đấu thủ Đỏ trong phòng tắm, mình
thấy Mười Bốn đặt món điểm tâm bên giường. Hắn thật tốt, nhưng cũng làm mình
sợ, cứ như hắn rình rập và biết chính xác mình đang làm gì từng giây từng phút.
Trong khi ăn, mình hỏi anh bạn robot:
- Nói cho tôi biết về Blok và ban quản trị đi. Blok là gì? Là một chính phủ hả? Ban
quản trị điều hành thành phố? Hay cả nước? Mà đây là nước nào vậy? Có những ban
quản trị khác trên toàn cõi Quillan không?
Mười Bốn đưa tay lên ngăn mình hỏi tiếp:
- Chúng tôi được chỉ thị lo sao cho anh được thoải mái và không trả lời
những câu hỏi liên quan tới bất cứ điều gì xảy ra ngoài khu vực này. Tôi xin
lỗi.
Nghĩ thật nhanh, mình nói:
- Thật sao? Nhưng nếu anh muốn làm tôi thoải mái hơn thì nên trả lời những
câu hỏi của tôi chứ.
Đang rót dở một cốc nước màu xanh cho mình, Mười
Bốn dừng lại nhìn mình. Mình cười vẻ ngây thơ. Cứ tưởng câu nói có lí của mình
khiến hắn phải “phun ra” gì đó, nhưng hắn nói:
- Tôi là một Dado, Pendragon, không là một thằng ngốc.
Mình nhún vai:
- Ồ, tôi chỉ thử thôi mà.
- Có vài đề tài chúng tôi bị cấm đả động tới. Một trong những vấn đề đó là
Blok. Nếu đề cập tới những chuyện đó với đấu thủ, chúng tôi sẽ bị loại bỏ.
- Ồ, xin lỗi. Nhưng anh được phép nói về ông Pop chứ?
Mười Bốn không trả lời như không nghe thấy câu hỏi. Hắn nói:
- Khi nào anh ăn xong, tôi sẽ hộ tống anh xuống sân. Từ đó anh sẽ được đưa
vào thành phố.
- Anh có đoán là tôi sẽ gặp chuyện gì không?
Mình thề là đôi mắt đen của hắn dịu xuống. Mình biết hắn chỉ là một robot.
Có thể mình đã tưởng tượng nhưng mình cảm thấy dường như vùi sâu bên trong
những thiết bị bán dẫn đó, một trái tim đang đập. Hắn nói:
- Pendragon, không có gì đáng lo đâu. Anh được đưa tới ban quản trị chỉ là
để... để...
Hắn tìm từ để diễn tả. Mình liền nói hộ:
- Phô hàng và kể lể.
- Phải, có vẻ đúng như vậy. Veego và LaBerge muốn chứng minh với ban quản
trị là anh có giá trị lớn đến thế nào. Ngoài ra không có gì nữa đâu. Anh sẽ
không bị yêu cầu thi đấu cho tới khi...
- Tới khi tôi trở lại đây?
Mười Bốn gật. Mình hỏi:
- Anh có thể cho tôi biết Đại hội X là gì không?
- Được. Như anh biết, trò chơi liên tục diễn ra, nhưng cứ mỗi hai quý sẽ có
một cuộc tỉ thí giữa những đấu thủ xuất sắc nhất. Được nhiều người theo dõi hơn
những cuộc thi đấu khác, vì nó luôn sôi động nhất và thách thức rất căng.
- Nghe như trò Super Bowl của Quillan
Mười Bốn trơ trơ nhìn. Mình vội nói:
- Xin lỗi. Anh không biết trò chơi đó đâu.
- Đấu thủ Xanh Lục đã chiến thắng ba kì Đại hội X trước. Một chuyện chưa
từng xảy ra. Veego và LaBerge đang lo là sẽ không tìm ra một đấu thủ nào khác
có thể truất ngôi anh ta...
- Vì nếu anh ta luôn thắng, sẽ không
ai đặt cược chống lại anh ta.
- Chính xác.
- Vì vậyVeego và LaBerge muốn đấu thủ Xanh Lục bị
thua?
- Tôi không biết. Nhưng tôi biết tiền cá cược sẽ tăng lên, nếu đấu thủ Xanh Lục thất bại.
- Đó là lí do tôi nhập cuộc.
Mười Bốn gật đầu, rồi lui ra nói:
- Tôi chờ anh ngoài hành lang.
Tuyệt thật. Mình là kẻ được đề nghị hiến cho nhà vô địch một trận đấu hay.
Veege và LaBerge muốn truất phế nhà vô địch? Hay là mình được đưa vào trận chỉ
để bị hạ gục vào phút cuối, giống như một đội bóng rổ dỏm luôn chơi trong đội
Harlem Globetrotter[13]. Và để làm cho tất cả chuyện ghê tởm này hoàn hảo hơn,
chính một Lữ khách đã đặt mình vào vị trí này. Chưa bao
giờ mình muốn nói chuyện với Nevva Winter như lúc này. Cô ta cần phải giải
thích vài điều.
[13] Một đội bóng rổ chơi trình diễn ở
Mỹ.
Ăn điểm tâm xong, mình vào phòng tắm, nơi giấu thiết bị chặn sóng Nevva đã
cho. Không biết có cần đến nó không, nhưng mình không thể liều được. Cái “thòng
lọng” trên cánh tay mình nhẹ thật đấy, nhưng ý nghĩ có một thứ kẹp vào thân
thể, giám sát từng cử động của mình, làm mình cảm thấy nó nặng chình chịch. Cả
tám tỉ lần mình cố tháo nó ra. Cả tám tỉ lần nó siết chặt thêm. Cứ như nó là
một vật sống. Mình muốn gắn thiết bị chặn sóng dưới một bánh xà phòng trong
phòng tắm. Cho đến khi nào chưa có ai vào tắm, đó vẫn là nơi an toàn nhất và
kín đáo nhất mình có thể nghĩ ra. Phải rất thận trọng vì không biết có bị theo
dõi không, mình vừa giải bộ rửa tay vừa rút cái kẹp nhỏ đó ra từ dưới miếng xà
phòng. Mình nhét đại nó vào túi sau, rồi ra ngoài.
Mười Bốn đang đứng chờ ngoài cửa. Chúng mình đi nhanh xuống nhà dưới, tiến
ra cửa trước. Bên ngoài, một xe hơi đen đang chờ, trông giống hệt cái xe đã đưa
mình tới lâu đài. Mình mong là Nevva Winter ngồi trong đó.
Mười Bốn nói:
- Veego và LaBerge
đã đi trước rồi. Anh sẽ gặp họ tại tòa nhà Blok. Các Dado sẽ hộ tống anh.
Ngay lập tức, hai
gã cảnh sát ác ôn bước ra từ ghế trước, trừng trừng nhìn mình. Mình hỏi Mười
Bốn:
- Anh không cùng đi
sao?
- Dado phục vụ
chúng tôi không ra khỏi khu vực. Đừng lo, cho đến khi nào anh làm theo lời
họ, anh sẽ không gặp rắc rối gì với các an ninh Dado đâu.
An ninh Dado. Lần
đầu tiên mình nghe thấy mấy gã ác ôn này được gọi như thế. Hít một hơi, mình
bước xuống thềm, tiến tới xe. Quay lại, mình nói với Mười Bốn:
- Tôi sẽ đem về cho
anh một điều đặc biệt.
Hắn bối rối hỏi:
- Đặc biệt?
- Không có gì. Đùa
thôi mà.
Mình quên Dado
không biết đùa. Một gã an ninh Dado mở cửa sau, đứng chờ mình lên xe. Liếc qua,
mình biết là không có Nevva trong xe. Mình hỏi robot mắt như búp bê:
- Tôi lái được
không?
Hắn đứng trơ trơ.
- Trời đất ơi, tươi
tỉnh lên chút coi.
Ngồi vào xe, mình
vẫy tay với Mười Bốn và ngay trước khi cửa xe đóng sầm lại, mình thấy hắn vẫy
lại mình. Mình chẳng buồn quan tâm cửa có khóa không, vì không muốn bị mấy gã ác
ôn này bắt làm tù binh. Mình cần tới đó. Mình không có ý định tẩu thoát. Chưa.
Xe ra khỏi sân, qua
cầu gỗ, chạy theo đường cong xuyên qua rừng. Mình khá rành khu này qua những
lần chạy bộ. Đây là một ốc đảo xanh giữa một thành phố xám xịt. Có thể nói là
đẹp, nếu như nó không là khu vực diễn ra những trò chơi giết người.
Cánh cổng vàng lộng
lẫy dẫn vào thành phố từ từ mở khi xe tiến qua. Một lúc sau, mình đã lại ở giữa
thành phố Rune u ám, ảm đạm. Khi xe qua những con phố đông đúc, mình cố ghi nhớ
lộ trình, nhưng không thể. Ngôi nhà nào cũng giống nhau. Thậm chí mình không hề
thấy một bảng tên đường.
Mình kêu lên với
hai gã Dado phía trước:
- Làm thế quái nào
các anh biết đường đi?
Chúng không trả
lời. Thậm chí không thèm quay lại. Ngạc nhiên chưa?
Mình lại nói:
- Ê, mở radio nghe
nhạc tí đi.
Vẫn không phản
ứng. Mình quyết định không chọc tức an ninh Dado nữa.
Xe chạy chừng hai
mươi phút. Điều duy nhất đáng lưu ý là những màn hình khổng lồ trên những nóc
nhà. Màn hình nào cũng phát hình giống y như nhau, vì vậy mình cũng dễ dàng
theo dõi. Những gì mình thấy cũng giống như khi mình mới tới đây. Những hình kỉ hà nhiều
màu sắc di động, thỉnh thoảng lại xuất hiện một đầu người lảm nhảm về thời tiết
hay một chuyện gì đó chán ngắt. Mình bắt đầu nhận ra trò chơi quan trọng đến
thế nào đối với người dân Quillan. Từ những gì mình thấy, có thế nói trò chơi
là nguồn giải trí độc nhất của họ.
Sau cua rẽ cuối
cùng, mình thấy một thứ khác thường. Con phố dài rộng kết thúc tại một tòa nhà.
Một kiến trúc đồ sộ hơn tất cả những ngôi nhà chọc trời chung quanh nhiều. Tòa
nhà đồ sộ và đen tối, như được đẽo ra từ một tảng đá đen khổng lồ. Không cần
phải hỏi hai gã Dado đây là đâu, vì quá hiển nhiên. Gần đỉnh tòa nhà, lờ mờ
hiện ra từ trên cao, là những chữ bạc sáng bóng, cao hơn ba mét. Những chữ này
làm mình nhớ lại những biển hiêụ đánh dấu các cửa hàng khác nhau trên đường
phố. Đố hai bạn là chữ gì?
Hai bạn đoán đúng
rồi đó.
Blok.
Không biết mình bị
ấn tượng mạnh, hay sợ, hay phấn khích vì sau cùng mình cũng sắp có được câu trả
lời. Xe phóng thẳng tới tòa nhà rồi ken két ngừng lại. Một bậc thềm rộng dẫn
lên những cánh cửa lớn của tòa nhà uy nghi. Qua cửa sổ xe, mình ngước lên nhìn
khối kiến trúc đồ sộ. Tất cả những gì mình đoán về Blok làm mình tin rằng dù là
gì, đây là nơi nắm rất nhiều quyền hành trên Quillan này. Tòa nhà này xác minh
cho điều đó. Block = uy quyền. Uy quyền = kiểm soát đời sống con người. Kiểm
soát đời sống con người = Saint Dane. Mình đang tiến gần đến điều cần biết.
Mắt lướt từ những
chữ bạc khổng lồ xuống đầu bậc thềm, mình thấy một hình ảnh đáng được hoan
nghênh. Nevva Winter. Cô đứng đó, vẻ rất năng nổ, với một bìa kẹp giấy trong
vòng tay. Mình phải tin là cô ta đang chờ mình. Ít ra là mình hi vọng thế.
Mình hỏi hai gã Dado:
- Bây giờ làm gì?
Không thốt một lời,
gã ngồi bên tài xế ra khỏi xe, mở cửa cho mình. Mình ra khỏi xe, nhìn lên
Nevva. Cô ta không nhận ra mình. Tốt thôi. Mình cũng không nhận ra cô ta. Lề
đường rộn rịp người qua lại, tuy nhiên, dù đông đúc như vậy, không ai bước lên
lề đường trước tòa nhà Blok cao lớn. Tất cả đều dạt sang phía bên kia đường, dù
đi tòa nhà thoải mái hơn vì ở đó vắng hoe. Cứ như họ sợ dịch bệnh trên lề đường
bên này. Tòa nhà to lớn thế, nhưng không một ai ra vào. Khung cảnh đó là mình
hơi run. Chuyện gì vậy? Mọi người sợ nơi này?
Gã tài xế Dado đến
bên đồng đội, cả hai nhìn mình bằng những con mắt búp bê trống rỗng. Mình nói:
- Cám ơn cuốc xe.
Chờ tôi tại đây, được chứ? Không lâu đâu, cứ để xe nổ máy nhé.
Mình bước lên thềm,
chúng theo sát ngay. Chắc chúng sợ mình đào tẩu. Để trêu chọc chúng, mình đừng
phắt lại. Cứ tưởng chúng bị bất ngờ, loạng choạng hay gì gì đó. Nhưng không.
Mình đứng lại, lập tức chúng cũng đứng lại. Mình bước một bước, chúng tiến một
bước. Cứ như hai gã được buộc vào với mình. Tiến một bước, mình quay ngoắt lại
nhìn chúng. Chúng tỉnh bơ. Mình hỏi:
- Các cậu là gì
vậy? Robot hả?
Không phản ứng. Ồ,
ít ra mình cũng tiêu khiển được một chút.
Nevva gọi:
- Đấu thủ Đỏ. Làm
ơn mau lên. Chúng ta trễ rồi.
Mình chạy lên hết
bậc thềm. Cô ta chào mình với một nụ cười nhỏ. Rất nhỏ. Rồi trịnh trọng nói:
- Xin chào đấu thủ
Đỏ?
Cố tỏ hết sức bực
bội, mình hỏi:
- Cô đã đi đâu?
Cô ta trả lời bằng
một ánh mắt liếc nhanh về hai gã Dado. Mình hiểu rồi. Ý cô ta là: “Đừng nói gì
trước mặt đám robot!”
Nevva nói:
- Chúng ta phải vào
phòng ban quản trị ngay. Veego và LaBerge đang ở đó rồi.
- Được. Không muốn
giữ Pete và Re-Peat chờ sao?
Nevva tiến tới cửa.
Mình đi theo. Bọn Dado đứng tại chỗ. Mình đoán, việc của chúng hoàn tất ngay
sau khi bàn giao mình cho Nevva.
Mình vui vẻ nói với
hai robot:
- Tạm biệt nhóc. Đi
ăn cà rem đi, tớ bao.
Hai Dado không phản
ứng. Nevva và mình vào tòa nhà qua một cửa quay lớn. Bên trong là một hành lang
rộng lớn vươn cao ba tầng. Bức tường trước mặt mình lại là một tấm bảng bạc
nữa: Blok.
Mình hỏi:
- Dấu hiệu to lớn
đó là gì? Họ sợ họ quên họ là ai hay sao?
- Ban quản trị muốn
duy trì một sự hiện diện đầy ấn tượng.
- A, hay thật. Cô
có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
Nevva vội liếc
quanh. Mình chẳng hiểu vì sao; chung quanh không một bóng người. Một nơi rộng
lớn và hoang vắng. Tiếng bước chân chúng mình vang dội lại lên tai.
Nevva thì thầm,
không nhìn mình, để làm như chúng mình đang không trò chuyện.
- Mọi người luôn luôn
bị quan sát. Buổi họp này sẽ trả lời cho anh vài câu hỏi. Đem theo thứ tôi cho
anh chứ?
- Thứ gì?
Lúc đầu mình không
hiểu. Cô ta thoáng nghiêm khắc nhìn mình và... mình hiểu.
- Ồ, có chứ. Có.
Tôi đem theo.
- Tốt. Anh sẽ cần
tới nó.
- Cho tôi biết vì
sao được không?
- Không. Nói rồi,
chúng ta đang bị theo dõi.
Ok. Tốt nhất
là làm theo ý cô ta. Cô ta là một Lữ khách, mình phải tin cô ta biết là đang làm gì.
Nevva đưa mình vào một thang máy đang mở cửa chờ sẵn. Thường thường trong một
tòa nhà lớn như thế này, có nhiều đường thang máy. Ở đây thì không. Chỉ có một
thôi. Chúng mình vừa bước vào, cửa đóng lại ngay. Mình không thấy nút bấm.
Thang máy tự động đi lên.
Mình hỏi:
- Sao nó biết chúng
mình muốn đi đâu?
- Thang máy này chỉ
lên phòng họp.
- Nghĩa là không ai
có thể vào đây để đi
- Không. Tôi nhắc
lại lần thứ ba: Chúng ta đang bị theo dõi.
Ồ, đúng.
- Công việc của cô
ở đây là gì? Cô có thể trả lời được không?
Cô ta trả lời một
cách chuyên nghiệp:
- Tôi là trợ lí
đặc biệt của ban quản trị công ty. Tôi sắp xếp lịch các buổi họp, trả lời thư
từ, bảo đảm mọi nhu cầu cần thiết được đáp ứng trong khi uy ban làm việc.
Đầu mình quay
cuồng:
- Công ty? Làm
việc? Blok là một doanh nghiệp? Tôi tưởng là một chính phủ hay gì đó chứ.
Nevva cười:
- Blok là công ty
lớn nhất trên Quillan. Lớn hơn bất kì chính phủ nào và uy quyền hơn nhiều.
- Cha cha! Một công
ty quyền uy hơn cả một chính phủ. Khiếp thật. Họ làm gì? Ý tôi là... họ kinh
doanh gì?
- Blok có nhiều xí
nghiệp. Nhưng trên hết là một cửa hàng.
Cửa thang máy mở.
Nevva bước ra. Mình thì không. Mình có nghe lầm không? Blok là một cửa hàng?
Cửa hàng, giống như một nơi người ta tới mua sắm? Mình nhớ lại những cái đĩa
trong nhà kho. Tất cả đều có logo Blok. Sản phẩm trên những quầy hàng cũng có
logo Blok. Đầu óc mình không ngừng thắc mắc với khái niệm này.
Nevva nói chắc
nịch:
- Xin theo tôi, đấu
thủ Đỏ.
Thẫn thờ ra khỏi
thang máy, mình cố hiểu những gì Nevva vừa tiết lộ. Chúng mình đang ở trong một
căn phòng trống trơn, không đồ đạc, với một cửa duy nhất trên bức tường đối
diện thang máy. Hai bên cửa là chữ Blok lớn. Nevva hấp tấp bước tới cửa, rồi
quay lại mình nói:
- Đừng đặt câu hỏi.
Chỉ trả lời khi anh được hỏi trực tiếp. Buổi họp này không kéo dài đâu. Hiểu
chứ?
- Hiểu? Cô đùa phải
không? Tôi chẳng hiểu gì hết.
Ghé sát mình, cô ta
nói nhỏ
- Rồi anh sẽ hiểu.
Với một cái nháy
mắt nhanh, cô mỏ cửa, đứng tránh sang một bên, để mình bước vào gặp... tương
lai của mình và... tương lai của Quillan.

